Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Vân Mùa Hạ

Giới thiệu + Chương 1

Nam chính: Lục Tư Thần, 28 tuổi, tính cách lạnh lùng, ngang tàn. Anh là con một của Lục gia, cũng là người nắm mọi quyền tiếp quản các công ty lớn nhỏ của Lục thị. Tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng Tư Thần đã định sẵn Yên Vân sẽ là người anh muốn cưới và đi đến cuối đời. Vừa gặp An Di, anh đã nghĩ cô là một người hám danh, hám lợi. Không tiếc rẻ bản thân mà trèo lên chức Lục thiếu phu nhân.

Nữ chính: Hạ An Di - "Hạ" được ví như một mùa hạ, mùa của biết bao sự tươi mới. "An" trong bình an. "Di" trong vui vẻ, hạnh phúc nhưng luôn mạnh mẽ và quyết tâm. "Hạ An Di" hiểu như là một mùa hè rực rỡ, với hi vọng rằng luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là luôn quyết tâm và mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn, thử thách - An Di đã 25 tuổi. Năm lên 5 tuổi, cô được Quách gia nhận làm con nuôi. Tuy là con nuôi, nhưng Quách gia luôn hết mực yêu thương cô. Vì để trả ơn công nuôi dưỡng mà cô đã thay Quách Yên Vân kết hôn cùng Lục Tư Thần.

...----------------...

Chương 1

Ngày 20/xx/20xx, tại thành phố S.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh biếc cùng những áng mây bồng bềnh đang trôi, thấp thoáng có những tiếng chim hót ríu rít, bay lượn trên bầu trời như lời chúc phúc cho ngày trọng đại. Đẹp đến ngỡ như ta đang đứng ở một khung trời thơ mộng, có hoa, có lá, cỏ cây, cùng thi nhau tạo ra những trái ngọt như muốn tô thêm vẻ đẹp cho cảnh sắc này.

Nhưng đó là bầu trời, là cảnh vật xung quanh, còn đối với cô, đó cũng chỉ là ngày bình thường trong chuỗi ngày bình thường của cô thôi. Vì hôm nay là đám cưới của cô và Lục Tư Thần - kẻ được cho là máu lạnh, vô tình. Là người con duy nhất của Lục gia. Đồng thời cũng là chủ tịch công ty Lục thị.

Sau hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành cô dâu của Tư Thần và cũng là con dâu của Lục gia. Nhưng tại sao cô lại không vui, thậm chí lại có chút buồn. Vốn dĩ đây chỉ là mối liên hôn thương mại của hai nhà. Lục gia giúp Quách gia củng cố vị thế trong xã hội, mà cô vì trả ơn công nuôi dưỡng, thay Quách Yên Vân gả cho Lục Tư Thần - người cô không yêu và cũng không yêu cô.

Từ trước đến nay, ai cũng biết Tư Thần và Yên Vân là mối tình đẹp được người người ngưỡng mộ. Thậm chí cô cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Nhưng với thân phận con nuôi như cô, chẳng dám mong cầu điều gì cao cả. Chỉ mong rằng, một ngày nào đó sẽ gặp được người mình yêu và cũng yêu mình thật lòng.

Chỉ là Hạ An Di không ngờ đến, người cô luôn ngưỡng mộ, bỗng một ngày trở thành chồng cô và người sau này sẽ mang lại đau khổ có, yêu thương có. Và cũng là người luôn mang bóng hình mà An Di khó có thể quên nhất.

...----------------...

*Cốc...Cốc...Cốc*

- Tiểu Di à! Chuẩn bị xong chưa con? Nhà chú rể đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn đợi cô dâu ra thôi đấy.

Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, mắt cô chợt có chút buồn. Khi nghe tiếng gõ cửa của Quách phu nhân, An Di phải tạm gác lại nỗi buồn, nở nụ cười tươi như đang muốn quên đi muộn phiền. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

- Con đã xong rồi đây. Nãy giờ, vì có hơi hồi hộp mà con mới chuẩn bị lâu như vậy. Con xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu.

Quách phu nhân nghe vậy, liền mỉm cười nhìn cô nói:

- Không phải lỗi của con. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là của Tiểu Vân, nhưng vì lí do bất đắc dĩ, đến sát ngày con bé lại muốn hủy bỏ hôn ước. Vì thế, chúng ta không còn cách nào khác mà đem con gả thay. Chuyện này cũng coi như Quách gia nợ con.

Bà vừa nói, vừa nắm tay cô mà giọng có chút buồn.

- Thật sự chuyện này không phải lỗi của ba mẹ. Coi như đây cũng là chuyện con tự nguyện gả thay để báo đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ từ trước đến giờ. Cảm ơn ba mẹ, ngày ấy đã nhận nuôi con.

