Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làn Gió Hộ Mệnh Của Tôi

Chương 1

Tôi là Hamura Yuri. Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hamura danh tiếng. Cuộc sống của tôi như một công chúa, đc ba mẹ yêu thương hết mực. Mặc dù công việc của ba mẹ tôi vô cùng bận rộn, nhưng họ vẫn dành thời gian để chơi vs tôi.
Ngoài ra tôi còn có một người chú nuôi nữa. Theo như ba tôi nói, chú ấy là người anh em kết nghĩa của ba tôi. Nhưng chỉ có những dịp đặc biệt mới đến thăm nhà tôi thôi, đến mức mà bây h tôi ko nhớ nỗi mặt của chú ấy nữa.
Tôi cứ cho rằng tôi sẽ sống hạnh phúc cùng vs gia đình tôi cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra.
Mẹ
Mẹ
Con ngoan, chúng ta mau đi nhé.
Tôi
Tôi
Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Ba đâu r mẹ?
Mẹ
Mẹ
Chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm nhé con yêu. Chúng ta sẽ là người trốn, còn ba con là người đi tìm đc ko?
Trốn tìm là một trò yêu thik nhất của tôi. Tôi hào hứng nhìn mẹ. Gương mặt bà ấy đang rất sợ hãi, nhưng vs một đứa con nít như tôi chả hiểu j.
Bà ấy nhẹ nhàng đặt tôi vào trong tủ quần áo, r hôn nhẹ lên trán tôi.
Mẹ
Mẹ
Con hãy ở yên đây nhé, ko đc lên tiếng động khác nghe ch? Nếu ko ba sẽ tìm ra con đấy.
Tôi
Tôi
Dạ, con bik r.
Mẹ
Mẹ
(khóc) Mẹ sẽ nhớ con lắm. Hãy sống tốt nhé con.
Tôi
Tôi
Sao mẹ khóc vậy ạ?
Mẹ
Mẹ
Ko sao đâu con, bụi vào mắt thôi. Cho dù có chuyện j xảy ra cũng ko đc ra ngoài nghe ko?
Tôi
Tôi
Vâng ạ.
Tôi vẫn cứ hồn nhiên trốn trong đó mà ko bik rằng, đó là lần cuối cùng tôi gặp gia đình tôi.
Một lát sau, tôi nghe những tiếng ồn ở dưới lầu. Sau đó là những tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng xô xát ồn ào ở dưới.
ĐOÀNG!!!! ĐOÀNG!!!! Hai tiếng súng vang lên khiến tôi sợ hãi, co rúm người lại. Có chuyện j xảy ra ở dưới vậy? Bỗng tôi nghe tiếng bc chân đang tiến lại gần chỗ tôi nấp.
Tên giang hồ
Tên giang hồ
Nhà đó còn có một đứa con gái nữa mà. Nó trốn ở đâu r nhỉ?
Tên giang hồ 2
Tên giang hồ 2
Ông chủ nói phải mau chóng tìm ra r giết nó. Nếu ko hậu họa sẽ khó lường.
Tôi sợ hãi nép sát vào góc tủ. Tôi mím chặt môi, khóc trong sợ hãi. Ba mẹ của tôi có làm sao ko? Những tên đó đã làm j ba mẹ tôi ko? Những câu hỏi đó xuất hiện quanh quẩn trong đầu tôi, cho đến khi tôi thiếp đi.
Ko bik tôi đã ngủ bao nhiêu lâu r, chỉ bik ko gian xung quanh tôi đen kịt. Tôi vẫn đang trốn trong tủ. Lại có tiếng bc chân nữa. Tôi run rẩy lên vì sợ hãi. Có phải là bọn xấu kia ko?
Cạch. Cửa tủ mở ra. Trc mặt tôi là một người đàn ông cao lớn vs mái tóc trắng, gương mặt nhìn lại chi cảm giác vừa quen vừa lạ. Người đó nhẹ nhàng bế tôi lên, nhưng tôi lại sợ hãi và khóc nấc lên.
