Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Trùng Sinh Để Yêu Anh

Chapter1•Kiếp người?

Phía Tây thành phố giữa đêm căn nhà hoang trong một khu chung cư dường như bị bỏ từ rất lâu có nhiều động tĩnh bất thường.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Run rẩy// Cao Hải Minh anh...
Trên tay gã là con dao nhọn , phía sau lưng là một người phụ nữ khoác trên mình chiếc váy lụa đôi mắt chế giễu mang vài ý khinh bỉ cười cợt.
Liễu Yên
Liễu Yên
Đây là thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Tả sao~
Liễu Yên
Liễu Yên
Thảm hại quá.//Cười khẩy//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Cô là ai?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Rồi hai người đưa tôi đến đây có mục đích gì?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Minh ca anh làm gì vậy , không phải anh nói tối nay sẽ đưa em đi chơi sao?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Mày giả ngu đấy à?.//Tiến tới khụyu một trân xuống lấy đầu dao nâng cằm em lên//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Giật thót vô lực lùi lại// Anh làm gì vậy?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Giết mày đấy bảo bối à~
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Sững người// G...giết?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Cảm giác bị người mày yêu nhất phản bội nó như thế nào? đau chứ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Chết lặng// Anh lừa tôi?
Liễu Yên
Liễu Yên
Lắp ba lắp bắp vậy nhỉ? Tả thiếu đây là đang thất vọng sao? Hay đang sợ chết trong tay chúng tôi vậy~
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Bất lực rơi nước mắt// Sao lại làm như thế với tôi? Chẳng phải tôi rất tốt với anh sao?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Là do mày ngu mà.//Lướt dao qua lại trên mặt em//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Gia đình tôi là do anh giết , Dương Bác Văn bị mất sự nghiệp là do tôi tin tưởng anh mà gián tiếp hại anh ấy..?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Nào~ bảo bối của tao , không phải đêm đó mày rất ngoan ngoãn tin tưởng tao mà giao hết đống tài sản của gia đình mày cho tao à?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Còn thằng Bác Văn kia ngu xuẩn đến mức bảo vệ mày đến điên dại.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Mày biết không? Nó quỳ xuống xin tao tha mạng cho mày đó~
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Hay bây giờ tao giết cả nó nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu liên tục// Không được, con mẹ nó Cao Hải Minh anh là loại cặn bã.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Bóp chặt cằm em rồi nâng lên// Suỵt!! Mày từng rên rỉ dưới thân tao sướng thế cơ mà?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Dơ bẩn!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Dương Bác Văn anh ấy đâu? Các người định làm gì anh ấy?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Anh ấy ư? Mày động lòng với nó rồi à?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Tao nhớ không lầm mày vì tao mà ghét cay ghét đắng nó cơ mà.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
________
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Em không được tin Cao Hải Minh , cậu ta không có ý tốt.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tốt hay không đến lượt anh quản sao? Tốt nhất câm miệng và cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Suốt ngày lải nhải không biết rất phiền người khác à?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Tôi chỉ muốn nhắc cho em nhớ càng lún sâu vào cậu ta càng thảm hại , tôi không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Bảo vệ ư?.//Cười khẩy//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Nghe ghê tởm thật đấy , tôi có người yêu rồi , tôi rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh mới là người lún sâu vào những thứ bản thân anh vĩnh viễn không có được đấy!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
...
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Phải , tôi mới là người lún sâu vào những thứ bản thân tôi vĩnh viễn không có được.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cao Hải Minh mới là người luôn bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cậu ta là người cho em những thứ em cần.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cậu ta cho em cảm nhận được tình yêu mà em dành cho cậu ta.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Tình yêu cậu ta dành cho em , em nhận ra chưa?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Liên quan đến anh sao? Cảm nhận được hay không cũng không đến lượt anh quản!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Ánh mắt lạnh băng dồn cậu về phía tường, giữ cậu trong vòng tay//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cảm nhận được rồi đúng chứ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Là khi em giao hết số tài sản công ty ba mẹ em cho cậu ta.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Là khi ba mẹ em chết vì một vụ tai nạn không điều tra ra rõ ràng ngọn nguồn?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Chỉ sau một thời gian ngắn nghe Cao Hải Minh khuyên nhủ liền ngừng điều tra?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Là đêm hôm đó em và cậu ta làm tôi mất hết sự nghiệp rồi em lên giường với cậu ta...đúng chứ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Lúc đó em cảm nhận được cậu ta hứng tình hay đang dành tình cảm cho em?
