Em Yêu Anh Là Thật Lòng !
chap 1: cách họ đối xử ..
Nhoãn Chu Thư
.. tôi có thể ngồi đây không..?
ai đó
.. thứ dơ bẩn như cô lại đòi ngồi chung với tụi này ấy hả ?
Nhoãn Chu Thư
t - tôi chỉ ngồi chờ bạn thôi ạ..
Nhoãn Chu Thư
có thể cho tôi.. ngồi nhờ một chút được không, hết ghế mất rồi..
ai đó
em gái, nó đã có lòng nhắc nhở, thì em cũng nên biết điều chứ nhỉ ?
ai đó
mau đuổi nó đi nhanh đi, không lại dính nạn đấy !
Nhoãn Chu Thư
tôi .. tôi đi liền đây
Nhoãn Chu Thư
*đây là lần thứ mấy rồi nhỉ ..*
em là Nhoãn Chu Thư, năm nay đã tròn 18 tuổi, gia đình em không được khá giả nên vì vậy em luôn nổ lực rèn luyện để gia đình em không phải chịu cảnh cực khổ nữa. nhưng em lại bị mọi người đồn rằng là bông hồng có "gai" ở trường XXX, vì tin đồn đó nên em đã rất khó khăn để dành được học bổng. năm ấy đã có một cậu nam kiên trì theo đuổi em hết lần này đến lần khác , cậu nam ấy tên là Chí Hoài Lâm, là một cậu ấm ăn chơi không có điểm dừng , em cũng khá lo ngại về điều đó. nhưng em đã thấy được sự chân thành của cậu ta. Sau lần tỏ tình thứ 10 , em đã đồng ý.
em cứ ngỡ sẽ là một cuộc tình đẹp , nhưng lại không ngờ đó sẽ là một chuỗi ngày đau khổ mà em phải gánh chịu. người ta nói, khi đã có thứ mình khao khát và đạt được, theo thời gian ta sẽ dần chán nó và mong muốn tìm một thứ mới lạ khác.
rất nhiều cô gái thích cậu ta, và khi đang trong mối quan hệ yêu đương với em, cậu ta lại mập mờ với những cô gái khác sau lưng em, em biết chứ, nhưng em đâu thể làm gì vì em quá yếu lòng, tha thứ cho cậu ta hết lần này đến lần khác, những lời hứa, van xin cứ lặp đi lặp lại. em vướng vào rắc rối trong tình yêu, nó đã khiến những đôi mắt đang nhìn em càng thêm lạnh lẽo
em nhận về những lời chửi mắng, thậm chí là đe dọa, đ á n h đ ậ p em không lí do, thay vì bảo vệ em, cậu ta lại phớt lờ, coi em như người lạ khi thấy em. nó càng khiến cuộc sống em suy sụp hơn, những cuộc bắt nạt cứ thế tăng dần.
liliana
ráng đọc giúp tui nhe các bạn, do tui hòa mình vào nhanh quá nên viết hơi nhiều :>
_____________________________
Kiều Thanh Noãn
chao xìnnn
Kiều Thanh Noãn
sao cậu lại ngồi đây một mình thế ?
Kiều Thanh Noãn
nguy hiểm lắm đấy !
Nhoãn Chu Thư
hì, do tớ thích ở một mình thôi..
Nhoãn Chu Thư
cảm ơn cậu đã lo cho tớ..
Nhoãn Chu Thư
không có cậu.. chắc tớ chơi với ma mất
Kiều Thanh Noãn
cậu nói gì kì, bạn bè với nhau lo lắng cho nhau là chuyện bình thường mà !
Kiều Thanh Noãn
cậu đừng có buồn, có tớ rồi, với lại cậu đừng quan tâm những lời họ nói.
Kiều Thanh Noãn
cứ là chính mình thôi
Nhoãn Chu Thư
/cười/tớ cũng muốn thế, nhưng ngôi trường này khắt khe với tớ quá..
Nhoãn Chu Thư
tớ không biết tớ trụ được bao lâu nữa
Kiều Thanh Noãn
bao lâu gì chứ, cậu phải sống để thực hiện ước mơ của mình chứ !
