Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Khóc

Chương 1. Tôi Là Cô Nàng Nặng Cân

Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng của ngày mới bắt đầu xuất hiện, bầu không khí trở nên trong lành sau cơn mưa đêm qua nhưng vẫn còn mùi ẩm ướt, những giọt nước đọng lại trên tán cây rơi xuống nền đất đã dần khô.

Mọi người bắt đầu công việc của mình, những tiếng động cơ, âm thanh của giang bếp những âm thanh va chạm khi sắc đồ ăn và cả âm thanh ngáy ngủ...

"Khương Minh Dược!!."

"Đã giờ nào rồi còn ngủ ngon lành như vậy?. " Mẹ Tô vào phòng véo mông con nhộng trên giường kia, cũng may bà chỉ có một đứa con gái như thế này nếu có nhiều thêm thật không biết đầu đau cỡ nào a.

Khương Minh Dược bị véo mông cho đau tê, nhưng cơ thể vẫn không có dấu hiệu muốn thức dậy.

Mẹ Tô bước đến cửa sổ kéo tấm màng ra, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi vào trong, những hạt bụi mịn lất phất bay căn phòng liền bừng sáng và cả sự sống.

Lúc này vì có ánh sáng quá chói mà Khương Minh Dược như muốn hiện nguyên hình, cô nhăn mặt tay che mắt: "Mẹ! con muốn ngủ." nói rồi cô liền đắp chăn lên, lười biếng không còn gì sung sướng bằng.

"Thế con có muốn mẹ đánh cho con nát xương không hả?. "

"Đã mấy giờ rồi, con có đi học không?. "

"Nếu con lại tuột hạng, thì đừng có mà núp sau lưng ba và anh hai con."

Khương Minh Dược nghe mẹ mình nói liền chở mình, cuộn chăn lại chặt hơn.

Mẹ Tô hình như không thể nói được nữa, bà nghĩ ngợi một lúc liền bước ra ngoài, bỏ lại Khương Minh Dược ngủ như chết ở kia.

Không lâu sau, mẹ Tô đã quay trở lại nhưng bà không đi một mình, trên tay bà là một đĩa thức ăn khói còn bóc hơi nóng hỏi thơm ngon.

Bà không nói gì chỉ đem đĩa thức ăn đến gần Khương Minh Dược và y như bà dự đoán một giây sau đã có kết quả.

Khương Minh Dược ngủi thấy mùi thơm liền không khống chế nổi mà ngồi bật dậy, ngủ thì không sao mà không ngủ thì cơ thể cô lại cảm thấy đói vô cùng, vì vậy mà cô đã bị đĩa thức ăn thơm phức này dụ dỗ như vậy, thật không có tiền đồ.

"Mẹ thật quá tàn nhẫn mà. " Khương Minh Dược đầu tóc rối loạn, ấm ức mà nhìn đĩa thức ăn.

Mẹ Tô cười đắc ý: "Nếu con thành thật ngay từ đầu thì đâu có cảnh này. "

Nói cách khác, mỗi buổi sáng phải có một màng này là rất dễ điên người a, Khương Minh Dược dường như lúc nào cũng bị chiêu này của mẹ mình làm cho thức giấc thì quá thất bại rồi.

Thế là cô đầu hàng, ăn uống xong, Khương Minh Dược bắt đầu đến trường và không thiếu lời dặn của mẹ Tô:

"Nếu con lên được một hạng mẹ sẽ làm một bàn gà quay cho con."

Khương Minh Dược nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, cảm giác thưởng thức một bàn toàn gà quay như vậy thật là sung sướng nhưng chỉ thèm thuồng hai giây thôi.

Cô đang giảm cân a.

....

Cuộc sống ở trường học đôi lúc rất vui vì có bạn bè thầy cô và được học tập vui nhộn còn có cả tình yêu vườn trường nào là vụng trộm rồi công khai nào là tụ tập trốn tiết ăn vụng,...

Khương Minh Dược cô sẽ không bao giờ có cảnh đó, một người mập mạp xấu xí như cô thì sẽ không bao giờ có thanh xuân vườn trường đẹp đẻ như vậy.

