Thành phố S nơi tấp nập ồn ào, khi màn đêm buông xuống vẫn rực rỡ sắc màu. Mỗi người đều có cuộc sống công việc bận rộn của riêng mình. Đêm nay tại nơi này có một buổi concert của vị ảnh đế nổi tiếng rất nhiều người hâm mộ.
Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu từ 7h đến 10h nhưng ai cũng háo hức đến sớm để có thể gặp và xin chữ kí của ảnh đế Nguỵ Ân Khi đúng 6h cậu bước xuống từ một chiếc xe Rolls-Royce mọi người hò reo muốn tới gần. Nhìn cậu bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền như vậy họ không hỏi hít khí lạnh. Quả nhiên nếu nói đến tiền bạc của vị ảnh đế này thì khỏi phải bàn. Cậu không chỉ giàu mà là rất giàu là đằng khác.Vừa là ảnh đế kiêm nhiều vai trò chưa kể đến cậu còn là thiếu gia của Ngụy gia giàu nứt vách. Thấy tình hình không ổn cậu lên tiếng:
- Mọi người mình biết là mọi rất háo hức muốn tặng quà xin chữ kí nhưng bây giờ mình pahir đi chuẩn bị nếu không sẽ không kịp mất. Khi nào kết thúc mọi người muốn tặng quà hoặc xin chữ kí sau cũng được. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Cảm ơn mọi người đã tới buooie biểu diễn ngày hôm nay
Nói xong cậu đi vào trong cùng với trợ lí và ekip để lại tiếng hò reo. Vào đến nơi mỗi người một việc để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cậu đang ngồi trang điểm thì điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi cậu nhẹ nhàng bắt máy, giọng điệu hoàn toàn khác khi nói chuyện với fan. Người gọi tới là ông anh trai quý hoá của cậu - Nguỵ Trạch Vũ. Cái ông anh trai này của cậu mắc bệnh cưng chiều em trai quá mức, mà không chỉ có anh trai mà ai trong gia tộc Nguỵ Gia đều thế. Nhiều lúc cậu không biết phải làm sao với sự cưng chiều vô đối của họ với cậu. Nhưng nói thế thôi cậu cũng rất hưởng thụ sự cưng chiều đó. Cậu nhẹ nhàng trả lời:
- Alo, anh hai ! Anh gọi em có chuyện gì không ạ ?
Nghe giọng nói mềm mại tựa như kẹo của em trai mình hắn thật sự muốn thơm vào cái má mềm của cậu qua đi !
- Bảo bảo em đang làm gì vậy ? Có ở thành phố không ? Anh chán quá muốn gặp bé con cơ!
Ở đầu dây bên hắn, có mấy người bạn ngồi cùng đang uống rượu nghe hắn nói mà rợn hết người.
- Em vừa bay về sau trận thi đấu võ. Bây giờ em đang chuẩn bị để tí biểu diễn buổi concert của mình. Em cũng định bảo anh nhưng sợ anh bận nên thôi.
Nghe cậu nói vậy hắn bật người dậy nói:
- Anh làm gì có bận mà nếu có bận thì cũng phải đi xem. mấy công việc lằng nhằng đó sao có thể cản được anh chứ. Hiện em đang ở đâu để anh đến luôn ?
- Ở sân vận động lớn nhất thành phố S. Có xa chỗ anh quá không nếu xa thì thôi.
- Giờ anh đến anh đang ở gần đó.
- OK ! Khi nào anh đến thì gọi em để em bảo trợ lí ra đón anh.
- Ừ, bye. anh cúp trước nha.
Hắn cúp máy xong vội uống nốt cốc rượu rồi đứng dậy vừa chuẩn bị mặc áo vừa nói mấy thằng bạn của mình:
- Bọn mày cứ ngồi uống tao đi trước đây.
Mấy ông bạn nghe thế thì một người trong số đó hỏi:
- Đi gặp ai mà vội thế? Người yêu hả ?
Hắn ghe thế liền gào lại:
- Điên, người yêu đâu ra. Tao đi gặp em trai tao. Hôm nay em ấy tổ chức buổi concert nên tao muốn đi xem. Nếu muốn bọn mày cũng có thể đi cùng. Dù gì ngồi uống rượu không làm gì cũng chán.
