Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn/原文]16 Phút[十六分钟]

1#

"Quế Nguyên! Trương Quế Nguyên!!"
Tả Kỳ Hàm vội lao nhanh tới, lôi kéo Trương Quế Nguyên giật ngược vào trong. Bởi Trương Quế Nguyên đang đứng sát bên ngoài lan can sắt đã rỉ sét.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên! Anh điên rồi à?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A-.. Gì vậy? /chợt tỉnh/
Trương Quế Nguyên giật mình, mất thăng bằng bám vào lan can, mơ mơ màng màng nhìn xuống dưới. Đây là tầng 4!
Mặt mày say sẩm vì độ cao, Trương Quế Nguyên hoảng hồn vội leo vào trong, lùi xa lan can ấy. Lúc này anh còn đang hoang mang thì Tả Kỳ Hàm lại mang tới cho một tin động địa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh làm sao vậy, tự nhiên vừa ra về anh đã chạy đến khu dạy học bỏ hoang này, còn leo lên tầng 4 cao nhất, bước qua lan can định nhảy xuống!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì cơ?! Anh.. định nhảy xuống á?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ độ cao này?!
Tả Kỳ Hàm mù mờ, Trương Quế Nguyên thật sự không nhớ gì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không nhớ gì à? /khó hiểu/
Đáp lại cậu ta chỉ là cái lắc đầu của Trương Quế Nguyên, anh đâu điên đến thế, tầng 4 đó! Cả hai nhìn nhau, lúc này mới cả kinh, cơn lành lạnh dọc sống lưng truyền lên đại não.. lẽ nào bị ma dẫn?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, ra khỏi đây đi!
Tả Kỳ Hàm yếu bóng vía, cậu ta giật giật ống tay áo của Trương Quế Nguyên, liếc mắt nhìn quanh nơi họ đang đứng. Sự âm u cùng cảnh hoang tàn làm cậu ta nhớ tới bộ phim kinh dị mới coi tối qua.
Không khí nơi đây tạo cảm giác rùng rợn, kịnh dị. Khi con người ta sợ hãi điều gì, thường hay nhìn về phía đáng sợ nhất mà an ủi bản thân làm gì có chuyện gì. Tả Kỳ Hàm cũng thế, cậu ta nhìn về góc tối rồi cũng tự an ủi bản thân.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về thôi-.. ê từ từ.. /bị kéo đi, chạy bán sống bán chết/
Tả Kỳ Hàm run lẩy bẩy, co giò lên chạy thật nhanh, còn không quên túm người bên cạnh. Mắt nhắm mắt mở một mạch ra tới cổng trường bắt xe bus về nhà.
Tả Kỳ Hàm đã nhìn thấy nơi góc tối có bóng người đứng đó. Bóng người ấy có chút mờ vì trong góc tối nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là một cậu trai, mặc một áo khoác hoodie màu xám tro, quần jean đen suông. Nhưng Tả Kỳ Hàm không nhìn thấy khuôn mặt, nói đúng ra là không có ngũ quan.