Nhưng bù lại thay cô không có bi quan như vậy, ít nhất cô vẫn có bạn, không nhiều nhưng rất thân, cậu ấy đã tiếp sức tạo động lực cho cô bước tiếp với hình hài này.

Nếu không có cậu ấy, có lẽ ngay cả bản thân cô trông như thế nào cô cũng không muốn nhìn, cô đã từng tự ti đến mức có thể làm hại bản thân vì thân hình này, không phải là không có cách thoát khỏi nhưng cho dù đã cố gắng như thế nào thì cân nặng vẫn không hề giảm xuống.

Kể từ khi cậu ấy xuất hiện, cô biết mình sẽ không bao giờ tồi tệ với bản thân nữa. Cậu ấy là ánh dương ấm áp sưởi ấm trái tim đang héo dần của cô, vì vậy nếu cậu ấy muốn cô sống tốt thì cô sẽ sống tốt.

Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì làm gì có chuyện để nói.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Mình mới chập chững bước vào con đường này ^°^

Có gì thiếu sót cho mình xin ý kiến sẽ sửa đổi nhá ^°^

Cảm ơn cậu đá ghé qua ạ ^°^ ❤❤

Chương 2. Không Ai Ngoài Cậu

Khương Minh Dược vào lớp bước đến bàn của mình, cô liền mở tập sách ra học bài. An phận, hiền lành, chăm học, là những đức tính vốn có ấy vậy mà sau khi cô bỏ tập sách vào học bàn liền phát hiện mình lại có thêm một đức tính nữa đó là la hét hoảng sợ.

Một con chuột chết cùng với một đóng rác đầy mùi hôi thúi nằm im lặng trong học bàn của cô chỉ đợi cô chạm vào mà thôi.

Khương Minh Dược tay chân run rẩy đầu ốc ong ong không biết nên làm gì, cô chỉ đứng đó nhìn mọi người xung quanh đang cười nhạo cô ở kia, lại đến, cái cảm giác áp bức kinh khủng này lại đến.

Không một ai đứng về phía cô, không ai bước ra bảo vệ cô, không một ai bỏ qua cho cô, tất cả đều xem cô là trò cười mà tiêu khiển, mắt ửng đỏ cả lên nhưng cô không cho phép mình khóc, chả có ai thương hại cho kẻ mập mạp xấu xí.

"Là ai làm?."

Khương Minh Dược còn chưa hết run rẩy và mọi người xung quanh chưa cười xong thì bên cạnh xuất hiện một giọng nói.

Giọng nói này khiến cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa, ngoài Ngao Hàn Khâm ra thì không còn ai cả.

Cậu ta bước tới như một vị thần, che chắn cho cô khỏi mây đen mù mịt.

"Tốt nhất nên tự giác, đừng để tôi tìm được." Ngao Hàn Khâm với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc nhìn về phía các học sinh vừa cười nhạo kia mà cảnh cáo.

Khương Minh Dược nhìn lên cô kéo ống tay áo Ngao Hàn Khâm nói: "Tôi không sao."

Ngao Hàn Khâm quay đầu nhìn cô nàng nào đó sắp khóc đến nơi, nhịn cười mà nói: "Chỗ nào của cậu không sao hả?. "

"Bị ức hiếp sợ ra đó mà còn không sao?." nói rồi cậu ta quay lại nhìn đám người kia: "Nếu không phân biệt được đâu là chỗ chứa rác, các cậu có nên học lại mẫu giáo không? hả?."

Trước mắt là vị đại hung thần của Nhất Trung nên khi cậu ta lên tiếng cho Khương Minh Dược thì cũng không còn ai cười nỗi nữa.

Phía sau lời đồn đại nói hung thần Ngao Hàn Khâm có tình cảm với con mập xấu xí Khương Minh Dược kia là thật sao?

Vốn dĩ có những lời đồn như vậy là vì Ngao Hàn Khâm luôn ra mặt cho Khương Minh Dược mặc dù không lúc nào cũng thế nhưng cả Nhất Trung này ngoài Ngao Hàn Khâm ra thì cũng chẳng còn ai muốn dính líu với con mập xấu xí kia.

