Yêu!? [ Diệp Bách]
chap1 . lăng nguyệt phúc địa
Tác giả
Hello các tình iu
Tác giả
Lụy cặp diệp bách nên viết
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ mình nho
Sau khi đánh ngất bách lý đông quân , diệp đỉnh chi giao Nguyệt dao cho quân Ngọc , còn bách lý đông quân được hắn đưa vào lăng Nguyệt phúc địa trị thương….
Bách lý đông quân
Ưm-//tỉnh dậy //
Bách lý đông quân
Đây là ….//ngồi dậy , tựa lưng vào thành giường//
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử người tỉnh rồi ạ ?
Bách lý đông quân
Đây là đâu ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử , đây là lăng Nguyệt phúc địa ạ
Bách lý đông quân
Lăng Nguyệt phúc địa ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử không phải người ngủ đến ngốc luôn rồi đó chứ ?
Bách lý đông quân
Ta , ta nhớ là lúc đó …
Bách lý đông quân
Mà lúc đó ai đưa ta vào đây
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Dạ là tông chủ ạ
Bách lý đông quân
T-tông chủ !?
Bách lý đông quân
Vậy tông chủ của các em là ai ?
Bách lý đông quân
K-không lẽ là ….
Đúng lúc y vừa nói hắn liền đẩy cửa bước vào
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Là ta
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Vừa tỉnh dậy đã hỏi , có chuyện gì sao ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//hành lễ //Tông chủ
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ừm , ra ngoài trước đi
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//đi ra //
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
//đi tới chỗ y//
Bách lý đông quân
V-Vân ca
Bách lý đông quân
H-Huynh là tông chủ !?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ừm
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Có chuyện gì không ? Vừa mới dậy đã hỏi ta ?
Bách lý đông quân
T-ta không có chỉ là tò mò thôi ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tò mò !?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Vậy thì lần sau đừng tò mò nữa
Y thấy hắn nói như vậy cũng không nói gì , chỉ là sao y cứ cảm thấy hắn lạnh lùng với y hơn trước ….
Bách lý đông quân
Vân ca….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Hửm !?
Bách lý đông quân
Ta muốn ra ngoài 1 chút được không ?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tất nhiên là không
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ngươi nhìn ngươi xem , không có nội lực bây giờ lại yếu ra ngoài sẽ không tốt
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ở yên trong này đi , cần gì thì cứ bảo Vân Ngọc là được
Bách lý đông quân
Ta nghe huynh ….
Hắn thấy y đột nhiên nghe lời như vậy cũng thấy hơi lạ nên tò mò mà hỏi
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Sao hôm nay lại nghe lời đến thế ?
Bách lý đông quân
Không có , chỉ là huynh nói đúng , ta bây giờ đúng là không còn nội lực …
Không hiểu vì sao hắn nghe đến câu này , tim lại đau như cắt , còn đau hơn việc bị 1 thanh kiếm đâm thẳng vào tim …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân ….
Bách lý đông quân
Hửm, ta nghe
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta ….
Bách lý đông quân
// chờ đợi //
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Không có gì …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// định nói như chưa nói đã nuốt ngược vào trong//
Bách lý đông quân
// hụt hẫng//
Bách lý đông quân
Vân ca ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
????
Bách lý đông quân
Ta … ta có chuyện muốn nói với huynh …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Nói đi …
Bách lý đông quân
Ta biết huynh còn rất yêu dịch văn quân nhưng mà
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Bách lý đông quân
Nhưng mà huynh có thể kiểm soát bản thân đừng nhập ma không ?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tiếc là không thể đông quân à
Bách lý đông quân
Vân ca …
Bách lý đông quân
* tên ngốc nhà huynh , cô ta có gì tốt mà huynh cái gì cũng đâm đầu vào chỉ vì cô ta vậy ? *
Bách lý đông quân
*Ngốc Nghếch*
Bách lý đông quân
Vân ca….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…….
Bách lý đông quân
“Ta thích huynh “
Tuy y nói rất bé , nhưng lại bị hắn nghe thấy , vì sao ư , vì Hắn có nội lực mà
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân…
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đừng ăn nói mà không suy nghĩ
Bách lý đông quân
Ta suy nghĩ rồi mà
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Xin lỗi nhưng ta phụ ngươi rồi
Bách lý đông quân
Ta biết nhưng mà ….
