Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thánh Nữ Ngại Ngùng (1)

phần 1 Chương 1: Hoa tình yêu

Vào mùa xuân năm ngoái hoa anh đào nở rộ toàn bộ trên toàn bộ thủ đô Tokyo ở Nhật Bản báo hiệu cho 1 ngày đẹp trời thanh xuân của từ cặp đôi yêu nhau đến các gia đình cùng nhau đang tận hưởng trong 1 buổi chuyến giã ngoại yên bình tại công viên

"Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy?"

Hori quan sát mọi thứ khi cô đang thưởng thức buổi dã ngoại 1 mình với món hộp cơm bento với màu sắc sặc sỡ hình những chú mèo đáng yêu cô bất đã bắt gặp ánh mắt của cậu đang đứng cạnh ở gốc cây hoa anh đào đang nở gần đó.

Nếu là mọi người thì họ sẽ chú ý tới cậu và hỏi:"Cậu ta có vấn đề không vậy?"  Hay là "dã ngoại mà lại tự mình đứng ra gốc cây anh đào!"

Nhưng cũng may là không ai để ý nhiều vì mọi người chỉ mong tận hưởng buổi dã ngoại của riêng họ thôi. Chứ họ không muốn vì 1 cái vấn đề nào đó mà phá hỏng buổi đi chơi dã ngoại của họ.

Và cũng khá ngạc nhiên là người đứng ở gốc cây hoa anh đào không ai khác chính là hoàng tử lạnh lùng Akira Mukuro.

Hoàng tử chỉ là 1 cách nói quá của các bạn trong lớp thôi song cậu ấy mang 1 vẻ đẹp điển trai đến mức mọi người trong lớp thật sự phải bái phục.

Cậu có đôi mắt màu trắng tuyết, bộ tóc xám tro đã cắt tóc 1 cách gọn gàng, làn da trắng sáng như tuyết.

Cậu đẹp đến mức khi cậu đứng ở gốc cây hoa anh đào khung cảnh mùa xuân hoa lá của anh đào rơi xuống đã tô điểm thêm vẻ đẹp của cậu nữa tạo ra 1 mùa xuân đầy sức sống.

Cậu không chỉ là người đẹp trai mà còn là 1 người rất tài giỏi khi cậu là thành viên chủ lực của đội tuyển học sinh giỏi môn toán và con át chủ bài của đội điền kinh. Cậu giỏi đến mức mà các bạn còn gắn mác cho cậu với danh hiệu "Thiên tài".

Đối với những người cậu thì việc được các bạn nữ trong lớp thường xuyên hay bắt chuyện và tỏ tình là chuyện bình thường.

Đối với trong mắt hori dù rằng cô rất ngưỡng mộ cậu nhưng vì cô cảm thấy mình không thể sánh vai với cậu nên cô chỉ xem cậu như là người để cô ngắm nhìn.

Nhưng lại thấy cậu ấy ở trong chuyến dã ngoại mùa xuân ở công viên thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà điều kì lạ ở đây là cậu lại chỉ đứng đó chắc là cậu có hẹn hò với ai đó.

"Cậu đang làm gì vậy Akira?"

Khi Hori cất lên 1 giọng nói nhỏ nhẹ gọi cậu, cậu liền liếc mắt dành hết sự chú ý đến cô.

Thật không thể ngờ rằng nhìn từ xa cậu ấy đã đẹp rồi mà bắt chuyện trực tiếp với cậu ấy thì trông cậu ấy còn đẹp hơn nữa.

"Cậu gọi tớ thế có chuyện gì thế Aname?"

"Tớ chỉ là..."

Cô nói với cậu 1 cách ngượng ngùng nhưng trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ như là "Cậu ấy chắc là có hẹn hò với người khác",

"Cậu ấy sẽ không muốn nói chuyện với mình đâu!" đại loại như thế.

"Tớ chỉ đứng đây thôi! Cậu đừng để tâm đến làm gì!"

