Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Xuyên Thư Tôi Bị Thụ Chính Bẻ Cong?

1

.
Tôi là Lâm Tự Niên
và hơn hết tôi là..
một thẳng nam chính hiệu
hiện tại tôi đã 30 tuổi xuân rồi
hiện đang làm tiểu thuyết gia
viết về thể loại Đam Mỹ nặng đô
đừng nhắc tại sao tôi là thẳng nam mà lại viết tiểu thuyết Đam Mỹ
tại về nó đang là xu hướng đọc của nhiều người hiện nay
viết nó tôi cũng kiếm được kha khá tiền
mặc dù khi viết tôi có hay bị hiểu lầm về xu hướng tính dục
nhưng nhắc lại là tôi là thẳng nam, là một thằng trai thẳng còn thẳng hơn cả cây thướt
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
Tôi nghĩ là mình sẽ phải viết tiểu thuyết đến hết đời
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
nhưng mà...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
tình huống này là sao??
tôi nhìn xuống dưới chân của mình
không khỏi giật mình
tôi đang đạp lên một người nào đó ư....?!
và đó còn là Mộ Vũ Ngạo
thụ chính của một bộ tiểu thuyết ngược tôi đang viết
và.. quan trọng hơn là hắn đã bị tôi đánh chết rồi sao?!!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
mình gi^t người hả...????
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
mình còn chưa biết yêu thì sao biết đánh chết người ta chứ!!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
30 năm công dân tốt của mình giờ lại bị hủy hoại như vậy hả!!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
phải đi tò hả....
khi tôi còn đang hoang mang không hết thì người phía dưới chân tôi cử động
thấy có động tĩnh tôi vui mừng đỡ người đó dậy
may mà người ta chưa chết chứ không tôi thì tôi phải đi tò khi mới 30 tuổi...
tôi còn yêu đời lắm
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
Này Mộ Vũ Ngạo!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
tỉnh lại coi!
tôi dùng tay vả vài cái vào mặt cậu ta
cậu ta cứ nhăn mặt lại khiến tôi có hơi sợ
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
má! lỡ hắn bị gì thì sao!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
giờ có nên đưa hắn xuống phòng y tế không..??
nhưng đưa cậu ta xuống chẳng khác nào mình đi tự thú việc mình làm
Mộ Vũ Ngao
Mộ Vũ Ngao
ư.. //đau đớn//
tôi nghĩ lại rồi lỡ đâu cậu ta còn cứu được thì sao
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
thôi thì đưa xuống phòng y tế vậy!
chứ nhìn vậy thì quả thật có hơi sót..
dù sao cậu ta cũng là đứa con tinh thần của mình
tôi nắm lấy cánh tay cậu ta kéo đi
.

2

.
sau khi kéo cậu ta vào phòng y tế
tôi được một vé vào ngay phòng giáo viên
tình hình là tôi đang bị chủ nhiệm giảng dạy 'vài lời'
tôi nghe mà chẳng nghe nổi
Văn Dương
Văn Dương
Này!
Văn Dương
Văn Dương
Lâm Tư Niên, em có đang nghe tôi nói gì không hả!!
tôi chưa kịp định hình đã bị lão ta nhéo lấy cái tai
cơn đau khiến tôi phải kêu lên
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
đ-au đau
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
chủ nhiệm Văn à em vẫn đang nghe mà!!
để lão ta buông tha cho cái tai tội nghiệp của tôi, tôi đàng phải thanh minh
Văn Dương
Văn Dương
vậy hả, vậy thì em nhắc lại tôi xem!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
t-thì thầy đừng nhéo tai em nữa
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
em mới nói được!
Văn Dương
Văn Dương
ha! đươc rồi,giờ thì nói lại tôi xem!!
lúc này lão mới chịu buông tha cho cái tai của tôi
Văn Dương
Văn Dương
nào trả lời tôi nhanh lên!
Văn Dương
Văn Dương
xem tôi nói em cái gì
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
t-thì không được bắt nạt bạn học
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
k-không t-tụ tập đánh nhau
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
à.. ờm...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
không.. ờm...
Văn Dương
Văn Dương
vậy mà em kêu em vẫn nghe hả!!
Văn Dương
Văn Dương
viết một bản kiểm điểm 500 chữ cho tôi!
Văn Dương
Văn Dương
chiều nay đưa ngay cho tôi ở phòng giáo viên!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
hể..?!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
chủ nhiệm Văn à giảm cho em 30 chữ đi mà
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
không thì 100 chữ cũng được m-
Văn Dương
Văn Dương
em đang trả giá tôi đó hả!
Văn Dương
Văn Dương
về viết ngay cho tôi!
Văn Dương
Văn Dương
nói nữa là 1000 chữ
xì lão già keo bo bủn xỉn
đâu phải tại tôi
là tại lão nói nhiều quá đó chứ
có khi lão còn chẳng nhớ lão nói gì mà!
tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng giáo viên thì lại đụng ngay Mộ Ngạo Thiên đang chuẩn bị bước vào
tôi tự hỏi không phải cậu ta đang ở phòng y tế ư?
hay là nhân vật chính nên mới khỏe nhanh như vậy??
xời tôi mà là nhân vật chính có khi tôi đã quẩy banh cái thân xác này rồi
trong khi tôi đang suy nghĩ tôi nghe thấy tính hừ lạnh của cậu ta
Mộ Vũ Ngao
Mộ Vũ Ngao
...
tôi đưa mắt lên nhìn cậu ta
mặt cậu ta lạnh tanh
chắc tại thấy tên bắt nạt như tôi...
trên mặt cậu ta còn vài chỗ bầm tím
nhưng vẫn đẹp trai như thường
tuy vậy tôi nhìn vẫn thấy hơi xót...
và cũng cảm thấy tội lỗi mặc dù tôi không phải là người đánh
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
Na-
tôi tính mở lời xin lỗi với cậu ta thì cậu ta nhanh chóng bước nhanh vào phòng
...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
dù sao cũng là do mình mà...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
phản ứng như vậy cũng không lạ
haiz...
.

