[Chu Tô/Cực Hàng/Nguyên Thụy/ Nụ Cười Khuynh Thành
Tiết tử
Từ cổ chí kim, vạn vật luân chuyển theo một quỹ đạo được sắp đặt sẵn, vương triều dù hưng thịnh lâu đến mấy cũng có ngày suy thoái
Và triều đại đương thời, hoàn toàn ứng với quy luật này…
Đương kim thiên tử không biết đã sa vào chốn ma đạo nào, làm ra những việc trời không dung đất không tha, còn khiến cho người trong thiên hạ một mực chê cười. Phế bỏ hoàng hậu, giam giữ phi tần, cũng không màng việc triều chính…
Và nguyên nhân của tất cả, chính là vì một thiếu niên mười chín tuổi…
Ngu ngốc đến nhường này, lòng dân đều dao động. May có các chư hầu bốn phương ra sức bảo vệ, thiên hạ mới không đại loạn
Nhưng các chư hầu vì sao không rục rịch ngóc đầu dậy? Mà dù thế nào, thì vị thiên tử này, ngai vàng cũng không ngồi vững được bao lâu nữa
Trương Quế Nguyên
Mà cũng thật là lạ, chẳng phải từ trước đến nay hắn đều gần nữ sắc sao?
Trương Quế Nguyên
Sao lại si mê một nam nhân như vậy?
Thiếu niên chống cằm nở nụ cười ẩn ý. Cẩm y nhẹ nhàng phiêu diêu trong gió. Tầm nhìn lơ đãng hướng khóm hoa phi yến trước thềm ngọc
Chu Chí Hâm
Ai biết, e rằng từ nhỏ hắn đã thích nam sắc, chỉ là không lộ rõ, cũng không nói ra
Bên kia, thiếu niên dáng người cao gầy nằm trên ghế dài, hắc y vắt nhẹ trên thành ghế. Tựa không quan tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi
Chu Chí Hâm
Chẳng phải tam ca của đệ cũng như vậy sao?
Chu Chí Hâm
Vì một ngự y mà hạ thấp mình đến sắp thành tro bụi
Trương Quế Nguyên
Ây nha nha, Chu tướng quân. Hai câu mà huynh vừa nói, nếu bị người nghe được nhất định sẽ bị… răng rắc đó
Tiểu chư hầu khua tay múa chân. Ngón tay thon dài giả vờ xẹt một đường ngang cổ
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà cũng thật ủy khuất cho huynh. Phải đóng giả một hảo tướng quân trung thành hết mực lâu như vậy
Chu Chí Hâm
Cũng không hẳn. Thay hắn đi đánh bọn man di, ỷ vào đội quân phòng ngự của mình cũng không tệ
Chu Chí Hâm
/Vươn vai, ngáp dài/
Chu Chí Hâm
Nếu không phải hắn thiếu nợ ta, cuộc sống sau này cũng xem như trôi qua sảng khoái
Bỗng một bóng đen nhảy vọt vào sảnh, đến gần Chu tướng quân thì thầm vài câu
Tiểu chư hầu Trương Quế Nguyên biết đó là thị vệ cận thân của Chu Chí Hâm, không chút hoang mang, tay vẫn nhẹ nhàng bẻ một cành hồng trắng, thư thái đưa lên khẽ thưởng thức hương thơm ngọt ngào
Nào biết Chu Chí Hâm đột nhiên mở to đôi mắt tam bạch của mình ra. “Xoạt” một tiếng bật người dậy. Làm Trương Quế Nguyên sợ đến run rẫy, gai nhọn đâm vào đầu ngón tay tinh tế, rớm máu
Chu Chí Hâm
Chết tiệt, khói lên rồi
Chỉ bỏ lại một câu rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Trương Quế Nguyên đứng tại chỗ lặng đi một lúc. Sau đó cúi đầu nhìn tay mình, ngơ ngác cho ngón tay vào miệng, hút gai ra, phun xuống mặt đất, cười khổ:
Trương Quế Nguyên
Trương Niệm ra tay rồi sao?
