Ma Da // Truyện Ma Việt Nam?
Giới thiệu;))
Tác giả nè:33
Hi, chào mọi người:>
Tác giả nè:33
Em là tác giả, tại vì em mới 2k9 thôi nên là em xin phép xưng em nha;))
Tác giả nè:33
Thì tại vì sau này em muốn làm đạo diễn á, nên là bây giờ em tập viết kịch bản trước 👉👈
Tác giả nè:33
Nhưng mà đâu phải cái gì mình muốn cũng sẽ dễ dàng trở thành sự thật đâu, nên là em muốn tập trước;))
Tác giả nè:33
Nếu viết truyện ma thì viết theo kiểu tiểu thuyết sẽ hay hơn, nhưng mà tại vì em thích viết truyện chat;)) Hơn nữa viết truyện chat thì mọi người sẽ dễ dàng nhận xét hơn, em sẽ dễ tương tác hơn.
Tác giả nè:33
Hmm... Đây là bộ truyện ma đầu tiên mà em viết á, nên có gì dở quá mọi người đừng chửi em nha;))
Tác giả nè:33
Nhân vật chính của truyện là Bạch Minh Châu nha bà con;))
Tác giả nè:33
Tại em thích chữ Bạch, với lại em gặp một người họ Bạch và người ấy rất đẹp trai nên em khá là khoái=)))
Tác giả nè:33
Hơn nữa trong truyện này em sẽ không có một OTP cụ thể nào hết ạ, vì em sẽ để mọi người tự ship và có thể nhìn các nhân vật theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Tác giả nè:33
À, có một OTP cụ thể đó là ba mẹ của họ;))
Tác giả nè:33
Với lại em thích cả đam bách ngôn nên em sẽ viết theo kiểu nhân vật chính được cả nam và nữ lẫn nữ yêu thích nha;)) Để mọi người muốn ship ảnh với ai cũng được:>
Tác giả nè:33
Còn nhiều cái em muốn nói nhưng mà nói nhiều sợ mọi người chán nên có gì lát em nói tiếp nha, giờ thì bắt đầu thôi;))
Trong một đêm thanh vắng, hầu như mọi người đều đã ngủ say, tất cả nhà đều đóng cửa cứng ngắc rồi thì đột nhiên...
Một tiếng nẹc bô ồn ào xé toạc cả màn đêm.
Thì ra là hai thằng tretrau đang đi "cháy phố". Nửa đêm rồi mà còn không để ai ngủ nghê gì hết.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, đến một con hẻm thanh vắng, một tiếng "rằm" vang lên. Hai thằng tretrau nằm xả lai dưới đất.
Chỗ chúng nó đang nằm xả lai là một cây cầu bắt dọc qua sông gần một khu rừng. Ảnh minh họa:
Tretrau 1
"Mom" mày! Mày biết chạy xe không!?
Tretrau 2
"Cái lùm me" mày! Mày "không" thấy đường trơn hả? Mày "khiếm thị" hay gì!?
Tretrau 1
"Khiếm thị" cái con "mom" mày!! "Không" biết chạy xe xong đổ thừa đường trơn! Mốt nhắm không chạy được thì đừng có chạy! Báo như "cún con ngốc nghếch" vậy đó!
Tretrau 2
"Mom"! bình thường tao chạy xe có "ma da" đâu mà sao té "ma da" vậy trời!
Tác giả nè:33
À mong mọi người thông cảm nha, tại vì ngoài đời chửi thề nhiều lắm nên em vuốt nhẹ bớt;))
Hai thằng tretrau tiếp tục cãi nhau mà không hề để ý rằng từ dưới sông, có một "thứ" đang nghe lén nãy giờ.
Sau đó một bàn tay thò lên và nằm tóc một thằng tretrau.
Tretrau 1
Ui da! Cái gì thế?
Nhưng khi nó chỉ vừa nhận ra thì cái thứ kia đã trồi dậy và kéo nó xuống nước hoàn toàn, mọi thứ quá nhanh và thằng tretrau 2 còn chưa kịp nghĩ gì.
Nhưng mà thấy vậy rồi thì làm gì?
Xách xe lên chạy chứ còn gì nữa!
Nhưng mà quá muộn rồi, số phận của thằng tretrau 2 không khác gì thằng tretrau 1.
Thằng tretrau 2 bơi rất giỏi, nhưng một thứ gì đó cứ liên tục bám và nhấn đầu nó xuống sâu dưới nước khiến nó không thể bơi được, nó vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cuối cùng, sự vùng vẫy kết thúc và nó chả là gì nữa ngoài một cái xác chết trôi.
Tác giả nè:33
Đó là truyện về ma da đó mấy đứa:33
Phan Ngọc Linh
Rồi là kinh dị dữ chưa cô ơi???
Tác giả nè:33
Ủa mấy đứa không sợ hả;-;
Nam vô danh
Không có cái gì đáng sợ luôn á cô ơi
Tác giả nè:33
Haiz... Giờ tụi bây tiếp tục với mấy cái kinh dị sớm quá mà... Mấy cái này chả là gì...
