[Otp Gấu/Gấu Otp] (All Mạc Văn) Ngoài Lạnh Trong Nóng
Văn án cùng chào hỏi
Phong Bảo Thành/tác giả
Heli mọi người
Phong Bảo Thành/tác giả
Thì dạo này đã vào học rồi,nên tui bận cũng như lười để viết truyện á,ai theo dõi chắc cũng biết tui simp main top ha,thật ra chủ yếu là tui ship allbias
Phong Bảo Thành/tác giả
đừng hỏi tui bộ kia,nào tui hết lười rồi có ý tưởng sẽ viết,tạm thời drop ha:>
Phong Bảo Thành/tác giả
bộ Lạc Thần Hi x Chu Tường Vũ thì bỏ qua bên đi hen,lười quá🥲
Phong Bảo Thành/tác giả
đây sẽ là dài tập,và đặc biệt có ngược tâm,ừm,ngược bot:))
Phong Bảo Thành/tác giả
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ này của tui,thật ra cx ko quá hi vọng vì chủ yếu thích AllDT rồi
Phong Bảo Thành/tác giả
yêu mn
Trải qua một trận chiến,Dương Tiêu đã suýt mất mạng,khi đó Mạc Văn đã cầu xin để cứu lấy Dương Tiêu. Bất ngờ một kẻ xuất hiện tự xưng là hệ thống,nói có thể giúp anh( Mạc Văn ) cứu lấy cậu (Dương Tiêu) với điều kiện tất cả mọi người sẽ quên đi anh,nó hỏi anh đồng ý không. Không một chút do dự anh đã đồng ý,anh chỉ muốn cậu được hạnh phúc. 6năm sau anh trở lại với một thân phận đặc biệt, giúp đỡ nhóm của Dương Tiêu, mặc dù nhóm của họ rất hoài nghi về anh,nhưng lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc thân quen,một sự yên tâm len lỏi trong họ,dần dần chú ý nhiều đến anh hơn.
⚠CẢNH BÁO ⚠ OCC,mọi chuyện khác nguyên tác. Sẽ có buff nhưng không lố
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
Chương 1:Cầu xin
"suy nghĩ"
/hành động,cảm xúc/
Mạc Văn = anh
Dương Tiêu = cậu
OCC
Một trận chiến khốc liệt, nhóm của Dương Tiêu hoàn toàn thua cuộc. Hiện tại cậu bị dây xích trói hai tay,lơ lửng trên không, cảnh tượng thật kinh dị,đau đớn, nó làm bóp nghẹt lấy trái tim Mạc Văn
Mạc Văn
Làm ơn,đừng tra tấn cậu ấy nữa /tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên,cầu xin kẻ kia buông tha cho người mình yêu/
Mạc Văn
Miễn cậu hạnh phúc, muốn tôi làn gì cũng được.../nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn kia/
Phong Bảo Thành/tác giả
#ụ é quen viết chữ hong à#
Mạc Văn
/quỳ xuống/ làm ơn đi,đừng làm cậu ấy đau nữa
Nước mắt anh cứ lã chã rơi,sự cầu xin của anh dường như có phản hồi, một âm thanh nhẹ nhàng của một thứ gì đó như máy móc vang lên
Mạc Văn
Đúng vậy,tôi không muốn cậu ấy như lúc trước nữa..
?
Ồ,nãy cậu nói là sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần cậu ta hạnh phúc?
?
Haha,vậy cậu chấp nhận việc này với tôi,tôi sẽ giúp cậu,thế nào?
Không một chút do dự,anh đồng ý ngay lập tức
?
Tôi sẽ cứu Dương Tiêu, với điều kiện là tất cả người thân quen của cậu sẽ không nhớ cậu nữa,một nửa linh hồn của cậu. Và cậu phải đi theo tôi,cậu vẫn đồng ý chứ
Cô gái thích thú nhìn anh,chờ đợi phản ứng người trước mặt. Cô ta đã gặp rất nhiều loại người,lúc đầu đều cầu xin,việc gì cũng đồng ý,chỉ cần cứu lấy người thương, nhưng khi cô nói điều kiện lại do dự mà từ chối. Đúng là loài người.
?
/cười lạnh/ "lại giống mấy lần trước rồi"
?
/ngạc nhiên/ a...vì cậu ta mà cậu có thể làm đến vậy,thật khác xa con người mà tôi biết
Mạc Văn
Tôi chỉ cần cô cứu cậu ấy
Mọi thứ được đưa lại như ban đầu,vết thương của Dương Tiêu đã biến mất, mọi người cũng đang ở nơi trú ngụ của mình
Mạc Văn
Vậy là xong rồi..?
?
Đương nhiên, giờ chúng ta đi thôi
Đi theo cô gái nhỏ trước mặt,hắn hỏi,cô là gì vậy?
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Tôi là hệ thống lãng quên. Tôi được hệ thống chủ đặt tên là Lưu Uyển Quỳnh
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Haha,tôi biết mà/cô quay sang, nhéo má anh/
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Tôi rất thích cậu,từ nay hai ta sẽ giúp đỡ nhau nhé!
Dương Tiêu
Ư..sao đau đầu thế nhỉ
La Tiểu Tiểu
Dương Tiêu, anh vẫn chưa dậy à! Sáng đến mông rồi
Dương Tiêu
A..ủa..anh ở nhà sao?
La Tiểu Tiểu
Không ở nhà thì ở đâu??
Dương Tiêu
Anh hình như mới chiến đấu mà ta..anh cảm thấy mình đã quên thứ gì đó..Nhưng mà chắc không quan trọng đâu
An Linh
Lát còn đi huấn luyện nữa
Diệp Tu
Sao mình cảm giác trái tim đau nhói,như mất đi gì đó quan trọng vậy..
