Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuôi Dưỡng Quái Vật

•Chương 1•

Tôi tên là Trạc Chi Vũ.
Gia đình tôi lúc còn sống, họ nói rằng vào ngày tôi sinh ra là cơn mưa rào lớn nhất trong vài năm qua. Vào tháng 6, tôi cất tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ thơ.
Vào tháng 6, gia đình tôi mất vì tai nạn giao thông.
——————......——————
Trạc Chi Vũ là bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ ở làng của anh ta. Thành tích không xuất sắc nhưng việc của bản thân cũng hoàn thành rất tốt.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Y tá Quản, cô đến gặp bệnh nhân phòng 46 phải không?
Anh ta chính là Trạc Chi Vũ, người mà anh ta thầm thích là y tá Quản - nữ thần trong bệnh viện nhỏ này.
Y tá Quản
Y tá Quản
Bác sĩ Trạc, vừa xong một lần mổ, bệnh nhân của anh như thế nào rồi?
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Căn cơ anh ta tốt, mới mổ xong là đã muốn xuất viện rồi, bởi vì con gái anh ta còn đi học, lại phải ra ngoài bốc vác tiếp.
Y tá Quản
Y tá Quản
Vợ anh ấy mất cách đây cũng được mấy năm rồi, mà thân đàn ông lại không quen chăm sóc con cái, thật thương thay...
Y tá Quản
Y tá Quản
Mà bây giờ bác sĩ Trạc đi đâu?
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
À, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, tôi xuống nhà ăn lấy cơm. Y tá Quản ăn gì để tôi xuống gọi luôn.
Y tá Quản
Y tá Quản
Đúng rồi, đã giờ trưa rồi nhỉ, gần đây tôi hay quên mất thời gian. Bác sĩ Trạc cứ xuống lấy trước, à, dành bàn cho tôi với nhé, tôi ăn cùng anh.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Được rồi, làm tốt nhé!
Y tá Quản đi cùng Trạc Chi Vũ đến phòng bệnh 46, cũng bước vào mà hẹn gặp nhau sau.
Nhưng đây cũng chính là lần cuối.
——————......——————
Tại nhà ăn bệnh viện, Trạc Chi Vũ vừa lấy thức ăn vừa suy nghĩ vu vơ, được ăn cùng người mình thích, ai lại không vui?
Anh ta đem cơm của mình và y tá Quản cùng đặt trên bàn, định rằng khi cô ấy ra sẽ cùng ngồi ăn và trò chuyện.
Đang thư thả vậy mà cái điện thoại lại phá đám, nó cứ rung liên tục mặc cho anh không quan tâm. Lại có những người vừa lấy điện thoại ra xem vì cũng rung y như vậy mới hốt hoảng hét lên báo động.
Bác sĩ thực tập Khuynh
Bác sĩ thực tập Khuynh
Chết dở! Là tin từ Chính phủ nè!
Bác sĩ Cẩn
Bác sĩ Cẩn
Trẻ con láo nháo, tiểu Khuynh, ngồi xuống người lớn cùng nói chuyện.
Bác sĩ Cẩn từ tốn ăn cơm, tay vẫn giữ chiếc điện thoại có cảnh báo đỏ từ Chính phủ Trung Quốc.
“TẬN THẾ THỰC SỰ ĐÃ ĐẾN 01:00 sáng ngày 04 tháng 06 năm XXXX, sự xuất hiện của mảng đen kỳ lạ xuất hiện trên toàn thế giới, tin tức đã được phát trực tiếp vào cùng giờ ngày hôm nay. Sau 12 tiếng quan sát, những con quái vật từ lỗ đen nhảy xuống, chỉ tiếng gầm đã khiến nhà cửa, đất đai tại khu vực gần đó xới tung lên, ảnh hưởng lan ra khu vực lân cận; 153 người bị thương nặng, nhẹ cùng 17 người thiệt mạng. Quân đội đã cử tới các loại xe tăng vũ khí để toàn tấn công hòng tiêu diệt những con quái vật quá cỡ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả rõ ràng khi người của chúng ta đang chịu thiệt. Ở tại các vùng khác trên toàn Trung Quốc và cả các nước trên thế giới, những con quái vật dần đông hơn và san bằng mọi nơi chúng đi qua, người thiệt mạng đang tăng dần lên từng giây và chúng tôi thông báo cho người dân mong mọi người, những nơi chưa bị quái vật tấn công, những nơi đã bị quái vật tấn công, những người còn sống hãy cố gắng giữ mạng, hợp lực với nhau để chạy trốn khỏi chúng, “quái vật ngoài Trái Đất”. Các biện pháp phòng vệ được liệt kê dưới đây, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người. Hãy cố gắng sống sót. ...”
Trạc Chi Vũ đọc đến đoạn nhắc đến “quái vật ngoài Trái Đất” liền dừng mắt một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh một chú gấu nhỏ màu đen đã từng gặp mặt lúc nhỏ. Nhưng không lâu, anh cũng đứng dậy thảo luận cùng các đồng nghiệp.
Bác sĩ Đạm
Bác sĩ Đạm
Bác sĩ Cẩn nói đúng, bây giờ cứ hối thúc nhau hãy chạy đi không phải là cách hay, chưa kể đến chúng ta bây giờ chưa rõ tình hình bên ngoài như thế nào. Mọi người cũng biết từ khi có thông báo này cũng không còn kênh nào đưa tin về thông báo nữa cả.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
“Quái vật” nhắm đến thủ đô đầu tiên đúng không?
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Người dân Bắc Kinh đã sơ tán, bây giờ dù là nơi nguy hiểm nhất, nhưng đó cũng là nơi tốt nhất.
Bác sĩ thực tập Khuynh
Bác sĩ thực tập Khuynh
Tiền bối Trạc ý là muốn đến Bắc Kinh? Đi thật chứ?
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Cậu cũng muốn đi? Không sợ nguy hiểm?
Bác sĩ Cẩn
Bác sĩ Cẩn
Tiểu Trạc suy nghĩ cho cẩn thận, tận thế đã đến, sai một nước, đi một mạng. Có là bác sĩ thì đến lúc nguy cấp cũng không thể cứu mình.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Tiền bối Cẩn nói đúng, là mồm miệng tôi không phải phép, nhẽ ra phải kín kín mà đi nhỉ.
Bác sĩ Đạm
Bác sĩ Đạm
Bác sĩ Trạc cậu lại vậy, cả lúc bệnh nhân nguy kịch cũng rất lạc quan, thật đáng nể phục.
Bác sĩ Đạm
Bác sĩ Đạm
Dù sao đây cũng là chuyện một mạng, việc rời đi hay ở lại cũng cần cân nhắc.
Lúc này, tiếng giày cao gót vội vã cũng chạy vào nhà ăn, người phụ nữ với ngũ quan xinh đẹp ngẩng đầu lên, nói lớn thông báo.
Y tá Quản
Y tá Quản
Các bệnh nhân... các bệnh nhân nguy kịch rồi!!
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
!!
Các bác sĩ nhanh chóng rời ghế ngồi để đến các phòng bệnh kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trên giường.
Chuyện này ban đầu họ cũng có chút lạc quan, nhưng bây giờ thì thực chính là vô cùng tuyệt vọng!

