[KnY] Dưới Làn Nước Tĩnh Lặng
#1: Không còn người thân
Amamiya Shizuku
Cứu vớii...!!
Trong đêm tối, em chạy thục mạng trên con đường vắng
Amamiya Shizuku
Giúp tôi với!
Amamiya Shizuku
Xin hãy cứu tôi!
Em kinh hãi, hoảng loạn kêu cứu
Hơi thở hổn hển, tim đập nhanh
Em cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ của một con quỷ hung hãn đang bám theo phía sau
Tiếng gầm gừ ghê rợn của con quỷ vang lên, khiến em không ngừng tăng tốc
Amamiya Shizuku
Không...!!
Amamiya Shizuku
*Làm ơn...*
Amamiya Shizuku
//Chạy thục mạng//
Kì lạ thay, dù nhỏ bé và yếu đuối, nhưng em không bị bắt kịp
Quỷ
*Chuyện quái gì vậy, chả lẽ mình lại thua 1 đứa nhóc !?*
Tuy nhiên, cơ thể nhỏ bé dần kiệt sức, em ngã quỵ xuống đất, sợ hãi và tuyệt vọng
Amamiya Shizuku
Không! Không!
Amamiya Shizuku
Đừng lại gần đây
Quỷ
Cuối cùng cũng chịu dừng lại
???
Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm
Chỉ trong chớp mắt, con quỷ đã bị chặt đứt đầu, tan rã thành những mảnh vụn
Em hoảng hốt, mệt mỏi và rồi ngất lịm đi
Urokodaki Sakonji
Xin lỗi, chắc là do chiếc mặt nạ Tengu này
Urokodaki Sakonji
Mọi chuyện ổn cả rồi
Urokodaki Sakonji
Về nhà với nhà với ta nhé
Urokodaki Sakonji
*Nếu như ta đến sớm hơn, có lẽ sẽ không ai phải chết*
Urokodaki Sakonji
*Xin lỗi*
Urokodaki Sakonji cẩn thận bế em trên tay, trở về căn nhà nhỏ trên ngọn núi chìm trong sương mù
Không khí tĩnh mịch bao phủ mọi thứ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây và hơi lạnh thấm qua da
Khi cánh cửa gỗ mở ra, bên trong có hai hình bóng bé nhỏ
Đó là Giyuu và Sabito, với đôi mắt tò mò nhưng không giấu được sự lo lắng
Sabito
Cô bé này là ai vậy ạ ?
Tomioka Giyuu
//Tiến tới//
Tomioka Giyuu
Em ấy không sao chứ ạ?
Tomioka Giyuu
Trông em ấy có vẻ như kiệt sức rồi
Urokodaki nhẹ nhàng đặt em lên nệm, và đáp lại với giọng điềm tĩnh
Urokodaki Sakonji
Ta tìm thấy con bé khi đang chạy trốn khỏi một con quỷ
Sabito
Em ấy có thương không ạ?
Sabito
Con quỷ đã làm gì em ấy chưa ?
Urokodaki Sakonji
//Khẽ lắc đầu//
Urokodaki Sakonji
Ngoài bị kiệt sức và hoảng loạn, cô bé không bị thương nghiêm trọng
Tomioka Giyuu
Em ấy ở một mình sao ạ ?
Urokodaki Sakonji
Gần vị trí ta gặp con bé có 1 ngôi chùa
Urokodaki Sakonji
Tất cả gồm sư trụ trì, sư thầy, sư cô và những đứa nhỏ khác đều đã thiệt mạng
Urokodaki Sakonji
Con bé là người sống sót duy nhất
Tomioka Giyuu
Thật tàn ác !
Tomioka Giyuu
Em ấy sẽ...sống với chúng ta chứ ạ ?
Tomioka Giyuu
Dù sao thì cũng đâu còn người thân
Urokodaki Sakonji
Nếu như con bé đồng ý
Urokodaki Sakonji
Phải chờ đã
Sabito
Con sẽ đi lấy chút nước ấm
Lúc sau cả hai bưng 1 chậu nước và chiếc khăn vào
Ông nhúng ướt khăn và lau mặt cho em
Sabito
Nhìn người có vẻ suy tư
Sabito
Có chuyện gì sao ạ ?
