Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NinhDuong] Cậu Và Em

1.

Tự
Tự
Thưa cậu, ông bà biểu con xuống gọi cậu lên nhà thưa chuyện.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừm, nói lại với ông bà xíu cậu lên.
Trên nhà
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Bố mẹ biểu thằng Tự gọi con lên mần chuyện chi.
Bố Thất
Bố Thất
Ninh, bố mẹ muốn hỏi con về chuyện cưới xin.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Bố bây nói phải, bây cũng sắp 25 rồi mà sao chưa thấy có người thương.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Bây nói đi, bây thích cô nào bảo mẹ, ta sang hỏi cưới cho con
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Chuyện này cứ để từ từ con sẽ tính ạ, bố mẹ không phải lo nghĩ gì đâu ạ.
Bố Thất
Bố Thất
Tính là tính tới bao giờ, cả cái Hồng Gai này trai 20 gái 18 đều lấy vợ gả chồng, bây cũng 25 rồi.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Tôi nghĩ thế này, ông nghe coi có được không.
Bố Thất
Bố Thất
Mình nói đi.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Tôi sẽ mở một cuộc kén vợ cho thằng Ninh, coi nó ưa ai thì lấy người đó chứ đợi nó không biết tới khi nào nữa ông ạ.
Bố Thất
Bố Thất
Ừ, ý này cũng được, vậy bà sắp xếp tổ chức cho nó
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Cái này không phải tính, tôi tính từ lâu rồi giờ chỉ việc thực hiện
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Bố, mẹ chuyện này...
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Không ý kiến gì nữa hết, để mẹ tính
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Được rồi, 2 ngày nữa mẹ sẽ tổ chức kén vợ cho con, đừng bảo mẹ không thông báo trước.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Vâng, mẹ bảo thì con xin nghe, phận làm con không dám cãi lời.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Con xin phép bố mẹ về phòng
Bố Thất
Bố Thất
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ừm
Ngày 18
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Tự, thằng Tự đâu lên ông bà biểu.
Tự
Tự
Dạ con đây, ông bà kêu con lên có gì sai bảo ạ.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Bây đi xuống nhà gọi cậu Ninh lên đây.
Phòng Ninh
Tự
Tự
Cậu Ninh, cậu Ninh có trong phòng không ông bà kêu con xuống gọi cậu ạ.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừ, đi lên đi cậu lên giờ.
Tự
Tự
Vâng, con xin phép cậu.
Phòng lớn
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ninh đấy à, mẹ đã cho đám gia nhân kê bàn kê ghế ngoài sân, giờ con ra đi kẻo muộn.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Vâng, vậy con xin phép mẹ
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Này!
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Dạ, mẹ có gì căn dặn ạ
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Nhất định phải rước được một cô, kh được từ chối hết biết chưa!
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Vâng, con sẽ nhớ.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Con xin phép
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ừ, đi đi
Ngoài sân
Tự
Tự
Cậu Ninh, cậu ra rồi.
Tự
Tự
Mời cậu ngồi
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừm
Ngọc Chi
Ngọc Chi
Cậu Ninh, em chào cậu
An Linh
An Linh
Nghe tin ông bà kén vợ cho cậu, chúng em đã từ làng bên sang đó ạ
Tự
Tự
Các cô im lặng, từng người lên một, tôi gọi ai người đó lên nhé.
Tự
Tự
Ngọc Chi
Ngọc Chi
Ngọc Chi
Có em
Ngọc Chi
Ngọc Chi
Cậu Ninh, em biết hát, biết đàn, việc gì em cũng biết hết á, cậu lấy em về em có thể đỡ cậu chuyện đồn điền.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Loại
Ngọc Chi
Ngọc Chi
Cậu...
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tự, tiễn cô Ngọc Chi về
Tự
Tự
Vâng, mời cô đi theo con
Ngọc Chi vùng vằng đi về, trong lòng không khỏi mắng chửi cậu vì làm nhục mặt cô.
Tự
Tự
Người tiếp theo, An Linh
An Linh
An Linh
Cậu, em dù rằng không nhiều tài cán như chị Chi, nhưng em tính toán giỏi, lấy em về cậu sẽ đỡ một phần công việc
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tiễn cô An Linh về
Cậu Ninh thẳng thắn từ chối làm cô không khỏi bất ngờ.
Tự
Tự
Nhã Đan
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tiễn cô Đan về
Cứ như vậy, cậu từ chối hết các cô gái mà không để ai nói gì.
Trong nhà
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ninh, sao con hứa với mẹ là sẽ chọn được một cô mà?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Mấy cô ả đó cứ õng ẹo, con không thích
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Tôi tới chịu con trai ông rồi ông Thất ạ
Bố Thất
Bố Thất
Thằng này, bố mày đau đầu vì mày mất
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Bố chơ lo nghĩ làm tổn hại sức khỏe, con xin phép ra ngoài cùng thằng Tự.