Khoé mắt hắn hanh đỏ lên niềm chua xót.Hắn thích em khi em là cậu thiếu niên lớp 11 hắn là đàn anh lớp 12 , khi gặp em , được ngắm nhìn vóc dáng em vô tư hồn nhiên vui vẻ , biết khát vọng và theo đuổi những gì mình muốn.Lúc đầu em và hắn còn có thể nói là bạn bè giao lưu vui vẻ , sau đó là khoảng thời gian hắn dần bày tỏ cảm xúc của mình đối với em , biết em thích Cao Hải Minh hắn đành ngậm ngùi lùi về phía sau.Tiếp đến năm nhất đại học sau khi nghe tin gã và em hẹn hò và biết được gã lợi dụng em hắn đã nhiều lần lao vào nguy hiểm để cứu em , 4 năm đại học luôn âm thầm như thế.Cho đến hiện tại là năm thứ 7 tình cảm hắn dành cho em vẫn không thay đổi.
Điều khiến hắn bất ngờ hơn là cái chết của ông bà Tả và lòng tin em dành cho Cao Hải Minh quá to lớn , hắn lại quá đỗi tầm thường trong mắt em nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc để em lừa dối cho đến khi mất đi hết tất cả.
Hắn cũng không phải người quá bình thường trong mắt người ta , mà chính là Bạch Nguyệt Quang của rất nhiều bạn trẻ trong trường , hắn lại chưa từng một lần dao động.
Người duy nhất chỉ cần cất tiếng gọi hắn là hắn liền có thể bỏ lại tất cả chỉ có thể là Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Vung tay tát thẳng mặt hắn//
Chát
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Quay mặt lại nhìn em// Vừa lòng em chưa?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Đẩy hắn ra// Kinh tởm!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Muốn đánh nữa không? Tôi đứng cho em đánh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Đánh đến khi nào em cảm thấy thoải mái thì thôi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Khựng lại nhìn hắn// Anh điên rồi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đồ thần kinh!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Phải , là tôi điên.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Điên rồ , thần kinh đến mức 7 năm thích một người tới mất hết tất cả.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Em mất ba mẹ bạn bè để ở bên Cao Hải Minh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Tôi mất tất cả , ba mẹ không có từ nhỏ , thiếu thốn tình cảm đến mức gặp em liền dao động.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Cười khẩy// Do anh ngu ngốc!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Không người ngu ngốc nào chọn mất đi tất cả vì người mình yêu.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Nhưng nếu em muốn tôi là người như vậy tôi liền đáp ứng.//Cười nhạt//
Chát
Lại một cái tát giáng thẳng mặt hắn , hắn nhìn em cười nhẹ , em nhíu mày khó chịu lòng bàn tay siết chặt hơn bao giờ hết.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Đánh nhiều một chút nào , sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa , rời xa tầm mắt của em.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Tim hẫng một nhịp// Anh điên rồi , câm miệng!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vui nhỉ? Sắp không ai làm phiền em nữa rồi , không ai cứ mãi lải nhải bên tai em nữa.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Khó chịu đẩy hắn ra// Thần kinh!
Em liếc hắn một cái rồi rời đi không một cái ngoảnh đầu.Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò mảnh khảnh kia của em ánh mắt tối tăm như nói lên những nỗi niềm khó tả thành lời , chỉ biết trái tim hắn như bị một ai đó bóp nghẹt , đau đến mức muốn xé tan xác hắn ra.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Mặt trời nhỏ , em phải bình an đấy nhé..//Cười nhẹ//
_________
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Dương Bác Văn...em xin lỗi"
Liễu Yên
Liễu Yên
//Tiến tới cầm con dao trên tay gã rồi cắm thẳng vào ngực em//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhắm chặt mắt để nước mắt cứ thế tuôn ra//
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Ôi thương chưa kìa~
Liễu Yên
Liễu Yên
Giờ em mà đâm vào đây thì nó sẽ sao nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi hận các người!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Một lũ khốn khiếp!
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Nắm chặt tóc em lôi về phía sau// Mày nói ai khốn khiếp cơ?
Liễu Yên
Liễu Yên
Sắp chết rồi mà mạnh mồm ghê chưa kìa~
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đâm đi , giết tôi đi.//Cười khẩy//
Pằng!
Con dao trên tay ả lập tức văng ra xa , viên đạn xuyên qua bàn tay ả khiến máu chảy dòng dòng.
