Xứng Đáng [Khi Anh Chạy Về Phía Em]
Chap 1.Mơ hồ
Cố Nhiên
Lục Nhượng!!!!! Bọn tớ qua rồi đây*chạy vào*
Hai cậu bạn Cố Nhiên cùng Quan Phóng chạy sang nhà Lục Nhượng ăn mừng trung thu cùng cậu bạn .
Trương Điềm Châu
Ui da*ngã*
Cố Nhiên
Ối, tôi xin lỗi*đỡ dậy*
Quan Phóng
Rơi kẹo rồi này*nhặt*
Trương Lục Nhượng
Chuyện gì vậy?
Trương Điềm Châu
Anh ta đụng em*phủi tay*
Cố Nhiên
Ai vậy Nhượng? *núp*
Trương Lục Nhượng
Đây là Điềm Châu, em họ tớ
Quan Phóng
Kẹo cậu rơi này*đưa*
Trương Điềm Châu
Cảm ơn*cười*
Cố Nhiên
Sao tớ nghe quen quen thế nhỉ?
Quan Phóng
Hình như có nghe qua là Điềm Châu ở lớp 11A1
Trương Lục Nhượng
Um, là nhóc này*gật đầu*
Trương Điềm Châu
Ây dô, ông anh này thật ấn tượng
Trương Lục Nhượng
Mày là con gái đấy em. Thôi vào bàn ngồi đi
Sau khi cả hai người bạn vào trong , Lục Nhượng kéo riêng nhỏ em sang một bên dặn dò.
Trương Lục Nhượng
Cư xử giống con gái và càng không được phép làm trò con bò quá mức đấy*chóng nạnh*
Trương Điềm Châu
Vâng vâng *gật đầu*
Cố Nhiên
Nhượng này, sao cậu lại ở nhà một mình vậy
Trương Lục Nhượng
Bố mẹ tớ đều về quê thăm em rồi
Cố Nhiên
Chỉ có hai anh em ở lại thôi hả*bày đồ ăn*
Trương Lục Nhượng
Nhà nó đối diện qua đây chơi cùng thôi. Quan Phóng này, cậu..... *đơ*
Lục Nhượng chứng kiến cảnh gì đây? Quan Phóng nhìn em họ của cậu không rời rồi , có phải định nhổ củ cải nhà trồng không đây?
Cố Nhiên
Tôi nói này nè Nhượng*gác tay lên vai Lục Nhượng *
Cố Nhiên
Cậu ta cứ nhìn em cậu hoài đó, còn biết đến em ấy chắc chắn là có quen biết*thì thầm*
Quan Phóng
Hai người các cậu nói xấu tôi à?
Quan Phóng
Nhượng có không?
Trương Lục Nhượng
Không *lắc đầu *
Được phép nghỉ thêm tuần nữa sẽ đi học cấp ba. Không phí phạm thời gian và hoàn thành bộ sưa tập 3 tháng hè đi du lịch 7 lần , Cố Nhiên lên ý tưởng rủ cả nhóm cùng đi
Trương Lục Nhượng
Điên à Nhiên? Cậu đã đi nhiều lắm rồi đó
Cố Nhiên
Với nghe bảo lần này biển đẹp lắm
Quan Phóng
Tớ chắc không đi được
Trương Lục Nhượng
Để tôi suy nghĩ rồi báo lại sau
Cố Nhiên
Rủ cả Điềm Châu nhé
Quan Phóng
Biển đẹp lắm sao, nghe cũng háo hức thiệt
Trương Lục Nhượng
Cậu ta....
Chap 2.Cái chi?
Điềm Châu vốn sống trong môi trường học tập kĩ luật , chơi ra chơi học ra học vì vậy thời gian hầu hết là dành cho học.
Cô nàng ngồi học đến đêm muộn, tuy chăm học nhưng nết học thì xấu vô cùng.
Hết dựa lưng rồi nằm ra ghế, nằm ra giường lại nằm xuống bàn.
Một con hạc màu xanh lá nhẹ được ném từ ngoài cửa sổ vào, Điềm Châu nhanh tay mở ra xem là thứ gì
Bọn anh hẹn nhau cùng đi chơi vào cuối tuần, nếu em muốn đi thì cứ sang đầu ngõ còn không đi thì không cần phải đến
Lục Nhượng
Trương Điềm Châu
Mẹ tìm con có chi không ạ
Ngô Đình
Đã là mười giờ tối thì nên đi ngủ đi, học cũng vừa vừa thôi. Bố đã nhận lệnh về lại quân khu rồi
Trương Điềm Châu
Con học đã quen rồi,mẹ
Bà chỉ tay lên phía góc nhỏ đang có com hạc chễm chệ
Trương Điềm Châu
Là thư của anh Lục Nhượng
Ngô Đình
Hai anh em nói chuyện cũng cần qua hình thức này sao, thôi được rồi, đợi vài ngày nữa bố với mẹ sẽ mua cho con một cái điện thoại
Trương Điềm Châu
Cảm ơn mẹ*cười*
Ngô Đình
Con ngoan*xoa đầu *
Cố Nhiên
Điềm Châu đâu giờ này chưa đến thế?
Trương Lục Nhượng
Chờ một chút đi
Quan Phóng
Ngày thường cậu cũng có đi nhanh hơn người ta đâu mà hay kêu ca vậy
Cố Nhiên
Tớ chỉ đến muộn hơn 10 phút thôi, Phóng nhé
Trương Điềm Châu
Anh ơi!!!!
Trương Lục Nhượng
Điềm Châu*đi lại*
Trương Điềm Châu
Anh đợi em lâu không?