Kiều Thanh Noãn
kệ họ, cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà
Nhoãn Chu Thư
tớ.. tớ cảm ơn cậu rất nhiều
Nhoãn Chu Thư
đã ở bên tớ lâu như vậy
Kiều Thanh Noãn
cậu cứ cảm ơn, đây là điều tớ nên làm, cậu hiểu chứ ?
Kiều Thanh Noãn
thôi không nói nữa, sắp vào học rồi đó
Kiều Thanh Noãn
cậu mau tranh thủ vào lớp đi
Nhoãn Chu Thư
ừm.. tạm biệt cậu nhé, gặp lại sau
Kiều Thanh Noãn , là một cô gái xinh đẹp, ưu tú, được rất nhiều người hâm mộ và yêu mến, và là bạn thân của em, em đã rất biết ơn cô ấy vì đã làm bạn với em, mặc kệ lời chê bai mà soi sáng cho con đường em đi.
_____________________________
Nhoãn Chu Thư
*không biết anh ấy đang làm gì nhỉ..*
Nhoãn Chu Thư
*ra về phải hẹn gặp anh ấy nói chuyện một lần nữa thôi..*
Nhoãn Chu Thư
á - ấ..!! chuyện gì vậy..?
em đang đi trên hành lang, bỗng có một xô nước lạnh đổ vào người em khiến em không kịp tránh né
Nhược Ninh Nhi
haha, cô có thấy mát không nào ~
Nhoãn Chu Thư
c - cậu, sao cậu lại làm vậy ..?
Nhược Ninh Nhi
tại sao tôi phải trả lời
Nhoãn Chu Thư
nh.. nhưng cậu cũng không nên làm -
Nhược Ninh Nhi
/nhếch miệng/ tôi thích thì tôi làm, chả ai ngăn được tôi đâu
Nhược Ninh Nhi
đã đeo bám anh Hoài Lâm thì thôi đi, cô còn tính quyến rũ anh ấy sao ?
Nhoãn Chu Thư
*hóa ra là vì việc này ư..*
Nhoãn Chu Thư
tôi chả làm gì sai cả..
Nhoãn Chu Thư
là.. là anh ấy -
Nhược Ninh Nhi
cô không cần phải phủ nhận
Nhược Ninh Nhi
vì trong cái trường này ai chả biết đến cô dựa vào danh tiếng của anh ấy ?
Nhược Ninh Nhi
lại còn mang tiếng là bỏ bùa, chuốc thuốc anh ấy, không biết cô còn tệ thế nào nhỉ ?
Nhoãn Chu Thư
tôi.. tôi không biết
Nhược Ninh Nhi
không biết ?
Nhược Ninh Nhi
hah, được rồi
Nhược Ninh Nhi
mọi người chăm sóc nó cho tốt, đừng gây rắc rối đấy ~
Nhoãn Chu Thư
các.. các người tính làm gì tôi ..
ai đó
ngoan ngoãn mà nghe lời đi
ai đó
trước khi tôi mạnh tay
ai đó
nếu cô khôn thì đã không vướng vào đây rồi ?
họ lôi em vào nhà vệ sinh
ai đó
/túm tóc em/cô nghe cho kĩ, chị Nhi đang còn nhẹ tay với cô đấy, nên là khôn hồn thì buông tay anh Lâm đi !
ai đó
muốn chọc tức chị ấy để gây ấn tượng sao hả ?
Nhoãn Chu Thư
t.. tô..tôi khô..ng có mà..
Nhoãn Chu Thư
tôi xin.. xin lỗi mà..
Nhoãn Chu Thư
thả tôi ra đi .. hức hức
Nhoãn Chu Thư
*đau quá..* hức.. hức
Nhoãn Chu Thư
tôi xin lỗi mà, làm ơn..
ai đó
/tát mạnh vào mặt em/ đây là lần cảnh cáo cuối, nếu cô còn không chịu chia tay, thì xác định đi
Nhoãn Chu Thư
ức.. hức..hức.. tôi xin lỗi mà ..
cô ta còn tính xé áo em thì may cho em là cô giám thị đi ngang qua và đã đuổi cả đám đó đi, sau đó vào trong xem em thế nào
khi này, em đã la khàn cổ họng nên không còn sức nói chuyện với giám thị nữa
cô giám thị
ôi trời, sao có thể ác đến như vậy nhỉ, tội nghiệp con bé
cô vừa nói vừa dìu em đến phòng y tế để băng vết thương và cầm máu,sẵn tiện thay cho em bộ quần áo mới.
cô y tế
em thấy ổn hơn chưa ?
