“Allkira” Bạch Nguyệt Quang Chỉ Có 1
chap 1
Vâng , em là bạch nguyệt quang
nụ cười của em làm tôi hằng mong nhớ đến em
là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc của tôi
em như là một bó hoa tươi đẹp
nụ cười của em chói chang
như là một ánh sáng vậy.....
hôm nay là ngày tôi trở về
không biết mọi người sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi nhỉ ?
ozin
anh đợi em , em qua liền
ozin
cuối cùng anh cũng về rồi
ozin
sau mấy năm ko gặp anh
bỗng có 1 bóng người ôm chầm lấy tôi
???
là em à // cười dịu dàng //
ozin
* vẫn là nụ cười đó *
ozin
*vẫn toả nắng như vậy *
ozin
sao anh đi , mà không nói với em một tiếng nào hả kira
???
anh thật sự đi mà không nói với họ một tiếng nào à
kira
anh cũng không biết nữa
???
chuyện đã đến nước này rồi
kira
// ho ra máu // hụ... hụ
???
bệnh nặng mà không nói với mọi người
???
đến khi nặng rồi mới chịu lòi ra
kira
anh tưởng chỉ là bệnh nhẹ thôi
???
em mog anh hãy ích kỹ một chút và lo cho bản thân anh đi
???
đừng sống cho người khác nữa
kira
// hụ.. hụ ho ra 1 ngụm máu to //
ngay sau khi ho ra vũng máu đó
anh đã được chuyển đi nước ngoài
???
anh thật sự không thể lo cho bản thân anh sao
???
đến cả bản thân anh cũng bỏ
???
hãy lo cho bản thân anh đi
???
đừng lo cho ngkhac nữa
kira
// đã tỉnh từ trước và nghe những gì cô nói //
???
anh tệ bản thân anh quá đấy
???
// nước mắt chảy dài //
???
// thấy anh dậy , lau nước mắt của mình //
???
// không cho anh thấy //
???
anh ổn không , có đau gì không
kira
anh ổn không sao đâu toru à
Toru”tg”
“ anh cứ như vậy làm sao em hiểu anh được đây “ //lẩm bẩm //
kira
// nghe thấy // haizz , chính anh còn không hiểu bản thân anh nữa mà làm sao em hiểu được , toru à
Toru”tg”
hay do chính anh ko muốn hiểu bản thân anh..
Toru”tg”
Đến Cả Bản Thân Anh Còn Ko Muốn Hiểu
Toru”tg”
Thì Anh Sống Làm Gì Hả
Toru”tg”
cuộc sống là do anh quyết định
Toru”tg”
đừng lo cho ngkhac nữa
Toru”tg”
các cơ quan trong cơ thể anh còn đag nổ lực dựa vào đâu mà anh lại huỷ hoại chúng
chúng cố sống là vì anh đấy , là vì bản thân anh đấy
kira
// giật mình // hả hả sao vậy ozin
ozin
nãy giờ em gọi ko nghe
kira
chúng ta đi thôi // cười gượng //
ozin
// nghi ngờ // * rốt cuộc bao nhiêu năm nay anh ấy đã đi đâu *
ozin
* liệu có đúng như lời anh kuro nói ko nhỉ *
ozin
anh ơi , về tới nhà rồi
kira
* vẫn là nơi này vẫn là thời điểm ấy *
kresh
hửm , ozin em về rồi à
chap 2
kira
chào , tôi là kira rất hân hạnh đc làm quen // đưa tay ra //
kresh
um , tôi là kresh rất hân hạnh được làm quen “ là kira sau ? “ // bắt tay lại //
ozin
anh vào nhà đi , em đưa anh lên phòng
ozin
dù gì anh cũng đi đường dài , chắc cũng mệt nhỉ
ozin
để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi
kira
um , cảm ơn em nhiều lắm
ozin
ko có gì đâu ạ , chăm sóc anh là cả cuộc đời của em mà // cười //
kira
hả , em nói gì cơ // đỏ mặt //
ozin
dạ ko có gì đâu ạ // bất chợt đỏ mặt vì những mình nói , mà xua xua tay //
kira
um “ chắc mình nghe nhằm nhỉ ? , rõ ràng chân thật thế cơ mà !? “
ozin
để em dẫn anh lên phòng
sau khi , cậu dẫn anh lên phòng thì
kresh đã chìm vào trong đống suy nghĩ hoảng loạn của mình
mà đứng chết chân tại chỗ
kresh
“ ko bt kira còn nhớ mình ko nhỉ ? “
kresh
“ rốt cuộc bao nhiêu năm qua , kira đã đi đâu nhỉ “
kresh
“cậu ấy đi mà ko nói lời nào”
kresh
“8 năm rồi , mà nhìn cậu ấy khác quá “
kresh
“ốm hơn nhiều so với ban đầu “
kresh
“quầng thâm vẫn còn trên đó mà đậm hơn”
đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình , thì ozin đã xuống từ lúc nào mà hỏi kresh
ozin
anh đứng nãy giờ rồi đó
giật mình vì tiếng nói của ozin giúp anh hoàng hồn lại
ozin
thấy anh đứng im nãy giờ , em tưởng anh bị gì nên mới kiêu
ozin
ai ngờ , anh giật mình đến vậy
ozin
ko lo cho anh thì em lo cho ai “ ko lo cho anh , lỡ anh bị gì thì ai lau nhà , quét nhà , giặt đồ , nấu cơm , v...v cho em
kresh
úi nay ozin lo cho anh à
kresh
em đúng là tốt thiệt
kresh
“ mà là tốt có cái cc “
kresh
“đừng nghĩ anh ko biết mày nghĩ gì nhe nhóc con”
ozin
dạ , em tốt đó giờ mà
kresh
suốt ngày ngủ coi bộ vẫn ko thay đổi gì nhỉ ?
ozin
um , đúng rồi “ nói nghe mà muốn đấm dễ sợ “
kresh
“ nhìn mặt nhóc là biết nhóc muốn đánh anh rồi, suy nghĩ muốn đấm dễ sợ “
kresh
“mình đẹp mà mình đâu có ngu đâu , mà biết nhóc đang nghĩ gì “
kresh
//cười tự luyến vì mình quá đẹp trai ko ai sánh bằng //
ozin
“cười cái cc , ông này bị hâm hả trời “
ozin
mà ko biết anh kuro với chị ấy về chưa nhờ
kresh
um ko biết nữa , mà anh nhớ cô ấy quá
ozin
em cũng vậy , nhớ chị ấy vãi
ozin
sướng anh kuro được đi chơi với chị ấy
kresh
um , sướng nhất kuro luôn í
ozin
nhưng ko biết lời mà kuro nói với tụi mình về anh kira là thật ko nhỉ ?
ozin
chắc phải tìm hiểu thôi
kresh
anh là 50% ko tin kira ko phải là loại người như vậy , 50% anh tin kira là người như vậy
kresh
nói chung anh 50 trên 50
anh và ozin ko bt kira đã nghe hết cuộc trò chuyện mà anh và ozin đã nói cho nhau nghe
kira
“ hửm , lời kuro nói là sao ? “
những suy nghĩ cứ chạy ào ạt ra đầu cậu
để tránh bị pht hiện nên cậu đã chạy lên phòng mình cùng với những suy nghĩ chưa được giải mã
ozin
em thấy có người thì phải
kresh
chắc em nhìn nhầm thôi
ozin
chị về rồi hả chị xxx
Toru”tg”
chúc các bn nữ 20/10 vui vẻ
Toru”tg”
nụ cười của các bạn là động lực để mình ra chap mới đí
kira
hẹn gặp lại vào chap sau // cười chói chang nhưng những tia nắng vàng ấm áp //
chap 3
???
bộ nhà mình có ai sao ?