Qua cả mấy ngày, Tả Kỳ Hàm còn ám ảnh mãi, nếu hỏi chắc chắn cậu ta sẽ miêu tả không sai một li. Nhưng, đối với một sinh viên Mĩ Thuật, Tả Kỳ Hàm chọn cách bản thân rõ nhất để bộc lộ nỗi sợ hãi này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trông cậu ta có hơi vô hại /nhìn bức tranh/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vô hại? Vô hại mà dẫn anh đi nhảy lầu à!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên không hiểu, lí do gì khiến anh bị dẫn đến nơi ấy, lí do gì cậu trai kia lại chọn anh.. Muôn vàn câu hỏi chạy ngang tâm trí. Nhưng nào có ai trả lời cho Trương Quế Nguyên, nào có ai biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/Lấy điện thoại ra chụp lại bức tranh/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên!! Anh làm gì vậy!? /ngăn/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chụp lại chứ gì. /khó hiểu/
Tả Kỳ Hàm bất lực với ông anh này, đây rõ ràng là người đã ch.et rồi, cậu ta vẽ lên đã thấy thiếu tôn trọng lắm rồi, đã thế lỡ bị ám thì sống sao nổi. Vậy mà Trương Quế Nguyên vẫn còn dửng dưng sau khi trãi qua lần bị dẫn đi nhảy lầu, với độ cao 4 tầng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đây là người đã ch.et đó! Anh cứ thế chụp vậy à?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có sao đâu, anh chỉ tìm hiểu cậu ta là ai thôi mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi anh đi đây, bai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bai.. ê-! Anh cứ thế là đi à, để nói xong chứ!!?
Trương Quế Nguyên bỏ ngoài tai lời của Tả Kỳ Hàm, một mạch trở về lớp của mình. Trương Quế Nguyên chăm chăm nhìn vào màn hình, ngắm nghía bức tranh vừa chụp, lòng thầm nghĩ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*không có khuôn mặt, hay Tả Kỳ Hàm không thể thấy?*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*thôi để sau rồi tính.* /cất điện thoại mà bước vào lớp/
Ohi_DJR
Hố mới siu bự, thể loại kinh dị, chắc mấy bà đọc nãy giờ cũng biết rồi ha.
Tui có viết bên oneshot, muốn hiểu tình tiết tiếp theo thì đọc trc bên đó nghen.
💛🩷Lưu ý: ° Chỉ 1 cp Nguyên Văn, ko có cp khác, tất cả nv được thêm vào chỉ là phụ, đẩy mạnh tuyến tình cảm của nv chính. ° ko nên gán ghép lên người thật nha, chỉ là trí tưởng tượng hư cấu, không có thật.