Bố Thất
Bố Thất
Mày đi đâu thì đi đi, có còn coi trong lời ông già này nói đâu.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Bố đừng nói thế, mấy cô ả kia ỏng ẹo quá con không thích.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Con xin phép.
Nói rồi, Ninh cùng thằng tự sải bước ra ngoài nhanh chóng.
Tới đình làng
Cậu Dương
Cậu Dương
Linh, Trang hay tao với chúng mày lại quán kia ăn chè đi
Cậu Dương
Cậu Dương
Quán đó tao ăn rồi, ngon lắm, tao bao
Đào Trang
Đào Trang
Cậu Dương nay lại bao 2 đứa tôi à, vậy thì đi
Khánh Linh
Khánh Linh
Đi luôn
Cậu Dương
Cậu Dương
Chẹp, chỉ thế là nhanh
Cậu Dương
Cậu Dương
Còn đâu hình mẫu cô hai Trang và cô út Linh trong mộng của các anh nữa nhỉ.
Dương vừa đi vừa cười đùa cùng 2 đứa bạn, vô tình tất cả lọt vào mắt của Ninh.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tự, kia là ai? Cô cậu nhà nào kia?
Tự
Tự
Dạ thưa, ở giữa là cậu Dương con nhà ông bà Điện Quyết, còn cô bên trái là cô Linh con nhà ông bà Phong Toàn, bên phải là cô Trang, con gái duy nhất của ông bà Hồng Phước
Tự
Tự
Cả 3 đều ở bên Bãi Chãy cậu ạ
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng khi nhìn Dương cười tim cậu đập rất nhanh, một cảm giác mới lạ với Ninh.
Tự
Tự
Cậu Ninh, cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu Ninh
H-hả
Tự
Tự
Cậu nghĩ gì mà đờ ra đó rồi cười vậy
Cậu Ninh
Cậu Ninh
À, nghĩ vu vơ thôi
Cười? Cậu cười vì nụ cười ấy sao
Tự
Tự
Thôi cậu ơi, tới giờ cơm rồi
Tự
Tự
Về thôi ạ
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừ, đi về không ông bà mong
Trong nhà
Bố Thất
Bố Thất
Ninh về rồi à
Bố Thất
Bố Thất
Vào đây, nay nhà mình có khách
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ai vậy hả b-
Nhìn thấy khách mà bố nói, Ninh đứng hình
Cậu không ngờ Dương lại có quen biết với nhà mình. Chẳng hiểu sao, có một cảm giác vui vẻ len lói trong lòng cậu.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Chắc con không biết, đây là Dương, con của ông Điện phú hộ bên Bãi Cháy
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Bố con và bố Dương chơi thân lắm đó
Cậu Ninh
Cậu Ninh
À, c-chào e-em
Ninh bối rối tới ấp úng
Cậu Dương
Cậu Dương
À, chào cậu Ninh
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Dương và con cách nhau có 3 tuổi thôi Ninh ạ, mà Dương sắp lấy vợ rồi đó
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Con coi sao thì coi đi nha
Ninh lúng túng, không biết nên làm gì, nói gì.
Ăn xong
Bố Thất
Bố Thất
Ninh dẫn em đi xung quanh cho đỡ chán đi con.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu Dương đi theo tôi
Cậu Dương
Cậu Dương
Vâng
Bước ra khỏi phòng khách, không khí trở nên nặng nề, không ai nói với ai câu nào.
Thấy không ổn, Ninh lên tiếng.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu Dương
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu có dự định về tương lai gì chưa.
Cậu Dương
Cậu Dương
Bố mẹ em xếp cho em cưới cô út An Linh con ông bà An Đàm ạ.
Cậu Dương
Cậu Dương
Thú thật với cậu, em cũng không thích cô Linh
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Thế mà tôi tưởng cậu với cô đó yêu nhau.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Nhìn xứng đôi lắm
Cậu Dương
Cậu Dương
Ai cũng nói vậy cậu ạ
Cậu Dương
Cậu Dương
Không biết là, cậu đã có người trong lòng chưa nhỉ?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tôi mới có từ chiều, còn cậu, cậu có chưa?
Cậu Dương
Cậu Dương
Haha
Cậu Dương
Cậu Dương
Em chưa cậu ạ

2.

Phòng Ninh
Sau khi gặp Dương về, trong lòng anh có chút gì đó xao xuyến, nhớ nhung. Cảm giác này là gì nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng chỉ khi gặp Dương nó mới xuất hiện.
Anh cứ nằm trên giường suy tư về nó, rồi cuốn vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, khi gà gáy sáng thằng Tự gõ liên hồi vào cửa làm anh có chút bực mình.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Đừng có gõ nữa, nhức hết cả đầu
Tự
Tự
Cậu Ninh, ông bà cho con xuống gọi cậu lên nhà ăn sáng.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Giờ là mấy giờ?
