Chuyến tàu hỏa đến ga thành phố lúc trời tờ mờ sáng. Cô gái nhỏ cầm trên tay chiếc vali cũ kỹ từng bước rụt rè bước xuống sân ga, ánh mắt tò mò của cô đưa ánh nhìn khắp nơi. Nơi đây đẹp quá! Diệp Bảo Ngọc đưa ánh mắt thích thú nhìn xung quanh, dòng người tấp nập về muôn hướng. Từng dòng xe cộ đông nghịch trên phố, những tòa nhà cao tầng cao vút như muốn chọc đến trời xanh. Nơi đây thật sự quá đỗi xa hoa so với trí tưởng tượng của cô rồi. Khóe môi cô công nhẹ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời buổi sớm.
Chợt có người đàn ông lướt qua cướp lấy chiếc vali cô đang cầm chắc trên tay. Cô còn chưa nhìn rõ được người đàn ông ấy là ai thì hắn đã chạy vụt mất hòa vào đám đông. Phút hoàn hồn cô hét lên rồi đuổi theo.
"Cướp... mau bắt lấy hắn!"
Diệp Bảo Ngọc ba chân bốn cẳng đuổi theo, miệng không ngừng hô hoán để những người khác nghe thấy mà giúp cô. Bảo vệ ở sân ga nghe tiếng cô cũng vội đuổi theo, tên trộm kia bị truy đuổi thì hoảng hốt càng chạy bán sống bán chết.
Bên ngoài sân ga, một người thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai cùng mái tóc màu đồng đang chăm chú nghe điện thoại.
"Tôi đang ở sân ga thành phố, cậu cho xe đến đón tôi ngay đi."
"Từ khi nào cậu thích ngồi tàu hỏa vậy? Chẳng phải cậu vừa về nước sao? Sao lại có mặt ở sân ga thành phố vậy?"
Giọng nói đùa cợt trong điện thoại vang lên, Phó Từ Minh thư thả nói.
"Tôi đáp chuyến bay xuống sân bay miền Nam vào ngày hôm qua, thăm mộ mẹ xong nên ngồi tàu hỏa về đây. Cậu cho xe đến đón tôi đi, nói nhiều quá."
"Tôi biết rồi Phó thiếu gia, mắc nợ cậu thật đấy!"
Đầu dây bên kia vừa cúp máy, Phó Từ Minh nghe tiếng người truy hô từ phía sau. Một thanh niên hốt hoảng chạy về phía hắn, ném vào người hắn một chiếc vali rồi chạy mất. Diệp Bảo Ngọc đuổi đến nơi, thấy Phó Từ Minh đang ôm chiếc vali của mình trong lòng, cứ ngỡ hắn là người cướp vali của mình cô vội túm lấy nói.
"Bắt được rồi, nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi mà lại đi làm nghề ăn cướp hả?"
"Này cô bé, cô hiểu lầm rồi. Tôi không..."
"Tang chứng vật chứng rành rành mà anh còn muốn chối sao? Bảo vệ? Bảo vệ? Tôi bắt được tên trộm rồi."
"Này cô bé, tôi đã nói tôi không phải kẻ trộm, cô nghe không hiểu tiếng người sao?"
Hai người bảo vệ nhanh chóng chạy đến khống chế Phó Minh, Diệp Bảo Ngọc vội cướp lấy chiếc vali của mình kênh kiệu nói.
"Anh luôn nói mình không phải kẻ cướp, vậy đây là thứ gì đây?"
"Tôi... vừa nãy có một người thanh niên chạy đến ném vào người tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô..."
"Anh đừng ngụy biện nữa. Mau theo chúng tôi đến đồn cảnh sát."