Urokodaki Sakonji
Đúng là có
Urokodaki Sakonji
Tốc độ của con bé
Urokodaki Sakonji
Nó rất bất thường
Tomioka Giyuu
Ý người là sao?
Urokodaki Sakonji
Tốc độ của cô bé vượt xa so với những gì ta nghĩ
Urokodaki Sakonji
Con quỷ không thể nào đuổi kịp con bé
Sabito
Với cơ thể bé nhỏ này
Sabito
Chạy nhanh đến mức con quỷ không bắt được?
Tomioka Giyuu
Làm sao em ấy có thể làm được điều đó?
Tomioka Giyuu
Đúng là điều này thật kì lạ
Urokodaki Sakonji
Ta không rõ, nhưng điều ta biết chắc là, cô bé đã dùng toàn bộ sức lực để chạy thoát
Urokodaki Sakonji
Con bé đã không hề dừng lại, ngay cả khi dường như không thể tiếp tục
Tomioka Giyuu
Liệu con quỷ này nó có đang đùa giỡn không ạ?
Urokodaki Sakonji
Ta thấy nó đang rất cố gắng nhưng lại không thể
Sabito
Hừm...lí do vì sao nhỉ?
Urokodaki trầm ngâm một lúc
Urokodaki Sakonji
Ta nhớ đã đọc trong một cuốn sách y học có nhắc đến cái gọi là adrenaline
Urokodaki Sakonji
Khi con người đối mặt với nguy hiểm
Urokodaki Sakonji
Cơ thể sẽ giải phóng thứ này, giúp họ chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn
Sabito
Adrenaline kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy
Sabito
Nó tăng cường sức mạnh và tốc độ, giúp cơ thể đối phó với tình huống nguy cấp
Sabito
Có thể đây là lý do em ấy thoát được con quỷ
Tomioka Giyuu
//Lay cằm vẻ hiểu ý//
Giyuu tròn mắt như vừa được khai sáng
Sabito
Cậu cũng nên đọc sách đi
Sabito
Thầy có nhiều quyển thú vị lắm
Urokodaki Sakonji
Loại hormone này cũng giải thích được phần nào
Urokodaki Sakonji
Ta sẽ tìm hiểu thêm
Nhỏ zine
Au đã quay lại và trẻ trâu hơn xưa
Nhỏ zine
Và sau đây là 1 số lưu ý trước khi thưởng thức bộ truyện mới của tớ nhé 😉
Nhỏ zine
Truyện sẽ thay đổi nguyên tác, cũng không gọi là quá nhiều nhưng có lẽ sẽ gây thất vọng và khó chịu cho 1 số bạn nè
Nhỏ zine
Ví dụ như sẽ có nhân vật đáng lẽ ra phải chết thì sẽ sống và có nhân vật sẽ phải chết dù cho vốn dĩ họ được sống đến cuối đời
Nhỏ zine
Cp chính sẽ được ưu ái hơn nên nhân vật phụ ít được xuất hiện (nhưng vẫn sẽ có)
Nhỏ zine
Truyện sẽ kết hợp cả phần tuyến chính và hiện đại coi như là 2 phần trong 1. Phần hiện đại cũng được chau chuốt và có cốt truyện tỉ mỉ nha
Nhỏ zine
Và bộ này mình viết từ tháng 9/2024, ngâm trong cả năm học lớp 12 của mình á
Nhỏ zine
Cái kết đã được định sẵn cho cả 2 phần và có thể sẽ thay đổi hoặc không
Nhỏ zine
Và hết rồi đó, nếu như đọc tới đây mà không vừa ý có thể đi ra nhé, đừng cố gắng rồi đánh giá xấu, tớ bị tổn thương á (。ノω\。)
Nhỏ zine
Mong là sẽ có mở đầu thuận lợi cho tác phẩm cuối cùng nè
#2: Tội lỗi
Urokodaki Sakonji
Giyuu, Sabito
Urokodaki Sakonji
Hôm nay hai con vẫn chưa đi tập luyện
Sabito
Thực ra con muốn ở đây đến khi em ấy tỉnh lại
Tomioka Giyuu
Con cũng vậy
Urokodaki Sakonji
Có ta rồi
Urokodaki Sakonji
Không phải lo
Urokodaki Sakonji
Đừng kiếm cớ mà trốn đấy nhé
Tomioka Giyuu
//Nhìn Sabito//
Sabito
Ta đi tập vung kiếm thôi
Sabito
Khi nào em ấy tỉnh lại thì người gọi tụi con với nha
Amamiya Shizuku
//Từ từ mở mắt//
Đôi tay em run rẩy bám chặt vào chăn
Amamiya Shizuku
Nó...nó sẽ giết mình
Em thì thầm, giọng lạc đi trong sợ hãi
Những hình ảnh kinh hoàng từ đêm qua như những bóng ma vây quanh, khiến em run rẩy
Em nắm chặt chăn, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể thấm vào tâm hồn
Cảm giác bất an như một cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng
Bỗng có một giọng nói nói trầm ấm vang lên
Urokodaki Sakonji
Ổn rồi, sẽ không ai làm hại được con nữa
Amamiya Shizuku
//Ngẩng lên//
Em kinh hãi hét lên khi nhìn thấy ông
Urokodaki Sakonji
//Giật mình//
Urokodaki Sakonji
Đừng sợ...