2#

🎼 Ting♪⁠~tìng♪⁠~🎶
Bản nhạc âm trầm âm bổng vi vu khắp dãy phòng học vắng tanh.
23:16
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm, có nghe thấy gì không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả..? Nghe gì /chăm chú vô bài vẽ/
Hôm nay, Tả Kỳ Hàm ở lại lớp vẽ của mình để hoàn thành xong bài tập, Trương Quế Nguyên cũng ở lại cùng.
Nếu không phải deadline dính tận cổ mới chịu xách bảng màu lên vẽ, thì chắc Tả Kỳ Hàm đã yên phận trên chiếc giường êm ái, mềm mại của mình. Thôi cái suy nghĩ ấy đi, Trương Quế Nguyên mới là người cần được nghỉ ngơi đây này.
Tiếng nhạc đàn dương cầm vang vọng bên tai, Trương Quế Nguyên như bị cuốn vào giai điệu bắt tai ấy. Lúc nhẹ nhàng êm đềm, lúc dữ tợn, mạnh mẽ, lúc như xoáy sâu vào tâm trí người ta..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, em đi vệ sinh chút, anh coi dùm bài vẽ cho em nh-..a ..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ể? đâu rồi
Chỉ có khoảng không vô tận, cả căn phòng chỉ mình Tả Kỳ Hàm, Trương Quế Nguyên chẳng biết biến mất đâu. Đi cũng chẳng thông báo gì, điều này làm Tả Kỳ Hàm lo sợ, lỡ lại bị giống lần trước... Nghĩ đến đây, Tả Kỳ Hàm rùng mình một cái, vội chạy đi tìm.
0:16
keng~
Một tiếng chuông từ đâu vang lên, đánh thức Trương Quế Nguyên còn đang mê muội. Một thân một mình đi đến khu dạy học cũ kĩ này.
Lạch cạch .. tiếng động lạ vang lên, Trương Quế Nguyên giật mình quay lại, một cửa phòng học hé mở, có vẻ nó bị phá khoá. Trương Quế Nguyên có hơi sợ trước bầu không khí rợn người này, anh lấy hết can đảm bước vào bên trong, để lại dãy hành lang vắng lặng, tăm tối u mù.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khu này..? Lại là khu dạy học bỏ hoang, nhưng mà hình như đây là phòng nhạc.
Trương Quế Nguyên nhìn quanh một lượt căn phòng, những bản nhạc lí vương vãi trên bàn lẫn dưới đất. Huy chương cùng bằng khen treo trên tường đã ố vàng, vài chỗ bức tường đã tróc sơn lộ cả phần xi măng bên trong. Còn có vào ba nhạc cụ được đặt ngay ngắn trong tủ gỗ đã mục nứt. Bên cạnh đó, hàng trên cùng treo ảnh các hội trưởng theo từng năm. Để ý thì sẽ thấy có một khung ảnh bị gỡ xuống đặt ngay kệ tủ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/cầm khung ảnh lên xem/ đây là...
NovelToon
Trương Quế Nguyên cầm khung ảnh lên ngắm nghía, bất ngờ thay người trong ảnh có phần giống 90% người trong bức tranh Tả Kỳ Hàm đã vẽ. Tuy nhiên, bức của Tả Kỳ Hàm vẽ thì không có mặt. Còn đây, Trương Quế Nguyên như chìm đắm vào nhan sắc ấy, ngũ quan phải gọi là tuyệt sắc, hài hoà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đẹp thật.
dưới góc bên phải khung tranh có dòng chữ nhỏ "Dương Bác Văn, hội trưởng thứ 6 của câu lạc bộ thanh nhạc".
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn sao.. Cậu ấy.. Còn không nhỉ?
Mãi cầm ảnh xem, Trương Quế Nguyên không để ý đằng sau không gian căn phòng đã thay đổi, cái bàn được kê giữa phòng bỗng biến mất, thay thế vào là một cây đàn dương cầm, có sẵn bản nhạc kẹp trên khung. Tiếng nhạc ban nãy lại được cất lên.. Càng lúc càng dữ dội.
Trương Quế Nguyên giật mình đánh rơi cả khung ảnh, hoảng hốt quay ra đằng sau. Một bóng đen với đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào anh. Chưa để Trương Quế Nguyên kịp phản ứng đã bị kéo giật ngược lại, cùng với tiếng của Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên! Anh điên rồi sao?! Còn đến đây làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm..?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là em chứ ai, định nhờ anh coi dùm bức tranh mà quay qua thấy mất tiêu, biết tìm anh mệt lắm không?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng khi nãy..- *biến mất rồi! Cây đàn đâu rồi?!*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khi nãy làm sao? /khó hiểu/
Trương Quế Nguyên cả kinh, vội vàng nói không có gì cho qua chuyện, sau đó kéo Tả Kỳ Hàm ra khỏi nơi đó. Tả Kỳ Hàm khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Sau khi cả hai vừa đi, bóng đen khi nãy hiện lên, khí đen toả ra hiện rõ thân phận cậu trai ấy. Là Dương Bác Văn.
Chính là hội trưởng trong khung ảnh kia.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
... cậu ấy là-.. Trương Quế Nguyên sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/bỗng nhiên mỉm cười/
Ohi_DJR

