Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viết Cho Thời Thanh Xuân Đã Qua

Chapter 1: Lời hứa muộn màng.

NovelToon
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
「 ✦ 𝐍𝐚𝐦𝐞 ✦ 」 Em là Vọng An Hà, ╰┈➤ Mong ước mỗi ngày sẽ đều thấy sự an nhiên.
「 ✦ 𝐍𝐚𝐦𝐞 ✦ 」 Anh là Triết Huân Phong, ╰┈➤ Mang cơn gió mùa hạ mát lành.
▶︎ •၊၊||၊|။|||||||| 0:10
=͟͟͞♡ ❛Viết Cho Thời Thanh Xuân Đã Qua.❜ ˗ ˏˋ ♡ ˎˊ˗ જ⁀➴ 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: Nicolas Collins Christine. જ⁀➴ 𝓘𝓭𝓮𝓪: Nicolas Collins Christine. જ⁀➴ Không copy dưới mọi hình thức. જ⁀➴ Tính cách nhân vật được xây dựng hoàn toàn có thực (×) Mọi địa danh trên bản đồ trong truyện không hề có thật. જ⁀➴ Ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, mong rằng cuốn truyện này sẽ đưa các bạn một lần nữa sống lại với Thanh Xuân. જ⁀➴ Tác giả nói không với buff lố, nam chính và nữ chính đều có ưu điểm và nhược điểm một cách thực tế. જ⁀➴ Tuyến nhân vật phụ đa chức năng, hoàn toàn công bằng với năng lực riêng, không bị hào quang nhân vật chính QUÁ lấn áp. જ⁀➴ Nhiều chi tiết "ngược đau" đối với nam chính / nữ chính dễ gây nhiều cung bậc cảm xúc (toxic).
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
-ˋˏ✄┈┈┈┈ ❛ Này, Tại sao em phải nỗ lực đến như vậy?❜
✎ᝰ. ❛Bởi vì những thứ mà em thích lại rất đắt, Những nơi em muốn tới đều rất xa, Và người mà em thích lại rất ưu tú.❜
˚ ༘ ⋆。˚ ✧ ˚ ༘ ⋆。˚
Anh _ Người có thể dành tặng sự tử tế cho bất kỳ cô gái nào anh gặp, nhưng chỉ dành sự yêu thương tới riêng cô gái của lòng anh. Em _ Người nhận được mọi món quà từ bao chàng trai tốt, nhưng chỉ trân trọng duy nhất chiếc lắc tay anh tặng.
꒒ ০ ⌵ ୧ ♡
˚.🎧 Mùa hạ năm 2024, lần đầu tiên em gặp anh.
| Anh chính là cơn gió mùa hạ mát lành, thổi nhẹ qua cuộc đời tăm tối của em. |
NovelToon
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Đung đưa dưới hiên nhà/ Mẹ ơi!
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
Con sinh ra từ đâu ạ?
Giọng em ấy nhẹ nhàng trong trẻo, miệng cười xinh nhìn người phụ nữ tảo tần trước mắt. Đối với em, thế giới của tuổi lên năm chính là mẹ.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Ho khan/ Con được sinh ra vào một ngày gió nhẹ, từ trong sự mong ước an nhiên của cả bố và mẹ.
Ngón tay thon dài của người phụ nữ trung niên mang căn bệnh hiểm ác nhẹ nhàng vuốt tóc An Hà, một cách trìu mến và ấm áp.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Chưng hững/
Vân Diễm khẽ hạ hàng mi, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, khẽ mỉm cười xòa nhưng lại chứa phần chua chát.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/ Ân cần xoa đầu/ Bố con là một người đàn ông rất tốt, ông ấy đã từng rất yêu thương con.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Bây giờ, ông ấy đang ở một nơi rất xa, rất rất xa về phía chân trời.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Cười ngoan/ Khi nào mẹ đưa con tới gặp bố, để con nói với bố rằng: "Con rất nhớ bố, rất yêu bố", mẹ nhé!