Liễu Yên nhăn mặt nắm chặt lấy bàn tay , em sửng sốt nhìn người trước mặt , Cao Hải Minh như một người điên cười lớn.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Ồ? Đến cứu bảo bối của tao sao~
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Thả em ấy ra.//Gằn giọng//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Bác Văn , không được...mau rời khỏi đây..
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Đau lòng nhìn em// Ngoan , đừng sợ.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Cảm động ghê chưa kìa~
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Lên đạn , đầu súng nhắm thẳng đầu gã// Tao nói mày thả em ấy ra!
Liễu Yên
Liễu Yên
Con mẹ nó, Cao Hải Minh anh phải giết chết chúng nó!
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Nhẹ nhàng lôi khẩu súng trong túi quần ra nhắm thẳng đầu em//
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Mày có ngon thì mày bắn , xem ai là người chết trước.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Tao hay thằng ẻo lả ngu dốt này?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Siết chặt khẩu súng trong tay// Chó má!
Liễu Yên
Liễu Yên
Buông khẩu súng trong tay mày ra , không thì nhìn thằng ranh kia chết đi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Bác Văn...không được, không được buông.Rời khỏi đây mau , mặc kệ em!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Cười nhẹ buông khẩu súng trong tay ra// Không sao!
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Cười khẩy buông em ra tiến về phía hắn//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Cao Hải Minh anh không đuợc làm gì anh ấy...
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Giữ chặt đầu hắn khẩu súng chĩa về phía em// Được, tao sẽ tha cho nó!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Bất lực nhìn hắn// Rời khỏi đây, sống một cuộc sống khác đi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em xin lỗi...muộn rồi đúng không anh? Kiếp sau em trả nợ cho anh nha? Kiếp sau để em theo đuổi anh được chứ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Khoé mắt đỏ ửng , môi mấp máy mỉm cười// Được, để em theo đuổi tôi..
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Bây giờ lấy mạng em để đổi lại những sai lầm ngu ngốc em gây ra được chứ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Được.//Nhắm chặt mắt//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Cười nhẹ// Xin lỗi anh...
Pằng.
Một viên đạn nữa phóng ra nhưng không phải em đón nhận mà là hắn , hai tay Dương Bác Văn nắm chặt lấy vai em cằm tựa lên vai em từ bao giờ chẳng hay, chỉ biết viên đạn đó xuyên qua lưng trái và rất sâu.
Từ xa nghe tiếng xe cảnh sát vang vọng, gã và ả run rẩy ánh mắt đảo loạn.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Chúng mày báo công an?
Liễu Yên
Liễu Yên
Mau chạy khỏi đây!
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Vứt khẩu súng trên tay tiến tới kéo ả đi//
Cảnh sát-Đứng im! Anh chị theo chúng tôi về đồn , bằng chứng cướp đoạt tài sản , lừa đảo và giết hại người khác của anh chị đã được thu thập về bên phía cục cảnh sát.Theo điều lệnh hai người nên tuân thủ theo chúng tôi để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Run rẩy// Con mẹ nó...lũ chó chết!
Liễu Yên
Liễu Yên
//Vô lực với đôi tay đã bị còng//
Ngay sau nó gã và ả được đưa đi , phía trong còn lại hắn và em.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Hức...anh ơi??
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Yếu ớt nâng cánh tay lên xoa đầu em//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Đ..ừng s...ợ , a..anh b..ảo vệ được mặt trời nhỏ c..ủa a..nh rồ..i.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
K..iếp sau , tìm anh , theo đuổi anh nhé bé con.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu ôm chặt lấy hắn// Hức...hức...em sai rồi , hức sai hoàn toàn rồi anh ơi...em xin lỗi.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Không trách em , hãy sống một cuộc sống mới thật tốt.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Hãy vui vẻ và làm những điều em thích , ăn uống nghỉ ngơi thật đủ nha.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Hôn lên trán em// Anh yêu em.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ực..
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//To mắt đỡ lấy hắn// Hức...Bác Văn, Anh ơi ức...hức mau tỉnh lại đi mà...hức..
________
Sau những ngày ồn ào đó thi thể hắn được đưa về mai táng , em hiện tại bạn bè mất hết , bản thân chẳng biết đi đâu về đâu , mỗi ngày đều sống như không sống...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
...Tớ phải làm sao với cậu đây đồ ngốc?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Giận cậu hay hận cậu lầm đường lạc lối?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu// Tớ ra ngoài.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
...
Người em bây giờ gầy như da bọc xương , mắt hốc lại ,quầng thâm rõ rệt , nhìn rất thảm hại và tiều tuỵ.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh ơi...em tìm anh sớm một chút nha?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Sống như này em không chịu được mất...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Kiếp này em quá sai lầm rồi..
