Giấc Mộng Mị
1. Có muốn chạy trốn không?
Nhân vật quần chúng
[Mẹ]: Con ở lại đi, mẹ đi công tác sớm rồi về..
Bà ta cúi người xuống xoa nhẹ mái tóc mềm của cô con gái nhỏ
Yoshika
Khi nào mẹ về ạ??/bĩu môi/
Nhân vật quần chúng
[Mẹ]: sớm thôi..
Yoshika
Vậy mẹ đi làm vui vẻ nhaa, mẹ nuôi con, mai mốt con lớn, con sẽ nuôi lại mẹ/ôm bà/
Nhân vật quần chúng
[Mẹ]: con nuôi bản thân con là đuợc rồi.. Thế nhé/đẩy nhẹ/
Yoshika
...Chắc là mẹ đang vội lắm
Yoshika
*Mình sẽ đi học bài bây giờ, để thật giỏi, rồi trở thành phú bà nuôi mommyy*
Cô nhóc bé nhỏ miệng cười rạng rỡ dưới ánh bình minh, liền chạy vào phòng ngồi ngay ngắn lên chiếc bàn học của mình.
Lật sách ra đọc từng chữ thật to, thật rõ ràng..
Yoshika
1+1=2, chính mẹ đã dạy mình như thế/phấn khởi/
Cô nhóc khúc khích cười rồi lại tiếp tục đọc to rõ bài..
Sự ngây thơ và trong sáng ấy khiến cho người ta nhìn vào lại nghĩ rằng cô bé đuợc sống trong một môi trường sống lành mạnh, gia đình đầm ấm bao bọc
Nhưng cũng chỉ là cái nhìn bề ngoài, cũng chỉ là cái tưởng tượng của họ
Đâu ai biết, chính cái nơi mà họ cho là bao bọc cô bé nhỏ, lại là nơi kinh khủng nhất thế gian này
Nhân vật quần chúng
[Bố]: Con đ**m này, mày lúc nãy là đi cùng ai!!?
Nhân vật quần chúng
[Bố]: Mày dám ngoại tình sao, vậy hôm nay tự biết sống hay chết đi!!
Nhân vật quần chúng
[Mẹ]: BUÔNG RA!! Đó là khách hàng của tôi, cái loại rượu chè bám váy vợ như ông thì có quyền gì mà lên mặt hả?!!
Nhân vật quần chúng
[Mẹ]: Cút ra khỏi người tôi, đồ khốn!!
Nhân vật quần chúng
[Bố]: con đàn bà này!!
Người hồng tệ bạc không ngại ra tay, ông ta lao đến túm lấy tóc mẹ cô bé, t.á.t bà ấy liên tục, rồi đ.ậ.p đầu bà vào tường..
Người phụ nữ vốn đã yếu thế, bà lại còn là trụ cột gia đình, đương nhiên chống cự là việc bất khả thi
Tiếng động ồn ào làm tỉnh giấc cô con gái nhỏ
Nghe tiếng mẹ la hét, cô con gái lo lắng chạy ra ngăn cản
Yoshika
Đừng mà, đừng đánh mẹ mà!!
Yoshika
Mẹ đang mệt lắm, bố đừng đánh mẹ mà! Bố không thương mẹ sao!??
Yoshika
Đừng đánh mẹ nữa mà!!/la lớn/
Cô con gái nhỏ chạy thật nhanh lại đẩy bố ra nhưng không được, thấy mẹ dần không kháng cự, con bé sợ quá mà cầm cái âu nhựa trên bàn ăn ném về phía bố thật mạnh
Ông ta bị chiếc âu nhựa choảng vào giữa má, liền dừng tay, ánh mắt chừng lên giận dữ nhìn con gái ông ta..
Yoshika
/Chạy lại ôm bà/ Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi
Yoshika
/Bật khóc/Mẹ ơi.. mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mà.. hức, mẹ ơi!!
Nhân vật quần chúng
[Bố]: CÂM MỒM, CÂM MỒM CHO TAO!!
Yoshika
Sao bố làm thế hả, bố đi ra, không được đánh mẹ nữa!!
Nhân vật quần chúng
[Bố]: Con ranh con, mày mới tí tuổi đầu đã bênh mẹ mày à?? con đàn bà lẳng lơ này đi theo người đàn ông không phải là bố mày! Mày chịu à!! cút ra!!
