Là Mơ Hay Thật..?
1
Tại căn hầm tối tăm ẩm mốc
Bạch Nhạn
/ nằm dưới đất /
Bạch Nhạn
Mệt quá.. chẳng muốn đi làm gì cả..
Bạch Nhạn
/ khẽ nhắm mắt /
Bạch Nhạn
Gia đình không còn, sự nghiệp cũng không đến đâu
Bạch Nhạn
Mình đúng là kẻ thất bại..
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, trong không gian hẹp lại càng lớn hơn
Bạch Nhạn
/ với lấy nghe /
Nhân vật phụ
📞 Alo cái mẹ cậu chứ!!
Nhân vật phụ
📞 Đơn hàng đang chất đống kia kìa, cậu chết ở đâu mà chưa đến làm
Nhân vật phụ
📞 Tôi cho cậu 15 phút nếu chưa có mặt thì ôm đồ mà cút đi
Sau tiếng tút kéo dài là không gian yên ắng đến lạnh lẽo
Bạch Nhạn
/ lấy áo khoác chạy đi /
Bạch Nhạn cậu hiện đang làm shipper cho một công ty nhỏ
Từ một vị thiếu gia thứ gì cũng không thiếu, học hành không ra đâu mà giờ trở thành một tên shipper
Bạch Nhạn
/ chạy xe đi giao hàng /
Nhân vật phụ
Này.. CẨN THẬN!!
Bạch Nhạn
/ quay sang bên cạnh /
Một chiếc oto tải đang lao nhanh về phía cậu
Hình như chiếc xe đó mất phanh rồi..
Bạch Nhạn
/ trợn mắt nhìn /
Bạch Nhạn
/ bay lên rồi rơi xuống /
Bạch Nhạn
A- " Đau quá.. "
Nhân vật phụ
Có người bị xe tông rồi, mau gọi cấp cứu đi
Nhân vật phụ
Trời ơi!! Còn trẻ như vậy mà!!
Ánh mắt cậu mờ dần, bên tai còn tiếng nói chuyện liên tục
Bạch Nhạn
/ chảy máu đầm đìa /
Bạch Nhạn
" Không nghe rõ, họ nói cái gì vậy? "
Bạch Nhạn
" Mình.. sắp chết rồi ư? "
Bạch Nhạn
" Ha-.. Loại người như mình đúng là đáng chết "
Bạch Nhạn
" A.. Sắp chết nên nhớ lại quá khứ ư? "
Bạch Nhạn
" Đó là mình nhỉ? "
Trong cơn mơ màng gần đi vào cõi chết, cậu nhớ lại một loại quá khứ đã qua của mình
Khi còn là một thiếu gia cao cao tại thượng không coi ai ra gì
Rồi những người bị mình bắt nạt ở trường
Rồi gia đình bị phá sản, không ai muốn nhận cậu nữa
Bị cả gia đình vứt bỏ lại, lang thang khắp đường này phố khác
Lận đận tìm việc nhưng không có bằng cấp gì nên bỏ cuộc
Nay ăn mai đói rồi được nhận làm việc giao hàng tại một công ty nhỏ
Cuối cùng.. cậu cũng được giải thoát rồi
Bạch Nhạn
" Cũng tốt.. " / tắt thở /
2
Bạch Nhạn
Đây là đâu? / nhìn xung quanh /
Bạch Nhạn
Không phải mình chết rồi hả?
Cậu đang ở một không gian tối tăm với nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình trước mặt
Bạch Nhạn
Đây.. là mình..?
Trên màn hình chiếu lại cả cuộc đời của cậu
Mà.. hình như không phải cuộc đời của cậu
Bạch Nhạn
/ chăm chú xem /
Bạch Nhạn
Thì ra mình từng đáng ghét như vậy..
Dần dần cũng đã chiếu đến lúc cậu chết đi
Phản diện sẽ chẳng bao giờ thắng được nhân vật chính cả..
Còn các nhân vật chính thì sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi biển hưởng tuần trăng mật
Sau đó hiện lên hình ảnh một ông chú lạ mặt nào đó
Nhân vật phụ
Cảm ơn các vị đã ủng hộ bộ phim mới của tôi
Nhân vật phụ
Cuộc đời của các nhân vật được tôi tỉ mỉ nặn lên, đây chính là tâm huyết cả đời của tôi
Cuối cùng cậu cũng biết đây là cái gì rồi, một thứ rất quen thuộc với cậu
Bạch Nhạn
Một bộ phim..? Sao.. sao có thể?
