Năm Quách Tử Khanh 20 tuổi, anh đã nhặt được một cô bé đáng thương đang chới với giữa mớ bùn lầy.
...----------------...
Bên cạnh thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn là khu ổ chuột hôi thối, bẩn thỉu nơi chứa chấp đủ hạng người thấp kém trong xã hội.
Đám đàn ông nghiện ngập luôn trong tình trạng mơ hồ, không tỉnh táo hệt như con ma men lang thang khắp mấy con ngõ nhỏ. Khi say khướt lại nằm chình ình một đống như xác chết, toàn thân toát ra thứ mùi khó ngửi.
Mấy mụ đàn bà đanh đá chua ngoa dẫu nghèo đói vẫn không thoát ra được cơn nghiện bạc,có bao nhiêu tiền là đổ hết vào mấy trò đỏ đen. Thi thoảng không còn đồng bạc nào thì lại nhấc mông vào thành phố ăn xin.
Mấy căn nhà xập xệ dựng tạm cho có chỗ trú mưa trú nắng, ngoài đường toàn là rác rưởi tanh tưởi bu đầy ruồi muỗi.
Cái nơi tồi tàn này như thể địa ngục trần gian, ánh sáng dường như cũng chẳng thèm chiếu xuống. Khung cảnh không có một tý nào giống với nơi ở của người.
" mẹ mày làm đĩ bị mấy phu nhân trong thành phố đánh chết rồi ! Cái thứ như mày sớm muộn cũng sẽ vậy thôi !"
" đĩ mẹ rồi đĩ con, hahahaa..."
Trong một hẻm nhỏ tối tăm vắng vẻ, tiếng chửi bới của lũ trẻ khiến người ta phải chú ý.
Một đám nít ranh nào đó đang bắt nạt một cô nhóc, chúng hung hăng dồn con bé vào ngõ cụt rồi thoả thích đánh đập như món đồ chơi.
Không tin được đây lại là hành động mà trẻ con có thể làm, tại sao chúng có thể nói ra thứ ngôn từ tục tĩu như vậy chứ? À quên mất, chúng sống ở khu ổ chuột, cái nơi phải chua ngoa đanh đá mới có thể kiếm ăn
Sợ hãi nép vào góc tường, cô bé kia không dám phản kháng cam chịu bị bắt nạt.
" sao không phản kháng? Không thấy ấm ức sao nhóc con ?"
Từ phía sau, tiếng của người thanh niên thu hút đám trẻ, chúng giật mình quay lại nhìn.
Anh cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi rít một hơi dài, khói thuốc vởn quanh cơ thể cao lớn. Gương mặt người thanh niên toát ra thứ khí tức chết chóc. Đôi mày kiếm cộng với đôi mắt sắc lạnh như xoẹt ngang qua mạng từng đứa một
" nói cho tao biết chúng mày hơn con bé đó ở điểm gì ?"
Giọng nói lạnh tanh có phần bỡn cợt, khiến bầu không khí trong con hẻm đã u ám lại càng thêm đáng sợ
Đám nít bây giờ không còn cái vẻ hống hách nữa, chúng rụt người lại rồi đứng sát lại cạnh nhau cho đỡ sợ.
Một đứa trong số đó đanh đá đáp lại câu hỏi của anh
" mẹ nó làm đĩ bị người ta đánh chết, giờ nó là trẻ mồ côi"
" à... Vậy chúng mày còn bố mẹ cả đúng không?"
" đúng vậy !"
đứa trẻ kia vẫn thản nhiên trả lời lại mà không biết mình vừa bị sỉ nhục
" tao tưởng bố mẹ chúng mày cũng chết rồi chứ nên mấy cái đứa ranh con tụi bay mới không có ăn có học... Tao quên, nơi tồi tàn không dành cho con người này thì làm gì được ăn học"
Tử Khanh cũng chẳng kém phần độc địa khi lời nào thốt ra không trù ẻo thì cũng là móc mỉa.
" tụi mày cũng phải lay lắt để sống thì lấy tư cách gì mà lên mặt.Biến khỏi đây trước khi tao cho từng đứa ra bã, từ giờ trở đi để tao còn bắt gặp cảnh này thì..."