- Hai bọn tôi thì sao cũng được nhưng hỏi cậu ta đi, xem cậu ấy muốn đi không?
Hai người nói là Dương Hàn và Dương Thiên. Họ là anh em sinh dôi của Dương gia. Tính cách hai người này không quá lạnh lùng. Hắn nghe thế thì quay sang nhìn một người duy nhất trong phòn từ nãy đế giờ chưa nói một chữ nào chỉ tập trung uống rượu.
- Ê, mày có muốn đi không?
Lâm Hạo nghe thế thì suy ngẫm một lúc rồi trả lời:
- Cũng được.
Hắn thấy thế thì rút máy ra gọi cậu.
- Bảo bối em chuẩn bị thêm ba chỗ nữa hộ anh nha, có bạn của anh đến cùng.
- Vâng ạ.
- Ừ tầm 10 phút nữa anh đến
- Dạ.
Cúp máy hắn nói:
- Đi thôi
Nói xong ba chiếc xe lao vút trên đường. Người đi đường nhìn mà khiếp sợ. Khi đến nơi hắn đã thấy trợ lí của em mình - Giang Lâm đang đứng đợi liền đi đến.
- Nguỵ tổng, cậu ấy bảo tôi đến đón các ngài ạ.
- Ừ. Bây giờ tôi vào gặp em ấy được không?
- Được ạ, để tôi dẫn mọi người đến gặp ấy rồi ra chỗ ngồi sau.
Nói xong Giang Lâm dẫn đường đi trước theo sau là 4 người đàn ông. Đến trước căn phòng trợ lí gõ cửa:
- Tiểu Ân em xong chưa anh dẫn họ vào?
Lúc này cậu đang thay tranh phục nên nhờ người ra mở cửa. Một nhân viên trong ekip nói:
- Trợ lí Giang cậu ấy bảo mọi người vào ngồi đợi cậu ấy một tí cậu ấy đang thay đồ ạ.
- Được, cô đi làm việc trước đi. Ở dây có tôi rồi.
- Vâng.
Nói xong trợ lí dẫn mọi người phòng đi đến bàn tiếp khách:
- Mọi người ngồi đây chờ cậu ấy, tôi ra ngoài có việc rồi quay lại sau.
Trợ lí Giang nói xong liền đi ra ngoài làm việc. Tầm một phút cậu thay trang phục xong vừa mở cửa vừa nói với trợ lí của mình mà không nhận ra sự xuất hiện của bốn người đàn ông vừa lạnh lùng vừa lịch lãm:
- Anh Lâm, anh hai em đến chưa vậy? Mà thôi đi anh ấy đến chắc sẽ điện cho em thôi. Anh gọi bên âm thanh vào giúp em chỉnh mic và test xem nó có ổn định không?
Cậu nói một loạt mà hong thấy anh trợ lí mọi ngày rất tháo vát mà sao bây giời im lặng thế nhỉ, liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy người đàn ông trong đó có anh mình đang ngồi lù lù ở bàn tiếp khách nhìn cậu. Thấy thế cậu cậu liền ho nhẹ một cái nhằm che dấu sự xấu hổ của mình:
- Mọi người đến rồi à. em cứ tưởng Anh ấy dẫn mọi người đến chỗ ngồi không ngờ lại vào đây trước.
Anh cậu lúc này phi đến ôm cậu, cọ vào má cậu nói:
- Bảo bối anh muốn gặp em, mấy tháng rồi anh mới gặp lại em.
- Em xin lỗi tại lịch trình của em dày quá. Với lại hôm nay biểu diễn xong em sẽ nghỉ ngơi tầm một tuần lúc đấy anh muốn gì em cũng chiều đượcc chưa?
Nghe cậu dành thời gian cho mình Nguỵ Trach Vũ rất vui vì mỗi khi muốn gặp cậu rất khó luôn á.
- Được em nhớ lời mình nói đó. Đừng quỵt như mấy lần trước.
- Em hứa!
Ba người đàm ông kia cứ nhìn hai anh em chim chuột với nhau mà không biết nói gì luôn. Lúc này Dương Hàn lên tiếng:
- Hai em các người có thể buông nhau ra không, phải giới thiệu qua để mọi người còn làm quen chứ.
- À quên mất, để tôi giới thiệu cho mấy cậu. Đây là em trai tôi- Nguỵ Ân.
