Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic × Quang Hùng]”Một Con Mèo?”

Chương 1

.
Trần Đăng Dương, cậu là một sinh viên trường đại học Z, cụ thể hơn là cậu là một sinh viên năm 4 tại ngôi trường này, chưa có cái drama nào trong trường mà không có cậu cả
Danh tiếng của Dương cũng khá nổi trong trong trường này, cậu nổi vì có một tấm lòng nhân ái đấy, cậu ta luôn được tuyên dương trước trường như giúp người, giúp đỡ bạn trong họp tập, rồi yêu thương động vật. Về chuyện học tập thì khỏi phải nói nữa, cậu ta đứng thứ nhất trường rồi, chẳng ai vượt qua được cái chuỗi 7 tháng đứng đầu bảng danh sách học sinh giỏi toàn trường của cậu, ya cũng vì thành tích tốt như thế nên những bài tập khó nào cũng sẽ đến tay Đăng Dương này giúp
Và tất nhiên, một người vừa giỏi trong học tập mà còn điển trai như Dương thì phải khối em theo đuổi, từ trai tới gái ai ai cũng mê mẩn cái nhan sắc trời cho này của cậu, người được biết tới là mê mệt cậu Dương này đến mức mà chỉ càn nhìn cậu là mắt hiện lên trái tim chính là Diệp Minh Chi
Giới thiệu sơ về Diệp Minh Chi, cũng phải nói rằng cô ta cũng khá có tiếng trong trường nhưng chỉ đứng sau Đăng Dương của chúng ta, học lực cô cũng chẳng ít gì mà đứng dửng dưng thứ hai toàn trường, nói về nhan sắc thì chỉ cần cô nháy mắt một cái là sẽ có hàng tá anh vào bệnh viện truyền nước biển
Xinh đẹp đến thế, học giỏi đến thế mà lại đi simp mỏi simp mệt một cậu con trai khoá trên thôi á ? Ừ tất nhiên rồi, Minh Chi mê cậu lắm, như muốn bế cậu lên bàn thờ trưng luôn cơ, mất hết liêm sỉ mà theo đuổi cậu luôn cơ mà. Chẳng có ai trong trường này không biết đến chuyện cô theo đuổi Dương cả, cô làm tất cả vì cậu nhưng chẳng khiến cậu lay động chút nào
Vẫn như thường ngày, Đăng Dương vẫn ung dung ngồi trong thư viện mà đọc sách
Có lẽ vì chăm chú quá mà không để ý từ xa có một bóng dáng lấp ló theo dõi từng hành động của cậu
*tách*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đó ?
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Ui chết…q-quên tắt flash rồi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là Minh Chi à ?
Trong lúc cô còn loay hoay vội tắt flash mà quên rằng Dương đã đứng trước mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người về hết rồi sao cô chưa về ?
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
A-à ừm…t-tôi
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
À tôi có việc tôi về trước nhé !! Tạm biệt / chạy đi /
Cô chạy một mạch đi mà chẳng ngoảnh mặt lại nhìn, cậu ngơ ngác nhìn cô rồi cũng gấp sách lại, bỏ vào balo, xách chiếc balo này đi về
Cậu vừa đi vừa huýt gió, không khí se se lạnh cùng con đường nhộn nhịp khiến trong lòng cậu có chút vui vẻ. Hmm bình thường ấy, đường cậu trở về sẽ khi ngang bụi rậm, sẽ chẳng có chuyện gì xảy xa nếu bụi rậm ấy không phát lên tiếng…
🐱
🐱
Maow~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếng gì thế nhỉ ? / ngó xem /
Cậu nhìn xung quanh chả thấy thứ gì cả nhưng cái bụi rậm kế bên bỗng rung lên một cái, một chú mèo lông trắng mướt nhào thẳng lên người cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Úi ?!
Không kịp phản ứng, cậu ngã xuống đất một cú đau đớn, xoa xoa cái hông rồi lại nhìn cái thứ sinh vật lắm lông đang cuộn tròn nằm trên bụng mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một con mèo sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chủ đâu mà để bé chạy đi thế này nhỉ ? / bế lên /
Cậu bế chú mèo lắm lông này, ngắm nghía nó rồi lại nhìn xung quanh xem có ai đang tìm em hay không, lại nhìn lại chú mèo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm… không có tag nào trên vòng cổ cả…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xung quanh đây cũng không có cái tag nào bị rơi… chắc là mèo bị chủ bỏ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng không mèo ?
