" Ồ tiểu thư Nghiên Giai Tuệ rất vui được gặp mặt!"
" Tiểu công chúa nhà Nghiên gia vẫn luôn xinh đẹp như vậy! "
" Thật ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy mà... "
" Vừa giàu có, vừa xinh đẹp, lại còn có một anh chồng tài giỏi là Tạ Bất Dật thì ai mà không muốn kia chứ? "
" ... "
Và rất rất nhiều lời khen khác dành cho nữ chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay - Nghiên Giai Tuệ.
Nghiên Giai Tuệ khoác tay Tạ Bất Dật đi chào hỏi mọi người, đa số đều là bạn bè bình thường và khách làm ăn của Tạ Bất Dật.
Nhờ vào mối quan hệ của Nghiên gia mà Tạ Bất Dật đã phất lên trong thấy.
Nghiên Giai Tuệ cười nói vui vẻ cùng mọi người hoàn toàn không có một chút tự cao tự đại nào càng khiến cho người khác thêm quý mến.
Nhưng ở một góc của buổi tiệc, Nguyệt Hạ Lan đang uống từng ngụm rượu mới ánh mắt đầy ghen tị dành cho Nghiên Giai Tuệ.
" Em chào khách đi, anh đi vệ sinh một lát. "_ Tạ Bất Dật vỗ nhẹ vào bàn tay của Giai Tuệ nói nhỏ, cô nghe thấy cũng buông ra ý bảo anh đi đi.
Nghiên Giai Tuệ một mình đứng chào hỏi mọi người đến khi buổi tiệc gần kết thúc vẫn không nhìn thấy Tạ Bất Dật quay trở lại. Nghiên Giai Tuệ đơn thuần chỉ nghĩ là anh đang đứng ở đâu đó mà cô không nhìn thấy mà thôi.
" Sinh nhật vui vẻ! "
Tin nhắn trong điện thoại, Nghiên Giai Tuệ mở lên xem là do Thiệu Vỹ Khang gửi cho cô.
Cô mở lên xem, tin nhắn gần nhất của cả hai cũng là lần sinh nhật năm trước của cô. Nghiên Giai Tuệ có năm nhớ, có năm không nhớ sinh nhật của Vỹ Khang nhưng Thiệu Vỹ Khang cứ đúng 0 giờ ngày 14 tháng 10 mỗi năm đều gửi tin nhắn chúc mừng cho cô.
Nghiên Giai Tuệ cắn cắn môi định gửi lời cảm ơn thì lại một tin nhắn khác được gửi đến. Là một số lạ cô không biết nhưng Nghiên Giai Tuệ vẫn bấm vào xem.
Ngay lập tức hình ảnh chồng cô hiện lên, Tạ Bất Dật đang ôm hôn một người phụ nữ nhìn không rõ mặt, nhìn khung cảnh cô liền nhận ra đây là ở phía sau khuôn viên của nhà hàng vì lúc chiều nhân viên có dẫn cô đi xem thử.
Bàn tay cầm điện thoại của Nghiên Giai Tuệ run rẩy, cô không tin vào mắt mình. Người chồng luôn dịu dàng với cô lại đang ôm ấp một người phụ nữ khác ngay trong chính buổi tiệc sinh nhật của cô sao?
Nghiên Giai Tuệ hít một hơi thật sâu, cô từng bước đi ra phía sau khuôn viên. Trong lòng thầm cầu nguyện đây chỉ là một trò đùa, cắt ghép hình ảnh thì một người nào đó.
Nghiên Giai Tuệ đi hết khuôn viên nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng chồng cô ở đâu, cô thầm thở phào một hơi như trúc bỏ gánh nặng trong lòng.
Cô lại mở điện thoại lên gọi điện cho Tạ Bất Dật thì anh nói anh đang đưa bố mẹ của anh quay về nhà nên cô không hề nghi ngờ bất kì một chuyện gì cả.
Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng Trung Hoa lớn nhất trong thành phố. Bố mẹ của cô đã quay về từ sớm, thật sự dù Tạ Bất Dật đã thành công nhưng bố mẹ cô vẫn chưa chịu ưng người con rễ này.