Nhoãn Chu Thư
dạ.. em đỡ rồi ạ
Nhoãn Chu Thư
em cảm ơn cô ạ ..
Nhoãn Chu Thư
giờ em xin về lớp học ạ..
cô y tế
không được, em cần ở đây để cô xem đã, chưa lành hẳn đâu
Nhoãn Chu Thư
/cười mỉm/em không sao đâu ạ
nói rồi em đứng dậy chuẩn bị về lớp, đi được đến cửa phòng y tế thì em ngất lịm đi do quá sức
cô y tế
này...thật tình !!
chap 2 : thu mình vào bóng tối
5 phút trôi qua, dưới sự chăm sóc của cô y tế, em đã tỉnh dậy
cô y tế
em tỉnh rồi sao, có người thăm em này
cô ý tế ra ngoài. và, không ai khác, chính là Hoài Lâm, người đã tán tỉnh em khiến em rung động. hắn ta còn biết đến thăm em cơ à ?
Nhoãn Chu Thư
anh.. đến thăm em à
Chí Hoài Lâm
cô nghĩ gì vậy ?
Nhoãn Chu Thư
h..hả, vậy anh đến đây.. làm gì ?
Chí Hoài Lâm
có phải.. cô là người làm Ninh Nhi bị thương không?
Nhoãn Chu Thư
cái gì chứ? em đã làm gì cô ấy đâu..
Chí Hoài Lâm
nếu cô không làm gì, thì tại sao Ninh Nhi lại chạy lại khóc lóc thảm thiết với tôi như vậy ?
Chí Hoài Lâm
chỉ có cô mới có thể làm như vậy , cô còn cố tình trốn tránh trách nhiệm ư?
Chí Hoài Lâm
tôi biết cô có thù với cô ấy nhưng đâu nhất thiết phải làm đến mức đó ?
Nhoãn Chu Thư
liệu bây giờ.. em nói anh có tin em không..
Nhoãn Chu Thư
tại sao anh chỉ tin lời cô ấy nói rồi lại đổ lỗi tất cả cho em dù em không động đến cô ấy dù chỉ 1 chút..
Nhoãn Chu Thư
anh có biết ai làm em ra nông nỗi này không hả..?!
em bắt đầu rơi những giọt nước mắt đáng lẽ ra không nên có khi đối mặt với anh
Nhoãn Chu Thư
anh.. anh chỉ biết có mình cô ấy, còn em thì s-
Chí Hoài Lâm
cô im miệng được chưa?
Chí Hoài Lâm
đơn giản vì lời cô không đáng tin thôi
Chí Hoài Lâm
một người như cô thì giải thích gì chứ, tin đồn đã chứng minh tất cả rồi
Chí Hoài Lâm
cô có biết không? trong trường đã bàn tán rằng cô đối xử với Nhi Nhi không tốt, quan hệ cũng không mấy thân thiện
Nhoãn Chu Thư
ha- vậy anh đến đây hỏi tôi làm gì.. sao anh không buộc tội tôi rồi hành hạ tôi như những người đó luôn đi ..!
Nhoãn Chu Thư
/mắt đỏ hoe/có bao giờ anh chịu tin tôi không..?
Chí Hoài Lâm
giờ cô nói những lời nói đó để làm gì, có ích ư
Chí Hoài Lâm
đừng đưa cái bộ mặt đáng thương đó ra để dụ dỗ tôi!
Nhoãn Chu Thư
giờ tôi sao mới vừa lòng anh đây hả..!!!
hắn ta do tức giận mà đã tát em
em ôm mặt cười trong đau đớn
Nhoãn Chu Thư
đúng như tôi nghĩ nhỉ..
Nhoãn Chu Thư
anh chẳng qua chỉ tốt với tôi trước mặt mọi người..