Urokodaki Sakonji
Ta không làm hại con đâu
Amamiya Shizuku
Làm ơn, đừng giết tôi...
Amamiya Shizuku
//Lui lại một góc//
Amamiya Shizuku
//Ôm đầu//
Amamiya Shizuku
Đừng mà...đừng mà...
Sabito
Có chuyên gì vậy ạ ?
Urokodaki Sakonji
Có vẻ như con bé sợ ta
Sabito
//Đi đến bên em và ngồi xuống//
Sabito
//Nhẹ nhàng xoa đầu em//
Sabito
Có anh bảo vệ em này
Cơ thể em cứ run lên cầm cập
Tomioka Giyuu
//Nắm lấy tay em//
Tomioka Giyuu
Thả lỏng nào
Tomioka Giyuu
Em an toàn rồi
Tomioka Giyuu
Sẽ không ai làm hại được em nữa
Amamiya Shizuku
Con xin lỗi
Amamiya Shizuku
Con xin lỗi
Amamiya Shizuku
Em xin lỗi, là tại em...tại em
Amamiya Shizuku
Hức...hức..
Tomioka Giyuu
Em ấy nói gì vậy?
Amamiya Shizuku
Cảm thấy thật thanh tịnh sau khi ngồi thiền xong
Tại ngồi chùa nhỏ, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi
Ở đây họ thân nhau như anh em ruột thịt
Được sư trụ trì và các sư cô tận tình chăm sóc
Em là Amamiya Shizuku cũng là 1 cô nhi
Như mọi ngày em đều ngồi thiền 1 tiếng sau bữa ăn
Amamiya Shizuku
Giờ thì về phòng ngủ thôi
Amamiya Shizuku
Háo hức quá ngày mai sẽ được đi xuống núi cùng sư cô
Tiếng động phát ra từ cánh cửa gỗ cũ
Cánh cửa duy nhất để vào chùa
Amamiya Shizuku
Muộn rồi còn ai đến tìm sao ?
???
Ta là 1 lữ khách muốn dừng chân nghỉ ngơi
???
Cho hỏi chùa còn chỗ cho tôi qua đêm không?
NVP
SHIZUKU ĐỪNG MỞ CỬA CHO NGƯỜI LẠ !!
Amamiya Shizuku
Anh Teaku-!?
Cánh cửa mở ra, phía bên kia là 1 thân hình to lớn, đáng sợ
Amamiya Shizuku
Thứ...thứ gì-!?
NVP
//Lao đến kéo tay em đi//
Hắn vung tay 1 cái cơ thể của cậu trai ngã xuống
Amamiya Shizuku
Yaahhhh.....
Amamiya Shizuku
ANH TEAKU !!