Tạ Bất Dật lớn lên trong một gia đình gia giáo có cả bố và mẹ đều là giáo viên ở trường cấp ba của cô nhưng điều kiện cũng không mấy nổi bậc. Anh lớn lên lại rất khôi ngô và tài giỏi, chỉ có điều điều kiện đã ngăn cản anh thực hiện những mong muốn của mình.
Nếu anh không gặp được Nghiên Giai Tuệ, cô công chúa của gia đình tài phiệt bật nhất thì Tạ Bất Dật mãi vẫn chỉ là một kẻ không có tiếng tâm gì.
Nghiên Giai Tuệ rất nhiều lần nói với bố mẹ về vấn đề này chỉ sợ chồng mình biết được sẽ tủi thân nên bố mẹ cô cũng chỉ đành bằng mặt chứ không bằng lòng.
Ở Bắc Kinh, Nghiên Giai Tuệ được người ta gọi với danh xưng Tiểu công chúa Bắc Kinh từ khi cô được sinh ra và cho đến khi cô 25 tuổi thì vẫn chưa có một ai có thể xóa đi ngôi ấy.
Nhưng Thái tử gia Bắc Kinh lại không phải là Tạ Bất Dật mà là Thiệu Vỹ Khang!
Ở trường cấp ba, Tạ Bất Dật nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai và học giỏi của mình nhưng vẫn thua xa với Thiệu Vỹ Khang.
Đại thiếu gia nhà họ Thiệu, muốn có gì cũng có, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. So với Thiệu Vỹ Khang thì Tạ Bất Dật vẫn là không thể nào sánh bằng được!
Lúc đến đây, cả hai đều đi xe riêng vì Nghiên Giai Tuệ từ Nghiên gia đến còn Tạ Bất Dật thì rước bố mẹ ở nhà cho nên bây giờ cũng đi xe riêng trở về.
Nghiên Giai Tuệ quay lại chào hỏi hết những vị khách cuối cùng rồi mới lái xe quay về. Trong buổi tiệc cô chỉ uống nước trái cây vì Tạ Bất Dật không thích phụ nữ uống rượu bia.
Đường trong thành phố dù đã là hơn nữa đêm nhưng vẫn còn tấp nập người qua lại. Nghiên Giai Tuệ nhàm chán lái xe trở về, đi ra khỏi thành phố thì đường vắng đi trông thấy.
Lúc này điện thoại lại có thông báo tin nhắn, Nghiên Giai Tuệ liếc nhìn lại là số điện thoại ấy. Cô mở lên lại tiếp tục nhận được hàng loạt hình ảnh của Tạ Bất Dật và trời bắt đầu đỗ mưa.
Cơn mưa vào tháng 10 lúc nào cũng lớn cả.
Đúng lúc này thì có đèn đỏ, cô dừng lại nhìn những bức hình càng thêm tức giận. Cô gái trong hình không phải là Nguyệt Hạ Lan sao? Cô ta là bạn thân từ năm cấp 3 của Nghiên Giai Tuệ, nhưng trong hình bọn họ nắm tay, hôn nhau, ôm nhau vui vẻ như vậy?
" Bọn họ đã bên nhau 7 năm rồi! "
" Vừa đúng lúc, hai người yêu nhau! "
Tin nhắn ẩn danh ấy lại được gửi đến. 7 năm? Vừa tròn 7 năm Nghiên Giai Tuệ và Tạ Bất Dật yêu nhau. Nếu đây là sự thật thì...
Nghĩ đến đây Nghiên Giai Tuệ càng tức giận hơn, đèn giao thông chuyển màu, cô đạp ga chạy đi. Nhưng chỉ khi vừa đến ngã tư, rõ ràng con đường không có một bóng người lại có một chiếc xe khác phóng rất nhanh đến đâm thẳng vào xe của cô.
Chiếc xe hơi phiên bản giới hạn của Nghiên Giai Tuệ bị đâm mạnh hất đi xa vài trăm mét rồi đâm vào những cây cổ thụ bên đường. Đầu Nghiên Giai Tuệ đập mạnh vào vô lăng, mấy hàng máu chảy ra từ trên đầu cô.
Các kính trên xe đều vỡ tan tành, đâm vào da thịt nhưng Nghiên Giai Tuệ đã không còn cảm giác nữa rồi.
Nghiên Giai Tuệ không biết tại sao khi cô mất đi lại không thể đầu thai mà lại biến thành một hồn ma vất vưỡng.