Akira liền thốt ra những câu nói 1 cách lạnh lùng như thể muốn nói rằng cậu nên đi đi mặc dù cậu không muốn bộc lộ ra như thế.

"Tớ chỉ muốn biết là tại sao cậu lại đứng đây thôi? Cậu đang chờ bạn gái à?"

Hori thốt ra câu hỏi 1 cách ngại ngùng và xấu hổ đỏ mặt

"Xin lỗi cậu tớ chỉ đứng ở đây vì buồn thôi! Ngoài ra tớ không có ý định có bạn gái!"

"Vậy à? Nếu cậu thấy buồn thì tớ cho cậu nè!"

Cô liền đưa cho cậu hộp nhưng cậu ấy liền từ chối.

"Thôi! Cậu không cần phải cho tớ đâu!"

"Tớ không thể để người bạn của mình đang phải buồn như thế được!"

Cô đưa cho cậu hộp bento xong rồi cô liền rời đi thu dọn đồ dã ngoại rồi trở về căn chung cư của nhà cô bỏ lại 1 mình cậu ở công viên hoà trong buổi dã ngoại mùa xuân

Dù sao trước đó 2 người cũng thường hay quen biết nhau vì 2 người là hàng xóm với nhau.

Chương 2 khuôn mặt ngại ngùng

Ngày sáng hôm sau cô đến lớp với vẻ mặt xấu hổ như mọi ngày với cặp kính của mình, cô đến lớp từ rất sớm gần như chưa có ai đến cả.

"Cậu đến sớm thế Hori?"

Đó là giọng nói của Akira cậu đang ngồi ở bàn trên đầu cậu nhìn mặt cô với vẻ mặt lạnh lùng chào hỏi cô.

"Ư ừm! đó là thói quen ấy mà!"

Cô nói 1 cách ngại ngùng trước mặt Akira như thể không muốn bắt chuyện với cậu vậy.

"Thiệt tình! Cậu không nhất thiết phải đeo kính đâu! Tớ biết cậu xinh rồi không cần phải giấu vẻ bề ngoài như thế đâu!"

" s...ao? S...ao cậu biết?"

"Thứ nhất là hôm qua là lúc gặp cậu là không hề có đeo kính và thứ 2 là cái kính đó không có độ nếu nhìn qua độ dày của kính thì chỉ cũng chỉ tầm dưới 0.25 độ"

Cậu liền quay mặt đi hướng tới chỗ cửa sổ bên cạnh bàn học cậu ngồi với vẻ mặt như không muốn gặp mặt cô và cũng không muốn giải thích sâu hơn vào vấn đề

"Nhưng tớ không ép cậu tháo kính ra đâu vì tớ tôn trọng cảm xúc của cậu!"

Hay nói cách khác cậu không thể ép cô phải tháo kính ra ngoài ra cậu muốn bí mật này cũng chỉ có mình cậu được phép biết mà thôi.

Hori khi đến trường thường hay đeo 1 chiếc kính để che giấu đi nhan sắc của mình vì không muốn mình nổi bật trong trường với lại cô rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình.

Cô chuẩn bị ngồi vào chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của cô là chỗ ở phía cuối lớp học, chỗ được cho là nguy hiểm nhất vì lúc nào cũng bị giáo viên luôn gọi lên bảng trong giờ, cô cất cặp xuống lấy sách vở chuẩn bị bài mới thì cô đã sốc nặng vì phát hiện ra mình còn chưa làm bài tập về nhà môn hóa mà tiết học đầu tiên lại là môn hóa học.

"A! Mình chưa làm bài tập về nhà rồi! Phải làm sao đây?"

Cô vừa thốt lên vừa tỏ ra lo lắng, hoảng sợ không biết giờ phải làm sao trong tình thế này nữa giờ mà xin mượn bài thì cũng cảm thấy khó khăn vì cô thì rất ngại ngùng và tự ti nên khó khăn còn giờ mà tự làm thì không biết là có kịp thời gian không vì để hoàn thành 1 bài thì phải đòi hỏi phải tư duy cách làm sau đó là viết công thức ra rồi tính mất rất nhiều thời gian.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Cô vừa lo lắng cũng rất sợ hãi vì không biết nên làm gì thì cậu ấy đã xuất hiện như 1 vị cứu tinh.