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em đi nha , tìm anh rồi chúng ta làm lại.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em sẽ không ngu nguội như thế nữa...
Em vô cảm bước nhanh tới dòng sống phía trước...từng lúc từng đợt lún sâu bản thân xuống đó hơn.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Chạy nhanh về phía em// Tả Kỳ Hàm...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cậu...cậu làm gì vậy?.//Run bật//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Bước tới// Cậu ta...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
A...nh ơi...Hàm nhi, hức...anh ơi Hàm nhi cậu ấy..
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
...
Hết một kiếp người?

Chapter2•Bày trò?

Khứu giác cảm nhận được mùi chăn gối.Thính giác nhận thức được tiếng xì xào quanh tai , em mơ hồ đầu óc nhất thời trống rỗng cảm giác như có tảng đá nặng đè lên vai mình.Đôi mắt nặng nề cất mí hé ra.
Trước mắt em là bầu trời xanh dương và trắng trắng.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhíu mày// Chết rồi được đốt cho cả cái Tả gia luôn sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Đập tay vào đầu vài cái// Tả Kỳ Hàm mày điên con mẹ nó rồi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đây là trần nhà phòng mình mà!!??
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Bảo bảo , con không dậy đi học sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Đứng người// M..ẹ..là mẹ thật sao?
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
//Giật giật khoé môi// Bé cưng đừng nói ngủ một đêm mà con quên luôn cả bà già này nhé?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhìn xung quanh tay với lấy điện thoại// "04/05/XXXX??? , là mình mới đại học năm 2 mà.."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Mình chết rồi mà? Sao lại...chở về đây chứ?"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Không lẽ sống lại sao?"
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
//Cốc đầu em// Con thấy không khoẻ sao? Mẹ xin nghỉ cho con nha?
Em đờ người nhìn bà Kiều , nhớ đến chuyện lúc trước em vì quá tin tưởng Cao Hải Minh mà hại chết gia đình mình , trong thoáng chốc cảm giác mắt rất rát , có một thứ ẩm ướt muốn tuôn ra.Em đưa đôi tay nhỏ nhắn ra vòng qua eo ôm chặt bà Kiều nức nở.
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
//Hoảng hốt// Bảo bảo , ai bắt nạt con sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Hức...oaaaaa mama ơi...hức..hic ưm.//Dụi dụi vào lòng bà//
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
//Xoa đầu em// Bảo bảo ngoan mẹ ở đây , em bé của mẹ sao thế?
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Ai nạt con hả? Mẹ lập tức đánh chết người đó!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu// Hưm , con yêu mẹ.
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
??? Mặt trời mọc đằng Tây à????
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Ai nhập vào con rồi bé cưng?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Bĩu môi// Con thể hiện tình cảm đó.
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
//Ngơ ngác gật đầu// Rồi gặp chuyện gì mà quấn lấy mẹ rồi khóc vậy hả?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Con mộng du nên hơi sợ thôi ạ.//Cười nhẹ//
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Mau xuống ăn cơm ,ba và anh hai con đợi kìa.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Hả!?? Anh hai?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Ổng ở Đức mà nhỉ???"
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Ừ ,anh con nó về được mấy ngày rồi á.Đừng nói con không nhớ nha?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu// Đi thôi , xuống thôi mẹ.
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Nhỏ bị gì vậy trời?
•••
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Chạy nhanh lại chỗ ông// Baaa ơi.
Tả Kỳ Minh_Ba em
Tả Kỳ Minh_Ba em
//Tay cầm điện thoại mắt ngước lên nhìn em// Xin tiền hay gì vậy cưng?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ôm cổ ông// Babababaaaaa hì hì.
Tả Kỳ Minh_Ba em
Tả Kỳ Minh_Ba em
//Nhăn mặt đánh nhẹ tay em// Mày ám sát ba mày à?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Buông ra chạy qua ôm anh// Anh haiiii.
Tả Thiên
Tả Thiên
//Rùng mình gỡ tay em ra// Mày cút!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Táng đầu anh// Anh đáng ghét!
Tả Thiên
Tả Thiên
Mày lên cơn à?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em đang thể hiện tình cảm đó.//Bĩu môi//
Tả Thiên
Tả Thiên
Ghê chết đi được, cút đi ăn lát tao lai lên trường.
Tả Kỳ Minh_Ba em
Tả Kỳ Minh_Ba em
Sao lại chửi em thế thằng này.