Hai người bảo vệ quyết không nghe anh giải thích, trực tiếp đưa anh đến đồn cảnh sát. Sau khi lấy lời khai và kiểm tra đồ đạc không mất gì nên Bảo Ngọc được ra về. Thẩm Mỹ Dung nhận được điện thoại cũng nhanh chóng đến đồn cảnh sát đón cô, vừa nhìn thấy Bảo Ngọc bà lo lắng hỏi.
"Tiểu Ngọc con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Dì Thẩm con không sao, dì đừng lo quá!"
"Sao bây giờ trộm cướp lộng hành vậy chứ! May mà không bị thương. Thôi theo dì về thôi."
"Vâng ạ!"
Cô vui vẻ theo Thẩm Mỹ Dung lên xe. Riêng Phó Từ Minh vẫn mặt nặng mày nhẹ nhìn nhân viên cảnh sát giải thích.
"Tôi đã nói tôi không có cướp đồ của cô ta, các anh có thể trích xuất camera ở sân ga mà."
"Xin lỗi anh, khu vực đó camera bị khuất nên không nhìn thấy gì. Anh vui lòng hợp tác thành khẩn khai báo."
Vừa Lúc ấy, Trịnh Đình Dũng nhận được điện thoại của anh cũng có mặt kịp lúc. Vừa nhìn thấy hắn, nhân viên cảnh sát nhận ra hắn liền niềm nở.
"Trình tổng, sao anh lại đến đây?"
Nhận thấy ánh mắt của Phó Từ Minh, Trịnh Đình Dũng nhìn nhân viên cảnh sát nói.
"Tôi đến đây để bảo lãnh anh bạn của tôi, tôi nghĩ đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Các anh có thể kiểm tra lại một lần nữa không? Bạn tôi không phải kẻ cướp vặt ấy đâu."
Sau một lúc lâu nói chuyện, Trịnh Đình Dũng cũng đưa được Phó Từ Minh rời khỏi đồn cảnh sát. Ngồi trên chiếc xe hơi đắc tiền, Trịnh Đình Dũng nhìn Phó Từ Minh mặt mày cau có mà không khỏi buồn cười.
"Không ngờ đường đường là đại thiếu gia Phó gia, lại có lúc bị cảnh sát tóm vào đồn vì tội ăn cắp vặt nhỉ?"
Phó Từ Minh càng nghĩ càng bực tức trong lòng, anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tiểu quỷ đó đừng để tôi gặp được. Nếu không tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu."
"Tiểu quỷ??? Là một cô bé sao?"
"Đừng nhắc đến oắt con đó nữa, đưa tôi về Phó gia đi."
****************
Diệp Bảo Ngọc theo Thẩm Mỹ Dung đến ngôi biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố. Vừa bước xuống xe, cô thoáng chút choáng ngợp trước độ xa hoa của nơi này. Căn biệt thự này rộng gấp mấy trăm lần căn nhà ọp ẹp của cô và bà ngoại ở quê, cô quay sang nhìn Thẩm Mỹ Dung khẽ hỏi.
"Dì Thẩm, trước nay dì vẫn ở đây sao?"
"Đúng vậy, đây là nơi dì ở và làm việc mấy chục năm qua. Con đến đây ở nhớ chú ý lời ăn tiếng nói, Phó gia vô cùng nguyên tắc, con không được tùy tiện nói lung tung có biết không?"
"Vâng, con biết rồi ạ!"
Diệp Bảo Ngọc theo Thẩm Mỹ Dung bước vào bên trong căn biệt thự. Vừa bước vào trong, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sô pha nhàn nhã uống trà. Phải nói là bà ấy trông vô cùng xinh đẹp, dáng người thon gọn cùng gương mặt đường nét vô cùng sắc xảo. Nhìn thấy cô và Thẩm Mỹ Dung bước vào, bà ta nhẹ đặt tách trà xuống cất tiếng hỏi.
"Chẳng phải nói đến sân ga đón người thân sao? Tôi cứ tưởng bà về tận miền Nam để đón cơ đấy!"