Trương Quế Nguyên
Tam ca. Đừng chậm trễ nữa…
Trương Quế Nguyên
Huynh rời xa đệ đã lâu như vậy, sớm nên trở về rồi…
Mẫn Mẫn
Câu chuyện dựa trên Lịch sử nàng Bao Tự của Chu U Vương (Trung Quốc). Mọi người có thể tìm hiểu một chút nha
Chương 1
Đương kim Ấp Triều, lấy Ấp Đô làm đầu, trên truyền dưới nối đã có hơn 200 năm. Đời đời Quân Vương hiền đức
Tiên Quân Vương yêu dân như con, tính cách ôn hoà anh minh. Có bốn người con: Con trai trưởng là Đương kim Thiên tử Trương Dục, phong hiệu Tuyên Đức. Con trai thứ hai, chư hầu Trương Niệm, trấn giữ Tây bộ Ấp Đô, là con thứ phi. Con trai thứ ba, chư hầu Trương Cực, ở Đông bộ Ấp Đô, là con tiên Vương hậu. Và con trai thứ tư, tiểu chư hầu Trương Quế Nguyên, chiếm giữ Bắc bộ Ấp Đô, cũng là con của tiên Vương hậu
Trương Quế Nguyên bởi vì là con trai nhỏ nhất của tiên Quân Vương cùng Vương hậu, và vốn về già mới có nên được Quân Vương hết mực cưng chiều. Cậu không cầu quyền thế khuynh đảo thiên hạ, chỉ cầu thời đại của mình huân công vinh hoa
Trừ Đông - Tây - Bắc bộ, vùng Nam bộ đất đai trù phú, Quân Vương luyến tiếc ban cho chư hầu ngoại tộc, nhưng lại phải đối mặt với man di phía Nam, vì thế cũng không được coi là yên ổn. May mắn được hậu nhân của dòng dõi tướng gia, Chu Chí Hâm, trấn thủ bảo vệ nên Trương Dục mới không còn lo lắng nữa
E rằng chính vì sống trong hoàn cảnh yên bình, khiến Trương Dục nảy sinh dục niệm
Tuyên Đức năm thứ tư, mỹ nhân nhập cung, không phải nữ cũng không phải hoạn, không thích cười cùng dung mạo tuyệt trần. Thiếu niên dân tộc Khương, họ Tô. Em ruột của Nhàn Phu Nhân Tô Lục Vân. Mê hoặc vua Tuyên Đức, gieo họa thiên hạ. Bị người trong thiên hạ gọi là “Loạn nghiệt xuất thế”
Chu Chí Hâm từ nhỏ đã cùng Đông chư hầu Trương Cực và Bắc tiểu chư hầu Trương Quế Nguyên lớn lên, tuổi tác chênh lệch không nhiều; đồng thời là hậu nhân của tướng môn trọng yếu, đương nhiên là vô cùng thân thiết. Nhưng sau khi lớn lên cũng chỉ lén lút qua lại mà thôi
Thử hỏi tướng quân nắm trong tay trọng binh và chư hầu đi lại gần nhau? Không muốn sống nữa sao? Ngoài mặt lúc thượng triều thì mặt lạnh cười nhạt, âm thầm trào phúng lỗi của ba vị chư hầu cùng họ. Lúc không có ai, sẽ len lén nô đùa ầm ĩ. Chỉ là không nghĩ tới, lần len lén chạy đi này lại vừa lúc gặp chuyện
Khói báo động, chỉ có lúc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn mới có thể đốt lên. Trương Niệm, Trương Cực, Trương Quế Nguyên đều có đất riêng của mình, nếu có chuyện không may, thì chỉ có thể là biên giới phía Nam. Bên Trương Cực truyền tin tới nói cùng binh mã của Trương Niệm đều đã xuất phát, Trương Quế Nguyên cũng đã bố trí phòng ngự ở ba vùng đất xong xuôi để phòng ngừa thuật giương Đông kích Tây
Chu Chí Hâm
Nương ơi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện
Chu Chí Hâm vừa thay chiến phục vừa âm thầm cầu nguyện trong đầu
Tuy chán ghét đương kim Thiên tử, nhưng muốn hắn chết cũng không phải chuyện lúc này. Tất cả vẫn chưa chuẩn bị xong. Nếu như Trương Dục chết như vậy sẽ càng phiền toái hơn
Phi ngựa đến biên giới phía Nam, Chu Chí Hâm thầm chửi thề một tiếng, dẫn binh mã quay về. Không có dấu vết bị kẻ địch xâm chiếm, vẫn thái bình như mọi ngày. Nếu không phải phía Nam, thì chính là Ấp Đô đã xảy ra chuyện
Lúc Chu Chí Hâm dẫn đội ngũ chạy đến Ấp Đô thì lại kinh ngạc phát hiện sắc mặt của Trương Cực và Trương Niệm cực kỳ kém. Hai người đã xuất phát từ sớm, giờ đang dẫn binh mã đứng trước cổng thành, mà cổng thành vẫn đóng chặt…
Chu Chí Hâm
Lẽ nào… Ấp Đô đã bị đánh bại?
