Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quản Được Anh, Chỉ Có Em!

suy nghĩ

Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
mẹ ơi
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
mẹ…đừng rời xa con
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
MẸ *bật dậy*
hoá ra là vẫn là mơ
dù mơ hay hiện thực thì mẹ vẫn bỏ cô mà đi
suy nghĩ cứ như vậy khiến cô không tự chủ được mà khóc
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
mẹ…*cúi đầu*
đang trong dòng suy nghĩ đó thì tiếng của loa trong căn phòng vang lên
📢: Xin thông báo! Các hành khách, tàu du lịch đang di chuyển đến bến tàu Châu Dương, những hành khách xuống tàu tại ga này xin hãy sẵn sàng. Và tiếp đến sẽ là bến tàu Giang Nghi, dự kiến sẽ đến vào lúc 16:30 ngày hôm nay, chúc các hành khách có 1 chuyến đi vui vẻ!
khi nghe xong thì cô nhìn đồng hồ trên điện thoại
mới thế mà cô đã ngủ được 3 tiếng rồi
hiện giờ đã là 15:05
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
mình ngủ nhiều như vậy sao *xoa đầu*
cô ngồi dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sau đó ra ngoài đầu thuyền ngồi
nói thật thì đây là lần đầu tiên cô được đi trên chiếc thuyền sang trọng như thế này
nhưng nó cũng khiến cô choáng váng
cô ngồi suy nghĩ đến việc sảy ra gần đây ở nhà mình
mẹ cô mất cách đây được 2 tháng
cô ở cùng bà, cậu mợ và có thêm đứa con trai của cậu mợ nữa
nhưng ở mới hơn được 1 tháng thì cậu mợ xảy ra cuộc cãi vã vì cô
mợ cô
mợ cô
anh bị ngu đấy à?
mợ cô
mợ cô
cơ hội tốt như thế thì cho nó đi đi
mợ cô
mợ cô
giữ ở lại làm gì?
mợ cô
mợ cô
nuôi cho tốn cơm tốn gạo đi à?
mợ cô
mợ cô
tiền thì chưa có để nộp tiền học cho con mà cứ đi lo chuyện người ngoài
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*đứng ở ngoài nghe hết tất cả*
cậu cô
cậu cô
nhưng mà anh đã hứa với mẹ nó rồi
mợ cô
mợ cô
hứa thì sao?
mợ cô
mợ cô
đưa nó lên thành phố với cái người nhà giàu kia lại hưởng phúc rồi còn gì
mợ cô
mợ cô
bọn mình lại còn được hưởng ké nữa
mợ cô
mợ cô
ngu gì mà không cho nó đi
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
…..

đồng ý

cậu cô
cậu cô
cũng đúng
cậu cô
cậu cô
để tí ăn cơm rồi nói rõ với nó
mợ cô
mợ cô
*gật đầu*
nhưng cô đã nghe thấy hết rồi
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
“mẹ ở trên cao như vậy, liệu có nhìn thấy không?”
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*chạy về phòng*
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
“mình ở đây làm gánh nặng cho cậu mợ sao?”
đến giờ ăn cơm
mợ cô
mợ cô
Thuỳ Anh ơi
mợ cô
mợ cô
ra ăn cơm đi cháu
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*đi ra*
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
cháu chào bà, cháu chào cậu mợ
cậu cô
cậu cô
ừm
cậu cô
cậu cô
mau vào ăn cơm nào
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
“đúng là đối xử với mình khác hẳn thường ngày”
bà cô
bà cô
Anh Anh của bà
bà cô
bà cô
mau lại đây ngồi cùng bà
bà cô
bà cô
đừng đứng ngơ ra đó nữa
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
dạ vâng
trong lúc đang ăn cơm thì mợ ra hiệu cho cậu
muốn nói là hãy kể cho cô biết đi
cậu cô
cậu cô
à đúng rồi Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
vâng?
cậu cô
cậu cô
có chuyện này cậu muốn nói với cháu
cậu cô
cậu cô
cũng như xin phép bà luôn
cô biết hết tất cả nhưng vẫn im lặng
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
có chuyện gì ạ?
cậu cô
cậu cô
thì vừa nãy cậu có nhận được 1 cuộc gọi
cậu cô
cậu cô
mà người gọi đó là sếp của mẹ cháu
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*nhìn cậu*
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
cậu muốn nói gì ạ?
cậu cô
cậu cô
thì sếp của mẹ cháu có nói là muốn cho cháu ra chỗ bà ấy để học, sẵn tiện bà ấy nuôi dưỡng
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
tại sao lại đồng ý giúp cháu?
cậu cô
cậu cô
cháu không biết đó thôi
cậu cô
cậu cô
hồi xưa mẹ cháu đá cứu bà ấy 1 mạng nên từ đó trở về sau bà ấy luôn coi mẹ con như chị em ruột thịt của mình vậy
cậu cô
cậu cô
và tất nhiên bà ấy cũng quan tâm con như con gái ruột vậy
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*mím môi*
cậu cô
cậu cô
ý kiến của mẹ làm sao ạ?
bà cô
bà cô
con bé làm sao thì mẹ như thế
cậu cô
cậu cô
cháu thì sao hả Thuỳ Anh?
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*im lặng*
nhìn thấy cô im lặng thì mợ cô mới nói
mợ cô
mợ cô
Thuỳ Anh à
mợ cô
mợ cô
thành tích của cháu cũng tốt
mợ cô
mợ cô
mà môi trường học tập ở đây cũng không hợp với cháu
mợ cô
mợ cô
theo mợ thì nên đi để cháu có thể đi tiếp trên con đường ước mơ của mình
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*cười nhạt*
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
vâng, cháu đồng ý
mợ cô
mợ cô
*cười* vậy thì tốt quá rồi
mợ cô
mợ cô
*gắp thức ăn cho cô* ăn nhiều vào nhé
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
vâng
_____