Đêm đó, không một ai đi qua con đường đó cả. Đến tận gần 5 giờ sáng mới có người phát hiện và đưa cô đến bệnh viện. Nhưng đã quá muộn rồi...!
Cô tận mắt chứng kiến cha mẹ cô khóc ngất trước cửa phòng cấp cứu khi nhận được cái lắc đầu từ vị bác sĩ trung niên.
Khi nhìn mặt cô lần cuối, biết bao nhiêu người trong gia đình đã không nhịn được mà rơi nước mắt.
Công chúa của Nghiên gia - Nghiên Giai Tuệ, mới hôm qua còn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật mừng 25 tuổi thì ngay đêm đó đã bị tai nạn giao thông... Đến khi chết mà thân thể cũng không còn được nguyên vẹn.
Lại nhìn thấy người chồng ở trong lễ tang đau lòng đến ngẩn người, luôn quỳ gối bên cạnh quan tài, ánh mắt không ngừng nhìn vào đó.
Nghiên Giai Tuệ đứng ở một góc nhìn mẹ cô khóc hết nước mắt, mất ăn mất ngủ lại càng thêm đau lòng. Cô muốn ôm lấy mẹ, an ủi bà ấy nhưng... không cách nào chạm vào được.
Cánh tay của cô xuyên qua cơ thể bà ấy, cũng phải thôi... Vì cô đang là một hồn ma kia mà...
Cha của cô lại không ngừng uống rượu bia, rồi nhìn những bức hình mà hai cha con chụp cùng nhau. Người đàn ông mạnh mẽ ấy, cô chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy rơi một giọt nước mắt... Bây giờ lại tận mắt chứng kiến ông ấy khóc như một đứa trẻ đáng thương vậy...
" Ba mẹ...Con xin lỗi hai người..."
Lần lượt từng người bạn đến thắp hương cho cô, ngay cả người mà cô xem là bạn thân cũng đến...
Nguyệt Hạ Lan ngay khi bước vào, ánh mắt đã không nhịn được mà nhìn đến Tạ Bất Dật. Anh ta cũng nhìn lại cô, ánh mắt hai người giao nhau rồi lại nhìn đi hướng khác.
Người khác có thể không nhìn thấy nhưng cô thì thấy rất rõ, cô dường như biết được rằng...
Bản thân cô chưa từng hiểu được chồng cô và người mà cô xem là bạn thân này. Bây giờ cô mới thấy được khoảng cách ấy...
Nguyệt Hạ Lan và Tạ Bất Dật vốn là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng theo như Nghiên Giai Tuệ biết thì họ đúng là chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi... Cô cũng chưa từng nghi ngờ gì mối quan hệ giữa cả hai cả...
Nguyệt Hạ Lan trước đây khi mới vào trường cấp 3 hay bị bạn bè ức hiếp, cô lập. Tình cờ được Nghiên Giai Tuệ nhìn thấy và giúp đỡ. Nghiên Giai Tuệ cảm thấy Nguyệt Hạ Lan có chút đáng thương không nỡ mà ở trước mặt mọi người bảo vệ cô. Từ đó chẳng còn ai dám động đến Nguyệt Hạ Lan nữa.
" Tai nạn là do em gây ra sao? "
Khi Nguyệt Hạ Lan rời đi không bao lâu thì Tạ Bất Dật cũng tìm cớ để đi ra ngoài. Cả hai đứng ở một nơi mà không ai nhìn thấy, anh ta liền lên tiếng hỏi.
Nguyệt Hạ Lan nghe thấy liền có chút hoang mang, cô ta theo bản năng nắm chặt tay mình lại nhìn anh. Nghiên Giai Tuệ đứng đó cũng vô cùng kinh ngạc.
" Vậy là... bọn họ lén lút qua lại với nhau thật ư? "
Nghiên Giai Tuệ cắn môi, trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót. Ai mà có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ? Một người là người chồng cùng chăn gối, một người là bạn thân 8 năm...
" Em... do em say quá nên... em xin lỗi anh... "_ Nguyệt Hạ Lan cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mũi chân cô ta.
Tạ Bất Dật ngay lập tức cảm thấy đau lòng muốn ngay lập tức ôm lấy cô ta nhưng vì sợ người khác nhìn thấy nên chỉ có thể đưa tay xoa đầu một cách dịu dàng.
