[ ĐN PVZ ]_Plant Vs Zombie_Địa Cầu
Chapter 1
Author
Bộ này tớ remake lại nên đa số sẽ là những tình tiết cũ của bộ trước.
Samy
Làm ơn giúp tôi với !
Samy
* Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi ở đây ? *
_Mọi chuyện càng lúc càng điên rồ rồi_
Quay lại vài tiếng trước.
Cô vật vã với đống đất đá đang đè trên người mình. Sau khi thoát khỏi, toàn thân dường như kiệt sức, những vết thương chằn chịt trên cơ thể không chỉ mang lại cảm giác nhức nhói mà chúng còn cào cáu lý trí của cô.
Khi bị đau thì ta nào có thể không để tâm đến cơn đau chứ ? Cô cũng vậy, cơn đau có lẽ sắp làm mờ đi con mắt cô rồi.
Tứ phương đều là đống hoang tàn đổ nát. Cỏ dại và rêu phủ kín khắp nơi, chúng mọc lộn xộn và chằn chịt. Dường như chẳng có sự sống nào khác ngoài cô cả. Hình ảnh bấy giờ thật kinh khủng.
Samy
Rốt cuộc đây là bơi quỷ quái nào đây chứ ?
Rắc _ Tiếng nhánh cây bị gãy.
Samy
Hên quá ! Ai đó làm ơn hãy giúp tôi với !
Cơn gió vụt qua, nó theo luồng không khí lạnh lẽo. Như một điềm báo xấu sắp sửa xảy ra.
Cô bỗng chốc cảm thấy bất an, cái linh cảm cứ điên cuồng thúc giục cô bỏ chạy. Nhưng dường như đac quá muộn cho việc đó.
Sinh vậy đấy hiện tại đã nằm trọn trong song nhãn màu ngọc bích. “Thật gớm ghiếc ! “_ Samy. Nó kinh tởm đến mức cô phải thốt lên
Dù khoảng cách không gần nhưng cô có thể nhận thấy thứ đang trước mắt cô đang trong quá trình bị phân huỷ. Những con dòi lúc nhúc trên miếng thịt thối rữa, những chiếc xương lộ ra do không được da thịt bao bọc. Mọi thứ hoà vào nhau không khỏi khiến người ta có cảm giác buồn nôn.
Vừa nói cô vừa chậm rãi lùi lại. Sinh vật đấy thì càng tiến lại gần, tốc độ của nó dần tăng lên.
Sống chết dựa vào ý chí liệu có đủ kiên cường. Suy nghĩ về một cái chết không toàn thây đã vụt qua đầu cô trong lúc chạy. Và đương nhiên rồi, cái chết sẽ đến, nhưng vấn đề là thời gian thôi.
Xui đến mức phải rít lên câu chửi. Có phải cô là hoá thân của một con mực không ? Sao lại đen đủi như thế ?
Giờ như nào rồi mà còn vấp phải một cục đá chứ. Cái chết cận kề rồi Samy ơi !
Sinh vật bầy hầy giờ đây cách cô còn chưa quá 10 mét. Nước dãi chảy xuống lòng thòng vì con mồi tươi ngon đã trong tầm tay, nó lao đến.
…
Tuyệt quá ! Nát bét luôn.
…
Chú mày không cần la toáng lên như thế đâu.
…
À phải rồi. Không sao chứ cô gái ?
Cô vẫn ngồi ở đấy, mắt chăm chăm nhìn vào đống thịt nhếch nhác. Cơn sốc ban nãy ăn sâu vào từng dây thần kinh, từng nhịp thở. Mọi thứ như đè trên chiếc vai gầy bé nhỏ, là thứ áp lực kinh khủng làm cô chẳng thể định hình được mà tê liệt trước hiện thực khắc nghiệt.
Cánh tay ai đó vương ra, ngụ ý giúp đỡ.
Samy
Thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm !
Samy
Tôi thật sự không biết trả ơn hai người như nào nữa !!
Hoshiko
Này- này đừng cảm ơn nữa.
Đôi nam nhân tỏ ra vẻ bối rối. Cậu trai trẻ với mái tóc xù vàng hoe liên tục quơ qua lại cánh tay của mình với mong muốn cô đừng cuối đầu xuống mà cảm ơn nữa.
Endoyuki
Này cô có muốn đi với chúng tôi không ?
Hoshiko
Phải phải ! Hãy đi với chúng tôi.
Samy
Làm ơn dắt tôi ra khỏi nơi quái quỷ này và cho tôi biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra.
Endoyuki
Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.
Hoshiko
Cô vẫn đi được đấy chứ ?
Giờ mới nhớ lại những vết thương chằn chịt trên cơ thể của mình. Cô nhìn lại tay chân, nơi máu và đất trộn lẫn vào nhau, bỗng chốc nó đem đến một cảm giác đau rát khi cô nhớ đến nó.