bác Hàn

Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
vậy lúc nào đi ạ?
cậu cô
cậu cô
ngày mai luôn nhé
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*gật đầu*
bà cô
bà cô
đi sớm vậy sao?
cậu cô
cậu cô
vâng
mợ cô
mợ cô
ăn xong rồi lên sắp xếp đồ đi nhé Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
cháu biết rồi
QUAY TRỞ VỀ THỰC TẠI
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
mẹ ơi
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
mẹ thấy hết rồi chứ?
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
“liệu đến đó mình có thể sống yên ổn được không đây”
cô ngồi suy nghĩ đến 16:15
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*nhìn đồng hồ*
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
gì vậy chứ
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
thời gian trôi nhanh vậy luôn á
📢: Xin thông báo! chỉ còn 15 phút nữa sẽ đến nhà ga cuối cùng là bến tàu Giang Nghi. Vui lòng quý khách thu dọn hành lí, đồ dùng cần thiết để chuẩn bị xuống tàu. Xin cảm ơn!!!
cô vào phòng thu dọn hành lí
đồ dùng và quần áo của cô không có nhiều nên chỉ cần mất 10 phút là xong
cô tranh thủ lấy chiếc bánh do chính tay bà làm ra để ăn
vì cả buổi cô cũng chưa bỏ gì vào bụng khiến bụng cũng cảm thấy khó chịu
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
say sóng chết mất *xoa đầu*
📢: Xin thông báo! Đã đến bến tàu Giang Nghi, quý khách xin vui lòng rời đi ra phía cánh cửa chính của khoa tàu để xuống địa điểm. Chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ
sau đó cô đi ra cửa chính rồi xuống tàu
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
*ngắm nhìn xung quanh*
ting tinh ting
@khuonggialinh
Viên Băng Nghiên ( mẹ anh )
Viên Băng Nghiên ( mẹ anh )
💬: con đến nơi chưa?
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
💬: con vừa xuống ạ
Viên Băng Nghiên ( mẹ anh )
Viên Băng Nghiên ( mẹ anh )
💬: con chịu khó đi ra chỗ khu A, thấy 1 chiếc xe màu đen có biển số cuối là 68 thì ra đó nhé
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
💬: vâng ạ
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
💬: con cũng đang ở khu A
xong thì cô cất điện thoại và đi tìm
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
có phải chiếc xe kia không ta?
nói xong thì cô chạy lại đó
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
cháu chào ông *cúi đầu*
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
cháu có phải là Khương Thuỳ Anh không?
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
dạ đúng ạ
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
vậy thì may quá
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
bác là quản gia của nhà họ Vương
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
hôm nay bà chủ nhờ bác đến đón con
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
dạ
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
làm phiền bác rồi
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
phiền gì chứ
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
mau vào xe đi
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
dạ
đang trên đường thì cô cũng có nói chuyện với quản gia
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
à mà con nên xưng hô với bác như thế nào được ạ?
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
cứ gọi bác là bác Hàn
bác Hàn ( quản gia )
bác Hàn ( quản gia )
ở nhà mọi người thường gọi bác như vậy
Khương Thuỳ Anh
Khương Thuỳ Anh
dạ
cô nhìn bác Hàn này
gương mặt phúc hậu, bác nói năm nay bác 56 tuổi
thật sự nhìn vào khiến cô nhớ đến ông bà mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play