Trương Lục Nhượng
Không quá lâu đâu, đưa đây cho anh *kéo vali*
Trương Điềm Châu
Hửm? *mím môi*
Quan Phóng đưa cho Điềm Châu một chiếc ví nhỏ xinh hình hoa cúc trước cặp mắt của hai" bóng đèn"
Trương Lục Nhượng
Cậu làm gì với em tôi vậy?
Cố Nhiên
Tình huống gì đấy?
Trương Điềm Châu
Anh tặng em sao?
Quan Phóng
Vô tình để ý lúc anh đi mua đồ
Trương Điềm Châu
A, vậy em cảm ơn
Chap 3.Mùa biển(1)
Trương Điềm Châu
Biển thật đẹp
Cố Nhiên
Tớ chụp biển như này đẹp không
Trương Lục Nhượng
Cậu mua máy ảnh chụp ra ảnh liền à?
Cố Nhiên
Đúng thế! Mẹ tớ, bà ấy biết tớ đi biển nên mua cho tớ đấy*tự hào*
Trương Lục Nhượng
Thế chụp cho tớ một bức đi
Cố Nhiên
Không thành vấn đề, nào đứng thẳng vào ống kính đi
Trương Lục Nhượng
Tớ muốn cậu chụp Điềm Châu *né sang một bên*
Trương Điềm Châu đứng trước gọn gió hấp thụ nhìn bình minh dần lên cao.
Cố Nhiên định hỏi sao cậu bạn lại bảo chụp em nhưng đành chụp trước hỏi sau.
Trương Điềm Châu
Anh, em muốn đi chơi xích đu bên kia một chút
Trương Lục Nhượng
Đi đi, nhớ cẩn thận coi chừng ngã
Cố Nhiên sáp sáp lại gần Lục Nhượng
Cố Nhiên
Cậu chụp ảnh của em ấy chi vậy?
Trương Lục Nhượng
Tớ cần đưa cho một người trước khi em ấy đi du học
Trương Lục Nhượng
Hết lớp 12 liền đi rồi
Điềm Châu ngồi lên xích đu mãi nhìn biển mà chẳng ngờ sợi dây thừng lại bị mục mà đứt. Em ngã xuống một cái đau điếng, đầu gối cọ với vỏ sò bén đến chảy máu.
Trương Điềm Châu
*đứng dậy*
Trương Điềm Châu
Là do tôi bất cẩn nên bị ngã, không sao đâu. Cảm ơn bạn
Tô Tại Tại
Là do sợi dây xấu xa này, đâu phải lỗi cậu. Tôi cũng đang rảnh, để tôi đưa cậu về .
Trương Điềm Châu
Không sao...
Tô Tại Tại
Tâm tôi đã quyết định giúp cậu rồi sẽ không thay đổi đâu!
Tại Tại quyết định đưa em về lại nơi có anh trai trước đó.
Trương Điềm Châu
Cậu tên gì?
Tô Tại Tại
Tôi tên Tại Tại
Trương Điềm Châu
Tôi là Điềm Châu, mong sau này chúng ta có cơ hội gặp lại*mỉm cười*
Tô Tại Tại
Không cần phải cơ hội, tôi là học sinh lớp 10A9 chào đàn chị 11A1*cười*
Trương Điềm Châu
Cậu biết tôi sao
Tô Tại Tại
Lần trao giải học sinh xuất sắc nhất khối, tôi có gặp cậu , vậy....
Tô Tại Tại
Sau này có gì khờ dại mong đàn chị giúp đỡ!
Trương Điềm Châu
Hân hạnh được giúp tiểu cô nương*cười*
Cố Nhiên
Điềm Châu, chân em làm sao thế
Trương Điềm Châu
Em bị ngã do đứt dây thừng treo xích đu
Cố Nhiên
Đợi anh một tí, anh đi tìm anh của em
Cố Nhiên
Phiền bạn.... Tại
Cố Nhiên
À Tại Tại trông em ấy một tí
Cố Nhiên vừa chạy vừa hét .
"Nhượng!!!...... Nhượng ơi..... "
Tô Tại Tại
Anh của chị là Lục Nhượng sao?
Trương Điềm Châu
Đó là anh họ tôi, không giấu gì cậu, tôi nhỏ hơn anh ấy một tuổi nhưng nhảy lớp. Nếu đã là bạn của anh họ tôi thì gọi bằng em cũng nên , dù gì tôi cũng ít tuổi hơn cậu
Quan Phóng
Sao cậu ta thở dữ vậy?
Trương Lục Nhượng
Chuyện gì vậy?
Cố Nhiên
Em cậu bị thương rồi
Trương Lục Nhượng
Ôi trời con bé này!
Trương Lục Nhượng
Quan Phóng giữ kĩ vào nhé! *dặn dò*
Lục Nhượng nhanh chóng chạy đi mất
Quan Phóng
Điềm Châu bị thương nghiêm trọng không?
Cố Nhiên
Ê, này... đợi tớ chứ... *chạy không nổi *
Trương Lục Nhượng
Phóng ở đây làm gì vậy?
Trương Lục Nhượng
Đây là lúc hợp ý nhỉ
Trương Lục Nhượng
Tớ biết cậu thương em tớ rồi đúng không?
Trương Lục Nhượng
Tớ vừa là anh vừa là bạn nên hiểu là đúng , tớ chỉ muốn nói với cậu, thời gian cả hai xa nhau không còn lâu nữa. Đến một thời gian nhất định cũng phải xa nhau. Tớ cho cậu bức ảnh này, mong rằng điều này sẽ giúp cậu thành công.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play