"Xin lỗi phu nhân, tiểu Ngọc ở sân ga gặp chút chuyện nên về trễ. Xin phu nhân bớt giận."
Ánh mắt Lý Nhã Quân liếc nhìn Diệp Bảo Ngọc từ đầu đến chân. Bảo Ngọc vội cúi đầu lễ phép nói.
"Tiểu Ngọc xin chào phu nhân ạ!"
"Được rồi, đưa nó xuống khu dành cho người làm đi! Nhớ căn dặn nó những quy tắc trong nhà, không có việc gì thì không được bén mảng đến chỗ các vị thiếu gia nghe chưa?"
"Vâng phu nhân."
Thẩm Mỹ Dung vừa đưa Diệp Bảo Ngọc rời khỏi, Phó Từ Ân từ trên cầu thang bước xuống, Lý Nhã Quân liền nở nụ cười niềm nở nhìn ông nói.
"Lão gia, chẳng phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao lại xuống đây rồi."
"Từ Minh nó vẫn chưa về sao? Chẳng phải người bên đó gửi tin báo nói nó đã về từ hôm qua rồi sao?"
"Tôi làm sao biết được chứ! Hay lại la cà đàng đúm với bọn con gái không ra gì nữa rồi?"
Ánh mắt của Phó lão gia liếc nhìn Lý Nhã Quân một cách khó chịu. Bà ta như hiểu ông đang không vui liền im lặng không dám nói nữa.
Tiếng còi xe vang lên bên ngoài khu biệt thự. Trịnh Đình Dũng chầm chậm lái siêu xe tiến vào bên trong khuôn viên sân. Ánh mắt Phó Từ Minh nhìn căn biệt thự với vẻ mặt đăm chiêu. Đã mười năm, mới đó mà hắn đã rời khỏi đây mười năm rồi. Nơi đây vẫn vậy, chỉ có lòng người là thay đổi thôi.
"Sao vậy, không muốn vào sao?"
Câu hỏi của Trịnh Đình Dũng kéo tâm trạng anh trở lại. Ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, hắn mở cửa xe nhanh chóng bước vào bên trong. Phó Lão gia nhìn thấy Phó Từ Minh bước vào đôi lông mày ông khẽ nhíu lại, ánh mắt ông dán chặt lên bộ quần áo anh đang mặc trên người. Từ trên xuống dưới chỉ một màu đen, phong cách chẳng khác nào bọn gian hồ chợ búa. Ông trầm giọng hỏi.
"Con lên chuyến bay từ sáng hôm qua, mãi tận trưa nay mới về đến nhà. Con đã đi đâu hả?"
"Ba theo dõi con sao? Vậy tai mắt của ba không biết con đi đâu à? Nếu vậy ba nên đuổi hết đám vô dụng đó đi, giữ chỉ tốn cơm mà chẳng được tích sự gì cả."
Trịnh Đình Dũng thấy bầu không khí có chút căng thẳng, hắn vội lên tiếng nói.
"Bác Phó, là con đón Từ Minh đi uống vài ly, lỡ quá chén nên cậu ấy ở chỗ con ạ. Xin lỗi bác, sẽ không có lần sau đâu ạ."
Ánh mắt Phó lão gia có phần dịu hơn khi nghe Trịnh Đình Dũng giải thích. Nhưng nhìn sang vẻ mặt bất cần của Từ Minh ông lại tức điên lên nói.
"Con nhìn xem, con và Đình Dũng chơi thân với nhau, sao con không biết học hỏi bạn mình. Đình Dũng bây giờ đã là tổng giám đốc một công ty lớn, còn con thì sao? Tốt nghiệp mấy năm nay mà chỉ biết la cà ăn chơi lêu lỏng, con không thấy ngượng sao?"
"Ba đã nói xong chưa? Con mệt rồi con đi nghỉ đây."
"Con..."
"Từ Minh con xem, vừa về đã chọc giận ba con rồi. Nghe lời mẹ mau xin lỗi ba con đi."