Sanemi
Sanemi
Là chú đây, Yuri.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy cất lên khiến tôi quên khóc. Tôi nhìn thẳng vào người ấy.
Tôi
Tôi
Là chú nhỏ sao?
Sanemi
Sanemi
Ừm... Chú xin lỗi vì ko thể bảo vệ đc ba mẹ con... Chú xin lỗi...
Chú ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi. Tôi thật sự muốn khóc nấc lên nhưng ko thể. Cú sốc mất ba mẹ đó chính là nỗi đau mà tôi ko thể nào quên đc trong cuộc đời tôi.

Chương 2

Giúp việc
Giúp việc
Tiểu thư... mau ăn một chút đi mà...
Tôi
Tôi
Em ko đói... chị đi ra ngoài đi...
Từ sau sự ra đi đột ngột của ba mẹ, tinh thần tôi dường như suy sụp hẳn. Tôi ko ăn ko uống, ban đêm lại bị những cơn ác mộng giày vò khiến tôi ốm như cây củi khô.
Sanemi
Sanemi
Cô đưa bát cháo đây r ra ngoài làm việc đi.
Giúp việc
Giúp việc
Vâng, thưa ông chủ.
Sanemi nhẹ nhàng đến bên giường tôi, chú đưa tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cái.
Sanemi
Sanemi
Sao lại ko ăn cháo?
Tôi
Tôi
Cháu ko có đói.
Sanemi
Sanemi
Người gầy teo tóp như que củi thế kia, bảo ko đói à? Lại đây ta đút cho ăn.
Tôi
Tôi
(úp mặt vào gối) Cháu thực sự ko đói mà.
Sanemi
Sanemi
Dạo này nhóc càng ngày càng bướng bỉnh nhỉ? Lại đây ta đút cho ăn, nếu ko ta đập gãy chân nhóc bây h.
Người chú nhỏ này của tôi tính tình cộc cằn khó ở, là người mà tôi sợ nhất. Nghe lời đe dọa ấy, tôi lật đật lại gần chú, dè dặt ăn từng miếng cháo.
Sanemi
Sanemi
Như thế có phải ngoan ko?
Tôi
Tôi
Cháu muốn gặp ba mẹ cháu, đc ko chú?
Chú ấy nhẹ nhàng đặt bát xuống, nhìn tôi. Trong ánh mắt của chú ấy chứa đầy sự ưu buồn. Tôi bik chứ, ba tôi là người mà chú ấy kính trọng nhất, vậy mà...
Sanemi
Sanemi
(xoa đầu tôi) Nhóc mau ngủ một tí đi.
Tôi
Tôi
Cháu ko muốn ngủ, cháu muốn gặp ba mẹ cháu.
Sanemi
Sanemi
Ba mẹ cháu mất r, hiểu ch? (gằn giọng)
Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ ấy của chú, tôi sợ hãi rơm rớm nc mắt. Bik đã quá lời, chú nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Sanemi
Sanemi
Đừng khóc nữa, có ta ở đây r.
Tôi
Tôi
Có phải là tại cháu nên...
Sanemi
Sanemi
Ko phải lỗi của nhóc đâu, nín đi. Ba mẹ nhóc đã nhờ ta chăm sóc nhóc r. Yên tâm ở lại đây đc ko?
Tôi
Tôi
Cháu... cháu...
Sanemi
Sanemi
Ta sẽ chăm sóc nhóc đàng hoàng.
H chỉ còn chú ấy là người thân duy nhất của tôi mà thôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, chú mỉm cười nhìn tôi.
Sanemi
Sanemi
Đc r, cháu nghỉ ngơi đi. Ko đc thức khuya nữa nghe ch?
Tôi
Tôi
Vâng ạ
Từ đó, chú Sanemi trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi. Tôi cũng phải đổi họ Shinezugawa giống như chú để tránh bị kẻ xấu hãm hại.
