Hệt Như Hào Quang Gặp Nắng Gắt
Chap 1
Diệp Oản Oản
"Thật đau"(Từ từ mở mắt)
Diệp Oản Oản
"Là anh ta, Đây là chuyện gì?"
Diệp Oản Oản
"Mình không phải đã chết rồi sao?"
Diệp Oản Oản
Đừng động vào tôi
Diệp Oản Oản
Tại sao nhất định...phải là tôi chứ!
Diệp Oản Oản
(Xiết chặc tay xuống nệm)
Tư Dạ Hàn
Còn chạy trốn không?
Diệp Oản Oản
(Sợ hãi)Không...không sẽ Không nữa
Tư Dạ Hàn
(Mặc vào cài cúc áo)
Tư Dạ Hàn
(Mặt tối sầm quay đi)
Diệp Oản Oản
(Buông lỏng tay)
Diệp Oản Oản
(Bước xuống giường)
Diệp Oản Oản
(Nhìn mình trong gương)
Diệp Oản Oản
" Mình thế mà lại thật sự...sống lại rồi!"
Diệp Oản Oản
"Thế mà lại quay về bảy năm trước... Bởi vì chạy trốn mà bị cơn thịnh nộ của Tư Dạ Hàn chiếm đoạt một đêm!"
Diệp Oản Oản
(Siết chặt tay)
Diệp Oản Oản
"Cho dù là chết, Mình cũng không muốn quay lại thời điểm này!"
Diệp Oản Oản
"Vì anh ta mình mất đi người yêu, mất đi người thân, mất đi tôn nghiêm,bị hủy hoại hết cả một đời người!"
Diệp Oản Oản
"Hết thảy những điều này, chẳng lẽ mình phải trải qua một lần nữa?"
Diệp Oản Oản
"Mình sẽ không lại kích động ngu xuẩn, mặc người sắp xếp."
Diệp Oản Oản
"Nếu như ông trời cho mình cơ hội sống lại, mình phải thay đổi hết thảy chuyện này!"
Diệp Oản Oản
(nắm chặt tay hơn)
Thẩm Mộng Kỳ
(Hét lớn) Trời ơi! Oản Oản.....
Thẩm Mộng Kỳ
(Giả vờ lo lắng) Cậu sao rồi?
Thẩm Mộng Kỳ
Tư thiếu gia sao có thể đó sử với cậu như thế này!
Diệp Oản Oản
( Nhìn với ánh mắt vô tình)
Diệp Oản Oản
" Thẩm Mộng Kỳ người bạn thân nhất của tôi ở kiếp trước...Từng nghĩ rằng cô ấy đối sử với tôi thật lòng..."
Diệp Oản Oản
Không cần lo, tôi không sao!
Diệp Oản Oản
" Giờ nghĩ lại, cô ấy lợi dụng sự tính nhiệm của tôi từng bước từng bước tiếp cận Tư Dạ Hàn!"
Thẩm Mộng Kỳ
Như thế này rồi mà nói không sao!
Thẩm Mộng Kỳ
(trong lòng cười thầm)
Diệp Oản Oản
"Tôi sở dĩ bị Tư Dạ Hàn hành hạ thảm hại như vậy, giờ nghĩ lại công của cô cũng không ít"
Diệp Oản Oản
"Ngay cả chủ ý giả xấu cho Tư Dạ Hàn ghê tởm này cũng là do cô ta nghĩ ra..."
Diệp Oản Oản
(Nhìn vào Thẩm Mộng Kỳ)
Diệp Oản Oản
"Nhưng ngoài dự đoán, ngay cả bộ dạng như ma quỷ, Tư Dạ Hàn cũng ăn được!"
Thẩm Mộng Kỳ
Oản Oản cậu đừng lo, mình nhất định sẽ giúp cậu!
Thẩm Mộng Kỳ
(Ôm chằm lấy)
Diệp Oản Oản
"Hừ, quả nhiên lại đến rồi! không khác gì đời trước..."
Diệp Oản Oản
"Cô ta sẽ đi tìm Cố Việt Trạch giúp mình trốn đi. Sau đó mật báo cho Tư Dạ Hàn mình và Cố Việt Trạch "bỏ trốn" "
Diệp Oản Oản
" Từ đó về sau, tính tình của Tư Dạ Hàn càng thêm táo bạo khó dò, dục vọng chiếm giữ càng đáng sợ!"
Diệp Oản Oản
"Với năng lực hiện tại của mình, cứng đối cứng không khác nào tìm đường chết."
Diệp Oản Oản
"Thù lớn của Diệp gia còn chưa trả, trước mắt tuyệt đối không nên làm chuyện gì chọc giận Tư Dạ Hàn!"