Ông ta vung tay đẩy cô bé nhỏ, nhưng con bé nhất quyết không buông mẹ ra, nó biết nỏ nhỏ bé nên không chống lại được
Thế nên nó cứ ném hết đồ này đồ kia vào cánh cửa nhà kế phòng khách
Tiếng ồn lớn khiến hàng xóm sang phàn nàn, đòi mở cửa
Ông bố liền phải tiếp chuyện
Cô con gái thông minh lanh lẹ liền chạy ra hét lớn nhờ mọi người giúp đỡ, đưa mẹ vào bệnh viện
Cứ uống say, hết tiền tiêu hay thấy mẹ gặp người ngoài đường là lại nổi cơn điên khùng
Cô bé lại phải chạy ra cản như hôm ấy
Mâu thuẫn vợ chồng nếu không giải quyết được bằng cách nào đó công bằng cho cả 2 thì 2 bên rất dễ xảy ra tranh cãi nhiều hơn lúc trước, rồi dẫn tới nhiều chuyện khó lường
Và đúng thế.. hôm ấy trời đổ mưa to
Khuya muộn nhà nào cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ, thì ngôi nhỏ bé của Yoshika lại không như thế.
Ngày hôm ấy là ngày kinh hoàng nhất trong cụôc đời của cô gái nhỏ
Cô không thể chạy ra bảo vệ mẹ như mọi khi, bởi ông bố khốn nạn đã trói cô trong phòng, rồi ra tay tàn độc, tác động mạnh lên người mẹ
Tiếng la hét thất thanh vang vọng cả bầu trời đêm khuya
Trong lúc tức giận, con quỷ đó đã sát hại người mẹ..
Cô con gái nhỏ kinh hãi gào khóc thật to, kêu cứu không ngừng
Nó thấy ông bố chạy lại thì kiền chạy vào phòng đạp cửa mạnh để đóng lại
Lúc này những người hàng xóm bên ngoài tức giận đập cửa đòi nói chuyện, rồi bảo vệ khu chung cư mở cửa ra, thấy cảnh tượng đầy máu me, quá khủng khiếp
Ông ta-con quỷ đội lốt người trên tay vẫn còn cầm con dao sắc nhọn đâm vào cửa phòng cô bé đòi phá cửa
Mọi người chạy vào can ngăn, đưa cô bé và mẹ ra ngoài..
Lúc ông ta bị lôi đi, vẫn không tha cho cô con gái nhỏ
Nhân vật quần chúng
[Bố]: Tao đã g**t đuợc con đàn bà đó, tao sẽ không để cho mối nguy hại tiếp theo là mày được sống yên ổn, tao nhất định sẽ g**t mày!!
Con nguơi mơ to đầy tơ máu thể hiện sự giận dữ, lời nói nguyền rủa vang lên khắp dãy hành lang
Đã ám ảnh Yoshika từ ngày ấy đến tận bây giờ..
Wachida
Có muốn chạy trốn không?
Nhân vật quần chúng
[Mẹ]: con la hét gì vậy??
Nhân vật quần chúng
Gọi mãi mới chịu dậy, nướng vừa thôi, dậy ăn sáng mà đi học!
Nhân vật quần chúng
Còn ngủ nữa là mẹ cho nhịn đấy
Nhân vật quần chúng
Tôi đây thưa cô, cô làm sao??/bất lực/
Yoshika
Đúng là mẹ sao..??/chồm tới ôm bà/
Nhân vật quần chúng
Là mẹ mà.. là mẹ đây
Yoshika
Mẹ.. mẹ, con nhớ mẹ lắm
Yoshika vui mừng vì bừng tỉnh sau cơn ác mộng là bóng dáng của mẹ cô
Nhưng đúng thật không thế??
Yoshika
*Sao.. sao lại là chiếc tủ lạnh đó? sao vẫn ở đó??*
Yoshika
Mẹ ơi.. sao nhìn bố trí nhà mình lạ quá,..
Nhân vật quần chúng
Có lạ đâu con, vẫn thế mà, nhanh rồi xuống ăn sáng cùng b-..