Bạch Minh Châu
Cô yên tâm đi có em sợ nè cô;))
Tác giả nè:33
Trời ơi Châu của cô:333
Tác giả nè:33
Mấy đứa bây bị ghi vô sổ hết, còn Châu sẽ được cộng điểm nha!!
Nữ vô danh
Cô ơi em sợ rồi!!
Nam vô danh
Em cũng vậy cô ơi đáng sợ quá cô ơi!!
Phan Ngọc Linh
Đù! Bọn này lật mặt nhanh vãi!
Bạch Minh Châu
Ở Việt Nam thì việc bị trừ điểm còn đáng sợ hơn phim ma;))
Tác giả nè:33
Rồi, lớp mình nghỉ nha, nhớ học bài nha mấy đứa, bữa sau kiểm tra miệng.
Tác giả nè:33
Riêng Châu thì không cần ^w^
Châu cười nhẹ xong dọn dẹp sách vở xong rồi ra chơi.
Phan Ngọc Linh
À... Châu đi ăn sáng với tui với bạn tui không? Sáng tui thấy Châu ăn có một ổ bánh mì à, sao mà no, đau bao tử đó.
Bạch Minh Châu
*Cười.* Tui không sao đâu, với lại buổi sáng tui cũng không có quen ăn nhiều, Linh không cần lo đâu.
Phan Ngọc Linh
*Quạu* Gì!? Ai thèm lo! Tại ông ngồi kế tui! Tui sợ ông đói quá xong xỉu trong lớp rồi lại báo tui nữa!
Bạch Minh Châu
*Vẫn cười.* Tui hứa sẽ không báo Linh đâu mà, tui quen rồi. Thôi tui đi nha.
Khuôn mặt của Linh từ vẻ tức giận chuyển sang thất vọng.
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Đi ăn sáng nè Linh ơi!
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Gì mặt chau quảu vậy?
Phan Ngọc Linh
Thì thằng Châu đó... Tao tính rủ nó đi ăn sáng với tao mà nó không chịu đi...
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Đùuuu! Mày mê nó hả?
Phan Ngọc Linh
Kệ tao đi! Người gì đâu đẹp trai mà lạnh lùng...
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Lạnh lùng mới dễ thu hút gái chứ. Mà đa phần mấy thằng lạnh lùng mới là mấy thằng đàng hoàng khi yêu. Chứ mấy thằng hở thấy gái đẹp là cứ sáp sáp vô toàn mấy thằng hãm thôi! Nó thả thính mình được thì thả thính mấy con khác đã là gì.
Phan Ngọc Linh
Ừ, mày nói đúng ấy! Vậy thì tao sẽ cố gắng theo đuổi ảnh~
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Cố gắng lên nha em, có gì cứ hỏi chế:33
Phan Ngọc Linh
Ok chế nè:33 Giờ mình đi ăn sáng nha!!
Chuyển cảnh về phía của Châu. Châu đang đứng trên tầng 5 và ngắm nhìn khung cảnh thành phố bé nhỏ bên dưới, gió thổi mát rười rượi. Một cảm giác thật tuyệt vời. Chợt khi nhìn qua phía cổng trường, Châu thấy có gì đó ở dưới.
Cái dáng người và tướng đi quen quen làm Châu không khỏi tò mò, anh chạy xuống dưới và nhìn xem ai ở dưới.
Võ Tấn Đạt
Trời... Cao bà cố!!!
Bạch Minh Châu
Chào em nha.
Cậu nhóc kia ngẩng mặt lên nhìn Châu, khi thấy Châu, đôi mắt của cậu càng sáng hơn.
Võ Tấn Đạt
Anh Châu đúng không?!
Châu mỉm cười, không quá bất ngờ vì anh đã đoán trước được điều này.
Bạch Minh Châu
Bé Đạt đây đúng không?
Võ Tấn Đạt
Dạ đúng rồi! Em nè!
Cậu nhóc liền nhào vào Châu, ôm anh cứng ngắc.
Võ Tấn Đạt
Em nhớ anh quá chừng luôn á!
Bạch Minh Châu
Thôi ông ơi! Nịnh bợ quá à!
Võ Tấn Đạt
Đâu???? Thiệt mà! Từ lúc anh lên cấp 3 em có bao giờ gặp anh nữa đâu!
Biểu cảm của Châu thay đổi một chút khi nghe vậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu Đạt.
Bạch Minh Châu
Rồi rồi, anh xin lỗi nha, nhưng mà em học ở đây hả?
Võ Tấn Đạt
Dạ vâng. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Đây là trường nghề mà?Em nhớ anh học sinh giỏi hoài mà? Sao anh không học cấp 3 mà lại học nghề?
Bạch Minh Châu
À, tại vì anh thích ngành thiết kế đồ họa thôi, đâu phải cứ học dở mới phải học nghề đâu em.
Võ Tấn Đạt
Nhưng mà em thấy hơi tiếc thôi, thấy anh học giỏi quá chừng.
Bạch Minh Châu
Nghề chọn người chứ người ai cũng sẽ chọn ở không em à. Tại anh cũng biết vẽ chút chút nên anh nghĩ nghề này sẽ hợp với anh hơn.
