[AllVietnam] Xuyên Không Thành Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết, Tôi Chỉ Muốn Giữ Mạng Thôi!
Chương 1.
Socialist Republic of VietNam
: ...
Vietnam vừa mới nhớ rằng mình đọc một quyển tiểu thuyết yêu đương Countryhumans mới nổi, nhưng em khá chê vì tên pháo hôi lại trùng với tên của chính mình.
Và...ừm, sáng hôm sau mở mắt đã thấy mình ở đây.
Vietnam nguyên bản là một vị thiếu gia danh giá, mặt đẹp nhưng ngốc nghếch. Là phản diện kiêm pháo hôi nhỏ của bộ truyện này.
Theo đuổi các nam chính rầm rộ, ra sức bêu xấu và làm tổn thương đến thụ chính — China.
Kết cục là bị các nam chính hành cho chết, bị ném xuống biển cho cá ăn. Các công và thụ chính hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Haizz...tại sao lại để cho em làm vai phản diện kiêm pháo hôi mặt đẹp ngốc nghếch này chứ..
Thật quá đáng! Vietnam cũng chỉ là một bé thỏ trắng nhỏ đơn thuần với cái mặt đẹp hái ra tiền và không giỏi lý hóa thôi mà...có cần phải ác với bé quá không❓ T T
Đang suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng có những dòng bình luận bay qua.
(1): Aaa~ cuối cùng cũng đã chuyển thể thành phim, có thể chiêm ngưỡng nhan sắc các bảo bối rồi~
(65): Huhu có ai để ý đến bé pháo hôi thực sự quá xinh không? Trông như thỏ trắng mềm mại ngoan ngoãn quá đi mất~ T T
(109): Thực sự sốc visual các tuyến nhân vật chính phụ và phản diện trong đây quá đi mất!! Mỗi người một vẻ!!
(21): Áaaa!! Huhu tiểu pháo hôi mở to mắt tròn xoe kìa!! Trông đáng yêu quá đi~~
(80): Này này?? Dù pháo hôi đẹp đến đâu thì cũng chỉ là pháo hôi thôi, nên nhớ tên này còn là một trong những phản diện chính nữa!!
(345): Đồng ý lầu trên!! Thật sự không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được...
Socialist Republic of VietNam
: "Bình luận sao?"
Socialist Republic of VietNam
: "Ảo diệu thật, y như trong mấy cái audio boylove mình hay nghe khi rửa bát với làm việc nhà..."
Em đang suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng cách cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng đều đặn.
Vietnam lia mắt qua đồng hồ, chỉ mới có 6h15 thôi.
???
Người hầu nữ (6): Thưa thiếu gia. Ông chủ gọi cậu xuống dùng bữa ạ.
Vietnam hoàn hồn lại, lắp bắp nói vọng ra.
Socialist Republic of VietNam
: À..ừ..Em ra ngay đây, bảo mọi người cứ dùng bữa trước...
Người hầu nữ sau cánh cửa đáp một tiếng: "Vâng" rồi quay người rời đi. Vietnam liền đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Socialist Republic of VietNam
: "Hmm~ bánh mì ngon ghê, thịt mềm mọng nữa chứ~"
Socialist Republic of VietNam
: "Dù biết nhan sắc mình cũng hàng tuyệt hạng nhưng không nghĩ lại đẹp đến phi lí như này..."
Chuyện là lúc nãy Vietnam có đi vào nhà tắm soi gương. Sốc tá hỏa khi nhìn nhan sắc mình trong đó — đẹp đến mức chính em cũng muốn yêu lấy mình.
Người trong gương ở dạng human thì da trắng, mặt nhỏ xinh đường nét mềm mại pha lẫn sắc sảo từ đôi mắt cáo quyến rũ. Trông hơi gầy gò, xương quai xanh rõ nét, nhìn qua là dáng đồng hồ cát, tóc dài ngang lưng màu đỏ thẫm mềm mại tựa lụa là.
Nhưng khi ở dạng Country lại có một sức hút quyến rũ và sức hút một cách điên cuồng. Vẫn là dáng người ấy, nhưng làn da trắng sáng mềm mại đổi thành màu đỏ trầm sáng, mái tóc đổi thành màu xám bạc, lông mày và mi cũng chuyển theo đồng màu tóc — khác hoàn toàn kiểu human mềm mại thỏ con.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng Vietnam bị một người gọi tên.
Là Đại Nam — người cha nuôi không cùng huyết thống của Vietnam kiêm một trong những nhân vật phụ có sức ảnh hưởng lớn trong cốt truyện.
Vietnam giật bắn mình, ngơ ngác nhận ra nãy giờ cả nhà ai cũng nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
Socialist Republic of VietNam
: Ơ...dạ?
Đại Nam
: Tập trung ăn đi. Ta thấy con mất tập trung.
Đại Nam
: "Tơ tưởng đến đứa nào mà mắt lại tròn xoe sáng bừng long lanh thế kia?" <--- ghen
Socialist Republic of VietNam
: Dạ...xin lỗi mọi người. Con có chút việc nên mất tập trung.
Lúc đang dùng bữa tiếp thì người đàn ông bên cạnh xích lại gần em. Tay đưa lên cầm lấy một lọn tóc đỏ mềm mại của Vietnam — Mặt Trận, anh trai nuôi kiêm nhân vật chính công.
Mặt Trận giải phóng miền Nam Việt Nam
: Hôm nay trông em khác nhỉ?
