Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Phù Hoa Nhất Độ

Chương 1: Âm Dương Gia Nhị Đại Hộ Pháp

NovelToon
_______________________________
Minh châu lấp lánh một tia u quang, cung tường cong được đúc từ thủy tinh, trên dãy hành lang dài có những đạo tàn ảnh do các con rối không mắt bay xẹt qua, cuối hành lang tăm tối tăm chính là một cánh cửa bằng ngọc đang bị khép kín.
Thủy tinh xanh biếc trên nền đất phản chiếu từng cụm lửa tím rực, có đợt kim quang ở trong căn phòng tăm tối nhè nhẹ lưu chuyển, ngưng tụ thành một con Tam Túc Kim Ô, xông lên giữa hư không, vươn đôi cánh dài thét lên một tiếng rồi lại tiêu tán thành một luồng ánh sáng vàng kim sắc, lại ngưng tụ, lặp đi lặp lại.
Bên dưới là một thân ảnh đơn bạc, tóc mây trâm nghiêng, bộ diêu như dao hoa.
Không thể nghi ngờ gì nữa, chính là tiên trong phàm gian, ảnh người khiến trăng phải kinh hồng thất sắc.
Thiếu nữ quỳ trên chiếc đệm màu vàng kim lóng lánh, đối diện nàng là vô số ngọn lửa tím rực, làn váy tản ra dưới đầu gối, hệt như nở rộ ra một đoá kim liên cao quý.
Thánh khiết đến độ khiến người ta không dám xâm phạm, như trăng trên trời chỉ có thể nhìn từ xa.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Vì sao thế gian chúng sinh có linh, đều cần cù không mệt truy cầu túi da con người.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Rõ ràng thân thể con người yếu đuối như vậy, thậm chí vì sống mà còn phải ăn cả ngũ cốc, đều trở thành chướng ngại tu hành.
Trước kim tọa, một nam nhân toàn thân kim y, mặt nạ đen tối thâm trầm, thoạt nhìn cực kỳ thần bí lại âm trầm quỷ dị.
Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất.
Nghe nói chưa có ai từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn, cũng chưa có ai biết được thực lực của hắn sâu bao nhiêu.
Chẳng một ai hiểu rõ vị cầm quyền Âm Dương gia này đến từ đâu, lại đã ở trong thế gian này bao nhiêu năm tháng vô tận?
Đã từng, Vân Trung Quân của Âm Dương gia - một vị trưởng lão đức cao vọng trọng nói qua: "Đại đạo âm dương, vô cực thái nhất, chỉ có Đông Hoàng các hạ mới có thể thấu tỏ huyền cơ thế gian, còn chúng ta, bất quá cũng chỉ là mắt trần phàm thai mà thôi".
Thực lực của Đông Hoàng các hạ, người khác vô pháp nhìn thấu, hắn đứng ở nơi đó, giông như một tầng mây che phủ núi cao, khi ngươi muốn đến gần hắn, ngươi sẽ bi ai phát hiện ra rằng, ngọn núi này lại cao tận Cửu Trùng Thiên.
Mà khi ngươi muốn nhìn rõ ngọn núi này, hắn đã hoá thành một làn sương mù, hoà cùng làm một với thiên địa vạn vật.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Cho nên, từ xưa đến nay, con đường cầu tiên kia, rốt cuộc là vì cái gì?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Vì khống chế vận mệnh của chính mình?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Vì lập giáo xưng tổ?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Vì bất hủ bất diệt?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Vì siêu thoát khỏi một phương thiên địa này?
Thanh âm hư ảo mờ mịt, tựa một luồng sương mù chẳng rõ, lại giống một đoạn nhạc khúc phiêu diêu, quanh quẩn mãi ở trong đại điện trống trải.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Vì vô thượng thần thông?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Hay là vì một ngày nào đó đạt thành trường sinh, xé rách hư không?
Thanh âm vốn mờ mịt hư ảo lại càng ngày càng chân thật, trong lúc lơ đãng còn nghe thấy chút trào phúng.
Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, sắc mặt trầm lặng như nước, đáy mắt như tinh hà chợt loé lên một tia u quang, rõ ràng đã bắt được chút trào phúng kia.
Hay là thế gian này thật sự không chỉ có xé rách hư không, còn có cả tiên nhân trong truyền thuyết, những kẻ đứng sau cửa Thiên Môn?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Nhưng rồi thành tiên thì lại thế nào?
