Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Xin Đừng Rời Xa

Chap 1: Bánh cá

Từng đợt gió se nhẹ nhàng thổi qua, những áng mây trên bầu trời vẫn cứ trôi nhè nhẹ, từ từ bước qua ranh giới nhỏ trên bầu trời trong xanh.
Hè đi qua, thu lại về.
Không khí thu ập tới một cách nhẹ nhàng mà bất ngờ.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Đã rõ hết chưa?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tất cả: RÕ!!
Sano Manjirou
Sano Manjirou
...
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Được rồi. Giải tán!
Dòng người bắt đầu tản ra, thưa dần, thưa dần.
Khác với sự ồn ào ở đó, một cô gái xinh xắn ngồi dưới gốc cây to, lặng lẽ chờ người thương xong việc. Cô khoác trên mình một chiếc áo lớn, khăn quàng cổ cũng không nhỏ là bao, mũi nhỏ đỏ lên vì từng cơn gió se lạnh của mùa thu tràn về.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
// Khụt khịt mũi //
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Saki.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em chờ có lâu không?
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Umm... // Lắc đầu //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em hết lạnh rồi... Trả áo với khăn cho anh.
Cô với tay định cởi ra, tiếng loạt soạt kêu lên khi cô di chuyển trong chiếc áo ngoại cỡ.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Không cần đâu, em cứ mặc vào. Tôi không lạnh.
Anh dùng tay chặn tay cô lại, tiện kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên cho cô.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Trời trở lạnh rồi, em mặc phong phanh ra đường kẻo lại bị cảm mất.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em không sao đâu mà... // khụt khịt mũi //
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Lần nào cũng nói vậy rồi cuối cùng em vẫn bị cảm đấy thôi // khẽ nhéo sống mũi cô //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Này... Đau em...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Anh còn chưa dùng lực mà.
Mặc dù nói vậy nhưng tay anh vẫn nhè nhẹ xoa sống mũi cho cô.
Trong khi đôi tình nhân vẫn đang cười nói, âu yếm nhau thì có một thanh niên đứng đó nãy giờ và hứng tất cả số cẩu lương mà họ phát ra.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
...
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
"Muốn về ôm Emma quá..."
_____________________
Sano Emma
Sano Emma
Acchoo!
_____________________
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Oiii! Kenchin!
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tụi tao đi trước đây!
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
À... Ờ...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
// Cúi đầu //
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
// Gật //
Cô ngoái đầu lại, dùng cái cúi đầu thay lời chào, Draken cũng hiểu được nên gật gù đáp lại.
Khuôn mặt nhỏ chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay nào đó kéo lại để quay mặt về phía trước. Tay nhỏ mềm mại vẫn bị nắm chặt rồi kéo đi.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Huh?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sao lại nhìn nó thế? Nó đẹp trai hơn tôi à?
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Không phải... Em chỉ chào tạm biệt thôi...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Rõ ràng là tôi thấy em nhìn nó đắm đuối như con cá chuối mà
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Không phải... Thật đấy...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Hừmmmm... // Bĩu môi //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Anh lại dỗi nữa à?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Không hề! // Quay mặt đi //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
"Rõ ràng là dỗi mà."
Satou Sakurako
Satou Sakurako
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Manjirou.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Nè...
Cô nghiêng đầu về phía anh, mái tóc trắng xoã xuống cũng với chiếc khăn quàng cổ.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Xin chào...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Trái đất gọi Manjirou.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em sẽ dỗi ngược lại nếu anh không trả lời em.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đi ăn Taiyaki thôi.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Được.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em muốn vị sô cô la...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ừm // Gật đầu //
________________
Hai bóng lưng ngồi cạnh nhau, có chút chệnh lệch, nhìn ra xa xa nơi có những con sóng rì rào, tíu tít xô vào bờ.
Tay cầm chiếc Taiyaki vẫn còn bốc hơi, thi thoảng chuyển chúng sang tay còn lại.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Phù... Phùuuuu...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
// Nhai nhai //
Cô cầm con cá nóng, cắn một miếng nhỏ. Nhưng trước khi kịp cắn rời một miếng thì cô đã nhả chúng ra.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)⁠・⁠・⁠・
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Ughh... Nóng quá...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ăn vậy cho ấm người // Lau vụn bánh trên khoé miệng cô //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
// khụt khịt mũi //
Anh đưa tay ra cầm lấy bịch Taiyaki vẫn nóng hổi giữa hai người ra một bên, anh xích lại gần cô rồi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cô.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Được rồi mà...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Phải cho nó ôm sát cổ vào. Lần nào thay đổi thời tiết em cũng bị bệnh hết á.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Chỉ là cảm nhẹ thôi..
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Cảm nhẹ hay cảm nặng thì tôi đều không thích.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Tự dưng muốn gọi anh là mẹ ghê.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tôi là bạn trai của em, không phải mẹ em.