Cuối cùng, An Di bước ra và khoác tay Quách lão gia bước vào lễ đường cùng bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc và sự trầm trồ của mọi người. Có tiếng hò reo, có những lời xì xào bàn tán. Nhưng cô không để tâm, vì trước sau cuộc hôn nhân này cũng sẽ không có kết thúc ngọt ngào như trong những tiểu thuyết ngôn tình ta hay mộng tưởng.

Chương 2

Khi Quách lão gia đưa tay cô đặt lên tay Lục Tư Thần, cũng từ khoảnh khắc này cô cảm thấy mọi thứ không thể quay lại như lúc đầu được nữa rồi. Người ta thường nói, ngày trọng đại của người con gái chỉ có duy nhất một lần, và cũng là với người mình yêu. Nhưng với An Di thì khác, phải kết hôn với một người cô không yêu và người đó cũng chẳng yêu cô.

Như vậy, có khác gì là cuộc hôn nhân hợp đồng chứ? Ha, dù biết trước kết cục sẽ không hạnh phúc. Nhưng vì báo đáp ơn nuôi dưỡng, cô sẽ thay Yên Vân trở thành thiếu phu nhân Lục gia. Và sẽ giúp Quách gia giữ chắc địa vị trong xã hội này. Đó coi như là di nguyện cuối cùng mà Quách lão gia và Quách phu nhân muốn cô làm.

Đứng cạnh anh ở khoảng cách gần như thế này, cô mới thấy anh là người mang vóc dáng cao, bờ vai săn chắc. Gương mặt góc cạnh cùng với những đường nét hài hòa. Mái tóc đen được vuốt lên lơi rơi vài sợi nhưng cũng đủ cho người đứng gần có cảm giác bị thu hút. Tư Thần mặc trên người bộ vest màu kem, hợp với tông màu chủ đạo của hôn lễ.

Khi cô nắm lấy tay anh, An Di cảm nhận được khí thế bức người của Tư Thần. Cô cảm nhận được anh đang nắm tay cô rất chặt. Tưởng chừng như bàn tay nhỏ bé của cô sắp bị nghiền thành mảnh vụn.

Một hồi lâu, cuối cùng chủ hôn cũng lên tiếng hỏi chú rể:

- Chú rể có đồng ý cưới cô dâu làm vợ không?

Âm thanh phía dưới sân khấu lúc này thật im ắng, có vẻ như, mọi người chỉ đợi một câu trả lời từ chú rể. Có người nói chú rể sẽ không đồng ý, vì vốn dĩ cô dâu phải là tiểu thư Quách gia và cũng là mối tình trong lòng. Nhưng cũng có người nói rằng chú rể sẽ đồng ý, vì giữ thể diện cho Lục gia cũng như cho Quách gia còn mặt mũi.

Sau âm thanh im ắng đáng sợ của hôn lễ. Cuối cùng Tư Thần cũng lên tiếng:

- Tôi đồng ý.

Lúc này chủ hôn tiếp tục hỏi:

- Vậy còn cô dâu có đồng ý cưới chú rể làm chồng không?

Không đợi mọi người bàn tán, An Di đã trả lời:

- Tôi đồng ý.

Cuối cùng phía dưới sân khấu chỉ còn lại vài tiếng vỗ tay, có người khen cô thật can đảm khi đồng ý cưới một kẻ mặt lạnh vô tình. Có người thì xì xào bàn tán nói cô không xứng làm thiếu phu nhân Lục gia vì cô chỉ là đứa con nuôi được Quách gia mang về.

Sau những âm thanh quanh quẩn bên tai, người chủ hôn chỉ vội đề nghị:

- Vậy bây giờ, cô dâu và chú rể có thể trao nhẫn cưới cho nhau.

Cầm trên tay chiếc nhẫn cưới, An Di không nhanh không chậm mà đã đeo vào cho Tư Thần. Vì lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hôn lễ sớm, trở về nhà liền cởi chiếc đầm nặng trĩu này ra. Hôm nay quả thật mệt chết cô rồi, chỉ có vài nghi thức mà đến giờ vẫn chưa xong.

Người ngoài nhìn vào, còn nghĩ An Di nhanh như vậy đã muốn cưới Lục Tư Thần để trở thành con dâu Lục gia. Nhưng chỉ có cô mới biết, vốn dĩ cô không yêu anh thì làm sao mà muốn cưới nhanh như vậy chứ.

Ngược lại với An Di, Tư Thần vẫn chưa có ý định đeo nhẫn cho cô. Đến khi chủ hôn lên tiếng nhắc nhở, anh mới bắt đầu đeo vào tay cô. Khi đeo vào rồi, anh mới thì thầm nói:

- Cô mà cũng xứng làm con dâu của Lục gia sao? Vị trí Lục thiếu phu nhân vốn dĩ chỉ có mình Vân Nhi mới xứng thôi.

