[Đam Mỹ] Ảo Tưởng Và Hiện Thực
#Chương 1
Syun_Love (Tác Giả)
xin chào
Syun_Love (Tác Giả)
Chuyện là tớ nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được cái tên đệm nào phù hợp hết á
Syun_Love (Tác Giả)
Nên để là [Nguyễn Nam], nếu được mong mn chọn giúp mình một cái tên đệm phù hợp nhé
Syun_Love (Tác Giả)
Cảm ơn ạ
Cậu tên là Nam. Năm nay cũng ngót nghét 21 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Tuy vậy tâm hồn cậu vẫn còn thiếu niên. Cậu không phải gọi là đẹp trai hay mỹ nam, ngta chỉ có thể nói là cậu rất xinh đẹp.
Không thể tả rõ được sự xinh đẹp ấy, cậu rất nhiệt tình với tất cả mọi người.
"ABC" : Suy nghĩ của nhân vật
/ABC/: Hành động, biểu cảm
[ABC] : nhân tin qua đt của các nhân vật
(còn bổ sung)
Hôm nay cậu được nghỉ và giờ cậu chỉ nằm trên giường trầm tư suy nghĩ
Dì Lưu
/đứng bên ngoài hét lên/ Nam ơi! Nam ra đây dì bảo.
Nguyễn Nam
/vội đi ra mở cửa cổng/ có chuyện gì vậy dì Lưu?
Dì Lưu
/đi vào trong/ thằng này, vào trong để dì ngồi cái đã rồi nói.
Nguyễn Nam
Dạ /gật đầu đi vào trong theo dì/
Dì Lưu
/ngồi xuống ghế_để một cái hộp lên bàn/ đây
Nguyễn Nam
/nhìn/ đây là..
Dì Lưu
/cười trừ/ dì cũng không muốn đâu nhưng đây là ý của mẹ con.
Dì Lưu
Mẹ con á nhờ dì giữ cái hộp này này /vỗ nhẹ lên cái hộp/
Dì Lưu
Đợi đến khi mà con trưởng thành thì đưa cho con.
Nguyễn Nam
/cầm lấy cái hộp trầm tư/ bà ấy..không về sao?
Dì Lưu
/thở dài một hơi/ con cũng đừng trách mẹ con. Tất cả cũng vì con mà thôi.
Nguyễn Nam
Vâng, vậy con cảm ơn dì nhé /mỉm cười/
Nguyễn Nam
à quên mất, mời dì uống nước. /đặt ly nước lên bàn/
Dì Lưu
ờ thôi, dì còn có chuyện. Hôm nào rảnh dì đến thăm /đứng dậy/
Nguyễn Nam
/đứng dậy nhìn dì/ để con đưa dì ra ngoài.
Cậu đứng ngoài cổng thẩn thờ nhìn lên bầu trời mát. Tâm trạng có chút rối bời, được một hồi thì cậu đi vào trong đóng cổng lại.
Cậu ngồi trên bàn nhìn cái hộp không khỏi nghĩ ngợi. Chỉ thở dài rồi đưa tay cầm lấy cái hộp rồi từ từ mở ra
Bên trong chẳng có gì khác ngoài một chiếc đồng hồ. Cậu cầm lấy chiết đồng hồ siết chặt, cậu thẳng tay vứt cái hộp và đồng hồ vào sọt rác.
Nguyễn Nam
/nằm trên giường nhìn lên trần/ "đến khi nào mới kết thúc"
Rồi mí mắt cậu dường như nặng trĩu từ từ nhắm mắt. Cậu chìm vào giác ngủ say, say tới mức..cậu không hề biết bản thân đã chìm vào trong.
Bí Ẩn
Làm ơn! /khụy xuống ôm mặt khóc lớn/
Bí Ẩn
2: chúng tôi xin lỗi, đã chẳng thể giúp được cô rồi.
Tiếng hét vang rộng khắp căn phòng, lẩn trong đó là âm thanh tuyệt vọng vô cùng.
Sự áy náy và tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt đó.
Nguyễn Nam
/mở mắt nhìn xung quanh/ đây là..
Nguyễn Nam
"đây không phải phòng của mình"..
Lúc này một người phụ nữ đi ngang qua người cậu như thể không nhìn thấy cậu.
