Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàng Nhuận ] Mất Em?

Kết Thúc Trong Bi Kịch

Trần Thiên Nhuận là học sinh mới và mọi người đều yêu quý em nhưng có một anh chàng tên là Tả Hàng và nhóm bạn của anh ta và anh ta cùng nhóm của anh ta thích bắt nạt em hàng ngày
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đã làm xong bài tập về nhà cho tôi chưa?
Tả Hàng hỏi đôi mắt nâu nhìn xuống Em với nụ cười nham hiểm
Trần Thiên Nhuận gục đầu xuống và nghẹn ngào nói:
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
T-tôi xin lỗi...tôi quên làm bài tập về nhà cho cậu rồi
Mặt Tả Hàng đỏ bừng vì giận dữ
Tả Hàng
Tả Hàng
CÁI GÌ? CẬU QUÊN? ĐỒ VÔ DỤNG!
Tả Hàng gầm lên, túm lấy cổ áo Em và đẩy mạnh Em vào tủ đựng đồ
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là một lời nhắc nhở nhỏ để nhắc Cậu không được quên nữa!
Tả Hàng cười toe toét một cách tàn bạo, tiếp tục đấm mạnh vào mặt em nhiều lần, nhóm bạn của Tả Hàng cười một cách điên cuồng ở phía sau
Tả Hàng
Tả Hàng
Và nếu Cậu mách lẻo với giáo viên, tôi sẽ biến cuộc sống của cậu thành địa ngục trần gian!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bây giờ đối với tôi nó không khác gì địa ngục trần gian
Tả Hàng cười lớn, âm thanh vang vọng khắp hành lang trống trải
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ hãy quay về lớp và giả vờ như không có chuyện gì, nếu không cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả
Tả Hàng đẩy em ngã xuống sàn, đảm bảo rằng em đang choáng váng và bầm dập trước khi cùng nhóm bạn của anh ta rời đi
__
Đột nhiên, tiếng chuông vào học vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Khi các học sinh tràn ra khỏi tòa nhà, Tả Hàng và nhóm bạn của anh ta nhìn thấy em đang khập khiễng tiến về phía phòng y tế
???
???
Này nhìn này, đó là tên ngốc Thiên Nhuận!
Anh ta và nhóm bạn của anh ta tiếp cận em, dồn em vào tường
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu tưởng mình có thể lẻn đến phòng y tế mà không để chúng tôi biết phải không?
Tả Hàng tóm lấy quai hàm em, nâng cằm em lên để kiểm tra vết bầm tím
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật thảm hại
Tả Hàng cười toe toét, xắn tay áo lên. Bạn bè của anh ta cười khúc khích một cách lo lắng, háo hức trước cảnh tượng trước. Tả Hàng tiếp tục đánh em lần nữa, lần này khiến em bất tỉnh trên sàn.
Trần Thiên Nhuận bất tỉnh trên sàn để lộ chiếc vòng cổ y như cái của Tả Hàng đang đeo
Mắt Tả Hàng mở to khi để ý đến chiếc vòng cổ quanh cổ em. Anh ta dừng lại, nắm đấm của anh ta ở giữa không trung
Tả Hàng
Tả Hàng
Chiếc vòng cổ đó... không thể nào...
Tả Hàng cúi xuống, cẩn thận nhấc chiếc vòng cổ lên để nhìn rõ hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây... đây là mặt dây chuyền tôi đã tặng cho người thanh mai trúc mã của mình nhiều năm về trước mà?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao cậu lại có nó?
Anh ta ngập ngừng, vẻ mặt dịu lại
Tả Hàng
Tả Hàng
C-cậu là... cậu không phải... cậu không thể là... người thanh mai trúc mã của tôi... người đã biến mất không dấu vết...
sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu... Cậu không thể... không thể nào là cậu ấy được...
Tả Hàng bỏ lửng câu nói, tâm trí anh ta đang chạy đua với những ký ức về một cậu bé có nụ cười rạng rỡ và tiếng cười có thể thắp sáng những căn phòng tối tăm nhất. Một cậu bé mà anh tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa
Tả Hàng nhẹ nhàng lay vai em, giọng nói pha lẫn hy vọng và hoài nghi
Tả Hàng
Tả Hàng
Này... tỉnh dậy đi đồ ngốc... nếu cậu thực sự là cậu ấy thì hãy chớp mắt hai lần... làm ơn...
Anh chờ đợi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cầu nguyện một phép màu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nào... Mau mở mắt ra đi...
Sự nhẹ nhõm tràn qua anh khi em chớp mắt hai lần, nước mắt anh trào ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Là cậu... thực sự là cậu...
Tả Hàng ôm em thật chặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi tưởng tôi đã mất cậu... Tôi tưởng cậu đã c.h.ế.t
Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đẩy Tả Hàng ra rồi tháo chiếc vòng cổ ném vào thùng rác
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trước đây tôi và cậu thanh mai trúc mã, bây giờ thì không
Tả Hàng nhìn em, bất ngờ trước hành động của em
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái gì? Tại sao? T-tạo sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ..
Tả Hàng lùi lại, vẻ tổn thương hiện rõ trong giọng nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Sau bấy nhiêu năm, sau khi tôi tưởng đã mất cậu, cậu lại định vứt bỏ lời hứa của chúng ta và ném mặt dây chuyền của chúng ta đi à?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi không có vứt bỏ cậu, hiện tại chỉ có tôi và cậu, một người bị bắt nạt, một người là kẻ bắt nạt