Bách lý đông quân
Vân ca , ta thích huynh, rất thích huynh
Bách lý đông quân
Huynh có thể nào hứa với ta buông bỏ được không….?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta …. Không buông được
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Xin lỗi
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Còn về tình cảm của ngươi dành cho ta …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta chỉ coi nó như là huynh đệ
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Còn thích của ngươi e là ta không nhận được
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Vì tim ta bây giờ chỉ có văn quân thôi
Bách lý đông quân
Được….ta không còn gì để nói nữa , huynh đi đi
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
//quay người định rời đi //
Bách lý đông quân
Vân ca ..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// quay người lại//
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Nói đi
Bách lý đông quân
Tại sao !?
Bách lý đông quân
Tại sao huynh lại coi thường tình cảm của ta như vậy !?
Bách lý đông quân
Tại sao chứ !?
Bách lý đông quân
Tại sao cái gì cũng chỉ văn quân chứ !?
Bách lý đông quân
Ta không tốt sao !?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Vì ta yêu cô ấy…
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Chỉ vậy thôi….
Thấy y không hỏi gì nữa hắn liền rời đi mặc cho vết thương trong lòng y đang lớn dần….
Y thấy hắn rời đi , trái tim đau như cắt, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt, máu như chảy ngược lại , mạch tượng như đứt ra , nhưng y chẳng thể nói được câu nào , chỉ biết lặng lẽ tiếng đến 1 cái bàn gần đó ngồi xuống ……
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//đi vào//
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//thấy y khóc , lo lắng nói //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử , Người đừng khóc nữa , cả ngày hôm nay người chưa ăn gì rồi, hay để ta đi nấu cho người nhé
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Sẽ nhanh thôi..
Bách lý đông quân
Không cần , ta không đói
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nhưng mà , người mà không ăn vào là sẽ không tốt đâu
Bách lý đông quân
Ta nói rồi, ta không có đói
Bách lý đông quân
Cũng không muốn ăn
Bách lý đông quân
Em ra ngoài trước đi ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Vậy , khi nào công tử đói thì bảo ta , ta sẽ nấu cho người ăn …
Bách lý đông quân
Ta biết rồi ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// đi ra //
Cô đi ra rồi, nhưng y vẫn ngồi đó , tâm trí toàn là lời nói vô tình của hắn , y giống như sắp ngốc đến nơi vậy , hết nhìn cổ tay rồi lại nhìn thanh kiếm gần đó , thi thoảng lại cười ngốc rồi nói mình ngốc , nước mắt Thùy cứ không ngừng chảy
Cho dù y không muốn khóc , nhưng không hiểu sao vẫn cứ rơi lệ …
Cho đến khi đã mệt nhừ thì mới đi ngủ , nguyên cả ngày hôm đó y đã không ăn gì, hai mắt thì khóc đến mức đỏ hoe , có thể thì mệt mỏi rã rời đến nỗi sắp không đi được nữa vậy ….
Tác giả
Nhớ ủng hộ tui nhen
Tác giả
Mà tự nhiên tui thấy tui ác ngang
Tác giả
Nhưng cũng là do ảnh phụ người ta mà
Tác giả
Chắc honk sao đâu
Chap 2 . Nỗi Đau của tiểu bách lý ...
Tác giả
Hôm nay ra chap tip nek
Tác giả
Mà chap này bị ngược nhé cả nhà
Tác giả
Mọi người thông cảm tại cái tính tui nó thích sự ngang ngược ý
Tác giả
Mà chap này với mấy chap sau cho tui nợ mấy bà nha
Tác giả
Cho ác xíu ồi ngọt sau
Tác giả
OK ! Vô truyện nek
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//bước vào //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử ! Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Trời sáng rồi mau dậy thôi
Bách lý đông quân
Ta dậy rồi
Bách lý đông quân
Em ra ngoài trước đi
Bách lý đông quân
Hôm nay ta mệt lắm không muốn ăn sáng đâu
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nhưng công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Cả ngày hôm qua người không ăn gì cả
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Hôn mê thì tận 2 ngày
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Mà với cả sáng nay có người đưa thuốc tới nói tông chủ bảo người uống đúng điều độ đó ạ
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử mà không ăn vào sẽ không uống được thuốc đâu
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Đến lúc đó tông chủ sẽ trách a Ngọc mất ….