Chu Chí Hâm chợt cảm thấy lòng mình lạnh băng, hung hăng quất vào hông ngựa mấy roi, chạy như bay đến bên cạnh Trương Cực
Trương Cực hất gương mặt nhân thần cộng phẫn cho dù có khó coi nhưng vẫn là quá mức tuấn mỹ, không nói một lời, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Chu Chí Hâm ghìm ngựa, lùi về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên
Ánh mặt trời giữa trưa gay gắt khiến Chu Chí Hâm không thể mở mắt, chỉ loáng thoáng thấy được hai bóng người đứng trên tường thành nhìn xuống. Một người mặc bạch y, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ dung nhan, còn người bên cạnh mặc Vương phục… Thiên tử?
Chưa thoát ra khỏi suy nghĩ tự hỏi trong đầu, trên tường thành bỗng chốc vang lên một tràng cười:
Trương Dục
Hahaha… Ngươi cười rồi…
Trương Dục
Hạo nhi đã cười rồi
Ở giữa khung trời thiên quân vạn mã nhưng lại yên ắng không một tiếng động, tiếng cười nghe đặc biệt chói tai
Chu Chí Hâm bỗng dưng hiểu ra gì đó, cúi đầu, mu bàn tay nắm chặt dây cương đến nổi cả gân xanh. Trương Cực chỉ âm thầm kéo tay áo vị tướng quân đang nhẫn nhịn bên cạnh. Trương Niệm mặt không cảm xúc, xoay đầu sang hướng khác
Trương Dục
Các vị thần tử chư hầu, ai làm mỹ nhân của cô cười đều có thưởng…
Trương Dục
Giờ mời trở về
Tuyên Đức năm thứ tám, Vương quân vì muốn làm “loạn nghiệt” được vui, đốt khói hiệu đùa giỡn chư hầu
Thiên hạ này, cuối cùng phải loạn…
Chương 2
Trương Cực
Vẫn chưa chút giận xong sao?
Trương Cực thư thả nằm trên ghế dựa phơi nắng, dưới đất đồ đạc rơi vỡ tứ tung. Gương mặt như thiên nhân được ánh mặt trời chiếu rọi vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ hết nét ngây ngô của thiếu niên, xét cho cùng người này cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi
Trương Quế Nguyên
Không có đâu
Trương Quế Nguyên
Đập phá nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa nguôi được
Trương Quế Nguyên dựa vào cột trụ bĩu môi, ngón tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của con báo nhỏ trong lòng. Báo nhỏ được vuốt ve nên cực kỳ hài lòng, ngoan ngoãn như mèo con
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, người bên trong đằng đằng sát khí đi ra
Trương Cực
Chí Hâm, đừng tức giận nữa
Trương Cực
Ta biết hắn quá đáng. Nhưng trong chúng ta có ai không giận chứ?
Trương Cực
Việc nhỏ không nhịn, sẽ loạn mưu lớn
Chu Chí Hâm
Chẳng qua ta cảm thấy quá buồn cười. Tỷ tỷ chết thật oan ức… /cười khổ/
Trương Quế Nguyên
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết thảm hơn phụ vương và Tĩnh Nghiên tỷ
Trương Quế Nguyên mặt lạnh vuốt ve con báo nhỏ, sau đó cúi đầu xuống thả nó chạy đi. Lúc đứng dậy, nụ cười trên mặt lại đơn thuần vô hại
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà đệ thật hiếu kỳ…
Trương Quế Nguyên
Không biết diện mạo của “loạn nghiệt” kia kiều diễm thế nào mà lại có thể làm hắn thích như thế
Trương Quế Nguyên
Giấu suốt bốn năm, đệ cũng chưa từng thấy qua
Chu Chí Hâm
Đương nhiên là chưa từng thấy. Hắn bảo vệ chặt chẽ, giấu kín bưng thế mà
Trương Cực
Bản thân ta đã từng thấy một lần
Trương Cực
Năm ngoái, lúc cùng Trương Niệm đi thương lượng với hắn về chiến sự Tây nhung Đông di có thấy cậu ấy từ xa
Trương Cực
Dáng vẻ hoàn toàn không yêu mị diễm lệ như người ngoài đồn đại, chẳng qua…
Trương Cực
Chỉ là một đứa trẻ rất xinh đẹp…
Trương Cực