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Hai anh em không bao giờ chịu hoà đồng hết!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tại anh bắt nạt con mà.//Uất ức lấy bánh nhét đầy miệng//
Tả Thiên
Tả Thiên
Mày bị bỏ đói lâu chưa em?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Quay mặt đi// "Ghét anh hai!"
Tả Thiên
Tả Thiên
Thôi anh xin lỗi mà , lát anh cho mày tiền được chứ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lập tức quay lại đấm bóp vai cho anh đầu gật gật , má phồng lên do nhai bánh//
Tả Thiên
Tả Thiên
//Phì cười// Cẩn thận kẻo nghẹn bây giờ.
Kiều Nguyệt_Mẹ em
Kiều Nguyệt_Mẹ em
//Đưa cốc sữa cho em// Con thật là!
Tả Kỳ Minh_Ba em
Tả Kỳ Minh_Ba em
Ăn từ từ thôi chứ , có ai dành của con đâu?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Gật đầu ngoan ngoan// Con biết ùi.
Em vui vẻ nhìn khung hình trước mắt , bản thân có chút mơ hồ.Được sống lại đã là hạnh phúc lớn , còn được nhìn gia đình đoàn tụ em rất mãn nguyện.
Loay hoay ăn uống no nê , em được quản gia chuẩn bị sách vở rồi rời khỏi nhà.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh hai lai em lên trường mau!!
Tả Thiên
Tả Thiên
Giục cái gì mà giục mày có ngon mày lai tao đi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh im luôn đi đồ khó ưa.
Tả Thiên
Tả Thiên
Check tài khoản!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhìn số tiền được chuyển// Ai lớp du anh hai.
Tả Thiên
Tả Thiên
//Bật cười bất lực// Xuất phát thôi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Lát anh có lên công ty không?
Tả Thiên
Tả Thiên
Có!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ò.
Tả Thiên
Tả Thiên
Nhạt nhẽo nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừ!
Tả Thiên
Tả Thiên
Loãng vl cưng ơi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh nín mẹ đi chán vãi cớt.//Chống cằm//
Tả Thiên
Tả Thiên
Về tao méc ba mẹ mày nói tục!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh nói trước mà?
Tả Thiên
Tả Thiên
-.-
•••
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Khoảng thời gian này mình và Cao Hải Minh mới yêu...bạn bè chưa mất nhưng có lẽ hơi khó để tiếp xúc với A Văn..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Mình luôn né tránh anh ấy...Tả Kỳ Hàm ơi là Tả Kỳ Hàm , mày ngốc chết mất"
Tả Thiên
Tả Thiên
Next xuống xe cho ông mày đi làm , sắp muộn con mẹ nó giờ họp rồi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Tả Thiên
Tả Thiên
Đm thằng kia mày đùa tao à??
Tả Thiên
Tả Thiên
Em trai ơi??
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Giật mình// Anh lắm mồm vãi chưởng.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Đeo balo rồi xuống// Say good bye anh hai nha.
Tả Thiên
Tả Thiên
//Phóng xe đi// Bực mình , hứ!!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Trẻ con.//Lắc đầu đi vào trường//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Miệng ngậm ống hút chạy về phía em// Hello.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Vui vẻ ôm cánh tay cậu// Hi bé cưng , nhớ cậu chết mất!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ghê dạ? Ai nhập vào bé nhà tớ thế?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu// Mau đi thôi , lát hết giờ tớ mời cậu ăn cơm!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ngày nào cậu chẳng đòi mời tớ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ờ ha...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Quăng vỏ sữa vào thùng rác// Thôi đi nào , anh yêu của cậu đang chờ cậu đó.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh yêu?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cao Hải Minh!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Siết chặt tay// "Thằng chó chết!"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đi theo tớ.//Kéo tay cậu đi//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ủa , từ từ thôi bé ơi?
Em kéo tay cậu đi nhanh về Khu A rồi bước vào một lớp học.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Khoan đã manh động quá...mình phải trả thù , những gì kiếp trước nó làm nhất định phải trả gấp bội.."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"A Văn đợi em.."
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Bảo bối em đến rồi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Oẹeee.//Xoa cổ//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Này cậu sao thế?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Ghê tởm"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Không sao không sao...
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Em bị bệnh à?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
À...ừm bị bệnh.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Bệnh gì thế? Em uống thuốc chưa?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh né em?.//Nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh sợ lây ư?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Aiya bảo bối à em nghĩ nhiều rồi , anh muốn gần gũi với em còn không được.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Kéo sát em lại phía mình// "Thấy ghét"
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Cau mày// Đây là bạn thân em?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Phải , sao à? Anh có ý kiến hửm? Muốn em nghỉ chơi với cậu ấy hay sao?
