『Văn Hiên/文轩』Truyện Ngắn 1
Chap 1: " Marriage before love "
Lưu Diệu Văn
Không cưới không cưới không cưới.
Lưu Diệu Văn
Con nhất quyết không cưới. Ngày tháng tuổi trẻ của con không thể bị chôn vùi dưới sự giám sát của người khác được.
Lưu Diệu Văn
Không chịu là không chịu.
Lưu Diệu Văn quyết tâm không cưới Tống Á Hiên dưới bất kì hình thức nào, liên tục cự tuyệt yêu cầu từ hai bên gia tộc.
Thuyết phục Lưu Diệu Văn không được, Lưu lão gia liền quay qua nài nỉ Tống Á Hiên.
•••
(Ái ngại) Hiên Hiên, ý con thế nào?
Tống Á Hiên
(Thản nhiên) Con bình thường ạ. Anh ấy không muốn thì con không ép ạ.
Tống Á Hiên thản nhiên vắt chéo chân, miệng nhấp ngụm trà thảo mộc thơm lừng. Vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi làm tinh thần cậu hưng phấn tột độ.
•••
Aiya, hai đứa cứ như vậy thì ta biết ăn nói với tổ tiên thế nào đây?
Lưu Diệu Văn
(Khoanh tay) Con không quan tâm.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu) Nhưng con nhất định không cưới cậu ta.
Tống Á Hiên
(Dõng dạt) Tôi cũng thế!!
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lườm nhau tóe lửa, tiếng " xèng xẹt " của tia điện từ mắt hai người liên tục va chạm vào nhau. Nghe thật chói tai.
•••
Không nhưng nhị gì hết. Cuối tháng này cưới. Ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi.
Lưu Diệu Văn
Ủa? Kìa ba...
Tống Á Hiên
(Lắc đầu ngao ngán) Aiya...
_________________________
Cuối tháng rất nhanh đã đến, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dù không muốn cũng phải nắm tay nhau bước vào lễ đường, trở thành chồng chồng dưới sự chứng kiến của hai họ nội ngoại.
Tống Á Hiên
(Vùi mặt vào gối) Mệt quá...
Lưu Diệu Văn
(Đờ đẫn) Không ngờ đám cưới lại mệt như vậy...
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mỗi người chia nhau một góc giường, kẻ vùi mặt vào gối, kẻ ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng toát. Sự mệt mỏi viết rõ lên mặt từng người.
Tống Á Hiên
Tôi ngủ đây. Anh đừng có mà làm bậy nghe chưa?
Lưu Diệu Văn
(Trề môi) Xí!! Làm như tôi thèm khát lắm vậy á.
Lưu Diệu Văn
(Đắp chăn) Chúc ngủ ngon, mơ đẹp.
Tống Á Hiên
(Trùm chăn) Anh cũng thế.
_________________________
Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai có đôi chút thay đổi, nhưng không nhiều nên cũng tính là ổn định.
Do chịu sự giám sát của hai bên gia đình nên dù rất muốn có không gian riêng tư, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ở chung phòng với nhau nếu không muốn bị gạch tên ra khỏi gia phả dòng tộc.
Tống Á Hiên
(Rùng mình) Hic, lạnh ghê á. Mùa đông năm nay đến sớm thật chứ.
Lưu Diệu Văn
(Bước vào) Sao lại đứng đó? Không lạnh à?
Tống Á Hiên
Nhưng tuyết đẹp quá. Đột nhiên lại muốn ngắm một chút.
Tống Á Hiên chìa tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy một bông tuyết đầu mùa trắng muốt. Dù rất lạnh, nhưng rất lãng mạn.
Lưu Diệu Văn
(Khoác áo lên vai cậu) Mặc thêm áo vào đi. Muốn ngắm bao nhiêu cũng được.
Lưu Diệu Văn dịu dàng chỉnh cái khăn choàng cổ bằng len trên cổ giúp Tống Á Hiên. Dù không có tình cảm với nhau, nhưng nhìn những cử chỉ này, ai mà lại không rung rinh chứ.
Tống Á Hiên
(Mỉm cười) Cảm ơn, Văn ca!
Lưu Diệu Văn
(Bật cười) Dẻo miệng ha.
Tống Á Hiên
Mới học được đó. Lợi hại không?
Lưu Diệu Văn
(Like) Lợi hai lợi hại!
Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên, cùng cậu hướng mắt ra ngoài ô cửa nhỏ. Từ một người giờ thành hai người đứng bên ô cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết trắng xóa. Bình yên đôi khi chỉ cần như vậy.
_________________________
Tính đến nay, cả hai đã ở bên nhau được hai năm. Mọi chuyện đều ổn cả, trừ việc số lần hai người chạm mặt chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Cũng không lấy làm lạ vì cả hai vốn không hề có tình cảm chồng chồng với nhau.
Nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn dần có tình ý với đối phương, nhưng không ai trong họ thừa nhận. Vẫn giữ hoài chấp niệm "tương kính như tân" mà sống với nhau.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn xung quanh) Đi đâu rồi nhỉ?
Lưu Diệu Văn phóng tầm mắt ta xung quanh tìm bóng dáng nhỏ của Tống Á Hiên. Nhưng kết quả là chẳng thu hoạch được gì có ích.
Lưu Diệu Văn
(Lo lắng) Mới đó mà chạy đâu rồi...
Tống Á Hiên
(Ôm ngực) "Khó chịu quá..."