Khi nghe được câu nói khẳng định chắc nịch này của anh. Cô cũng không có cảm xúc gì là lạ, chỉ bình thản mỉm cười như chưa có lời nói đau thương nào làm cô khó chịu.

...----------------...

Cuối buổi tiệc, vì Lục Tư Thần có việc ở công ty nên đã ra về trước. Chỉ còn một mình Hạ An Di cô đơn ngồi giữa một bàn tiệc lớn dành cho gia đình cô dâu chú rể.

Hạ An Di không vì sự cô đơn này mà thấy nhàm chán. Ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ khi ở một mình trong không gian xa hoa, rộng lớn thế này. Chỉ cần không phải đối mặt và đứng gần tên "mặt lạnh" kia, cô cũng cảm thấy an tâm và vui vẻ được phần nào.

Mải ăn uống, lúc này cô mới ngó nhìn xung quanh cách bày trí của bữa tiệc. Trong lòng thầm ngưỡng mộ:

"Thật đẹp, cách trang trí tiệc cưới ở nhà hàng này vừa thanh lịch, sang trọng. Lại pha trộn một chút tươi mới, trẻ trung. Rất hợp gu của biết bao ánh nhìn."

Vừa nói, cô vừa tự cười giễu bản thân:

"Nhưng mà đây chắc hẳn là ý tưởng trang trí của Tư Thần và Yên Vân. Người ngoài như mình, làm sao mà có thể với tới được chứ."

Chương 3

Sau khi hoàn thành xong hôn lễ, khách mời đã ra về hết. Lúc này cô cũng đã được tài xế riêng của Lục gia chở về biệt thự riêng của Lục Tư Thần.

Ngồi trên xe, cô không vì sự mệt mỏi mà chợp mắt. Cô chỉ vì nhìn cảnh vật bên ngoài mà chợt nhớ lại những đoạn kí ức trước đây. Từng kí ức như một thước phim tua lại trong trí nhớ của cô.

Từ thuở nhỏ, kí ức mờ nhạt mà cô nhớ được là khi cô đang vui chơi trong một cánh rừng bao la bát ngát, thì bỗng nhiên cô lại đi lạc. Lúc đó cô vừa lo sợ không ai tìm thấy cô, cũng có chút vui vẻ khi chỉ một mình cô ở nơi này. Phải chăng từ nhỏ cô đã luôn thích một mình?

Cuối cùng may mắn thay, cũng có ông bà Quách tìm thấy cô đi lạc nơi rừng vắng này. Khi họ hỏi sao cô lại đi lạc, lúc ấy cô chẳng còn nhớ gì nữa. Cô chỉ nhớ cô đang vui chơi lại bị lạc vào rừng.

Ông bà Quách thấy thương cho An Di nên đề nghị nhận nuôi cô. Cũng từ đó mà cô được yêu thương, che chở trong vòng tay của Quách gia.

Nhưng trước cô còn một người chị là Quách Yên Vân, 27 tuổi - là con gái cưng của nhà họ Quách - Ông bà Quách luôn xem cô ấy là viên ngọc, viên kim cương quý giá. Từ việc nặng đến việc nhẹ cũng không cần phải động tay, trong nhà đã có giúp việc và quản gia lo hết. Quách Yên Vân chỉ có việc ăn học, vui chơi, mài dũa bản thân thật sáng lóa để có thể xứng đôi bên cạnh Lục Tư Thần.

Tuy là An Di luôn được Quách lão gia và Quách phu nhân yêu thương như con ruột. Nhưng người ta thường nói "tình yêu thương ruột thịt mới quan trọng hơn bao giờ hết." Vì thế, nên từ nhỏ có chuyện gì mà Yên Vân không hài lòng. An Di cô cũng phải biết điều mà nhận lỗi trước. Chỉ cần là món mà Yên Vân thích, cho dù là mười An Di như cô cũng phải đưa.

Cứ như vậy, mà gần mấy chục năm qua, cô được Quách gia cho tiền ăn học, sắm sửa quần áo, sách vở. Và cũng rất ủng hộ cô theo niềm đam mê với ngành Y học cổ truyền. Cũng từ lòng biết ơn, mà hôm nay cô mới có đủ can đảm để thay Yên Vân gả vào Lục gia.

...----------------...

Suy nghĩ của cô vừa chợp tắt, cũng là lúc tài xế đã lái xe đỗ vào chỗ để xe riêng của Lục Tư Thần. Vừa bước xuống xe, cô có phần hơi choáng ngợp với căn biệt thự nguy nga của Tư Thần. Cho dù trước đây cô đã sống trong biệt thự ở Quách gia. Nhưng cũng không đến mức nguy nga, đồ sộ như thế này.