Yoshika
MẸ!! SAO.. sao nguời mẹ lại lạnh vậy!!
Nhân vật quần chúng
H-hả??
Yoshika
*K-không đúng.. không phải, không giống, không giống chút nào!!..*
Yoshika
*Có gì đó đang chảy trên tay mình..*
Nhân vật quần chúng
Là máu..
Nhân vật quần chúng
Là máu của mẹ chảy ra từ vết thương bằng chính bàn tay cầm con dao sắc nhọn ấy đâm liên tục vào cơ thể mẹ, bằng chính bàn tay của bố con, Hahha!!
Yoshika
/Đẩy ra/ K-không không, mẹ ơi, mẹ sao vậy..
Người mẹ ngã khụy xuống trước mặt Yoshika, khụy gối trước mặt cô, cổ bà vẹo sang bên vai phải, tóc bết lại do dòng máu đỏ tươi từ đỉnh đầu chảy khắp trên mái tóc rồi xuống khuôn mặt hốc hác ấy..
Miệng bà có 1 chất dịch màu đen chảy ra, đôi tay có vài ngón gãy cong vẹo, không gãy thì cũng nát bét ở đầu ngón tay.. Đôi tay ấy vớn lấy cô..
Yoshika
Không.. không.. KHÔNG!! ĐỪNG!!
Đúng rồi,.. là người mẹ của đêm ngày hôm ấy, cái đêm kinh hoàng ấy
Yoshika
Bà không phải mẹ tôi!!
Nhân vật quần chúng
CÁI GÌ!!!?
Yoshika
Mẹ tôi sẽ không làm tôi sợ, sẽ không làm hại tôi!! đi! đi ra, đừng hành hạ tôi
Yoshika
Làm ơn, tỉnh dậy, tỉnh dậy!! cho tôi ra khỏi đây!! /nhắm chặt mắt/
Wachida
Có muốn chạy trốn không? Cơ hội cuối cùng..
Yoshika
Có!! làm ơn, cho tôi ra khỏi đây, tôi không muốn thấy mẹ tôi thế này!!
Wachida
Em muốn thì đuợc thôi..
Người lạ đó ôm Yoshika định đưa cô đi, thì bỗng có một tiếng nói vang lên khiến cô khựng lại
Nhân vật quần chúng
Con ghét mẹ sao?
Nhân vật quần chúng
Con muốn.. rời bỏ mẹ sao?
Wachida
Không đuợc quay đầu, tuyệt đối không đuợc nhìn..!
"Nguời lạ" ấy lấy tay áo choàng qua đầu cô ôm chặt vào trong lòng, để cô không quay đầu nhìn lại thứ dơ bẩn kia..
Wachida
Không đuợc kiếm cô ấy nữa..
Nhân vật quần chúng
[Dì]: Mày không dậy nổi hay sao??, mau dậy đi đồ ăn hại!! Hôm nay dám cả gan để tao gọi
Nhân vật quần chúng
Việc dậy còn không xong, đúng là ăn hại, sao mày không c**t đi cho rồi nhỉ??/túm tóc cô/
Yoshika
/Thở hổn hển/C-con xin lỗi dì, con sẽ dậy ngay đây..
Nhân vật quần chúng
Nhanh nhẹn lên!!/đẩy mạnh/
Yoshika
M-mình.. trở lại rồi
Yoshika
*Kinh khủng quá..*
Yoshika
*Nhớ lại lúc đó.. *
Wachida
Không đuợc quay đầu!
Nhân vật quần chúng
Tao bảo nhanh lên con oắt!!
Yoshika
*Phải nhanh lên.. không thì hôm nay sẽ lết đi học mất*
2. Quen lắm
Nhân vật quần chúng
[Dì]: Hôm nay mà không về sớm đuợc thì mày coi chừng bản mặt mày đi
Yoshika
*Gió to quá.. chắc hôm nay mưa nữa rồi*
Okiko
Kaaii, sao thẫn thờ thế
Yoshika
À, sáng nay có vài chuyện
Okiko
Mày lại mơ thấy gì à?