Bạch Minh Châu
Với lại anh cũng muốn học để hiểu hơn về công nghệ em ạ.
Võ Tấn Đạt
Ồ, vậy anh cần em giúp không? Để em mua cho anh một cái Smartphone nha!
Bạch Minh Châu
À... Thôi em ơi, anh toàn học máy tính mà, không cần Smartphone làm gì đâu!
Võ Tấn Đạt
Vậy để em mua cho anh cái máy tính nha!
Bạch Minh Châu
Thôi em ơi... Mấy cái đó mắc lắm! Với lại trường cũng có máy tính mà, không cần làm vậy chi cho tốn tiền đâu!
Biểu hiện của Đạt trầm xuống.
Võ Tấn Đạt
Vậy thì có gì anh cứ nói em nha.
Bạch Minh Châu
Được rồi... À! Em học ngành nào vậy?
Võ Tấn Đạt
Em cũng đang học thiết kế đồ họa nè!
Bạch Minh Châu
Oh, nhưng mà anh em mình vẫn không học chung được;))
Bạch Minh Châu
*Xoa đầu Đạt.* Thôi đừng có buồn, dù sao thì mình cũng học chung trường mà, có gì ra chơi gặp, nha?
Võ Tấn Đạt
Anh học ngày thứ mấy?
Bạch Minh Châu
2,4,5 với sáng thứ 7 á em, còn em thì sao?
Võ Tấn Đạt
"Má, số chó ghê!" Chán vậy!! Em học 3, 5 chiều thứ 7! Vậy là anh em mình chỉ gặp nhau vào thứ 5 thôi!
Châu thở dài rồi nhẹ nhàng cười.
Bạch Minh Châu
Thôi, ý trời rồi =w=
Bạch Minh Châu
À, mà thằng bé Tuấn Anh sao rồi? Ẻm có học chung với em không? Lâu rồi anh cũng không gặp ẻm.
Nét mặt Đạt liền thay đổi, sau đó cậu nhóc nói một cách nặng nề.
Võ Tấn Đạt
Tuấn Anh mất rồi anh ạ...
Tác giả nè:33
Hehe... Thật ra thì chap này chỉ là giới thiệu các nhân vật chút thôi à, chưa bắt đầu nên là em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, mọi người thông cảm cho em nha;333
Tác giả nè:33
À phải rồi. Nói về Avatar của các nhân vật thì em cũng xin lỗi mọi người nha;))
Tác giả nè:33
Em muốn làm truyện của em giống đời thường nhất có thể, nhưng mà em sợ lấy mặt của mọi người để ghép vào nhân vật trong truyện của mình thì sẽ hơi vô duyên nên em đã lấy mặt của búp bê;))
Tác giả nè:33
Nên là mặt của các nhân vật có thể không giống ngoài đời;))
Tác giả nè:33
Nói chung là em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng em sẽ không biết em thiếu những gì, nên em cần mọi người góp ý và giúp đỡ, hi vọng mọi người sẽ góp ý ạ:33
Tác giả nè:33
Và em muốn cảnh báo mọi người một điều
Tác giả nè:33
Em yêu mọi người:> 💞
Biến Động
Đạt đã thông báo cho tôi một tin sốc. Tuấn Anh, một người em của tôi, cũng là người bạn thân nhất của Đạt đã mất. Thằng bé mất tích chỉ sau một đêm mà không ai biết nguyên nhân. Tôi đã rất đau lòng khi biết, nhưng tôi không thể hiện ra...
Dù không thể hiện, nhưng bằng một lí do nào đó, Đạt vẫn luôn biết tôi buồn, thằng bé luôn mua đồ ăn cho tôi, thậm chí còn hay đến trường tâm sự cùng tôi mặc dù hôm đó thằng bé không có lịch học.
Tôi cũng phần nào cảm thấy được an ủi, mặc dù tôi lớn hơn Đạt đến 2 tuổi, nhưng thằng bé lúc nào cũng quan tâm và hiểu tôi hết.
Hai tiếng kêu nhìn nhau, bất ngờ.
Phan Ngọc Linh
Ủa bé, hello em.
Võ Tấn Đạt
Dạ em chào chị... Ah! Anh Châu!
Võ Tấn Đạt
Em có mua sữa cho anh nè!
Bạch Minh Châu
Cảm ơn em nha, đúng lúc anh đang đói.
Châu mỉm cười rồi xoa đầu Đạt.
Phan Ngọc Linh
Ủa Châu, thằng bé này là em ông hả? Dễ thương ta!
Võ Tấn Đạt
Dạ không... Em là bạn của ảnh, nhưng mà nhỏ tuổi hơn ảnh thôi...
Bạch Minh Châu
Thôi! Ngại gì! Đúng rồi, thằng bé này là em kết nghĩa của tui đó! Ẻm tên Đạt!
Bạch Minh Châu
À, còn đây là chị Linh, bạn anh!
Phan Ngọc Linh
Chào em nha!