Vừa vào đến cổng, đã có một người đàn ông tầm tuổi trung niên cúi đầu chào cô. Như một phép lịch sự cô cũng mỉm cười và cúi đầu chào.

- Xin giới thiệu với thiếu phu nhân, tôi là quản gia Lý, là quản gia làm việc lâu năm nhất ở đây, cũng là người ở gần bên chăm sóc thiếu gia từ nhỏ khi Lục lão gia và phu nhân phải đi nước ngoài.

Nghe quản gia Lý giới thiệu xong, cô cũng đã hiểu được đôi chút. Thầm nghĩ:

"Thì ra những gia tộc rộng lớn như thế này đều có người hầu và quản gia. Cứ ngỡ như đây không phải là thật."

Rồi lại mỉm cười nói với ông:

- Chào bác, cháu là Hạ An Di, bác cứ gọi cháu là Tiểu Di được rồi. Không cần phải gọi cháu là thiếu phu nhân, nghe trịnh trọng quá cháu lại không quen.

Quản gia Lý nghe cô nói như thế có hơi bất ngờ. Vì trước giờ, những người phụ nữ ở ngoài kia đều vì danh xưng "thiếu phu nhân" này mà không ngại bán rẻ bản thân chỉ vì muốn lọt vào mắt xanh của Tư Thần. Chỉ vì một danh xưng, mà họ lại không ngừng ganh đua, đấu đá nhau. Vậy mà cô lại không vì danh "thiếu phu nhân" mà tỏ thái độ. Ngược lại, cô còn không quá để tâm, chỉ thích xưng là tên gọi thân thuộc ở nhà "Tiểu Di", cô cũng đủ vui rồi.

- Thưa thiếu phu... Tiểu Di à, có chuyện gì thắc mắc cô chỉ cần gặp tôi để hỏi là được. Bây giờ tui sẽ mang đồ đạc giúp cô lên phòng.

Nói xong, quản gia Lý đã mang hành lí lên phòng giúp cô. Còn cô cũng chỉ tham quan dạo xung quanh để ngắm xem ngôi nhà rộng lớn cỡ nào. Cuối cùng vì đi cả ngày đã mệt rồi nên cô cũng phải lên tắm rửa và thay đồ đã.

...----------------...

Vừa tắm rửa xong, cô đã thay ra bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. An Di ngồi xuống bàn trang điểm, vừa nhìn bản thân trong gương vừa lau tóc. Cô cảm thấy bản thân lúc này thật là thiếu sức sống. Có lẽ là dạo này lo suy nghĩ đến đám cưới, những viễn cảnh ở nhà chồng, ngày ngày phải tiếp xúc với tên "mặt lạnh", rồi nào là sự bất đồng giữa mẹ chồng con dâu,... Mà cô dần quên chăm chút bản thân.

Lau tóc xong cô định xuống bếp kiếm gì đó ăn thì chợt nghe tiếng động cơ xe đang chạy vào bãi đỗ. Lúc này cô cũng biết anh đã về, nhìn lên đồng hồ thì thấy chỉ mới tám giờ hơn. Cô thầm nghĩ:

"Tại sao lại về sớm vậy chứ? Cứ tưởng mười giờ, mười một giờ hơn mới về nhà, không ngờ giờ này đã về rồi. Không quan tâm đến anh ta nữa, phải vào bếp kiếm gì ăn để lót bụng trước đã."

Cô liền một mạch bước vào bếp, mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn. Cuối cùng, cô chỉ có thể làm tạm mì gói ăn cho đỡ đói. Ai bảo nhà của tên "mặt lạnh" đó giàu như vậy mà chỉ có mỗi gói mì. Muốn chơi cô sao?

Tư Thần thấy cô bưng ra một tô mì, liền khó chịu mà lên tiếng:

- Tôi về đến nhà rồi, cô không biết điều mà chào hỏi một tiếng sao? Lại còn rất tự nhiên mà nấu mì trong nhà người khác nữa?

An Di không vì lời nói khó nghe của Tư Thần mà khuất phục. Cô cũng rất mạnh miệng mà nói lại:

- Về cũng đã về rồi, vô nhà cũng đã vô rồi, chỉ là một lời chào thôi mà có cần khó khăn vậy không chứ. Với lại đợi anh lâu quá, tôi liền kiếm thứ gì đó để ăn cho lót bụng. Cũng không ăn hết của cải, tài sản nhà anh đâu nên đừng lo.

Anh thấy cô mạnh miệng như vậy, cũng không biết nói gì. Đành đem sự khó chịu mà trở về phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play