[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong + Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên Hạ
第一章
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Thế gian năm trăm năm sau ngập tràn ma khí tới mức sự sống gần như bị tuyệt diệt
Dưới sự lãnh đạo của Ma Thần Đạm Đài Tẫn, chính đạo Tiên Môn dần dà biến mất. Đến nỗi cuối cùng trong thiên hạ chỉ còn lại hai môn phái đứng đầu là Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông
Hành Dương Tông, Tiêu Dao Tông- hai tiên môn lớn kia vốn tưởng sẽ phải thân cô thế cô, đơn độc mà chống lại ma thần nhưng nào ngờ sau đấy một chuyện không tưởng lại xảy đến khiến cho cục diện đảo lộn, vòng xoay ngay tức khắc
Trong toàn thể sự chứng kiến của thế nhân, dưới ánh mặt trời mây đen che lối. Máu tươi huyết nhuộm khắp trời xanh lại ẩn hiện lên bóng dáng một tiên tử ngạo nghễ như bước ra từ Thần Vực. Đạo quang quanh nàng phất phơ rực sáng giữa thảm cảnh, nội lực mạnh mẽ tản mạn khắp bốn bề tựa hồ mãnh thú, đẩy lùi sự hung hãn của chúng yêu ma
Art Phụ
Đệ tử Nam: A! Xuất quan, Hoa Thần điện hạ xuất quan rồi! /Vui mừng/
???
*Thật sự... Xuất quan?*
Art Phụ
Đệ Tử Nữ: Tịch Vô sư huynh, huynh kinh ngạc vì Hoa Thần xuất quan sao?
Công Dã Tịch Vô- Tiêu Lẫm
Ừ..
Chìm trong sự chứng kiến, reo hò của chúng đệ tử tiên môn, Chiêu Hoà chỉ lặng im không đáp. Nàng chân đạp vân rẽ đôi lệ khí, ánh mắt xao động trước những gì đang bày ra trước mặt
???
Ra đây là Hoa Thần chưởng quản tam giới muôn hoa, bốn mùa mà tiên môn luôn nhắc tới sao?
Nam nhân ngồi trên cỗ xe được kéo bởi Thao Thiết nở nụ cười nhạt, hướng đôi ngươi đỏ rực về phía nàng
Chiêu Hoà
Đạm Đài Tẫn ngươi lại giám hủy đi thế gian này!?
Đạm Đài Tẫn
Hoa Thần nói sai rồi, ta làm sao có thể hủy đi thế gian này được chứ
Đạm Đài Tẫn
Bởi thứ ta hủy.. Chỉ có vạn vật chúng sinh mà thôi!
Đạm Đài Tẫn
Cô nghĩ ta dám không?
Mũi tên uy lực từ đâu bay tới xoẹt qua mặt Đạm Đài Tẫn cắt ngang cuộc đối thoại, để lại trên mặt hắn hằn một vết sẹo
Chiêu Hoà
Cốt thần của Sơ Hoàng... //Lẩm nhẩm//
Chiêu Hoà
Chẳng lẽ con bé là Tô Tô! /Kinh ngạc/
Lê Tô Tô
*Quả nhiên y như những gì mình đoán*
Lê Tô Tô
*Trùng vũ là thần khí có thể đả thương được Ma Thần*
第二幕
Đạm Đài Tẫn
Không ngờ hơn mấy trăm năm nay lại có người đả thương được ta
Triệu Du
Hừ! /Nhếch miệng cười/
Triệu Du
Người đả thương ngươi không chỉ có thế đâu!
Triệu Du
Cháu gái ngoan, chụp lấy!
Triệu Du chân nhân gượng người đứng dậy, làm động tác dứt khoát ném thứ mà Ma Thần cất công dành lấy về phía Tô Tô
Lập tức, toàn bộ đệ tử tiên môn liền biến thành chùm sáng rồi nhanh chân rời khỏi
Chiêu Hoà
Lê Tô Tô, mau chạy!
Chiêu Hoà nắm bắt thời cơ, tức khắc quay sang nói với cô đầy thúc dục
Lê Tô Tô
Còn người thì sao? /Lo lắng/
Chiêu Hoà
Ta tự có cách, con mau đem quá khứ gương trở về Hành Dương Tông
Lê Tô Tô
Người nhớ bảo trọng!