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Không biết sau Thiên Môn có bao nhiêu bậc thang, có bao nhiêu cao, có bao nhiêu dài.
Giọng nói của Đông Hoàng các hạ cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt quét qua tinh đồ giữa đại điện.
Đông Hoàng Thái Nhất
Đông Hoàng Thái Nhất
Âm Dương gia thoát ly Đạo gia, Đạo gia theo đuổi là Thiên tâm, mà Âm Dương gia ta theo đuổi chính là huyền cơ bên trong vạn vật, từ đây truy cầu cực hạn của tiên nhân.
Huyền cơ?
Cái gọi là huyền cơ, Cơ Trầm Ngư đang quỳ ngồi trên đệm hiện giờ vẫn chưa rõ, chỉ có thể bảo trì thái độ đoan chính lắng nghe.
Cánh cửa ngọc yên lặng đẩy về hai hướng trái ngược nhau, Cơ Trầm Ngư kéo làn váy dài lướt đi trên nền thủy tinh thạch, từng bước mềm mại uyển chuyển bước đi.
Hàng minh châu theo bước chân nàng mà thắp sáng hành lang tối tăm, bên trái vẫn là những con rối không có mắt phiêu đãng khắp nơi, nhưng trong mắt Cơ Trầm Ngư cũng chỉ là vật phàm thấy nhiều.
Chỉ thấy ở nơi xa có một thân ảnh thon dài đứng ở đó, cánh tay áo rộng thình rũ xuống, đồ đằng trên y phục được minh châu chiếu rọi, giống như đang lưu chuyển dị động.
Hai người lướt qua nhau, không hề mở miệng, thậm chí ánh mắt cũng không hề đặt lên người nhau, phảng phất giống như hai người xa lạ không khéo gặp gỡ.
Cơ Như
Cơ Như
Con cá ngu ngốc.
Ngữ điệu kéo dài, mang theo vài phần không thèm để ý.
Cơ Như toàn thân tử y cũng không hề quay đầu nhìn lại, môi mỏng khẽ nhấp, khoé môi cong lên một độ cung như có như không, chầm chậm phun ra hai chữ.
Giống như hắn rất hiểu rõ, chỉ cần hắn nói ra hai chữ này, thiếu nữ đang làm lơ hắn nhất định sẽ có phản ứng, đáy mắt Cơ Như hiện lên một tia ác ý thú vị, cho dù bản thân đang bận vẫn tỏ ra ung dung chờ đợi Cơ Trầm Ngư phản ứng.
Quả nhiên.
Cơ Trầm Ngư ngay lúc hắn nói ra hai chữ kia, thân mình khựng lại, bàn tay thon dài trắng nõn chậm rãi buông làn váy dài ra, nàng không quay đầu lại, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, cố tình đè thấp thanh âm.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Cơ Như!
Thiếu nữ trong bộ bạch y tinh văn đồ đằng cùng thiếu niên tử y thêu chỉ vàng, hai người đưa lưng về phía đối phương, không khí xung quanh đã bắt đầu lan tràn mùi thuốc súng.
Đối địch, đại khái là không ưa, hoặc là trời sinh bất hoà.
Nhưng nếu có đệ tử Âm Dương gia khác thấy một màn này, cũng chỉ lạnh nhạt làm lơ rồi rời đi, dù gì thì hai đại hộ pháp của Âm Dương gia không hợp nhau, đây cơ hồ là truyền thống vạn năm của Âm Dương gia.
Cho dù là tồn tại chí cao vô thượng của Âm Dương gia như Đông Hoàng các hạ cũng giống như đối với chuyện trời sinh ghét nhau này bó tay chịu trói, cho nên mặc kệ.
Hoặc là, Đông Hoàng các hạ kia nhàn đến chán chường cũng vui vẻ khi nhìn thấy mấy màn cãi vả này, nhìn hai đệ tử của hắn chán ghét nhau, nội đấu không ngừng, đối với hắn cũng là một loại thú vui ác liệt.
Đúng vậy, hoàn toàn là thú vui ác liệt.
Mà đối với Cơ Trầm Ngư mà nói thì, cho dù là bắt nàng nhảy từ Trích Tinh Lâu xuống thì nàng cũng không chút do dự mà nói, nàng, Cơ Trầm Ngư, trời sinh, cùng thứ đáng ghét Cơ Như không hợp!
