Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Không Muốn Làm O Của Cậu Đâu

Chương 1 Oan Gia

Năm học mới bắt đầu, bạn nhỏ Lý Doãn Mộc được đưa đến trường. Lý Doãn Mộc vừa đổ cấp ba một trường đứng đầu thành phố vì đạt được thành tích tốt. Trường của Lý Doãn Mộc học là trường nội trú, vì vậy sáng sớm cậu đã được cha và ba nhỏ đưa đến trường học, hai người dặn dò cậu đủ kiểu, cũng dặn dò cậu đừng gây chuyện ở trường mới rồi rời đi

Lý Doãn Mộc tung tăng bước vào bên trong. Trường đứng đầu thành phố quả thật có khác, mọi thứ đều tốt hơn những trường khác, hơn nữa trường cậu học là trường mà alpha, omega hay beta đều được phép học chung. Nhà trường có hệ thống bảo vệ riêng cho omega cũng như alpha và ngược lại. Lý Doãn Mộc đầu tiên đến ký túc xá để đăng ký chỗ ở, nhưng khi dì quản lí ký túc xá nhìn đến tờ giấy đăng ký vẫn chưa xác định giới tính phân hoá của cậu, không thể không thở dài. Số lượng học sinh phân hoá muộn gần như rất ít, đa số học sinh năm 12 tuổi đã được xác định giới tính phân hoá. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, Lý Doãn Mộc là một trong những trường hợp đặc biệt, đối với những trường hợp chưa phân hoá, nhà trường sẽ có sắp xếp riêng, dì quản lí ký túc xá kêu cậu cứ để đồ đạt ở đây sau đó đến tìm chủ nhiệm khối của cậu để báo cáo chuyện này rồi mới sắp xếp chỗ ở cho cậu được

Lý Doãn Mộc thở dài một hơi, cậu cũng không hề muốn chuyện này, cậu không phân hoá được đâu phải là lỗi của cậu đâu chứ, ai rồi cũng sẽ phân hoá thôi, cậu chậm hơn người bình thường có sao đâu chứ. Nhưng Lý Doãn Mộc vẫn đến gặp chủ nhiệm khối báo tình hình, sau đó cậu được tạm thời dọn vào phòng đơn ở ký túc xá

Đêm đầu tiên ngủ ở ký túc xá, Lý Doãn Mộc mong rằng bản thân sẽ có một cuộc sống cấp ba thật là tốt đẹp, mong mọi thứ đều ổn. Cậu ngủ một giấc đến sáng, báo thức reo mấy lần mới dậy, nhìn thời gian Lý Doãn Mộc lúc này mới nhận ra bản thân đã muộn buổi đăng ký câu lạc bộ đầu năm, cậu vội vàng chạy đi mà không để ý rằng bản thân vừa lướt qua một người

Người này cũng chưa kịp nhìn thấy cậu, chỉ là thoáng qua, khiến người kia không khỏi nhớ đến đứa nhỏ nhỏ hơn mình hai tháng nhưng lại phải học trễ hơn mình một năm. Cũng là cái bộ dạng heo lười ngủ dậy trễ vội vã chạy ra ngoài

Lý Doãn Mộc đến đăng ký câu lạc bộ nhưng nhiều học sinh trong trường nhận ra cậu. Cậu vừa mới đạt huy chương vàng trong lần thi đấu toàn thành phố, có rất nhiều học sinh ngưỡng mộ cậu, dù cậu bận bịu thi đấu và tập luyện nhưng thành tích học tập vẫn đứng đầu, còn là học sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào cấp ba

Lý Doãn Mộc đăng ký vào câu lạc bộ taewondo của trường, vừa mới đăng ký cậu đã ngay lập tức được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch câu lạc bộ taekwondo của trường, vì chủ tịch câu lạc bộ hiện tại đã lớp 12, chuẩn bị thi đại học nên không có nhiều thời gian cho câu lạc bộ nữa. Thế là Lý Doãn Mộc ngày đầu tiên ở trường đã trở thành chủ tịch câu lạc bộ taekwondo. Cậu cũng biết được trong trường có cả câu lạc bộ karatedo, chuyện này làm cho Lý Doãn Mộc nhớ đến khi ở câu lạc bộ võ thuật thành phố, cũng có cả hai câu lạc bộ mà câu lạc bộ taewondo và karatedo luôn đối đầu nhanh. Nhất và cậu và người kia. Nghĩ lại thì người kia đã mấy năm rồi không gặp, không biết có đáng ghét giống như trước hay không