🐱
🐱
Meow~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mèo có muốn về nhà anh ở không ? / nắm bàn chân của 🐱 /
Cậu xoa xoa nhẹ bàn chân bé xíu, cái cảm giác mềm mại ấy làm cậu chỉ muốn ôm bé mèo này mãi thôi
🐱
🐱
/ dụi đầu vào nguc cậu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế là chịu về nhà anh rồi đấy nhé / bồng em vào lòng /
Trên thì vát chiếc balo nặng, tay thì lại bồng chú mèo trắng trở về nhà, nhà cũng khá gần trường nên chỉ cần đi bộ thôi là đủ rồi
Tính ra gia thế của cậu rất khá giả, nhưng thay vì chọn sống trong căn nhà bạc tỉ kia thì cậu lại chọn sống 1 mình trên thành phố cùng với căn nhà được bố mẹ cấp sẵn
Cũng chẳng bao lâu, cậu cũng đã về nhà. Đặt chiếc balo nặng trĩu kia xuống sofa, bỗng bé mèo trong lòng lại nhảy xuống, chạy nhảy khắp nơi như thể rằng em rất thích nơi này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận không lại làm đổ đồ anh đấy mèo ơi !!
🐱
🐱
/ dụi vào chân cậu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ bế em lên /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đói chưa ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để anh lấy sữa cho mèo nhé
🐱
🐱
Meo
Cậu nựng em rồi đi vào bếp, lấy ra chén sữa ấm cho bé mèo trắng này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây~ của mèo nhé
🐱
🐱
Mao~
Vừa đặt chén xuống, em liền tới liếm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ui từ từ thôi dính hết đầy mặt rồi nè mèo ơi
Cậu vội lấy giấy khô lau mặt cho bé mèo, em liếm nhẹ lên tay Dương khiến cậu bật cười vì độ dễ thương này
Đăng Dương vốn không biết nhiều về cách nuôi mèo, ngồi nhìn bé mèo mình mới mang về đang tung tăng chạy nhảy trong nhà mà thầm nghĩ chuyện gì đó
*tút tút tút…*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: gọi tao có chuyện gì à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: nhà mày có nuôi mèo đúng không Khang?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: ừ, nhưng mà có chuyện gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: tao mới đem về được bé mèo trắng xinh lắm, muốn hỏi mày c-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: CÁI GÌ CƠ ? MÈO Á
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: được rồi ngồi im đó tao qua liền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: à ờ…
*tút*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có cần làm quá vậy không…
Ding dong~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ bước ra mở cửa /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mèo đâu ? Mèo của tao đâu ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mèo nào của mày, đang nằm bển ngủ kìa / chỉ /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ui chu choa xinh thế~ / bế em lên /
🐱
🐱
Meo…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày mua ẻm ở đâu vậy mà sao mà xinh thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mua gì cha, tao lụm đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cái gì? Số mày hên thế nhặt được bé mèo xinh thế này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ủa mà đực hay cái đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem dùm tao đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đâu để xem nào…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xinh thế này chỉ có cái th-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê…Dương ơi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì vậy ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đực mày ơi… / giơ em lên /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đực á ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uây mà thôi bỏ qua, chúng mình đặt tên cho ẻm đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đặt là J9-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đặt là MastD
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm… nghe hơi kì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay là Mondi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mondi sao…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó không dễ thương lắm…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Còn Muzik thì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muzik nghe nó giống Music quá..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày kén chọn quá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Để tao nghĩ tên khác xem sao…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Maddy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy…được đó !
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ vậy chốt là Maddy đi ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé mèo muốn mình tên là Maddy không nào ? / bế em lên /
🐱
🐱
Máo~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay em sẽ có tên là Maddy nhé
___
“Một Con Mèo?”
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Dạ
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Bữa giờ bc mê cặp Bống Hồng nên là bc ra bộ này
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Mong là sẽ không đá ra chuồng chó nữa❤️

Chương 2

.