Nếu có người dám nói nàng cùng hắn dù gì cũng là thân thích, không cần cứ như nước với lửa vậy?
Cơ Trầm Ngư nhất định sẽ bóp chặt cổ người nọ mà cường điệu, Cơ Như tính thân thích gì chứ, nhảy tám cái sào cũng không liên quan đến, chẳng qua trùng hợp có cùng cái họ Cơ mà thôi!
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ngươi lại muốn làm phiền ta?
Thanh âm Cơ Trầm Ngư lạnh xuống, nâng mắt nhìn hành lang u ám dài đằng đẵng.
Một sợi kim quang lập loè lưu động trong mắt nàng, bàn tay trắng nõn đang rũ xuống đột nhiên thay đổi thủ thế, một mạt âm dương đồ kim sắc lặng yên xuất hiện giữa lòng bàn tay.
Đồng dạng, thiếu niên Cơ Như cũng đã xuất thủ.
Ở khoảng không gian trống rỗng sau lưng hai người, một con phượng chín đầu cùng một đầu Tam Túc Kim Ô gào lên, bay về phía đối phương.
Chỉ trong nháy mắt, vô số mảnh ánh sáng chói rọi vỡ vụn mà rơi xuống nền thủy tinh, đan xen trong không trung tối tăm thỉnh thoảng ánh minh châu, cực kỳ mỹ lệ.
Ánh minh châu chiếu rọi gương mặt tuấn mỹ của Cơ Như, mắt phượng sắc bén hẹp dài, mũi cao lại thẳng, môi đỏ diễm rực, vai rộng eo thon.
Người Nam Quyết trộm lưu truyền một câu: "Cơ thị nhất tộc, dung mạo điệt lệ, tính tình cao ngạo, lại siêu quần một thế hệ".
Thấy một màn như vậy, ngay cả Cơ Trầm Ngư cũng không thể không thừa nhận, một mạch Âm Dương gia truyền từ đời Chiến quốc tới nay, thành tộc Cơ thị, đúng thật là chỉ sinh mỹ nhân.
Cho dù là cái thứ Cơ Như không nên nết này, tuy cực kỳ chán ghét nhau, nhưng nàng cũng vô pháp phủ nhận bậc tư sắc của hắn.
Còn nàng, Cơ Trầm Ngư rút ra một tấm gương khảm đá quý từ trong tay áo ra, ánh mắt si mê nhìn gương mặt mỹ diễm phản chiếu trong gương.
Trong gương là một mỹ nhân cực kỳ tuyệt sắc, làn da trắng nõn vô ngần, giữa trán là hoa điền hoả diễm kim sắc, một đôi mắt phượng khẽ nhếch tự mang phong tình, môi không điểm mà như son.
Bảy phần thánh khiết, ba phần phong tình, thuần mà không mị, mị mà không yêu.
Cơ Như dựa vào lư hương mạ vàng, khoanh tay nhìn thiếu nữ đang mải mê thưởng thức dung nhan của chính mình, trong mắt loé qua một tí châm chọc rồi biến mất, nhướng mày cười.
Có đôi khi hắn rất không rõ, tại sao trên thế giới này lại có kẻ tự luyến đến như thế, thậm chí có thể trầm mê trong sắc đẹp của chính mình.
Nếu có một ngày, cái thứ Cơ Trầm Ngư này đòi Đông Hoàng các hạ cưới bản thân trong gương, Cơ Như ngẫm nghĩ, có lẽ hắn cũng không thấy quá bất ngờ.
Tia châm chọc chợt loé rồi tắt, tự cho là không ai phát hiện, cố tình lại bị thiếu nữ kia bắt được.
Hàng mi nàng khẽ rũ, buông xuống gương ngọc trong tay, chậm rì rì ngồi xuống ghế thái phi khảm vàng bên cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt mịt mờ, không thèm nhìn Cơ Như.
Cơ Như
Cơ Như
Đông Hoàng các hạ triệu ngươi trở về là vì cái gì vậy?
Ngữ khí lười nhát mang theo vài phần không kiên nhẫn, cứ giống gà trong lồng, hắn cũng bị kéo về, hơn nữa lại còn là vừa về đã bị lôi vào trong điện, ngồi một buổi nghe trưởng lão dạy dỗ.
Hôm nay lại đụng phải con cá ngu ngốc này, hắn mới hiểu ra một số chuyện.