Nhoãn Chu Thư
như vậy để làm gì..
Nhoãn Chu Thư
tôi là con rối của anh à ?
Chí Hoài Lâm
cô nói đủ chưa, nếu biết mình sai thì nên xin lỗi đi, còn lảm nhảm nhức hết cả đầu
Chí Hoài Lâm
đúng là thứ dơ bẩn dốt nát
Chí Hoài Lâm
có ba mẹ để làm cảnh à?
Chí Hoài Lâm
hay là ba mẹ cô chỉ biết cờ bạc bên không dạy được cô?
Nhoãn Chu Thư
anh dám nói như vậy ư..
Nhoãn Chu Thư
nói tôi sao cũng được, đừng động chạm đến ba mẹ tôi..!
hắn ta tiến lại gần, tay hắn ta vương lên bóp cầm em
Chí Hoài Lâm
/cười/ coi bộ cô hiếu thảo nhỉ, dù ba mẹ cô không để tâm đến cô?
Nhoãn Chu Thư
/đau/ hức.. anh thả tôi ra..!
Chí Hoài Lâm
mà không chừng ba mẹ cô cũng không cần cô đâu ?
những hàng nước mắt của em đang dần tuôn ra khi nghe người mình yêu nói ra câu đó..
em mệt rồi, sao cũng được, anh ta muốn làm sao thì làm, em không còn sức để chống đối nữa rồi
Nhoãn Chu Thư
/cười chua xót/ ba của anh sẽ nghĩ sao khi anh nói câu đó..?
hắn trừng mắt nhìn em, càng dùng sức để bóp cầm em mạnh hơn khiến em đau thốt ra tiếng
ba hắn ta đã mất do một cuộc tai nạn, trên đường mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho hắn ta.cái chết của ba hắn đã trở thành một nổi ám ảnh không thể quên của hắn, hắn hận cái ngày đó, cái ngày sinh nhật của hắn, ngày mà hắn được sinh ra cũng là ngày ba hắn ta mất đi.
vì thế khi nghe cô nhắc đến ba hắn, hắn liền nhớ đến cái ngày đó, hắn hận không thể bóp chết cô.
Nhoãn Chu Thư
ba anh dạy anh cách sống nhưng không dạy anh cách đối xử tốt với người mình yêu ư..
anh ta đã thật sự tức giận, lần này anh ta đã không nhẹ tay nữa, anh ta đẩy mạnh cô khiến cô không giữ thăng bằng được mà té xuống đầu đập vào cạnh giường.
em cúi gầm mặt xuống, những giọt máu màu đỏ tươi đang chảy xuống dọc theo trên trán em, em bắt đầu nhức kèm theo những vết thương trước đó khiến em cảm thấy đau nhói
hắn ta nhìn em như vậy cũng không có ý định giúp em, sầm mặt đẩy cửa ra ngoài, bỏ mặc em đau đớn ở đó
Nhoãn Chu Thư
/khóc nấc/*em biết làm sao khi anh đã không còn tình cảm với em nhưng vẫn không chịu buông tay, buôn những lời nói khiến em tổn thương..*
Nhoãn Chu Thư
*lí do gì nhỉ?*
Nhoãn Chu Thư
*một cuộc sống bình yên mà anh dành cho em khó đến như vậy sao..?*
em dần chìm vào cơn mê man. em chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng có lẽ đó là một thử thách khó đối với em
sau khi hắn ra ngoài, cô y tá (Nguyệt San) bước vào phòng để kiểm tra sức khỏe cho em, nhưng lại thấy cảnh em ngất xỉu ngã ra đó với cái đầu đầy máu
liliana
tui gọi cô y tế là Nguyệt San cho dễ nha mọi ngườiii
cô y tế
/hoảng hốt/ôi trời ơi!!!
Cô Nguyệt San chạy lại và xem em thế nào, sau đó lại nhờ người giúp gọi điện và đưa em đến bệnh viện gần đó
sau một khoảng thời gian dài sơ cứu và băng bó cho em, thì em đã dần mở mắt
Nhoãn Chu Thư
ưm.. ưm.. đây là đâu vậy..