Tô Thiếu Phàm
Đừng nghĩ nhiều,làm việc thôi
Diệp Tu
Ừ /trên môi hắn vẫn là nụ cười,nhưng toàn là giả tạo/
Mạc Văn
"Mình sẽ còn gặp lại họ chứ?" /nhìn lên bầu trời xanh tuyệt đẹp
Mạc Văn
...chắc sẽ không đâu,đây là quyết định của mình,cho dù được chọn lại,mình vẫn chọn như vậy. Hạnh phúc nhé...Dương Tiêu..
Phong Bảo Thành/tác giả
quá đủ rồi,quá lười😞
Phong Bảo Thành/tác giả
tự nhiên thấy nhạt quá à,nghỉ ha?
Chương 2:Quen thuộc
Phong Bảo Thành/tác giả
Bibabu
Phong Bảo Thành/tác giả
Mn xung sức quá,chứ tui lười ngang à😞
Phong Bảo Thành/tác giả
cảm ơn cậu đã ủng hộ truyện của tui,chương này dành cho bạn ở trên nhé!
Phong Bảo Thành/tác giả
Vô truyện
Từ ngày đi cùng Uyển Quỳnh, anh học được rất nhiều thứ.Tru du khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều về mặt tối con người. Dần dần,anh coi Uyển Quỳnh như người thân của mình
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
AI?! AI ĐÃ ĂN MẤT CÁI BÁNH TÁO CỦA TUIIIII
Mạc Văn
Ai ăn ý nhỉ,ai biết được ha? /mép miệng dính ít vụn bánh/
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
AAAAAA ĐỒ TỒI,ĂN BÁNH CỦA TUIIII
Mạc Văn
Này nha,đừng có vu khống anh đây nha,ai thèm ăn bánh của mi
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Miệng dính vụn bánh kia mà chối à!! Huhu,bánh mới ra lò của quán Nhất Nhất* luôn đó,huhu
Phong Bảo Thành/tác giả
*quán Nhất Nhất,đặt bừa thôi à,tiệm bánh thân thiết của Quỳnh
Mạc Văn
Rồi rồi,xin lỗi xin lỗi,lát mua cho 5 cái
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
10 cái!
Mạc Văn
Nay chúng ta đến đâu vậy?
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
...
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Tới xxx á,hm..Chỗ ở cũ của anh nhỉ
Quỳnh là Hệ thống cũng từng là con người,dù giờ là thực thể nhưng tuổi thì nhỏ hơn hẳn Mạc Văn. Mạc Văn đề nghị cô gọi mình là anh
Mạc Văn
Ồ..nơi đó đủ rộng lớn,chắc không gặp lại họ đâu
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Anh yên tâm, dù sao họ hiện không có biết gì về anh hết á,có em đây quan tâm rồi mà,kệ họ đi
Mạc Văn
Haha,được được, trông cậy vào em nhé
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
He he
Cả hai bước tới cổng dịch chuyển,sau một hồi như lạc vào vụ trụ,cuối cùng cả hai cũng đến nơi
Mạc Văn
/mặt tái xanh/ vẫn không thể quen nổi việc dùng cái cổng này,nó làm anh chóng mặt quá
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Ehe,để em khiếu nại với hệ thống chủ /hai ngón tay chọt chọt vào nhau/
Đột nhiên có người và phải anh,khiến anh mất thăng bằng mà ngã rầm xuống
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
Úi?!
?
X..xin lỗi ạ,em chạy nhanh quá không chú ý,em xin lỗi nhiều
Mạc Văn
/khó khăn đứng dậy + phủi phủi đồ/ ừ,không sao
??
Tiểu Tiểu!! em không sao chứ!!
La Tiểu Tiểu
Em không sao,chỉ vô tình va chúng anh trai trước mặt thui
??
A..xin lỗi, con bé không cố ý,cậu có sao không?
Mạc Văn
/Vẻ mặt bình thản bên trong kêu đau/ Không sao hết-
Mạc Văn
"D..Dương Tiêu..?"
Dương Tiêu
...Trông cậu quen quá,chúng ta từng gặp nhau chưa?
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
/hóng hớt bên cạnh Mạc Văn/
Mạc Văn
Không,chúng ta chưa từng gặp nhau, chắc cậu nhầm rồi
Mạc Văn
"Không ngờ lại gặp lại ở đây.." /đôi mắt cụp xuống che đi sự buồn bã trong mắt anh/
Dương Tiêu
Vậy sao...do cậu làm tôi có cảm giác quen thuộc. Chắc do cậu giống ai đó tôi từng gặp
Mạc Văn
ừ /quay lưng bỏ đi/
Dương Tiêu
"Cảm giác này là sao,tại sao mình muốn giữ lại cậu ấy? Tại sao tim mình lại đau trước một người xa lạ" /đưa tay chạm tới nơi tim đập/
Dương Tiêu
"Khó chịu quá,sao tim tôi lại đau thế này"
La Tiểu Tiểu
Anh Dương Tiêu ,đi thôi /kéo áo cậu/
Dương Tiêu
"Mong ta sẽ gặp lại nhau"
Mạc Văn
"Mong sao ta không gặp lại nhau"
Hệ thống lãng quên/Lưu Uyển Quỳnh
"Ui chao,thật GAY cấn"
Một bóng người khác đã chứng kiến tất cả trên cây
Diệp Tu
/Trên cây nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh/ Sự quen thuộc khó tả..
Phong Bảo Thành/tác giả
Nhạt quá à
Phong Bảo Thành/tác giả
Đang viết mà có ý tưởng mới,hết cú não tui luôn 😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play