Bách lý đông quân
Ta nói rồi , ta không ăn đâu
Bách lý đông quân
Em ra ngoài trước đi , yên tâm ta hứa với em tông chủ sẽ không làm gì em đâu
Bách lý đông quân
Mau ra ngoài đi ….
Bách lý đông quân
//kéo chăn lên //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
….vậy
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Vậy ta ra trước
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử nhớ ăn vào nhé
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// đặt đồ ăn trên bàn //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// đi ra //
Bách lý đông quân
//bỏ chăn xuống ngồi dậy //
Bách lý đông quân
// tiến đến giá sách //
Bách lý đông quân
// lấy 1 quyển , quay lại giường ngồi đọc //
Cứ thế y cứ đọc từ quyển này qua quyển khác mà chẳng chú ý thời gian …
Cũng chẳng màng ăn uống , cho tới khi hắn đến , cũng đã gần hết 1 ngày …..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
//đi vào nhìn thấy y đang đọc sách , lại nhìn trên bàn cả thuốc và đồ ăn đều bị y bỏ đó không ăn uống//
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
//đi tới gần chỗ y//
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân …
Bách lý đông quân
// chăm chú đọc sách //
Bách lý đông quân
Huynh đến à …
Tuy y trả lời hắn nhưng chỉ là theo phản xạ mà trả lời chứ cũng không quan tâm đến hắn , lời nói khi trả lời hắn cũng đem phần khó chịu và lạnh lùng hơn trước….
Có lẽ là do những lời nói vô tình của hắn ngày hôm qua khiến cho trái tim y bây giờ không khác gì 1 người vô tình đã chịu quá nhiều tổn thương nên bỗng thay đổi….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tại sao lại không ăn uống ?
Bách lý đông quân
// bỏ sách ra //
Bách lý đông quân
Không đói thì tất nhiên sẽ không ăn
Bách lý đông quân
Huynh ép được ta sao ?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Nếu như không ăn vào đệ có thể sẽ không trụ được bao lâu đâu , cả thuốc cũng thế phải uống ….
Bách lý đông quân
Không uống
Bách lý đông quân
Ta thích thì ăn không thích thì sẽ không ăn
Bách lý đông quân
Huynh làm gì được ta ?
Bách lý đông quân
Giết ta ? Hay hành hạ , ngược đãi ta ?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta….
Y càng nói càng lộ rõ vẻ phản kháng và vô tình khiến hắn không thể nào lý giải nổi từ 1 tiểu bách lý nghe lời chỉ sau 1 đêm lại vô tình đến thế …
Bách lý đông quân
Nếu huynh không trả lời được hoặc không có việc gì để hỏi ta thì đi đi ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
* đệ ấy ruốc cục bị sao vậy ?*
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân tốt nhất là đệ nên nghe lời 1 chút đi ….
Bách lý đông quân
Ta không nghe
Bách lý đông quân
Tại sao ta lại phải nghe lời 1 tên vô tình hơn ta chứ …..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta vô tình với đệ cái gì ?
Bách lý đông quân
Tình cảm…
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đừng quậy nữa …
Bách lý đông quân
Ta đã làm gì đâu mà quậy …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
….//bất lực//
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Mau ăn rồi uống thuốc vào đi ….
Bách lý đông quân
Không đấy
Bách lý đông quân
Huynh phiền thật
Hắn nghe đến câu này thì cũng đứng lặng người , lần đầu tiên hắn nghe thấy tiểu bách lý nói như vậy , từ trước tới giờ cho dù có như nào tiểu bách lý cũng chưa từng nói câu phiền vào giờ ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta nói lần cuối
Bách lý đông quân
Cuối gì ?
Bách lý đông quân
Vậy thì ta cũng phải được nói ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta nói đệ biết ta nhịn đệ đủ lâu rồi
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đừng tưởng ta không dám hành hạ đệ
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ đối với ta chỉ là tình cảm huynh đệ
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Chuyện ta từ chối đệ là chuyện tất yếu
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta không muốn dính dáng tới thứ tình cảm đó của đệ
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Nếu thật sự phải yêu thì người ta yêu chỉ có thể là văn quân
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ nghe rõ chưa ? Đừng bao giờ mơ mộng hão Huyền nữa !!!!!