Samy
Chừng nào mới đến nơi vậy-?
Samy
Tôi có cảm giác ta đã đi được nửa ngày rồi…
Hoshiko
Nửa ngày gì chứ ? Mau đứng dậy đi, trước khi trời sập tối.
Endoyuki
Ồ…thê thảm thật đấy nhỉ ?
Thanh niên đột nhiên khom lưng xuống trước mặt cô.
Endoyuki
Lên đi, không có nhiều thời gian đâu.
Chapter 2
…
Xong rồi, cậu còn cảm thấy đau ở đâu không?
Samy
Oa ! Không đau chút nào luôn.
Samy
Vết bầm cũng chẳng còn.
Samy khẽ khựng lại, cô nhận ra điều gì đó
Khoan đã, cô gái với mái tóc vàng tựa như ánh ban mai này tên là gì nhỉ ?
Seno
Cô gì chứ, tớ thấy tớ và cậu xấp xỉ nhau đấy.
Samy
Vậy… cảm ơn cậu Seno !
Seno
Cậu ở đây nghỉ ngơi nhé, tớ đi một chút.
Cô khẽ lên tiếng, dù chỉ âm thanh rất nhỏ nhưng nó vẫn đủ để Seno nghe thấy.
Nụ cười ngốc nghếch bất ngờ khẽ trên khuôn mặt, thú thật thì cô cũng chẳng biết tại sao cô lại cười nữa.
Seno
Ừm chào cậu nhé, Samy.
Gian phòng với bốn bức tường trắng đơn điệu. Cô nằm trên giường y tế không khỏi chán nản. Mấy cái suy nghĩ cứ bay nhảy mãi trong đầu mà chẳng ngừng sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
Samy
* Mình sẽ phát điên mất *
Samy
Ừm… bao lâu nữa tớ mới được ra ngoài vậy ?
Seno
Cậu cứ nằm đây dưỡng sức đi.
Seno đáp xong liền quay lại với xấp giấy trên bàn. Cô nhìn Seno hì hục với những tờ giấy dường như là báo cáo. Tiếng xột xoạt cứ vang lên mãi trong cái khoảng không im lặng. Cảm giác này cứ nửa mơ nửa thật làm cô tự hỏi :” Đã bao lâu rồi nhỉ ?”
Cứ như từ khi bắt đầu Seno đã ở đây rồi, mà chỉ do cô không nhận ra là từ khi nào thôi.
Phòng có cửa sổ nhưng rèm lúc nào cũng buông xuống, nó ngăn cản nhận thức về thời gian. Ở đây bao lâu rồi ? Cô chẳng biết. Thậm chí là hiện tại còn không thể phân biệt đã là ngày hay đêm.
Seno nói mà chẳng bận nhìn anh một cái.
Endoyuki- anh ta nhìn cô-Samy, rồi tiến lại bên giường y tế.
Anh với khuôn mặt điềm tĩnh khẽ cười rồi nói với chất giọng đều đều.
Endoyuki
Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là thăm người.
Seno lại tiếp tục lay hoay với công việc của mình.
Samy
* Nhìn có vẻ hiền nhỉ *
Endoyuki
Ừm anh không làm gì em đâu.
Endoyuki
Suy nghĩ của em hiện trên mặt kìa.
Anh nhìn cô, có thể nhận thấy vẻ lúng túng hiện rõ.
Samy
* Sao đột nhiên lạnh quá *
Cô quay lên nhìn anh với dáng vẻ khó hiểu.
Endoyuki
Dù đã cố mặc thêm áo, nhưng nó chỉ có thể giảm một phần.
Seno
Em chưa nói với cậu ấy.
Samy
* Bọn họ dấu gì mình à ? *
Endoyuki lấy tay xoa xoa cằm của mình. Sau đó anh nhìn cô.
Endoyuki
Được rồi, anh là Endoyuki. Cứ gọi ngắn gọn là Endo.
Samy
* Chết… mình vô duyên quá *
Endoyuki
Vậy Samy này, em có tin về siêu năng không?
Cô khựng lại một nhịp. “Siêu năng”? Cụm từ ấy, theo trí nhớ lộn xộn trong cô, dường như chỉ tồn tại trong những bộ phim viễn tưởng - nơi các siêu anh hùng khoác áo choàng, gánh trên vai trọng trách cứu cả địa cầu.
Việc cô ở đây liên quan đến siêu năng lực à? Nghe vừa điên rồ lại vừa viễn vông.
Không để cô nói gì thêm. Endodyuki vẫn với giọng đều đều nhưng lần này thấy rõ sự nghiêm túc nói.
Endoyuki
Không chỉ anh mà một số người ở căn cứ này có thứ gọi là “ siêu năng “
Một thoáng bối rối lướt qua Samy. Đầu óc cô trôi lơ lửng giữa hàng loạt câu hỏi chưa kịp sắp xếp, mơ hồ như đang nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh. Siêu năng lực? Nghe thật khó tin, đến mức khiến cô chỉ biết ngây ra.