Cộng thêm nhiều lần họ ở cùng nhau, thân thiết như bạn bè tri kỷ, nhưng như vậy là không có nghĩa Ngao Hàn Khâm sẽ mãi bảo vệ Khương Minh Dược cho nên một số người không biết trời cao đất dày mà ức hiếp con mập xấu xí hết lần này đến lần khác.

Ngao Hàn Khâm đã nói xong, liền kéo Khương Minh Dược đi, cậu ta kéo cô đến bồn rửa tay ở cạnh sân trường.

"Cậu có ngốc quá không?." Ngao Hàn Khâm dựa tường lơ đãng nói.

Khương Minh Dược hít mũi một cái rồi từ từ rửa tay, cô nói: "Tôi không ngốc."

Ngao Hàn Khâm như cười như không nói: "Đúng vậy cậu không ngốc, là bọn người kia ngốc."

"Tôi là sợ chuột mà thôi." Khương Minh Dược ấm ức nói, nếu không có con chuột đó thì chắc chắn cô sẽ không la hét như vậy.

Mắt thấy cô nàng ngốc nào đó sắp khóc, Ngao Hàn Khâm bắt đầu luống cuống: "Này này, tôi không biết dỗ con gái nín đâu. "

Khương Minh Dược mĩm môi nhìn Ngao Hàn Khâm sau đó lại cúi đầu ngập ngừng nói: "Cậu, sao lại lên tiếng vì tôi?." cô ngắt hơi nói: "Cậu nên cười nhạo tôi như mấy người kia.. Ahh."

Cô còn đang nói liền bị gõ đầu cho ngây người, Ngao Hàn Khâm từ khi nào đã cúi người gương mặt gần sát mặt cô, có thể nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông, cô giật cả mình liền lùi lại hoảng sợ.

"Cậu làm gì vậy?." bỗng dưng tim cô đập nhanh đến lạ thường.

Ngao Hàn Khâm thấy cô sợ hãi, mĩm cười híp cả mắt, cậu ta nhẹ nhàng nói: "Vẫn là nhát gan như vậy, tôi không lên tiếng giúp cậu thì lương tâm tôi rất cắn rứt a."

"Tay sạch rồi thì vào lớp đi và đừng sợ tôi sẽ không cười nhạo cậu." nói rồi cậu ta đưa tay lên xoa đầu cô gái còn đang ngốc ở kia rồi rời đi.

Thấy Ngao Hàn Khâm đi rồi Khương Minh Dược đưa tay lên nơi cậu ta vừa xoa, tóc vẫn còn rối loạn, loạn nhất là trái tim cô, gương mặt đầy đặn bỗng chở nên nóng rang.

Cô nói rồi mà nơi đây ngoài cậu ta ra thì sẽ không còn ai bảo vệ cô như vậy, cả tâm trí vững vàng như sắt đá đã bị cậu ta làm cho nóng chảy rồi. Phải làm sao đây, tâm hồn tôi ơi.

"Cậu xem, chưa gì đã yêu đến 9 tần mây như vậy."

"Hư, ngây thơ."

"Xấu xí như vậy còn mơ tưởng đến Ngao ca."

"Ngao ca giúp cô ta vài lần dỗ cô ta vài câu đụng chạm một chút liền thấy màu hồng trước mắt. "

"Thật là quá ngu ngốc."

Ở nơi mà Khương Minh Dược không nhìn thấy, nào biết được Ngao Hàn Khâm đang hút thuốc cùng lũ bạn bàn tán về con người cô.

Cậu ta một tay ôm mỹ nữ, một tay rít hết một điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng đầy sự mỉa mai để nói về con mập xấu xí Khương Minh Dược kia.

Nữ sinh có gương mặt xinh đẹp nằm trong lòng Ngao Hàn Khâm lả lơi nói: ""Ngao ca, khi nào cậu mới nói yêu con mập xấu xí đó a?. "

Ngao Hàn Khâm nhổ nước bọt, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ, sẽ không bao giờ."

Cả bọn nghe vậy liền cười rộ lên.

"Như vậy cô ta sẽ đau lòng lắm."