Tống Á Hiên nhốt mình trong buồng vệ sinh, tay nắm chặt lấy lấy ngực áo, liên tục thở dốc. Hơi thở nóng rang, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể...
Có vẻ cậu đã trúng thuốc sau ly rượu được gia chủ Hứa gia mời ban nãy.
Tống Á Hiên
(Siết chặt tay) "Chết tiệt!"
•••
(Đi vào) Tống thiếu, cậu đâu rồi~
Kẻ hạ thuốc Tống Á Hiên ung dung bước vào, đẩy cửa từng buồng vệ sinh để tìm kiếm bóng dáng nhỏ của cậu. Đến buồng cuối cùng, thấy cửa đóng chặt, hắn liền nhoẻn miệng cười.
•••
Ra đây nào. Đừng trốn nữa.
•••
Anh hứa sẽ nhẹ tay với em mà tiểu xinh đẹp.
Tống Á Hiên
(Thở dốc) "Tên khốn nạn!!"
Tống Á Hiên chống tay lên tường thở dốc. Cơ thể cậu phản ứng với thuốc ngày càng mạnh, nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ trương chết mất.
Lưu Diệu Văn
(Đi vào) Á Hiên! Em có trong đó không?
•••
(Nhíu mày) "Chậc, phá mất miếng mồi ngon của mình rồi..."
Lưu Diệu Văn
(Tiến tới) Hứa gia chủ, anh đứng đây làm gì thế?
Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, giọng điệu có phần chất vấn. Hứa gia chủ cũng biết thân biết phận, liền lắc đầu rồi lách qua anh ta, đi nhanh ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Là anh đây, mau mở cửa.
Tống Á Hiên
(Run rẩy) Anh..ơi...
Lưu Diệu Văn
(Đỡ cậu) Anh đây.
Lưu Diệu Văn
Không sao rồi. Anh đưa em về nhà.
Lưu Diệu Văn bế thốc Tống Á Hiên trên tay, chạy nhanh ra khỏi Hứa gia, phóng xe như vũ bão về Lưu gia.
Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên vào bồn tắm, xả nước lạnh vào cho cậu tỉnh táo trở lại.
Tống Á Hiên
(Mơ màng) Anh ơi...
Lưu Diệu Văn
(Nắm tay cậu) Anh nghe. Em cảm thấy thế nào rồi, đã thoải mái hơn tí nào chưa?
Tống Á Hiên
(Thều thào) Em... khó chịu quá...
Lưu Diệu Văn
(Mím môi) Em cố gắng chút nữa, bác sĩ sắp đến rồi.
Tống Á Hiên
(Thút thít) Hức...hức...
Lưu Diệu Văn
(Ôm cậu) Bé ngoan không khóc. Lát nữa sẽ đỡ khó chịu, ha.
Tống Á Hiên
(Ấm ức) Ừm...hức...
Lưu Diệu Văn
(Vút lưng) Hít thở đều nào. Đừng gồng quá.
Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên trong lòng, dùng hết sự dịu dàng của bản thân để dỗ dành cậu.
Thuốc đã được giải, thể trạng của Tống Á Hiên cũng đã khá hơn. Da dẻ đã hồng hào trở lại.
Lưu Diệu Văn
(Vỗ lưng) Thoải mái hơn chưa?
Tống Á Hiên
(Dụi vào ngực anh) Ừm. Ổn hơn rồi.
Lưu Diệu Văn
Lần sau nhớ gọi anh chứ không được một mình chịu đựng nữa nghe chưa?
Lưu Diệu Văn
Lần này may mà anh đến kịp, nếu không giờ em đang nằm trong tay tên biến thái kia rồi.
Tống Á Hiên
(Nhìn anh) Em xin lỗi. Đừng mắng em mà...
Lưu Diệu Văn
(Nựng má) Ai nỡ mắng em chứ. Anh chỉ là đang nhắc nhở thôi.
Tống Á Hiên
(Mỉm cười) Hì!
Tống Á Hiên
(Ngơ ngác) Ơ... Ai cho anh hôn em?
Lưu Diệu Văn
(Nhướng mày) Vậy giờ anh xin thì em có cho không?
Tống Á Hiên
(Ngại ngùng) Aiya cái anh này, người ta ngại...
Lưu Diệu Văn
(Mỉm cười) Em cũng biết ngại hả bé?
Tống Á Hiên
(Nhăn nhó) Sao lại không chứ? Ý anh là em mặt dày vô liêm sĩ đó à?
Tống Á Hiên
(Phụng phịu) Hứ! Không chơi với anh nữa.
Lưu Diệu Văn
(Cúi xuống) Ỏ vậy hả~
Đầu mũi của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chạm nhẹ vào nhau, cậu liền né tránh.
Lưu Diệu Văn
(Nghiêng đầu) Em sao thế? Sao lại né?
Tống Á Hiên
(Lãng tránh) Có... sao đâu. Em... bình thường.
Tống Á Hiên
(Trùm chăn) Ngủ thôi, ngủ thôi.
Lưu Diệu Văn
(Tiếc nuối) Haiz...
_________________________
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa, tay cầm tài liệu mà đầu óc thì chỉ toàn nhớ đến hình bóng của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
(Sờ môi) Ngọt thật~
Lưu Diệu Văn
(Rạo rực) Aiya sao mà sống nổi trời ơi~~~
•••
(Hóng chuyện) Chủ tịch ơi, bộ anh có chuyện gì vui hả?
Tống Á Hiên
(Ngẩng ngơ) Tối hôm qua...