Quỷ
Để cảm ơn vì ngươi đã mở cửa cho ta
Quỷ
Ta sẽ để ngươi chết cuối cùng
Cơ thể em nhũn ra, ngã bịch xuống đất
Lúc sau, em chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của mọi người
Amamiya Shizuku
//Ngoái lại//
Hắn đang mở cái miệng khổng lồ nuốt từng người một
Amamiya Shizuku
*Mình...mình đã làm gì !?*
Amamiya Shizuku
*Mình dẫn quỷ vào nhà*
Amamiya Shizuku
*Mình đã giết anh Teaku*
Amamiya Shizuku
*Mình đã giết họ*
Sau bữa ăn no nê hắn quay lại chỗ em
Lúc này, em thất thần ngồi dưới đất, hai tay cứ ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt của cậu trai ấy
Trong miệng hắn vẫn còn ngậm 1 cánh tay
Amamiya Shizuku
Chiếc vòng tay ấy
Amamiya Shizuku
L-là chị Miri
Amamiya Shizuku
Mọi...mọi người đã...
NVP
Chạy-...khụ khụ-...chạy đi con, Shizuku
Có 1 người đàn ông mặc chiếc áo y, đã bị cắt mất chân, toàn thân là máu cố lết ra, ánh mắt từ bi hướng về phía em
Rồi hắn quay lại, tiến đến phía ông
Amamiya Shizuku
*Thầy bảo mình chạy*
Amamiya Shizuku
*Mình...phải sống*
#3: Ám ảnh
Em ngồi co ro trong góc, cảm giác tội lỗi như cơn sóng cuộn trào trong lòng
Nỗi đau mất mát người thân chèn ép em, khiến trái tim nhỏ bé của em như bị xé nát
Amamiya Shizuku
Con xin lỗi
Amamiya Shizuku
Là tại con
Amamiya Shizuku
Lỗi của con
Amamiya Shizuku
Con đã hại mọi người
"Mày là kẻ dẫn con quái vật đó vào chùa"
"Mày tiếp tay cho nó để giết bọn tao để rồi mày được sống sung sướng"
"Đáng ra mày là người phải chết"
Rõ ràng chẳng ai trách em nhưng em lại tự đặt tội lỗi to lớn ấy lên bản thân
_"Con nhỏ đáng nguyền rủa"_
Amamiya Shizuku
Tại sao mình lại sống sót?
Amamiya Shizuku
Tại sao không phải là họ?
Những câu hỏi như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí em
Amamiya Shizuku
Nếu như...mình không mở cánh cửa ấy, họ sẽ không chết
Shizuku gục đầu xuống gối, nước mắt lăn dài trên má
Amamiya Shizuku
Mình là kẻ sát nhân
Sabito
Em đâu gây ra chuyện gì chứ
Amamiya Shizuku
Nếu không phải vì em… Họ sẽ...
Amamiya Shizuku
Nếu em không đến đó...ngay từ đầu...
Amamiya Shizuku
*Nếu em chịu từ bỏ...*
Shizuku thổn thức, giọng nói em lạc đi, tràn ngập sự tự trách
Những lời tự trách cứ văng vẳng trong đầu, như những tiếng chửi rủa không ngừng
Sabito
Em nên hiểu, dù em có khóa chặt cửa nó vẫn có thể vào được
Sabito
Không phải lỗi của em đâu
Sabito
Họ đã ra đi, nhưng đến cuối cùng chắc chắn rất muốn em sống hạnh phúc mà, phải không?
Amamiya Shizuku
Em...không biết phải làm sao…
Em nức nở, cảm giác dằn vặt như một tảng đá lớn đè nén tâm trí em
Sabito
//Nhẹ nhàng vuốt tóc em//
Sabito
Em không thể thay đổi quá khứ, nhưng em có thể sống cho tương lai
Sabito
Hãy để những kỷ niệm về họ trở thành động lực, chứ không phải gánh nặng
Sabito
Chúng ta sẽ trả thù
Sabito
Tiêu diệt hết tất cả
Sabito
Và em xứng đáng được yêu thương, bảo vệ
Sabito
Đừng để nỗi đau này điều khiển cuộc sống của em
Câu nói của Sabito như một luồng gió mát lành, khiến em cảm thấy lòng mình dần dần nhẹ nhõm hơn
Giyuu ngồi bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay em
Tomioka Giyuu
Từ giờ, chúng ta sẽ là gia đình
Tomioka Giyuu
Có được không?