Võ Tấn Đạt
Dạ em chào chị...
Bạch Minh Châu
Ủa, mà nãy bà kêu tui chi vậy?
Phan Ngọc Linh
À! Tui có mua sữa cho Châu nè!
Bạch Minh Châu
Trời ơi! Cảm ơn nha. Ầy, hôm nay tui được hai con ghệ mua sữa cho luôn! Tui số hưởng vãiii
Nói tới đây, chợt Linh liền đỏ mặt.
Phan Ngọc Linh
Im mồm đi! Ai thèm mua cho mấy người! Tại tui lỡ mua dư nên cho thôi nhé!
Châu cười khúc khích trước sự tức giận của Linh. Nhưng trái với Linh, Đạt có vẻ đang khó chịu.
Bạch Minh Châu
Ủa Đạt, sao vậy em?
Bạch Minh Châu
Em khó chịu vì trò đùa của anh hả? Anh xin lỗi nha, anh không cố ý. Đừng giận anh nha.
Võ Tấn Đạt
Dạ không phải đâu anh! Em chỉ buồn ngủ thôi! Không phải tại anh đâu!
Bạch Minh Châu
Có gì thì cứ nói anh, em biết tính anh mà, anh không muốn làm người khác khó chịu đâu.
Võ Tấn Đạt
"Thoải mái quá đi..." *Cố gắng cọ đầu vào tay Châu nhiều hơn.* Dạ.
Bạch Minh Châu
Thôi tui đi trước nha Linh, cảm ơn vì hộp sữa.
Phan Ngọc Linh
Ừ! Bai nha!
Võ Tấn Đạt
Anh ơi đợi em!! *Chạy theo*
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Ê ê! Sao rồi mày?!
Phan Ngọc Linh
Thành công xuất sắc chứ sao nữa!!
Phan Ngọc Linh
Cứ đà này thế nào nó cũng mê tao thôi!
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Ghê ghê! Chúc mừng chúc mừng nha!
Phan Ngọc Linh
Đi uống trà sữa không? Tao bao!
Nguyễn Vũ Huyền Trinh
Đi liền em ơi!
Trời bắt đầu đổ mưa và Đạt với Châu phải đi vòng quanh trường, chờ tạnh mưa rồi mới có thể đi về.
Võ Tấn Đạt
Em thấy cái chị hồi nãy nết đúng kì luôn.
Võ Tấn Đạt
Không phải thì cứ nói không phải thôi, tự nhiên la anh.
Võ Tấn Đạt
Bộ mắc la lắm hay gì.
Bạch Minh Châu
Thôi mà, đừng nói vậy.
Bạch Minh Châu
Dù sao Linh cũng là con gái mà, mà con gái nói có là không nói không là có, họ ít khi thể hiện cảm xúc thật với người khác giới lắm, nó không được tự nhiên nên họ mới vậy thôi.
Võ Tấn Đạt
Con gái đúng là phiền phức.
Châu với Đạt cứ tiếp tục như vậy, vừa đi vừa tâm sự. Nhưng chợt họ dừng lại khi...
"Chụy đại"
Ê, đi xuống canteen mua cho tao hộp sữa. Mẹ mày đang đói! Nhanh gọn rốp rẻng giùm!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Nhưng mà Thư ơi... Tôi hết tiền rồi...
"Chụy đại"
Thì đi mượn đi! Mày occho à? Hay bị câm?
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Nhưng mà mượn vậy thì có kì không...
Chợt cô ăn ngay một cái tát của con nhỏ chụy đại.
"Chụy đại"
Mày thích vặn vẹo không!? Tao tát một phát không còn răng ăn cháo bây giờ!
Nữ vô danh
*Cười* Nhỏ này đụng tới Thư báo là toang rồi.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Tôi không có ý đó! Tôi xin lỗi... Tôi sẽ đi mượn mà!
"Chụy đại"
Mày khỏiii!! Mẹ mày giờ đ cần sữa nữa!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Vậy hả?! Cảm ơn bạn nha!
Cô vừa định rời đi thì chợt con "chụy đại" túm tóc cô rồi tát vào mặt cô.
"Chụy đại"
Mày láo!! Tao cho mày đi chưa hả!? HẢ!?
Sau đó nó quăng cô trở lại chỗ hồi nãy và bây giờ cả đám bắt đầu đánh cô.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Ah! Ah! Tôi xin lỗi mà! Ah!
Nhỏ "chụy đại" nắm tóc cô, kéo mạnh lên và tát một phát mạnh vào mặt cô lần nữa khiến cô ngã nhào.
Nhưng lần này cô ngã trúng vào lòng một chàng trai...
Bạch Minh Châu
Có sao không?
Cô không trả lời, vội vã chạy ra sau và núp sau lưng Châu.
Nữ vô danh
Ê thằng này đẹp trai bây!
"Chụy đại"
Ê thằng kia? Làm gì đó? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?
Bạch Minh Châu
Không hẳn, anh chỉ đang bảo vệ người đang bị chó rượt thôi.
"Chụy đại"
Mày nói cái gì!