Bách lý đông quân
Ta vốn từng mơ mộng hão Huyền như vậy …
Bách lý đông quân
Cũng đã từng yêu huynh nhiều đến như thế …
Bách lý đông quân
Đã từng luôn muốn đứng sau lưng bảo vệ huynh…..
Bách lý đông quân
Nhưng mà ….
Bách lý đông quân
Huynh biết không lời nói của huynh ngày hôm qua ….ta…..vẫn còn nhớ rất rõ..rất rất rõ…
Bách lý đông quân
Từng câu từng chữ một ….
Bách lý đông quân
Vậy nên ta vốn không còn hão Huyền nữa , chỉ là đang cố gắng quên đi mà thôi ….
Bách lý đông quân
Vân ca ạ ……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
………
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Hiểu rồi thì tốt
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta đi trước
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Mãi sẽ lại đến …….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// rời đi //
Tác giả
Sao anh ác quá vậy trời
Tác giả
Tội tiểu bách lý của em
Y lại 1 lần nữa khóc, nhưng lần này y khóc vì đã chịu quá đủ
Khóc vì không ngờ hắn lại vô tình và coi thường tình cảm của mình đến mức như vậy …..
Y bây giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài mãi mãi đừng nghe thấy những lời tổn thương đó nữa , chỉ muốn quên đi tất cả nhưng tại sao lại đau đến như vậy , tại sao lại không thể quên đi ….
Y bây giờ đau lắm rất rất đau … nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau của hắn phải chịu ……
Y bây giờ chỉ muốn không bao giờ nhìn thấy hắn nữa …..
Tối hôm đó y lại không ăn uống gì , cơ thể suy nhược , đôi mắt khóc đến nỗi đỏ hoe …..
Cho đến khi mệt y mới nhất đi ….
Đồng thời biến cố của y cũng bắt đầu …..
chap 3 :.....biến cố đôi mắt
Tác giả
Hôm nay trả chap cho mấy bà nek! Chap này dài lắm à nha …
Tác giả
Mong mấy bà ủng hộ tui tip để còn có động lực mà viết tiếp
Tác giả
Không chắc tui nghỉ sớm
Tác giả
Mấy chap típ theo cho tui ngược tiếp nha
Tác giả
tại cái tính cả mà
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//gọi mãi không thấy dậy , lo lắng //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// hối hả , lo lắng cực độ //
Bách lý đông quân
A Ngọc là em sao ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử người không sao chứ
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Hôm qua người ngất lịm đi , sáng nay thì gọi mãi không thấy dậy …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Người làm cho nô tì lo chết mất
Bách lý đông quân
……xin lỗi vì đã để em phải lo
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử người không sao là tốt rồi nhưng mà ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử sao mắt người …..
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Có hơi đục thì phải, hay do ta nhìn nhầm ….
Bách lý đông quân
Em…..không nhìn nhầm đâu
Bách lý đông quân
Ta cũng thấy mọi thứ hơi mờ ……
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Không lẽ ….mắt người sắp không nhìn thấy nữa ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử , như vậy không ổn , ta đi nấu gì đó cho người ăn xong gọi cho người đến khám cho công tử…
Sau đó cô định rời đi nhưng khựng lại cô cảm thấy có người kéo tay cô lại …..
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
C-công tử …
Bách lý đông quân
Không cần đâu …a Ngọc
Bách lý đông quân
Đừng gọi cho ai cả ….
Bách lý đông quân
Em đi nấu cho ta chút gì lần được rồi…
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nhưng công tử mắt người do khóc nhiều quá sắp mù rồi nếu còn không chữa , về sau cả đời cũng không thể nhìn thấy thế gian nữa đâu ….
Bách lý đông quân
Thế gian !?
Bách lý đông quân
Thế gian ta đã nhìn thấy hết rồi …
Bách lý đông quân
1 lần là quá đủ không cần lần thứ hai đâu …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nhưng mà …..
Bách lý đông quân
Đừng nói cho ai biết về việc ta bị mù hiểu chứ ..!?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Ngay cả tông chủ sao công tử …
Bách lý đông quân
Đúng vậy, em cứ nghe lời là được ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Vậy , để a Ngọc đi nấu món gì đó cho người ăn ….
Bách lý đông quân
Ừm , em đi nấu đi …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//rời đi//
Sau khi a Ngọc rời đi , y cũng lần mò về giường ngồi ….
