[WAG] Truyện Ngắn
Chapter 1 # cả 3 đều không hạnh phúc?# VanNhan TanĐat QuocNhan
QuocNhann
tao nói cho mày tỉnh này NHÂN!
QuocNhann
bây giờ Đạt , Tấn Đạt là vợ tao!! / chỉ vào lòng ngực mình chứng tỏ cho câu nói
QuocNhann
chứ chẳng phải người yêu của mày! / chỉ vào lòng ngực người kia
QuocNhann
mày đừng đến đây làm phiền vợ TAO!
QuocNhann
không có nhưng nhị gì hết
QuocNhann
không còn gì để nói nữa thì tạm biệt mày! / đóng cửa
một trận mưa to từ đâu kéo đến như khóc thay cho anh
anh vẫn đứng đấy dưới mái hiên nhà
nước lần lượt trút áo xuống người anh
cánh cửa một lần nữa mở ra
VanNhann
Đ-Đạt / quay sang
TanĐatt
anh nhận lấy rồi mau về nhà đi...
TanĐatt
mưa to lắm đấy đừng cứng đầu đứng ở đây dầm mưa vì em..
VanNhann
Đ...Đạt à / định nắm lấy tay em
TanĐatt
em giờ đã có gia đình
TanĐatt
không còn là của anh nữa đâu Nhân... / lùi lại
QuocNhann
sao tao nói mày chẳng thấm vào à Nhân?
QuocNhann
tao bảo mày cút về!
QuocNhann
vợ tao đừng làm phiền đến em ấy!
VanNhann
ừm tao về ngay... / quay đi
thà là ướt sũng chứ nhất quyết anh không nhận ô
QuocNhann
ANH NÓI EM CHẲNG NGHE À ĐẠT?
QuocNhann
EM GIỜ LÀ VỢ ANH CÔNG CHÍNH NGÔN THUẬN
QuocNhann
anh lo cho em được mà Đạt?
QuocNhann
sao em cứ luôn nhớ nhung về thằng đấy thế hả!!
TanĐatt
tôi với anh đã quen nhau yêu nhau từ khi nào? / ánh mắt thất vọng
TanĐatt
TÔI VỚI ANH YÊU NHAU TỪ KHI NÀO!!
VanNhann
anh cần em mà Đạt...
cả hai đều yêu nhau đều cần nhau trong lúc này nhưng lại chẳng thể...
ra là bố mẹ em vì không chấp nhận VanNhan vì gia đình anh là kẻ thù lớn nhất của gia đình em
khi nghe tin cả hai đang quen nhau bố mẹ em đã ngăn cấm và quyết định gã em cho QuocNhan thiếu Gia nhà họ Trần...
trong ngày trọng đại nước mắt em cứ lưng chồng
không vì hạnh phúc mà là vì đau khổ...
Chapter 2 # từ đau khổ đến hạnh phúc? # HuyKhang ThanhNha
______
!!lưu ý !!
Huykhang là "top" đấy nhá
xưng hô Thanh Nhã "anh" , HuyKhang "cậu"
: thưa giám đốc tôi là thư ký!
HuyKhangg
vào! / tháo kính
: thưa giám đốc tôi đã cho người lục soát cả thành phố nhưng... chẳng thấy một tí thông tin nào của Thanh Nhã....
HuyKhangg
được rồi , ra ngoài!
sau khi bóng lưng người thư ký rời đi
Huykhang liền mệt mỏi tựa đầu vào ghế
khoảng trời im lặng đến lạ thường
rồi lại thấy 1 vài giọt nước mắt lăn dài trên má anh
HuyKhangg
" rốt cuộc... em đã làm gì sai , Thanh Nhã? "
khung cảnh buồn bã đó khiến ai đang tràn đầy sức sống và tích cực vô tình bắt gặp thì tâm trạng cũng phải lâng lâng theo
ThanhNhaa
" haiz , đúng là rời xa vòng tay của em lại cảm thấy cô đơn đến thế?" / ngắm nhìn tấm ảnh
hóa ra cả hai vẫn đang nhung nhớ về nhau nhưng chẳng có cơ hội nào gặp lại nhau?