Amamiya Shizuku
Em không xứng đáng…
Amamiya Shizuku
Rồi em sẽ lại làm hại mọi người
Amamiya Shizuku
*Rồi tất cả sẽ chết mà thôi*
Amamiya Shizuku
//Cúi đầu//
Nhưng giọng nói dịu dàng của Sabito bên cạnh như một chiếc chăn ấm áp, xoa dịu nỗi sợ hãi trong em
Sabito
Em xứng đáng được hạnh phúc
Tomioka Giyuu
Hãy để tụi anh và thầy giúp em
Tomioka Giyuu
Người mạnh lắm, và cả tụi anh nữa, sẽ bảo vệ em
Urokodaki Sakonji
Con bé ghét mình
Sabito
Đó chỉ là mặt nạ tengu thôi
Urokodaki Sakonji
Nếu con sợ thì ta sẽ...
Sabito
Người sẽ cởi mặt nạ ạ?
Urokodaki Sakonji
Ta sẽ chùm khăn
Amamiya Shizuku
(Ngập ngừng)
Amamiya Shizuku
Không sao... đâu ạ
Urokodaki Sakonji
Nếu khó chịu hãy nói cho ta biết
Sabito
Nè nè tên em là gì thế?
Em bất chợt quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh
Sabito
Không sao đâu, em có thể nói cho anh biết khi nào em sẵn sàng
Amamiya Shizuku
//Gật đầu//
Urokodaki Sakonji
Cũng gần trưa rồi
Urokodaki Sakonji
Ta đi làm cơm
Sabito
Chúng ta cùng ăn cơm
Sabito
Em đã không ăn gì từ đêm qua mà phải không?
Tomioka Giyuu
Đừng ngồi ở góc như thế chứ
Em nhìn mâm cơm với những món ăn tuy đơn giản nhưng còn nóng hổi, mặt không cảm xúc
Amamiya Shizuku
//Lắc đầu//
Urokodaki Sakonji
Nếu con không muốn ăn thì hãy nghỉ ngơi đi
Amamiya Shizuku
//Gật đầu//
Urokodaki Sakonji
Nhưng đói thì gọi ta nhé
Urokodaki Sakonji
Đừng giữ trong lòng
Urokodaki Sakonji
Con cứ chia sẻ với chúng ta
Urokodaki Sakonji
Bởi bây giờ...ta, Giyuu, Sabito là gia đình của con
Amamiya Shizuku
*Gia đình...*
Amamiya Shizuku
*Không được, một lần nữa, mọi chuyện rồi sẽ dẫn đến một kết cục thôi*
Đứng trước mặt em là những gương mặt quen thuộc
NVP
Anh mới tìm được trò này vui lắm nè
NVP
Dơ lắm, kéo Shizuku chơi cùng tẹo nữa Sư thầy sẽ mắng đấy
Amamiya Shizuku
Không có gì đâu ạ
Amamiya Shizuku
Thật tốt vì mọi người vẫn ổn
NVP
Em không có định nghĩa về từ ổn sao?
Ánh sáng đỏ chập chờn lóe lên 1 cái, sau đó khung cảnh đã thay đổi
Những người vừa rồi còn vui vẻ bây giờ đã không còn nguyên vẹn
Có người mất tay, mất chân, mất đầu, mất cả thân dưới,...không còn ai lành lặn
Họ nhìn em với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống
Amamiya Shizuku
Là mơ thôi
???
Đúng là nuôi ong tay áo
Amamiya Shizuku
Thầy...không... con không có
"Mày không đáng được sống"
_"Con quỷ, là con sao chổi, nó rồi sẽ giết hết người trong làng này thôi"_
Amamiya Shizuku
Khônggg...!!
Amamiya Shizuku
//Bật dậy//
Amamiya Shizuku
Đừng...đừng đòi mạng con nữa mà
Amamiya Shizuku
Con sợ lắm
Amamiya Shizuku
Con không muốn thế đâu
Amamiya Shizuku
Con xin lỗi...
Bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ chạm vào đầu em
Dịu dàng xoa dịu nỗi sợ của em
Urokodaki Sakonji
Là mơ thôi
Urokodaki Sakonji
Tất cả chỉ là mơ thôi
Amamiya Shizuku
//Ngẩng lên//
Amamiya Shizuku
Ông ơi, con phải làm sao đây
Urokodaki Sakonji
*Ám ảnh tâm lí lớn quá*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play