Quang Huy Khanh
cô bé, em vẫn còn đang bị thương đấy
Quang Huy Khanh
đừng cử động mạnh
Nhoãn Chu Thư
anh.. là ai vậy?
Quang Huy Khanh
tôi là bác sĩ phụ trách ca của em
Nhoãn Chu Thư
à.. vâng, khi nào em được xuất viện ạ?
Quang Huy Khanh
sao em gấp gáp vậy? không phải học sinh như em đều muốn ở đây lâu hơn để trốn việc học sao?
Nhoãn Chu Thư
em không thể bỏ bê việc học, nó đối với em rất quan trọng.. không thể để lơ là được..
Quang Huy Khanh
/cười/ em có vẻ chăm học hơn tôi nghĩ..?
Nhoãn Chu Thư
vâng.. cảm ơn anh đã khen..
Quang Huy Khanh
chắc khỏang ngày mai hoặc mốt em mới có thể xuất viện được, em cần ở đây để theo dõi thêm.
Quang Huy Khanh
à quên mất, tôi là Quang huy Khanh, năm nay tôi 25 tuổi, còn em?
Nhoãn Chu Thư
/rụt rè/à.. em là nhoãn Chu Thư, năm nay em 18 tuổi ạ..
Quang Huy Khanh
/nhẹ nhàng/ tôi biết rồi, em còn đau ở đâu không?
Nhoãn Chu Thư
/cười / dạ không ạ..
Nhoãn Chu Thư
em muốn ở một mình một chút..
Quang Huy Khanh
được rỗi vậy tôi đi nhé
Quang Huy Khanh
/nhìn em/ nhớ ăn uống đầy đủ đấy
Nhoãn Chu Thư
.. vâng em biết rồi
Nhoãn Chu Thư
anh đi cẩn thận ạ
Quang Huy Khanh
/gật đầu/ ừm
em không thường ăn, em luôn cố tiết kiệm không ăn quà vặt, ăn ngoài để tiết kiệm tiền cho gia đình, nhiều lúc em đói bủn rủn tay chân nhưng cũng không dám mua đồ ăn, để cái bụng đói đó đến chiều về nhà ăn cơm vì em sợ sẽ bỏ, rất uổng phí đồ ăn. em ấp ủ hy vọng được đi du học, vì thế em bỏ rất nhiều thời gian cho việc học, nhiều lần thức đến 4-5 giờ sáng để hoàn thành báo cáo và bài tập.
...
Quang Huy Khanh
những vết thương này.. em bị đánh sao?
Nhoãn Chu Thư
không.. không, do em vấp ngã nên mới có
Quang Huy Khanh
thật không?
Nhoãn Chu Thư
dạ.. th.. thật ạ
Quang Huy Khanh
hừm, vậy thôi, tôi có việc đi trước nhé, có gì chúng ta gặp lại sau.
anh bước ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ
Quang Huy Khanh
* nói dối vụng về quá rồi..*
Nhoãn Chu Thư
ha- thoải mái quá..
em mở nguồn điện thoại lên, anh đã công khai em trên mãng xã hội từ lâu.Vì vậy, kể từ ngày anh lạnh nhạt với em, mạng xã hội đã công kích em rất nhiều, em không dám mở điện thoại lướt mạng nữa, vì em biết sẽ không có lời tốt đẹp nào dành cho em cả..
#1353 nhỏ Chu Thư 12A1 là người yêu anh Lâm 12A5 hả???
#1354 nhỏ Chu thư đê tiện thật! dám quyến rũ anh Lâm của tôi!!!!
#1355 nghe đồn là nhỏ Thư 12A1 bắt nạt Ninh Nhi 12A2, đã mặt dày nết còn tệ, chê
#1356 hình như nhỏ Chu Thư bị đánh nhập viện rồi, cũng dừa, đụng nhầm người rồi kkk
@NinhNhii : mọi người đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy biết sẽ buồn lắm đó
trả lời @NinhNhii : bà nên lo cho bà hơn á, dth như vậy mà còn bị rắn đọc cắn cho được, tội ghê
Nhoãn Chu Thư
*ha- cô ta quan tâm cho mình? thật nực cười..*
liệu họ có nghĩ cho em? sự oan ức em phải chịu, sự đánh đập tàn nhẫn ập lên đầu em dù em không làm gì sai..
em chỉ biết ôm đầu gối - người bạn duy nhất của em lúc này đây..