Từ Minh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng của Từ Minh liếc nhìn về phía Lý Nhã Quân cất giọng lạnh lẽo.
"Mẹ tôi đã chết rồi, bà nghĩ bà có thể thay thế được vị trí của mẹ tôi sao? Bà không xứng đâu."
Từ Minh nói xong quay bước nhanh chóng bước lên lầu. Phó Lão gia tức giận không biết nên nói thế nào, đứa con này sao càng lớn càng khó bảo vậy chứ! Sắc mặt Lý Nhã Quân càng khó coi hơn, bàn tay bà siết chặt lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn theo bóng lưng Từ Minh dần khuất. Trịnh Đình Dũng thấy mình cũng đến lúc rời khỏi liền nở nụ cười xã giao nói.
"Bác Phó, cháu còn chút việc bận. Xin phép bác cháu về."
"Được, cảm ơn cháu đã đưa Từ Minh về nhà."
"Bác đừng khách sáo với cháu như vậy, đều là chỗ quen biết mà. Cháu xin phép ạ."
"Đi đường cẩn thận."
****************
Thẩm Mỹ Dung đưa Diệp Bảo Ngọc về căn phòng dành cho người làm. Nơi đây cách xa nhà lớn, tuy nói là dành cho người làm nhưng căn phòng cũng rất rộng rãi và sạch sẽ. Diệp Bảo Ngọc nhìn một lượt căn phòng nhẹ nở nụ cười nhìn Thẩm Mỹ Dung nói.
"Dì, phòng này rộng quá! Phó gia đối đãi với người làm tốt thật đấy!"
"Từ hôm nay con ở đây với dì. Con nghe dì dặn, nếu không có việc gì cần thiết hoặc không được sự đồng ý của chủ, con không được tự tiện bén mảng đến chỗ các vị thiếu gia nghe chưa."
"Con nhớ rồi."
"Tiểu Ngọc, chuyện học hành của con, con định không học tiếp sao?"
"... Cũng không hẳn là con không học nữa. Con định tìm việc làm kiếm chút tiền để có thể tự trang trải việc học. Bà ngoại đã quá cực khổ vì con, nhìn ngoại tần tảo kiểm tiền cho con ăn học con thật sự rất xót. Con muốn tự mình kiếm tiền để cho ngoại một cuộc sống tốt hơn, còn lo cho dì sau này nữa chứ!"
Thẩm Mỹ Dung nghe Diệp Bảo Ngọc nói thế trong lòng dâng lên niềm vui. Bảo Ngọc là con gái của em gái bà. Vợ chồng em gái bà bị tai nạn qua đời khi Bảo Ngọc mới hơn một tuổi, từ đó Bảo Ngọc được bà ngoại đưa về nuôi. Bà thì không chồng không con nên bà coi Bảo Ngọc như con gái mình. Bà đi làm tha phương kiếm thêm tiền để chu cấp cho hai bà cháu. Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, Bảo Ngọc giờ đã là thiếu nữ mười tám xinh đẹp lại hiếu thảo. Đúng là không phụ kỳ vọng của bà.
"Thôi con thay quần áo đi rồi đi làm việc với dì, ở trong này lâu quá bà chủ biết được thì không tốt đâu."
"Dì, bà chủ... có phải người tốt không? Con thấy thái độ của bà ấy có vẻ rất khó chịu."
"Câu này con tuyệt đối đừng nhắc lại, bà chủ biết được thì con sẽ gặp rắc rối đấy. Con thay quần áo đi, dì ra ngoài chờ con."
"Vâng."