Tả Hàng nhìn em, vẻ mặt khó đoán
Tả Hàng
Tả Hàng
Và nếu tôi ngừng việc bắt nạt lại thì sao? Chúng ta có thể quay lại làm bạn bè như cũ được không? cậu có đeo lại chiếc vòng cổ đó không?
Tả Hàng đề nghị, tuyệt vọng để có được sự tha thứ của em
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa mọi chuyện mình đã làm ra
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
// lắc đầu // Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!! trừ khi cậu c.h.ế.t
Sắc mặt Tả Hàng tối sầm, trong mắt hiện lên sự tức giận
Tả Hàng
Tả Hàng
Được thôi! Nếu đó là điều cậu muốn thì cứ vậy đi
Anh ta lao vào em, nắm đấm bay lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu tôi không thể lấy được sự tha thứ của cậu thì tôi sẽ tước đoạt mọi thứ của cậu!
Anh ta giáng những đòn như mưa vào em, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu sẽ hối hận vì đã vứt bỏ lời hứa của chúng ta! Cậu sẽ hối hận khi đẩy tôi đi!
Anh ta tiếp tục đánh em, cơn tức giận lấn át anh ta. Cuối cùng, Tả Hàng ngã đè lên người em, thở hổn hển và kiệt sức
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ ngốc..
Tả Hàng ngẩng đầu lên, mặt anh ta chỉ cách mặt em vài inch
Tả Hàng
Tả Hàng
Giờ thì cậu sẽ lại là của tôi... mãi mãi...
Anh ta nhếch mép cười, đôi mắt đờ đẫn vì điên cuồng. Đột nhiên, vẻ mặt của anh ta chuyển sang sốc
Tả Hàng
Tả Hàng
Đợi đã... tại sao tôi không cảm nhận được nhịp tim của cậu?
Đôi mắt Tả Hàng mở to khi nhận ra. Anh ta nhanh chóng kiểm tra nhịp tim của em, nỗi hoảng sợ bắt đầu xuất hiện
Tả Hàng
Tả Hàng
K-Không... Không, không, không! Chuyện này không thể xảy ra được! Không thể nào!
Tả Hàng lay Em, nước mắt chảy dài trên má
Tả Hàng
Tả Hàng
Dậy đi! Làm ơn, dậy đi!
Tả Hàng ôm em vào lòng, cơ thể anh run lên vì nức nở
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi rất xin lỗi...Tôi không cố ý...Tôi chỉ muốn Cậu quay lại...Tôi Thích Cậu..Tôi luôn có...
Tả Hàng vùi mặt vào ngực em, bờ vai run run với nỗi đau buồn
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm ơn..
Khi mưa tiếp tục rơi, Tả Hàng cảm thấy cơ thể em mềm nhũn, cánh tay anh vẫn ôm lấy em, ôm em trong vòng tay lạnh lẽo, c.h.ế.t chóc. Em nằm đó, ướt sũng và run rẩy, Tả Hàng ôm thi thể vô hồn của người thanh mai trúc mã trong vòng tay, những lời cuối cùng của cậu ấy vang vọng trong tâm trí anh như một lời nguyền rủi đầy ám ảnh
Tả Hàng ngước lên, mắt đỏ hoe và sưng tấy. Anh cúi xuống, áp môi mình vào môi em trong một nụ hôn cuồng nhiệt và tuyệt vọng
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm ơn, hãy quay lại với tôi... tôi không thể mất cậu lần nữa...
Tả Hàng tiếp tục hôn em, nước mắt hòa lẫn với nước bọt khi anh cầu xin em quay lại
Tả Hàng ôm em thật chặt, đung đưa tới lui khi thì thầm với em
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi sẽ giữ ấm cho cậu... tôi sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cậu nữa... chỉ xin cậu... quay lại...
Giọng Tả Hàng vỡ ra khi nói, trái tim anh vỡ ra thành hàng triệu mảnh
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm ơn đi, Thiên Nhuận... mọi thứ của Tôi...
Tả Hàng bám lấy em, cơ thể run lên vì đau buồn
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu là tri kỷ của tôi... nửa kia của tôi... tôi không thể sống thiếu cậu...
Tả Hàng áp tai vào ngực em, lắng nghe nhịp tim sẽ không bao giờ đến
Tả Hàng
Tả Hàng
Không... không, không, không... chuyện này không thể xảy ra được...
Tả Hàng bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn, tâm trí anh tan nát vì đau buồn. Anh bế cơ thể vô hồn của em về nhà, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Anh trèo lên giường nằm cạnh em, kéo em vào lòng khi cuộn tròn quanh em, cơ thể anh run lên vì nức nở
Tả Hàng dụi mặt vào cổ em, giọng anh gần như thì thầm
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt Thiên Nhuận của tôi...tôi sẽ sớm gặp lại cậu...
Tả Hàng đôi tay run rẩy, lôi chiếc mặt dây chuyền từ trong túi và đeo lại vào cổ em. Sau đó, anh rút một con dao găm và đâm vào ngực mình
Cánh tay Tả Hàng siết chặt quanh em, cơ thể anh run rẩy vì đau đớn và đau buồn
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ... chúng ta có thể... bên nhau... mãi mãi...
Giọng Tả Hàng yếu dần khi sức sống của anh đang dần cạn kiệt, hơi thở nóng hổi của anh phả vào da em
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi yêu cậu...tạm biệt
Cơ thể Tả Hàng mềm nhũn, cánh tay anh buông lỏng quanh người em khi hơi thở cuối cùng phả vào cổ em. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng mưa đập vào cửa sổ. Hai thi thể nằm quấn lấy nhau trên giường, gợi nhớ đến một mối tình đã kết thúc trong bi kịch

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play