Cái ánh mắt dịu dàng ấm áp ấy giống hệt như cái cách anh ta luôn nhìn Nghiên Giai Tuệ vậy.
Ngày trước khi nhìn thấy ánh mắt này cô đã mềm lòng đáp ứng hết những nhu cầu của anh ta... nhưng giờ khi trông thấy anh ta cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn người khác thì Nghiên Giai Tuệ cảm thấy nó thật kinh tởm.
" Không sao, anh đã cho người tiêu hủy hết chứng cứ... Đợi qua một thời gian, chúng ta có thể đường hoàn mà đến với nhau. "
" Thật sao anh? "_ Nguyệt Hạ Lan ngước mặt lên, trong mắt đầy những hơi nước. Trông thật đáng thương và cần được che chỡ, bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ siêu lòng mà thôi.
" Ừ... em về nhà nghỉ ngơi đi. Có lẽ thời gian này anh sẽ không thể đến tìm em được, anh... "
" Dạ, em hiểu mà. Em sẽ đợi anh. "
Nguyệt Hạ Lan tỏ ra là một người phụ nữ hiểu chuyện, cô ta lao vội nước mắt rồi nhanh chóng rời đi.
" Sao anh ta có thể? "
Nghiên Giai Tuệ cắn răng nhìn người phụ nữ đang không giấu được sự vui vẻ và nụ cười trên môi rồi lại nhìn chồng mình.
" Tất cả những gì anh ta có, là do mình... "
Đến bây giờ Nghiên Giai Tuệ mới cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc. Chỉ vì một thằng đàn ông mà cô lại...
Vì để được kết hôn cùng với Tạ Bất Dật mà Nghiên Giai Tuệ đã cãi nhau với cha mẹ một trận rất to. Ông bà cho rằng, giữa họ không có sự môn đăng hộ đối... nếu kết hôn, chỉ sợ cô bị lừa dối mà thôi.
Nghiên Giai Tuệ không tin, Tạ Bất Dật là một người đàn ông dịu dàng, anh luôn nhẹ nhàng từng chút một với cô. Dù cho cô có tức giận vô lý thì anh cũng không nói lời nào nặng cả... Cô chưa từng nghĩ người đàn ông là sẽ ngoại tình, sẽ lừa dối cô bất kì chuyện gì...
Tạ Bất Dật - một người đàn ông vì biết ba mẹ của Nghiên Giai Tuệ không đồng ý gả cô cho anh mà đã bất chấp trời mưa gió quỳ trước cửa nhà suốt cả một ngày một đêm chỉ để nhận được cái gật đầu từ ba mẹ của Nghiên Giai Tuệ.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại cùng bạn thân của cô, họ qua lại với nhau suốt 7 năm trời mà cô không hề hay biết.
Nghiên Giai Tuệ nhận ra rằng, Tạ Bất Dật có lẽ chưa từng yêu cô. Thứ mà anh ta yêu chỉ có thể là tiền bạc và danh vọng mà thôi. Những việc mà cô cho là tình yêu anh ta dành cho mình cũng chỉ là...
Con người ta có thể vì tiền tài, danh vọng mà đến cả mạng sống của mình cũng chẳng cần nữa mà...
Đến giờ thì Nghiên Giai Tuệ cũng thắm được câu nói: " Sự nuông chiều chỉ tạo ra một kẻ vô ơn mà thôi! "
Dù cho bạn có xem một người là cả thế giới của mình, nhưng trong mắt người ấy bạn chỉ là một món đồ vật có giá trị về mặt tiền bạc thì cũng vô dụng mà thôi.
Đau thật đấy!
Cuối cùng thì Nghiên Giai Tuệ được chôn cất ở tại một khu nghĩa trang của thành phố, và cô chẳng thể đi đâu được cả. Chắc là xác của cô ở đâu thì linh hồn cô sẽ ở đó nhỉ?
Nghiên Giai Tuệ buồn chán ngồi bên cạnh mộ của mình rồi lại đi xung quanh định chào hỏi hàng xóm nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có vài đứa nhóc đang ngồi trên cây mà thôi, chúng thấy cô liền vui vẻ chào hỏi, chúng rủ cô chơi cùng nhưng cô lại lười nên thôi.
" Giai Tuệ, anh đến thăm em đây. "_ Tạ Bất Dật đi tới.