Đạm Đài Tẫn chứng kiến một màn thì cau mày, hắn nhất thời tức giận, phất mạnh ống áo, phi thân đuổi theo
Chiêu Hoà
Ở im đó! //Chặn//
Chiêu Hoà
Không! /Kiên quyết/
Đạm Đài Tẫn
Được! Vậy hôm nay ta cho ngươi chôn thây ở đây!
Chiêu Hoà
*Thượng cổ Ma Khí kiếm Trảm Thiên?*
Chiêu Hoà
Coi bộ khó rồi đây... //Lẩm nhẩm//
Đạm Đài Tẫn
//Lao nhanh về phía nàng//
Đạm Đài Tẫn
Chết dưới lưỡi kiếm của ta chính là vinh hạnh!
Chiêu Hoà
//Giật mình tránh né//
Chiêu Hoà
Tiếp Chiêu! //Lao ngược về phía hắn//
Đạm Đài Tẫn
Bản lĩnh quả nhiên không thể xem thường
Đạm Đài Tẫn
Nhưng vẫn phải chịu thua trước bổn toạ!
Chiêu Hoà
//Vội thối lui về sau//
Chiêu Hoà
*Phải dùng nó thôi*
Chiêu Hoà
//Ngước nhìn Đạm Đài Tẫn//
Chiêu Hoà
Phù... //Im lặng thở hắt ra hơi dài//
Chiêu Hoà
Thiên địa nghe lệnh! Ta lấy máu làm chỉ dẫn lấy thân làm vật dẫn huyễn hoá dựng trận, tuy tử bất hồi, vạn cổ như lai!
Nàng chỉa kiếm trên trời, hô vang thuật chú. Tức thì như mây quang mưa tạnh, vầng dương chói lọi ló rạng qua đám khí đen mù mịt mù. Lấp lánh toả sáng
Đạm Đài Tẫn
Thần Nhật Trận Đồ?
Đạm Đài Tẫn
Ha... Vậy mà lại là nó //Nhếch//
Chiêu Hoà
*Thần Nhật Trận Đồ, lấy máu dẫn vật lấy thân chuyển trận, đời này trận còn thì người còn, trận mất thì người đi*
Chiêu Hoà
*Đạm Đài Tẫn.. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi hủy đi thế gian này*
Chiêu Hoà
Chịu chết đi! //Hét//
Đạm Đài Tẫn
Vậy sao? /Ngông cuồng/
Cả hai tiếp tục lao nhanh vào nhau, trực diện lần nữa xoay vầng
Sức thần khó địch lại thân ma, Chiêu Hoà bị Đạm Đài Tẫn không thương tiếc đánh văng ra xa theo hướng Lê Tô Tô vừa khinh công chạy thoát
Lê Tô Tô
Hoa Thần điện hạ!
Lê Tô Tô phút chốc như cảm nhận được điềm xấu xảy đến. Liền quay đầu lại và hốt hoảng khi thấy nàng bị đả thương tới hộc máu, gắng gượng bám trụ chơi vơi trên mỏm đá ngay gần
Đạm Đài Tẫn
Giờ đến lượt cô!
第三幕
Lê Tô Tô tức giận mau chóng lao vào giao chiến với Đạm Đài Tẫn, còn Chiêu Hoà dù có gắng gượng dậy để ngăn cản nhưng cũng chẳng làm được gì
Trông nàng giờ đây thật điêu tiều xác xơ, tựa đoá hoa xinh đẹp sắp lụi tàn trong gió. Hơi thở nặng nề đến đau lòng
Công Dã Tịch Vô- Tiêu Lẫm
Hoa Thần điện hạ!
Công Dã Tịch Vô từ xa đáp xuống, vội bay tới đỡ Chiêu Hoà
Công Dã Tịch Vô- Tiêu Lẫm
Người không sao chứ!
Chiêu Hoà
Mau.. Cứu Tô Tô!