- Bảo bảo đây là bạn anh. Người vừa nói là Dương Hàn còn bên cạnh anh ta là Dương Thiên là em trai của Dương Hạo, họ là anh em sinh đôi. Người còn lại Lâm Hạo.
Nghe anh mình giới thiệu xong cậu cười nhẹ đưa tay ra bắt tay từng người.
- Xin chào anh Dương Hàn, Dương thiên, Lâm Hạo.
Dương Thiên nói:
- Gọi bọn anh là Hàn, Thiên, Hạo là được rồi.
- Vâng.
Từ nãy đến giời cậu cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm. Đúng ánh đó chính là của anh. Từ khi nhìn thấy cậu là anh không thể rời mắt cậu được. Anh nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi. Nghĩ cũng thật buồn cười, cái thứ anh cho là sẽ không bao giờ có thật và sẽ không bao giờ xáy ra với mình, thế mà ngay lúc này anh lại được nếm trải nó. Chính là anh đã thích cậu từ ngay lần gặp đầu tiên.
Mọi người cứ thế ngồi nói chuyện cười đừa một lúc thì trợ lí Giang đi vào nói với cậu:
- Tiểu Ân anh dẫn người đến ấy mic cho em.
- Vâng.
Cậu đứng dậy để cho mọi người đeo mic rồi kiểm tra xem có ổn định không. Khi cậu hát thử cả phòng dường như lặng thinh vì tiếng hát của cậu quá hay luôn.
- OK! Ổn rồi cảm ơn mọi người đã hỗ trợ nếu có gì trục trặc tôi sẽ ra hiệu sau.Cũng sắp đến giờ rồi chúng ta ra là vừa rồi. Anh Giang, anh dẫn họ ra khu vực ghế ngồi hộ em.
- Được để anh.
Cậu quay ra nói với bốn anh chàng cao to lạnh lùng:
- Mọi người ra ghế ngồi xem nha em đi trước đây, bye.
Cả bốn người đòngo thời nói:
- Ừ, em đi trước đi bọn anh lo được mà.
Cậu nghe bốn người cùng đồng mà chỉ biết cười không biết nói gì trước sự đáng yêu này.
Chuẩn bị đến giờ mọi người liền bận rộn tấp nập vào vị tri của mình dể ngồi xem vầ làm việc.
Trên sân khấu có màn hình led full khổ lớn toàn bộ nên ngồi đâu cũng có thể nhìn rõ. Màn hình hiện lên thời gian đếm ngược. Ở dưới mọi người hò reo đồng thanh đếm theo.
- 10,9,8,7,6,5....Aaaaa, Ngụy Ân....
- Ân Ân....Tiểu Ân....
Nhìn mọi người hò reo không ngừng bốn anh chàng nào đó chỉ biết bất lực.
Dương Thiên nhìn anh cậu nói:
- Tôi không ngờ em cậu nổi đến cỡ đó luôn á. Nhìn sân khấu đầu tư như này tôi hơi ngạc nhiên. Không phải ai cũng như em cậu chịu đầu tư như này đâu.
- Nói thật với bọn mày là tao thực sự không biết là em ấy nhiều tiền cỡ nào nữa có khi còn giàu hơn bọn mình nữa á.
Dương Hàn ngạc nhiên hỏi:
- Nhiều đến thế á, vậy có nhiều hơn Lâm Hạo không? Cậu ta là kinh nhất trong bốn đứa bọn mình rồi đấy. Giàu đến không kể hết á.
- Có khi là nhiều hơn hoặc ngang.
- Vãi em cậu là trâu à. Làm gì mà nhiều thế.
- Tôi không biết nữa em ấy làm nhiều thứ đến nỗi tôi cũng không biết nữa. Cái gì em ấy cũng giỏi chẳng qua nó không thể hiện ra, nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ IQ của mình nữa.
Anh nghe hắn nói thế chỉ biết cười thầm. Không hổ là bảo bối mà mình nhìn trúng. Anh thật sự muốn khám phá ở cậu quá đi mất thôi. Cậu quả nhiên bảo bối vàng. Lúc này anh lên tiếng hỏi:
- Thế hiện tại cậu biết em ấy giỏi những gì rồi?