Sống cùng vs chú, tôi đc chăm sóc rất kĩ lưỡng. Chú ấy tuy là một người rất cọc cằn vs người khác, nhưng đối vs tôi, chú ấy lại cư xử vô cùng nhẹ nhàng. Ch bao h chú ấy lớn tiếng vs tôi một lời.
Sau đó tôi đến tuổi đi học, đc chú cho học ở một ngôi trg danh tiếng. Mn ở đây ai cũng đối xử tốt vs tôi. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vs cuộc sống đó.
Nana
Nana
Tí nữa xuống canteen ăn ko?
Tôi
Tôi
Có chứ, bụng tớ đói meo hết lên r!
Nana
Nana
Cậu lúc nài cũng chỉ bik ăn, chú cậu chắc khổ vs một con heo như cậu đó.
Tôi
Tôi
Cậu dám nói tớ vậy à?!
Thế là tôi và cô bạn thân của mình rượt nhau khắp sân trường. Trong lúc chạy, tôi vô tình đâm vào một bạn nữ khiến bạn ấy ngã.
Tôi
Tôi
Tôi... tôi xin lỗi... tôi...
Bạn nữ
Bạn nữ
Làm bẩn quần áo đắt tiền của tôi r!
Tôi
Tôi
Tôi... tôi xin lỗi... tôi ko có cố ý...
Bạn nữ
Bạn nữ
Vậy là m cố tình đúng ko? À... thì ra là con Yuri ko cha ko mẹ đây mà.
Tôi sững người, máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục.
Nana
Nana
Cậu ấy đã xin lỗi cậu r còn j nữa. Cậu lại lấy chuyện buồn ra làm trò cười của người khác, ko thấy mất nết à?
Bạn nữ
Bạn nữ
Lời t nói là sự thật thôi. Cái thứ mồ côi mà cũng dám nói chuyện vs t, đúng là...
Cậu ta ch kịp nói hết câu, đã bị tôi tát một cú trời giáng vào mặt.
Bạn nữ
Bạn nữ
M... m... dám đánh t à?
Thế là một cuộc ẩu đat đã diễn ra. Hai chúng tôi lao vào nhau đánh đến nỗi phải có người lớn can thiệp cào mới có thể ngăn cản chúng tôi. Và tất nhiên r, chúng tôi phải lên gặp hiệu trưởng.

Chương 3

Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Sao em lại đánh bạn ấy? Có bik đánh lộn là việc cấm trong trg ko?
Nana
Nana
Cậu ta trêu chọc Yuri nên cậu ấy mới đánh lại đó thầy.
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Ko phải chuyện của em đâu Nana! Mau bc về lớp cho thầy!
Tôi
Tôi
Về đi, tớ ko sao đâu.
Nana
Nana
Ừm.
Nana quay trở về lớp. Một lát sau, có.một người đàn bà trang điểm lòe loẹt xồng xộc đến chỗ cậu ta.
Người đàn bà
Người đàn bà
Con gái yêu dấu của tôi bị làm sao thế này? Này thầy, mau giải quyết vụ này cho tôi đi chứ?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Xin chị cứ bình tĩnh, hãy để phụ huynh của Yuri đến r cta sẽ...
Người đàn bà
Người đàn bà
Con nhóc này mà có người tới giúp à? Cái thứ ko cha ko mẹ...
Tôi
Tôi
Cháu... cháu... có bố mẹ mà... Cô ko đ. nói cháu như thế...
Người đàn bà
Người đàn bà
(tát cô) Con nít mà dám cãi lại người lớn à?
Cái tát ấy thật là đau rát, giống như trái tim của tôi bây h vậy. Từ khi nào mà tôi, một người mất cả cha mẹ ki có quyền đc nói ở đây?
Chẳng lẽ, tôi làm điều j sai sao? Tôi đã khóc, khóc vì những tổn thương phải gánh chịu.
Sanemi
Sanemi
Có chuyện j thế này?