từ khi biết tin bố cậu lên cơn tim vì biết tin cậu đang quen anh , cậu vì một mực không đồng ý nghe theo lời bố mẹ dừng lại mối qh với anh , mẹ cậu đã tìm đến anh cầu xin anh hãy buông tha cho con trai bà muốn cậu nối dõi tông đường
anh khi biết tin lòng như vở vụn , bà cũng rất chu đáo đặt lên bàn sắp tiền dày cọm
rồi bảo anh nhận lấy và rời đi thật xa
nhưng anh nhất quyết không nhận , bản thân sẽ rời đi không một lời
từ hôm đó đến nay cũng đã 5th cậu vẫn cố từng ngày tìm tung tích anh nhưng con số nhận lại chỉ bằng không
đã nhiều lần cậu đau lòng đến khóc to
từng là một Thiếu Gia họ Đặng chưa bao giờ rơi lệ vì một điều gì mà nay lại phải khóc to vì người mình yêu
ngày anh rời đi cậu cũng có dấu hiệu của việc trầm cảm ở giai đoạn đầu
cũng đã đến bệnh viện chữa trị nhưng rồi vẫn đâu vào đó từ từ căn bệnh đó càng chất chồng lên cậu từng ngày bước vào giai đoạn nặng mỗi ngày phải dùng lượng thuốc lớn ngoài ra cậu còn mắc phải căn bệnh hen suyễn nhẹ từ khi có anh bên cạnh căn bệnh ấy cũng dần phơi đi nhưng đến khi anh đi không còn ai chăm sóc cậu nhắc nhở cậu thì căn bệnh ấy lại quay về
cơ thể cũng bắt đầu gầy gò vì không ăn uống điều độ
bố mẹ cậu cũng rất đau lòng
ông bà cũng dần thay đổi suy nghĩ cổ hủ ấy cũng chung tay tìm kiếm tung tích anh nhưng lại chẳng có tí thông tin...
đã nhiều lần cậu khó thở đến sắp ngất , bố mẹ cậu đến kịp để cứu vãn cuộc sống cậu
một ngày 24 tiếng đã hết 20 tiếng cậu ở lì trong phòng 4 tiếng kia là đến cty làm việc
căn phòng đơn giản chỉ có giường điều hòa cửa sổ tủ quần áo bàn làm việc phòng tắm
cậu luôn cảm thấy trống vắng
vì khi có anh cuộc sống cậu như thay đổi một cách rõ rệt
hôm nay là ngày đầu tin cậu dãy bước đi dạo trên chiếc cầu mà lúc trước cậu và anh thường xuyên đến
bỗng cậu dừng bước trước một bóng người quen thuộc mà bao lâu cậu tìm kiếm...
cậu rung rẫy nước mắt đã không kìm được mà rơi giọng nói run run phát lên
người kia bất ngờ quay sang
ThanhNhaa
H..Huykhang e..em làm gì ở đây vậy-
bỗng cậu ôm chầm lấy anh vào lòng
HuyKhangg
có biết em nhớ anh như nào không hả???
HuyKhangg
sao lại rời đi...
HuyKhangg
từ ngày anh đi ...cuộc sống em bế tắc rất nhiều...
HuyKhangg
em luôn không bao giờ tập trung vào việc gì...
HuyKhangg
sao lại chọn cái rời đi?
cậu nhìn anh rồi lại khóc to hơn
bộ dạng anh bây giờ đã cho cậu hiểu rõ anh đã cực nhọc thế nào...
mặt lấm lem dầu nhớt bụi bặm , tay chân chi chít vết thương nhỏ lớn đều có , quần áo cũng đã bám đầy bụi bặm
HuyKhangg
a...anh làm việc ở tiệm sửa ô tô sao?
ThanhNhaa
" dễ nhận ra lắm sao? "
cậu im lặng một lúc rồi lại cất giọng
HuyKhangg
về nhà với em được chứ?...
ThanhNhaa
b..bố mẹ em sẽ -
HuyKhangg
bố mẹ đã chấp nhận rồi...
lúc này anh cũng chẳng kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy cậu mà khóc òa như đứa trẻ
từng tiếng khóc của anh cậu đã biết anh phải chịu cực chịu khó thế nào trong khoảng thời gian đấy...
bố cậu : T...Thanh Nhã c..con
mẹ cậu : T...Thanh Nhã? / lao đến
bà không ngần ngại ôm chầm lấy anh
mẹ cậu : b..bác xinloi con...hức...là do bác cổ hủ
ThanhNhaa
con không sao bác đừng khóc
mẹ cậu : c...con không hận bác sao?
