Ánh Trăng Nguyện Sáng Vì Anh |Đam Mỹ|
Chap 1
Tô Trạch Vũ |Omega|
Không biết nên nấu món gì nữa
Tô Trạch Vũ |Omega|
Sẽ không đổ bỏ như lần trước chứ
Trô Trạch Vũ cận thận lựa nguyên liệu rất cẩn thận
Đồ ăn cũng thuộc dạng thanh đạm không chất béo
Làm diễn viên nghề này họ không được ăn theo ý của mình
Mua xong em ra quầy tính tiền
TIN NÓNG: DIỄN VIÊN MINH TỬ HẠO SẮP TỚI SẼ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY GIẢI TRÍ LÂM SƠN
DỰ KIẾN SẮP TỚI SẼ ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA NHỮNG BỘ PHIM MỚI
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Có nên chúc mừng một chút... "
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Còn nói là không đồng ý kia mà "
Nhìn màn hình lớn trong siêu thị về người em thương
Nụ cười trên khuôn mặt ấy lại thoát ẩn thoát hiện lên
Tô Trạch Vũ |Omega|
Tính tiền giúp tôi
?
Nhân viên: Tổng hết là 200
Tô Trạch Vũ |Omega|
Tôi quẹt thẻ //Đưa thẻ//
?
Nhân viên: //Quẹt thẻ// Thanh toán thành công
?
Nhân viên: Thẻ của cậu //Trả thẻ//
Tô Trạch Vũ xách ba túi đồ lên mà ra về
Trời bắt đầu chuyển gió lạnh, em chỉ mang một chiếc áo sơ mi trắng
Gió lạnh làm làn da vốn trắng đỏ ửng
Tô Trạch Vũ |Omega|
Phù //Thổi hơi vào lòng bàn tay//
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Lạnh...phải về nhanh thôi "
Em lái xe chạy thẳng về nhà
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Giày? "
Ngó vào trong thì thấy bóng người đang ngồi trên ghế
Tô Trạch Vũ |Omega|
Xin lỗi...nay em tan ca trễ
Tô Trạch Vũ |Omega|
Anh chờ không lâu chứ //Tháo giày//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Đói gần chết rồi
Minh Tử Hạo |Alpha|
Quản lý nay bệnh không thì đã chẳng thèm tới đây
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Miệng nói tay bấm điện thoại//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Nhưng anh vẫn nghĩ tới em đó thôi
Tô Trạch Vũ |Omega|
Sẽ nấu món ngon cho anh
Minh Tử Hạo |Alpha|
Ừ lẹ đi //Hối thúc//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Nói nhiều ghê
Tô Trạch Vũ |Omega|
//Cười nhạt//
Em chính là thích hắn từ khi còn đi học
Năm đó hắn rất đẹp trai được rất nhiều người yêu thích
Một người nhỏ bé như em có thể tính là gì
Hiện tại được như vậy cũng tốt lắm rồi
Tô Trạch Vũ |Omega|
//Đứng trong bếp nói vọng ra//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Anh hợp tác với công ty giải trí Lâm Sơn...
Minh Tử Hạo |Alpha|
Hôm qua kết thúc hợp đồng
Minh Tử Hạo |Alpha|
Ký hợp đồng mới là chuyện bình thường
Minh Tử Hạo |Alpha|
Đừng nhiều chuyện //Lạnh nhạt//
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Thì ra không phải vì mình "
Em cứ nghĩ hắn xem xét lời em nói mà đồng ý, xem ra là tự em đa tình
Tô Trạch Vũ |Omega|
Để chúc mừng hôm nay uống bia ha
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tùy...đừng nói lắm quá
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tôi đang bận lắm
Tô Trạch Vũ |Omega|
Em xin lỗi //Ủ rũ//
Tô Trạch Vũ trước giờ không hề sai nhưng để Minh Tử Hạo khó chịu thì đó đều là lỗi của em
| Tô Trạch Vũ: Pheromone hoa nhài |
| Minh Tử Hạo: Pheromone gỗ trầm hương |
lchie
Cảnh báo là sẽ có H nhiều
Chap 2
Ăn xong cả hai cùng ngồi xem ti vi
Trên bàn có rất nhiều bộ phim từ trước đến giờ Minh Tử Hạo đóng không thiếu một cái
Tạp chí đến những món đồ tặng người hâm mộ Tô Trạch Vũ đều có hết, chỉ thiếu duy nhất một thứ độc nhất vô nhị em không mua được
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tôi không ngờ cậu thích xem phim tôi đóng vậy đó
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Tua nhanh phim//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Có gì đâu...