Phó Từ Minh trở về căn phòng trước đây anh vẫn ở, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng những điều này đối với anh chẳng có ý nghĩ gì cả. Ngã người trên giường khá lâu, mệt mỏi với những suy nghĩ anh bước vào nhà tắm đứng dưới làn nước ấm, ngửa mặt lên để những giọt nước dội thẳng vào mặt mình. Trong đầu anh lại miên man nhớ đến chuyện năm xưa.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày ba anh đưa người đàn bà ấy và đứa con riêng của ông về nhà, cũng là ngày mà mẹ anh đau buồn mà chết trong uất hận. Anh mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, cũng như không bao giờ chấp nhận người đàn bà ấy.
Trút bỏ dáng vẻ phong trần, Lục Cảnh Phong khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen lịch lãm. Vòm ngực vạm vỡ lắp ló đằng sau chiếc cút áo được anh thả lỏng trông vô cùng quyết rũ. Gương mặt điển trai bẩm sinh của anh thu hút đến mức khiến bao người nhìn vào phải ao ước muốn chiếm hữu.
Rời khỏi căn phòng ngột ngạc khi ánh chiều tà đang dần tắt nắng. Phó Từ Minh dạo bước một vòng khu biệt thự. Bất cứ đâu cũng đều là những ký ức về mẹ anh. Chợt anh chú ý đến khu vườn hoa hướng dương ở xa kia, đấy chẳng phải là vườn hoa hướng dương trước đây mẹ anh đã trồng sao? Sau khi bà mất anh vẫn luôn chăm sóc nó, nhưng từ khi anh rời khỏi đây đã hơn mười năm, ai đã chăm sóc cho chúng xanh tươi trổ hoa đẹp như vậy chứ!
Nhanh chân bước đến gần, anh phát hiện một cô gái thân hình mảnh mai đứng quay lưng về phía anh đang tưới nước cho khu vườn hướng dương. Hiếu kỳ không biết cô gái đó là ai, anh chầm chậm bước đến gần. Dáng dấp này có chút quen, anh khẽ hằn giọng lên tiếng.
"Cô là ai?"
Cô gái trẻ giật bắn mình khi nghe có tiếng người, động tác xoay người thật nhanh , trên tay cầm theo vòi nước chĩa thẳng vào người đối diện. Bất ngờ bị dội nước vào người, Phó Từ Minh không kịp tránh né làm cả người ướt sũng. Cô gái hoàn hồn vội tắt vòi nước đi, ngước mắt nhìn lên người thanh niên trước mặt cô kinh ngạc thốt lên.
"Tên trộm??? Sao lại là anh?"
Nhìn cả người ướt sũng, Phó Từ Minh sắc mặt đen kịt nhìn cô gái trước mặt. Hoá ra là oắt con sáng nay ở sân ga, trái đất này tròn thật đấy! Diệp Bảo Ngọc tâm trí bấn loạn vội vơ lấy chiếc cuốc làm vườn giơ lên chỉ về phía Phó Từ Minh nói.
"Anh đứng yên đó, chẳng phải sáng nay cảnh sát đã bắt giữ anh rồi sao? Sao anh lại có mặt ở đây? Có phải anh bỏ trốn rồi theo dõi tôi đúng không?"
"Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú đấy, vậy cô nghĩ thử xem một tên trộm như tôi vào đây bằng cách nào đi!"
Từ Minh vừa nói vừa tiến về phía Bảo Ngọc, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ. Có khi nào hắn ta là tên biến thái không? Nếu hắn ta là tên biến thái thì mình phải làm sao đây? Bảo Ngọc vừa thụt lùi về phía sau, ánh mắt cầu cứu của cô liếc nhìn xung quanh như tìm xem có ai ở gần đấy không? Nhìn thấy vòi nước dưới chân, cô vội ném chiếc cuốc xuống nhặt lấy vòi nước phun thẳng vào mặt Từ Minh. Bị xịt nước vào mặt, anh vội nhắm nghiền mắt đưa tay che chắn mặt mình. Bảo Ngọc nhân cơ hội liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Cảnh Minh mở mắt ra thấy cô gái nhỏ đã biến mất thì tức tối chửi thầm.