Ở câu lạc bộ trường Lý Doãn Mộc làm quen được hai người bạn mới, cũng là bạn học chung lớp với cậu, một người là nữ alpha tên là Quách Tư Trân, một người là nam alpha tên là Phó Khanh Dật. Hai người cậu đều đã từng gặp qua lúc thi giải thành phố. Cả hai người đều là alpha cũng có thành tích học tập khá ổn nên mới có thể vào trường này được

Ba người làm quen sau đó cùng nhau trở về ký túc xá. Lúc này Lý Doãn Mộc mới nhận ra người cạnh phòng mình là ai, cậu không khỏi hét lớn một câu khiến Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật giật mình

“Trần Dự, cậu cái quái nào lại ở đây”

Trần Dự vừa trở về sau khi hướng dẫn các học sinh lớp 10 mới vào trường đăng ký câu lạc bộ cũng như sinh hoạt sơ nội quy trong trường. Nhưng dường như lúc đó Lý Doãn Mộc đang bận cùng hai người bạn mới ở căn tin nên chẳng hề biết chuyện này. Trần Dự bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình. Hắn mất một lúc suy nghĩ mới nhận ra cái người hét lớn khi nãy là ai. Không phải là Lý Doãn Mộc sao, sao cái tên nhóc này lại ở đây

“Học sinh Lý Doãn Mộc, cậu nên chú ý cách ăn nói, tôi là đàn anh trong trường của cậu đây”

Trần Dự đáp trả một cách bình tĩnh. Lý Doãn Mộc ngược lại càng nói to hơn

“Trần Dự, cậu chỉ sinh sớm hơn tôi hai tháng thôi, lý do gì tôi phải kêu cậu bằng anh chứ, chúng ta cách nhau hai tháng thôi”

“Nhưng tôi học lớp 11, còn cậu dường như chỉ mới vào lớp 10. Học sinh Lý Doãn Mộc hôm nay tôi không thấy cậu xuất hiện ở buổi sinh hoạt nội quy, việc này sẽ báo cáo lại cho giáo viên chủ nhiệm của cậu”

Lý Doãn Mộc cảm thấy Trần Dự đang muốn gây sự thì liền lao lên, may mà Phó Khanh Dật kéo cậu lại, nhắc nhở cậu rằng Trần Dự là đàn anh của bọn họ, không nên gây chuyện khi mới vào học như vậy

“Buông ra… buông ra, Khanh Dật cậu đừng cản tôi, cậu ta chính là như vậy, lần nào cũng muốn kiếm chuyện với tôi cả”

Trần Dự không muốn đôi co với Lý Doãn Mộc, liền bước vào phòng đóng cửa, Lý Doãn Mộc bị chọc tức không nhỏ, cậu không ngờ sau nhiều năm không gặp, cậu lại gặp Trần Dự ở trường cấp ba, đã vậy Trần Dự còn học trên cậu một lớp, rõ ràng chỉ sinh cách hai tháng, Trần Dự sinh tháng 12 còn cậu sinh tháng 2 thôi, cách nhau không xa thế nhưng một người lại học 11, một người lại học lớp 10

“Doãn Mộc, cậu quen với đàn anh kia sao”

Quách Tư Trân tò mò hỏi, cô nàng cũng biết khá nhiều về chuyện trong trường, nhất là chuyện vị đàn anh khối 11 tên Trần Dự, dù chưa phân hoá nhưng cũng là nam thần trong lòng khối người trong trường vì thành tích học tập tốt, vẻ ngoài cao ráng sáng sủa, đã vậy còn biết karatedo và là chủ tịch câu lạc bộ karatedo dù Trần Dự đã không còn thi đấu nhiều như trước nữa nhưng vẫn giữ vững vị trí chủ tịch câu lạc bộ

“Quen biết cái gì chứ, chúng tôi là oan gia, là oan gia”

Lý Doãn Mộc hét lớn

Tác phẩm mới của ad đã lên sóng, mong mọi người sẽ ủng hộ. Đây là lần đầu tiên ad viết thể loại thanh xuân vườn trường có abo nên mong mọi người sẽ ủng hộ