Chap 2: Cảm lạnh

Sau khi ăn xong, hai người lại dắt tay nhau đi trên vỉa hè, chậm rãi trở về nhà.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống phía chân trời. Đó là một cảnh đẹp. Bầu trời biến thành một mảng sống động với những màu sắc rực rỡ khi mặt trời chiếu những tia nắng trên bầu trời.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Hmmm... Vậy là sắp hết ngày cuối tuần rồi.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Ngày mai phải đi học mà em chưa có làm bài tập nữa...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Vậy thì không cần làm nữa. Mai cúp học đi chơi với tôi.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Đừng có rủ em chơi dại
Cặp đôi trẻ cứ thể nắm tay nhau bước đi, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Nè. Trả anh.
Cô cởi khăn quàng cổ rồi cởi chiếc áo lớn bên ngoài ra đưa anh.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ừ. Vào nhanh không lạnh
Cô gật đầu rồi đi vào nhà, đóng cửa lại sau lưng.
Còn anh vẫn đứng đó, tay vân vê chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của cô.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
"Có mùi của em ấy..."
Sano Manjirou
Sano Manjirou
"Thơm ghê."
_________________
Buổi tối, sau khi làm đầy cái bụng và để chúng nghỉ ngơi, cô mới chuẩn bị quần áo và đi vào nhà tắm.
Cô vặn nước, chỉnh cho nhiệt độ phù hợp, thêm một chút xà phòng rồi thoát y, khẽ khàng bước vào bồn. Làn nước ấm bao quanh cơ thể khiến cô rùng mình. Từng đợt hơi nước bay lên làm ướt các bức tường và mờ chiếc gương trong phòng tắm.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
....
Cô ngâm mình trong đó, chậm rãi kì cọ.
Cô vốn rất ngại tắm mỗi khi trời trở lạnh, nhưng một khi đã bước vào bồn nước ấm thì thật lâu mới bước ra.
Quạc! Quạc!
Cô bóp con vịt cao su, tự giật mình vì tiếng kêu đột ngột rồi tự cười khúc khích một mình.
_______________
Sáng hôm sau
Cô bị đánh thức bởi tiếng báo thức, uể oải ngồi dậy rồi tắt điện thoại đi.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Ummm....
Cô dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ, cảm giác sáng nay cơ thể nặng hơn thường.
Khi tỉnh táo hơn, cô giật mình khi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn và thấy bây giờ đã là 7 giờ kém.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
!
Vội vàng hất chăn ra, cô chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi bàn chải vẫn còn trong miệng cùng với nhiều bọt đánh răng, cô lại luống cuống chạy ra khi nghe thấy chuông cửa.
Phải rồi, Mikey.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Manjirou?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Huh? Em đang đánh răng à?
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Sao anh vẫn ở đây, anh chưa đi học à?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Thì bây giờ tôi qua rủ em đi học nè.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Nhưng... Muộn lắm rồi đó!
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Muộn á?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Mới có 6 giờ 15 mà
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Hả?
Cô cau mày, sực nhớ ra cái đồng hồ trên tủ cạnh giường cô chưa thay pin.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Phù... Làm hết cả hồn...
Anh nhìn cô nãy giờ. Đầu tóc bù xù, bộ đồ ngủ trên người xộc xệch, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng.
Khá dễ thương.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sao mặt em đỏ thế?
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Đỏ á? Thật sao? // Cô sờ má mình //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em không để ý...
Anh ôm lấy má cô, kéo mặt cô lại gần rồi tựa trán mình vào trán cô.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nóng quá
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em sốt rồi.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Ah... Có lẽ là do hôm qua em tắm hơi lâu...