Oa~ một ngày mới đã bắt đầu rồi, đêm qua có một cơn mưa lớn nhưng nó cũng tạnh dần để nhường chỗ cho màu xanh của trời, khi những giọt sương còn đọng lên phiến lá xanh kia. Đăng Dương đã thức dậy từ lâu, bắt đầu một ngày mới bằng cách ôm bé mèo một hơi thật lâu rồi mới sẵn sàng trườn xuống giường
Có lẽ từ khi xuất hiện thêm một thành viên đặc biệt này, cuộc đời của Đăng Dương đã tươi còn thêm tươi, cậu cứ khi rảnh thì lại đùa giỡn cùng bé mèo con của mình, ya~ phải nói là cậu rất rất nghiện Maddy đấy, cái bộ lông mềm mượt này, cặp mắt xanh long lanh, đôi chân ngắn này, thật sự cậu quá mê Maddy rồi !!
Hôm nay là cuối tuần, chả có một deadline hay công việc nào được bàn giao cho cậu cả. Thường những hôm được thả lỏng đến như thế, chúng ta sẽ làm gì nào? Đi chơi sao, hay mua sắm, no no no… Đăng Dương của chúng ta say no hết nhé !
Khi trước cậu sẽ đọc sách này, ôn bài, cooking rồi lại tập thể thao, hmm đúng là con nhà người ta nhỉ, lúc nào cuộc sống cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành…
Từ khi bé Maddy xuất hiện, cuộc sống cậu bỗng chốc đỡ vô vị hơn hẳn, sáng thì chào buổi sáng bằng cách tìm em mà ôm hôn, trưa trưa thì lại bế em ra đùa, chiều tối thì lại một người một mèo ôm nhau xem phim, đúng là khắc tinh đời Đăng Dương mà~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ayda chu chu~ Maddy của anh xinh quá nè
🐱
🐱
Meo~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Uầy không biết nếu Maddy biến thành người thì như thế nào nhỉ ?..”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chắc sẽ rất xinh đây…”
🐱
🐱
/ liếm môi cậu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cười mỉm /
Đăng Dương nghiện cái sinh vật lắm lông này mất rồi. Từ đôi mắt xanh long lanh, đôi vai hồng ửng cùng chiếc mũi hôgn hay sụt sịt như mới khóc thế chỉ khiến cậu nghiện càng thêm nghiện em mà thôi
Chả biết 2 người đã giỡn hớt với nhau được bao lâu mà đã tới trưa, thường khi trưa cậu sẽ trổ tài nấu ăn nhưng hôm nay thay vì lăn vào bếp thì cậu lại chọn đặt đồ ăn
Một phần là cậu đang khá là lười:P một phần là vì cậu muốn tiết kiệm thời gian một chút
Đổ hạt đồ ăn cho mèo vào bát, rồi lại bỏ thêm bịch pate mèo vào, cậu lấy thêm một bát riêng đựng sữa. Chẳng có ai chăm chút kĩ lưỡng cho em bằng Đăng Dương cả, có thể nói cậu đang vỗ béo cho Maddy luôn thì đúng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy ơi ? Ra đây ăn nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn cho thật no rồi chiều anh Dương cho Maddy đi chơi nhé
Dương chỉ vừa đặt 2 bát đầy ụ đồ ăn xuống, cục bông ấy liền nhảy xuống ghế mà chạy lon ton tới, em vui vẻ thưởng thức đồ ăn nhưng không quên nhìn cậu một cái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ay bé Maddy ngoan quá~ ăn giỏi thật đấy / vuốt lông em /
🐱
🐱
Mao~
🎶 reng~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ này trưa trời trưa trật ai gọi vậy nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: alo ai gọi đó ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: à lố Dương ớiii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: trưa nắng gọi tao làm gì vậy ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: đi chơi hông bà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: vong dựa mày hả Khang ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: hoi giỡn á, đi chơi không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: nắng cháy cái đầu đi đâu được hả mày ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: ai bảo đi luôn bây giờ đâu chớ, chiều mới đi lận
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: đi nhớ bế Maddy theo nhe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: tui biết rồi, không biết Maddy của tui hay của bạn nữa đây
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: nhớ đó, 5 giờ bọn tao qua đón
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: vâng vâng ông ạ
*tút*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chiều nay Maddy theo anh đi chơi nhe / bế em /
🐱
🐱
Meoo~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha Maddy mềm quá đi thôi / ôm em /
Chả biết làm sao một người một mèo làm gì mà thoáng chống đã tới chiều, 2 anh bạn Hiếu và Khang cũng khá đúng giờ đó nha, đúng 5 giờ bọn họ đã tới để chờ cậu Dương chúng ta rồi đó
Ding dong~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi đợi tao chút !!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi tao xỏ đôi giãy đã Khang ơi !!