Nhoãn Chu Thư
hức.. hức tại sao chứ, tôi đã cố gắng thế mà..
Nhoãn Chu Thư
tại sao.. hức.. không ai công nhận nó chứ..
em chỉ biết khóc, những lúc như bây giờ, không ai ở cạnh an ủi, điều đó khiến em càng tủi thân..
khi em đang không biết điều gì, cánh cửa phòng được mở ra mà không có sự thông báo
người đó là mẹ em - Gian Kiêu
Gian Kiêu(mẹ nu9)
mày còn nằm đây?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
biết tốn tiền lắm không hả?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
nhà nhiều tiền đến mức để mày nằm đây sao?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
tao cho tiền mày ăn học, để mày nằm ì lười biếng ở đây à?
Nhoãn Chu Thư
/lau vội nước mắt/vâng.. vâng con sẽ đi liền đây ạ..
Nhoãn Chu Thư
con xin lỗi.., con xin lỗi...mẹ đừng đánh con.. con xin lỗi..
bỗng một giọng nói trầm thấp từ đâu cất lên
chap 3 : hai chữ " tương lai" quá lớn
Quang Huy Khanh
nằm đó, chưa có sự cho phép của tôi mà lại dám ra khỏi gường sao?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
cậu là ai?
Quang Huy Khanh
tôi là bác sĩ điều trị cho con bé
Gian Kiêu(mẹ nu9)
hóa ra là bác sĩ, tôi tưởng cậu là ba nó không đấy ?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
việc nó xuất viện là việc của nó!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
cậu không có quyền can thiệp khi nó là người quyết định!
Quang Huy Khanh
tôi đang làm theo quy định của bệnh viện thưa bà.
Quang Huy Khanh
mong bà đừng làm ồn, ảnh hưởng đến người khác
Quang Huy Khanh
mà bà là mẹ con bé ư?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
đúng! vì thế tôi cũng có quyền làm giấy cho nó xuất viện, ở trong đây làm gì cho phí tiền chứ!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
chỉ là bị thương nhẹ thôi mà?
anh chán nản, với loại người như này, lời nói là không đủ
Quang Huy Khanh
bị thương nhẹ? bà hãy tự xem lại, có thật sự bà là mẹ ruột con bé không?
Nhoãn Chu Thư
dạ thôi.. em cũng không muốn làm trễ nải việc học nên vì thế, em muốn xin xuất viện, anh có thể làm giấy cho em được không?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
đấy! anh nghe chưa, mau làm nhanh đi, phiền phức
Gian Kiêu(mẹ nu9)
thế có phải nhanh hơn không?
Quang Huy Khanh
/thở dài/ haizz thôi được rồi, bà đi theo tôi
anh nhìn cô lần cuối, bảo đảm rằng vết thương của cô không có vấn đề gì khác, mới bước đi
_____________________________
cô về nhà cùng người mẹ của mình
Gian Kiêu(mẹ nu9)
khi nào mày đi làm ?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
nghỉ học mà đi làm được rồi đấy
Gian Kiêu(mẹ nu9)
học đến đây đã đủ làm công nhân rồi!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
mau nghỉ sớm mà đi làm, lo liệu cho thằng em mày đi học đi!
Nhoãn Chu Thư
.. đối với con là chưa đủ đâu mẹ à..
Nhoãn Chu Thư
con cần kiến thức, chứ không phải là bằng cấp..!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
mày..! dám cãi lời tao?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
hôm nay mày ăn gan trời rồi phải không?
Gian Kiêu(mẹ nu9)
con gái học làm gì nhiều?!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
sau này mày cũng làm trâu làm ngựa cho nhà chồng thôi!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
kêu cái gì? bây giờ mày lo cho thằng em mày học đi, nó có tương lai hơn mày nhiều!!
Nhoãn Chu Thư
..con không muốn..!!!
Nhoãn Chu Thư
con muốn học..!