Mẹ của Bảo
/tìm kiếm/ Bảo à, con đâu rồi?
Nguyễn Hoài Bảo
/cười khúc khích nhìn người kế bên/ hihi
Baba của Bảo
suỵt /cười xoa đầu Bảo/
Mẹ của Bảo
/sớm đã thấy nhưng vẫn tìm kiếm/ đâu rồi nhỉ?
Nguyễn Hoài Bảo
Mẹ ơi, con ở đây này /đi ra cười khúc khích hét lên/
Baba của Bảo
/đi ra theo Bảo/
#Chương 2
Nguyễn Hoài Bảo
Mẹ ơi, con ở đây này /đi ra cười khúc khích hét lên/
Baba của Bảo
/đi ra theo Bảo/
Mẹ của Bảo
/chạy lại ôm Bảo/ mẹ bắt được con rồi nhé haha
Nguyễn Hoài Bảo
aaa không mẹ như vậy là ăn gian /giãy/
Baba của Bảo
/mỉm cười nhìn cả hai/
Cậu đứng bên chứng kiến hết cảnh tượng này. Thật ấp ám làm sao, ai nhìn vào họ cũng chỉ mỉm cười mà nhìn. Riêng cậu, ánh mắt xụ xuống có chút iu chiều nhìn gia đình họ.
Nguyễn Nam
/bất chợt ánh mắt có chút long lanh nhìn/ "hạnh phúc thật"
Lúc này, khung cảnh xung quanh cậu như sụp đổ. Nó cứ như một tấm gương bị vỡ thành từng mảnh. Cậu vươn tay chạm vào từng mảnh vỡ rơi vãi dưới dất.
Nguyễn Nam
Ra vậy /cầm mảnh vỡ lên/
Phút chốc các mảnh vỡ biến mất, cảnh vật xung quanh cậu lại thay đổi. Nhìn xung quanh có thể nhận ra đây là một trường học.
Bí Ẩn
/vỗ vai cậu/ mày cứ đứng ở đây làm gì đấy?
Nguyễn Nam
/giật mình xoay người lại/ a cậu là...
Bí Ẩn
/đưa tay lên trán cậu, cau mày/ mày đâu có bị mất não đâu mà không nhận ra tao.
Nguyễn Nam
/đang lục kí ức/ hm..
Dương Trí Linh
Dương Trí Linh!
Nguyễn Nam
Dương Trí Linh...àaa là mày /cười tươi vỗ vai cô/
Nguyễn Nam
"ủa mình nhớ là.."
Nguyễn Nam
"mọi chuyện là sao vậy chứ!?"
Dương Trí Linh
ừ nhớ là tốt
Dương Trí Linh
Hôm nay đi chơi không?
Nói xong cả hai cùng nhau rời đi, không biết là chơi chỗ nào. Nhưng chỉ thấy báo mà thôi, cậu nhìn cô chỉ biết lắc đầu.
Nhân Vật Nam
aaa chị tha cho em /quỳ lạy cô/
Dương Trí Linh
Tao đ*o thích /đá mạnh vào hạ bộ nvn/
Nguyễn Nam
/kéo tay cô/ thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi.
Dương Trí Linh
Mày không thấy nó tính giở trò à! /vừa hét vừa dùng giày chà đạp hạ bộ nvn/
Nhân Vật Nam
aaaaa!! /vừa thét vừa khóc/
"chọc nhầm quỷ rồi"
Nguyễn Nam
Biết rồi biết rồi /đưa hai tay xách nách cô đi/
Dương Trí Linh
/giãy_tiếp tục hét/ thằng ch*, mày coi chừng tao đó. Mày mà để tao gặp lại mày là mày ch*t chắc!!!
Nguyễn Nam
/nhét tỏi vào miệng cô kéo đi/ haiz..
Dương Trí Linh
á phụt..phụt.. /phun tỏi ra_lè lưởi chê/
Dương Trí Linh
/búng trán cậu/ nghĩ linh tinh gì đấy
Nguyễn Nam
Chẳng suy nghĩ gì hết á
Dương Trí Linh
Nhìn mày cứ như người mất hồn ấy.