Yoshika
Hmm.. không, đỡ hơn rồi, yên tâm
Yoshika
Tại dì tao không đuợc vui thôi
Okiko
Thôi, kệ bà ấy đi, quan tâm nhức đầu, đi! Tao mua cho mày cái này/kéo tay/
Yoshika
Hả? đi đâu.. nào từ từ
Hôm nay gió rít, thổi mạnh đến mức làm bay lọn tóc mái của Yoshika, tiếng gió như thể đang gào thét bên tai khiến cô lại nhớ về chuyện trong mơ
Yoshika
*Ù tai quá.. giống như trong giấc mơ ấy..*
Một bóng dáng lướt ngang qua
Yoshika
..Không, tao không gọi mày
Cô ngoái lại nhìn một lúc lâu, giống như sợ bỏ lỡ ai đó, bỏ lỡ thứ gì đó.. giống như hy vọng rằng là người đó
Yoshika
Haiz.. hoang đường ghê/cười khổ/
Okiko
Chuyện gì thế? hoang đường?
Yoshika
À, tại ở nhà cô đơn quá, đọc nhiều sách nên tao mơ thấy 1 người trong giấc mơ thôi
Yoshika
Dù không rõ mặt, không rõ lai lịch..
Yoshika
Sáng nay là lần thứ 2 nguời ấy xuất hiện trong giấc mơ của tao
Okiko
Thú vị ghê, chả nhẽ mày thích nhân vật trong truyện quá nên mơ thấy 1 người giống vậy, yêu quá hóa điên hã/đẩy đẩy vai cô/
Yoshika
Xàm xí, coi cái mặt nhí nhố của mày kìa( ͡° ʖ̯ ͡°)
Okiko
Trước tao cũng hay mơ thấy một người như thế
Yoshika
thế à, như thế nào nào?
Okiko
Tao mơ người đó là chồng tương lai của tao=)))
Yoshika
=)) Mắc có chồng lắm hã
Okiko
Mà như thế cũng không ổn, mất công mày biến người đó thành bạn tưởng tượng rồi tự kỉ luôn thì khỏi cứu
Okiko
Tối nay tao sẽ sang nhà mày, yên tâm, tao sẽ khiến cho dì mày đồng ý cho tao vào
Yoshika
Để xem mày thể hiện ha
Kani
Đến rồi, làm tao đợi mãi
Okiko
Tại hôm nay nhỏ Kaaii dậy hơi trễ
Kani
Sao thế, thức khuya đọc sách hả
Yoshika
Không không, hôm qua hơi mệt nên tao đã đi ngủ sớm, chẳng qua ngủ ngon quá nên dậy trễ thôi/xua tay/
Okiko
Nói xạo á, nó mơ thấy lài tương chông
Yoshika
Mày dễ tin nó mà khó tin tao là sao
Kani
Tao chỉ tin những thứ tao muốn tin thôi à:)))
Đứng được một lúc thì chuông trường reng nên ba đứa phải chạy vội vào lớp
Trong tiết học, Yoshika không thể ngừng nghĩ về giấc mơ của bản thân sáng nay.. cô nhớ mẹ mình, bà đã mất đuợc 10 năm nay rồi
Cha thì nhận án tù chung thân, vì thế mà cô thành đứa trẻ không có nơi nương tựa, được gửi về nhà nội nhưng không đuợc nhận, do bên nội rất ác ý với mẹ và cô
Gửi về ngoại thì dì(em gái mẹ cô)lại cũng không thích cô, nhưng vì tiền chu cấp của bên hỗ trợ cho cô, vì tiền bảo hiểm và tài sản cha mẹ để lại cũng có chút..
Yoshika
*Mình không ghét, cũng không thích dì.. *
Yoshika
*Đuợc dì nhận nuôi.. thế cũng là quá đủ rồi*
Yoshika
*Đợi đến khi lớn hơn, mình sẽ chăm làm chăm học.. rồi chuyển ra ngoài ở, tự chăm sóc mình, để không phải phiền dì, lúc ấy..*
"Đến lúc ấy, con sẽ nuôi mẹ nhaaa!"