Socialist Republic of VietNam
: Khác? Khác gì ạ?
Mặt Trận giải phóng miền Nam Việt Nam
: Thì...trông xinh hơn, lại giống thỏ con nữa.
Socialist Republic of VietNam
: ?
T/g [tao biết tao đẹp]
: Ji thấy cốt truyện kia hơi dở...nhận được ý kiến trái triều T T
T/g [tao biết tao đẹp]
: Với đang lụy audio Boylove quó nên chúng mình đổi cốt truyện nha~
T/g [tao biết tao đẹp]
: Iu mí pàa~
T/g [tao biết tao đẹp]
: Moaz~
Chương 2.
Vietnam vốn khá nhát, lại dễ ngại ngùng. Mà người trước mắt em đây là một người đàn ông cao gần 1m9, đẹp trai lịch sự — đôi mắt hoa đào kia như đang trêu ghẹo, quyến rũ lấy em. Vietnam lập tức đỏ mặt, né đầu theo phản xạ.
Socialist Republic of VietNam
: Anh...nhích xa ra chút...
Mặt Trận giải phóng miền Nam Việt Nam
: Tại sao?
Socialist Republic of VietNam
: Em...ngại, với chúng ta chưa thân thiết với nhau đến thế...
Mặt Trận giải phóng miền Nam Việt Nam
: ...
Ánh mắt em liền đưa qua người vừa phát ra tiếng động. Là South Vietnam (Việt Hòa) — cũng là anh trai nuôi kiêm nhân vật công chính của cuốn tiểu thuyết này.
Chẳng biết em có nói sai gì không...Tại sao Việt Hòa lại nhịn cười?
Socialist Republic of VietNam
: Anh ơi...anh ổn không?
South Vietnam
: Hah-...a- anh ổn..
Anh điều chỉnh lại tâm trạng. Bỗng lại ngẩn ngơ nhận ra vấn đề còn đáng sợ hơn.
South Vietnam
: Vietnam, em gọi anh lại đi.
Anh nghiêm chỉnh ngồi lại, đặt điện thoại lên bàn ăn.
Socialist Republic of VietNam
: Thì..."anh ơi" ạ?
South Vietnam
: Được rồi. Cảm ơn em.
South Vietnam
: "HÂHH GHI ÂM LẠI ĐƯỢC RỒI!! Tối nay mình sẽ bật cái này đi ngủ~"
Vietnam nguyên chủ tuy ác nhưng không hỗn với gia đình, có quy củ rõ ràng. Vậy nên việc em nói chuyện ngoan ngoãn như này không lạ. Chỉ là...cái chất giọng Vietnam vừa gọi "anh ơi" quá đỗi nũng nịu và nhõng nhẽo.
Đại Nam đưa tay lên hình nắm đấm che miệng, ra hiệu mọi người chú ý.
Đại Nam
: Vietnam. Ta muốn nói cái này với con.
Socialist Republic of VietNam
: Dạ?
Đại Nam
: Cha khuyên con nên từ bỏ đối với bọn nhóc kia đi, cũng không nên dính dáng tới China nữa.
Đại Nam
: Ta biết con vốn rất ngoan, không hiểu sao lại thành ra như thế này. Nhưng gia đình rất yêu con, luôn mong dành cho con những thứ tốt nhất.
Đại Nam
: Ta mong con hiểu. Bọn nhóc kia không xứng đáng để bỏ ra từng ấy năm trời đâu, Vietnam.
Đại Nam nhìn thẳng vào mắt Vietnam, một lời khuyên nhưng lại như lời động viên em kì lạ "không có họ, con cũng chẳng sao cả".Trong mắt em ánh lên tia dao động. Khẽ cụp mắt cúi đầu, một lúc sau mới đáp lại.
Socialist Republic of VietNam
: Con hiểu rồi ạ. Từ nay con sẽ không dính dáng đến họ nữa..
Đại Nam khá bất ngờ. Gã đã khuyên con trai thường xuyên, nhưng nguyên chủ rất cứng đầu không muốn nghe nên bỏ ngoài tai lời gã nói.
Gã im lặng, thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu em.
Đại Nam
: Ừm, ngoan. Ta mong con làm được..
Socialist Republic of VietNam
: Chào anh ạ!
Mặt Trận giải phóng miền Nam Việt Nam
: Bye bye~ học ngoan nhé bé yêu~
Mặt Trận hạ hết cửa kính xe xuống rồi dựa tay lên cửa sổ, cười một nụ cười đẹp trai và cưng chiều vẫy tay với Vietnam.
Em ngại ngùng cười lại rồi chào tạm biệt hắn. Bước vào cổng trường đại học — một năng lượng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và đầy xuân sắc.
Nhưng Vietnam vẫn còn chán nản trong lòng..Vì sao không chỉ đến trường rồi chơi thôi mà bắt em đi học lại là sao?? T T, cứ tưởng thoát kiếp học hành...ai dè xuyên qua đây còn bắt đi học nữa..
Mọi người trong sân trường khi nhìn thấy hình bóng em liền bỗng xì xào náo loạn. Những ánh mắt kinh miệt, dò xét liên tục dán lên người em.
Vietnam chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu. Dù sao tiếng tăm chủ thể ở đây vốn không tốt, lại dính dáng đến các công chính và thụ chính — toàn những người nổi tiếng và có quyền lực nên rất được nhiều người hóng hớt chú ý đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play