Tự
Tự
Thưa cậu, vừa sang giờ Dần ạ.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Sớm vậy sao đã ăn sáng? Bảo ông bà cứ ăn trước xíu cậu xuống ăn sau cũng được, hôm nay cậu hơi mệt để cậu ngủ.
Tự
Tự
Ông bà ăn sớm để cậu Dương về sớm cậu ạ, từ đây sang nhà cậu Dương đi bộ phải cả canh giờ.
Nghe tới tên Dương, anh giật mình bật dậy.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu Dương á? Đi sớm vậy à
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Bảo cậu Dương ở lại chút nữa, xíu cậu lấy xe chở cậu Dương về.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Lên bảo ông bà thế.
Tự
Tự
Vâng cậu.
Trên nhà.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Cậu đâu?
Tự
Tự
Thưa bà, cậu Ninh bảo xíu nữa cậu lấy xe chở cậu Dương về nên không cần ăn sớm vậy ạ, hôm nay cậu mệt nên cậu muốn nghỉ.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Dương, con thấy thế nào?
Cậu Dương
Cậu Dương
Con thì sao cũng được, thuận tiện cho mọi người là được ạ.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Thằng bé này đúng là..
Một canh giờ sau.
Tự
Tự
Cậu Ninh, cậu Ninh.
Thằng Tự đứng trước phòng gõ cửa liên hồi làm anh giật mình tỉnh giấc.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Sao đấy?
Tự
Tự
Dậy thôi cậu ơi, dậy ăn sáng để cậu Dương còn về.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừ ừ, mày cứ lên đi tí cậu lên sau.
Tự
Tự
Vâng cậu
Nhà trên.
Bố Thất
Bố Thất
Cái thằng này, làm bao người đợi cái mặt nó để ăn.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Con lên rồi đây, bố đừng cằn nhằn nữa nếp nhăn lại nhiều, xấu ra.
Bố Thất
Bố Thất
Giờ biết nói lại ông già này rồi hử?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Con nào giám, phận làm con phải biết phép tắc với bậc cha mẹ chứ ạ.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Mồm anh cũng ghê gớm ra phết rồi đấy nhỉ.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Mẹ quá khen.
Bố Thất
Bố Thất
Thôi, ăn đi cho Dương còn về, ông tướng làm mất thời gian của người ta lắm rồi đấy.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ấy, con bảo thằng Tự nói với bố mẹ là tí con lấy xe chở Dương về rồi mà.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Hay nó không nói lại với bố mẹ.
Bố Thất
Bố Thất
Có, có nói với tôi rồi ông ạ.
Cậu Dương
Cậu Dương
Thôi, con mời 2 ông bà và cậu Ninh ạ.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ừ ừ ăn đi con, ăn nhiều vào.
Bố Thất
Bố Thất
Cứ tự nhiên như ở nhà con nhé.
2 ông bà cứ liên tay gắp thức ăn cho Dương, làm cậu nhìn bát cơm đầy ụ mà ái ngại.
Thấy sự khó xứ trên mặt Dương, anh nhanh chóng lên tiếng giải vây.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Bố, mẹ
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Gắp nhiều quá cậu Dương không ăn nổi đâu, bỏ thừa lại phí ra đó.
Bố Thất
Bố Thất
Ừm, cũng nhiều quá rồi.
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Ôi ta vô ý quá, gắp mà không biết con ăn hết không.
Cậu Dương
Cậu Dương
Ấy không sao đâu ạ, con ăn được.
Mồm thì nói vậy đó, nhưng nhìn bát cơm cậu cũng rén.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Thôi ăn đi không nguội mất ngon ạ.
Ăn xong, anh đánh xe ra chở Dương về.
Trên đường, anh hỏi Dương đủ chuyện trên trời dưới biển.

3.

Cậu Ninh
Cậu Ninh
Này, từ đây tới nhà cậu có xa không mà tôi thấy cậu đi bộ vậy?
Cậu Dương
Cậu Dương
Cũng đi hết một canh giờ cậu ạ.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Một canh giờ? Một canh giờ mà cậu đi bộ.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ôi trời tôi nể chân cậu rồi.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Như tôi là đi đâu phải đi xe chứ đau chân chết.
Cậu Dương
Cậu Dương
Haha. Em đi cho khỏe chân chút, chứ đi đâu cũng dùng xe thì chân để chi hả cậu?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu coi vậy mà cũng mồm mép phết đó hầy.
Cậu Dương
Cậu Dương
Em cũng thường thôi, cậu quá lời.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Thế cậu với cô Linh khi nào tổ chức?
Cậu Dương
Cậu Dương
Chuyện này em không rõ, chắc phải đầu năm sau cậu ạ.