"Oắt con đáng ghét, cô không thoát khỏi tay tôi đâu."
Bảo Ngọc ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng vào nhà, mãi nhìn về phía sau nên cô vô tình đụng trúng vào người Lý Nhã Quân khiến bà ta ngã vào tường. Nhận thấy mình đụng trúng người không nên đụng, Diệp Bảo Ngọc hoảng hốt vội bước đến đỡ bà. Lý Nhã Quân tức giận hất tay Diệp Bảo Ngọc quát.
"Mày bị mù à, đi đứng kiểu gì thế? Gặp ma giữa ban ngày sao?"
"Xin lỗi phu nhân con không cố ý đâu ạ."
Thẩm Mỹ Dung nghe tiếng quát của Lý Nhã Quân thì vội chạy ra, thấy Bảo Ngọc đang bị trách mắng thì vội chạy đến che chắn Bảo Ngọc, cúi đầu xin lỗi Lý Nhã Quân.
"Phu nhân tha cho, Bảo Ngọc mới đến nên chưa hiểu phép tắc. Tôi sẽ nhắc nhở con bé, xin phu nhân bỏ qua cho."
Ánh mắt như muốn giết người của Lý Nhã Quân nhìn về phía Thẩm Mỹ Dung và Bảo Ngọc làm cả hai không dám ngước nhìn. Chợt có giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Mẹ, sao mẹ ở đây lâu vậy?"
Phó Thế Hào con trai của Lý Nhã Quân nhanh chân bước đến, nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của mẹ mình đang nhìn về phía hai người trước mặt, hắn cũng đưa mắt nhìn theo. Hắn thoáng chút ngẩn ngơ khi trước mặt hắn là một cô gái với nét đẹp thanh thuần mộc mạc nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.
Ánh mắt hắn nhìn cô say mê, đôi môi hắn nhẹ cong lên lúc nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết giây phút này hắn muốn thời gian ngừng trôi, để hắn có thể được nhìn cô lâu hơn.
Lý Nhã Quân nhìn ánh mắt si mê của con trai mình đang nhìn Bảo Ngọc, nhận thấy sự khác thường của con trai mình Lý Nhã Quân vội đứng chắn ngang tầm mắt của Phó Thế Hào. Giọng điệu khó chịu bà lên tiếng hỏi.
"Con đang nhìn gì thế? Vào đây làm gì?"
"À...dạ, con... thấy mẹ đi gọi anh cả lâu quá nên con đến xem thôi. Dì Thẩm, cô gái này là ai vậy?"
Thẩm Mỹ Dung nghe hỏi đến tên thì giật mình ngước mắt lên, rồi cũng nhanh chóng cúi đầu trả lời.
"Dạ thưa nhị thiếu gia, đây là cháu gái tôi vừa từ quê lên ạ."
"Vừa từ quê lên sao? Thảo nào lại trong lạ mặt như vậy. Cô tên gì?"
Lý Nhã Quân thấy con trai mình có vẻ chú ý đến Diệp Bảo Ngọc, bà ta liền một lần nữa chắn ngang giữa tầm nhìn của Thế Hào nói.
"Con hỏi làm gì, mau lên nhà cho mẹ. Còn cô, mau đi làm việc của mình đi. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi không nương tay đấy!"
"Vâng thưa phu nhân."
Thẩm Mỹ Dung vội kéo Diệp Bảo Ngọc đi, ánh mắt Phó Thế Hào vẫn nhìn theo cô một cách say đắm. Lý Nhã Quân vẻ mặt không vui nhìn Phó Thế Hào nói.
"Đừng nói là mẹ không nhắc nhở con, con nên nhớ thân phận của mình là thiếu gia Phó gia. Mọi cử chỉ hành động của con đều phải suy nghĩ kỹ càng, đừng vì một chút sắc đẹp trước mắt mà quên đi việc lớn."