- Ừm thì em ấy giỏi võ, thể thao, diễn xuất, hát, sáng tác, các dụng cụ âm nhạc. Tóm lại là xuất sắc, em ấy đi thi nhiều đến nỗi người ta nghe đã sợ chết khiếp muốn bỏ thi. Em ấy toàn về nhất hoặc nhì, giải thưởng vứt đầy từ nhà chính sang nhà riêng đến nhà tôi cũng có. Nhiều đến nỗi không có chỗ để trưng bày.
Mọi người nghe hắn nói mà không biết nói gì luôn. Cậu quá tài giỏi luôn.
Buổi concert diễn ra rất sôi nổi, cậu cháy hết mình mang lại cho mọi người một niềm vui không sao tả được. Khi nhìn cậu nhảy còn lộ rõ cơ bụng thì mọi người càng không ngừng hò hét:
- Aaaaa.... tuyệt quá.....
- Tiểu Ân nhảy qua đẹp đi....
Có người còn khoa trương kêu:
- Chồng ơi...
Lâm Hạo nghe mọi người gọi cậu là chồng mà đen mặt. Cậu quả thật là quá đẹp và hấp dẫn, ong bướm luôn vây quanh cậu, đã thế còn lộ cơ bụng ra nữa chứ. Anh phát điên mất thôi. Còn ba anh chàng kia chỉ biết ngồi bất lực không thể nói gì hơn nữa.
Đúng 10h buổi concert kết thúc cậu nói:
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến ngày hôm nay. Tí nữa mọi người nhớ trật tự xếp thành từng hàng đi ra cổng ở đó sẽ có người phát quà và chữ kí mà mình đã chuẩn bị cho mọi người. Còn quà mà mọi người tặng mình thì mang ra chỗ trợ lí mình đứng, ở đó có chuẩn bị những thùng để đựng quà tặng của mọi người. Xin Cảm ơn.
Nói xong cậu cúi người để thể hiện sự tôn rọng của mình đối với mọi người. Bốn anh ngồi nhìn cậu nói và hành động thi mỉm cười. Đúng là quá thông minh, mọi việc được sắp xếp rất gọn gàng. Anh cậu quay ra nói với mấy thằng bạn của mình bảo:
- Chúng ta đi ra chỗ đỗ xe để chờ em ấy. Đằng nào cũng đi ăn khuya luôn. Đươc chứ?
Cả ba người cùng đồng thanh:
- Được, đi thôi.
Thế là bốn anh chàng lặng lẽ đi ngược lại hướng với mọi người ra chỗ để xe để dợi cậu. Đứng một lúc thì họ thấy cậu đi ra cả người từ trên dầu đến chân toàn là màu đen, chỉ duy nhất mái tóc có màu tím khói đặc trưng của cậu.
- Mọi người chờ có lâu không?
Anh cậu thấy thế liền nói:
- Không lâu. Nhưng mà bảo bối em có cần kín cổng cao tường như vậy không dù sao cũng chỉ có bọn anh?
- Để tiện tí nữa đi ăn thôi, giờ em đói meo rồi chỉ có một bữa nhẹ trước khi diễn sao mà đủ chứ.
- Anh biết nhưng em định ăn chỗ nào hay sao mà mặc kín thế?
Cậu nghe thế chỉ trả lời đúng một chữ, kiểu rất ngứa đòn á.
-THÍCH!
Anh cậu thở dài, bát lực nói:
- Thôi được rồi, đi thôi. Em dẫn đường đi bọn anh theo sau.
- OK, hôm nay em mời mọi người.
Chợt cậu quay ra hỏi ba người đàn ông kia:
- Các anh có kén hay dị ứng cái gì không?
Lâm Hạo đôt nhiên trả lời làm ba thằng bạn bất ngờ, đã thế còn nói rất nhẹ nhàng nữa chứ:
- Bọn anh không kén. Em cứ dẫn bọn anh đi là được.
- Được, để em đưa mọi người đi luôn.
Mọi người lên xe của mình rồi khởi đóng phóng theo xe của cậu. Đến nơi xuống xe các anh bất ngờ khi cậu đưa họ đến một quán ăn không quá to cũng không quá nhỏ nhìn vào rất sạch sẽ, không gian rất thoáng. Nhà hàng này cậu hay đến mỗi khi rảnh. Họ theo chân cậu đi vào tiến một cái bàn ở cạnh cửa số, từ đây có thể nhìn ra khu vườn rộng phía dưới, còn có gió nên rất dễ chịu. Anh cậu thấy thế thì lên tiếng:
- OA ! Lần đầu anh đến một quán ăn như vậy đó. em hay tới đây sao?