Không nói hết câu, anh đưa tay mình lên dứt khoát kéo ngang qua cổ, cảnh cáo lũ trẻ. Bọn chúng thấy dáng vẻ này thì sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Bước đến gần hơn, Tử Khanh quan sát con sóc nhỏ đang co ro vì sợ, khuôn mặt lấm lem quần áo rách nát như vừa thoát khỏi trận cuồng phong nào.
" đứng lên đi !"
Cô bé vẫn không nhúc nhích, đôi bàn tay lại càng bấu mạnh vào nhau hơn, ôm chặt lấy gối né tránh. Chắc cô sợ mình sẽ bị đánh, sẽ bị sỉ nhục như hồi nãy.
" nhóc tên gì ?"
Giọng nói thay đổi hẳn, ấm áp chứ không áp bức như khi nãy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô nhóc, không vội chạm vào.
Nhóc con khi này mới phản ứng lại, cái miệng nhỏ run rẩy mấp máy mãi mới thành lời
" cháu...cháu không có tên !"
Nghe cô bé nói mà anh không khỏi giật mình, đứa trẻ này tới giờ vẫn chưa có một cái tên riêng
" chúng nó có thường hay làm vậy với nhóc không ?"
Đứa trẻ sợ hãi không dám trả lời, nhưng hành động này đủ để Tử Khanh hiểu cô bé đã chịu đựng những gì
" nhà nhóc ở đâu ?"
" cháu không có nhà ạ ! ...Chú ơi...chú đừng đánh cháu được không? Cháu sẽ lau giày cho chú, nếu chú sợ người cháu bẩn cháu sẽ rửa tay thật sạch ạ. Cháu xin chú...chú đừng đánh cháu !"
Cô nhóc này vậy mà lại nghĩ anh định đánh mình. Giọng nói trong veo lấy hết can đảm để cầu xin. Việc này có vẻ đã quá quen thuộc, cô bé chắc hẳn đã bị người ta đánh không ít lần
" tôi không đánh cháu, không cần sợ !"
Cô bé vẫn thút thít nấc lên từng hồi, cơ thể căng cứng vì sợ.
Tử Khanh muốn bắt tay để lấy lòng tin của con sóc nhỏ. Cái bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa đưa ra lại vội vã rụt vào như quên thứ gì. Nó lau thật sạch bàn tay mình, chắc nó sợ anh sẽ ghét cái tay bẩn của nó.
Không biết anh đã nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy bàn tay nắm chặt cô bé hơn một chút
" Cháu nói không có nhà đúng không ? Vậy có đi theo tôi không, tôi nuôi cháu !"
Đôi mắt mở to rạng rỡ ngỡ nhìn thấy hi vọng sống,lại sớm thu lại đầy nghi hoặc.
" thật ạ ?"
" tôi lừa cháu đâu mà sợ "
Thế là chàng thanh niên hai mươi tuổi như anh đã mang theo một đứa trẻ tám tuổi về nhà. Lúc lên xe, cô bé còn sợ mình bẩn sẽ khiến anh khó chịu chỉ dám ngồi mớm vào ghế cố gắng không chạm vào thứ gì .
Nhìn cảnh này Tử Khanh không khỏi chép miệng
" ngồi tử tế đi, xe có thể rửa với lại tôi đâu có chê cháu "
Nhóc con lần đầu tiên được ngồi xe ô tô căng thẳng nhấc cơ thể mình dịch thêm một chút.
Biết con bé vẫn sợ nên anh cũng không nói thêm nữa. Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng về phía thành phố, từ đây đã mở ra cuộc đời mới cho đứa trẻ đáng thương này.
Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Chiếc xe dừng lại ở nột căn biệt thự tư nhân, người làm thấy chủ nhân về thì đã xếp hàng chờ sẵn
" Thiếu gia !"