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh bên mẹ lúc nhỏ
Cứ mỗi lần nhớ đến, tim cô lại đau nhói, cảm giác như bị đâm từng nhát dao vào trái tim nhỏ bé
Cô luôn.. dằn vặt mình, tại sao lúc ấy còn quá nhỏ, luôn muốn rằng bản thân là người c**t thay mẹ, cô yêu mẹ lắm, bởi lúc ấy, trên thế gian chỉ có mẹ là yêu thương bảo vệ cô thôi
Okiko
Giảng viên gọi mày trả lời câu 3 trang 10 đấy
Yoshika
Xin lỗi giảng viên vì sự chậm trễ của em
Câu này đáp án là...
Yoshika sau đó cứ mang theo những suy nghĩ rối rắm ấy mà học đến tận giờ trưa
Yoshika
*Cảm giác chả nhớ được tí kiến thức nào..*
Kani
Lại ăn cà ri hả? không ngán à con nhỏ này
Okiko
Chân ái của nó mà, không bỏ đâu/lắc đầu bất mãn/
Yoshika
Tụi bây biết tính tao mà/cười gượng/
Okiko
Tụi tao ra tranh chỗ trước nha
Kani
*Không chủ, vị ngữ gì luôn;-;;;;*
Isanobu
Không trả lời đuợc thì có thể chỉ tay
Kani
Ý anh là tôi bị câm???
Isanobu
Tôi không thấy cô phản ứng còn định dùng thủ ngữ
Kani
Cảm ơn sự tâm lý nhé, chỉ là tôi đang nghĩ nên ăn gì..
Isanobu
Tôi là nữ, không phải nam đâu, gọi chị nhé.
Chị ta nhoẻn khóe miệng cười châm chọc hậu bối, nụ cười không thể thân thiện hơn
Còn con bé Kani thì xịt keo cứng ngắc luôn, chắc là độc thoại nội tâm.. Mẻ nghĩ chả hiểu con người ấy làm cái trò quái gì nữa
Con bé nói thẳng mặt một câu với cái khuôn mặt cứng đơ rồi quay người bỏ đi luôn
Isanobu
*Phản ứng thú vị ghê*
/Cười/
Kani
Cái con người kỳ lạ/cau có/
Kani
Nãy tao gặp cái ông.. à quên cái bà chị trông đẹp trai mà cư xử khó coi dã man
Okiko
Đặt dĩa cơm nhẹ thôi mẹ=)))
Yoshika
Thôi ăn đi, kệ nguời ta mày ạ, miếng ăn tới mồm rồi hưởng trước đã
Sau khi ăn xong, cô cùng 2 đứa bạn dọn dẹp, lúc mang đĩa đi trả, do đùa nhau mà cô đụng trúng 1 người
Yoshika
A! t-tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ạ/luống cuống/
Cô lập tức đứng dậy đỡ người ấy lên nhưng lại bị hất ra
Yoshika
Cho tôi xin lỗi, cậu có sao không, tôi vô ý quá/lo lắng/
?
Không sao, cô nhường đường cho tôi được không?/cúi mặt/
Yoshika
Thành thật xin lỗi!/cúi người/
Yoshika
*Sao lại cúi gằm mặt như thế..nhìn thấy đường kiểu gì..?*
Yoshika
Không biết có sao không nữa
Okiko
Không sao đâu, đừng lo, họ đã bảo không sao rồi
Kani
Xin lỗi tao đùa hơi lố
Yoshika
Không sao, mày có cố ý đâu con nhỏ này
Yoshika
Nhưng mà nhìn người lúc nãy quen quá
Kani
Tao thấy mày ngoái nhìn theo bóng lưng người ta mãi, fall in love?
Yoshika
Không không, hâm à/xua tay/
Okiko
Giống lúc mày đi cùng tao lúc sáng
Okiko
Nếu là người quen thì đuổi theo đi
Kani
Mau lên, tao thấy nãy rẽ trái đấy
Kani
/Đẩy/mau nhanh, muốn bỏ lỡ à?
Okiko
Cơ hội không nhiều đâu
Nghe thấy 2 từ "bỏ lỡ" làm cô bừng tỉnh, 2 từ như thúc đẩy cô có thêm can đảm để đuổi theo
Yoshika
Vậy lát tao về lớp sau
Yoshika dốc sức chạy theo, cái học viên chia làm mấy khu tòa nhà, nói rộng như cái sân vận động chắc cũng gần đúbg
Cô lại chẳng phải một người có thể lực tốt cho nên mới chạy được chút đã thở không ra hơi
Yoshika
*Quen lắm.. rất quen!*
3. Tìm
Yoshika
Thật sự.. quen lắm
Người đó sắp lên chiếc ô tô đậu trước cổng rồi
Cô phải thật nhanh lên!