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Sững người// Em nói gì vậy...?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Trêu anh một chút.//Cười nhẹ//
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Em xuống lớp đi , về anh đợi em nha?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Không cần đâu , em đi với bạn rồi.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Đưa tay xoa đầu em//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Né// Em hơi mệt , đi trước đây!
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
"Thằng ranh con , bày đặt giận dỗi , nghĩ tao muốn chạm vào mày sao?"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Buồn nôn quá ,nay tớ cảm thấy ghê tởm!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Đi ra ngoài cùng em không khỏi nhịn được cười//
Vừa bước ra khỏi cửa lớp em ngước mắt về phía trước liền thấy bóng dáng cao ráo khoác trên mình bộ đồ thể thao.Quần ống suông kẻ sọc , áo phông rộng, trên tay là quả bóng rổ , đầu tóc còn ướt do mồ hôi.Hẳn là vừa mới chơi bóng rổ xong.
Em thoáng chốc người muốn cứng đờ.Chân nặng đến mức không thể bước tiếp , ánh mắt dồn dập nhìn hắn đang tiến gần mình hơn.Càng nhìn kĩ gương mặt hắn em càng thấy tim mình run lên bần bật.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cậu sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lắc đầu// Không sao..
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Lướt qua người em định bước vào lớp//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Bất giác kéo tay hắn lại//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Giật mình nhìn em// Có chuyện gì sao?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Trố mắt// Cậu định làm gì con nhà người ta vậy?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
C..cậu về lớp trước đi , tớ có chuyện muốn nói với anh ấy...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hả?? C..ậu...à..à ừm...//Đơ người đi về lớp//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhìn xung quanh rồi kéo hắn đi//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Nhíu mày// Em muốn làm trò gì nữa?
Em kéo hắn rất nhanh vào nhà wc gần đó rồi mới chịu buông tay hắn ra.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Lúc kéo người ta thì không ngại , giờ lại ngại???"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Tả Kỳ Hàm là đồ ngốc huhu"
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhìn hắn chằm chằm// "Nói gì bây giờ?"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em nhớ anh!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
À...k...không phải ý e..m, e..em muốn nói là..
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Cúi mặt// "Ngại chết con mẹ tao rồi , kéo người ta đi làm gì chứ?"
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Nhếch miệng// Bày trò?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Mím môi lắc đầu// Không bày trò..
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vậy em làm sao?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Bệnh à? Hay như nào?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cao Hải Minh bắt nạt em sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ưm..//Gật đầu liên tục siết chặt tay//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Đặt quả bóng lên bệ bồn rửa tay//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Nâng mặt em lên// Sao lại khóc?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Nó làm gì em?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Tay nhỏ liên tục lau nước mắt// Hức..
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Nhíu mày đưa tay khoá trái cửa// Đừng dùng tay lau nước mắt nữa.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Em điên sao?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Đau mắt thì thế nào?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Hic..hức...oa không mắng em.//Mím môi//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Thở dài dùng tay lau nhẹ khoé mắt em// Không khóc!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ôm chặt hắn// Không được đẩy em ra!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Khó hiểu nhìn em// Em có kế hoạch gì rồi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Không có kế hoạch gì hết.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Vậy sao không tìm Cao Hải Minh ôm?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đừng nhắc đến anh ta!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Không nói không rằng em lôi tôi vào đây khóc lóc rồi ôm tôi thế này?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Em muốn gì ở tôi nữa?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Cụng đầu vào ngực hắn// Không bắt nạt em!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Tả thiếu , có phải em được chiều nên ỷ lại rồi không?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừm.//Gật đầu nhỏ//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Kéo người em ra// Về lớp đi!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh đuổi em?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ừm..không muốn bị hiểu lầm!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Nãy giờ hơi lố thì phải.."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em xin lỗi...
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em ôm anh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ừ , không sao!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em về lớp..//Né ánh mắt hắn//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ừm.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Hẹn gặp lại.//Mở khoá cửa rồi chạy đi//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Thở dài// Em giỏi bày trò thật đấy...

Chapter3•Trả thù.