Bên này, Tống Á Hiên cũng đầu óc trên may giống Lưu Diệu Văn, hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.
•••
(Huơ huơ tay) Giám đốc, giám đốc.
Tống Á Hiên
(Giật mình) H-hở??
•••
Cậu bị sao thế? Sao cứ treo hồn trên mây vậy?
Tống Á Hiên
(Cười gượng) Ahaha, không có gì đâu.
_________________________
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trở về nhà như mọi ngày. Vùi đầu vào công việc rồi tầm nửa đêm lại lên phòng ngủ.
Lưu Diệu Văn
(Ngoắc ngoắc tay) Á Hiên, qua đây.
Tống Á Hiên
(Đi tới) Hở? Anh không ngủ sao? Kêu em chi vậy?
Lưu Diệu Văn
(Vỗ vỗ ga giường) Nằm xuống đây đi.
Tống Á Hiên
(Nghi hoặc) Sao hôm nay anh lại...
Tống Á Hiên
(Hoảng hốt) Ớ ơ anh làm gì thế? Sao lại ôm em?
Lưu Diệu Văn
(Dụi dụi vào vai cậu) Anh nhớ em.
Tống Á Hiên
(Ngơ ngác)....
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu) Hiên nhi ơi~
Tống Á Hiên
(Nổi da gà) A-anh nói cái gì đấy?
Lưu Diệu Văn
(Nhìn vào mắt cậu) Anh yêu em mất rồi, phải làm sao đây...
Tống Á Hiên
(Mở to mắt)....
Lưu Diệu Văn
Mình yêu nhau nha bé.
Tống Á Hiên
(Lúng túng) "Ừm..."
Lưu Diệu Văn
(Vểnh tai lênh) Hả? Bé nói gì anh nghe hông rõ...
Tống Á Hiên
(Ngại) Em nói...em đồng ý.
Lưu Diệu Văn
(Thì thầm) Mình lăn giường đi bé.
Tống Á Hiên
(Sửng sốt) Ớ...
Tống Á Hiên
Ơ anh ơi từ từ...
Chap 2: " Eternal love [1]"
Tống Á Hiên ngoáy đầu nhìn lại tạm biệt thành phố xinh đẹp mang tên Trùng Khánh rồi rũ mi, quay người kéo vali tiến vào sân bay.
Cậu sắp sửa đi xa, rời xa mảnh đất chứa đựng biết bao kỉ niệm này để tìm đến một nơi xa lạ. Một nơi cậu chưa từng đặt chân đến, cũng chưa từng có ý định sẽ đến. Nhưng hoàn cảnh éo le, cậu bắt buộc phải cắn chặt răng, ép bản thân làm theo.
Ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài ô cửa kính chỉ thấy toàn mây với mây trôi bồng bềnh. Tống Á Hiên ảo não thở dài.
Tống Á Hiên
"Không biết anh ấy đã biết mình đi chưa?"
Tống Á Hiên
"Anh ấy...sẽ không quên mình chứ?"
Sự mệt mỏi bao trùm lấy tâm trí, Tống Á Hiên khó khăn lượm lặt từng mảnh ghép để ghép thành câu trả lời hoàn chỉnh cho riêng mình.
Cậu muốn bản thân ích kỉ một lần. Cậu muốn trong sâu thẳm trái tim của anh, có một nơi dành riêng cho cậu. Hoặc ít nhất là trong phần kí ức rồi sẽ mờ phai dần theo năm tháng của anh, có một mảnh thuộc về riêng cậu.
Anh là Lưu Diệu Văn, con trai trưởng của Lưu thị và cũng là cháu đích tôn của Lưu gia. Tiền bạc lẫn tri thức, anh đều không thiếu.
Nhưng trái ngược với anh, cậu là Tống Á Hiên - một sinh viên nghèo khó từ vùng nông thôn ở Sơn Đông lên thành phố để mưu sinh và theo đuổi ước mơ chinh phục con đường Đại học của bản thân.
Cậu ngoài nhan sắc có phần hơi nhỉnh hơn người khác thì lại chẳng còn gì hơn người.
Cũng vì vậy mà gia đình anh không chấp nhận cậu. Dù có mắt nhắm mắt mở cũng nhất định không cho phép cậu đặt chân vào Lưu gia nửa bước.
•••
(Đẩy tới trước mặt cậu) Đây là thẻ ngân hàng, trong đây gồm một số tiền đủ để cho cậu một cuộc sống sung túc tới già.
•••
Cầm lấy rồi cút khỏi cuộc đời của con trai tôi. Lưu gia không thể chứa chấp loại người bẩn thỉu như cậu.
Tống Á Hiên
(Rũ mi) Vâng ạ.
Lưu phu nhân gắt gỏng nạt Tống Á Hiên. Cậu cũng tự biết thân biết phận, chỉ dám cúi đầu lắng nghe.
Tống Á Hiên biết rõ bản thân vốn không xứng với Lưu Diệu Văn. Anh và cậu như đôi đũa lệch, có so thế nào cũng không bằng được. Vì vậy, Lưu gia không chấp nhận cậu cũng là điều hiển nhiên.
Cầm trên tay tấm thẻ ngân hàng, lòng Tống Á Hiên nặng trĩu như chứa ngàn cân bên trong.
Vẻ mặt khinh bỉ của Lưu phu nhân khi cậu chìa tay ra cầm lấy tấm thẻ đen trên bàn cùng cái bĩu môi đầy khinh miệt đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu. Mãi mãi chẳng bao giờ phai...