Nguyễn Nam
Có à /nhăm nhăm/
Link ảnh: https://pin.it/5RVOS3Mlc
Dương Trí Linh
/nhìn/ haiz..thì không có
Nguyễn Nam
ò /nhăm nhăm/
-> chỉ lo ăn
Dương Trí Linh
Mày ăn như hổ đói vậy /bất lực nhìn cậu/
Nguyễn Nam
Không có, chỉ là đồ ăn ngon quá thôi. /nhìn cô/
Nguyễn Nam
/giật mình_đồng tử co giãn/...
Dương Trí Linh
/nhìn cậu cười/ mày sao vậy?
Trước mắt cậu là thân ảnh cô như một thiếu niên mỉm cười nhưng máu sớm đã chảy xuống tới cằm. Đằng sau cô xuất hiện hai cánh tay siết chặt cổ của cô đến mức hai mắt xuất huyết lấm chấm,đặc biệt vùng cổ có vết hằn xây xát mờ nhạt bao quanh tạo thành rãnh thắt nằm ngang.
(Google xin tài trợ chương trình lần này)
Dương Trí Linh
/mỉm cười/..
Nguyễn Nam
/đôi bàn tay dần run lên/ "không!"
Cô vẫn mỉm cười nhìn cậu. Bỗng cô cất tiếng nói:
Dương Trí Linh
/cười/ mày đang sợ tao sao?~
Ánh mắt cô toả ra một lượng sát khí làm cậu rợn cả sóng lưng khi nhìn vào. Mồ hôi sớm đã thấm ướt
Nguyễn Nam
Mày.. /cố gắng đối mắt với cô/
| Chẳng phải anh đã hứa là không được rồi sao? |
Hình bóng cậu bé chạy tới nắm lấy góc áo cô kéo và kêu. Ánh mắt cậu bé hồn nhiên nhìn cô như chẳng nhìn thấy gì.
Dương Trí Linh
/nhìn cậu bé/ tránh ra!
Nguyễn Hoài Bảo
/giựt mạnh góc áo cô/ anh như vậy là không được đâu!
Cậu bé khó chịu hét vào mặt cô, rồi cậu bé quay sang nhìn cậu mỉm cười.
Nguyễn Hoài Bảo
/cười tươi/ Chúc anh may mắn! ^^
Nguyễn Hoài Bảo
/nhảy lên nắm lấy tay cô kéo đi/ đi thôi!
Dương Trí Linh
/ngơ nhìn cậu bé nắm tay mình_nước mắt rơi lã chã/ ừm.
Hai hình bóng một to một nhỏ rời đi dần chẳng nhìn rõ người. Càng đi xa hình bóng của cô dường như nhỏ lại bằng cậu bé ấy. Tuy không nhìn rõ nhưng cậu dường như có thể cảm nhận rõ sự hạnh phúc của cô. Một nụ cười an tâm, cậu đứng nhìn một hồi lâu. Từ lúc nào tay cậu vươn ra như muốn níu kéo lại gì đó, rồi nhìn xuống tay mình. Cậu chỉ cười và quay lưng..
Nguyễn Nam
/cười/ "chúc may mắn"...
#Chương 3
Cậu đã biết 2 chap trước đã xảy ra chuyện gì chưa?
Hãy tiếp tục đào sâu hơn về [Nam] nhé.
Không gian lại thay đổi, mọi thứ vỡ vụn rồi quay lại với không gian u tối như trước. Một dáng người như cậu đi tới phía cậu, đưa tay ra tỏ ý muốn cậu nắm lấy.
Nguyễn Nam
/ngơ_đưa tay nắm lấy/ ...
Jishin
/kéo tay cậu đi/...
Cậu bị kéo đi tới phía chỉ toàn bóng tối không rõ lối đi. Jishin kéo cậu đi được cũng khá lâu, dần có một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu.
Một hồi sau, mắt cậu thích ứng được với ánh sáng liền mở ra nhìn. Jishin chẳng nói gì lại kéo cậu đi thêm một chút nữa, lần này tới một căn phòng. Nhìn như phòng ngủ, mọi thứ trong phòng rất gọn gàng ngăn nắp. Jishin chỉ tay về phía giường.
Nguyễn Nam
/nhìn theo hướng Jishin chỉ/ gì vậy?