Yoshika
/Chạy/ N-này anh!!
Yoshika như sắp hụt hơi đến nơi, ba chân bốn cẳng co giò chạy như chạy nước rút nhưng vẫn không kịp
Chiếc xe sang trọng phóng đi ngay sau đó, tốc độ nhanh đến mức khiến cô còn chẳng kịp ghi nhớ hình dáng hay biển số xe
Có điều..Nguời khi nãy lại ngoái lại nhìn nhưng chẳng hề dừng lại
Yoshika
Rõ ràng nghe thấy mình gọi mà không phải sao?
Cô vẫn nhìn theo chiếc xe ô tô cho đến khi nó đi khuất dạng
Vừa vào đến chỗ ngồi, cô lập tức gục mặt xuống bàn, cảm giác khó chịu vô cùng, cô cảm thấy tiếc nuối, cứ đau đáu trong lòng về bóng dáng quen thuộc ấy
Cô chưa từng tò mò về ai như thế cả, chưa từng có cảm giác được bảo vệ từ một người không quen biết như thế cả.. cho nên..
Okiko
*Chắc là không gặp đuợc rồi..*
Kani
Chúng ta để sự riêng tư cho nó vậy../nói nhỏ/
Kani
Thôi nào, đừng có buồn
Kani
nếu ở trong trường mình thì cũng sẽ gặp lại mà
Okiko
Ừ, tao thấy nguời đó mặc đồng phục trường
Yoshika
Tao không biết nữa, thôi vậy, đến thư viện với tao đi
Yoshika
Tao kiếm tài liệu, bữa để quên ở đó rồi
Okiko
Đi trước đi, tao ở lại trực nhật
Kani
Nhớ phải đến đó, mày tham gia clb rồi, đừng có quên
Okiko
*Hết nói nổi( ͡° ʖ̯ ͡°)*
Kani
Mày đến đây không phải để lấy tài liệu học ôn đúng không?
Yoshika
Đúng là vẫn nhìn rõ tao nhỉ?
Kani
Mày đâu phải dễ để tao đọc như cuốn sách/thở dài/
Yoshika
Biết sao đuợc, tại tao tò mò mà..
Kani
Hiểu mà hiểu mà, nhìn cái mặt mày trong lớp là biết mục đích rồi
Kani
Nhưng làm sao để mò mấy cái này trong thư viện chứ?
Yoshika
Kiếm thông tin giờ dễ mà, tại tao làm quản lý thư viện rồi/tự tin/
Yoshika giơ chiếc thẻ quản lý đuợc bên trường cấp cho cười tự tin, ý đồ nhiều lắm chứ không phải dạng vừa..
Yoshika
Hôm trước, nhờ phụ bên hội học sinh, nên tao có cuốn thông tin học viên của trường
Yoshika
Vậy nên mới cần mày giúp/liếc mắt/
Okiko
*Sao cứ phải trực làm gì*
Sạch vcl rồi mà..
Takane
Tập trung trực nhật đi
Okiko
Hả, g-giảng viên../xịt keo cứng ngắc/
Takane
Còn 1 lần nữa là tôi hạ điểm rèn luyện của em
Okiko
*... Xui thế không biết*
Okiko
Sao cô quay lại đây?
Okiko
Nếu là cuốn thông tin học viên thì có người cầm đi rồi
Okiko
Sao tôi biết/nhún vai/
Okiko
Tôi không biết thật thì sao mà giúp cô đây/cuời/
Okiko
Đùa chút thôi
*đm=)))*
Okiko
Cô cứ về phòng giáo viên đi, lát nữa Kaaii sẽ đem qua
Takane
Hóa ra là con bé giữ, vậy em nói với em ấy mai đem cũng đuợc
Okiko
Giờ cô đi đuợc chưa?
Takane
Chúc em trực nhật vui vẻ nha/cười/
Thật ra đều là người quen, nói thẳng ra thì đó là chị họ của Okiko
Wachida
Không phải gấp/cau mày/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play