Chap 3: Vì tôi yêu em

Anh kéo cô vào trong nhà, tiện tay đóng luôn cửa.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tôi đã bảo em rồi mà.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sao mãi em không chịu bỏ cái thói tắm lâu thế?
Cô bĩu môi, cam chịu nghe anh mắng mỏ.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đừng bày cái vẻ mặt đấy ra nhìn tôi.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nào, há miệng.
Anh kéo cô vào nhà tắm, cầm lấy cái bàn chải trong miệng cô.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em lớn rồi, tự làm được mà...
Mặc dù nói thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi giúp cô đánh răng, anh lấy chiếc khăn mặt mềm mại, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, anh cũng không quên chải chuốt lại mái tóc bù xù của cô.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Mama Manjirou...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Hôm qua tôi bảo rồi mà.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tôi là bạn trai của em, không phải mẹ em.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Nhưng anh rất giống người mẹ thực thụ.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Kinh nghiệm đầy mình.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Anh có em bé rồi à?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ừ, có rồi.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Một em bé bự.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Thật sao?
Cô ngửa cô nhìn anh.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Phải
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô trong một nụ hôn nhanh rồi di chuyển sang bên cạnh để cắn cái má bánh bao của cô.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Umm... Anh sẽ bị lây bệnh mất...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Và cũng đừng cắn em như vậy.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tôi khỏe lắm, đừng lo.
Giúp cô vệ sinh cá nhân xong, anh lục tung hộp thuốc của cô lên để tìm thuốc hạ sốt.
Trong khi cô vẫn đang ngơ ngác nhìn đi đâu đó thì anh bỗng dưng áp miệng dán hạ sốt vào trán cô, khiến cô rùng mình một phen.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Thuốc của em.
Anh chìa tay ra, bên trong có vài viên thuốc, tay kia là một cốc nước ấm.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Không phải chỉ sốt nhẹ thôi sao? Tại sao phải uống nhiều thuốc thế?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Chỉ có hai viên thôi nhưng tôi bẻ nhỏ ra cho em dễ nuốt.
Cô bĩu môi, nhìn nhiều viên thế kia là đã thấy nản rồi chưa kể đến cái vị đắng ngắt của chúng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Há miệng.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
// Mở miệng //
Anh đưa mấy viên thuốc vào miệng cô, nhanh chóng về ly nước vào môi cô để cô uống, tay còn lại không quên hứng dưới cằm cô.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Ughh...
Thuốc chạm vào đầu lưỡi cô, vị đắng lập tức tràn ngập vào vị giác khiến cô không thể không nhăn mặt rồi rên rỉ vài tiếng.
Nhanh chóng nuốt thuốc xuống nhưng cái vị kia vẫn không đi mất mà còn đọng lại trong miệng cô.
Cô chép chép cái miệng, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhét gì đó vào miệng.
Vị ngọt dịu nhẹ, man mát lập tức lấn át cái hương vị đắng kia.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Huh? Kẹo à?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ừm // Gật đầu //
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Kẹo Oishi vị vải
Satou Sakurako
Satou Sakurako
... // Đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng //
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sao thế? Không thích kẹo này à? Tôi thấy em vẫn hay mang nó theo mà...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Hay em không thích vị này? Nếu vậy để tôi lấy vị khác cho em. // Lục túi áo //
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Không cần đâu...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Em thích lắm.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
Anh đưa, em đều ăn.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
...
Cô trầm tư, cảm nhận hương vị ngọt ngào, quen thuộc. Cô nhìn về một nơi nào đó còn anh nhìn cô, biết lúc này cô đang nghĩ gì.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Này... // Nâng cằm cô lên //
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em đừng dùng cái đầu nhỏ này để nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào tôi đây này.
Satou Sakurako
Satou Sakurako
// Nhìn vào mắt anh //
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tôi làm những điều này vì tôi yêu em, em đền đáp lại hay không đều không sao cả. Hiểu chứ?
Satou Sakurako
Satou Sakurako
...
Satou Sakurako
Satou Sakurako
// Gật đầu //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play