Căn biệt thự rộng lớn với thiết kế mang hơi hướng phương tây sang trọng. Khoảng sân rộng trồng những loài cây cảnh đắt đỏ. Ngay trung tâm là đài phun nước và bức tượng sư tử đầy oai phong
Đám người hầu cung kính cúi chào, rồi nhanh chóng lùi lại một bước. Như một nghi thức quen thuộc trong giới tài phiệt, là người giúp việc bắt buộc phải biết
Nhìn thấy chủ nhân bước xuống xe, vị quản gia tiến tới thuần thục cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra.
Chợt bọn họ thấy một đứa trẻ với tình trạng bẩn thỉu quần áo không lành lặn bước xuống khỏi chiếc xe rolls-royce. Đám người hầu nhìn thấy đứa trẻ thì tròn mắt ngạc nhiên
Cô nhóc lần đầu được thấy một nơi rộng lớn và sang trọng thì tò mò cứ ngó nghiêng mãi.
" lại đây!"
Tiếng anh gọi làm nhóc con giật mình, nó đang ngắm nghía mấy chậu cây cảnh phải nhanh nhanh chóng chóng chạy tới.
Nó vẫn không đứng lại gần Tử Khanh, đứng nép vào một góc, đôi chân không có dép cứ cố gắng chấp vào nhau. Như thể nó đang sợ sẽ làm bẩn nơi này vậy
" đưa cô bé đi tắm rửa sạch sẽ "
Anh giao cô nhóc lại cho quản gia rồi bước vào bên trong. Đứng giữa rất nhiều người lạ, bé con không khỏi sợ hãi,cơ thể như sắt thép cứng đờ răm rắp làm theo lời người hầu nói
Ai cũng tò mò về cô bé này bởi từ trước tới nay thiếu gia của họ không mang ai về đây bao giờ. Nơi này chỉ có anh và một số thuộc hạ ở. Lâu lâu thì có vài người bạn tới chơi.
Nay anh lại mang theo một cô nhóc, lại còn trong trạng thái kinh người này ...
Tử Khanh đi thẳng lên phòng ngủ, anh lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm.
Anh vẫn còn ghê người bởi những thứ bẩn thỉu ở khu ổ chuột, đặc biệt là cô nhóc đã ngồi lên chiếc xe của mình.
Tử Khanh mắc bệnh sạch sẽ, rất hiếm khi anh ghé tới mấy chỗ như này, cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với người lạ. Chỉ là lần này có cảm giác rất muốn mang cô nhóc kia về nuôi mà thôi, kể cả việc phải ngồi chung xe.
Dòng nước mát lạnh xối xuống cơ thể trần trụi của người đàn ông, cơ bắp săn chắc càng thể hiện sức trai khoẻ khoắn.
Bên dưới cô nhóc kia cũng được người hầu tắm rửa sạch sẽ, cơ thể gầy gò đến trơ xương. Người ta chẳng thể hiểu con bé đã ăn gì để sống, những vết bầm tím bây giờ mới lộ rõ ra bên ngoài.
Người hầu thay tạm cho cô bé một bộ đồ của hầu nữ vì chỗ này chưa bao giờ có phụ nữ ghé đến chứ nói gì là trẻ con. Nhóc con phải vật lộn mãi hết buộc chỗ nọ lại túm chỗ kia để bộ đồ không bị tụt.
Xong xuôi một nữ hầu dắt cô bé ra trước mặt anh, cái tay nhỏ vẫn nắm khư khư cái cạp quần .
" lại đây !"
Ngón tay dài ngoắc nhóc con lại gần mình, cô ngoãn ngoãn bước lại. Gương mặt anh tú hiền từ nhất có thể để không doạ đứa trẻ.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô nhóc mà anh không nhịn được cười, cố che miệng lại để nó đỡ ngại.Lằng hắng một cái rồi mới dám nói chuyện
" từ giờ cháu sẽ tên là Quách Tú Vy, cháu thấy cái tên này thế nào ?"
Tử Khanh liếc nhìn thái độ của cô bé, nó khá thích cái tên này thì phải. Cái miệng nhỏ nhoẻn cười nhưng lại cố kìm lại không để ai thấy.
" cháu sẽ được sống ở đây thật ạ ?"