Cơ Như
Cơ Như
Ngươi nói xem, có phải là Đông Hoàng các hạ muốn cho ta tiến cung phụng điện hay không?
Cơ Trầm Ngư cười nhạo một tiếng, không chút hình tượng mà trợn trắng mắt, ngữ khí cứng ngắc.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Chắc thế.

Chương 2: Nhiếp Hồn Thuật - Âm Dương Đạo

NovelToon
_____________________________
Cái gì gọi là chắc thế?!
Cây nến trên giá đang cháy phát ra tiếng lửa lụp bụp, tại gian điện rộng rãi lại trống trải này đột ngột có chút chói tai.
U hương trong lư thơm ngát như thấm vào tâm tỳ, vô cùng hữu dụng khi dùng để áp chế lửa giận trong cả hai người.
Thiếu niên thiếu nữ không vừa mắt, liếc nhau một cái, sau đó liền không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang một bên, đồng loạt hừ lên một tiếng chán ghét.
Cơ Trầm Ngư thưởng thức một lọn tóc đen rũ trước ngực, ngón tay thon dài chậm rãi vòng quanh, trong thanh âm lại mang theo vài phần ý thử.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ta đang ở Vân Cẩm thành êm êm đẹp đẹp, một hai cũng bắt ngươi tới, đây là có ý gì?
Cơ Như dựa vào lư hương, ánh mắt mơ hồ không rõ, ngữ điệu nhàn nhạt, tựa hồ không phát hiện ra ý thử trong lời nói của nàng.
Cơ Như
Cơ Như
Có lẽ là, không muốn ngươi một mình độc chiếm hết?
Nói thì như vậy, giọng nói của Cơ Như rõ ràng khựng lại một chút, có chút oán giận mà siết siết đầu ngón tay.
Cơ Như
Cơ Như
Ai mà biết được lão bất tử kia đang suy nghĩ cái gì chứ?!
Toàn bộ Âm Dương gia có ai mà không biết Đông Hoàng các hạ sâu không lường được, tất cả đều mang tâm lý vừa kính vừa sợ, nhưng đối với Cơ Như toàn thân phản cốt thì đó chỉ là một lão già sống mãi không chịu chết, không dám lộ mặt nhìn người.
Nếu không phải thực lực của Cơ Như không cho phép, mà lão Đông Hoàng lại quá cường đại, nói không chừng một ngày nào đó lại phát rồ chơi trò tạo phản, đuổi lão bất tử kia xuống đài, bản thân cũng thử ngồi ở kim toạ kia, xem xem ngồi ở nơi đó quan sát tất thảy thế gian có cảm giác như thế nào.
Đáng tiếc, mộng thì rất đẹp, hiện thực lại tàn khốc, Cơ Như đã từng tạo phản hai lần, cuối cùng đều bị chỉnh thành vai hề nhảy nhót, không chút lưu tình bị trấn áp, thậm chí còn ăn phải quả đắng.
Cơ Trầm Ngư liếc cái thứ không nên nết này một cái, chỉ cảm thấy bản thân vẫn có tự mình hiểu lấy, mặc dù không cam lòng ở dưới trướng người khác, nhưng nàng học được cách giấu tài, nào có ngu ngu xuẩn xuẩn như Cơ Như!
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ha, ta cảm thấy lão đơn giản là quá chán, thấy chúng ta đấu ở đây thôi thì chưa đủ, còn muốn nhìn chúng ta đến Vân Cẩm thành đấu đá lẫn nhau.
Cơ Trầm Ngư suy nghĩ một hồi liền cười lạnh.
Cơ Như
Cơ Như
Có lẽ...
Ngữ điệu của Cơ Như cố tình kéo dài ra, ngón tay vừa nhấc, ánh nến trong toàn bộ đại điện đều bị một thế lực vô hình dập tắt.
Trên mái điện liền hiện lên một mảng tinh đồ rực rỡ, vô số ngôi sáng lập loè trong điện đêm tối u ám, chỉ trong nháy mắt liền biến đại điện thành bầu trời vô ngần ánh sao, đẹp đến vô thực vô khuyết.
Cơ Như
Cơ Như
Quỹ đạo của tinh mệnh thường gắn liền với một đời người, lên lên xuống xuống.
Cơ Như
Cơ Như
Thế gian này giống như một bầu trời rực rỡ.