Nhỏ đó liền đưa tay tát vào mặt Châu. Nhưng vì thấp hơn một cái đầu nên tát cũng bị đau hơn gãi ngứa chút thôi.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Anh ơi!!?
"Chụy đại"
Mày ngon mày nói thêm lần nữa coi! Tưởng vậy là ngầu hả? Ngon nói thêm lần nữa!
Nữ vô danh
Đẹp trai mà dại gái vậy anh trai, bảo vệ ai không bảo vệ lại đi bảo vệ con robot kia à? Bảo vệ tôi cũng được mà!
Bạch Minh Châu
Tính ra tụi em có tai như để trưng nhỉ, thôi để anh nhấn mạnh.
Bạch Minh Châu
ANH-CHỈ-ĐANG-BẢO-VỆ-NGƯỜI-ĐANG-BỊ-CHÓ-RƯỢT-THÔI.
Lần này cả đám đều cay, bọn nó lao lên cùng lúc để đánh Châu, Châu cũng đã sẵn sàng để né rồi (Anh không đánh con gái, nhưng anh sẽ làm cho tụi nó cay chơi=)))
Nhưng trước khi bọn nó có thể đụng vào Châu. Một bàn tay nhanh chóng cản lại. Sau đó bắt đầu xử từng đứa một.
Hoá ra là Đạt. Bàn tay cậu nhóc tát hai đứa hùa muốn hồn bay phách lạc, và giờ cậu đang xử nhỏ cầm đầu.
Bạch Minh Châu
ĐẠT!! DỪNG LẠI!!
Châu phải vào can, bế Đạt xa ra khỏi con nhỏ cầm đầu kia thì Đạt mới chịu dừng lại.
Bạch Minh Châu
ĐẠT! Bình tĩnh! Bình tĩnh... Hít thở đi em... Hít thở nha...
Võ Tấn Đạt
Nó ỷ nó là con gái mà nó lên mặt! Em phải đập cho nó tỉnh!
Bạch Minh Châu
Thôi bình tĩnh đi em ơi.
Sau đó Châu lại gần, đỡ từng người trong đám hồi nãy dậy.
Nữ vô danh
"Ê má vừa đẹp trai vừa ga lăng nữa... Trời ơi!!!" Ừm... Em cảm ơn anh...
Nhưng riêng nhỏ cầm đầu thì...
"Chụy đại"
*Hất tay Châu đi.* Cút! Mẹ mày đ cần nhé! Mày nhớ mặt tao đó thằng chó!
Chợt Đạt đấm một phát vào ngực Châu, dù không đau nhưng Châu không khỏi bất ngờ.
Võ Tấn Đạt
Anh đừng có lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng được không? Thật sự rất khó chịu đấy!
Bạch Minh Châu
Hả? Sao vậy?
Võ Tấn Đạt
Anh không thấy nó tát anh hay sao mà anh còn bày đặt ga lăng với nó thế!
Võ Tấn Đạt
Thứ ranh con mất nết!
Võ Tấn Đạt
Nó tưởng vậy là ngầu!
Bạch Minh Châu
Thôi mà em, tam quan mấy đứa nhóc bây giờ nó lệch lạc vậy mà... Biết sao được...
Bạch Minh Châu
Lỗi không phải của tụi nó, mà là do mấy người truyền tải cho tụi nó mấy cái như vậy.
Bạch Minh Châu
Với lại tính cách rồi môi trường sống của mỗi người nữa mà, đâu trách được đúng không?
Võ Tấn Đạt
Bạo lực là lửa, nhẫn nhịn là dầu. Nhẫn nhịn đối với bạo lực chỉ như đang thêm dầu vào lửa thôi.
Võ Tấn Đạt
Thời buổi nào rồi mà anh còn tin sống tốt thì đời sẽ đối xử tốt với mình vậy?
Võ Tấn Đạt
Từ bi không đúng người đúng chỗ chính là đang tàn nhẫn với bản thân.
Võ Tấn Đạt
Và một người tốt thật sự sẽ không tàn nhẫn với bất cứ ai kể cả là bản thân mình.
Võ Tấn Đạt
Anh tự suy nghĩ đi...
Bạch Minh Châu
Ê Đạt ơi...
Bạch Minh Châu
Đi mất tiêu rồi...
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Ừm... Anh ơi...
Bạch Minh Châu
Hửm? À, em có sao không?
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ em không sao, nhưng mà em cảm ơn anh nhiều nha.
Bạch Minh Châu
Không có gì đâu mà. Tụi trẻ trâu này thích ra vẻ chơi vậy thôi, chứ đa phần tụi nó chỉ toàn quánh theo bày đàn, quánh 1 thằng chơi chả lại ai cả.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ, nhưng mà tại tụi nó đông quá, sức em lại là sức con gái, em đánh không lại...
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Với lại em nghe nói con nhỏ đó có bồ hình như bằng tuổi anh chống lưng nên là nó ngông lắm.
Bạch Minh Châu
Haiz... Đi học mà làm như đi đấm bóp mát xa hay gì mà cần người chống lưng vậy trời.