"Hahaha... "

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cho mình xin ý kiến với ^°^

❤❤Cảm ơn cậu đã đọc đến đây ^°^ ❤❤

Chương 3. Nếu Như Tôi Xinh Đẹp

Khương Minh Dược mơ mộng suốt dọc đường trở về lớp, lần này không còn chuột chết hay rác hôi thúi nữa.

Mọi thứ đã trở về quỷ đạo, Khương Minh Dược thầm thở phào nhẹ nhõm cứ như thường lệ đấy là thủ tục trước khi vào học của cô.

Cũng phải thôi, khi người xinh đẹp vóc dáng vạn người mê lẫn một chút đáng yêu thì làm sao bị ức hiếp như cô được chứ chẳng qua là thân hình của cô không được ưa chuộng mà thôi.

Khương Minh Dược tự an ủi bản thân như vậy rồi mau chóng lấy lại tin thần bắt đầu học tập lấy điểm cao. Nói về điểm số cũng là thứ bắt nạt cô số hai không ai tranh số một, cô vốn có đầu ốc bình thường chỉ biết điểm vừa đủ là hài lòng với bản thân rồi.

Nhưng mẫu thân ở nhà của cô lại không hài lòng a, bà luôn bắt cô phải vào được top 10, trời ạ nó tương đương với việc bảo cô nhịn ăn sáng vậy.

Chuyện khó có thừa mà thành công lại khan hiếm, điểm kiểm tra tuần rồi của cô chỉ ở hạng 400, là 400 đó với một ngàn cái con người ở đây thì cô phấn đấu đến năm heo nào mới trèo lên được top 10 đây.

Thôi vậy, mọi chuyện do ông trời định đoạt, không cần cố quá sẽ quá cố, sau khi về nhà còn phải ăn cơm cho nên học hành thì cũng không nên cưỡng ép quá.

Khương Minh Dược có khả năng tự an ủi bản thân rất thần sầu vì vậy mà không lâu sau cô liền trở nên vui vẻ, không có điều gì khó khăn cả chỉ có bản thân không chịu lạc quan.

Đúng là lúc trước chưa gặp Ngao Hàn Khâm thì cô là người như thế, tự ti và tiêu cực.

....

Sau giờ học Khương Minh Dược không về nhà mà đã ghé qua tiệm cà phê nho nhỏ gần trường một chút.

Tiệm cà phê nằm trong con hẻm cách trường học hai dãy đường, nói về kinh nghiệm uống cà phê của cô thì mùi vị ở đây không thua kém gì nhà hàng 5 sao, tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất được lòng học sinh sinh viên nơi đây nha.

Vừa bước vào cửa hương thơm ngọt ngào của cà phê và cacao đã chạy thẳng vào mũi Khương Minh Dược.

"Hoan nghênh, hoan nghênh quý khách." tiếng chuông cửa tự động thông báo vang lên khi có khách đến.

"Hoan nghênh đã đến, ah Tiểu Dược!!." chị chủ quán xinh đẹp niềm nỡ chào đón, khi nhìn thấy đó là Khương Minh Dược liền càng hân hoan hơn.

Không phải vì uống cà phê đến mức chủ quán muốn biết luôn cả gia phả mà nơi đây là của chị họ cô Khương Thục Chi.

Từ khi chị họ cô mở ra tiệm cà phê này cô liền u mê không lối về, cà phê thơm ngon còn thêm phần trang trí của tiệm rất hài hòa lại chữa lành nên cô rất ưu ái, một phần là cô muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

Khương Minh Dược bước đến quầy vui vẻ nói: "Chị, hôm nay cho em làm trước 3 tiếng nhá."

Khương Thục Chi hỏi: "Sao vậy?."

Khương Minh Dược đột nhiên đỏ mặt, gương mặt bầu bỉnh đỏ như trái cà chua: "Em muốn kiếm thêm."

Khương Thục Chi nghi hoặc nhìn kỹ cô em họ của mình: "Biểu hiện này~ có phải để ý ai rồi không?."

Khương Minh Dược đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy, phải nói là rừng càng già càng cay.

"Làm sao chị biết được?."

"Cái phản ứng đó của em năm đó chị đây trải qua rồi còn đâu."

Khương Minh Dược hết sức là ngại ngùng, rõ rệt dễ nhìn ra đến vậy sao, mặc dù cô to xác nhưng gan lại rất nhỏ, phần tình cảm này chỉ vừa mới lên mầm mà.