Nhoãn Chu Thư
con không muốn từ bỏ tương lai của mình, ai cũng có cơ hội phát triển bản thân mà mẹ, đâu nhất thiết là đàn ông hay phụ nữ..?
Nhoãn Chu Thư
nếu em cố gắng, thì đã không cần tiền mua chuộc cô để lên lớp rồi..!!!!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
mày thì biết gì?! thứ con hỗn láo
Nhoãn Chu Thư
vậy thì mẹ biết gì..?! bao năm nay con cố gắng, nổ lực để cho mẹ thấy rằng con không phải đứa con vô dụng.. thế mà mẹ không nhận ra, mẹ chỉ quan tam cho con trai của mẹ thôi..!!!
Nhoãn Chu Thư
tại sao.. tại sao vậy mẹ..?
Nhoãn Chu Thư
cùng là con người, cùng là con của mẹ.. nhưng sao mẹ đối xử khác quá vậy..?
Nhoãn Chu Thư
con không phải là con của mẹ hay s-
bà ta tát mạnh vào má em, mặc cho em đau đớn ôm mặt, liên tục với lấy đồ gần đó đánh em, vừa đánh vừa mắng miết, em quen rồi..
Gian Kiêu(mẹ nu9)
tao không có thứ con như mày!!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
thứ con bất hiếu, vô ơn!!!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
lúc đó sao tao lại sinh ra mày chi không biết, thà đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn là nuôi mày!!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
nuôi mày để bây giờ mày chửi vào mặt tao à?!
Nhoãn Chu Thư
ức..hức..hức
Gian Kiêu(mẹ nu9)
không làm được tích sự gì, chỉ biết cấm mặt vào cái đống rác đó, được cái gì hả?!!!
trên người em giờ chi chít vết thương, em không dám kháng cự, điều đó sẽ khiến bà càng thêm tức giận. có những chỗ chưa lành hẳn dần nứt ra, máu thẫm đỏ ướt lưng áo của em
hàng xóm đổ xô qua ngăn bà lại, không lại có một vụ án mạng mất..
em im lặng, những gì em muốn nói bấy lâu nay, đã nói hết, không còn lời gì để nói với bà nữa rồi
Gian Kiêu(mẹ nu9)
/thở dốc/ hừ.. buông tao ra!!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
tao phải đánh chết nó!!!
Gian Kiêu(mẹ nu9)
thứ con vô dụng!!!
Nhoãn Chu Thư
/nhìn bà với ánh mắt thẫn thờ/
ai đó
mau đem bà ta ra ngoài!!
ai đó
đưa con bé vào viện đi!!
ai đó
cái bà già này cần vào tù!!
ai đó
nếu không phải hàng xóm, tôi cũng không tin bà ta là mẹ ruột của con bé.
một lần nữa, em lại vào bệnh viện.
lần này không nhẹ, em đã chịu đựng rất lâu, máu chảy ra quá nhiều khiến cơ thể em nhợt nhạt, toàn thân bầm dập, không chỗ nào là không có vết thương cả.
Dương Long
mau đưa con bé vào phòng cấp cứu, nhanh lên!!
_____________________________
khoảng thời gian gấp cứu, đã phải tốn rất nhiều thời gian để lấy những mảnh thủy tinh dính trong người em ra và rửa vết thương, em đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn một số vấn đề vẫn cần theo dõi thêm.
Quang Huy Khanh
chuyện gì vậy?
Dương Long
/thở dài/ hình như con bé đó bị bạo lực gia đình, toàn thân chỉ toàn là vết thương và vết bầm, nó chịu đựng giỏi thật đấy, đầu còn chấn thương, hên là không ảnh hưởng đến não
Quang Huy Khanh
*sao nghe có vẻ quen*
Quang Huy Khanh
cậu có biết tên con bé không?
Dương Long
hmm.. hình như là Nhoãn Chu Thư 18 tuổi thì phải
Quang Huy Khanh
/đứng hình/ cậu có nhầm không đấy? không phải vài tiếng trước con bé mới xuất viện sao?
Dương Long
thật sao? nhưng mà không nhầm đâu, hồ sơ bệnh án đây này, cậu xem đi
Quang Huy Khanh
/vội giật lấy/
Quang Huy Khanh
/xem kĩ lại/
Dương Long
mà chuyện là sao?