kresh
đúng r , là người quen của bọn anh
1 tiếng phát ra từ cửa rất lớn
khiến ai cũng phải đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa
1 giọng nói trầm ấm cất lên xen lẫn vs sự mệt nhọc
kuro
em mua nhiều đồ quá r đó yuriko à
khiến ai cũng phải khiếp sợ
vậy mà vẫn có người thản nhiên nói nhẹ
coi bộ bình thản quá nhỉ ?
kresh
t chx cầm là thấy nhẹ r
kuro
moẹ , m rảnh thì m cầm đi
kuro
cho hiểu cảm giác nặng là như thế nào !?
vừa dứt câu , anh liền đưa 2 túi đó cho kresh cầm
còn mình thì thanh thản chờ đợi kết quả
kresh té nhào xuống đất vì quá nặng
khiến kuro ko nhịn đc cười mà cười phá lên
kuro
này , nói cho có r ko làm đc hả
kuro
đừng có mà giận cá chém thớt chứ // cười đểu //
vì ko cãi đc anh nên đành ngậm ngùi chịu nỗi đau này
đúng là trùm khích đểu mà
kuro
bộ nhà mình có ai à ?
kresh
là 1 người rất quen nhưng cũng rất xa lạ
kuro
dù j , t ko có để tâm
nhưng t mog ko phải là em ấy
người anh từng coi là bạch nguyệt quang
là người mà anh muốn lấy làm của riêng của mình
dù có là của riêng nhưng chx chắc đã là của anh
nhưng cũng có thể ko phải của riêng ai
anh đành phải gậm nhấm nỗi đau này
người đã lấy trái tim anh r
để r anh lại phải ở đây 1 mình
chịu đựng cơn đau thiếu em
yuriko
anh sao vậy~ạ // dẹo//
kuro
um ko sao chỉ mấy chuyện lặt vặt thôi
kuro
thôi , t lên phòng đây
yuriko
em có việc gấp, có thể tối nay em ko có ở nhà nên anh đừng chờ em nha
kresh
này , mấy nay em đi sớm về muộn có khi ko về nhà anh lo...
yuriko
em đi đâu là việc của em , bộ việc anh hả !?💢
yuriko
em chỉ nói thế thôi
nói xog cô thản nhiên bước ra cửa r đóng cửa
trong lòng ko cảm thấy áy náy , tội lỗi chút nào
kresh
mấy nay em ấy lạ quá
kresh
chắc mình nghĩ nhiều r
người mà cậu từng coi là cả thế giới của mình
nhưng tôi khác hơn cậu nhiều
tôi có thể quên đc em ấy mà ko cần j cả , nhmà tôi lại..
ko quên đc chẳng lẽ là chấp niệm chăng ?
đau nhói từng cơn từng giây phút gặp em ấy
anh lên lầu 1 cách chậm rãi..
quầng thâm trên mắt ngày càng đậm sâu
nhưng lần này lại khác...
nhưng khó ai có thể nhận ra
sự bồi hồi , hồi hợp bao bọc cả 1 ko gian ấy
từ bỏ ánh dương của cuộc đời mình
từ bỏ cái thứ mình từng đc coi là cả thế giới của mình
từng coi là cả cuộc đời của mình
chim sẽ từ bỏ bầu trời của mình
chim mà ko có cánh thì làm sao bay đc ?
tình mà ko có yêu thì yêu làm sao đc...
đứng ngẫm nghĩ 1 hồi trước cửa phòng kira
chọn cách từ bỏ là cách tốt nhất nhỉ
cách tốt nhất cũng là cách đau đớn
ngẫm nghĩ những kỉ ức hồi xưa
Toru”tg”
chap này hơi rối , thông cảm ạ
Toru”tg”
chúc mn 1 ngày tốt lành
hãy tặng cho tui 1 like nếu thấy hay
và comment dưới phần bình luận nhe
lưu ý : chap sau có thể ngược hoặc ko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play