Cái giọng rụt rè ấp úng mãi cũng hỏi được một câu
" ừm..."
" cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt."
Anh hơi bất ngờ với câu nói này của cô nhóc,chắc nó nghĩ chỗ này của anh thiếu người hầu lắm thì phải.
" vậy cố gắng nhé !À...tôi sẽ cho người mang đồ của cháu tới"
Không giải thích ngay, anh thong thả đứng dậy đi lên phòng để Tú Vy ở lại đang ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô bé hết nhìn theo bóng anh rồi lại nhìn xung quanh căn nhà, mọi thứ thật mới mẻ.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với cô bé vô gia cư đó, là ngày cô có một cái tên cho riêng mình. Quách Tú Vy, một cái tên rất hay để có một cuộc đời mới.
Sẽ không còn ai chửi mắng cô bé mỗi ngày nữa, làm việc vất vả chút mà no bụng thì cô cũng chấp nhận.
Trong khi còn đang ngơ ngác thì từ trong bếp quản gia đã gọi cô bé
Bên trong phòng bếp một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị, có một con gà quay thơm phức. Bát súp bổ dưỡng nóng hổi bốc khói, tô cơm đầy trắng tinh...bao nhiêu là thức ăn mà Tú Vy chưa từng được thưởng thức.
" chắc cháu cũng đói lắm rồi phải không? Mau lại đây ...thiếu gia chuẩn bị cho cháu đấy "
" chỗ này là cho cháu thật ạ ?"
Tú Vy bất ngờ khi chú đã chuẩn bị cho mình bữa ăn ngon đến vậy, trong lòng lại thầm nghĩ không thể tin được đời này cô lại có thể đụng đến những món xa xỉ như vậy.
Vị quản gia vẫn hiền từ kéo cô ngồi xuống bàn ăn , múc một bát súp đặt trước mặt
" mau chóng ăn đi cho nóng "
" cháu không ăn nhiều đến thế đâu ạ... ông ơi, cháu có thể xin gói lại để dành ngày mai ăn tiếp được không ?"
" cháu cứ ăn đi, từ nay không cần lo thiếu cơm ăn nữa. Nếu muốn cất ta cất giúp cháu "
" dạ cháu cảm ơn ông ạ ! ông ơi...ông ngồi xuống ăn với cháu cho vui "
Vừa nói cô bé vừa lấy thêm một chiếc bát đặt bên cạnh mình. Vy còn đặc biệt gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát mời vị quản gia
Bác Tô thấy cô bé như vậy thì không câu nệ mà ngồi xuống bên cạnh cùng dùng bữa.
Có lẽ bầu không khí ảm đạm trong căn biệt thự này đã có khởi sắc hơn kể từ giây phút có bé con này bước vào.
Sáng sớm mà Tử Khanh đã ra ngoài, hôm nay anh phải tới trường để hoàn thành luận án tốt nghiệp. Khó mà tin được mới hai mươi tuổi anh đã học xong đại học, thậm chí còn nằm top đầu toàn trường.
Với gia thế khủng và thành tích xuất sắc, Quách Tử Khanh chính là thái tử mà người người ao ước được làm quen.
Không quá phô trương, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây suông dài khoe trọn chiều cao 1m80 của mình.
Vừa xuống đến phòng khách, Tử Khanh đã nhìn thấy một cô bé với thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng lau chùi từng ngóc ngách trên bức tranh gỗ trạm khắc .
Con sóc mà anh mang về hơi nhỏ rồi thì phải, nhìn xem nó chật vật với lên cao lau mấy cái ngách nhỏ
Tú Vy làm việc hăng say tới nỗi chẳng để ý thấy người thanh niên đã đứng nhìn mình từ lâu
" sao giờ này cháu lại ở đây ?"
Nhìn lại đồng hồ để chắc chắn bây giờ đang rất sớm, Tử Khanh lên tiếng hỏi cô bé.
Bé con bị hỏi bất chợt thì không khỏi giật mình
" Dạ cháu đang lau dọn ạ !"
" tôi thấy mà, nhưng tại sao cháu lại làm việc này ?"