Bạch Minh Châu
Không hiểu ngầu chỗ nào.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
À mà anh học khoá nào vậy ạ? Với lại anh tên gì nữa! Anh cho em xin Facebook nha!
Bạch Minh Châu
À, anh học khoá 22CN1 (22 là năm nhập học. CN là Công Nghệ, là nghành. 1 là lớp) á em. Học xong năm cuối này là anh bắt đầu học cao đẳng.
Bạch Minh Châu
Với lại anh tên Châu, tên hơi giống con gái nhỉ;))
Bạch Minh Châu
Bạch Minh Châu.
Bạch Minh Châu
Với lại anh không có Facebook, em thông cảm nha.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ không sao.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Em tên Trâm, khoa 24TM1 (TM là Thẩm Mỹ), có gì anh qua chơi với em nha.
Bạch Minh Châu
Tất nhiên rồi. Nhưng mà gặp lại sau nha. Anh đi kiếm Đạt đã.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Đạt? Là cái bạn hồi nãy đánh bọn kia hả?
Bạch Minh Châu
Đúng rồi, thôi anh đi nha. Không thôi thằng bé giận anh tới tháng sau luôn!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ, bai anh!
"Chụy đại"
Mọi chuyện là vậy đó anh! Huhu!
Nam vô danh
Má!! Thằng này ăn gan hùm rồi! Dám đụng bạn gái của anh!
Nam vô danh
Nó là thằng nào! Dẫn anh đi gặp nó!
"Chụy đại"
Nó ở dưới kia kìa anh! Cái thằng đeo kính kia kìa!
Nam vô danh
Đi với anh! Anh sẽ lấy lại công bằng cho em!
"Chụy đại"
Chỉ có anh là thương em nhất!
Sau đó nhỏ chụy đại bắt đầu dẫn thằng bồ xuống chỗ của Châu. Nhưng tự nhiên thằng kia dừng lại.
"Chụy đại"
Gì vậy a- HẢ!?!!
Con nhóc kia bắt đầu hoảng sợ khi thấy người yêu nó đang nằm dưới sàn, cổ bị vặn qua một bên, máu đổ rượu nồng.
Đó là những gì cô kịp nhìn thấy trước khi có gì đó nhấc cô lên và thả cô... Thả xuống từ lầu 3 của trường với tư thế lộn ngược.
"Đứa nào dám động vào anh Châu, đều phải chết..."
Hãy tưởng tượng bạn đang đi dưới tầng một, từ nhiên có một người rơi tự do từ tầng 3 xuống... Máu văng tung tóe, cơ thể không còn nguyên vẹn.
Đó là cảm giác của Châu hiện giờ, anh ta sốc đến đóng băng, hoàn toàn không thể nói được lời nào.
Đa số mọi người sẽ bu lại nhìn, hóng drama, riêng Châu thì không, Châu ngay lập tức chạy đi, anh chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn mửa không ngừng.
Bạch Minh Châu
Chuyện gì thế này... Chuyện gì vậy...
Châu cố gắng quên hình ảnh ảnh anh vừa thấy. Nhưng anh chợt giật mình quay lại khi một lon Pepsi chạm vào má anh.
Bạch Minh Châu
Đạt hả em... Em không giận anh nữa hả?
Võ Tấn Đạt
Em đâu có giận anh, em chỉ giận sự từ bi của anh đã đặt sai chỗ thôi...
Võ Tấn Đạt
Em thấy em nói anh hơi nặng nên em mua bánh với nước đền bù nè, nhưng mà chưa kịp đưa nữa mà tự nhiên anh chạy quá trời.
Bạch Minh Châu
Anh xin lỗi nha, tại nãy anh thấy có người nhảy lầu nên anh hơi buồn nôn...
Bạch Minh Châu
Ừ! Mà hình như đầu của cô đó bị đập mạnh xuống nền luôn! Ghê lắm!
Võ Tấn Đạt
Nghe đáng sợ nhỉ. Nhưng thôi kệ đi, chuyện cũng lỡ rồi, giờ quan tâm cũng chả giúp được gì...
Bạch Minh Châu
Không còn cách nào khác...
Võ Tấn Đạt
À, anh mới ói xong đúng không? Ăn chút bánh đi cho bớt mùi khó chịu.
Bạch Minh Châu
Cảm ơn em nha. Mà trời cũng tạnh mưa rồi kìa, về thôi.
Sau đó họ cùng nhau về nhà.
Lúc này, cô gái bị bắt nạt khi nãy bước ra cùng đám đông, ngắm nhìn cái xác của kẻ luôn bắt nạt và chà đạp mình.
Sau đó cô mỉm cười hài lòng.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Tuyệt vời.
"Nhân từ không đúng lúc chính là sự tàn nhẫn với bản thân"
Bắt đầu
Đạt hiện đang chở Châu và nhà trọ bằng xe máy, họ đi qua một con đường dài và hết sức yên bình. Đi qua những cánh đồng và những con sông dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng nhưng lại rất rực rỡ khiến cho những cảnh xung quanh càng tươi tắn hơn. Gió thổi mát rười rượi...