Khương Minh Dược nhỏ nhẹ nói: "Cũng chỉ vì cậu ấy là ánh dương của em cho nên, cho nên em ái mộ trong lòng thôi."

Khương Thục Chi dừng lại việc pha cà phê, cô nói: "Cái gì mà trong lòng, em thích thì cứ thổ lộ."

"Không được đâu." Khương Minh Dược lắc đầu nói.

Khương Thục Chi hỏi: "Sao lại không được?. "

Khương Minh Dược nhìn chị họ mình muốn nói lại thôi, chỉ cần cô có thân hình quá cỡ như thế này thôi thì có ai chấp nhận chứ.

Đợi mãi không thấy Khương Minh Dược nói, Khương Thục Chi bèn hiểu ra, cô phải từ từ bài giải mới được, xong cô lấy ra một đĩa bánh kem socola đưa tới mặt Khương Minh Dược.

"Em vừa rồi nói, cậu ta là ánh dương soi sáng gì của em đúng không?."

Khương Minh Dược ăn một miếng bánh: "Vâng ạ."

"Nếu cậu ta ngay từ đầu không ghét em không chê cười em mà còn giúp em thoát khỏi sự mặc cảm thì không thích em thì là gì?."

Khương Minh Dược suy nghĩ: "Nhưng cũng không hẳn là cậu ấy thích em."

"Em không nói ra thì làm sao biết được. Có khi người ta sợ em vì ngại mà không chấp nhận cậu ta."

Khương Minh Dược chớp mắt: "Ả?Là tại sao sợ không chấp nhận cậu ấy?."

Khương Thục Chi làm xong tách cà phê sau đó đưa cho nhân viên, rồi nói: "Là vì sự ngại ngùng của em quá lớn, khi người ta tỏ tình em lại chạy mất."

"Sẽ không đâu." Khương Minh Dược vội biện minh.

Mọi người xung quanh đột nhiên đang yên tĩnh lập tức có âm thanh lớn tiếng có chút cau mày, nhưng đó chỉ là thoáng qua.

Khương Minh Dược nhận ra cô quá kích động nên nhỏ tiếng lại rồi nói: "Em nên làm sao đây chị?."

Khương Thục Chi vừa pha cà phê vừa ngẫm nghĩ: "Ùm...

Đã mấy phút trôi qua nhưng vẫn chưa có hồi âm, Khương Minh Dược chợt buồn rầu thở dài: "Nếu như em xinh đẹp thì mọi chuyện đã rất đơn giản."

Cảm giác mình đã gậy họa Khương Thục Chi không hiểu vì sao đúng lúc não lại chậm như vậy.

Khương Thục Chi vội nói: "Ây, em đừng nghĩ như vậy, nếu người ta không chê em thì em cứ thử một lần nói ra hết xem sao." cô thương cô em họ này hơn cả em ruột mình nên giúp được gì cô sẽ giúp hết mình.

Thử một lần? nếu một lần đã thất bại thì làm sao? cô thừa biết cậu ấy không chê cười cô nhưng cũng không có nghĩa vì thích mà cậu ta bảo vệ cô như vậy.

Khương Minh Dược vẫn không có can đảm như vậy, vẫn thật rất sợ hãi, sợ cô lại làm trò cười cho mọi người.

Đột nhiên Khương Thục Chi đập bàn dõng dạc nói:"Tiểu Dược, chị có cách."

Lần này âm thanh còn lớn hơn vừa rồi, cũng may là khách quen nếu không tiệm sẽ bị ăn hành và mất khách mất.

Khương Minh Dược như được cứu vớt khỏi đầm lầy, cô vui vẻ hỏi: "Là cách gì?."

Khương Thục Chi kề sát vào tai Khương Minh Dược nói: "Đó là em phải giảm cân."

Đùng đùng đoàng đoàng!!!

Sấm chớp nơi đâu liền kéo đến trên đầu Khương Minh Dược đánh liên tục, nếu nói đối phương thương hại cô còn có thể chấp nhận được nhưng bảo cô giảm cân thì là điều tuyệt đối không thể nào làm được a.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play