Y ngồi trên giường trong đầu hiện lên cả vôi vàn suy nghĩ khó hiểu ….
Bách lý đông quân
* Vân ca … lần này ta thật sự không cần nhìn thấy huynh nữa rồi …*
Bách lý đông quân
* thì ra nước mắt lại khiến con người ta dễ mù như vậy ….*
Trong lúc y đang chìm trong cả ngàn suy nghĩ , thì lại không hề biết rằng mắt của y đang mờ đi 1 cách nhanh chóng, có lẽ chỉ vài canh giờ nữa thôi y sẽ hoàn toàn không thấy gì nữa …..
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
//bê đồ ăn vào//
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử ta làm đồ ăn cho người rồi đây
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// đi đến chỗ y //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử mắt người sao rồi …
Lúc này y mới tỉnh mộng nhận ra mắt mình không còn thấy gì nữa ….
Bách lý đông quân
Ta …..ta
Bách lý đông quân
Ta không thấy gì cả
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// hoảng hốt //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử … người thật sự không nhìn thấy gì nữa à !?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// dưa tay ra trước mặt y , kiểm tra //
Bách lý đông quân
Ta… thật sự không thấy gì cả ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// rụt tay lại , buồn rầu //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Tiếc cho người thật đấy , công tử …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
A Ngọc thấy mắt người rất đẹp mà ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Haizzz
Bách lý đông quân
//khẽ cười //
Bách lý đông quân
A Ngọc này ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Dạ có a Ngọc
Bách lý đông quân
Bây giờ ta không thấy gì nữa hay muội đút ta ăn đi….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nhưng mà công tử …..thế có phải hơi …
Bách lý đông quân
Ta nói thì em cứ làm đi
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
V-vâng // khó xử nhưng vẫn làm theo //
1 lúc sau y cũng đã ăn hết , lúc này a Ngọc đang dọn dẹp đồ còn y thì đang ngồi trên giường, tâm trí thì đang chìm trong suy nghĩ và tưởng tượng….
Cứ thế buổi tối hôm đó chỉ có y và Vân Ngọc nói chuyện với nhau còn hắn thì hôm đó không đến ….
Do trong phái có quá nhiều chuyện cần giải quyết khiến hắn không còn thời gian mà chú ý tới y , tối hôm đó cũng không qua xem y 1 lần …..
Tuy nhiên , lăng Nguyệt phúc địa lúc không có hắn xem ra có vẻ khiến tiểu bách lý khá vui …..
Vì trong này không có ai , mắt y giờ lại không nhìn thấy gì , nên giờ chỉ có thể nói chuyện với Vân Ngọc, nhưng ai mà biết được y khi không có hắn lại vui như vậy …..
Có lẽ là do hắn đem quá nhiều tổn thương đến khiến cho y bây giờ cảm thấy không có hắn thật sự rất dễ chịu ….
Cứ thế thời gian trôi đi , y nói chuyện rồi thì cũng đi ngủ ….
Vì hôm qua không tới thăm y cho nên hôm nay hắn đã tới ….
Lúc đó y đã dậy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Vân Ngọc …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// đẩy của bước vào //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// quay người lại, nhìn thấy hắn //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// hành lễ // Tông chủ
Bách lý đông quân
// nghe thấy Vân Ngọc nói//
Bách lý đông quân
* là Vân ca ? *
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ừm
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ra ngoài đi
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Tông chủ … xin hãy chờ chút
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Có gì muốn nói sao ??
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Tông chủ chúng ta ra 1 góc nói được không ạ ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Để sau đi …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nhưng mà chuyện này nô tì nhất định phải nói ạ ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// im lặng đi ra 1 góc , xa nơi y đang ngồi //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// đi theo//
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ngươi nói đi ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Tông chủ
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Thật ra …..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
?????
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Hôm qua tông chủ không đến …..