3#

"Trương Quế Nguyên!"
"Tập trung vào bài ngay cho tôi."
Tiếng giáo sư vang vọng khắp căn phòng, ánh mắt sinh viên đều đổ dồn vào Trương Quế Nguyên, người đang ngẩn ngơ nhìn mãi sân trường trống vắng. Có thứ gì khiến anh ta nhìn chăm chú đến thế..
"Trương Quế Nguyên, em còn không tập trung tiết tôi một lần nữa thì ra khỏi lớp đi, không học thì đừng ngồi đấy."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
... Vâng, giáo sư.
Trương Quế Nguyên gằm mặt xuống, tâm trí cố đẩy hình bóng ấy ra khỏi đầu, tập trung nghe giảng.
Giờ giải lao 10 phút, Tả Kỳ Hàm cứ lải nhãi về vụ việc tuần trước. Cả trường vẫn đang bàn tán vụ việc kì lạ, vô cùng tâm linh. Có một nam sinh viên đã đến khu dạy học bỏ hoang đó, biến mất một cách lạ kì. Không một ai biết nam sinh viên đó đã đi đâu, hiện đang ở đâu. Họ bảo nơi ấy bị ma ám rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nơi đó người ta bảo âm khí ghê lắm anh đừng có đến đó.. Trương Quế Nguyên..!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao.. /nhìn ngoài cửa sổ/
Tả Kỳ Hàm lấy làm lạ, sao Trương Quế Nguyên cứ nhìn mãi sân trường trống vắng làm gì, có ai hay thứ gì ở đó đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhíu mày/ anh nhìn gì vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên.. ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả-.. Làm sao? /giật mình/
Tả Kỳ Hàm sợ rằng anh bị ma hút hồn mất rồi, từ khi về nơi ấy, Trương Quế Nguyên cứ nhìn khoảng sân kia, dù chẳng có gì. Ngày này qua ngày nọ, mưa hay là nắng, Trương Quế Nguyên vẫn chỉ nhìn một phía.
Phải, chính là Trương Quế Nguyên đã bị hút hồn. Bởi một hồn ma hội trưởng của câu lạc bộ thanh nhạc đã giải tán.
Hôm ấy, cũng như mọi hôm, Tả Kỳ Hàm lại đến và nói mãi không ngừng, đủ chuyện trong trường mà cậu ta nghe ngóng được. Trương Quế Nguyên mặc kệ, đăm chiêu nhìn khoảng sân trường trống trãi. Bỗng đồng tử của anh khẽ rung, kia chẳng phải người trong khung ảnh đó ư?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*người đó.. Không phải-..*
Người đó đứng giữa sân trường, đưa mắt nhìn lên phòng học Trương Quế Nguyên đang ngồi. Cậu ta mỉm cười. Trương Quế Nguyên có cảm giác chính cái cậu trai đó đang mỉm cười với anh, vội đưa tay dụi mắt, mở mắt ra thì người đó đã biến mất.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Gặp ma giữa ban ngày thật luôn!!?*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nè Quế Nguyên, có nghe gì không đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có.. có nghe..
Trương Quế Nguyên ậm ừ cho qua chuyện, trong đầu cứ nghĩ mãi về việc khi nãy.
Cứ đến khoảng giờ hôm ấy, Trương Quế Nguyên lại bắt gặp bóng hình xám xám ấy dưới sân trường. Có lần Trương Quế Nguyên hỏi bóng hỏi gió Tả Kỳ Hàm nhưng cậu ta nào thấy gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kì lạ.. /lẩm bẩm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nói gì kì lạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
..không có gì đâu./tiếp tục nhìn xuống sân/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cứ làm sao vậy, đến giờ này anh nhìn xuống sân trường làm gì, có ai đâu.
Tả Kỳ Hàm thắc mắc, nhìn theo hướng của Trương Quế Nguyên nhưng chẳng có ai, chẳng có thứ gì ở đó cả, một khoảng không gian trống trãi đến khó chịu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, chẳng có gì cả. *dù sao cậu cũng chẳng thấy được*
Đêm nay, Trương Quế Nguyên ở lại trường làm cho xong bài tập dự án của mình. Đáng ra còn có Tả Kỳ Hàm, nhưng gia đình cậu ta giục về nhà vì có khách khứa ghé thăm, chỉ mỗi mình Trương Quế Nguyên.
Khoảng giờ trước đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rất xin lỗi anh, là do nhà em có khách, không về không được /chấp tay xin lỗi/
Tả Kỳ Hàm giả bộ làm mặt miếu máo, hai tay chấp trước ngực tỏ vẻ thành khẩn. Trương Quế Nguyên xoa thái dương mà xua đuổi, muốn tránh càng xa càng tốt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ây da, đừng giận nha Quế Nguyên, hôm sau bao cơm trưa cho nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đùa thôi, đi đi không cha cậu mắng cho giờ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế thôi, em đi đây, bai nhá.
Tả Kỳ Hàm rời đi không lâu, trong phòng chỉ còn mỗi Trương Quế Nguyên cùng với bài tập dự án của mình. Không gian vắng lặng, yên tĩnh đến rợn người. Sao Trương Quế Nguyên có thể bình tĩnh làm làm cho xong bài tập ấy thế?
Cạch- tiếng cửa lớp mở ra.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên? Sao anh còn ở đây..?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ồ Trần Dịch Hằng, chưa về nữa sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em hỏi anh trước mà, anh còn chưa trả lời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì đang làm dự án đây, mai là hạn cuối nộp rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chậc.. Nước tới chân mới nhảy thì chịu anh rồi.
Ohi_DJR

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play