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Xoa đầu/ Mẹ biết rồi.
Vân Diễm ngồi bên cạnh em, mắt không ngừng đăm chiêu về phía ngọn núi xa xăm đằng ấy. Cái chốn nghèo tàn này đã không đủ cho cả bà và đứa con gái bé nhỏ dung thân.
Dù là mùa hạ - cái mùa mà lũ trẻ náo nức được nghỉ hè, được chu du bốn phương để giải tỏa mọi thứ căng thẳng, thì cái lạnh lẽo trong một góc của tâm trí Vân Diễm vẫn len lỏi.
Ngọn lửa bập bùng cháy, như thiêu cháy sự an nhiên mà Vân Diễm dành tặng cho con gái của mình.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Kéo áo Vân Diễm/ Mẹ ơi, anh Huân Phong nói sẽ đi gặp con vào cuối tuần này.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Huân Phong? Ý con là cậu bé họ Triết đó sao?
Vân Diễm như ngờ ngợ mường tượng lại hình ảnh của cậu bé Triết Huân Phong trong tâm trí ngổn ngang.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Ngạc nhiên/ Cậu nhóc đó ư?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Thầm nghĩ/ "Một đứa trẻ xuất thân từ nhà giàu có đó sao có thể nhớ được lời hứa của cô nhóc nhà mình?"
Mặc dù nghĩ vậy, Vân Diễm vẫn không một lời chê trách. Dùng mọi tình yêu và sự an ủi của mình để ôm ấp lấy An Hà.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Chắc chắn cậu ấy sẽ đến, con hãy luôn tử tế với lời hứa của mình nhé.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Choàng tay ôm lại Vân Diễm/ Anh ấy rất tốt bụng, và còn hiền lành nữa!
Trong lúc hai mẹ con vẫn đang hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tiếng xào xạt mạnh của lá cây khiến cả hai giật mình.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Xin chào, cậu và con có vẻ hạnh phúc đó!
Yển Nguyệt - người phụ nữ xuất hiện với phong thế quyền lực và khá giả, diện bộ váy ôm sát chân tôn lại cái thân hình đầh đặn nhưng mảnh khảnh.
Theo sau bà ấy không ai khác chính là chàng trai Huân Phong, với chiếc áo phông đen đơn giản cùng chiếc quần trắng kem.
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
/Chạy đến/ An Hà!
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Ôm chầm lấy Huân Phong/ Anh thực sự biết giữ lời hứa, em luôn tin anh mà!
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
/Đặt nhẹ tay lên vai Vân Diễm/ Lâu rồi chưa gặp, cậu vẫn ổn chứ?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Thở dài/ Vẫn ổn, ít nhất là...bây giờ.
Yển Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay Vân Diễm vào trong nhà, cái căn nhà 1 tầng ủy khuất sau ngọn núi chật hẹp đó.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
An Hà -
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
/Cười đắc ý/ Cứ để con trai tớ trông cho.
Yển Nguyệt và Vân Diễm, hai người phụ nữ với mối tình bạn sâu sắc, họ đã trở thành tri kỷ suốt 35 năm đi học.
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn và hiếu thấu người đối phương.
An Hà và Huân Phong cũng từ đó quen biết nhau từ bé.
[ Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng, ngoan hiền của em. ]
[ Còn em quý anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, quý anh từ những hành động nhỏ nhặt mà tinh tế. ]
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
/Xoa đầu An Hà/ Thế nào rồi? Mấy nay em vẫn ổn chứ?
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Nắm lấy cổ tay Huân Phong/ Em vẫn ổn, nhưng mà sẽ ổn hơn nếu anh tới gặp em.
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
/Thoáng buồn/ Anh xin lỗi, không thể gặp em thường xuyên hơn.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Lắc đầu/ Không sao không sao.
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
/Đưa cho An Hà/
Anh đặt vào tay em một chiếc lắc tay xinh xắn tự làm, biết em thích màu trắng tinh khiết của ngọc trời, biết em thích những ngôi sao của buổi trời đêm. Anh đều dành tặng những thứ em thích vào chiếc lắc tay này.