Cậu tiến tới gần cục tròn trên giường, cậu nghe rõ được tiếng nức nở từ bên trong phát ra. Ra cục tròn đó là một cậu bé cuộn mình lại trong cái mền ấy khóc nức nở. Dù vậy cậu bé ấy cố gắng kìm nén giọng khóc của mình.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/tự ôm lấy mình khóc/ hức..
Dừng chút nhé: có thể các độc giả sẽ thắc mắc lại có một Bảo khác ở đây. Thật ra nó cũng liên quan đến nội dung chính sau này, tớ sẽ giải thích sau. Vậy nên độc giả nào hiểu được thật sự các độc giả rất tài luôn.
Còn về Jishin cũng là một bí mật
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/nhìn Jishin vui vẻ_mỉm cười/ cậu tới rồi hả.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
a xin lỗi nha, tớ có chút mít ướt /đưa tay lau nước mắt/
Jishin
/không nói gì ôm cậu vào lòng/...
Bảo cảm nhận được cái ôm của Jishin liền bật khóc nức nở trong lòng Jishin. Cậu đứng nhìn hết mọi chuyện từ đầu tới cuối...
Cậu bỗng mở miệng nói ra được tên của Jishin..
Nguyễn Nam
Jishin? /chăm chú nhìn/
Jishin
/Xoay lại nhìn cậu, mỉm cười/ đúng rồi..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/ngừng khóc nhìn cậu/ đây là bạn của cậu sao?
Nguyễn Nam
/cười dịu dàng nhìn Bảo_đưa tay ra/ xin chào, anh tên Nam. Bạn của Jishin..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/cười vui vẻ/ tuyệt quá vậy là em lại có thêm 1 người bạn rồi
Nguyễn Nam
có vẻ Jishin rất thích em đấy.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Vâng, em cũng rất thích anh Jishin /hớn hở/
Bộ dạng của Bảo bây giờ khác hoàn toàn lúc nãy mà cậu thấy. Ban đầu là một Bảo rất yếu đuối, hay suy nghĩ và như vô hồn. Giờ là một Bảo hoàn toàn khác với ban đầu.
Cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Bảo, bàn tay đặt lên đầu Bảo xoa. Cậu dùng giọng dịu dàng hết mức của mình hỏi..
Nguyễn Nam
Sao lúc nãy em lại khóc vậy?
Nguyễn Hoài Bảo (2)
.../im lặng/
Jishin
/lúng túng nhìn cậu rồi nhìn bảo/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em..nghĩ mẹ không thương em...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em lúc nào cũng cố gắng..
Nước mắt của Bảo bắt đầu rơi lã chã
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em dọn dẹp nhà, em giữ em trai giúp mẹ, nấu ăn..em cảm thấy em làm rất nhiều...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Mẹ em lúc nào nhìn cũng trong rất khó chịu.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em luôn trốn tránh mẹ em vì em sợ nhìn thấy ánh mắt của mẹ..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Mẹ em ngày nào cũng bận, đi làm từ thứ 2 đến thứ 7..còn chủ nhật thì dẫn em trai của em đi chơi. Chỉ có em ở nhà
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em luôn cắm mặt vào điện thoại..vì em cảm thấy mxh thật vui làm sao..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Dù vậy...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em luôn thấy chán nản
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Cho tới khi Jishin xuất hiện /đưa mắt nhìn Jishin/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Jishin luôn chơi với em, bất kì lúc nào em cần..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Jishin luôn ở bên cạnh
Nguyễn Nam
/chăm chú lắng nghe/..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Em muốn giới thiệu Jishin với mẹ quá...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/trầm tư suy nghĩ/
Nguyễn Nam
/búng trán Bảo/ đừng nghĩ ngợi lung tung
Nguyễn Hoài Bảo (2)
a /đưa hai tay lên che trán/
Cậu sau khi nghe xong không kìm được ôm Bảo và nói:
Nguyễn Nam
/vuốt lưng Bảo/ Em đã làm rất tốt, em giỏi lắm.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Hức..oaaaaa /bật khóc/
Jishin
/mỉm cười nhìn hai người/...thật tốt.
Nguyễn Nam
Mà tại sao em lại chấp nhận kể cho anh nghe vậy?
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Vì anh là bạn của Jishin mà! /ôm chặt lấy cậu/
Nguyễn Nam
ừm../ánh mắt dịu lại ôm Bảo vỗ về/
Chương sau giải mã hai chap đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play