"Đây! Bài làm của tớ đây! Cậu chép đi xong rồi thì tôi sẽ giảng giải cho!"

Akira đưa cho cô vở bài tập môn hóa học mà cậu đã làm xong để vào bàn của cô sau đó cậu liền ngồi vào ghế đối diện cô. Cảm giác này khiến cho tim cô đập nhanh hơn vậy như thể rằng cô đã rung động trước sự dịu dàng và quan tâm của cậu.

"Nhưng mà.... Cậu không cần phải làm thế đâu mà!"

Cô thốt lên những câu nói 1 cách ngại ngùng nhưng lại đáng yêu khiến cho cậu phải ngoái đầu nhìn sang chỗ khác vì nếu không rất có thể cậu sẽ rung động trước cô.

"Hôm trước là vì cậu cho tôi món bento nên hôm nay tôi giúp cậu coi như là hoà đi!"

"Nhưng mà! Cậu không nhất thiết đâu mà!"

"Không sao đâu!"

Cô càng nói thì cô càng ngại ngùng hơn nên cô liền đánh trống lảng để mong hy vọng cậu không giúp đỡ cô nữa

"À mà! có chắc cậu làm đúng không đó? Nhỡ có sai sót gì đó thì sao!"

"Cậu không phải lo! Tôi là thành viên của đội tuyển hóa học cậu không nhớ à?"

"Ừm! Tớ biết.... Nhưng mà!"

"Không sao đâu mà! Tớ hứa!"

Khi mà cậu đã nói như vậy thì cô đã không còn điều gì để lảng tránh cậu được nữa đành miễn cưỡng chép đáp và lời giải của cậu sang bài làm của cô, Akira ngay lập tức hỏi thẳng cô.

"Hori! Tại sao cậu lại không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác?"

"Hể? Cậu nói gì vậy.... Tớ không hiểu."

Cô đang chép bài vừa cố gắng giấu giếm cậu, mặt cô đỏ ửng hồng như quả đào.

"Tớ biết chứ! Lời nói của cậu nói lên tất cả! Nhưng đừng lo tớ sẽ giữ kín bí mật này mặc dù là tớ không giỏi cho lắm nếu tớ để bí mật này mà bị lộ thì cậu có thể tát tớ cũng được."

Cậu quay mặt trực tiếp thẳng vào hori và thốt ra những câu nói lạnh lùng như thể coi nhau như chưa quen biết gì cả như thể báo hiệu rằng từ sau vụ này chúng ta sẽ coi nhau như người xa lạ chưa hề quen biết gì cả.

"Cả...m ơ...n cậu vì đã giúp đỡ tôi!"

Cô vừa cảm ơn cậu, sau khi chép bài xong cô trả lại cuốn vở bài đưa cho cậu với đôi tay run run 1 cách dễ thương khiến cậu không thể cưỡng lại được cậu nhìn cô như thể tim cậu đã hoàn toàn rung động trước vẻ đẹp của cô không ngờ cô ấy lại xinh đến mức vậy.

Cô liền tháo kính ra làm lộ rõ ra vẻ mặt xinh đẹp của cô với sự ngại ngùng cao độ. Đôi mắt màu vàng caramel hòa quyện với bộ tóc màu nâu solcola dài mượt như tơ khi cô vuốt lên cùng

"Đây l...à ph...ần th...ưởng đó!"

Cô liền rời trở về chỗ ngồi cũ đeo chiếc kính lại với trạng thái bình thường, lúc này các bạn trong lớp vài bạn đã đến nói chuyện chào hỏi và hori đã trở lại trạng thái xấu hổ tự ti như

mọi ngày.