•Chương 2•

Tôi lạc quan hơn bọn họ, dù nói thế thì thực việc sống chết cũng là có số, tôi không giỏi quản chuyện ngoài lề.
Bọn họ cứ chạy loạn lên như vậy, phép tắc bệnh viện cũng ném cho quái vật ăn rồi.
——————......——————
Cả toà bệnh viện đang hỗn loạn hơn bao giờ hết khi vừa biết được điện của cả làng đều đã bị cúp. Các bệnh nhân nằm trên giường bệnh nhờ điện cũng bị dồn vào chân tường mà vô cùng nguy kịch.
Ngay cả khi tất cả bác sĩ và y tá, nhân sự trong bệnh viện đang chạy đôn chạy đáo thì cũng có vài bệnh nhân đi trước sau vài giờ chịu đựng.
Cả một bệnh viện như thế, bây giờ chỉ nghe thấy mỗi tiếng thông báo người chết.
Y tá Quản từ phòng bệnh 46 do bản thân phụ trách chăm sóc bước ra, thần sắc như già đi vài năm, chất giọng khàn khàn lên tiếng, đôi bàn tay run rẩy với đôi đồng tử co lại như cũng không tin.
Y tá Quản
Y tá Quản
Bệnh nhân phòng số 46, cô Vọng Thư, 13 tuổi, sinh ngày 4 tháng 7, mất vào 18 giờ 22 phút ngày 4 tháng 6.
Y tá Quản
Y tá Quản
Xin được phép... chia buồn...
Nói rồi đôi chân cũng không vững mà khụy xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa mà cố gắng đứng lên. Còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi, ngồi cái gì mà ngồi, khóc cái gì mà khóc! Đứng lên, nhất định phải vượt qua!
Vọng Thư, đó là một cô bé có nghị lực nhất, em ấy đã có một ước mơ thật tuyệt vời.
|
Vọng Thư
Vọng Thư
Chị Quản, hôm nay em thế nào?
Y tá Quản
Y tá Quản
Vẫn xinh như mọi hôm nè.
Vọng Thư
Vọng Thư
Hì hì, chị gái của em, vừa nãy em mơ thấy chị ấy đó. Chị rất xinh đẹp.
Y tá Quản
Y tá Quản
Chị biết.
Vọng Thư
Vọng Thư
Hôm nay mẹ mua cho em một bộ tóc giả, tóc rất giống chị gái.
Y tá Quản
Y tá Quản
Chị gái của Thư Thư, có mái tóc dài xinh đẹp, tóc rất thẳng, hương rất thơm, như là loài hoa cô ấy yêu thích vậy.
Vọng Thư
Vọng Thư
Chị Quản hiểu rõ về chị gái của em ghê. Em cũng muốn gặp chị ấy...
Y tá Quản
Y tá Quản
Em từng gặp rồi mà, vậy nên mới mơ thấy đấy.
Vọng Thư
Vọng Thư
Ớ!
Vọng Thư
Vọng Thư
Xùy, chị gái không mạnh mẽ chút nào, được như em mới là tốt!
Y tá Quản
Y tá Quản
Đúng vậy, Thư Thư rất mạnh mẽ, tiểu Nghi mà được một ít là tốt rồi...
Trong cuộc nói chuyện với Vọng Thư về chị gái Nghi, y tá Quản rất nhẹ nhàng mà truyền tải cảm xúc của mình đến em ấy. Rằng em đã từng có một người chị gái tuyệt vời như thế nào.
Rằng chính một y tá được sa số người thích này cũng phải dõi theo bước chân của một cô gái như vậy.
Vào năm 13 tuổi, tiểu Nghi đã chết vì căn bệnh đó.
|
Vào năm 13 tuổi, Vọng Thư đã chết vì căn bệnh đó.