Quang Huy Khanh
cậu không cần biết đâu , làm việc của mình đi
Quang Huy Khanh
tôi vào xem nó như nào đã, gặp lại sau
tiền viện phí, Huy Khanh đã đứng ra để trả cho em, anh rất thương hoàn cảnh của em cả sự chịu đựng của em..
_____________________________
Nhoãn Chu Thư
hửm.. ai vậy?
Nhoãn Chu Thư
ai đang nói vậy?
Nhoãn Chu Thư
thật vậy sao.. vậy tôi chết rồi ư..
ai đó
tôi không chắc, nhưng tôi tin rằng em có thể sống
Nhoãn Chu Thư
thật ra thì tôi cũng không mong mình tỉnh lại..
ai đó
tôi biết tôi không thể làm gì ngoài chúc em may mắn cả..
ai đó
nhưng tôi mong nó hiệu nghiệm với em.. cô bé à.. em hãy sống, hãy sống một cuộc đời do chính em dựng lên..
Nhoãn Chu Thư
tôi không biết nữa.. liệu rằng tôi có đủ can đảm để đối mặt với nó không..
Nhoãn Chu Thư
tôi thật sự.. sắp chịu hết nổi rồi..
ai đó
tôi biết.. tôi biết chứ, tôi biết em không thật sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của em, nhưng em à..em sống là vì em, không vì ai hết. nên em nên là chính mình!
ai đó
tôi chỉ có thể làm thế cho em, vì tôi chỉ là một linh hồn không có sự sống nên không thể theo em để giúp em vượt qua, nhưng tôi luôn ở đây.. nếu em cần tâm sự, tôi sẽ cố gắng
Nhoãn Chu Thư
/cười/ vâng.. tôi cảm ơn.. cảm ơn rất rất nhiều, đã rất lâu tôi mới được nghe những lời chân thành từ những người không quen biết đối với tôi..
Nhoãn Chu Thư
tôi sẽ rất biến ơn chị về điều đó, nên chị đừng lo, tôi sẽ cố tồn tại nếu còn có thể..
thế giới mờ ảo đang dần xuất hiện trước mắt em
lại là cái trần nhà màu trắng tinh ấy, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. em cử động nhẹ cũng khiến cho cơ thể đau đớn tột cùng.
cổ họng đau rát, để nói ra câu hoàn chỉnh đối với em hiện giờ là rất khó
Kiều Thanh Noãn
Chu Thư!!!
Noãn Noãn chạy đến bên chiếc giường bệnh của em
Kiều Thanh Noãn
cậu bị làm sao vậy..??
Nhoãn Chu Thư
/em lắc đầu tỏ ý rằng mình không sao/
Kiều Thanh Noãn
không sao gì chứ, bị như này mà cậu vẫn chịu được à
Kiều Thanh Noãn
đúng là bọn khốn khiếp
Kiều Thanh Noãn
lần này tớ sẽ không tha cho bọn chúng đâu!!
Nhoãn Chu Thư
/nắm tay Noãn Noãn/
Nhoãn Chu Thư
/nhẹ nhàng an ủi bằng hành động/
Kiều Thanh Noãn
hừ, cậu cứ thế mãi, đó cũng là lí do tại sao cậu bị bắt nạt đó!
khi hai người đang trò chuyện thì bỗng có người bước vào
Dương Long
xin lỗi.. tôi làm phiền hai người nói chuyện rồi
Kiều Thanh Noãn
à không sao.. anh .. là bác sĩ chữa trị cho bạn tôi à?
Dương Long
ừm.. tôi đến để kiểm tra
Kiều Thanh Noãn
vậy thì tôi xin phép ra ngoài vậy.. anh cứ kiểm tra cho bạn tôi đi
Noãn Noãn bước ra ngoài ngồi chờ
Dương Long
ừm giờ tôi xem cho em luôn nhé
Quang Huy Khanh
khoan đã, tôi cần nói chuyện với con bé một chút, phiền cậu đợi thêm chốc lát
Quang Huy Khanh
nhanh thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play