ThanhNhaa
sao lại phải hận ạ? / cười
từ lúc đấy bố mẹ cậu đã khẳng định anh sẽ là con dâu nhà họ Đăng mất rồi!
mùi hương quen thuộc ngày nào mà cậu nhung nhớ , căn phòng đã được trang trí đúng như ngày trước , tươm tất mọi thứ
anh đúng nghĩa là dâu hiền vợ thảo
bất cứ ai là khách đến nhà cậu đều luôn miệng khen ngợi anh vì giỏi giang
bố mẹ cậu rất tự hào vì điều đó
4 năm sau , cứ ngỡ là sẽ không bao giờ tìm được nhau thế mà bây giờ nhà cậu đã có tiếng cười nói của trẻ con
HuyKhánhh
bố ơi đây là ai ạ? / chỉ vào điện thoại
HuyKhangg
là baba nhỏ đấy / cười
HuyKhánhh
oaa baba nhỏ xinhh thế cơ ạ?
HuyKhánhh
ước gì sau này vợ con cũng xinh như baba nhỏo
HuyKhangg
mới tí tuổi đầu đấy ông ơi
Chapter 3: bé iuu bị ô vờ linh tinh? VanNhan TanĐat
TanĐatt
giờ anh sao? anh muốn như nào? / nghênh mặt
VanNhann
thôi đi nhóc à , yên cho anh còn try hard / 1 tay đẩy đầu em ra 1 tay cầm đt
TanĐatt
thế sao bảo em yên?
VanNhann
rồi rồi , lỗi anh anh xinloi em
TanĐatt
không chấp nhận lời xin lỗi đâu đồ đáng ghét
VanNhann
ơ kìa? ngang như cuaa
TanĐatt
thì sao? anh không chịu nổi em à?
TanĐatt
muốn chiatay em à?
TanĐatt
hả , sao anh không nói nữa đii
VanNhann
" bé nhà bị ô vờ linh tinh à?" / suy nghĩ
VanNhann
em bị ô vờ linh tinh hả Đạtt
TanĐatt
á à , còn bảo em ô vờ linh tinh à?
TanĐatt
được rồi chính thức cạch mặt! / vào phòng
HuyKhangg
ố ồ ra là bị vợ dỗi à? / trêu
NguyenPhucc
ây daa , tội quá ta / trêu
QuocNhann
thôi không sao Lin à , không Cy thì có Nhàn / khoác vai
VanNhann
nghe nổi da trâu á
TriDuongg
tí ảnh dỗi ảnh khóc luôn bây giờ
VanNhann
ơ ơ / tháo tai nghe
vừa vào phòng Lin đã thấy bé nhà chui rúc vào chăn mất rồi
có kéo như nào cũng không chịu ló đầu ra
VanNhann
nào , em muốn gì cứ nói anh đều đồng ý miễn là em tha lỗi cho anhh
bỗng 1 tấm giấy từ từ di chuyển đến chỗ Lin
" thế thì mua trà sữa cho em đấy ?"
" thật đấy nhé , anh mà thất hứa em sẽ gọi mách bác đấy"
VanNhann
oki / đưa tay đến
TanĐatt
được rồi hứa đấy / ló đầu ra
VanNhann
nay lại có trò mới cơ đấy
VanNhann
èo , ông tướng nhỏ / xoa đầu em
TanĐatt
tí mua cho em đấyy
VanNhann
biết ròii / hôn tay em
TanĐatt
hôn nữa cơ đấy / cười
7:33
Đạt Trần đã đăng 1 tin
cap : thân không mà nắm với chả tay?
#xingngoanyeuu: OTP ngày nàoo💗
@VanNhan: hết dỗi anh roii màa😥😭
@TriDuong: ảnh dỗi chồngg
@QuocNhan: trả tiền chụp ảnh đee
cap : vợ vợ vợ vợ anhhhhh
#beiuu : à ảnh dỗ vợ ảnhh
@ThanhNha: từ vợ sang chồng
@NguyenPhuc: nhìn mà raoruc🥰
@VanNhan: ê ê vợ tao nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play