Năm ngón tay của Cơ Như vừa động, những con rối không có mắt liền nhanh chóng đi đến, thuần thục di chuyển những ngôi sao đến vị trí vốn có.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Rực rỡ lấp lánh, mỗi ngôi sao đều là độc nhất vô nhị, tự do tự tại, trên thực tế, mỗi ngôi sao là mỗi một sinh mệnh, đều có quỹ đạo của riêng mình.
Cơ Như
Cơ Như
Một khi thoát ly quỹ đạo, liền sẽ bị thiêu rụi, ngã xuống, thậm chí là rơi vào hỗn độn.
Cơ Như
Cơ Như
Cũng thật là buồn cười, cái này ngược lại thật giống với võ đạo Nam Quyết bây giờ.
Cơ Như lười biếng nghiêng người, một tay thao tác con rối, một tay chống đầu, mắt phượng xếch lên, trào phúng chảy xuôi trong mắt.
Cơ Như
Cơ Như
Như ngươi nói vậy, chẳng lẽ khống chế được thế đạo này, mới tính là chuyện có ý nghĩa?
Cơ Như nhướng mày nhìn về phía Cơ Trầm Ngư đang trầm tư, từng câu từng chữ mang theo một loại dụ dỗ nguy hiểm, âm thầm dẫn đường.
Cơ Như
Cơ Như
Âm Dương thuật, thật sự có thể trở thành vật khống chế đại đạo sao?
Cơ Như nhẹ giọng hỏi.
Cơ Trầm Ngư khẽ cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt, ngữ khí phát ra cũng có vài phần châm biếm.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Vạn vật đều cõng âm mà ôm dương, điều hoà bằng khí trùng hư.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Âm Dương giảm lại tăng, vạn vật đương nhiên tùy thế mà động.
Trong mắt nàng mang theo một tia sắc bén làm cho người ta sợ hãi, hệt như một thanh chủy thủ đâm thẳng vào người Cơ Như.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Nắm giữ Âm Dương đạo, tương đương nắm hết huyền đạo trong thiên địa.
Thanh âm thoáng dừng lại một chút.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Nhưng cũng bất quá là cực đạo, mà đạo cực hạn tiên nhân của ta cùng ngươi, cũng chỉ là đại đạo trong tiểu đạo thôi.
Cơ Trầm Ngư chậm rãi đứng dậy, phẩy phẩy ống tay áo, rồi sau đó mới châm chọc nhìn lướt qua thiếu niên dựa lư hương, khoé môi cong lên một cách tà tứ.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Nhiếp Hồn thuật không tệ.
Nàng thấp giọng khen một tiếng, nhìn thấy sắc mặt Cơ Như trầm lặng, Cơ Trầm Ngư mới thấy hài lòng.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Cảnh Kỳ tiền bối từng nói qua, 3000 đại đạo, đạo có cửa đạo, người đăng phong tạo cực trở thành cực đạo.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Đạo môn hựu vân, đại đạo tam thiên.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Trong ba ngàn đạo ấy, chỉ tu một đạo.
Sắc mắt Cơ Trầm Ngư bình tĩnh như nước, bước hai bước, kéo gần khoảng cách với thiếu niên tử y, chậm rì rì cúi đầu.
Giờ khắc này, hai người chỉ cách nhau ước chừng một gang tay, thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở nội liễm của đối phương.
Từ xa nhìn lại, giống hệt như Cơ Trầm Ngư cúi đầu nhìn Cơ Như, tư thế cực kỳ thân mật, nhưng thanh âm lạnh băng của nàng trực tiếp đem phần ái muội này đạp nát dưới chân.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Nhưng con đường này của chúng ta, là con đường trái ngược hoàn toàn với đạo khác.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Cái này, cũng chính là Âm Dương gia - đạo Cực Hạn Thiên Nhân.
Âm thanh lành lạnh, ánh mắt không chút ánh sáng, giống hệt như đang nhìn một vật chết, bên trong đồng tử màu tím nhạt phản chiếu gương mặt tuấn tú của Cơ Như, nhưng lại không diễm lệ như ở ngoài, ngược lại có vài phần đạm bạc.
Tay áo mềm mại có chút khinh bạc Cơ Như mà phất qua mặt hắn, mang theo một sợi u hương nhàn nhạt mà say lòng người, Cơ Trầm Ngư đã xoay lưng về phía hắn.