NovelToon
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
Tặng em.
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
Nếu sau này không thể gặp nhau nữa, em sẽ luôn nhớ về anh.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Cười xòa/ Anh nói gở thế, sẽ không có chuyện đó đâu mà!
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
/Đeo vào tay An Hà/ Nếu sau này em lớn, có thể điều chỉnh để nó phù hợp với tay.
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
An Hà này, em có muốn tham gia lớp học thêm của anh không?
Nghe tới đó, sự tò mò trỗi dậy trong em, ánh mắt long lanh sáng lạ. Bởi lẽ em còn chưa biết cái gì ngoài mấy bài hát cô dạy trên trường Mẫu Giáo.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
Em sao? Học?
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
Em sẽ được học chung với anh và các anh chị khác, tất nhiên anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Vọng An Hà (5 yrs)
Vọng An Hà (5 yrs)
/Lưỡng lự/ Nhưng mà...Mẹ em không có tiền.
Triết Huân Phong (6 yrs)
Triết Huân Phong (6 yrs)
Không sao cả.
Anh hướng mắt về phía trong gian nhà, hai người phụ huynh đó có vẻ đang nói chuyện gì đó về anh và em.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Lỗi lầm của người lớn không được đổ tội lên đầu bọn trẻ.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Gia Đình có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, bởi thứ đáng sợ nhất trên đời chính là sự cô đơn.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
/Thở dài/ Tùy cậu vậy.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Nhưng anh ta đã lựa chọn rời bỏ cậu vì tư lợi cá nhân, là một người xấu.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Sao phải tiêm nhiễm vào đầu của Tiểu Hà những ý nghĩ tốt đẹp cho hắn chứ?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Cậu biết không Yển Nguyệt?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Tớ và anh ấy đã lựa chọn cái tên Vọng An Hà với mong muốn sự hồn nhiên.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Tớ muốn con tớ luôn nghĩ rằng, gia đình của nó thật đẹp, và sẽ vô ưu vô lo về người bố của nó.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Vân Diễm...
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Căn bệnh của cậu...
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
/Nhìn sang An Hà/ Có di chứng không?
Yển Nguyệt rất yêu quý nụ cười của An Hà, cái nụ cười giúp người khác vui tươi rộn ràng và lan tỏa tình yêu thương.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Tớ không biết.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Nhưng nếu có di chứng, thì con bé sẽ có một mái tóc trắng, bạch kim tuyệt đẹp.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
/Đỡ trán/ Đồ ngốc, cậu lạc quan vậy sao?
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Vân Diễm à, cậu có tin tưởng tớ và con trai tớ không?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Tin chứ.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Yển Nguyệt - cậu là bạn thân tớ. Huân Phong - cũng là bạn thân của An Hà.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Vậy...Cậu nghĩ sao nếu tớ sẽ là người chăm sóc cho An Hà sau này?
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
/Mỉm cười/ Tất nhiên là được rồi.
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Vân Diễm [ Mẹ An Hà ]
Nhưng cậu phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc con bé như cái cách tớ đã làm.
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Yển Nguyệt [ Mẹ Huân Phong ]
Tớ hứa.
_________________________

Chapter 2: Khó chịu

NovelToon
ˋˏ✄┈┈┈┈ ❛ Này, Tại sao em phải nỗ lực đến như vậy?❜
✎ᝰ. ❛Bởi vì những thứ mà em thích lại rất đắt, Những nơi em muốn tới đều rất xa, Và người mà em thích lại rất ưu tú.❜
༘ ⋆。˚ ✧ ˚ ༘ ⋆。˚
Anh _ Người có thể dành tặng sự tử tế cho bất kỳ cô gái nào anh gặp, nhưng chỉ dành sự yêu thương tới riêng cô gái của lòng anh. Em _ Người nhận được mọi món quà từ bao chàng trai tốt, nhưng chỉ trân trọng duy nhất chiếc lắc tay anh tặng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tiết trời thu của tháng Tám lay động một khoảng trời - mùa của hương cốm mới, mùa của gió heo may, cũng là mùa của ngày tựu trường.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬 Lợn ơi dậy chưa?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬 Định ngủ tới bao giờ?