Thẩm Mộng Kỳ
Oản Oản, mình sẽ nghĩ cách, cậu đợi mình
Diệp Oản Oản
"Thẩm Mộng Kỳ, cô lần lượt giựt dây tôi tìm đường chết."
Diệp Oản Oản
"Xem ra là không đưa tôi vào chỗ chết thì còn chưa bỏ qua."
Diệp Oản Oản
"Thì xem xem, lần này rốt cuộc là ai chết!"
Diệp Oản Oản
"Giống như kiếp trước, suốt ba ngày Tư Dạ Hàn đều không xuất hiện."
Diệp Oản Oản
"Bước xuống lầu"
Diệp Oản Oản
(Bước đến cửa)
Diệp Oản Oản
"Hoa viên này là do Tư Dạ Hàn thiết kế, còn mời đoàn thiết kế cấp thế giới, tốn hết hai năm để hoàn thành..."
một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc cô bay phấp phới trong gió
Diệp Oản Oản
"Đáng tiếc, đừng nói đến thưởng thức, đối với cái lòng giam này mình chỉ có căm ghét."
Trăng hôm nay rất sáng tựa như một khung cảnh huyền ảo trên bầu trời
Diệp Oản Oản
"Cho nên mình đã phá hủy triệt để nó."
Diệp Oản Oản
(Ngước qua nhìn)
Cố Việt Trạch
Oản Oản! sao em lại đắm chìm trong truy lạc như thế,
Cố Việt Trạch
Đưa mình đến cửa mặc người ta chà đạp!
Diệp Oản Oản
"Cố Việt Trạch!"
Diệp Oản Oản
" Kiếp trước, cả trái tim đều đặt lên người của anh ta, vì để bảo vệ cho sự trong sạch, không tiếc biến bản thân thành bộ dạng người không phải người, quỷ không phải quỷ!"
Diệp Oản Oản
(Nhìn có chút buồn)
Diệp Oản Oản
"kết quả, chỉ đổi lại được một câu "chìm trong truy lạc""
Diệp Oản Oản
(nhớ về quá khứ)
Diệp Oản Oản
(ánh mắt càng thêm buồn)
Diệp Oản Oản
"Nếu như anh ta có nửa điểm tình ý đối với mình, cũng sẽ không tin vào lời nói một phía của Thẩm Mộng Kỳ!"
Diệp Oản Oản
(Nhìn thẳng mặt Cố Việt Trạch)
Diệp Oản Oản
(cảm giác lạnh sống lưng)
Diệp Oản Oản
"Phía sau từng đợt lạnh lẽo..."
Tư Dạ Hàn
(Nhíu mài thật chặt)
Tư Dạ Hàn
(nhìn từ phía sau lưng Diệp Oản Oản)
Diệp Oản Oản
"Tư Dạ Hàn! anh ta đang ở gần đây!"
Diệp Oản Oản
(cười một cách ma mị)
Diệp Oản Oản
Chìm trong truy lạc?
Diệp Oản Oản
(nhìn thẳng vào với gương mặt đầy chế giễu)
Diệp Oản Oản
Không biết Cố công tử bây giờ lấy thân phận gì trách vấn tôi?
Diệp Oản Oản
Là vị hôn phu trước của tôi? Hay là...
Diệp Oản Oản
Chồng chị họ tôi!?
Chap 2
Cố Việt Trạch
Oản Oản, anh biết em oán trách anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỷ, bất luận như thế nào, em biến thành bộ dạng thế này, anh cũng có trách nhiệm!
Cố Việt Trạch
(Bắt đầu nói lí lẽ giả tạo)
Cố Việt Trạch
Em bây giờ lập tức đi theo anh, anh đưa em rời khỏi đế đô!
Diệp Oản Oản
" Kiếp trước, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thất thân, chính là chuyện có lỗi với anh ấy"
Diệp Oản Oản
"Nghe thấy anh nói thân bất do kỷ liền hoàn toàn tha thứ cho anh, biết được anh đến đưa tôi đi, lại cảm động không thôi."
Diệp Oản Oản
"Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ e là do lòng tự trọng của đàn ông trỗi dậy mà thôi!"
Diệp Oản Oản
"Tôi mặc dù từng là vị hôn thê của anh, bây giờ lại làm tình nhân của Tư Dạ Hàn, loại truyện này nếu như bị truyền ra ngoài..."
Diệp Oản Oản
"Cố Việt Trạch anh không phải trở thành trò cười sao?"
Cố Việt Trạch
Oản Oản! đi với anh!