"Mẹ, con biết mình phải làm gì mà."
"Mẹ nói rồi đấy, con là thiếu gia Phó gia. Người con cần theo đuổi và lấy làm vợ là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, danh gia vọng tộc. Chứ không phải thứ hạng gái quê mùa ít học kia, con nhớ chưa?"
"Vâng con biết rồi."
"Được rồi, vào nhà thôi."
Lý Nhã Quân cùng Phó Thế Hào vừa trở lại phòng ăn thì Phó Từ Minh cũng vừa thay xong bộ quần áo bước xuống. Nhìn cả nhà bốn người bọn họ đang ngồi cùng nhau trên bàn ăn, bàn tay Từ Minh khẽ siết chặt lại. Bao năm qua họ vẫn hạnh phúc như vậy dù không có mình sao? Xem ra trong thời gian mình không ở đây ông ta và bọn họ có cuộc sống thật tốt nhỉ. Ánh mắt Phó lão gia rời khỏi tờ báo nhìn về phía cầu thang, thấy Từ Minh vẫn đứng yên đó không nói gì liền lên tiếng hỏi.
"Còn không vào ăn cơm, đứng đó làm gì?"
Từ Minh không nói gì, chầm chậm bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Phó Thế Hào nở nụ cười niềm nở nhìn Từ Minh nói.
"Anh cả, anh về khi nào vậy? Sao không bảo em ra sân bay đón anh."
"Không cần giả vờ thân thiết như vậy đâu, tôi không quen."
"Người ta đã không thích thì anh niềm nở làm gì chứ! "Phó Doãn Kiên thờ ơ nói.
Nụ cười trên môi Phó Thế Hào trở nên gượng gạo rồi tắt dần, Phó lão gia biết Từ Minh không ưa gì mẹ con Lý Nhã Quân nên lên tiếng cho qua chuyện.
"Đông đủ rồi thì dùng bữa đi."
"Dạ ba, con mời ba mẹ anh cả ăn cơm."
Trong bữa ăn, Từ Minh không nói một lời nào. Không khí bữa ăn vô cùng ngột ngạc. Phó Thế Hào lại lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Anh cả, có anh về thật hay quá. Công ty dạo này rất nhiều việc, có anh vào công ty giúp một tay, em và ba thật sự rất vui."
"Tôi có nói sẽ đến Phó thị làm việc sao?"
Phó Từ Minh buông đũa đưa mắt nhìn về phía Phó Thế Hào lên tiếng hỏi. Phó Thế Hào ánh mắt e dè nhìn anh hỏi.
"Anh... không định đến Phó thị làm việc sao?"
"Từ Minh, con đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, long bong ở nước ngoài mấy năm chưa đủ sao? Giờ về rồi cũng không muốn đến Phó thị làm việc, con định cứ ăn chơi như thế cả đời sao?"
"Chẳng phải còn có con trai cưng của ba vẫn giúp ba giải quyết công việc ở Phó thị sao? Tôi có đến đó làm việc hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu chứ?"
"Anh cả, em biết anh có thành kiến với em. Tuy chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng em luôn kính trọng và xem anh như anh ruột. Anh đừng có thành kiến với em nữa được không?"
"Đóng kịch bao nhiêu năm các người không thấy chán sao? Nhưng tôi thì ngán đến tận cổ vở diễn tình thâm này rồi. Tôi nuốt không trôi nữa, các người cứ tiếp tục ăn đi."
"Từ Minh, Thế Hào chỉ là quan tâm đến con thôi. Con có cần khó chịu với em mình như thế không?"
Phó Từ Minh vừa bước khởi bàn, nghe lời trách móc của Lý Nhã Quân hắn liền dừng lại. Vẫn một bóng lưng lạnh lùng hắn không nhìn lại nói.
"Tôi không có người em nào cả. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con, thế nên dì đừng bao giờ nhắc đến hai từ anh em đó với tôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play