5:00 sáng, dòng tin nhắn đầu tiên của Tháng Tám đã khiến Vọng An Hà phụt cười.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
💬 Đầu tháng đừng để lợn cáu 🙂
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬 Dậy rồi à?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
💬 Không anh, em còn đang ngủ.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬=)))
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬 Chuẩn bị đi lát tao sang rước đi ăn sáng.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
💬 Mới 5 giờ làm gì sớm?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬 5 rưỡi quán của bác Yên đã đông nghẹt rồi nhóc.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
💬 Không thì tao mua trước rồi lượn sang nhà mày rủ sau.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
💬 Vânggg 😘
Đóng cửa sổ chat lại, lòng An Hà như nở hoa.
An Hà hiện đang ở phòng trọ khu số 8 đường An Nhiên, thành phố S. Còn mẹ cô thì vẫn ở dưới quê, chờ đợi cô từng ngày trưởng thành.
Mặc lên mình bộ đồng phục mới toanh đã phát, cô mất gần 1 tiếng để soi gương, đương nhiên ai cũng muốn trở nên xinh đẹp trước mắt người mình thích mà.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
NovelToon
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Đứng chờ trước cổng/
Tiếng xe điện lao đến từ xa, hình bóng cao ráo quen thuộc hiện lên trước mắt.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Dừng xe/ Đúng giờ đấy nhỉ?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Vỗ ngực/ Còn phải hỏi?
Trước mắt cô là anh chàng Triết Huân Phong, dĩ nhiên trong mắt kẻ si tình thì anh ấy rất điển trai với cặp kính đen dày. Dáng người cao ráo khỏe mạnh cùng chiếc nụ cười cuốn hút.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Bánh mì của em đâu?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Đưa cho An Hà/ May đấy, nay anh đi không bị chen hàng.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Nhận lấy/ Hmm... Bánh mì khô thế?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Chỉ vào trong cốp/ Anh mua sẵn nước rồi, lát ăn xong mở ra mà lấy.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Hí hửng/ Ủa sao anh biết mà mua?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Cười cợt/ Hôm nào mày chẳng kêu.
Đúng thật, anh ấy vẫn luôn tinh tế như thế, mặc dù lời nói có phần đùa cợt hơn.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Ngồi vào sau xe/ Khai trường! Thẳng tiếnnn!
Anh đèo em suốt chặng đường dài từ cấp 2 đến khi lên cấp 3, anh vẫn luôn đèo em như thế.
Sáng nào anh cũng qua đưa đón, không quên mua bánh mì hoặc xôi kèm theo chai Trà Đào ngọt ngào vì...em thích.
Ngôi trường cấp 3 mơ ước của cả anh và An Hà, THPT Chuyên Nam Ngữ.
An Hà nhìn trường bằng ánh mắt thích thú ngưỡng mộ, năm nay em bước vào lớp 10, với số điểm đầu vào là Á Khoa. Huân Phong nhìn em, ánh mắt nuông chiều, năm nay anh đã lớp 11, với thành tích Học Bá của trường.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Đưa cặp cho An Hà/ Cặp này, biết lớp ở đâu chưa?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Lục tìm trong cặp/ Chờ chút, trước đó nhà trường có gửi cái bản đồ gì gì đó...
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Giật lấy cặp em/ Thôi, để anh chỉ đường cho nhanh.
Huân Phong dù có hơi nóng tính nhưng An Hà thừa biết anh ấy chỉ muốn cầm cặp hộ cho mình.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Cười thầm/ Em cho phép anh chỉ đường đấy!
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Xoa đầu An Hà/ Đi.