Cậu Dương
Cậu Dương
Cô Linh đi học chưa về.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cô Linh học ngành gì?
Cậu Dương
Cậu Dương
Cái này em không rõ, chỉ biết học trên Hà Nội.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ồ, coi bộ cũng giỏi hầy.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Chán nhỉ, cậu đẹp vậy mà lại phải rước cô ả về làm vợ, ngày ngày đầu ấp tay gối.
Cậu Dương
Cậu Dương
Nói chứ do cô An Linh thầm mến em, mà bố em và ông Đàm lại thân nhau nên mới hứa hôn.
Cậu Dương
Cậu Dương
Chứ cái tính nết chảnh chọe, khinh người như cô Linh em không thích.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cổ đẹp vậy mà? Không lẽ cậu không rung động trước nhan sắc đó sao?
Cậu Dương
Cậu Dương
An Linh đẹp thì cả làng này ai chẳng biết, nhưng tính nết cô nàng thì mấy ai hay.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu Dương có người thương chưa?
Cậu Dương
Cậu Dương
Em chưa, còn cậu?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu hỏi tôi lần 2 rồi nhé.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Nhưng không sao, vì cậu hỏi nên tôi sẽ trả lời.
Nghe Ninh nói, Dương bất giác mỉm cười.
Qua gương, nhìn thấy nụ cười của Dương, tim anh cũng xao xuyến vài phần.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu cười đẹp thật đó, sao cậu không cười nhiều hơn?
Cậu Dương
Cậu Dương
Vậy à, nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của em.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ồ..
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tôi cũng không biết có phải là thương không.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Nhưng thấy người đó cười, tim tôi rộn ràng lắm.
Cậu Dương
Cậu Dương
Vậy là cậu thương người ta rồi đó cậu.
Cậu Dương
Cậu Dương
Ai nhỉ? Cô gái nào may mắn lọt vào mắt cậu hai Ninh đây.
Có lẽ đúng như Dương nói, cậu thương Dương thật rồi.
Cứ như vậy, hai người trò chuyện qua lại tới khi đến nhà Dương.
Nhà ông bà Điện.
Khang
Khang
Cậu Dương, cậu về rồi.
Khang
Khang
Ông bà chưa về, cậu vào nhà đi ạ.
Khang
Khang
Ui, cậu Ninh sao lại ở đây?
Thấy Ninh mở cửa xe bước ra, thằng Khang giật bắn người.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Tại sao lại không?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Mày cấm cậu à?
Khang
Khang
Con..con không giám có ý đó ạ
Cậu Dương
Cậu Dương
Thôi, thằng Khang đi vào trong bảo bọn con Mận con Đào pha cho cậu ấm nước chè.
Khang
Khang
Vâng vâng con đi ngay ạ.
Khang
Khang
Con xin phép cậu Ninh, cậu Dương con đi.
Nói rồi nó chạy một lèo đi nhanh vào bếp.
Trong bếp.
Khang
Khang
Này!
Khang
Khang
Cậu Dương bảo pha cho cậu ấm chè nóng rồi mang lên nhà trên cho cậu đó.
Khang
Khang
Con Đào pha, con Mận mang lên, biết chửa?
Đào
Đào
Dặn kĩ thế.
Đào
Đào
Sợ tụi này không pha cho cậu Dương à?
Khang
Khang
Lần nào chúng mày chả tị nhau, chị em ruột như chó với mèo.
Mận
Mận
Ừ, tụi tôi thế đó
Mận
Mận
Xéo đi cho tụi này còn làm việc.
Khang
Khang
Thèm vào mà đứng dưới này cùng tụi bay, liệu hồn mà pha lẹ lên không cậu mắng cả đám.
Đào
Đào
Nói nhiều, đi đi
Trên nhà.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ùi, nhà cậu cũng đẹp đó đa.
Cậu Dương
Cậu Dương
Nhà em sao như nhà cậu được, bố cậu làm quan to trên tỉnh kia mà.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu cũng một chín một mười, bố cậu chức cũng không nhỏ đó đa.
Cậu Dương
Cậu Dương
Haha, cậu Ninh quá lời khen rồi.
Vừa nói, con Mận mang chè lên.
Cậu Dương
Cậu Dương
Đây, cậu uống đi cho ấm giọng.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừm, tôi cảm ơn cậu Dương.
Cậu Dương
Cậu Dương
Cậu định khi nào về?
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Cậu đuổi khéo tôi à?
Cậu Dương
Cậu Dương
Em nào có ý đó, là cậu nghĩ nhiều rồi.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Ừ, lỗi tôi hết.
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Còn cậu trong sạch.
Vừa lúc đó, ông bà Nguyễn về tới nhà
Cậu Ninh
Cậu Ninh
Con chào ông bà ạ.
Bố Điện
Bố Điện
Cậu Ninh đó à?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play