Tác giả nè:33
Em có nói là nắng chiều nhẹ nhàng nhưng mà thực tế thì nắng chiều khá là độc đó nha, dính còn dễ bệnh hơn nắng trưa nữa nên mọi người đừng quá tin nha;)))
Bạch Minh Châu
Mát quá trời mát!
Võ Tấn Đạt
Anh ơi là anh! Ôm chắc dô! Té lòi dò bây giờ!
Bạch Minh Châu
Rồi rồi rồi, anh xin lỗi.
Hai người vẫn đang rất vui vẻ, nhưng mà chợt xe chạy chậm dần, rồi cuối cùng dừng hoàn toàn.
Võ Tấn Đạt
Má xui thế chứ!
Bạch Minh Châu
Ủa sao vậy?
Võ Tấn Đạt
Xe cán đinh;-;!
Bạch Minh Châu
Ế khoan! Đằng kia có chỗ sửa xe kìa!
Võ Tấn Đạt
May ghê! Ông bà gánh còng lưng luôn. Đi nè anh!
Bạch Minh Châu
Đây để anh dắt cho, nãy giờ em chạy mệt rồi.
Thế là họ dắt xe vào chỗ sửa xe.
Võ Tấn Đạt
May ghê phải không an-
Võ Tấn Đạt
Anh Châu! Anh ơi!
Đạt nhìn xung quanh, tự nhiên quay qua quay lại Châu biến mất tiêu. Khi nhìn kĩ ra chỗ cánh đồng thì cậu mới thấy anh đang đứng xa xa kia.
Châu đang đứng ở ngoài, nhìn ngắm cảnh cánh đồng bao la rộng lớn dưới ánh hoàng hôn. Nắng ấm, mây hồng, lúa vàng, gió thoang thoảng, viễn cảnh như một bức tranh, mang đến một cảm giác không thật.
Võ Tấn Đạt
Anh ơi. Đứng đây chi vậy?
Bạch Minh Châu
Hửm? À, xin lỗi nha. Anh ra đây hóng gió tí.
Bạch Minh Châu
Với lại ngắm cảnh thôi.
Võ Tấn Đạt
Anh thích cảnh hoàng hôn à?
Bạch Minh Châu
Chắc vậy, anh thấy nó đẹp. Dấu hiệu kết thúc một ngày, đúng không?
Võ Tấn Đạt
Em thì ghét cảnh hoàng hôn vì mẹ em mất ngay lúc hoàng hôn...
Bạch Minh Châu
Anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc về chuyện buồn của em...
Bạch Minh Châu
Nhưng mà em phải thấy may, vì em đã từng được ở bên mẹ em... Hiểu chứ?
Bạch Minh Châu
Khi em trải qua sự mất mát rồi thì em mới dễ dàng hiểu được giá trị của sự gìn giữ...
Võ Tấn Đạt
Bây giờ em chỉ còn anh thôi. Em sẽ không để mất anh nữa đâu.
Đạt liền nhận ngay một cái tát vào đầu.
Bạch Minh Châu
Không muốn thì đừng có nói xui!
Võ Tấn Đạt
Dạ... Nhưng mà em chỉ sợ thôi...
Võ Tấn Đạt
Anh đừng có bỏ em nha...
Bạch Minh Châu
Rồi rồi rồi...
Bạch Minh Châu
Anh không biết là em 16 tuổi dữ chưa luôn.
Võ Tấn Đạt
Tại em thương anh mà.
Bạch Minh Châu
Rồi rồi rồi...
Bạch Minh Châu
Có gì thì cứ kiếm anh.
Bạch Minh Châu
Được chưa hả ông tướng?
Võ Tấn Đạt
Dạ rồi! Anh hứa nha! Em sẽ kiếm anh bất kì lúc nào em thích luôn!
Bạch Minh Châu
Rồi, mệt cái thằng này ghê.
Võ Tấn Đạt
Nhưng mà anh qua kia đứng với em đi, đứng ở đồng không mông quạnh một mình kiểu này nguy hiểm lắm.
Bạch Minh Châu
Anh biết rồi, em cứ đi trước đi, lát anh qua sau.
Võ Tấn Đạt
Nhớ qua đó nha.
Châu mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục ngắm hoàng hôn.
Phong cảnh tuyệt đẹp cho đến khi Châu vô tình liếc qua.
Một cô gái mặc đồ trắng, xoã tóc dài đang ngồi ở cách đó không xa.
Bạch Minh Châu
"Ai thế nhỉ..."
Bạch Minh Châu
"Mấy cái người hay mặc đầm trắng mà xoã tóc dài..."
Chợt cô gái đó quay qua nhìn Châu.
Nhưng Châu rất bình tĩnh, anh vờ như không thấy gì và quay lưng bỏ đi.
Một tiếng gọi ngọt ngào. Nhưng chỉ ngọt ngào khi ở một nơi đông đúc. Còn ở nơi thanh vắng như thế này, nó vừa trầm thấp, vừa đáng sợ...
Bạch Minh Châu
"Trong mấy phim kinh dị, khi đang đi một mình mà nghe có ai gọi hoặc kêu 'dừng lại' thì vẫn phải đi... Không được dừng..."