•Chương 3•

Bệnh viện bây giờ thực sự hỗn loạn. Bệnh nhân của tôi, anh cũng lạc quan hơn tôi rồi.
——————......——————
Toà bệnh viện giờ mới lắng xuống, thông báo về tử nhân cũng đã ngừng, các bác sĩ cũng chỉ biết thở dài vì chỉ mất điện thôi cũng đã làm cho 20 bệnh nhân không sống được.
Bình thường thì vài giờ là đã giải quyết xong vấn đề về điện, bệnh nhân cũng luôn an toàn, vậy mà đã gần 1 ngày nhưng vẫn chưa có điện lại. Đây thực sự là tận thế.
Trạc Chi Vũ chạy quanh khắp ngõ ngách bệnh viện giờ cũng đang nghỉ ngơi, ngồi trong phòng bệnh 03 của bệnh nhân mình mà xì hơi.
Anh Quang
Anh Quang
Tôi nói cho cậu, bác sĩ là phải có trách nhiệm với bệnh nhân, bác sĩ Trạc cậu nói vậy là không đúng rồi.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Hậu bối xin nghe lời. Nhưng mà tôi buồn ngủ rồi.
Bác sĩ Trạc không chút ra dáng bác sĩ, gục đầu lên luôn giường bệnh nhân, mệt mỏi nói.
Anh Quang
Anh Quang
À mà bác sĩ Trạc.
Anh Quang
Anh Quang
Bác sĩ Trạc.
Anh Quang
Anh Quang
Trạc tử.
Anh Quang
Anh Quang
Cái thằng lười nhác này!!
Một cú đá tung chăn của anh Quang cũng đá luôn vào bản mặt dính ỳ ra trên giường của Trạc Chi Vũ, anh ta bị đá bay xuống nền nhà. Khá ê mông.
Tay vừa xoa mông vừa đứng dậy ngồi lên ghế, vẻ mặt hầm hừ lườm liếc bệnh nhân của mình, trông chả khác gì tên đòi nợ.
Anh Quang
Anh Quang
Trạc tử cậu nghe tôi nói này, giúp tôi một chuyện.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Nhờ người ta mà đá như vậy, tôi đau đấy.
Anh Quang
Anh Quang
Trạc tử cậu không cho tôi xuất viện, cũng không cho tôi rời bệnh viện, tôi đi đón Tiêu nhi kiểu gì. Về nhà đón con bé lên đây hộ tôi.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Quang ca cũng nghe nói rồi?
Anh Quang
Anh Quang
Các cậu làm um sùm lên như vậy, tai tôi còn rõ lắm.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Được rồi, tôi đi đón Tiêu Tiêu đến, anh đó Quang ca, ngồi yên đừng lại chạy đi nữa.
Anh Quang
Anh Quang
Đi nhanh đi, trên đường đến mua gì cho con bé nữa nhá!
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Rồi rồi.
Trạc tử nhận nhiệm vụ đi đón con từ Quang ca, vẻ mặt cũng bớt cáu lên vì đang tính tiện đường mua kẹo ngậm luôn cho đỡ chán miệng.
Đi qua sảnh chờ ở trước bệnh viện, thấy y tá Quản đang ngồi ôm mặt khóc, bên cạnh là y tá Thanh đang an ủi cô ấy thì cũng yên tâm phần nào.
Trạc Chi Vũ vừa rời bệnh viện, mặt liền tươi tỉnh đi rất nhanh.
——————......——————
Nhà của anh Quang đây rồi.
Căn nhà không quá lớn nhưng như này cũng đủ sống, tay anh đưa lên gõ cửa, mở mồm gọi to tên cháu gái.
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Quang Tiêu! Chú Trạc đến chơi với cháu này!
Trạc Chi Vũ
Trạc Chi Vũ
Không mở nhanh là không có kẹo đâu đấy!
Tiếng mở cửa cái cạch từ bên trong, tay nắm cửa bị vặn xuống bởi một lực nhẹ. Cô bé tên Quang Tiêu bước ra với con gấu bông trong tay, tóc vẫn còn chưa buộc mà bước ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play