_________________________
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, cuộc sống của Tống Á Hiên ở Pháp đã có nhiều thay đổi. Cậu đã dần thích nghi được với nhịp độ cuộc sống nơi đây cũng như khám phá ra nhiều sở thích mới sâu thẳm bên trong cậu.
Nhưng nỗi nhớ đối với Lưu Diệu Văn vẫn không thể vơi đi được, ngược lại càng ngày càng tăng vọt.
" Nhìn vật nhớ người, nhìn cảnh nhớ kỉ niệm. "
Lúc này, cả hai vẫn còn là sinh viên Khoa Tâm lí học của Đại học Y dược thành phố Trùng Khánh.
Lưu Diệu Văn là soái ca vạn người mê, còn cậu là cái đuôi nhỏ suốt ngày bám dính lấy anh như hình với bóng.
Tống Á Hiên
(Cắn bút) Chỗ này giải như nào ta?
Lưu Diệu Văn
(Nhìn đề) Em gặp khó khăn hả bé?
Tống Á Hiên
(Gật gù) Dạ...
Lưu Diệu Văn
(Cúi xuống) Để anh chỉ em nha, cái này cũng không quá phức tạp đâu.
Tống Á Hiên
(Gật đầu) Ừm ừm.
Lưu Diệu Văn
(Đưa tới trước mặt cậu) Cho em nè, mau ăn đi.
Tống Á Hiên
(Nhận lấy) Cảm ơn anh!
Lưu Diệu Văn đưa hộp màn thầu đến trước mặt Tống Á Hiên, ý tứ rõ ràng viết hết lên mặt. Cậu cũng tinh ý nhận ra, vui vẻ nhận lấy hộp màn thầu ăn ngon lành.
Tống Á Hiên
(Nhai nhai) Ngon quá a~
Lưu Diệu Văn
(Xoa đầu) Vậy ngày nào anh cũng mua cho em, chịu không?
Tống Á Hiên
(Gật đầu lia lịa) Dạ được!!
Tống Á Hiên lon ton chạy phía trước, Lưu Diệu Văn sải bước theo phía sau. Hình bóng một lớn một nhỏ lang thang trên khắp nẻo đường, vui đến hạnh phúc.
Tống Á Hiên
(Cảm thán) Wow, đẹp quá đi.
Lưu Diệu Văn
Vậy em lấy đi, anh tặng em.
Tống Á Hiên
(Hớn hở) Thật không ạ? Vậy em lấy nhé.
Lưu Diệu Văn
(Cưng chiều) Ừm, bé lấy đi.
Tống Á Hiên
(Lấy một cái móc khóa) Aiya đáng yêu chưa nè.
Đó là một chiếc móc khóa hình trái tim, móc khóa đôi cho một đôi trẻ đang yêu đương.
Tống Á Hiên
(Đưa cho anh) Anh giữ một cái đi.
Lưu Diệu Văn
(Nhận lấy) Cảm ơn em.
***Cuối tuần ở khu vui chơi***
Tống Á Hiên
(Ném tuyết) Đỡ nè.
Lưu Diệu Văn
(Né) Em hay lắm, đỡ nè.
Tống Á Hiên
(Ôm trán) A huhu, đau quá...
Tống Á Hiên bị quả cầu tuyết của Lưu Diệu Văn bay trúng giữa trán, liền ngã ngửa ra sau, ngồi bệch xuống nền tuyết mè nheo với anh.
Lưu Diệu Văn thập phần hốt hoảng, thêm biểu cảm nhăn nhó đó của cậu, anh càng sốt sắng hơn.
Lưu Diệu Văn
(Giữ tay cậu) Giữ yên, để anh coi thử.
Tống Á Hiên
(Mếu máo) Anh đáng ghét!!
Lưu Diệu Văn
(Xoa má) Hic, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nha...
Tống Á Hiên
(Khoanh tay) Hứ!! Vậy mau dỗ em đi.
Lưu Diệu Văn
(Bật cười) Được được.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cứ thế bình yên trải qua hết mùa đông này đến mùa đông kia. Đông qua xuân đến, tuần tự mãi cũng đến lúc cả hai chạm tay vào tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà ra trường.
Anh về nhà mở phòng khám, cậu làm cộng sự.
Cứ ngỡ những ngày tháng bình yên sẽ tiếp tục tuần hoàn, nào ngờ sóng gió ập đến nhanh đến nỗi trở tay không kịp.
Anh phải về thừa kế công ty, phải gánh vác trên vai trọng trách của gia chủ Lưu gia trong tương lai. Anh không thể dành cho cậu sự ưu tiên được nữa. Thêm việc mẹ anh không chấp nhận cậu, càng khiến mối quan hệ của cả hai thêm phần xa cách.
Lưu Diệu Văn
(Níu áo cậu) Hiên nhi...
Tống Á Hiên
(Gạt tay anh ra) Chúng ta đến đây thôi anh. Em mệt rồi...
Nói ra lời chia tay, dù biết rất tàn nhẫn nhưng không thể không nói. Anh và cậu, chênh lệch quá lớn. Từ đầu vốn đã chẳng là của nhau. Vậy cớ sao phải cưỡng cầu?
Lưu Diệu Văn
(Nghẹn ngào) Không lẽ em nói quên là quên sao? Mối tình năm năm của chúng ta, dễ quên hết trong một đêm vậy sao?
Tống Á Hiên
(Siết chặt tay) Em xin lỗi...