- Vâng chỗ này em thường xuyên tới khi rảnh. Ở đây có đủ mọi loại đồ ăn từ món Âu sang Á, kế cả đồ ăn vặt... tóm lại có rất nhiều loại thức ăn.
Lúc này ông chủ tiến lại bàn cậu hỏi:
- Tiểu Ân hôm nay đưa cả bạn tới nữa à. Lâu rôi ta mới thấy con tới đó.
- Dạ dạo này con bận qua nên không tới được. Còn đây là anh trai cháu và bạn của anh ấy ạ.
- Ồ, quả thật rất giống cháu nha. Nhìn ai cũng đẹp trai hết nhỉ.
Các anh nghe thế liền nói:
- Bác quá khen rồi ạ.
- Đúng đấy, bọn chúa cũng bình thường thôi.
- Ahaha... mấy cậu khiêm tốn rồi. Thôi mọi người ăn gì nào để ta đích thân làm cho nào.
Bốn anh chàng nghe thế quay sang hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu bảo ăn gì cũng được thì họ lại bảo cậu gọi gì thì mọi người ăn theo.
- Vậy cho con như mọi khi cùng với ít đò ăn vặt và đồ đẻ uống rượu.
- Được, con chờ tí ta đi làm.
- Vâng ạ, bác cứ từ từ.
Gọi món xong mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện trông rât vui vẻ. Đang cười nói với mọi người thì không may cậu vô tình liếc mắt nhìn thì thấy người vừa đi vào thì mặt tối sầm lại. Đúng lúc người đó cũng nhìn cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau không rời. Các anh thấy cậu có gì đó không ổn cứ nhìn đi đâu đó thì nhìn theo. Người đó là một chàng thanh niên tầm tuổi cậu. Người đó chợt tiến lại càng gần hỗ cậu ngồi rồi gọi tên cậu:
- Ân Ân, lâu rồi không gặp.
Cậu chợt bừng tỉnh khi thấy người đó tiến lại và gọi tên mình. Cậu chợt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó nói:
- Câm cái mồm chó của anh vào. Bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi à. Với lại Ân Ân là cái tên anh có thể gọi à? Thẩm Ngôn?
Các anh nghe câu nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy thì gật mình, kể cả anh cậu cũng không ngờ em mình lại phản ứng như vậy luôn.
Thẩm Ngôn nghe cậu nói chuyện với mộtcacsh lạnh lùng như vậy thì không khỏi đau lòng.
- Tiểu Ân em nghe anh nói có được khồng?
- Tôi với anh thì có chuyện gì để nói chứ? Tôi làm gì xứng để nói chuyện với anh? Không phải anh từng coi tôi là một thứ thấp kém, một kẻ nghèo hèn không có tiền hay là chỉ một đứa ngu yêu anh đến hoá ngốc vậy?
Nghe cậu nói mà mấy anh không thể ngờ được, đây có thể gọi là người yêu cậu.
- Anh biết minh từng khiến em tổn thương nhưng thật lòng khi em quay đi anh mới biêt là em quan trọng cỡ nào.
- Quan trọng? Nực cười thật ! Vậy tôi nói cho anh biết một sự thật nha?
- Quan trọng như thế sao anh không bao giờ tin tôi, không nghe tôi giải thích, hay ghen tuông vớ vẩn, không biết đúng sai, không nói lý, cái gì cũng đổ lên đầu tôi, đã thế còn ngủ với cậu ta nữa chứ. Một người vừa là bạn một người vừa là người yêu, các người dồn tôi vào con đường cùng. Sự nghiệp tôi đang ở đỉnh cao thì các người tạo cho tôi một scandal lớn, nếu lúc đó tôi không lộ thân phận thật rồi tìm ra sự thật thì tôi đã bị các người dìm chết rồi.
Cậu xong cậu hít vào một hơi rồi nói tiếp:
- Từ ngày đó tôi đã thề là mình phải mạnh hơn hơn và tôi có được như ngày hôm nay tôi dường như phải đánh đổi rát nhiều thứ. Và tôi cũng rất cảm ơn hai người đâm cho tôi một nhát trí mạng để bản thân có thể tỉnh mộng rằng ai tốt với mình và ai đang hại mình. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mời anh biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.