Ở trong lớp cô gần như là cô gái ngại ngùng, tự ti không giỏi về khả năng giao tiếp với người khác mỗi khi nói chuyện với những người bạn khác cô thường hay ấp úng và thậm chí nói kiểu mơ hồ lung tung khiến cho các bạn trong lớp gần như xa lánh cô chả ai muốn nói chuyện với 1 người như cô cả và cứ như sau khi buổi học kết thúc cả hai đều cùng trở về khu chung cư. Mặc dù khu chung cư của 2 người là gần cạnh nhau nhưng 2 người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau thậm chí là gặp mặt nhau cũng không luôn họ chỉ xem nhau như những người hàng xóm như không quen biết với nhau.

chương 3: Hori không biết giao tiếp

Vào 1 ngày đẹp trời nọ 2 người đã tình cờ gặp nhau tại khu trung tâm mua sắm.

Hori thường hay có sở thích khi rảnh rỗi đó là đi dạo bộ vào những ngày nghỉ để luyện tập và nâng cao kỹ năng giao tiếp với mọi người nhưng lần nào cũng đều thất bại vì mỗi lần cô mở lời chào khiến mọi người cũng đều khó hiểu vì sự ngại ngùng ấp úng của cô.

Trùng hợp thay hôm nay cô lại trông thấy cậu ở công viên thấy cậu quan sát cô từ xa, cô giả vờ tránh xa cậu ra vì không muốn dính vào rắc rối.

Cô bối rối lúng túng không biết mình nên làm gì nữa, giữa 1 nơi đông người như thế này lại còn dễ bị ngại ngùng khi gặp mọi người như thế này cô không biết mình nên làm gì nữa.

Bỗng nhiên 1 bàn tay đã nắm vào cánh tay của cô, cô giật mình thốt tim lên.

Khi cô giật mình khiến cô phải đỏ mặt lên vì nếu thường là người lạ hay là kẻ xấu nào đó mà cô không hề quen biết thì chắc chắn là cô sẽ gặp rắc rối vì sợ rằng sẽ bị dụ dỗ làm chuyện không nên. Nhưng người nắm tay cô lại chính là Akira.

"Tại sao cậu ấy lại làm thế?  Mình không muốn cậu ấy bị liên lụy! Mình không muốn cậu phải gặp rắc rối."

Hiểu được ý của cô cậu mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu! Hôm nay coi như là chúng mình đi chơi 1 hôm với nhau đi!"

Cô xấu hổ ngượng đỏ mặt khi lần đầu tiên được đi chơi cùng với người bạn khác giới, tim của cô đập ngày càng nhanh hơn.

"Liệu rằng đi như thế này có ổn không vậy? Cứ như thể chúng ta là 1 cặp đôi đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy?"

Mọi người trong khu trung tâm thương mại khi nhìn 2 người nắm tay nhau đi chơi như vậy cũng khá ngạc nhiên vì được thấy 1 đôi bạn trẻ đi hẹn hò với nhau nhưng số người cũng thấy chuyện đó là bình thường nên cũng mọi người cũng không chú ý nhiều đến 2 người lắm.

"Ư ừm... Cậu!"

Hori nói với cậu 1 cách ngại ngùng, mặt cô đỏ ửng hồng như 1 trái đào nhìn trông rất dễ thương.

"Cậu đến đây chắc không mua sắm gì đúng không? Vậy thì chúng mình đi uống cà phê nha!"

Akira nói với cô 1 giọng lạnh lùng nhưng lại mang 1 ẩn ý dễ thương, rồi kéo tay cô đến 1 quán cà phê ở gần đó.

Tuy nhiên trong quán không còn bàn trống, cũng thật may mắn là cả hai người còn 1 bàn ở phía cuối cùng của ở quán.

Thấy Hori đặt khay lên bàn và khẽ thở phào, Akira mỉm cười và lấy ra mấy 1 quyển sổ ghi chú nhỏ đặt trên bàn cùng với 2 chiếc bút chì, hẳn là cậu chuẩn bị khảo sát về vấn đề giao tiếp của cô.