Tống Á Hiên
Em thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa. Rời đi vẫn là lựa chọn tốt nhất... cho cả hai.
Lưu Diệu Văn
(Nắm tay cậu) Xin em, đừng bỏ rơi anh.
Lưu Diệu Văn
Anh chỉ cần mỗi em thôi bé con à.
Tống Á Hiên
(Lắc đầu) Dừng lại thôi anh. Chúng ta...hết duyên rồi.
Tống Á Hiên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hai tháng không có cậu bên cạnh, liệu anh sống có tốt không? Có bỏ bữa, có thức khuya không?
Cậu muốn tiếp tục quan tâm lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng không được nữa rồi, tơ hồng đã đứt, phận duyên bẽ bàng.
Tống Á Hiên
(Nhìn móc khóa) Anh ơi, kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không?
_________________________
Thấm thoát đã năm năm nữa trôi qua. Tống Á Hiên đã rời Trung Quốc sang Pháp được năm năm rồi. Lưu Diệu Văn cũng kế thừa Lưu thị được ba năm.
Tại Pháp, nhờ tài học hỏi, Tống Á Hiên đã mở được một tiệm hoa nhỏ ở đầu phố, thu nhập hằng tháng không quá cao nhưng nhìn chung là ổn định.
Tống Á Hiên
(Tươi cười) Cảm ơn ạ, lần sau nhớ ghé ủng hộ em nhé!!
Vị khách rời đi, Tống Á Hiên mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ngã lưng ra sau thả lỏng cơ thể.
Tống Á Hiên
(Gác tay lên trán) Mệt ghê...
Tống Á Hiên
Hay đi du lịch tí nhỉ?
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên liền lên máy bay trở về Trung Quốc. Cậu bay đến Uruqi của Tân Cương.
Cả tuần chạy nhảy vui đùa trên thảo nguyên xanh mướt, từng làn gió mát lành lướt qua làn da trắng hồng đến mát lạnh, Tống Á Hiên cũng hài lòng rời đi. Chạy trốn đến một nơi khác để tiếp tục vui chơi, hay nói đúng hơn là đi tìm một khoảng trời bình yên.
Lần này cậu đến Trùng Khánh, nơi có thanh xuân của cậu.
Tống Á Hiên
(Nhìn xa xăm) Nhớ quá...Cái thời sinh viên ấy, thật đẹp làm sao.
Đứng trước cổng trường Đại học Y dược thành phố, kỷ niệm về thời sinh viên tươi đẹp của cậu ùa về như một thước phim tua nhanh. Hoài niệm!
Rảo bước qua dãy hành lang dài, Tống Á Hiên đi mãi cũng hết một vòng quanh khuôn viên trường. Những nơi cậu hay đến, những nơi cậu và anh hay ngồi chạy đồ án hay đơn giản là tâm sự, cậu đều nán lại giây lát để ngắm nhìn.
Tống Á Hiên
Ước gì có thể làm lại...
Tống Á Hiên
Nếu được, em sẽ nhường anh cho người xứng đáng hơn em.
Tống Á Hiên
(Mỉm cười) Diệu Văn. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng chúng ta vốn không có khả năng.
Tống Á Hiên
(Rũ mi) Trách em quá vô dụng, không thể cùng anh sánh bước trên chặng đường tương lai. Em xin lỗi...
Tống Á Hiên
Tạm biệt thanh xuân của em, Văn ca!
Tống Á Hiên nán lại thư viện rất lâu mới luyến tiếc rời đi. Bao nhiêu tâm sự lại chôn vùi sâu vào đáy lòng. Âm thầm một mình chịu đựng, không có ai để san sẻ. Thật khó chịu!
Lượn lờ quanh thành phố thưởng thức những món ăn đường phố rồi trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm. Đến tận tám giờ tối hơn thì cậu mới vác thân đi tìm khách sạn qua đêm. Vì mãi ham chơi nên cậu quên bén đi việc đặt khách sạn.
Tống Á Hiên
Mình não cá vàng quá đi...
Tống Á Hiên vừa đi vừa lướt điện thoại tìm kiếm phòng khách sạn. Nhưng có vẻ ông trời không phù hộ cậu, dù có tìm đến hỏng điện thoại cũng không đặt được phòng.
Sự bất lực dâng lên đỉnh điểm, cậu cũng chỉ biết thở dài.
Nhưng ông trời vốn không nỡ độc ác với cậu. Không biết đi kiểu gì, con đường ấy lại dẫn cậu đến căn nhà của cậu và anh lúc trước.
Tống Á Hiên
(Nhìn vào) Vẫn vậy, không thay đổi gì nhỉ...
Tống Á Hiên
"Vào một chút liệu có ổn không..."
Đấu tranh tâm lí mãi, Tống Á Hiên vẫn là không cưỡng lại được sự cám giỗ, đôi chân không tự chủ bước vào, tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên màn hình cảm ứng nhập mật khẩu.
Tống Á Hiên
Mong là anh ấy chưa đổi.
Tống Á Hiên
(Ngạc nhiên) "Không đổi thật sao?"
Tống Á Hiên
(Rũ mi) Mà cũng phải, giờ còn ai sống ở đây nữa đâu...
Bên trong, nội thất vẫn nguyên vẹn, không dịch chuyển dù chỉ một chút. Không gian tối đen như mực. Cũng dễ hiểu vì hiện tại không có ai trong nhà.