Truyện đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Chương 2 Cười Nhạo

Phó Khanh Dật kéo Lý Doãn Mộc vào phòng cùng với Quách Tư Trân để tránh Lý Doãn Mộc tiếp tục ở ngoài hét như vậy sẽ bị giáo viên phát hiện mất, vào bên trong phòng, Lý Doãn Mộc vẫn chưa nguôi được cơn giận trong lòng, đúng là oan gia, nhiều năm như vậy mà vẫn gặp lại, đã vậy còn ở kế bên phòng

“Hai cậu thật sự là oan gia sao, mà sao đến mức trở thành oan gia vậy”

Phó Khanh Dật tò mò hỏi

“Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi kể cậu nghe, nhưng các cậu có biết chuyện gì về cái tên đáng ghét kia ở đây không”

Quách Tư Trân nghe vậy liền đáp

“Tôi biết, dù không rõ chính xác không nhưng đầu năm vào đã có rất nhiều omega bàn tán, tôi nghe được từ chỗ họ”

Lý Doãn Mộc nghe vậy liền hối Quách Tư Trân kể chuyện, Quách Tư Trân kể lại những gì bản thân nghe được cho Lý Doãn Mộc. Từ chuyện Trần Dự vẫn chưa phân hoá giới tính cho tới việc thành tích học tập cao và là chủ tịch câu lạc bộ karatedo của trường

Lý Doãn Mộc lúc này mới nghĩ đến việc vì sao Trần Dự lại ở bên cạnh phòng của cậu, thì ra là hắn cũng chưa phân hoá giới tính giống như cậu. Càng nghĩ Lý Doãn Mộc càng muốn cười nhạo một phen, nhớ đến lúc nhỏ hắn từng nói với cậu hắn nhất định sẽ phân hoá thành alpha, cho cậu biết mặt, nhưng giờ cũng chưa thể phân hoá, đúng là đáng đời

“Một người xuất sắc vậy, vậy mà chưa phân hoá, thật đáng tiếc đó, nghe nói nếu qua 18 tuổi vẫn chưa phân hoá sẽ được tính là beta, không có khả năng phân hoá”

Phó Khanh Dật nói, sau đó chợt nhận ra bản thân đã nói lời không nên liền vội vàng giải thích

“Doãn Mộc cầu đừng lo, cậu nhất định sẽ sớm phân hoá thui, không cần phải….”

“Không sao, đối với chuyện phân hoá còn tận hơn hai năm nữa mà, tôi cũng không gấp đâu”

Lý Doãn Mộc nói thật, cậu chưa vội phân hoá, có phân hoá chậm hơn người khác cũng chẳng sao hết, làm beta cũng tốt, chứ nếu phân hoá thành omega, cậu nhất định khóc thét mất thôi, cậu không muốn phải phụ thuộc vào alpha gì gì đó

Ba người nói chuyện xong ai về nhà nấy, lúc này Lý Doãn Mộc mới có thời giạ xem điện thoại, là ba nhỏ nhắn cho cậu, ba nhỏ bảo với cậu rằng ba vừa nghe được tin Trần Dự cũng học ở trường cậu, bảo cậu có gì không hiểu hay khó khăn thì cứ nhờ Trần Dự giúp đỡ. Lý Doãn Mộc đọc xong chỉ trả lời qua loa, ba nhỏ của cậu với mẹ của Trần Dự là bạn thân, vì vậy lúc nhỏ cậu và hắn mới chơi chung với nhau, nhưng hiêj tại nhà Trần Dự đã dọn đi nơi khác, cậu cũng khá bất ngờ khi gặp Trần Dự ở đây. Nhưng chuyện cần Trần Dự giúp đỡ sao, cậu đương nhiên không thèm sự giúp đỡ của Trần Dự

Ngày hôm sau, buổi lễ khai giảng năm học mới được tiến hành, Lý Doãn Mộc ngồi ở bên dưới sắp ngủ gật mất, cũng may có Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật luôn đánh thức cậu kịp thời. Lúc này phần phát biểu của thầy cô đã hết, tiếp theo là đến phậ phát biểu bị của đại diện học sinh, mà người bước lên trên sân khấu phát biểu không ai khác là Trần Dự. Lý Doãn Mộc vừa nhìn thấy người liền tỉnh ngủ, Trần Dự vậy mà còn được phát biểu sao, có phải trường thiên vị Trần Dự quá mức hay không