"Được rồi Hori! Cậu có 1 vấn đề về bản thân khi giao tiếp!"

"Vấn đề giao tiếp ư?"

"Ừm! Đúng rồi đó! Theo như những gì tớ hiểu cậu bị chứng... Cái gì mà sợ xã hội ý?"

"Là ám... Ảnh... Sợ... Xã... Hội!"

Cô trả lời cậu 1 cách ngại ngùng và ấp úng với đôi má ửng hồng trông rất dễ thương, và cậu càng thấy vẻ mặt đó thì tim cậu càng đập nhanh hơn. Nhưng cậu phải cố gắng kìm nén lại.

"Lẽ nào mình lại thích cô ấy rồi ư? Không được! Mình không thể sy tình trước 1 cô gái xấu hổ được! Nhưng mà tại sao mình có cảm giác thương cậu ấy quá. Cứ như thể mình chỉ muốn giúp đỡ và muốn ở bên cạnh để đồng hành với cô ấy."

Cậu ấy vừa cố gắng ghi chép lại về vấn đề của cô vừa lẩm bẩm suy nghĩ 1 nghiêm túc nhưng không thể giấu được vẻ xấu hổ khi yêu.

Cũng thật bất ngờ là lần đầu tiên khi thấy vị hoàng tử lạnh lùng của trường rất điềm tĩnh, ngầu lòi như vậy lại cũng có ngại ngùng, dễ thương như thể cậu đã bộc lộ ra bản chất thật của mình vậy.

"A ừm! Akira - san n...ếu c...ậu thấy ngư...ợng ngùng như tớ thì cậu cũng có thể... Tớ hiểu cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình đâu!"

Cô vừa nói 1 cách ấp úng vừa xoa đầu cậu cũng liền đỏ ửng mặt lên sau khi xoa đầu cậu xong cô liền gọi món 1 cốc cà phê nóng đi kèm với chiếc bánh. Chỉ sau 1 lúc phục vụ đã dọn lên 1 cốc cà phê đi kèm với đĩa bánh kem.

"Thiệt tình! Cơ thể của cậu vậy mà vẫn sống được với cái thứ đó thì đúng là... Nhưng mà cậu uống cà phê trông cũng rất dễ thương lại còn mang theo phong cách tao nhã nữa."

Akira nhìn cô với ánh mắt có vẻ ngán ngẩm cậu liền quay đầu sang chỗ khác vừa lẩm bẩm nói những lời về cô.

"H...ể?"

Cô xấu hổ đỏ mặt ấp úng hỏi cậu vừa cầm thìa ăn 1 miếng bánh 1 cách ngon lành.

"À ừm cậ...u có c...ần!"

"Thôi khỏi! Ngồi với cậu tôi ngại chết đi được!"

Chỉ sau 1 lúc cậu ấy đã ăn xong đĩa bánh và cốc cà phê, lúc này cậu trực tiếp thanh toán và cả hai cùng nhau dắt bộ về tới khu chung cư, về đến khu chung cư cả hai chuẩn bị mở cửa phòng của nhau thì bất ngờ hori bước ra chỗ cậu chìa tay cậu ra và đưa cho cậu 1 thứ đó chính là chiếc chìa khóa

"Đ...ây là chìa kh...óa dự phòng của căn hộ nh...à tớ! Coi nh...ư là lời cảm ơn v...ì cậu đã gi...úp đỡ tớ!"

Hori nói lời cảm ơn tới cảm ơn tới cậu tuy hơi ngại ngùng và ấp úng nhưng đã có 1 chút sự tự tin, không những thế lời nói của cô dù sao cũng là lời cảm ơn thật lòng chứ không phải là 1 sự lợi dụng như cậu nghĩ.

"Ơ ừm! Không có gì đâu!"

Cậu liền cảm ơn nhưng cô đã chạy vào phòng và khóa cửa để lại cậu 1 mình đơn độc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play