Tú Vy tròn xoe mắt nhìn anh, cái tay bấu vào miếng khăn lau. Con bé tưởng mình đã làm sai điều gì nên cảm thấy rất có lỗi
" dạ, hôm qua chú đã cho cháu ăn ngon nên cháu sẽ lau dọn nhà để cảm ơn. Nếu chú không thích cháu lau cái này để cháu xuống bếp lau dọn ạ !".
Vừa nói cô bé vừa thu dọn đồ đạc nhanh chân chạy vào trong. Tử Khanh thấy con bé ngây thơ vẫn chưa hiểu ý của mình nên gọi lại. Có vẻ như nó nghĩ bản thân sẽ phải làm việc để được sống ở đây thật thì phải.
" tôi mang cháu về là để nuôi cháu ăn học. Muốn trả ơn cũng không phải bằng cách này, từ nay về sau Vy Vy sẽ không phải làm mấy chuyện này nữa, đợi cháu lớn lên tôi sẽ bắt cháu trả bằng tiền !"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé mà nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra vị thiếu gia này nhẹ nhàng với người khác nên ngôn từ còn có vẻ ngượng nghịu.Có ý tốt còn không quên kèm theo trêu chọc.
" cháu sẽ được đi học ạ ?"
Anh nói cả câu dài như thế nhưng cô bé chỉ nghe được mỗi ba chữ được đi học
" đương nhiên !"
" wow, cháu chưa bao giờ được đi học chắc đi học tốn nhiều tiền lắm chú nhỉ ?"
Cô bé gấp gọn cái khăn bỏ vào chậu nước, hai tay nhỏ cọ xát để phủi bụi. Gương mặt rạng rỡ hẳn ra.
" đúng vậy, nên cháu phải chú tâm học hành biết chưa !"
" vâng ạ"
" được rồi. Tôi phải đến trường cháu đi ngủ đi, dậy sớm quá rồi đấy"
Nói rồi Tử Khanh nhanh chóng rời đi, tiếng xe nổ giòn chạy xa dần. Trong đầu tiểu Vy lúc này cứ ong ong mãi câu nói của chú. Cô bé sẽ được đi học, được tới trường và có thêm nhiều bạn mới. Nếu được thế thật thì thích quá.
Nhờ câu nói đó của Tử Khanh mà bé con đã vui cả ngày, nó nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn hết lau chùi lại dọn dẹp. Mấy người giúp việc trong nhà thấy bé con ngoan thì quý lắm, ấy thế mà cũng sợ sẽ bị anh quở trách
......................
Chiều tối ngày hôm đó,Tử Khanh trở về nhà , trên người toàn mùi bia rượu chẳng biết lại đá chân vào quán bar nào.
Nhìn thấy vị thiếu gia nhà mình về vị quản gia nhanh tay đỡ lấy anh, khiếp cái cơ thể bị rượu tẩm ướp. Ấy thế mà trông anh vẫn tỉnh táo lắm, day thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế.
" cậu lại uống rượu ở đâu vậy?"
" cháu đi uống với bạn, có chút thôi "
" cậu còn trẻ mà đã như vậy rồi...hzzz"
Tử Khanh vốn đã quen với mấy câu lèn bèm của ông chú này rồi nên cũng chẳng thèm để tâm.
Vịn tay vào ghế, anh đứng dậy định đi lên phòng tắm rửa thì vô tình lia phải ánh mắt hiếu kì của ai kia
" à...quên mất đấy!"
Tử Khanh quên mất mình mới cưu mang một cô bé, không nên để nó thấy mấy cảnh này sẽ hư người mất.
" cháu đứng đó làm gì ? Còn không nhanh ngồi vào bàn ăn cơm của cháu đi"
" chú uống rượu ạ ?"
Nhìn thấy anh uống rượu cô bé như lo lắng điều gì. Phải chăng khi sống ở khu ổ chuột kia nó đã phải chứng kiến nhiều cảnh tương tự như vậy. Thậm chí còn bị mấy con ma men đó đánh đập
" à...uống có một ít thôi, tôi lên phòng tắm rửa cháu ăn nhanh rồi về phòng đi "
Tử Khanh nhanh chóng rời khỏi đó trở về phòng mình. Tầng hai này chỉ có mình anh ở vì không muốn bị làm phiền, đặc biệt những người hầu bình thường đều không được phép vào phòng của vị thiếu gia này.