Cơ Như nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhẹ hít hít một hơi, giống như đang thưởng thức tàn hương còn lưu quanh chóp mũi.
Cơ Như
Cơ Như
Thói đời không võ mà man, giữa loạn thế mà người tài trí lại chỉ bo bo giữ mình, há mồm xót thương con đường đen tối mông muội.
Cơ Như
Cơ Như
Hoài bích trong người vì bảo toàn bản thân mà giấu tài, ngọc thường vì tránh gió mà chậm rãi phai màu.
Cơ Như
Cơ Như
Nấp trong vách tường, lúc cần sẽ chạm vào ngọc trong rương.
Bước chân đang đi xuống của Cơ Trầm Ngư thoáng khựng lại một nhịp, thanh âm của Cơ Như sau lưng nhẹ nhàng mà sâu kín, khiến đôi mắt vốn lập loè tinh quang của nàng hiện lên một mạt sắc thái phức tạp vô pháp diễn tả bằng lời.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Nói thật ra thì, ta rất không muốn gặp ngươi ở Vân Cẩm thành chút nào.
Thanh âm linh hoạt kỳ ảo mang theo vô số tia ghét bỏ.
Cơ Như
Cơ Như
Ta đang ở La thành chơi vui muốn chết, ai mà ngờ được đột nhiên có sét đánh trúng đầu?
Cơ Như cũng cười nhạo một tiếng.
Thật sự cho rằng hắn muốn đến thành trì của nàng cúi đầu nhìn, ngẩng mặt gặp?
Từ đầu đến cuối, La thành mới là đại bản doanh của hắn!
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Thời gian sắp tới, ta sẽ không ở điện Tế Tư.
Cơ Trầm Ngư hít sâu một hơi, ném xuống một câu không đầu không đuôi như vậy, nhấc chân liền rời khỏi cửa điện.
Thậm chí bước chân còn có chút nhanh, giống như đã quên mất gian đại điện này kỳ thật là địa bàn của nàng, mà gã Cơ Như đảo khách thành chủ kia mới là khách nhân đến bái phỏng.

Chương 3: Quốc Sư Bắc Ly

NovelToon
_____________________________
Thế ngoại chi thiên, phong sương tửu hậu.
Trấn nhỏ cổ xưa có một phen ý cảnh.
Không giống với Nam Quyết bốn mùa như xuân, Vọng Lâu đình đài tinh xảo, cũng không giống Bắc Ly đại khí sang trọng, kiến trúc ở nơi này khiến người ta cảm giác được chút sơn dã hoang vu, giang hồ rộng lớn.
Tính cách bá tính Bắc Man ngay thẳng, lời nói đều vô cùng trực tiếp không lòng vòng, phần lớn đều là người chăn nuôi, là nam hay là nữ đều giỏi các loại cưỡi ngựa bắn cung.
Trong không khí lan một mùi hương thơm nồng của rượu mạnh, cộng hưởng với hương thịt cừu nướng, mấy bước là một quán rượu, lại mấy bước là quán mì sợi, xung quanh là rất nhiều sạp bán hàng rong trưng bày các loại đồ thủ công tinh xảo.
Đông gia của quán rượu là một người đàn ông trung niên cao lớn cường tráng, khoác áo da lông ngồi bên cạnh cửa sổ.
Ngay cả tiểu nhị chạy vặt cũng cao lớn hơn so với nam tử Trung Nguyên rất nhiều, làn da bánh mật khoẻ mạnh, trên mặt mang theo mạt đỏ ửng, lúc cười lên trông có vẻ cực kỳ thân thiết, hàm răng trắng lộ ra thuần thiện dễ mến.
Căn phòng yên lặng trên lầu hai, cả một gian đều là hương thơm thịt cừu nướng kiến đỏ, một ông lão tóc hoa râm ngồi trên ghế, tay nhanh nhẹn gắp hết đũa này đến đũa khác bỏ vào miệng, mặt mày hớn hở ăn hết thịt trên bàn.
Trên đầu ông lão đội đạo quan hình hoa sen, mặc bộ đạo bào trắng như tuyết thêu Thái Cực đồ bằng chỉ vàng kim óng ánh, chỗ sạch sẽ nhất trên bàn có một cây phất trần trắng tinh.
"Rầm" một tiếng.