Hứa quản gia
"Cơ nhiên muốn ép buộc người phụ nữ của lão đại cùng người đàn ông lỗ mãng bỏ trốn cắm sừng lão đại."
Hứa quản gia
(Giật thóp tim)
Hứa quản gia
(Mình run run)
Hứa quản gia
"Từ ngày Diệp Oản Oản xuất hiện, thì chẳng có ngày nào tốt đẹp, lão đại hễ phát hỏa, không phải bọn thuộc hạ bọn tôi hứng chịu à!"
Tư Dạ Hàn
(Mặt đầy sát khí)
Hứa quản gia
"Mà cấp độ lửa giận lần này của lão đại, e là đủ để đốt cả đế đô này thành tro tàn."
Cố Việt Trạch
(Đổ mồ hôi hột)
Cố Việt Trạch
(Chìa tay ra)
Cố Việt Trạch
(định nắm lấy)
Hứa quản gia
"Dắt...dắt tay rồi!"
Nói xong Hứa quản gia run run như chờ điều gì đó khủng khiếp hơn nữa
Diệp Oản Oản
(rút mạnh ra)
Diệp Oản Oản
Cố Việt Trạch, tôi có nói là muốn đi với anh sao?
Cố Việt Trạch
Oản Oản, người có thân phận như Tư Dạ Hàn chỉ chơi đùa với em mà thôi!
Cố Việt Trạch
Cần gì phải trả thù anh, mà tự làm hại mình như thế!
Diệp Oản Oản
(Cười chế giễu)
Diệp Oản Oản
Tự làm hại mình?
Diệp Oản Oản
Tư Dạ Hàn có tiền hơn anh, có thế hơn anh,đẹp trai hơn anh, dáng người tốt hơn anh...
Diệp Oản Oản
Dù là ngủ với anh ta một lần, cũng hơn với anh một đời
Hứa quản gia
"Diệp tiểu thư này, hôm nay sao lại khác thường như thế?"
Hứa quản gia
" Cô ấy không phải yêu Cố Việt Trạch như chết đi sống lại sao? Hẳn là phải cấp tốc đi theo hắn bỏ trốn mới đúng chứ!"
Ánh mắt của Tư Dạ Hàn dịu lại thở vào nhẹ nhõm
Cố Việt Trạch
Oản Oản em đừng cáu kỉnh như một đứa trẻ với anh, bối cảnh của Tư Dạ Hàn sâu không lường được, giết chóc thành tính,
Cố Việt Trạch
Em có biết thuộc hạ của hắn giết chết bao nhiêu người rồi không?
Cố Việt Trạch
Ở bên cạnh loại người như thế, em không cần mạng mình sao?
Cố Việt Trạch
(Toát mồ hôi)
Diệp Oản Oản
Hừ - thì làm sao?
Diệp Oản Oản
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Cố Việt Trạch
Được...Được!
Cố Việt Trạch
Cô đã u mê không tỉnh, về sau có hối hận đừng trách tôi không nhắc cô !
Cố Việt Trạch
Diệp Oản Oản, tôi đã tận tình tận nghĩa với cô!
Cố Việt Trạch
(quay người đi)
Diệp Oản Oản
"Thành công rồi!"
Diệp Oản Oản
(Nhìn bóng lưng quay đi)
Diệp Oản Oản
"mình không có đi cùng với Cố Việt Trạch, thành công thay đổi quỹ đạo nhân sinh rồi..."
Diệp Oản Oản
"Lúc này của kiếp trước, chờ đợi mình chắc là lửa giận ngập trời của Tư Dạ Hàn!"
Diệp Oản Oản
"Thế thì lần này thì sao?"
Diệp Oản Oản
"Hơi thở quen thuộc kia đã biến mất rồi..."
Diệp Oản Oản
"Cửa ải này, xem như là qua rồi chứ?"
Diệp Oản Oản
(Bước vào nhà)
Diệp Oản Oản
(lo lắng kèm theo chút sợ hãi)
Tư Dạ Hàn
(Đang ngồi trên ghế)
Diệp Oản Oản
(lo lắng hơn nữa)
Diệp Oản Oản
"Không nghĩ tôi, cho dù sống lại, cũng còn bản năng sợ anh ta!"
Diệp Oản Oản
"Nhưng mà,muốn thay đổi số phận,"
Diệp Oản Oản
(bước tới)(tay chân run rẫy)
Diệp Oản Oản
(Đứng thẳng nắm chặt hai tay)
Diệp Oản Oản
"Mình nhất định phải vượt qua nỗi sợ hãi này!"