Triết Huân Phong dẫn An Hà lên tầng 2, cái bậc cầu thang dài làm cô rất khó chịu.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Véo chân An Hà/ Yếu thế?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Đánh nhẹ vai anh/ Em sẽ coi đó là một lời khen.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Đi trước/
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Vội vã chạy theo sau/ Ê! Chờ!
Anh rảo bước đi trước em một khoảng không quá dài, một tay cầm cặp em liên tục mân mê chiếc móc khóa hình chuột lang nước bé nhỏ.
Lâm Gia Huy ¹⁷
Lâm Gia Huy ¹⁷
/Đập tay với Huân Phong/
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Liếc nhìn/ "Kia chẳng phải bạn cùng lớp của Huân Phong sao? Ngại chết mất!"
An Hà đi từ từ giảm tốc, rồi gần như dừng hẳn để né mắt hai con người đó.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Ngoái người lại nhìn/
Khác xa với Huân Phong, anh lại rất muốn giới thiệu em với cả thế giới.
Lâm Gia Huy ¹⁷
Lâm Gia Huy ¹⁷
Nhìn gì vậy? Tia trúng em nào khối 10 rồi sao?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
Không liên quan tới mày.
Lâm Gia Huy ¹⁷
Lâm Gia Huy ¹⁷
/Cười khẩy/ Tao là tia được rồi đấy, cẩn thận đừng để tao tán em nó.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Cười nhếch/ Mày ảo tưởng quá rồi.
Lâm Gia Huy lướt qua nhẹ nhàng người Huân Phong. Vốn dĩ cả hai đã ghét cay ghét đắng nhau từ năm ngoái.
Hắn ta thì đào hoa, nhưng lại là học sinh cá biệt. Ấy vậy mà được các em mê như điếu đổ.
Anh thì cũng hơi hút gái, nhưng lại được cuốn hút bởi vẻ đẹp tri thức không hề tầm thường, được nhiều Giáo Viên tin cậy và các em ngưỡng mộ.
Lâm Gia Huy ¹⁷
Lâm Gia Huy ¹⁷
/Cười với An Hà/ Chào nhé, em mới vô trường phải không?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Ngượng ngùng/ Đúng rồi ạ.
Lâm Gia Huy ¹⁷
Lâm Gia Huy ¹⁷
Anh là-
Chưa kịp nói dứt câu, hắn ta đã bị Huân Phong kéo ra, siết chặt cổ tay làm hắn đau điếng.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Kéo tay em đi/ Mày mà vào muộn là bị phạt đấy!
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Bĩu môi/ Ai mượn anh đi trước!
Đi được một đoạn khá xa so với Gia Huy, em mới nhẹ nhàng nói.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Anh ấy là ai vậy?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
Bạn cùng lớp.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Anh có thân với anh ấy không? Anh ấy học như thế nào?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Cọc/ Không thân không quen không biết gì hết.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Phồng má/ Anh cọc với ai đấy?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Dừng lại/ Tới lớp rồi này.
Mặc dù anh ấy mười điểm, nhưng tật xấu của anh là luôn luôn lảng tránh nhiều câu hỏi của em khiến trong lòng em buồn chút nhẹ.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Giật lấy cặp/
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
Sao đấy?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Lắc đầu/ Chẳng sao cả.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Nhanh chóng đi vào lớp/
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Gọi với/ An Hà! An Hà!
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
"Giận dỗi chuyện gì sao?"
Đứa con gái nào khi yêu cũng thế cả thôi, An Hà cũng vậy. Em không còn là cô gái 5 tuổi lúc nào cũng mở lòng vị tha cho tất cả mọi người.
Và đứa con trai nào cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn người mình thích nói chuyện với người con trai khác, đặc biệt là người mình không ưa càng không cả nể.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Ngắm nghía chiếc lắc tay/ 11 năm rồi nhỉ?
___________________________

Chapter 3: Bạn

NovelToon
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
˚₊· ͟͟͞͞➳❥ Ba chữ "bạn thân cũ", đôi khi còn đau lòng hơn "người yêu cũ."❦.