Châu cố gắng, cũng như cố ý bước đi nhanh hơn, nhưng có vẻ cô gái kia vẫn đang đuổi theo Châu.
Tiếng kêu đó càng lớn và gần hơn, và rồi một bàn tay đặt lên vai Châu.
Châu biết là bản thân tới công chuyện rồi, anh nhắm mắt và chuẩn bị.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Anh ơi.
Bạch Minh Châu
MẤY ANH CHỊ ƠI EM HIỀN LÀNH TỬ TẾ LẮM MẤY ANH CHỊ RỦ LÒNG THƯƠNG THA CHO EM NHA MẤY ANH CHỊ!!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Anh Châu đúng không?
Châu quay lại, hoá ra là Ngọc Trâm, cô bé anh đã giúp đỡ trước đó...
Bạch Minh Châu
Ủa? Em là Ngọc Trâm đúng không?
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ vâng! Em nè! Gặp lại anh em mừng quá! Ơ mà sao anh lại ở đây?
Bạch Minh Châu
À, xe anh đang hư nên anh qua đây hóng gió tí trong lúc chờ sửa.
Bạch Minh Châu
Ủa, còn em?
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
À, nhà em ở đây anh ạ, vô sâu tí nữa là thấy à.
Bạch Minh Châu
Woaa!!! Nhà em gần cánh đồng hả?! Cái view hơi bị đẹp luôn đó nha!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ, nhưng mà buổi trưa thì nắng lắm luôn.
Bạch Minh Châu
Không sao! Đẹp là được!
Võ Tấn Đạt
ANHHHH CHÂUUUUUUUUUU!!!!!!
Võ Tấn Đạt
GIỠN MẶT HẢ!!! CHỜ QUÀI KHÔNG QUA!!!
Bạch Minh Châu
Haha... Anh xin lỗi nha, tại gặp lại người quen cho nên...
Võ Tấn Đạt
Em có thấy ai quen đâu?
Bạch Minh Châu
Đây nè trời!
Bạch Minh Châu
Em đừng có z nha anh sợ ma đó!!!;-;
Võ Tấn Đạt
Ý là chị này á hả?
Bạch Minh Châu
Đúng rồi đúng rồi!!
Bạch Minh Châu
Hết hồn hà thằng quỷ!
Võ Tấn Đạt
Ủa mà chị này là chị nào?
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Hello, bạn là Tấn Đạt đúng không? Tụi mình bằng tuổi mà, cứ xưng hô thoải mái đi!
Võ Tấn Đạt
Vậy mày là ai thế?
Bạch Minh Châu
Cái thằng này -!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Tao là Trâm, đứa hôm qua bị bắt nạt nhưng mà được mày với anh Châu giúp đỡ nè, hong nhớ hả?
Võ Tấn Đạt
Không, không nhớ thật.
Bạch Minh Châu
Thôi nào hai đứa! Mới gặp nhau mà sao xưng mày tao vậy!!
Võ Tấn Đạt
Thì nó bảo em xưng hô thoải mái mà.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Dạ không sao đâu anh, thời buổi này xưng mày tao đầy. Với lại cách xưng hô bạn-mình chỉ dành cho người mới quen thôi! Bạn thân toàn kêu mày tao mà!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Đúng không chiến hữu!
Võ Tấn Đạt
Tao hi vọng vậy.
Võ Tấn Đạt
À anh ơi! Mình về nhà nha! Xe sửa xong rồi!
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
A! Anh muốn ở lại nhà em không! Chứ cũng gần tối rồi.
Bạch Minh Châu
Thôi, tụi anh là con trai mà, ở chung với em thế nào cũng sẽ bị bàn tán cho coi.
Võ Tấn Đạt
Đúng đó, với lại còn nửa đường nữa là về tới nhà rồi, để tao chở ảnh về.
Bạch Minh Châu
Anh đi nha Trâm, mai gặp!
Sau đó Đạt nhanh chóng dẫn Châu đi ra lấy xe để về nhà.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Người gì đâu dễ thương quá chừng.
Trâm cười thầm rồi xoay người định rời đi.
Chợt một âm thanh kì lạ vang lên...
Nó vừa trầm... Vừa khàn... Và nghe như một người đang tức giận...
Nó chỉ đơn giản là một âm thanh, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại khiến Trâm rùng mình và lạnh sống lưng. Sau đó hình như... Chỉ là hình như, cô cảm giác ai đó đang nhìn mình...
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
Xin chào?
Cô quay lại, tỏ ra thân thiện. Nhưng có vẻ như không có ai ở đó để đáp lại sự thân thiện của cô.
Nguyễn Vũ Huyền Trâm
"Chắc là do mình tưởng tượng thôi..."
Cô tự trấn an bản thân, cố gắng lấp đầy sự sợ hãi bằng những lời tự an ủi.
Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, hành động là hành động.
36 kế chạy luôn là thượng sách!
Cô quay phắt người lại rồi chạy đi.
"Mọi chuyện giờ mới bắt đầu..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play