Tư Dạ Hàn
(kéo tay cô lại)
Tư Dạ Hàn
(Đặt lên đùi mình)
Tư Dạ Hàn
(hôn cô thật mạnh)
Chap 3
Diệp Oản Oản
"Không thể trốn, không thể mình không thể trốn!"
Diệp Oản Oản
"không thể chọc giận anh ta!"
Diệp Oản Oản
"Nhưng hôm nay son môi của mình bôi càng khoa trương hơn lần trước, anh ta không ngại cay mắt sao?"
Diệp Oản Oản
"Hôn như vậy mà chả có chướng ngại tâm lí nào?"
Diệp Oản Oản
"Sớm biết như thế, mình việc gì phải tự làm khó bản thân hóa trang thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này?"
Diệp Oản Oản
(tái xanh mặc)
Diệp Oản Oản
"Mình vậy mà lại ở trong lòng Tư Dạ Hàn suy nghĩ miên man?"
Tư Dạ Hàn
(ngủ thiếp đi khi nào)
Diệp Oản Oản
"Làm sao có thể?"
Hứa quản gia
"Có chướng ngại nghiêm trọng về giấc ngủ của Cửu Gia, thế mà lại đang ngủ!"
Diệp Oản Oản
"Rõ ràng Tư gia đã mời vô số bác sĩ nổi tiếng đều không giải quyết được vấn đề mất ngủ của anh ta..."
Diệp Oản Oản
(Nhìn Tư Dạ Hàn)
Diệp Oản Oản
Hứa... quản gia Hứa...
Hứa quản gia
(vội chạy lại)
Hứa quản gia
Suỵt...suỵt...
Hứa quản gia
(Chấp tay cầu xin)
Hứa quản gia
Cửu Gia ba ngày không ngủ rồi!
Diệp Oản Oản
Ba ngày không ngủ!?
Diệp Oản Oản
"Chẳng lẽ tức giận chuyện mình bỏ trốn ba ngày trước sao?"
Bỗng lúc này điện thoại Hứa Quản gia reo lên!
Hứa quản gia
" tính tình khi rời giường của Cửu gia thật sự là khủng bố, nếu như bị giữa chừng đánh thức..."
Hứa quản gia
"Đó quả thật là tận thế!"
Tư Dạ Hàn
(Ánh mắt đầy sát khí nhìn về Hứa quản gia)
Hứa quản gia
(nhìn như người mất hồn)
Diệp Oản Oản
(ngạc nhiên lẫn hốt hoảng)
Diệp Oản Oản
(Vội bịt mắt Tư Dạ Hàn)
Diệp Oản Oản
Không có chuyện gì đâu... ngủ đi...
Tư Dạ Hàn
(Lông mày giản ra)
Diệp Oản Oản
phù( thở vào nhẹ nhõm)
Hứa quản gia
Phù( thở vào nhẹ nhõm)
Diệp Oản Oản
(ngước nhìn ra cửa sổ)
Diệp Oản Oản
"Đây vẫn là Đại ma đầu Tư Dạ Hàn mà mình biết sao... "
Diệp Oản Oản
(dụi mắt và vươn vai)
Diệp Oản Oản
"Mình lúc nào mà ngủ đi vậy?"
Diệp Oản Oản
Ách! Cả tay đây toàn kẻ mắt, mi giả và phấn mắt.
Diệp Oản Oản
"Kiếp trước vì "Thủ thân như ngọc" cho Cố Việt Trạch, chỉ cần có Tư Dạ Hàn ở nhà."
Diệp Oản Oản
"Mình đến cả lúc ngủ cũng không dám tẩy trang."
Diệp Oản Oản
"Ai mà biết làm việc này căng bản là vô dụng..."
Diệp Oản Oản
"Nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng được giải thoát rồi..."
Diệp Oản Oản
"May mà lúc trước do cô sợ đau..."
Diệp Oản Oản
(Cầm chai thuốc)
Diệp Oản Oản
"Không nghe theo lời Thẩm Mộng Kỳ đi xâm loại hình xâm vĩnh viễn."
Diệp Oản Oản
(đổ thuốc vào bồn tắm)
Diệp Oản Oản
(bước chân vào bồn tắm)
Diệp Oản Oản
(Đang đắp mặt nạ)
Diệp Oản Oản
"Từ năm mười tám tuổi đến giờ, vẫn chưa dùng khuôn mặt thật của chính mình để đi gặp người khác."
Hình ảnh xâm trên lưng của cô ngày càng biến mất
Diệp Oản Oản
"Mình cũng sắp quên bộ dạng thật sự của mình rồi."
Diệp Oản Oản
"Rốt cuộc thì mình cũng quay về hình dạng của chính mình rồi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play