Tuổi tác cũng tương đương với Nguyên nhi hoặc lớn hơn một chút, vóc người mảnh mai
Trương Cực
Nhìn gần một chút, sự ghen tuông của Trương Dục thật là…
Chu Chí Hâm và Trương Quế Nguyên vừa nghe, hai mắt lập tức loé lên một tia sáng, quay sang nhìn nhau. Xem ra, “loạn nghiệt” này có thể lợi dụng
Trương Quế Nguyên
Còn hơn Tả ngự y sao? /bật cười đùa giỡn/
Nào ngờ Trương Cực thật sự nghiêm túc suy nghĩ
Trương Cực
Không thuộc cùng một loại hình
Trương Quế Nguyên
Năm mười năm tuổi tiến cung thăm trưởng tỷ là Quý Vy Nhàn Phu Nhân, Tô Lục Vân, lại bị Trương Dục nhìn trúng, cứ thế mà bị nhốt suốt bốn năm. Dân tộc Khương dù có sốt ruột cũng không còn cách nào khác
Trương Quế Nguyên
Không thích cười, hình như cũng không để ý đến hắn…
Trương Quế Nguyên
Có người nói, cậu ấy đến giờ vẫn chưa bị chạm qua, Trương Dục chỉ liên tục thay đổi cách làm cậu ấy vui
Trương Quế Nguyên
Xem ra là thật sự rất thích
Trương Quế Nguyên đưa ngón tay tinh tế đếm những việc hoang đường đã xảy ra
Trương Quế Nguyên
Vì cậu ấy hủy vương chỉ, sửa đổi cung cách, còn mặc nữ phục… Thật là mất hết tôn nghiêm
Trương Quế Nguyên
Lại thêm những chuyện không cần nhắc đến như phế hậu, bỏ tảo triều, đốt khói hiệu đùa giỡn chư hầu
Trương Quế Nguyên
Quả là tự chịu diệt vong
Trương Quế Nguyên
Haha. Buồn cười quá. Kẻ dám chính tay giết chết phụ thân của mình mà có thể vì một người không chút quan hệ mà cúi người làm đức hạnh thành chó má thế kia
Trương Cực
Rõ là điểm chí mạng /nở nụ cười ẩn ý/
Chu Chí Hâm
Thật muốn đi nhìn thử xem sao
Chu Chí Hâm cũng cười, chỉ là nét cười không chạm tới đáy mắt. Trong đôi mắt tam bạch hoàn toàn băng lãnh
Trương Cực
Huynh cẩn thận chút
Trương Cực tỏ vẻ lười nhác, một lần nữa nằm lại xuống ghế. Vạt áo ngân sắc tuỳ ý buông thõng, đung đưa trong gió
Trương Cực
Nghe Hàng ca nói, phía bên Trương Niệm đã không kiềm chế được nữa
Chu Chí Hâm nhàn nhạt đáp lại. Đùa sao? Chuyện mà y muốn làm, ngàn vạn người há có thể ngăn cản?
Chu Chí Hâm nằm rạp trên nóc điện, cẩn thận nín thở, tránh né đám tuần binh phía dưới
Trú Kỳ Cung là cung điện xa hoa, được xây dựng đặc biệt dùng để giam cầm “loạn nghiệt”, canh phòng ngày đêm nghiêm ngặt. Nhất định là sợ “loạn nghiệt” trốn thoát
Chu Chí Hâm
Này được gọi là yêu sao?
Chu Chí Hâm
“Loạn nghiệt” chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, cầm tù cậu ấy mà cậu ấy còn cười với ngươi mới là lạ
Chu Chí Hâm âm thầm cười nhạo, vẻ mặt khinh thường không chút giấu diếm
Nhìn thấy nhóm tuần bình đi qua, thừa lúc lính canh ngủ gật, Chu Chí Hâm lách người nhảy xuống tiến vào trong cung
Chu tướng quân đã định sẵn chủ ý, nếu đối phương ngoan ngoãn nghe theo, sẽ dùng. Nếu là phản kháng kêu to, sẽ giết. Cũng là để cho tên hôn quân kia nếm thử cảm giác mất đi tình cảm tha thiết
Trong cung trái lại không được bày trí hoa mỹ, được giăng đầy những bức rèm trắng dài chấm đất, khẽ lung lay trong gió. Nến cũng không thắp, ánh sáng hoàn toàn phụ thuộc vào ánh trăng lạnh bên ngoài, trông có chút âm u tĩnh mịch, che khuất cả tầm nhìn
Chu Chí Hâm dựa vào thính lực tránh né từng toán người hầu. Vô cùng nguy hiểm khi cùng một toán người hầu cách những lớp rèm trắng nhìn thoáng qua nhau. Khẽ thở phào một hơi. May quá!
Xoay người, kinh ngạc thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng
Cậu ấy… đứng ở chỗ này từ lúc nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play