Cửa phòng bị đẩy ra, đập vào mi mắt chính là vạt váy màu thủy lam phiêu phiêu dật dật như làn nước trong vắt mùa xuân, khúc eo thắt bằng đai lưng thêu gia huy đặc trưng của Âm Dương gia, tua rua bên hồng lắc lư theo từng động tác.
Mũ sa bị gió thổi lay, lộ ra nửa khuôn mặt đủ làm người ta mơ mơ màng màng nhận ra thiếu nữ tuyệt thế chi tư, cằm nhỏ nhắn trắng nõn, môi đỏ khẽ nhấp, khiến người không tự chủ mà bị thu hút.
Lúc thiếu nữ giơ tay, vải ải lả lướt rơi xuống lộ ra cổ tay trắng như tuyết, da như ngưng chi, ngón tay tinh tế tựa búp măng, thon dài lại uyển chuyển mềm mại, bàn tay ấy chậm rãi cởi bỏ mũ sa.
Hệt như tiên nữ Nguyệt cung giáng trần, hoa điền hoả diễm màu vàng kim giữa trán lại tăng thêm bảy phần thánh khiết.
Gót sen dời bước, dáng người lay động, đi đến đối diện ông lão, thong dong ngồi xuống ghế, đôi mắt tím huyền bí chăm chú nhìn vào ông lão kia.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Sao tiền bối lại hẹn ta ở nơi như thế này?
Mũi Cơ Trầm Ngư khẽ giật nhẹ, ngửi thấy mùi rượu cùng thịt nướng thơm ngát đang lan toả trong không khí, vô cùng tự nhiên mà cầm lấy một vò rượu, rót cho bản thân một chén lưng lưng.
Rượu vừa vào miệng đã cực kỳ nóng bỏng, ngay sau đó là một chút lành lạnh tê tái, uống cùng thịt nướng thì thật không uổng bốn chữ mỹ vị nhân gian.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Ông lão: Thịt cừu nướng kiến đỏ này phải đến Bắc Man ăn mới chuẩn vị được!
Ông lão cười ha hả, lại ăn thêm mấy đũa thịt mới buông, móc từ trong ngực ra một tấm khăn vải, chậm rãi xoa xoa miệng.
Như nghĩ đến gì đó, ông lão lại móc ra một cái bọc giấy dầu, bên trong là mấy cái bánh ngô thơm nức.
Ông lão cầm một cái lên, cắn một miếng, gương mặt có chút rối rắm và đau lòng, qua hồi lâu mới không tình nguyện cầm một cái bánh ngô đẩy đến trước mặt Cơ Trầm Ngư.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Ông lão: Ừm, đây là bánh ở Bắc Ly, mùi vị không tệ lắm, bánh này ở Nam Quyết hiếm đấy, mà có thì cũng không ngon bằng đâu!
Ông lão không tình nguyện mà nói.
Cơ Trầm Ngư vốn cũng không có thói quen tranh đồ người khác thích, nhưng nhìn biểu cảm biến hoá liên tục như con tắc kè bông của ông lão lại cảm thấy vô cùng thú vị, tay khẽ động, trực tiếp nhận lấy cái bánh từ tay ông lão.
Miệng nhỏ cắn nhẹ một cái, mùi thơm của ngô cùng đường mía tan trong khoang miệng, nàng khẽ cười.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ngon đấy, không hổ là ông.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Ông lão: Có phải ngươi rất tò mò vì sao ta lại hẹn ngươi ở trấn nhỏ này không?
Gian phòng này không những yên lặng, mà tầm nhìn cũng cực kỳ tốt, cơ hồ có thể quan sát hết được toà thành nhỏ này, bao gồm những người đang đi trên đường, phần lớn là bá tính Bắc Man, cũng có một số ít là khách du lịch.
Không có ngoại lệ, dường như tất cả đều là người trong giang hồ, dù gì thì thời đại này cũng là thời đại ưa chuộng võ đạo, lấy võ vi tôn.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Không.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Thứ ta càng tò mò hơn chính là, quốc sư Bắc Ly trước nay đều ở Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng, chưa từng rời khỏi Thiên Khải, thì ra cũng sẽ âm thầm đến cái nơi hẻo lánh xa xôi này.
Cơ Trầm Ngư lắc đầu.
Ông lão, cũng chính là quốc sư của Bắc Ly - Tề Thiên Trần.
Nghe đến đó, Tề Thiên Trần cũng gật gật đầu, lòng có dự cảm.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Tề Thiên Trần: Ở Bắc Ly làm quốc sư đúng là không tự tại bằng Tế Tư ở Nam Quyết các ngươi.