Samy
Heh-… nếu như anh nói thì em cũng có siêu năng à haha !
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng lạ thường. Cô chơt nhận ra mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng, ai mà ngờ rằng thực tế lại tệ hại như vậy.
Seno vừa viết báo cáo vừa nói.
Seno
Vết thương của cậu là bằng chứng.
Samy
* Phải rồi thứ ánh sáng Seno tạo ra lúc đó *
Samy
* mình cứ tưởng bản thân bị đập đầu nên hoá điên rồi *
Anh thấy cô lẩm bẩm chỉ biết thở dài, mấy cái chuyện này quả đúng là khó tin.
Endoyuki
Em có thể cẩm thấy đấy.
Endoyuki
Khi ở gần anh thì nhiệt độ sẽ hạ xuống. Đó là lí do anh mặc áo thật dày, không phải vì anh sợ lạnh, mà những lớp áo là thứ duy nhất hạn chế cái nhiệt độ từ anh toả ra.
Endoyuki
Tuy nhiên một phần cũng là để giữ ấm cho bản thân. Dù là siêu năng của chính mình nhưng anh có thể chết cóng vì nó.
Samy khẽ đưa bàn tay mình đặt lên vai anh. Cô có thể cảm nhận được, cái lạnh buốt giá, cảm giác chân thật đến nổi cô tưởng chừng mình đã bị điên.
Thế giới trong đầu cô luôn chập chờn, những ranh giới giữa thực và mộng ngày càng nhòe đi
Cái chạm này không chỉ là vô thức. Nó còn là cái chạm giúp cô cảm nhận hiện tại một cách rõ ràng nhất, rằng đây chẳng phải giấc mơ. Chính cái nhiệt độ này cô mới dám tin bản thân đang ở hiện thực.
Endoyuki
Bỏ tay ra đi. Em sẽ bị bỏng lạnh.
Samy nhìn vào lòng bàn tay của mình. Nơi cái buốt giá còn khe khẽ vương lại.
Anh bỗng đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhẹ nhàng vén tấm rèm.
Không phải những giọt nắng vàng rơi xuống, cũng chẳng phải ánh sáng mờ ảo của tàn trăng. Là những dãy cao tầng u trầm, phủ kín một gam xám nặng nề đến nghẹt thở.
Samy chẳng thể ngồi im được nữa, cô bất ngờ ngồi dậy, tiến nhanh lại phía cửa sổ.
Thứ rõ nhất cô có thể thấy là bức tường cao ngất với những tấm lưới điện giăng kín, nó cứ lập loè ánh xanh như thể sẵn sàng thiêu cháy bất cứ thứ gì chạm vào.
Cô chường người ra ngoài cửa sổ, hướng mắt nhìn lên như thể muốn với lấy một mảnh trời xanh mà mình luôn khao khát.
Endoyuki ôm cô lại từ phía sau rồi kéo vào.
Cô có thể cảm nhận rõ được cái tê buốt từ anh.
Endoyuki
Đây là tầng 4 đấy.
Endoyuki
Nơi chính phủ tạo ra.
Seno
Khoảng 3 năm trước. Đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, chính phủ trong sự tuyệt vọng đã dựng lên nơi này, triệu tập những nhân loại còn sống sót cuối cùng- bao gồm những người có siêu năng.
Seno
3 năm, một con số tuy nhỏ.
Seno
Nhưng nó đã lấy đi biết bao nhiêu mạng người.
Seno
Trong thời gian đầu. Tại căn cứ này, thứ giết chết con người không phải lũ xác sống mà là sự hỗn loạn. Các toà nhà lần lượt bị đổ sập không phải vì zombie xâm lấn. Mà chính do con người bên trong xé toạt.
Seno
Các sự kiện kinh khủng cứ nối tiếp nhau, nhà máy thực phẩm không còn hoạt động, dịch bệnh,… xác người cứ vậy mà chồng chất.
Seno
Sau những chuyện đấy. Chính phủ mới bắt đầu nghiêm ngặt trong việc kiểm soát căn cứ-
Endoyuki
Được rồi, đến đây thôi Seno.
Endoyuki
Samy, em hiểu được tình hình rồi chứ ?
Endoyuki
Em không bị điên.
Endoyuki
Đây hoàn toàn là sự thật.
Samy
Em không muốn nằm trên giường bệnh nữa.
Samy
Làm ơn cho em ra ngoài.
Seno
Không được! Cậu cần ở đây ít nhất là 2 ngày nữa.
Endoyuki
Không sao đâu Seno, cứ để Samy ra ngoài, dù gì vết thương cũng đã lành.
Seno thở dài rồi ôm xấp giấy lên.
Seno
Giờ em có chút việc, anh dẫn Samy đến phòng nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play