Ding dong ding dong~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ từ Khang ơi tào tháo dí mày hả con ??!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy ơi lại đây vào / cúi xuống /
🐱
🐱
Mao~
Với đôi chân lùn ấy, một cục bông bé xíu lon ton chạy tới nhảy vào lòng cậu, em cứ “meo meo” như thể em đang bảo rằng em yêu anh vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy theo anh đi chơi nhớ / đặt em vài balo thú cưng /
Cạch
Vừa đập vào mắt là 2 con người với vẻ mặt bí xị đã đứng chờ Dương từ rất lâu, có thể thấy Khang của chúng ta đã buẹc đến xì khói rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày ngủ trỏng hay gì mà lâu thế hả ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày còn tình người không Dương, để 2 bọn tao đứng chờ vậy á hả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ thôi xin lỗi, tao bận chút thôi mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bận gì mà lâu thế
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ nhìn xuống /
Khang thắc mắc cái balo trên tay Dương là gì, rồi lại nhìn Dương đang hối lỗi vì sự chậm trễ của mình
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Càm cái gì kia ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Maddy của tao đâu ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây nè
Em nằm gọn trong balo, cục bông yêu của cậu có lẽ đã chìm vào giấc ngủ mất rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi chơi được chưa hai bạn ơi, tui chờ hơi lâu rồi á
Hiếu đứng kế bên chẳng chịu nổi nữa mà bèn hỏi hai con người đang bàn tán về bé mèo nhỏ kia, uh nhưng có lẽ bọn họ từ lâu đã coi anh là không khí rồi…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Aw Maddy đáng yêu quá đi~ / bế em /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy của tao làm sao mà không mê cho được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ gằng giọng /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gì vậy ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi chưa ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ thì đi nè / bế Maddy /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cười trừ /
Vì nhà Dương cũng nằm tại trung tâm thành phố nên Minh Hiếu chỉ cần đỗ xe tại bãi đỗ công cộng rồi bọn họ đi bộ đến trung tâm thương mại thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vào sắm cho Maddy xí đồ he
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được á
Hai người họ cứ gần gũi với nhau khiến Minh Hiếu có chút khó chịu mà chen giữa 2 người họ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ má n-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ chen vào /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nữa v-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gì vậy anh ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bọn em đang nói chuyện mà, anh giở thói à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng có mà đứng gần bé Khang nhà tao nhiều, tai chướng mắt / nhìn Dương /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi rồi tôi né cho hai người ạ
Bọn họ chọn pets shop địa điểm đển mua sắm đầu tiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê bộ đồ này hợp với Maddy nè / đưa cho Khang /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Uầy đáng yêu thế, chốt !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ bấm điện thoại /
Khang và Dương lần lượt bỏ giỏ hàng, nhanh chóng những món đồ được xếp chồng lên nhau, có kẹp, có áo, có hạt đồ ăn, có cát lấp, có cả loại pate mà Maddy thích nữa cơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đống này đủ Maddy sài chưa ta…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày sài còn không hết nói chi Maddy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chị ơi tính tiền
Thu ngân còn phải sốc trước cái giỏ hàng đầy ắp đồ kia
Thu Ngân
Thu Ngân
Của bọn anh hết 10.300.000đ ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây để tao trả t-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ rút thẻ đen /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ-ơ ê
Thu Ngân
Thu Ngân
/ quẹt thẻ /
Ting~
Thu Ngân
Thu Ngân
Thẻ của quý khách
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ cầm lấy /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì nhanh gọn lẹ vậy…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ đi khu bên nào tiếp đây bé ? / nắm tay Khang /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hmm… bên kia !!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đẩy xe theo sau Khang và Hiếu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có người yêu vui thật…
___
“Một Con Mèo?”
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Tạm thời là mấy chap đầu không có Hùng
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Nhường sân khấu cho cặp HK với Dương trước
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Thì tui tính là tầm 2 ngày ra 1 chap hoặc lâu / nhanh hơn nên là đừng có hối nhỏ này nha😭

Chương 3

.
“Oáp~”
Một ngày mới đã bắt đầu rồi~ hmm có lẽ từ lúc em Maddy của ta về nhà thì Đăng Dương của chúng ta siêng và yêu đời hơn nhỉ ? Hôm nay đã là thứ hai rồi, cậu không thể ở nhà và chơi đùa cùng bé Maddy nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy ơi ?