꒒০⌵୧♡
-ˋˏ✄┈┈┈┈ ❛ Này, Tại sao em phải nỗ lực đến như vậy?❜
✎ᝰ. ❛Bởi vì những thứ mà em thích lại rất đắt, Những nơi em muốn tới đều rất xa, Và người mà em thích lại rất ưu tú.❜
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
An Hà nhẹ nhàng ngó vào lớp, có lẽ do em đi sớm nên lớp vẫn chỉ có vài mống người.
Em để ý một nhóm nữ quây lại với nhau, cười nói vui vẻ như thể đã quen biết từ trước.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Đặt cặp xuống/
An Hà lựa ngồi nơi bàn đầu để có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Mỉm cười lại gần/ Hii!
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
Chắc là do mua điểm- /Bị cắt ngang/
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Chưng hững/
Cả hai đều sượng trân tại chỗ.
Vì sao ư?
An Hà và Uyển Đồng đã "từng" là bạn thân hồi cấp 2, một cặp bài trùng có tiếng trong trường có phần nổi loạn. Ấy vậy mà chỉ do một số xích mích đã khiến một cuộc cãi vã nổ ra, và đương nhiên từ đó họ cạch mặt nhau không thương tiếc.
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Gõ bàn/ Ủa sao tụi bây sượng ngang dạ?
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
/Vội xua tay/ Nào có! Chỉ là...
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
/Lén nhìn/ Đây...là bạn mới của lớp kìa.
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Kéo tay An Hà ngồi xuống/ Ní hảo! Tao là Hàm Yến Kỳ!
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Chỉ tay vào Uyển Đồng/ Còn đây là Dư Uyển Đồng!
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Gượng cười/ Còn...Còn tao là Vọng An Hà.
Cái cảm giác đã biết rõ mặt nhau, biết rõ tên nhau nhưng phải giới thiệu lại với tư cách hoàn toàn mới...Nó đau lắm.
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Chào.
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Khoác vai Ngọc Hạ/ Còn đây là Hồ Ngọc Hà, chồng tớ đó~
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
/Khoanh tay/ Vọng An Hà? Tên nghe quen nhỉ?
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Hớn hở/ À nhớ rồi! Mày là Á Khoa đầu vào của Nam Ngữ!
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Ôm cánh tay An Hà/ Xin vía xin vía mạnh!
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Cười trừ/ Nhả hết mình nè!
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Chậc...
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
/Hích vai Uyển Đồng/ Sao đang tán chuyện vui lại nhảy thêm đứa khác vào chứ?
Hồ Ngọc Hạ không ngại nói to đủ cho An Hà nghe, tỏ rõ sự khó chịu và không ưa ra mặt.
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Lay tay Ngọc Hà/ Càng đông càng vui chứ sao mò!
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Ánh mắt long lanh/Bộ chồng iu hông chiều em hỏ?
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Cà thơi quá mày.
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
Dư Uyển Đồng ¹⁶➤ Tԋủ ϙυỹ
/Cười gượng/ Hơ...Kệ đi mày.
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
Hồ Ngọc Hạ ¹⁶
/Quay mặt đi/ Tùy tụi mày, tao không có nhu cầu.
Hàm Yến Kỳ bỗng chốc bối rối, An Hà dường như cũng hiểu dần ra vấn đề.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Đứng dậy/ Làm quen xã giao thôi mà, vậy nha.
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
Hàm Yến Kỳ ¹⁶➤ ℓớρ ρнó văη тнể мỹ
/Níu kéo/ Kệ mấy đứa kia nói đi mày, ở lại chơi với tao.
An Hà nhẹ nhàng gỡ tay Yến Kỳ ra, nở một nụ cười xinh tỏ vẻ rất ổn.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Không sao mà.
Sau đó, em nhanh chóng rời đi.
Trong lòng vẫn còn cái tâm trạng khó chịu bức bối, chẳng lẽ mới đầu năm em không có lấy người bạn nào sao?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
"Đáng ghét thiệt chứ."
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
"Sao lại chung lớp với con nhỏ Uyển Đồng đó chứ?"