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử đã …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ngươi có thể nói 1 lèo không?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
V-vâng
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Chuyện là ngày hôm qua, công tử …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ ấy bị sao ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Mắt của công tử bỗng nhiên ngày hôm qua trở nên mờ đục rồi ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Không nhìn thấy gì nữa ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Cái …..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ngươi vừa nói
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Mắt đệ ấy ….bị mù sao!?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Đúng là như vậy ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tại sao hôm qua người không nói với ta sớm hơn …!?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Là do …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Ban đầu nói tì định tìm tông chủ để nói cho người biết mà công tử người ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Người nói không cần bảo tông chủ rồi ngăn ta lại …..nên là mới không thể nói cho tông chủ biết …
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Mong người không trách tội nô tì ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Chết tiệt ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Vậy bây giờ sao rồi ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Bây giờ mắt của công tử đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi ạ …..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
A Ngọc
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ngươi biết y thuật mà đúng chứ ???
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nô tì có biết 1 chút
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Vậy ngươi ở cạnh đệ ấy , thấy mắt đệ ấy như vậy còn chữa được không ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Nói tì e là
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Không thể chữa được ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tại sao lại không chữa được?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Vì mắt của công tử đang bình thường bỗng nhiên lại bị như vậy thì e là thật sự không cứu vớt được…
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Trừ khi …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
?????
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Đôi mắt ấy tự hồi phục , nhưng mà tỉ lệ này là rất thấp ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Không còn cách nào khác sao ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Tông chủ , e là không còn ….
Hắn nghe đến đây , như chết lặng , hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày y không thể nhìn thấy được nữa , càng không nghĩ rằng nó sẽ không có cách chữa , lúc này đây , tim hắn bỗng nhói lên cơn đau , 1 cơn đau dữ dội …
Tâm trí hắn bây giờ trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì nữa , hắn bây giờ chỉ muốn tìm cách chữa khỏi cho y thật nhanh , nhưng tiếc là không thể nữa … hắn tự hỏi nếu mình đến sớm hơn 1 chút liệu còn có thể cứu vãn được nữa không …
Trong 1 phút chốc hắn quên đi tất cả , quên đi cả tình cảm dành cho văn quân, lúc đó tâm trí hắn toàn là tiểu bách lý nhưng mà sau phút chốc đó … hắn cũng bình tĩnh lại ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// đi đến bên y , ngồi xuống //
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân … đệ nghe thấy ta nói chứ?
Bách lý đông quân
Ta bị mù chứ có bị điếc đâu mà không nghe thấy // khó chịu //
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta xin lỗi ….
Bách lý đông quân
Huynh xin lỗi làm gì ? Đâu có liên quan gì tới huynh mà phải xin lỗi !
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta …ta
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta xin lỗi vì đã không thể khiến cho đôi mắt của đệ lành lại nữa ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…….
Bách lý đông quân
Không sao
Bách lý đông quân
Dù sao mù cũng rất tốt ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tốt ….?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ không nhìn thấy mà tốt cái gì ?
Bách lý đông quân
Vân ca à ….
Bách lý đông quân
Đôi khi mù cũng rất tốt , cho dù ta có cảm thấy đau thì cũng chẳng thể nhìn thấy ai làm ta đau … như vậy ta sẽ không hận họ ….
Bách lý đông quân
Khi ta mù , ta luôn chìm trong suy nghĩ và tưởng tượng… chìm trong thế giới riêng của ta … ở thế giới đó ta như chưa từng bị tổn thương ….
Bách lý đông quân
Đó không phải rất tốt sao !?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Nhưng ta không thấy tốt …
Bách lý đông quân
Mình ta thấy tốt là đủ ….
Bách lý đông quân
Bị mù cũng rất tốt , ta không cần phải khóc vì thứ tình cảm này nữa ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ …..
Bách lý đông quân
Cũng không cần nhìn thấy huynh bên văn quân nữa …
Bách lý đông quân
Bởi vì chỉ nghe thôi đã đủ đau rồi…
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ruốc cục để đã làm gì để mắt thành ra như vậy ?
Bách lý đông quân
Làm gì !?
Bách lý đông quân
Ta không có làm gì cả chỉ khóc …..
Bách lý đông quân
Chỉ vậy thôi ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
……..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Chỉ khóc !?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Hắn nghe xong thì im lặng , y thấy vậy cũng hơi buồn , nên đã lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong hắn ….
Bách lý đông quân
Vân ca !
Lời nói lần này của y , dường như đã tha lỗi cho hắn , vì trong lời nói của y đã chứa lại sự ấm áp khi gọi tên hắn , cũng có chứa sự tinh nghịch của 1 tiểu bá vương …. Nhưng tất nhiên y sẽ không bao giờ quên được lời nói của hắn lúc trước….