Công tắc điện được mở lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn nhà nhỏ. Tống Á Hiên chạm nhẹ tay lên thành ghế sofa, kỉ niệm lại ùa về...
Lưu Diệu Văn
(Khóa tay cậu) Hiên nhi à, mở mắt ra nhìn anh này.
Tống Á Hiên
(Lắc đầu) Hông!!
Tống Á Hiên
Mau thả em ra, anh đừng có mà giở thói lưu manh. Em báo cảnh sát đó.
Lưu Diệu Văn
(Nânh cằm) Ỏ, em dám sao?
Tống Á Hiên
Có gì mà không dám chứ. Em là ai nào, là Tống Á Hiên không sợ trời không sợ đất đấy.
Lưu Diệu Văn
(Nhướng mày) Dữ vậy ta.
Tống Á Hiên
(Tự hào) Chứ sao.
Tống Á Hiên
(Đỏ mặt) A cái đồ đáng ghét!!!
Lưu Diệu Văn
(Hài lòng) Bảo bối ngon thật!!!
Chap 3: " Eternal love [2] "
Từng mảnh kí ức ùa về, làm trái tim Tống Á Hiên rung động thêm lần nữa.
Những ngày có anh bên cạnh là những ngày cậu hạnh phúc nhất. Vừa rời xa anh, cuộc đời toàn là bão tố...
Sải bước lên từng bậc cầu thang, Tống Á Hiên tiến đến trước cánh cửa phòng ngủ. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, lòng dâng lên một đoạn cao trào.
Cậu mở cửa ra, với tay bật công tắc đèn.
Tống Á Hiên
(Đi vào) "Không bám bụi nhỉ."
Tống Á Hiên
"Có vẻ vẫn thường xuyên được quét dọn."
Tiến đến trước chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc phòng, tay nhỏ chạm nhẹ lên khung ảnh nhỏ, bên trong là tấm ảnh anh và cậu chụp cùng nhau, năm cả hai 22 tuổi.
Tống Á Hiên
(Nhìn tấm ảnh) Thật hoài niệm...
Tống Á Hiên
Nhưng giờ không còn được thấy nụ cười tỏa nắng này nữa rồi. Phải làm sao đây.
Tống Á Hiên
(Giật mình)....
Đinh Trình Hâm
(Đi vào) Cậu là ai? Sao dám tự ý vào nhà tôi?
Tống Á Hiên
(Lúng túng) "Thôi chết rồi..."
•••
Nè cậu kia, mau quay lại đây xem. Biết tự ý vào nhà người khác là vi phạm pháp luật không hả?
Đinh Trình Hâm nắm lấy bả vai Tống Á Hiên, quay người cậu lại đối mắt với mình, buông lời chất vấn.
Tống Á Hiên chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cậu không nghĩ căn nhà đã được nhượng lại cho người khác. Nếu biết, cậu đã không vào...
Tống Á Hiên
(Cúi đầu) Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.
Đinh Trình Hâm
(Nhíu mày) Không cố ý?
Tống Á Hiên
Tôi thật sự không cố ý. Vì lúc trước tôi từng sống ở đây nên không biết nó đã được nhượng lại cho anh.
Tống Á Hiên
Tôi thành thật xin lỗi.
Đinh Trình Hâm
(Nheo mắt) Đợi đã, cậu nói cậu từng sống ở đây sao?
Tống Á Hiên
(Gật đầu) Vâng ạ, tôi không nói xạo đâu. Nếu không tin tôi có thể cho anh xem bằng chứng.
Đinh Trình Hâm
Không cần. Ngẩng mặt lên nào.
Tống Á Hiên
(Ngẩng lên)....
Đinh Trình Hâm
(Nhíu mày) Cậu là Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên
(Gật đầu) Vâng ạ.
Tống Á Hiên
Nhưng sao anh lại biết tên tôi?
Đinh Trình Hâm
(Nhìn cậu) Sao bây giờ mới về?
Đinh Trình Hâm
(Lắc đầu) Không có gì. Lát nữa gặp rồi nói sau.
Đinh Trình Hâm nói mấy câu khó hiểu rồi quay lưng đi ra ngoài, vờ như chưa từng thấy Tống Á Hiên ở trong phòng ngủ.
Tống Á Hiên
"Anh ta nói vậy là sao?"
_________________________
Lưu Diệu Văn
(Xoa mi tâm) Cuối cùng cũng xong việc.
Lưu Diệu Văn ngã lưng ra ghế, nhắm mắt đầy mệt mỏi. Anh đã làm việc liên tục trong mười hai tiếng, cơ thể dường như rã rời.
Điện thoại đổ chuông, Lưu Diệu Văn với tay lấy, áp nhẹ lên tai nghe.
Người gọi là Đinh Trình Hâm. Nội dung cuộc gọi rất vắng tắt: "Em ấy về rồi, đang ở nhà." Lưu Diệu Văn liền chộp lấy chùm chìa khóa, quên hết bao nhiêu mệt mỏi mà chạy nhanh về nhà.
Lưu Diệu Văn
(Nhấn ga) "Hiên nhi..."
Lưu Diệu Văn
"Đợi chút nữa, anh về với em."
Chiếc xe tiền tỷ lao vút trên cung đường rộng, ngày càng rút ngắn khoảng cách với căn nhà nhỏ ở giữa lòng thành phố.
Tống Á Hiên vẫn chưa biết anh đang đến. Cậu chỉ nhận lời mời ở lại qua đêm của Đinh Trình Hâm vì cậu không tìm được phòng khách sạn.