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
"Rồi cuộc sống cấp 3 của mình sẽ...đi về đâuu?"
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Khóc trong lòng/ "Hic hic."
Em ra ngoài ban công hóng gió. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc em bay nhẹ, hưởng thụ cái khí trời êm ái của mùa thu.
Bỗng một bàn tay thô ráp che đi tầm nhìn của em, cái hơi ấm của dáng người con trai đó che đi thân hình gầy nhom khiến em rơi vào cảm giác an toàn.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Nắm lấy cổ tay/ Huân Phong hả?
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Mỉm cười/ Bingo!
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Khoác vai An Hà/ Không chơi với bạn à? Sao lại ra đây rồi?
Hướng ánh nhìn ra cánh chim bay trên bầu trời, em thả hồn vào mây xanh, chỉ đáp lại anh bằng một sự tĩnh lặng.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Phồng má/ Hừ, không cần anh sang đây.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Vuốt tóc An Hà/ Nhỏ ngốc này, anh không sang lớp tìm mày thì tìm ai?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Quay mặt đi/ Khỏi nịnh, em biết thừa.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Lay vai An Hà/ Cô nương ơi! Xin lỗi mà!
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Đi mà chơi với bạn anh ấy, mặc kệ em đi.
Bỗng một giọng nói từ xa vang lên, trong trẻo và cuốn hút.
Nhược Hy Anh ¹⁷
Nhược Hy Anh ¹⁷
A Phong!! Tên ngốc nhà mày có về lớp không?!
Hy Anh là đàn chị có tiếng, nổi tiếng trong trường và rất đào hoa. Chị ấy luôn là cái đuôi thứ hai quấn quýt lấy Huân Phong, hầu như khi đi học, em thấy anh thì chắc chắn sẽ thấy cả Hy Anh.
Nói không quá, nhưng chị ấy đã từng là Hoa Khôi của trường, vẻ đẹp cá tính và xinh đẹp.
Triết Huân Phong ¹⁷
Triết Huân Phong ¹⁷
/Xoa đầu An Hà/ Thôi anh bận rồi, trưa anh sang lớp đợi nha.
Anh cứ thế chạy đi nhanh chóng, để lại trong em cục tức khó giải bày.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Lẩm bẩm/ Huân Phong, đồ ngốc nhà anh!
Tâm trạng đã chán thì giờ lại chán chường hơn cả, em chống tay nhìn bầu trời xa vời vợi.
Tận hưởng được vài phút, lại một cánh tay khác đập lên vai, lần này em tức giận hơn cả.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Anh có thôi đi không hả!?
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Bịt miệng/ Ơ...Mình...Mình xin lỗi.
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Không gì.
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
/Lướt qua An Hà/ Trống rồi.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Giật mình/ Ui không để ý!
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Thỏ thẻ/ Cảm ơn mày nha.
Trống đã đánh hồi lâu mà chính em còn không nhận ra, vội vã quay trở về lớp học mới.
Em vẫn ngồi góc ngoài cửa sổ ngay bàn đầu, vốn là một nơi lý tưởng để học tập và phát triển mà.
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
/Ngồi cạnh An Hà/
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Ủa?
Em có chút thất vọng, vì có lẽ mộng tưởng của em là một bạn học nữ với học lực giỏi hơn để em có thể noi theo.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
"Dù gì cũng là bạn cùng lớp, cũng nên chào hỏi chút nhỉ?"
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Xin chào, tao là Vọng An Hà.
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
/Gật đầu/
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
Ờm...Mày không có gì để nói với tao hả?
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
/Đảo mắt/
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Ừm, chào.
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn ¹⁶➤ℓớρ ρнó
Lưu Tử Hàn.
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
"Đm."
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
/Úp mặt xuống bàn/ "Nhớ Huân Phong quá đi mất!"
Vọng An Hà ¹⁶
Vọng An Hà ¹⁶
"Hic...Giá như em sinh sớm một năm là được học chung lớp anh rồi."
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play