Mình cũng đâu có muốn ra ngoài đường như thế này đâu..
VietNam [CHXHCNVN]
Đáng lẽ ra mình…không nên tồn tại trên Trái Đất này…
-Từng giọt nước mắt rơi xuống. Ôi chao, cậu bé tội nghiệp của chúng ta đang khóc và chẳng ai để tâm đến cậu bé cả.. Thật tội nghiệp..-
-Cậu bé đã bị gia đình bỏ rơi vào năm 9 tuổi. Cậu lúc ấy cũng đã trải qua nhiều đau khổ mà do chính ba mẹ mình gây ra, cậu bé phải chịu đứng đến mức này sao?.. Mặc dù cậu bé cũng được đi học thế nhưng trên trường cũng không khác gì khi ở nhà, cậu bé bị bắt nạt. Bọn họ bắt nạt cậu bé vì nhìn trông cậu rất ốm yếu. Việt Nam đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng cậu bé cũng thoát ra khỏi hoàn cảnh đó.. Nhưng…ngồi ở ngoài đường cũng cô đơn lắm. Trước khi bỏ cậu, gia đình còn một chút tấm lòng, đưa cho cậu 1 triệu để cho cậu tự lập-
VietNam [CHXHCNVN]
Hừm mình vẫn còn tiền.. có lẽ nên mua một chút đồ ăn nhỉ…
-Bước trên con đường vắng lặng, chỉ còn mình cậu. Từng bước chân khập khiễng, đi chầm chậm. Ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua hộp cơm cùng với hộp sữa-
VietNam [CHXHCNVN]
//ngồi bên trong cửa hàng// Hừm.. bữa này coi như là sinh nhật năm 10 tuổi của mình đi nhỉ!
VietNam [CHXHCNVN]
//mỉm cười//
Cậu chưa bao giờ thấy bữa ăn nào ngon như này cả. Có lẽ vào mỗi buổi tối cậu đều phải nghe lời mắng chửi từ gia đình, không thể nuốt được cơm…
??
//Ngồi kế bên cậu//
VietNam [CHXHCNVN]
//Để ý// Hửm?.. Mình hỏi bạn được không??..
??
..hả..Có chuyện gì sao? Cậu cứ hỏi đi!
VietNam [CHXHCNVN]
Cậu tên là gì vậy?.. Tớ muốn..- là-làm quen với c-cậu!! //trả lời một cách ngập ngừng//
??
Ừm.. tớ tên là..
-End chap 1-
Sốp (t/g)
Chuyên mục đoán nhân vật đóooo làaaa âiaiiaiaiaiaiaiia
Sốp (t/g)
Gợi ý : đồng chí của vietnam
Sốp (t/g)
Super easyyy
Chap : 2--
Cuba
Tớ là Cuba!
Cuba
Rất vui được làm quen với cậu!
VietNam [CHXHCNVN]
Ồ, Cuba nhỉ, còn tớ là Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tớ có 1 người bạn đấy!
Cuba
.. ý cậu là sao?
VietNam [CHXHCNVN]
Ừm… Từ hồi lớp 1 đến giờ á, tớ chưa bao giờ kết bạn với ai cả!
VietNam [CHXHCNVN]
Ngoài ra, bọn họ còn bắt nạt tớ, trêu đùa tớ… //nói thầm//
Cuba
Cậu nói gì đó à?-
VietNam [CHXHCNVN]
A-à.. Không- không có gì đâu mà
Cuba
Mà, cậu học ở trường nào á? Bố mẹ cậu đâu rồi?
VietNam [CHXHCNVN]
Tớ.. tớ bị gia đình bỏ rơi rồi..
Bầu không khí bỗng dưng im lặng
Mặc dù Việt Nam muốn khóc tới nơi nhưng Cuba vẫn hỏi tiếp
Cuba
Vậy à…
Cuba
Hay ở nhà tớ, nhà tớ nuôi cậu nhé?
VietNam [CHXHCNVN]
Hả..?
Cuba
Không sao, nhà mình có thể nuôi được cậu mà!
VietNam [CHXHCNVN]
Ừm… thôi, tớ có tiền mà. Tớ có thể thuê ở trọ được mà…
Cuba
Cậu chắc không vậy?
VietNam [CHXHCNVN]
Tớ-.. chắc
Cuba
Cậu có điện thoại không?
VietNam [CHXHCNVN]
A, tớ có!
-Nhà cậu có một đứa em gái, và nó là con út trong nhà nên luôn luôn được chiều chuộng. Và đương nhiên, đứa em đó có 1 chiếc điện thoại và dần dần khi cảm thấy chán với chiếc điện thoại cũ kỹ, cô lại bắt bố mẹ mua thêm 1 cái mới. Chiếc điện thoại cũ đó được truyền lại cho cậu, cậu cảm thấy rất vui. Vì cậu thấy rằng điện thoại sẽ làm cho cậu giải toả áp lực-
Cuba
Cảm ơn nhé Việt Nam!!
Cuba
A- Trễ rồi! Tớ phải về đây Việt Nam! Có gì thì hãy liên lạc với tớ nhé!!~
VietNam [CHXHCNVN]
Ừm, chào cậu..
VietNam [CHXHCNVN]
*Sao cậu ấy tốt bụng với mình vậy.. mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ mắng, chửi mình chứ.. Hừm.. giờ phải kiếm nhà trọ thôi..*
-Sau 7749 tìm kiếm nhà trọ giá ổn định-
VietNam [CHXHCNVN]
Đây rồi! Mỗi tháng khoảng… 600k. Ừm! Coi như thế này là ổn rồi!…
VietNam [CHXHCNVN]
…Mình nhớ nhà quá… Mình cũng muốn về nhà..
-End chap 2-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play