Nhưng hắn thì sao ? Tâm trạng lúc này của hắn rôi bời , hắn bây giờ chỉ đang tự trách bản thân lại làm tổn thương tiểu bách lý và lý do vì sao tiểu bách lý lại ngăn cản hắn quay lại với văn quân , nhưng tất cả suy nghĩ của hắn biến mất khi y đột nhiên lên tiếng , trái tim hắn không hiểu sao lúc này rất hỗn loạn ! Hỗn loạn chỉ vì 1 câu nói của tiểu bách lý !?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
* ta ta …bị sao vậy ?*
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
* không lẽ ta đã ….*
Bách lý đông quân
Vân ca !
Bách lý đông quân
Huynh nghĩ gì mà suy tư thế
Bách lý đông quân
Chả quan tâm ta gọi huynh gì cả !
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta ta không có gì ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// mắt không kiểm soát mà nhìn từ trên xuống dưới//
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân này…
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta nói chứ , giờ mới để ý đệ cũng đẹp thật đấy ….
Bách lý đông quân
Ta đẹp sẵn rồi , chỉ có huynh là không nhìn ra thôi , vì trong mắt huynh văn quân mới là đẹp nhất còn gì…
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đệ là đang ghen sao ?
Bách lý đông quân
* đúng ta ghen thì sao chứ , cái gì của huynh chả là văn quân !*
Bách lý đông quân
Ta không có ghen ….
Bách lý đông quân
Vì dù sao cũng làm gì có tư cách để mà ghen ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
………
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Nói như vậy ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Là ghen thật à tiểu bách lý?
Hắn đột nhiên gọi y là tiểu bách lý khiến y cảm thấy không quen cho lắm ….
Bách lý đông quân
Ta ta không có ….
Bách lý đông quân
Huynh hỏi nhiều quá đi ….
Bách lý đông quân
// vành tai hơi đỏ lên //
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// nhìn thấy //
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Được rồi
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta không hỏi nữa …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Giờ ta có việc, tối sẽ quay lại thăm đệ …
Bách lý đông quân
Huynh có việc gì gấp à ?
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Mấy hôm nay ta đã nhờ bạch phát tiên đưa thư liên lạc với văn quân , giờ này chắc bạch phát tiên cũng sắp về rồi ta đi xem ….
Khi nghe đến câu liên lạc với văn quân , tay y bỗng nắm chặt lại , tâm trí trống rỗng chẳng nói thêm được lời nào ….
Hắn sau đó cũng nhìn thấy hành động của y ….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
…..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đông quân …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Ta …
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Đi trước ..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
Tối ta sẽ quay lại , đệ nhớ giữ gìn sức khỏe …
Bách lý đông quân
Không cần , tối huynh không cần quay lại nữa đâu…
Bách lý đông quân
Có việc thì cứ đi làm đi …..
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
………….
Diệp đỉnh chi [diệp Vân ]
// rời đi //
Ngay sau khi hắn rời đi , tâm trí y rối bời vô cùng … y cứ dằn vặt trong suy nghĩ cho đến khi chìm vào tâm ma của bản thân , ảo giác …
Y cứ như vậy mà ở trong tâm ma và ảo giác trong 1 khoảng thời gian dài kể từ lúc hắn rời đi ….
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// vào trong //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// thấy y //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Người sao vậy ?
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
Công tử à
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// cố gắng gọi nhưng không thấy phản hồi //
Vũ vân Ngọc (a Ngọc)
// lo lắng//
Cứ như vậy đến cuối cùng cô cũng bỏ cuộc , lúc này cô chỉ mong hắn đến thật nhanh để xem y bị sao …..
Sau 1 ngày đủ thứ việc , hắn vẫn cố gắng tới thăm y …
Tác giả
Mấy bà chịu khó đợi chap sau đi
Tác giả
Mà đọc rùi có gì mấy bà bình luận tui biết nha
Tác giả
Chap sau gặp lại ..
Tác giả
Mấy nay đi học mà tui vẫn phải chăm viết chap cho mấy bà đọc đó …
Tác giả
Vậy nên nhớ ủng hộ tui nhiệt tình nhen
Tác giả
Honk là tui bùn đó
Tác giả
Chắc mai tui đăng chap 4nha
Nhớ ăn trái tim hộ tui nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play