Thẩm Ngôn nhìn mình nói một cách tuyệt như vậy biết là không còn cơ hội nào cho bản thân mình nữa rồi. Trước khi rời đi hắn vẫn muốn nói những lời xin lỗi này để sau này không hận, dù gì người sai cũng là hắn:
- Được anh sẽ đi khỏi tầm mắt em nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi em. Dù biết là không thể làm em quên đi nó nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. Mong là sau này em sẽ gặp được hạnh phúc của riêng mình.
Nói xong hắn quay người người rời đi. Cậu thấy hắn rời đi thì thở dài một hơi. Quả thật khi nói ra thì nhẹ lòng hẳn, bây giờ cậu không muốn quan tâm nữa dù sao cũng là quá khứ rồi. Bận tâm nhiều làm gì, bây giờ cậu cứ bước tiếp về phía trước và làm những gì muôn là được.
Con người là vậy một khi nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm còn hơn là giấu kín trong lòng không chịu nói ra. Nếu là quá khứ thì cứ để nó trôi qua, hay bước tiếp về phía trước, tương lại tốt đẹp đang chờ đón.
Bầu không khí cứ trầm lắng cho đến khi phục vụ mang thức ăn lên mới bị phá vỡ. Anh cậu thấy em trai trầm ngâm liền hỏi:
- Bảo bảo, em có sao không?
Biết mình làm mọi người khó xử cậu liền lên tiếng:
- Em không sao, dù gì cũng là quá khứ rồi.
- Ừ, anh biết là có những chuyện em không muốn nói nhưng đã là quá khứ cứ để nó trôi đi, đừng bận tâm quá.
- Vâng ạ.
Mọi người thấy cậu vui tươi trở lại liền không để ý nữa cùng nhau vui vẻ ă uống.
Đến gần 11h30 mọi người mới ăn xong rồi chuẩn bị về thì anh cậu lên tiếng:
- Hay ngay mai bọn anh tới nhà em để nghỉ dưỡng cùng nha?
- Anh bị hâm à, nhà em làm có khu nào để nghĩ dưỡng chứ.
- Ý anh là mình đến căn biệt thự mà em xây để em có thể nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc đó. Đi mà.... bảo bảo. Em chi anh đi đến đó với nha.
Cậu nhìn anh mình làm mà chỉ biết bất lực. Thật ra căn biệt thự đó cậu giấu kín xây dựng sau toàn đi nghỉ một mình mà không ai biết nên mọi người không tra được nó ở đâu nên anh cậu mới làm cái hành động đó. Cậu thở dài nói:
- Đươc rồi. Mai mà các anh muốn đi thì anh đưa họ đến nhà em hiện giờ nhưng anh nhớ đi xe 5 chỗ nha. Đi ít xe đỡ bị chú ý.
- Được.
Xong rồi mọi gười về nhà để nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị lên xe cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình. Từ giây phút gặp mặt đến giờ ánh mắt đó không rời khỏi một giây. Khi nhìn cậu nói chuyện với Thẩm Ngôn lúc đó bình dâm chya của anh gần như vỡ ra nhưng anh vẫn kiềm chế lại. Bởi vì anh với cậu chưa là gì của nhau chỉ mới gặp nhau được mấy tiếng. Anh không thể để lại ấn tượng xấu với cậu được.
Về nhà lên đến phòng anh lập tức điện cho trợ lí của mình điều tra thông tin của một cách thật kĩ. Cậu trợ lí của anh bây giờ chỉ biết gào lên một cách bất lực. Đã là ban đếm rồi mà anh vẫn không tha chi hắn. Đúng là phận làm công cho tư bản. Khổ quá mà. Còn cái con người nào đó không biết mình bị người ta chấm làm vợ vẫn vô tư đi ngủ.
7h sáng ánh nắng cố len lỏi vào căn phòng bị rèm che kín.Con sâu gạo trên giượng bắt đầu rục rịch ngồi dậy. Ngồi một lúc cho tỉnh ngủ nhìn đồng hồ vẫn sớm nên cậu vẫn đủng đỉnh vscn mà không biết ở dưới nhà có bốn ngườ đàn ông đang ngồi uống trà nói chuyện như ở nhà mình. Họ được mệnh danh là lạnh lùng vô tình nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà họ tạo ra còn ở với nhau họ sẽ gỡ hết lớp mặt nạ đó vui vẻ trò chuyện với nhau.