Người đàn bà
Người đàn bà
Ngài... ngài Shinezugawa...
Chú Sanemi đi đến chỗ tôi, lúc này đang khóc thút thít. Chú nhẹ nhàng bề tôi lên. Thấy những vết thương trên người tôi và dấu vết còn đỉ ửng của cái tát lúc nãy, tôi cảm nhận rằng chú sắp nổi giận r.
Sanemi
Sanemi
(lạnh giọng) Ai làm ra chuyện này đây?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Thưa ngài... chuyên con nít ấy mà... cta cứ từ từ giải quyết...
Sanemi
Sanemi
(quát) TÔI HỎI ÔNG, AI LÀM ĐÂY?
Chú ấy tức giận thật là đáng sợ! Tôi run rẩy trên người chú ấy, chú vỗ về giúp tôi bình tĩnh trở lại.
Người đàn bà
Người đàn bà
Là... là tôi ko tốt... tôi ko bik dạy con...
Sanemi
Sanemi
Mới nãy tôi còn nghe bà nói con bé là j ấy nhỉ? Ko cha ko mẹ?
Người đàn bà đó sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Khác vs vẻ mặt kiêu căng mới nãy, lần nãy bà ta khúm núm, như sợ hãi một điều j đó.
Người đàn bà
Người đàn bà
Xin ngài thứ lỗi cho tôi... tại... tại.. tôi lỡ lời... (kéo bạn nữ kia quỳ xuống) Mau xin lỗi tiểu thư đi con...
Sanemi
Sanemi
Vậy nếu như tôi lỡ hủy hợp đồng hợp tác giữa hai công ti thì sao nhỉ?
Người đàn bà
Người đàn bà
Tôi cầu xin ngài... nếu ngài làm thế thì mẹ con tôi chết mất...
Sanemi
Sanemi
Chuyện mẹ con các người gây ra, các người cũng nên gánh chịu một ít nhỉ?
Nói r chú ấy lấy đthoại ra. Ko bik nội dung bên trong là cái j mà sau khoảng 2 phút, đthoại của người đàn bà kia vang lên. Nhìn gương mặt của bà ta, chắc chắn có chuyện ko hay xảy ra r.
Người đàn bà
Người đàn bà
Tiểu... tiểu thư... Làm ơn xin ngài ấy tha cho chúng tôi đi...
Tôi
Tôi
Chú ơi... cháu buồn ngủ...
Tôi chán phải nhìn những kẻ hèn nhát này lắm r! Chú bế tôi rời đi. Trc khi rời đi, chú ấy nhắc nhở vs Hiệu trưởng.
Sanemi
Sanemi
Tôi muốn sau này cháu gái tôi ko gặp trường hợp này nữa. Tôi cũng ko muốn nhìn thấy hai mẹ con này ở trong trường.
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Tôi... tôi hiểu thưa ngài...
Đc chú bế quả là một cảm giác thật ấm áp, giống như ba tôi bế tôi hồi nhỏ vậy. Chú nhẹ nhàng đặt tôi vào trong xe, lúc này tôi mới thủ thỉ nói vs chú.
Tôi
Tôi
Cháu... xin lỗi...
Sanemi
Sanemi
Vì chuyện j?
Tôi
Tôi
Cháu ko nên đánh nhau, lần sau cháu ko như vậy nữa.
Cốc! Cái cú cốc đầu đau điếng của chú khiến tôi nhăn mặt.
Sanemi
Sanemi
Ta cho phép.
Tôi
Tôi
(ngạc nhiên) Thật ạ?!
Sanemi
Sanemi
Điều ta ko muốn chính là thấy nhóc bị bắt nạt. Sau này phải nói cho ta bik nghe ch?
Tôi
Tôi
Vâng ạ.
Sanemi
Sanemi
Muốn mua bánh ngọt ko?
Tôi
Tôi
(vui vẻ) Dạ có!
Có một người chú ngoài lạnh trong nóng cũng ko đến nỗi là tệ, mn nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play