🐱
🐱
Mao~
Em vẫn như thế mọi lần nghe cậu gọi lại chạy lại và âu yếm cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Huhu hôm nay anh Dương phải đi học rồi~ không thể ở nhà và hun Maddy nữa / ôm em /
🐱
🐱
Maow…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy ở nhà ngoan ngoan, anh đi học xong sẽ về với Maddy nhá / đặt em xuống /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn với sữa cho em rồi, ở nhà ngoan anh đi học xong sẽ về với em
🐱
🐱
/ dụi đầu vào chân cậu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Dương về anh Dương sẽ mua pate Maddy thích nhé ? Maddy ngoan ở nhà nè / xoa đầu em /
🐱
🐱
/ chạy vào chuồng /
Có lẽ nghe được lời nói của cậu nên Maddy khá buồn, em lủi thủi đi vào chuồng rồi lặng lẽ nằm ngay ngắn chờ cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cười mỉm /
Cạch !
Tiếng đóng cửa vang lên, em cũng ló đầu ra xem rồi lại chui vào lại trong ngôi nhà bé của mình
[…]
Đã đặt balo của mình vào ghế, nhưng Dương vẫn mải mê nghĩ về bé mèo con của mình vẫn đang ở nhà ngóng chờ cậu quay về
“Hay là hôm sau bế Maddy đi học nhỉ ?l
Một suy nghĩ liền lập tức loé lên trong đầu cậu, các bạn biết mà đúng chứ ? Một học bá như cậu công việc cũng không ít, vừa qua cậu đã dành hết thời gian nghỉ ngơi của mình để chăm sóc cho Maddy vì thế bây giờ deadline chất đống cũng phải
Cậu cũng khá đắn đo với quyết định này của chính mình, không biết bế em theo thì có xảy ra rủi ro gì không ? Hay là em có tò mò điều gì đó mà lại lạc mất cậu không ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cậu phải đầu bù tóc rối với chuyện này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hey boy / vỗ vai Dương /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ?! Cái gì vậy cha ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Làm gì mà ngẩn ngơ ra đó thế, nghĩ về em nào à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nào đâu… đang nghĩ về Maddy thôi / chống cằm /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ủa mày không bế theo ẻm à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bế theo để giám thị mang đi à ? Maddy của tao sao tao dám làm mấy điều nguy hiểm thế chứ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gần đây deadline nhiều nữa, tao sợ không đủ thời gian lo cho Maddy / thở dài /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không đưa tao nuôi đ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày khỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy của tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày khỏi dành
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nuôi vài ngày à làm gì căng vậy / bĩu môi /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà không biết giờ này Maddy đang làm gì nhỉ ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chắc ẻm đang ngủ hay làm gì đó thôi, cũng gần vô học rồi đừng có suy nghĩ nhiều nữa nhức óc ra
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thế nhá, tao đi đây / đứng dậy + rời đi /
Cậu cứ mải nghĩ chuyện trên trời mà quên mất rằng hôm nay có một tiết kiểm tra 1 tiết
Reng reng ~
Tiếng chuông vài lớp vang lên, học sinh lớp cậu đã vội còn vội hơn, cậu bây giờ chả mấy quan tâm đến lớp nữa, mấy này đối với cậu á hả ? Ui dời, là chuyện cỏn con
Giáo Viên
Giáo Viên
/ bước vào /
Giáo Viên
Giáo Viên
TẤT CẢ CẤT TẬP SÁCH CHUẨN BỊ KIỂM TRA 1 TIẾT !
[…]
Kiểm tra kết thúc, ai nấy cũng đều tiếc nuối, có người tiếc vì không biết làm, có người tiếc vì không kịp viết, có người lại tiếc vì không hỏi được những người xung quanh nhưng riêng Dương ngồi một góc trong lớp thẫn thờ nhìn không khí, không phải vì không làm được bài mà là đang nghĩ tới em
Reng ~
Tiếng chuông lại reo lên báo hiệu cho biết rằng tiết tiếp theo đã tới, cô giáo nhanh chóng cất đồ dùng rồi vội vã bước ra khỏi lớp, cả lớp ồn ào nhanh chóng lại thoáng chóc im lặng dần đi khi tiếng “lộc cộc” ngày càng tiến gần tới cửa lớp
[…]
Đã là giờ ra chơi và bạn có thể nghe thấy những tiếng vui đùa, cười nói vui vẻ của các sinh viên trường Z, thường ra chơi Dương sẽ vào thư viện và đọc sách hoặc cùng Bảo Khang đi quanh trường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz…
Cậu nằm dài ra bàn, tay thì cứ lướt điện thoại mãi chả biết mình đang làm gì, mắt thoáng buồn vì thiếu mùi của “em”
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê bạn, đi chơi không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ đi… / bật dậy /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao nhìn bạn tôi oải thế, có cần lên y tế không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đâu, hơi thiếu sức sống thôi à / vươn vai /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi ráng đi bạn, học thêm 3 tiết nữa được về rồi / vỗ vai Dương /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… chúng ta đi căn tin đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ô kê / 👍 /
Đăng Dương nhanh chóng lấy lại được trạng thái vui vẻ, 2 bọn họ ngồi ở căn tin cười cợt với nhau nhưng Đăng Dương không biết có một chiếc điện thoại đang liên tục chụp lén cậu…
Tách
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Hay !