Quyết định ở lại của cậu, sau này sẽ mãi mãi không hối hận.
Đinh Trình Hâm
(Dọn chén bát) Em ăn uống gì chưa?
Tống Á Hiên
(Phụ giúp) Dạ em ăn rồi ạ.
Đinh Trình Hâm
Sau này đừng có đi lạc vào nhà người khác nữa. Nếu hôm nay không phải anh mà là người khác thì giờ em đang trên đồn công an đấy.
Tống Á Hiên
(Xấu hổ) Dạ...
Đinh Trình Hâm
(Rửa bát) Dạo này cuộc sống của em ổn không?
Tống Á Hiên
(Gật đầu) Dạ cũng tạm ạ. Không quá hạnh phúc nhưng nhìn chung cũng không tệ.
Tống Á Hiên đáp, hơi khó nói, nhưng cũng không muốn giấu mãi trong lòng. Có người tâm sự cũng tốt, dù gì cũng đỡ hơn tự ép bản thân chịu đựng.
Tống Á Hiên
Mà anh ơi, sao anh lại biết tên em vậy ạ? Em nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Đinh Trình Hâm
Thì anh được chủ nhà kể về em đấy.
Đinh Trình Hâm
(Rũ mi) Kể rất nhiều, rất nhiều...
Tống Á Hiên
(Buồn bã) Vậy ạ...
Cánh cửa tự động bật mở, Lưu Diệu Văn phóng nhanh vào nhà. Chạy xuống phòng ăn tìm kiếm bóng dáng nhỏ anh ngày nhớ đêm mong.
Vừa thấy cậu, mi mắt anh liền ướt.
Tống Á Hiên
(Bối rối) Diệu Văn...
Lưu Diệu Văn
(Ôm cậu) Sao giờ em mới về. Anh nhớ em lắm...hức...anh thật sự rất nhớ em Hiên nhi à.
Tống Á Hiên
(Mím môi) Em xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
(Ôm chặt) Đừng bỏ rơi anh. Anh xin em đó...hức...đừng bỏ rơi anh mà.
Tống Á Hiên
(Rưng rưng) Anh à...
Đinh Trình Hâm lẳng lặng rời đi.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên mà khóc nức nở. Bao nhiêu năm qua, không ngày nào anh không nhớ cậu. Nỗi nhớ chỉ ngày càng nhân đôi chứ chẳng vơi đi tí nào.
Cuộc sống của anh từ ngày cậu đi thiếu hẳn đi sức sống, u tối và mệt mỏi. Tối nào anh cũng mất ngủ, đến nỗi dưới mắt luôn có hai cái quầng thâm đi theo bầu bạn.
Ngày qua ngày, anh cứ sáng đi làm, tối về loay hoay trong nhà dọn dẹp. Một mình ôm đồm hết đống việc, nhất định không để bản thân có thời gian rảnh rỗi. Vì cứ rảnh rỗi là anh lại nhớ đến cậu.
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên rất lâu và rất chặt. Cậu cũng không khước từ lại cái ôm đó. Cậu yêu anh là thật, rời đi chỉ là cái cớ để tránh sự chèn ép của gia đình lên gánh nặng cháu đích tôn trên vai anh. Nhưng con tim không biết nói dối, yêu chính là yêu, dù vận đổi sao dời, mãi mãi cũng không thay đổi.
Lưu Diệu Văn
(Sờ má) Năm năm qua, em sống có tốt không?
Lưu Diệu Văn
Có bị ai bắt nạt không...Có ăn đủ bữa không... Có hay thức khuya không...Có hay khóc một mình không...?
Tống Á Hiên
(Rưng rưng) Em ổn...Còn anh?
Tống Á Hiên
Anh hay thức khuya lắm đúng không? Hai mắt thâm đen rồi này...hức...Trước khi đi em đã dặn anh rồi mà. Không được thức khuya anh có nhớ không hả...
Lưu Diệu Văn
(Lau mắt cậu) Anh xin lỗi. Em đừng khóc.
Tống Á Hiên
(Nắm tay anh) Mấy năm qua...anh vẫn sống một mình sao?
Tống Á Hiên hai mắt đỏ ửng, tầng nước mắt đầy ấp chỉ chực chờ tuông ra.
Lưu Diệu Văn gật đầu, kéo người cậu vào sát mình, ôm lấy đầu cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mượt.
Tống Á Hiên
(Nghẹn) Sao anh lại ngốc như vậy?
Tống Á Hiên
Sao lại không tìm cho mình một người xứng đáng để có người bầu bạn?
Tống Á Hiên khóc nấc lên. Anh thật ngốc quá, cậu có gì xứng đáng để anh hi sinh nhiều như vậy chứ?
Lưu Diệu Văn
(Vỗ lưng) Vì anh thương em.
Lưu Diệu Văn
Cả đời này anh chỉ cần mình em. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh.
Lưu Diệu Văn
Vậy nên Hiên nhi ngoan đừng bỏ anh một mình nữa nhé, được không?
Tống Á Hiên
(Lắc đầu) Nhưng em không xứng với anh.
Lưu Diệu Văn
(Nghẹn) Không có đâu, em xứng đáng mà.
Tống Á Hiên
(Nghẹn) Nhưng em là một đứa con trai...em không thể sinh con nối dõi cho anh được Diệu Văn à...hức...