Ad 💜
Ad 💜
Not support
_________
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Rảnh chứ? Em gặp anh , có chuyện muốn nói!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Rảnh , không gặp.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Tại sao?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Tả Kỳ Hàm , em có thể nào đừng hành động thô thiển vậy không? Sau một đêm không gặp , thay đổi cả tính cách lẫn con người.Tôi có cảm tình với em là thật , tình cảm lẫn cảm xúc cũng vậy, nhưng không phải thứ gì cũng có thể đem ra cân đo đong đếm như thế? Em chán chê liền tìm đến tôi? Tôi muốn hỏi em , em muốn gì ở tôi.Lợi dụng hay đâm tôi một nhát thật đau?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Em không có...
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Vốn dĩ em biết tôi không thể cam lòng nhìn em trong bộ dạng yếu mềm, biết tôi không thể nhìn em đau khổ , em muốn diễn nói ra tôi diễn cùng em.Nhưng xin em đừng bày trò với tôi.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Em nói dễ nghe một chút tôi liền tin em , liền lao tới giải quyết tất cả cho em!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Anh nghe em nói được chứ?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Tôi không muốn gặp , đồng thời cũng không muốn nghe bất cứ điều gì từ em cả.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Em đi chết cho anh vừa lòng!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Tóm lại em muốn gì?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Muốn anh , muốn anh , muốn anh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Cao Hải Minh chưa đủ cho em vui chơi?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Anh có gặp em không? Em đợi anh ở quảng trường A.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
💬 Không!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Cho anh 15 phút nếu anh không ra , em lập tức tới ký túc xá tìm anh.Anh có ý định né tránh em , em đi chết cho anh xem thật đó!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
...
Tả Kỳ Hàm soạn xong tin nhắn liền gửi đi , không lâu sau em cầm điện thoại nhanh chóng tới địa điểm đã hẹn hắn.Dừng chân ở một chiếc ghế đá em ngồi đó mở di động kiểm tra phần tin nhắn vừa rồi, không có một hồi âm.Em thở dài thoát ra phần trang cá nhân của hắn.
Hai màu đen trắng chủ đạo chẳng có gì khác biệt , có điều phần tiểu sử hắn để hai icon.Một icon con Nhím một icon Mặt Trời.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nắm chặt điện thoại trong tay// "Anh ngốc nhất...đồ ngốc , hết lòng vì một người như em làm gì?"
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Cầm chai nước đứng trước mặt em//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ngước mắt lên nhìn người trước mặt// Anh đến rồi.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Mở nắp chai nước ra đưa cho em//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Chớp chớp mắt// Anh quan tâm em?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Cười nhẹ lấy chai nước trong tay hắn hớp một ngụm//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Đưa tay ra lấy chai nước//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Sao anh im lặng thế? Giận em hả?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Nóng như thế em ra đây làm gì? Nói gì?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Em điên sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừm , em điên.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt cho em// Ngốc chết mất!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Úp mặt vào bụng hắn// Không quát em...
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Muốn nói gì?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Nhớ anh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Đẩy đầu em ra quay lưng đi về ký túc xá//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Đưa tay với lấy vạt áo hắn// Ơ kìa? Sao lại bỏ em ở đây?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Nói!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Tay nhỏ đấm mấy cái vào lưng hắn// Quát em!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em không thích Cao Hải Minh..em nhận ra rồi , anh ta không yêu em ,lợi dụng em thôi , em không muốn tiếp tục nữa.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Em muốn trả thù.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đồng thời cũng xin lỗi anh , em biết anh vì em đã chịu nhiều thống khổ , em muốn anh giúp em trả thù Cao Hải Minh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Tại sao lại biết nó lợi dụng em?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...Không nói được không?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Cười khẩy// Được!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh đừng như thế chứ? Cho em thời gian chứng minh nha?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Giúp em tôi được gì?.//Nhíu mày chống hai tay vào ghế siết em trong vòng tay//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Chạm mắt hắn// Muốn gì cũng được đều nghe anh!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Nhếch miệng// Tôi muốn em!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Được!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Muốn làm chuyện thân mật với em.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Thân mật đều được.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Ý tôi là làm việc đó với em.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Gật đầu tán thành// Ừm nghe anh.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ý anh là.?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Ghé sát tai em// Hiểu rồi chứ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừm , hiểu.Giúp em , tất cả đều là của anh.
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Có em là đủ.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Mỉm cười// Cảm ơn anh!
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cảm ơn?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh tốt nhất.//Thơm má hắn//
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
Cao Hải Minh thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ưm , không thể~
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Nhếch mép// Em lắm trò thật đấy Tả Thiếu~
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nâng ngón tay vuốt dọc từ cổ hắn xuống lồng ngực//Với anh thôi , anh còn không thích?
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn_Hắn
//Đứng thẳng người// Trước hết vậy đi , tôi về ký túc xá.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Bật cười// Anh nhát thật đấy!!