3

.
không nghĩ thêm nữa
Tôi nhanh chóng trở lại lớp học
Cạch
tiếng cửa vang lên trong một không gian yên tĩnh
tôi cảm thấy cả hàng tá ánh mắt đang đổ dồn về phía mình
cảm thấy hơi ngượng
thì một giọng nói bất chợt cất lên
là cô Lý Vượng đang dạy cho lớp
Lý Vượng
Lý Vượng
Tự Niên!
Lý Vượng
Lý Vượng
em không biết tự về chỗ đi, còn tính đứng đó đợi tôi mời về à!
giọng nói của cô Vượng mang theo sự giận dữ
khiến tôi nhớ lại giáo viên chủ nhiệm cũ mà tôi sợ nhất
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
À.. vâng
tôi rón rén về lại chỗ ngồi của mình
lúc này kí ức của người này đã hòa quyện làm một với tôi
nên tôi dường như có thể thấy hết những việc người này làm và người này gặp ai
nên không khó để tôi có thể tìm được chỗ ngồi của mình
tôi nhanh chóng lấy sách vở trong cặp ra
nhưng mà...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
đi học nhưng không mang cặp hay cái gì khác!
tôi tự hỏi không hiểu mình đang đi chơi hay đi học nữa
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
vậy viết bản kiểm điểm kiểu gì
chiều nay lão kia kêu đưa rồi...
tôi cảm thấy quá mệt mỏi
rõ ràng tôi đã học hết rồi tại sao giờ tôi lại học lại!
với lại cũng đâu tại tôi đâu...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
Này!
để có thể nộp bảng kiểm điểm cho lão tôi đành phải mượn của bạn bàn trên
đó là một cậu con trai trông khá nhỏ nhắn
mang theo cặp kính tròn
nhìn là thấy dễ gần rồi!
nên tôi quyết định xin cậu ta một tờ giấy để viết bản kiểm điểm
Mộc Thanh
Mộc Thanh
h-hả?!
cậu ta giật mình khi tôi vừa kêu
cậu ta nhìn có vẻ khá sợ tôi nhỉ?
haiz
dù sao chủ cơ thể này cũng là giáo bá mà
không thể trách được...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
cho tôi xin tờ giấy
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
đủ để viết một bản kiểm điểm 1000 chữ
cậu ta cứng đờ trong giây lát rồi nhanh như chớp lấy cho tôi một đôi giấy
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
công nhận cậu ta nhanh thật
tôi tự mình cảm thán
tôi nhanh chóng lấy tay ra nhận lấy tờ giấy từ tay cậu ta
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
cảm ơn nhé!
tôi theo phản xạ tự nhiên cảm ơn cậu ta
cũng không để ý thấy mặt cậu ta đang tái đi
mà cũng không có gì quan trọng
giờ tôi phải nhanh chóng viết xong cái bảng kiểm điểm này đã
trong khi tôi đang say sưa nghĩ nên viết gì trong bảng kiểm điểm thì tôi cảm thấy bên cạnh mình phát ra tiếng động
tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên
trước mắt tôi là khuôn mặt của Mộ Vũ Ngao
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
....
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
không lẽ cái này là tự đạp chân mình hả???
tôi không ngờ điều mình viết ra mà lại chính nó làm cho tôi cảm thấy khó xử
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
không hiểu sao hồi đó mình lại nghĩ để cho Mộ Vũ Ngao ngồi kế bên Lâm Tư Niên để tiện cho cậu ta dễ bắt nạt nữa
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
...
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
chịu mình luôn chứ!!
trong khi tôi đang gào thét trong lòng thì người bên cạnh đã nhanh chóng ngồi xuống
đến lúc này tôi mới nhớ đến kết cục của nguyên chủ khi bắt nạt thụ chính
đó là bị công đánh nhừ tử còn bị tống vào tò nữa
sao bất công vậyyyyyyyyy!
vậy tôi phải nhanh chóng giải quyết việc này với thụ chính trước khi bị công chính đánh cho chế-t
nghĩ xong tôi bèn lên tiếng:
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
Này Mộ Vũ Ngạo!
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
tôi có chuyện cần nói với cậu
Lâm Tự Niên
Lâm Tự Niên
tí nữa cậu đứng kia đợi tôi!
Cậu ta không lên tiếng chỉ nhìn tôi một lát rồi mới gật đầu
Mộ Vũ Ngao
Mộ Vũ Ngao
...
cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ
cũng chẳng biết cậu ta nghĩ gì
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play