Nghiên Giai Tuệ không nhìn lên, nhưng mũi giày da và giày cao gót màu đỏ đập vào mắt thì cô cũng biết người bên cạnh anh ta là ai. Haha, cô chỉ vừa chôn xuống vài ngày thôi đấy!
Bọn họ vậy mà đã ở bên nhau rồi ư? Ừ nhỉ?
Từ khi cô còn sống thì họ đã qua lại với nhau rồi mà!
" Giai Tuệ, tớ có mang hoa mà cậu thích đến này... Còn có nho mà cậu thích ăn nhất nữa! "
Nguyệt Hạ Lan đặt bó hoa Calla ( loài hoa có ý nghĩa của sắc đẹp lộng lẫy ) cùng giỏ trái cây xuống và thắp cho cô một nén nhang. Nhưng con mẹ nó thật khó ngửi.
" Đến cầu xin tôi không đến hù dọa, nhát ma cô đấy à? "
Nghiên Giai Tuệ nhếch môi khinh bỉ. Cô mà có thể hiện ra hù dọa người khác thì chắc chắn sẽ dọa chết hai người trước mắt này.
" Nếu bây giờ em đã không còn trên đời nữa... "
" Dù có hơi muộn nhưng, tụi anh đã bên nhau từ lâu rồi. "
" Mong em chấp nhận mối quan hệ của tụi anh. "
Lời Tạ Bất Dật vừa nói ra, trên trời liền kéo mây đen đến, cũng sấm chớp thêm vài cái.
" Lời này mà anh cũng nói ra được à? "
Nghiên Giai Tuệ đứng dậy, chỉ tay vào mặt anh ta. Tức đến không nói nên lời.
Tạ Bất Dật nói chuyện như thể đang ra mắt người yêu mình với mẹ vậy.
Con mẹ nó, cô là vợ của anh đấy! Vợ mình vừa mất còn chưa qua 49 ngày thì anh đã mang tình nhân đến giới thiệu với cô ư??
" Nhìn đi, anh dám nói lời này cũng chẳng sợ bị trời phạt sao? Tên chết tiệt! "
Nghiên Giai Tuệ thật sự muốn đánh người nhưng cô không thể nào làm được.
Tại sao con người lại phải sợ ma trông khi con ma như cô lại chẳng thể nào tác động vật lý người ta kia chứ? Hay cô phải luyện thêm công lực thì mới được?
" Mình xin lỗi vì đã gây ra tai nạn hại chết cậu, mình thật sự là không cố ý... "
Nguyệt Hạ Lan vô cùng chân thành nhìn vào tấm hình trên bia mộ.
" Vậy thì mau đi tự thú đi. "_ Nghiên Giai Tuệ
" Nhưng nếu mình đi tự thú thì sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc anh Dật cả... "_ Như để trả lời câu hỏi của Giai Tuệ vậy.
" Vờ cờ... Anh ta là trai trẻ đấy! 25 tuổi thì cần gì cô chăm sóc? "
" Mình biết là cậu rất yêu anh ấy, nhưng mà bọn tớ mới thật sự là yêu nhau. Anh ấy trước giờ không hề yêu cậu... mong cậu bỏ qua hết tất cả và thành toàn cho hai đứa mình. "
" Mơ à? Thật biết nằm mơ giữa ban ngày mà. "_ Nghiên Giai Tuệ
" Nếu là cô thì cô chịu được bị phản bội không? "_ Nghiên Giai Tuệ
" Cô ta còn chịu được khi thấy người yêu mình cưới một người khác thì chuyện này có là gì! "
Đột nhiên một giọng nói khác vang lên. Giai Tuệ giật mình quay sang liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên bia mộ bên cạnh.
" Cô là hàng xóm của tôi sao? "_ Giai Tuệ
" Sắp mưa rồi... mình về thôi em. "_ Tạ Bất Dật
" Anh ra xe trước đi... em còn vài điều muốn nói với Tuệ Tuệ nữa. "_ Hạ Lan cười nhẹ nhìn anh.
Tạ Bất Dật nhìn cô ta rồi nhìn bức hình của Giai Tuệ trên bia mộ, không biết trong lòng anh nghĩ gì nhưng rồi anh cũng cụp mắt rời đi.
Đợi đến khi Tạ Bất Dật đi khuất rồi thì Nguyệt Hạ Lan mới chậm rãi lên tiếng.