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Đẹp trai thật…
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Không biết tại sao lại có một người con trai đẹp đến thế nữa
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
aaaaaaa không chịu nổi mất thôi !!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày có thấy… bạn kia nãy giờ đang chịo lén mày không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chụp lén ? Ai cơ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đằng sau tao đây này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai vậy nhỉ ?
Cậu dường như đã phát hiện chiếc cam đang chỉa tới mình mà làm vài tiếng tanh tách kia, Minh Chi thì cứ mãi say mê ngắm những thành phẩm của mình mà không để ý người mà cô đang chụp đã chú ý tới cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô chụp lén tôi biết bao nhiêu lần rồi hả ?
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
?!! A-a ơ um…
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
T-tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tôi xem điện thoại cô
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Đ-đ…k-không..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NHANH
Đăng Dương ít khi cáu gắt với một ai đó nhưng lần này có vẻ cậu giận thật rồi, Dương cau mày nhìn người con gái đang run rẩy mà đưa điện thoại mình cho cậu
Chưa cần phải xét album mà chỉ cần nhìn qua nền màn hình của cô cậu đã biết tất cả rồi
Trước mặt cậu, trên chiếc màn hình điện thoại kia là hình cậu cùng chú mèo Maddy, nhưng thật kì lạ, nó là hình lúc anh đang dắt Maddy đi dạo và phố lúc ấy khá vắng thì làm sao cô có thể chụp được ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô chụp bức này ở đâu ?
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Ở-ở..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NÓI
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
A t-tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc chứ ?
Diệp Minh Chi
Diệp Minh Chi
Chắc mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói cho cô biết nhé, tôi Trần Đăng Dương đây cực kì ghét việc bị người khác chụp lén cô hiểu chứ ? Về nhà mà xoá đi hết những gì mà cô đã chụp tôi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có tui !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi về lớp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ô kê
Trên đường đi về lớp của mình, Dương cũng cảnh giác hơn bình thường, cứ quan sát xung quanh rồi lại hỏi Khang rằng có điều gì bất thường không khiến Khang cũng khá nhức đầu với chuyện này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi thì nhỏ cũng chừa rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bớt căng lại bạn tôi ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch- chả hiểu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Coi như xui thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ…
Tiếng trống cuối cùng cũng đã vang lên, học sinh tràn ra như đàn ong vỡ tổ, cậu cũng nhanh chóng về nhà để ngóng tình hình hiện tại của em, đây là lần đầu cậu để em một mình nên cũng khá lo, không biết suy nghĩ cái gì mà không để ý cục đá mà vấp nữa
Về tới nhà cậu chậm rãi mở cửa, tiếng cót két của cánh cửa có thể nghe rõ. Cậu hoang mang trước cảnh trước mắt mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nhà mình lại bừa bộn thế này ?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M-Maddy đâu ?!
Cậu không sợ việc bii trộm đột nhập mà chỉ lo cho Maddy của mình, rồi lại chợt nhìn thấy chiếc đuôi ngoe nguẩy trong tủ, cậu nghĩ Maddy đã chui vào tủ đồ và nghịch ngợm rồi… nhưng khoan đã, sao chiếc đuôi ấy lại to hơn bình thường nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Maddy ơi ?
?
?
?!
___
“Một Con Mèo?”
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Mọi người ơi mọi người share chuyện tui cho những người khác với truyện flop quá 😭😭😭
Kitty ( T/G )
Kitty ( T/G )
Thả like thả tim tặng bông cho vote nha❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play