__________
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nguyên ca.//Đưa cho anh chai nước//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Nhíu mày// Không cần!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Ngượng ngùng rụt lại// Anh không khát sao? Em thấy anh toát mồ hôi quá trời...
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Không đến lượt cậu lo!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
À...dạ , em xin phép về lớp trước.//Nhét vào tay hắn chai nước và khăn giấy//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Khựng lại nhìn đống đồ trên tay// "Cố chấp!"
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Bóp chặt chai nước trong tay// Phiền phức!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Mím chặt môi quay lưng bước đi//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhìn chằm chằm nét mặt cậu//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Kiếp trước cậu ấy vì Nguyên ca mà bỏ biết bao nhiêu công sức theo đuổi...Quế Nguyên anh ta lại chưa từng để ý đến cậu dù chỉ một lần , người anh ta thích...suy cho cùng càng cố chấp càng đứt đoạn không thể gắn liền"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Liệu mình có thể thay đổi mọi thứ không?"
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ôm má cậu lên// Ngoan tớ đây , không được buồn.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Cười nhẹ// Tớ đâu có buồn , rất vui đó nha...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhéo mũi cậu// Nói điêu không chớp mắt.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Chu môi chun mũi lại// Hỏng mũi xinh bây giờ!!!
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Đi mua trà sữa ha.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ăn uống mới giải quyết được nỗi buồn của chúng ta~
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nhất trí , cậu nói gì cũng đúng hết a~
•••
Liễu Yên
Liễu Yên
Chuẩn bị tiến hành kế hoạch thôi chứ laogong~
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Tay ôm eo tay xoa đùi ả// Đợi anh lấy đi tất cả từ tay thằng ngu đó rồi chúng ta làm lễ cưới ha.
Liễu Yên
Liễu Yên
//Tay ôm cổ gã siết vào ngực mình// Anh khôn chết đi được~
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Cười đểu đẩy ả xuống giường// Khôn mới có tất cả chứ cục cưng~
Liễu Yên
Liễu Yên
//Kéo cổ áo gã xuống nhón người hôn lên cổ// Thưởng cho anh.
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Không thể đủ mà.//Đưa tay vào trong váy ả//
Liễu Yên
Liễu Yên
Ư~ anh thật là~
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Sao hử?.//Trượt tay lên cởi khoá váy ả ra//
Liễu Yên
Liễu Yên
Được~ chiều anh~
Tách 📸
Từ bao giờ căn phòng trong nhà nghỉ quần áo rơi vung vãi.Tiếng rên rỉ vang lên từng hồi , da thịt chạm nhau cả hồi lâu mới dừng.Gã nằm ôm ả vào lòng miệng hôn miết dọc người.Liễu Yên sung sướng rên rỉ , miệng hé môi cười vài nét đêu đểu , tay vò đầu gã ôm chặt vào ngực mình.
Liễu Yên
Liễu Yên
A~ bảo bối nhỏ của anh thấy cảnh này thì sao ta~
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
//Cười khẩy hôn lên môi ả// Nó không đủ thông minh đến vậy đâu~
Liễu Yên
Liễu Yên
//Lật người gã lại// Em phục vụ anh nha~
Cao Hải Minh
Cao Hải Minh
Đuợc a~
__________
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
//Tay cầm điện thoại nhếch miệng cười ra tiếng// Rên rỉ sướng chưa kìa~
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Xem chúng mày con mấy thời gian sung sướng như này nhé~
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Honey~
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Đơ người// Anh ta...cậu??
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Biết hết rồi sao?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừm.//Một tay bịt mắt cậu một tay tắt điện thoại//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Sao không cho tớ xem.//Bĩu môi//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Không thể dạy hư em bé nhà tớ được.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tớ lớn rồi.Cậu mở vậy tớ vẫn nghe được âm thanh mà...
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Lần sau khỏi cho cậu chứng kiến.
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Tô đen đầu óc cậu mất.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ò~ mà sao nghe như chó ẳng thế?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nghe khiếp thật đấy.//Nhún vai//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Thì chúng nó là chó mà.//Bật cười//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Vậy phải cho về đúng nơi mà chó nên ở chứ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
Sớm thôi.//Nháy mắt//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Cậu ấy thay đổi từ bao giờ vậy..?"
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Tỉnh là tốt..."
Tả Kỳ Hàm_Em
Tả Kỳ Hàm_Em
"Lũ chó khốn nạn , chúng mày phải chết , phải trả hết những gì chúng mày làm ra!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play