Trần Dự đứng trên sân khấu cũng nhìn thấy Lý Doãn Mộc ở hàng ghế phía dưới, cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó của Lý Doãn Mộc mà vẫn học giỏi vẫn đạt thành tích cao trong học tập lẫn thi đấu, không khỏi khiến cho Trần Dự cảm thấy ganh tị. Năm đó hắn phải rời câu lạc bộ thành phố là vì thành tích học tập bị giảm sút, mẹ hắn không cho hắn tiếp tục tập võ nữa. Cho đến đầu cấp ba, hắn vào trường mới tham gia câu lạc bộ lần nữa, dù không thi đấu nhưng hắn cũng đạt được đai bản thân muốn, cũng nắm giữ vị trí chủ tịch câu lạc bộ. Nhưng so với Lý Doãn Mộc, hắn lại ganh tị hơn

Sau khi phát biểu xong, Trần Dự liền nghĩ ra một cách để chọc ghẹo Lý Doãn Mộc, hắn liền gọi tên cậu

“Sau đây xin mời bạn học Lý Doãn Mộc của lớp 10 lên sân khấu có đôi lời phát biểu đại diện cho các học sinh lớp 10 của trường chúng ta”

Lý Doãn Mộc mở to hai mắt, cậu không nghĩ rằng có chuyện này, hành động của Trần Dự cũng khiến các giáo viên bất ngờ nhưng cũng thấy phù hợ vì vậy không phản đối. Giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu còn ra hiệu cho cậy mau đi lên phát biểu. Lý Doãn Mộc bất đắc dĩ phải đứng dậy, tiến lên sân khấu, lúc chuẩn bị đi lên sân khấu, cậu đi ngang qua Trần Dự, nghe Trần Dự nhỏ giọng nói

“Chúc may mắn”

Lý Doãn Mộc càng tức giận hơn, nhịn không được muốn đá Trần Dự một cái nhưng đây là ngày đầu tiệ khai giảng, cậu không thể gây sự, nếu không chắc chắn sẽ bị phạt cho mà xem. Lý Doãn Mộc kiềm nén tức giận mà đi lên phát biểu. Cũng may đầu cậu nhảy số nhanh, phát biểu một tràn sau đó nhận được một tràn pháo tay của mọi người rồi mới đi xuống. Lúc trở về chỗ ngồi Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ

“Doãn Mộc cậu thật giỏi, tương lai bọn tôi được cứu rồi”

Quách Tư Trân cảm thán nói, Phó Khanh Dật đồng tình mà gật đầu

“Đúng vậy, Doãn Mộc, sau này cậu sẽ là đại ca của tôi, cậu nhớ cứu giúp đàn em này trong học tập nhé”

Lý Doãn Mộc chỉ cười nhưng cậu cũng ngầm đồng ý, giúp đỡ cơ bản thì cậu vẫn làm được

Sau khi khai giảng kết thúc là thời gian các câu lạc bộ tự sinh hoạt với nhau vào đầu năm để đặt ra mục tiêu mà câu lạc bộ muốn đạt được cũng như thay đổi vị trí trong câu lạc bộ, thời gian tập luyện,….

Ba người Lý Doãn Mộc đến chỗ câu lạc bộ taewondo hội họp, mà vừa hay chỗ này cũng là nơi câu lạc bộ karatedo hội họp. Thế là Lý Doãn Mộc lại đúng mặt Trần Dự một lần nữa. Hai câu lạc bộ vốn không thuận nhau bây giờ hai vị chủ tịch câu lạc bộ nhìn nhau ánh mắt té lửa khiến cho mọi người có mặt đều rất tò mò, không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra đây

Ban đầu Trần Dự cũng không để tâm đến ánh mắt của Lý Doãn Mộc lắm, cho đến khi bên kia vang lên tiếng người gây hấn. Là một thành viên trong câu lạc bộ karatedo, nhìn thấy Lý Doãn Mộc liền chọc ghẹo cậu

“Thân chút éc kia mà làm được chủ tịch câu lạc bộ, thật là mắc cười mà, câu lạc bộ taekwondo sắp thua rồi”

Lời vừa nói ra lập tức nhìn thấy Lý Doãn Mộc xoay người nhìn chầm chầm người kia, xúc phạm chiều cao của cậu là không được

Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Chương 3 Thách Thức

Không khí hai câu lạc bộ căng thẳng vô cùng, Trần Dự nhắc nhở thành viên câu lạc bộ mình đừng gây chuyện nhưng Lý Doãn Mộc đã tiến đến chỗ câu lạc bộ của họ

“Có thực lực thì đợi khi thi đấu thể hiện, còn chỉ giỏi mồm không thì câm miệng lại để người ta đừng khinh thường, đúng là có chủ tịch câu lạc bộ thế nào thì người trong câu lạc bộ thế đó”

Lý Doãn Mộc nói, lúc này những thành viên câu lạc bộ Karate vô cùng khó chịu, bọn họ vốn không thuận với câu lạc bộ Taekwondo nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị người ta chỉ thẳng mặt chủ tịch câu lạc bộ mình mà mắng

“Mày nói cái gì vậy thằng nhóc kia, chỉ mới vào trường đã vênh váo như vậy, lên làm chủ tịch câu lạc bộ thì hay lắm sao”

Người kia tức giận nói, Trần Dự cảm thấy tình hình không tốt liền càng ngăn, nhưng Lý Doãn Mộc cũng không vừa, cậu ghét nhất là cái kiểu ỉ mình lớn tuổi hơn thì thái độ với người nhỏ tuổi

“Thì sao, chủ tịch câu lạc bộ của các người cũng chẳng thi đấu gì, thành tích không có thì người khác không được nói đến sao”

Trần Dự biết Lý Doãn Mộc có tính tình thể nào, hắn sợ nếu nói nữa e là Lý Doãn Mộc sẽ muốn kéo hắn lên võ đài cùng nhau thi đấu một trận, nhưng mà hắn không muốn cùng cậu đánh nhau. Nhớ lúc trước hai người mỗi lần đánh nhau là đánh đến mức sứt đầu mẻ trán, không ai nhường ai cả, nhưng hiện tại bọn họ đã lớn rồi, Trần Dự không muốn giống lúc nhỏ thiếu suy nghĩ mà đánh nhau với Lý Doãn Mộc nữa

“Mày dám xúc phạm chủ tịch câu lạc bộ của bọn tao sao, đừng nghĩ bản thân có thành tích cùng học giỏi thì lên mặt đấy, mày có ngon thì đánh một trận với chủ tịch câu lạc bộ bọn tao này”

“Được, Trần Dự đến đây chúng ta đánh một trận xem ai sợ ai”

Trần Dự thầm mắng một tiếng, đúng là hắn không tránh khỏi được chuyện này mà, nhưng hắn từ chối, hắn không có hứng thú đánh nhau ngay ngày đầu tiên, dù chỉ là so kè bình thường trong học võ nhưng hắn không hề muốn

“Không được, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm, còn có rất nhiều chuyện phải làm, cậu lạc bộ Karate sinh hoạt xong rồi, giải tán”

Trần Dự xoay người rời đi nhưng Lý Doãn Mộc đã chặn trước mặt hắn

“Trần Dự cậu đang sợ tôi sao, chỉ so kè một tí thôi mà, hay là mấy năm qua cậu không tập võ rồi, nên sợ đánh không lại tôi, dù chúng ta học hai môn võ khác nhau nhưng trước đây cũng không ít lần so ked phân thắng bại đó, cậu sợ à”

Lý Doãn Mộc với bộ mặt vô cùng thách thức cùng châm biếm mà nhìn Trần Dự, trước đây hai người quả thật so kè ít nhiều nhưng đều là hoà, chưa lần nào ai thắng cả vì nữa chừng đã bị thầy phát hiện tách bọn họ ra, nên lần nào cũng hoà cả

“Lý Doãn Mộc một lần nữa nhắc xưng hô của chúng ta, thứ hai tôi không muốn ngày đầu tiên đã phải lên phòng giám thị uống trà”

Trần Dự né người sang một bên, nhưng Lý Doãn Mộc không hề buông tha, muốn lợi dụng sơ hở đá Trần Dự một cái, Trần Dự phản ứng nhanh nhanh chóng né được. Phó Khanh Dật và Quách Tư Trân cũng không thể nhìn cảnh này tiếp, nếu không sẽ có chuyện hai người vội vã kéo Lý Doãn Mộc trở về, nói cậu phải sinh hoạt câu lạc bộ xong cái đã