Tô Tô sức cùng lực kiệt bị Ma Thần đả thương ngã nhào trên đất, Gương Quá Khứ cũng theo đó vỡ thành vô số mảnh. Thấm đẫm huyết của cô
Dường như Đạm Đài Tẫn chẳng muốn buông tha, hắn nâng tay nhấc cô lên cao. Trực tiếp bóp cổ khiến cô nghẹt thở, mặt mày dần chuyển sang trắng bệch
Chiêu Hoà
Đạm Đài Tẫn! /Hốt hoảng/
Công Dã Tịch Vô- Tiêu Lẫm
Tô Tô! /Kinh hãi/
Tịch Vô mở to đôi ngươi, đặt nàng tựa lưng vào tản đá gần đó. Xong, y dùng toàn bộ công lực lao về phía Ma Thần
Đạm Đài Tẫn
Ngươi...! //Buông tay//
Lê Tô Tô
Khụ khục khục! //Ho//
Công Dã Tịch Vô- Tiêu Lẫm
Đi chết đi!
Chưa kịp định thần, Đạm Đài Tẫn đã bị Tịch Vô một kiếm xuyên người. Cùng y rơi xuống vực thẳm phía dưới
Lê Tô Tô
Tịch Vô, Tịch Vô! //Vùng dậy//
Chiêu Hoà
Tô... Tô! //Yếu ớt gọi//
Lê Tô Tô
Hoa Thần điện hạ! //Chạy nhanh về phía nàng//
Chiêu Hoà
//Bám chặt tay cô//
Chiêu Hoà
Nhanh... Nhanh trở lại Hành Dương Tông, cầm theo gương quá khứ...Ư!... Khục khụ! //Thổ huyết//
Lê Tô Tô
Được được con đưa người về đưa người về!
Lê Tô Tô cất tiếng trong nước mắt đầm đìa, bi thương tột độ, giọng lạc cả đi
Lê Tô Tô đỡ nàng sớm ngã đã gục trên vai, vui mừng nhỏ nhoi khi thấy Cù Huyền Tử và Triệu Du chân nhân đứng ngay trước mắt lúc trở về
Triệu Du
Hoa Thần bị làm sao vậy?
Lê Tô Tô
Con không biết //Lắc đầu//
Lê Tô Tô
Lúc mà con đuổi đến nơi thì người đã thế này rồi /U buồn/
Cù Huyền Tử
//Bắt mạch cho nàng//
Triệu Du
Lão Cù, Hoa Thần...
Cù Huyền Tử
Kinh mạch gần như đứt đoạn, trụ đến giờ là còn may lắm rồi
Cù Huyền Tử
Haiz... //Thở dài//
Cù Huyền Tử
Đành để mặc cho số phận phó thác thôi
Triệu Du
Đúng là thiện tai thiện tai... //Lắc đầu//
Triệu Du
Ấy mà khoan nói tới việc Hoa Thần sao bị thương nặng
Triệu Du
Tô Tô, con có biết vì sao Ma Thần nhất định phải đoạt được Gương Quá Khứ không?
Lê Tô Tô
//Gật đầu// Con có biết
Lê Tô Tô
Vì hắn từ đầu vốn không phải Ma Thần mà do bị chèn ép!
Cô cất lời, bắt đầu cùng cha, Triệu Du khôi phục lại Gương Quá Khứ để nhìn thấu những gì xảy ra trong một đời của Đạm Đài Tẫn
Tại đây, cô cũng được biết về trận pháp "Phá Quang" và bản thân mình là người định mệnh sẽ cứu cả chúng sinh thiên hạ
Cù Huyền Tử
Tô Tô, ngoài con ra thì Hoa Thần cũng là người có thể cứu được thiên hạ //Thi triển pháp thuật//
Cù Huyền Tử
Chúng ta đưa cô ấy về quá khứ với con
Triệu Du, Cù Huyền Tử làm phép dựng người Chiêu Hoà dậy. Đưa nàng đứng cạnh cô bước vào trận "Phá Quang"
Nhưng điều chẳng ngờ ập đến, Đạm Đài Tẫn chẳng rõ bằng cách nào mà đã đuổi tới Hành Dương Tông
Hắn cao ngạo đứng trên cỗ toạ kị, trực tiếp dùng Nỏ Đồ Thần giết sạch chúng đệ tử, bao gồm cả cha Tô Tô
Chứng kiến cảnh thân nhân đều sát, cô căm phẫn nhìn hắn gằn từng chữ khi hắn vừa đặt chân tới bậc cửa chính điện
Lê Tô Tô
Đạm Đài Tẫn... Ta Nhất Định Sẽ Giết Chết Ngươi!
Sau cùng, triệt để kéo theo nàng biến mất trước mặt hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play