Dọn dẹp phòng ngủ đều một tay bác Tô lo liệu, ông là quản gia cũ của nhà anh. Sau khi Tử Khanh ra ở riêng vì không yên tâm nên mẹ anh mới để ông ấy theo đến đây.
Tắm rửa xong xuôi cũng là chuyện của 30 phút sau. Định lên giường ngủ thì bên ngoài có người gõ cửa.
Tú Vy thấy anh uống rượu thì lo lắng, lại thêm không thấy chú xuống ăn tối nên đã chuẩn bị phần ăn riêng rồi tự mình đem lên.
Mới đến đây nên con bé không biết quy định,cứ vô tư nâng khay thức ăn lên lầu gõ cửa.
" cháu còn chưa về phòng của mình?...cái này là sao?"
" chú uống rượu mà không ăn gì đó sẽ đau bụng đó ạ. Cháu nghe mấy chị bảo thế, nên đã mang cơm lên đây"
" cháu mang xuống đi, tôi không ăn !"
Con bé nghe thấy thế thì xụ mặt xuống nhưng vẫn cương quyết đứng đó.
" cháu không cho chú ăn phần của cháu đâu, đây là phần mà ông đã chuẩn bị riêng cho chú. Nếu chú không ăn cháu sẽ không ăn hết thay chú được đâu"
Tử Khanh nghe cô bé nói thì ngớ người ra, con bé vì sợ nó ăn không nổi nên mới mang lên đây cho anh. Đây là đang sợ phí thức ăn mà.
Bất giác anh với tay ra cầm lấy phần thức ăn rồi mang vào phòng
" chú cầm rồi nhé, giờ cháu về phòng của mình được rồi !"
Cánh cửa đóng lại, Tử Khanh nâng khay cơm vào bàn rồi ngoãn ngoãn ngồi ăn. Chẳng hiểu sao anh lại sợ con nhóc này giận nữa, cả ngày nay đều cư xử khác hẳn đi.
Tưởng như sau khi đưa cơm xong Tú Vy đã về phòng mình nhưng không, đến khi anh bước ra cô bé vẫn ngồi đó quay lưng lại với cánh cửa. Cánh chân khoanh tròn rồi lắc lư như chú lật đật.
" cháu vẫn còn ngồi đấy làm gì,tôi nhận đồ rồi mà?"
" ấy... Cháu sợ chú không ăn nên cháu ngồi đây canh "
Thấy anh bước ra nó đứng phắt dậy, vừa trả lời câu hỏi vừa nhón chân ngó xem ông chú này đã ăn hết hay chưa
" chú ơi chú không ăn hết cơm ạ! "
Nó chỉ vào bát cơm còn phân nửa rồi nói khiến Tử Khanh cứng người không biết nên làm gì tiếp theo. Tưởng nó sẽ đuổi thẳng cổ xuống vậy mà anh lại thở dài rồi cầm thìa xúc hết cơm cho vào miệng.
Nó thấy mâm cơm đã không còn gì thì mới vui vẻ căm xuống nhà để lại Tử Khanh đang bất lực cố gắng nuốt chỗ cơm trong miệng.
Bên dưới người hầu không tìm thấy cô bé đâu thì lật đật đi tìm. Chỉ có bác Tô là lo lắng con bé sẽ bị thiếu gia nhà mình vứt ra đường.
Nhìn thấy Tú Vy cầm khay cơm đã hết sạch tung tăng chạy xuống mà ai nấy đều há hốc mồm. Vậy mà nó lại mang cơm cho cậu chủ sao? Lại còn ép người ta ăn hết nhẵn, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
" ông ơi chú ăn hết rồi ạ?"
Bác Tô cho người cất mâm cơm rồi xoa đầu tán dương cô bé. Có lẽ vị thiếu gia nhà ông đã có người trị rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play