Trần Dự rời đi không ngoảnh đầu, Lý Doãn Mộc tức giận trong lòng càng quyết tâm phải so kèo với Trần Dự một lần mới được

Có điều tin tức hai chủ tịch của hai câu lạc bộ võ thuật trong trường bất hoà cũng lan truyền rất nhanh chóng. Có nhiều người còn đùa rằng đây là cuộc so kè giữa nam khôi khối 11 và nam khôi khối 10, cuộc chiến giữa học sinh xuất sắc và học sinh xuất sắc. Ngày hôm sau chính thức vào lớp Trần Dự đã bị bạn tốt đến hỏi chuyện

“Trần Dự, nghe nói cậu với cái tên nhóc họ Lý khối 10 xảy ra xung đột sao, đó giờ chưa bao giờ nghe nói, sao vậy, cậu vậy mà đi gây chuyện với đàn em khối dưới sao”

“Lâm Trạch Hiên, nếu rãnh rỗi quá thì thường xuyên đến quản lí người trong câu lạc bộ, một mình tôi không quản hết, còn có ngày mai cậu phải nộp bài tập hè cho tôi, nếu không lần tới cậu xin phép nghỉ đi thi đấy tôi sẽ không duyệt”

Trần Dự trừng mắt nói, Lâm Trạch Hiên nghe đến bài tập hè liền yểu xìu, anh lo đi thi đấu với luyện tập nên có học chút gì đâu, bài tập đâu mà nộp chứ

“Trần Dự, giúp tôi với, tôi chưa làm, cậu chỉ giúp tôi đi, tháng này tiền sinh hoạt của cậu tôi sẽ trả hết, được không”

Lâm Trạch Hiên ánh mắt long lanh nhìn Trần Dự, Trần Dự không nói gì chỉ quăng một cuốn tập lệ bàn, Lâm Trạch Hiên liền vội vã mà lấy chép. Hai người bọn họ biết nhau đến hiện tại đã được hơn 4 năm, nhà của Lâm Trạch Hiên thuộc dạng nhà giàu, nhưng tên này không hứng thú học mấy, khó khăn mà lết được vào trường với cái thành tích lẹt ẹt kia, cũng may Lâm Trạch Hiên ngược lại có thành tích tham gia thi đấu thể thao tốt vớt vác lại

Trần Dự không phải không có sinh hoạt phí, hắn đều được ba hắn cung cấp đầy đủ kể từ khi ba mẹ hắn ly hôn, nhưng hắn đều không xài đến tiền của ba hắn gửi cho hắn, Trần Dự nhờ vào thành tích học tập tốt mà lấy được học bổng, mẹ hắn đã ra nước ngoài được hai năm rồi, cũng thường xuyên gửi tiền về cho hắn, hắn chỉ chi tiêu hợp lí mà thôi, không tiêu hoang phí

Điều kiện của học bổng khá tốt nên Trần Dự gần như không lo về phần chi phí cho lắm, nhất là khi hắn có thể phân hoá thành alpha, còn sẽ có những đại ngộ tốt hơn với alpha có thành tích tốt như hắn, còn nếu không phân hoá được, xác định là beta thì đãi ngộ của học bổng hiện tại cũng đủ để hắn học hết cấp ba rồi

Chính vì chuyện này mà Trần Dự không muốn cùng Lý Doãn Mộc dây vào rắc rối, nếu không việc duy trì học bổng sẽ được xem xét lại. Nhưng Lý Doãn Mộc thì không hề biết chuyện này, cậu chỉ muốn thi đấu với Trần Dự một lần, dù sao nhiều năm không gặp, cũng muốn xem thử Trần Dự đã mạnh hơn xưa hay không hay thực lực vẫn bằng nhau. Lý Doãn Mộc không nghĩ nhiều, chuyện bọn họ thi đấu cũng không tính là đánh nhau, cần gì phải sợ cơ chứ

Có điều tin đồn trong trường cũng khiến cho việc Lý Doãn Mộc chưa phân hoá giới tính bị chú ý, có nhiều người còn mang cậu ra cá cược xem cậu rốt cuộc sẽ phân hoá giới tính gì. Số lượng đặt cược cậu là omega là nhiều nhất, còn sao hơn số lượt mà đầu năm ngoái những người kia đặt cược Trần Dự sẽ là alpha nữa

Truyện được đăng tải trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play