Bạch Nhạn
Cả cuộc đời này của mình chỉ là một bộ phim thôi ư.. không thể nào!!!
Bạch Nhạn
Chắc mình tưởng tượng ra thôi, mình chết rồi mà!! / lùi dần lại /
Bạch Nhạn
Đúng vậy, là mình tưởng tượng ra thôi..
Bạch Nhạn
Mình đã cố gắng sống để tốt hơn mà / rơi nước mắt /
Bạch Nhạn
Tại sao chứ? Tại sao lại xảy ra trên người tôi chứ? Tôi thật sự không đáng sống sao?
Từng tiếng sấm vang lên trong không gian tối đen làm cậu trở lên càng thê lương hơn
Bạch Nhạn
/ cuộn tròn người lại /
Bạch Nhạn
/ nhắm chặt mắt /
Bạch Nhạn
/ từ bỏ giãy dụa /
Bạch Nhạn
Sao cũng được... mình chết rồi..
Bạch Nhạn
Là gì cũng không quan trọng nữa..
Phát hiện ra virus, tiến hành chức năng diệt virus
Khởi động lại 10%... 11%.. 12%..
Khởi động lại 10%.. 11%.. 20%.. 50%... 100%..
3
Tại căn phòng rộng lớn đầy sang trọng
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ mở mắt nằm trên giường /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Mình.. đây là..?
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ ngồi dậy đảo mắt nhìn cả căn phòng /
Tự trong đầu cậu một số hình ảnh đã chôn sâu giờ lại tự hiện ra
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Phòng.. mình..
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Chuyện gì vậy!! / hoảng sợ /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Không phải mình đã chết rồi ư?
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ nhìn 2 tay /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Bé.. mình.. / nhanh chóng chạy vào nhà tắm /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ đứng trước gương /
Một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện
Khuôn mặt này đối với cậu vô cũng quen thuộc
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ sờ nhẹ lên mặt /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Chuyện quái gì đang xảy ra? Không phải mình chết rồi ư?
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Sao có thể..
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Mình.. phải sống lặp lại sự đau khổ đó sao?
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Không đâu!!! Mình đã chết rồi!!
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Đây là mơ.. đúng vậy.. đây là mơ thôi..
Tiếng gõ cửa từ ngoài chuyền vào khiến tâm trí cậu càng hoảng hốt hơn
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
!!!??
Tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến
Nhân vật phụ
Nhị thiếu gia, mời ngài xuống dùng cơm
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ siết chặt tay /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Bình tĩnh.. dù mơ hay thật cũng phải bình tĩnh "
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ đi đến mở cửa /
Một nữ hầu xuất hiện trước mặt cậu
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Có.. có chuyện gì?
Nhân vật phụ
Nhị thiếu gia, hôm nay ngài phải đi học nên xuống nhà dùng cơm sớm ạ
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Được.. / gật /
Nhân vật phụ
/ lui xuống /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ đóng cửa vào phòng /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
...
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
Đằng nào cũng chỉ là mơ, sống vui vẻ là được nhỉ?
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ mím môi /
Tại nhà ăn rộng lớn kia chỉ có chiếc bàn bày rất nhiều đồ ăn trên đó
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ đi đến ngồi xuống /
Nhân vật phụ
Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã đi học trước còn lão gia cũng đã đi làm từ sớm ạ
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ gật /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ ăn /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Trong trí nhớ của mình chỉ có cuộc sống khi trưởng thành thôi "
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Chắc lúc bé không quan trọng lên không nhớ được nhỉ? "
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
...
Nhanh chóng dùng xong cơm sáng, cậu được chú Khương - tài xế gia đình đưa đi học
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
/ nhìn những hàng cây lướt qua từ cửa sổ /
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Hôm nay trời có vẻ mát mẻ "
Chú Khương
Nhị thiếu gia, hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi ốm nhỉ?
Chú Khương
Cậu có thấy hồi hộp không?
Chú Khương
Sẽ có rất nhiều bạn đấy
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Hồi hộp? "
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Hai chục tuổi trong thân xác đứa trẻ tám tuổi thì có gì hồi hộp chứ "
Bỏ qua những lời nói dài dòng của chú Khương về trường học thì cậu vẫn ngồi đó nhìn những đám mây trôi
Bạch Nhạn _ Henry Donatella
" Làm mây chắc thích lắm, được tự nhiên bay lượn khắp nơi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play