Tô Trạch Vũ |Omega|
Em thấy Đoàn Khanh cũng có đóng...nên mua thôi
Lý do vô lý nhưng để hắn không biết đến thứ tình cảm đơn phương này vẫn hơn. Mối quan hệ của em và hắn bây giờ không thể nào tồn tại thứ gọi là tình yêu
Đoàn Khanh là bạn thân em, cậu ấy cũng làm trong giới giải trí nên được rất nhiều người yêu thích
Đặt biệt là phái nữ, cậu có ngoại hình vừa dễ thương lại rất ưa nhìn
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Quăng điều khiển ti vi//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Nhàm chán
Minh Tử Hạo |Alpha|
Toàn bộ phim dỡ hơi
Tô Trạch Vũ |Omega|
Rất hay mà //Mân mê tay//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Sắp tới sẽ khá bận đừng làm việc quá sức
Minh Tử Hạo |Alpha|
Ừ //Dựa lưng sau ghế nhìn lên trần nhà//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Làm đi
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tôi cần phát tiết một chút
Tô Trạch Vũ |Omega|
Đợi em một chút //Đứng dậy tắt đèn//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Nhanh lên đi lề mề
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tôi mà hết hứng thì về đây //Vuốt tóc ra sau//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Xong ngay đây...anh đừng hối
Căn phòng bao trùm bởi một màu đen
Ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài lấp ló vào cửa sổ
Tô Trạch Vũ |Omega|
//Từ tốn cởi từng nút áo//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tch //Khó chịu//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Á! //Giật mình//
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Kéo em đè dưới thân//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Cậu phiền phức thật
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Xé toạt áo em//
Áo sơ mi cũng vì thế mà đứt hết nút, mảnh vải rách cũng bị Minh Tử Hạo quăng một xó
Tô Trạch Vũ |Omega|
//Đưa tay lên// Áo...áo
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tôi mua cái mới
Minh Tử Hạo |Alpha|
Im lặng mà hưởng thụ đi
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Hưởng thụ sao? "
Cái hưởng thụ mà hắn nói cũng chẳng qua là lời nói xuất phát từ miệng
Không một màn dạo đầu cứ thế đâm thẳng vào
Từng hành động Minh Tử Hạo làm đều thô bạo như muốn xe rách phần miệng cốc, nước mắt Tô Trạch Vũ chảy dài xuống mang tai
Em để cánh tay che đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc
Hắn thở dốc sướng đến đỉnh lời nói từ miệng cũng thô tục xúc phạm em
Chap 3
Minh Tử Hạo |Alpha|
Cái miệng dưới này không làm đ.ĩ thì tiếc thật
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Ra vào nhanh trong u cốc//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Ah...ư
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Đau...rất đau " //Nhăn mặt tay bám vào ghế//
Từng cú nhấp vừa đau, cảm giác bên dưới cũng thật lạ. Muốn bám vào hắn nhưng lại không dám đụng vào
Minh Tử Hạo |Alpha|
Ha //Thúc mạnh//
Minh Tử Hạo |Alpha|
" Sướng chết mất "
Minh Tử Hạo |Alpha|
Đừng để tay chạm vào tôi!! //Lớn tiếng//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Em...ah...biết rồi //Giật nảy//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Cậu có biết bản thân bây giờ đê tiện cở nào không?
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Đâm lút cán//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Ah...ah //Phóng khích//
Tô Trạch Vũ |Omega|
//Lắc đầu// Không biết
Vì trong bóng tối Minh Tử Hạo cũng chỉ nghe được tiếng rên của Tô Trạch Vũ nên tâm trạng cực kỳ tốt
Nào biết rằng người bên dưới đã khóc vì đau
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tôi sẽ cho cậu biết ngay bây giờ //Cười đểu//
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Bế xốc nách em dậy thả tay ra//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Á! Hức...ah..~ //Bám vào vai hắn//
Em cũng bị sự đột ngột của hắn làm cho hoảng, cơ thế theo quán tính tìm nơi làm điểm tựa
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Khó chịu// Mẹ nó
Minh Tử Hạo |Alpha|
//Đẩy em ngã xuống sàn//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Ức... //Nhăn nhó//
Tô Trạch Vũ |Omega|
" Bụng...mình lạ...quá " //Ôm bụng//
Tính khí lớn đột ngột rút khỏi người Tô Trạch Vũ, cơn đau hạ bộ nhanh chóng làm đầu óc em choáng váng
Minh Tử Hạo |Alpha|
Đã dặn bao nhiêu lần !!
Minh Tử Hạo |Alpha|
Lỗ tai cay hay sao nói đé.o nghe hiểu !!
Minh Tử Hạo |Alpha|
Mất hết cả hứng //Lấy quần áo mặc vào//
Tô Trạch Vũ |Omega|
Em xin lỗi
Tô Trạch Vũ |Omega|
Làm lại đi...lần này em sẽ chú ý //Níu ống quần hắn//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Tự mà chơi //Đá tay em ra//
Minh Tử Hạo |Alpha|
Đáng ra không nên tới đây
Minh Tử Hạo vẫn rời đi mặc kệ Tô Trạch Vũ có vang xin thế nào
Bởi lẽ em chỉ là thứ công cụ rẻ tiền đổi lấy thời gian để ở bên hắn
Cảm thấy hạ thân chảy ra thứ chất lỏng gì đó em nhìn xuống dưới nghe được mùi tanh nồng nặc của máu sặc lên mũi
Khi nãy mãi cầu xin Minh Tử Hạo ở lại bây giờ mất máu quá nhiều khiến đầu óc Tô Trạch Vũ mơ hồ mà ngất đi lúc nào không hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play