Khi xuống đến nhà cậu ngơ người nhìn bốn vị nào đó mà không thể thốt lên lời.
Nghe tiếng bước chân họ quay ra nhìn. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ máu xám ghi chân đi dép trong nhà nhìn bộ dạng cậu giờ rất đáng yêu nha.
Bị nhìn chằm chằm cậu ngượng ngùng nói:
- Mấy anh đến sớm thế giờ mới có 7h thôi mà.
Anh cậu nhìn cậu ngại liền giải vây:
- Bọn anh vừa mới đến thôi.
- Vậy mấy anh ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đẻem chuẩn bị cho?
Nghe thế bốn ông anh liền đồng thanh đáp:
- Được.
Cậu nghe thế liền đu vào bếp chuẩn bị bữa sáng.Tầm 15 phút sah bữa sáng được chuẩn bị xong cậu gọi người kia vào ăn:
- Mấy anh vào ăn đi.
Họ đi vào ngồi xuống thì chỉ thấy phần của bốn người còn cậu thì đang loag hoay cạ gì đó trong bếp anh cậu liền lên tiếng hỏi
- Bảo bối em không ăn sao?
- Các anh cứ ăn đi em ra liền.
Nghe cậu nói thế họ liền ăn trước. Cậu đi ra với một bát salad và ngũ cốc ăn với sữa chua.
Anh cậu thấy cậu ăn như vậy liền nói:
- Bảo bối, hiện em đang được nghỉ ngơi một tuần thì sao không ăn nhiều tinh bột cùng với thứ khác nữa?
Cậu nghe anh mình nói vậy có hơi chột dạ vì cậu hứa với anh mình là sẽ được nghỉ ngơi một tuần nhưng vừa nãy trợ lí có điện là cậu còn một buổi chụp ảnh nữa nên chưa thể nghỉ được. Cậu nghe xong không biết phải làm gì luôn.
Cậu thở dài nói:
- Thật ra trợ lí vừa điện em còn buổi chụp hình nữa. Nhưng mà tí nữa còn phải đến chỗ nghỉ dưỡng nên em bảo họ tí đi cùng đến đó để chụp, với lại chỗ đó cũng rất hợp với concept.
Anh cậu thở dài một cách bất lực với cậu. Có nghỉ thôi cũng khó.
- Thôi được rồi không sao cả đằng nào cũng tiện đỡ mất coing đi chỗ khác chụp.
- Vâng.
Ăn xong cũng vừa lúc trợ lí và ekip đến. Cậu vội lên lầu thay quần áo để đi. Thấy cậu đã lên phòng anh cậu quay ra hỏi trợ lí của câu:
- Trợ lí Giang sao tôi thấy lịch trình của em ấy lại nhiều thế? Đi nghỉ thôi cũng không yên là sao?
Trợ lí Giang nghe thế cậu cũng không biết trả lời sao cho đúng.
- Thật ra Ngụy tổng tôi cũng làm theo ý anh là bớt lịc trình đi nhưng tại cậu ấy có nhiều thứ phải làm quá. Vừa hết quay phim. chụp xong lại đi thi... chưa kể những thứ khác nữa nên mới bận như thế.
- Thôi được rồi miễn là em ấy thích là được.
Cậu thay xong bộ quần áo cộc thoải mái liền phi xuống.
- Đi thôi mọi người nếu không sẽ không kịp mất.
Mọi người thấy thế liền đi theo cậu. Năm người đi chung một xe còn là xe 7 chỗ cho ekip và trợ lí. Hôm nay cậu sẽ trổ tài lái xe dẫn mọi người đi. Lúc đầu anh cậu không cho nhưng sau một lúc bị thuyết phục nên họ đành để xe lại, cậu sẽ chở mọi người bằng xe của mình.
Đi khoảng hơn tiếng thì đến nơi. Xuống xe mọi người ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì nó quá đẹp. Biệt thự xây theo phong cách hiện đại trẻ trung, có hồ bơi, suối nước nóng róc rách sau nhà, bao quanh là khu rừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play