" Nghiên Giai Tuệ, cô biết không? "
" Chỉ trách là do bản thân cô quá may mắn mà thôi. "
" Dựa vào đâu mà cái gì cô cũng có chứ? "
Nói đến đây Nguyệt Hạ Lan liền nhếch môi, cúi người cầm bó hoa lên, ném mạnh nó vào bức hình trên bia mộ. Bó hoa lại rơi xuống đất.
Nghiên Giai Tuệ cau mày nhìn bó hoa, cô bạn ma hàng xóm bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
" Này, cô ta bị sao vậy? Lúc nãy còn hiền lành lắm mà? "_ Cô bạn hàng xóm quay sang hỏi cô.
Vẻ mặt đáng sợ, độc ác này cũng là lần đầu tiên mà Nghiên Giai Tuệ nhìn thấy vì trong mắt cô, Nguyệt Hạ Lan luôn là một người bạn hiền lành dễ bị người khác bắt nạt ức hiếp.
" Cô có biết vì cô mà chúng tôi đã phải lén lút suốt bao năm không? "
" Anh ấy hứa với tôi, khi gom đủ tài sản của nhà cô thì sẽ ngay lập tức ly hôn. "
" Nhưng rồi sao chứ? Tôi đợi đến hết 4 năm đại học, đợi đến khi hai người kết hôn rồi mà tôi chẳng có một danh phận nào. "
" Nghiên Giai Tuệ, đừng trách tôi... Chỉ trách bản thân cô quá ngu ngốc mà thôi. "
" Nếu như nhà cô không có tiền thì cô nghĩ anh ấy có cần phải ở bên cạnh chịu đựng cô không? "
" Tôi tôn trọng ước mơ của anh ấy nên mới sẳn sàng chờ đợi đấy. "
" What the...? Cô ta bị thần kinh à? "_ Cô bạn ma hàng xóm mở to mắt nhìn Nguyệt Hạ Lan. Cô ta đang kể chuyện cười cho hai người họ nghe đấy à?
Nghiên Giai Tuệ đơ người nhìn cô ta.
" Nói cho cô biết một sự thật nhé... Cô có biết vì sao mà kết hôn ba năm rồi nhưng hai người vẫn không có em bé không? "
" Haha, là do tôi đấy. Chắc cô còn nhớ số thuốc bổ mà tôi mang đến chứ? "
Nghiên Giai Tuệ nhớ lại...
Cô dù là một cô gái hiện đại nhưng cô sẽ không trao thân cho bất kì ai nếu chưa được hỏi cưới. Và từ sau khi kết hôn thì hầu như tháng nào Nguyệt Hạ Lan cũng đưa cho cô một số loại thuốc bổ vừa đủ cho 30 ngày. Lúc ấy, cô ta ngày nào cũng gọi hỏi xem cô có đã uống thuốc hay chưa, Nghiên Giai Tuệ lại nghĩ là do cô ấy muốn tốt cho mình nên không có bất kì nghi ngờ nào mà uống từ ngày này sang ngày khác...
" Trong đó không chỉ có thuốc ngừa thai đâu, nếu cô uống với số lượng nhiều thì khả năng mang thai cũng sẽ giảm dần theo thời gian đó haha "
" Trời ơi, cái đồ điên này. "_ Cô bạn ma thật sự tức điên lên rồi, loại chuyện này mà một con người lại có thể làm ra sao?
Điều thiêng liêng nhất đối với một người phụ nữ đó chính là được làm mẹ đó...
" Haz, nói ra thật nhẹ lòng mà. Tạm biệt nhé! "
Nguyệt Hạ Lan cười hả hê rồi rời đi, tay cô ta vô thức xoa lên bụng dưới của mình...
Đột nhiên cô ta bị vấp dù không trúng cục đá nào, không ngã vì cô ta giữ thăng bằng rất tốt. Ngữ Hương đứng dậy bất tình lình xuất hiện trước mặt cô ta, giống như cho cô ta nhìn thấy mình với hai hàng máu chảy dài từ mắt. Nguyệt Hạ Lan sợ hãi bỏ chạy đi mất.
" Oh cô đỉnh thật đó. "
Nghiên Giai Tuệ không khỏi cảm thán, không biết bao giờ mình mới luyện được skill giống vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play