Tống Á Hiên lùi xa ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, liên tục lắc đầu khẳng định ý tứ. Đôi chân loạng choạng lùi về phía sau, tay nhỏ rụt rè vò chặt tay áo. Nước mắt đầm đìa cả gương mặt, hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc.
Lưu Diệu Văn không muốn nghe, anh chỉ cần mình cậu. Không sinh con được cũng có sao, bây giờ y học đã rất phát triển, có con hay không chỉ cần muốn là giải quyết được ngay. Anh chính là có suy nghĩ đó.
Lưu Diệu Văn
(Tiến tới) Em đừng nghĩ tiêu cực. Không sao mà, dù em có là ai đi nữa, anh vẫn mãi một lòng với em.
Tống Á Hiên
Nhưng anh là cháu đích tôn. Trọng trách trên vai anh quá lớn...em không thể.
Lưu Diệu Văn
(Nắm tay cậu) Đừng mà, Hiên nhi...
Tống Á Hiên
(Rụt tay lại) Không có kết quả đâu anh...
Tống Á Hiên
Chúng ta, cứ xem như chưa từng quen biết, cứ xem như hai người xa lạ.
Tống Á Hiên
Tình cờ lướt qua nhau.
Tống Á Hiên chạy lên phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Ôm gối khóc như một đứa trẻ.
Lưu Diệu Văn một lần nữa suy sụp, lưng dựa vào tường trượt xuống, ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo.
Lưu Diệu Văn thiếp đi trên sofa, lúc tỉnh giấc Tống Á Hiên đã đi mất, chỉ để lại cho anh một phong thư dài.
Tống Á Hiên
" Gửi thanh xuân của em!
Anh à, lần này có duyên gặp lại, em thật sự rất vui. Được anh trao cho cái ôm ấm áp, được anh dỗ dành an ủi khiến em rất hạnh phúc.
Nhưng xuân nào chẳng qua đi để nắng hạ chiếu đến. Tình đẹp đến mấy mà không có kết quả cũng là vỡ tan. Em đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định khó khăn này:
"Mình dừng lại anh nhé..."
Hãy quên em đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Cùng cô gái may mắn ấy vun đắp một mái ấm đong đầy bằng tất cả yêu thương, anh nhé!
Cho phép em được nói lời yêu anh lần cuối:
"Văn ca, em yêu anh, Hiên nhi yêu anh lắm. Vậy nên anh đừng thức khuya, đừng bỏ bữa, đừng một mình chịu đựng đau khổ nữa nhé!"
Em thành tâm chúc phúc cho anh và cô gái may mắn ấy trăm năm hạnh phúc.
Tạm biệt thanh xuân của em...
Tống Á Hiên "
Lưu Diệu Văn
(Run run) Tại sao vậy...Anh yêu em thật lòng mà...hức... Sao em lại bỏ rơi anh lần nữa vậy...
Lưu Diệu Văn
Tại sao ông trời lại bất công như vậy?
Lưu Diệu Văn hoàn toàn suy sụp. Thanh xuân của anh, tình yêu của anh cứ thế mà tan thành mây khói. Đến cuối cùng vẫn chỉ còn mình anh đối đầu với sóng gió nơi chặng đường tương lai đầy thách thức phía trước.
Cuối cùng, anh vẫn chỉ có một mình.
_________________________
Tống Á Hiên quay lại Pháp, tiếp tục công việc kinh doanh tiệm hoa nhỏ của mình. Cậu vùi đầu vào công việc, quên cả ăn ngủ để bản thân không nhớ đến anh mà không tự chủ chạy về Trung Quốc lần nữa.
Suốt mấy năm sau đó, công việc làm ăn của cậu vô cùng thuận lợi. Cửa tiệm nhỏ giờ đây đã tấp nập người ra kẻ vào, thu nhập cũng thuộc hàng có của ăn của để.
Đã hơn mười năm kể từ ngày cậu nói lời chia tay anh và hơn năm năm kể từ lần cuối cùng cậu gặp anh trong căn nhà nhỏ. Thời gian trôi nhanh thật, vở kịch đời người cũng quá éo le rồi.
Và ở nơi đất khách quê người này, Tống Á Hiên đã gặp được Trương Chân Nguyên, một đồng hương người Trung Quốc, đến Pháp để du học.
Anh là người nho nhã, tính cách ôn nhu hiền hòa, vừa gặp liền có thiện cảm.
Trương Chân Nguyên vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với Tống Á Hiên. Anh ngày ngày tìm cách cưa cẩm cậu, cách tán tỉnh của anh không sến súa, không màu mè, ngược lại rất chân thành và ấm áp. Trái tim sắt đá của Tống Á Hiên lâu ngày cũng bị cảm hóa. Mở cửa lần nữa để đón nhận tình yêu mới.
Cũng hay, sẽ giúp cậu quên được Lưu Diệu Văn. Cũng tốt...
Trương Chân Nguyên
Hiên nhi, tuần sau chúng ta đi du lịch đi. Ở mãi nơi này anh chán quá. Tiện thể đưa em về gặp ba mẹ luôn.
Tống Á Hiên
(Gật gù) Ừm, vậy anh đặt vé đi. Thứ hai tuần sau chúng ta đi.
Trương Chân Nguyên
Ok, anh đặt ngay đây.
_________________________
Tống Á Hiên
(Nhìn xa xăm) Đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là về đây.
Trương Chân Nguyên
(Nắm tay cậu) Đi thôi, đi tìm chỗ nào đó vui chơi nhé.
Tống Á Hiên
(Gật đầu) Vâng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play