Đây hoàn toàn là lời thật lòng, dù sao thì tình hình của hai nước cũng khác nhau, hoàng thất Bắc Ly pha trộn phức tạp, tranh chấp liên miên, người ở trên cao thì đa nghi không ngớt.
Mỗi khi làm gì đó thì đều sẽ bị kẻ có tâm tư đoán già đoán non, phiền muốn chết, thế nên ông trực tiếp không tranh với đời, cũng chính là một phần vì không để người khác nghi kỵ.
Nghĩ thế, Tề Thiên Trần nhịn không được mà có chút hâm mộ nhìn tiểu cô nương trước mặt, ở điểm này thì Nam Quyết khá ổn, hoàng thất thưa thớt tuy rằng vừa có hại vừa có lợi, nhưng lại vô cùng tin phục cái đám Âm Dương gia quỷ dị lại dã tâm bừng bừng này.
Xem xem, ai mà biết được lại có một quốc sư chạy khắp nơi du ngoạn, thân là Đại Tế Tư của Nam Quyết, nghe nói mỗi năm cũng có sáu tháng rong ruổi giang hồ, thật là tự do khiến người ta ghen tỵ.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ta đoán chắc Tề quốc sư cũng không rảnh rỗi đến mức chỉ đơn giản mời ta đến nơi này ăn một bữa thịt nướng?
Cơ Trầm Ngư cong môi cười, mắt phương hẹp dài mị hoặc như vầng trăng non trong trẻo, đủ để thấy được tâm tình nàng đang rất tốt.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ta còn nghe nói trước khi Lý Trường Sinh trước khi rời đi còn đánh ông ngã chổng vó.
Xì một tiếng, nghĩ đến cảnh tượng ấy, Cơ Trầm Ngư liền nhịn không được mà bật cười.
Đường đường là quốc sư một nước, cứ như vậy bị người khác một chưởng đánh văng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng là Tề Thiên Trần tốt tính.
Nếu đổi lại thành nàng, nếu có người dám làm như vậy, cho dù là nàng đánh không lại Lý Trường Sinh, vậy cũng sẽ thề sống thề chết kéo lão bất tử Đông Hoàng kia ra, cáo mượn oai hùm mà dạy dỗ Lý Trường Sinh!
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Giang hồ của Bắc Ly, cũng hung hăng thật đấy!
Không nói thì thôi, nói đến thì Tề Thiên Trần lại tức giận, trừng mắt nhìn nhãi con tuổi còn chẳng bằng số lẻ của mình, hừ lạnh một tiếng.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Tề Thiên Trần: Giang hồ của Bắc Ly bây giờ, đúng là như vậy thật.
Nhưng nghĩ nghĩ, ngữ khí của ông lại mang theo vài phần thâm ý.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Tề Thiên Trần: Chí ít thì nhân tài Bắc Ly xuất hiện lớp lớp, còn Nam Quyết, khó đây.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Lên lên xuống xuống nhân chi thường tình, có ai dám bảo đảm Bắc Ly ngày mai không phải Nam Quyết hôm nay đâu?
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ông nói xem, mắt nhìn của Lý Trường Sinh tốt thật, đồ đệ nào cũng không đơn giản, nhưng mà hắn tính lại không bằng trời tính, những đồ đệ của hắn đều không có kết cục tốt.
Tề Thiên Trần khẽ nhăn mày.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Tề Thiên Trần: Cho nên ta mới tìm ngươi tâm sự, nói về việc...đại kiếp nạn tương lai.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Tề quốc sư, thứ cho ta nói thẳng, mối đe doạ của Bắc Ly ông chưa bao giờ là Nam Quyết ta.
Vạn Năng NPC
Vạn Năng NPC
Tề Thiên Trần: Vậy ngươi nói thử, Diệp Đỉnh Chi sinh tại Bắc Ly nhưng bái sư người Nam Quyết, thì sao?
Cơ Trầm Ngư lắc lắc đầu, nhướng mày nhìn Tề Thiên Trần, nụ cười vốn nên ngọt ngào đơn thuần lại mang theo mấy phần ác liệt.
Cơ Trầm Ngư
Cơ Trầm Ngư
Ta chỉ biết rằng, Vũ Sinh Ma là kiếm tiên Nam Quyết ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play