Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Chỉ Cần Em

1

Ở một quán cafe trong lòng Sài Gòn nóng nực.
Em, Hoàng Đức Duy đang ngồi ở đó, đang hăng say trò chuyện cùng với Pháp Kiều đang ngồi đối diện.
Nhưng có vẻ cuộc trò chuyện đang đi vào vấn đề căng thẳng khi nét mặt hai người không ai còn cười nữa.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Rồi ngày mai mày tính sao? Không lẽ bị ông xếp mắng có xíu rồi giận ổng hay gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em cũng có nói gì đâu, tại ổng nặng lời qué chứ em cũng biết mình sai mà /em vừa nói vừa chu mỏ/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Haizz tao hết biết mày. Mày sai rành ra đó, ổng còn cưng mày nên tha đó.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Chứ gặp tao là mày không còn cọng lông chân nào rồi /Kiều vừa uống nước vừa nói, khẽ liếc nhẹ vào em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa, quá đáng…
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Ha, ổng cho mày đi gặp đối tác mà đối tác mới đi trễ mười phút thôi là mày bay về nhà nằm, để cho đối tác đợi ngược mày hơn một tiếng.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Tao cũng nể mày rồi đó Duy /Kiều nói cố tình lớn tiếng hơn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, Duy biết lỗi rồi mà, dù sao sếp nói hợp đồng đó cũng không quan trọng mấy mà /giọng em nũng nịu tỏ vẻ đáng thương/
Kiều cũng cạn lời không biết đáp lại gì thằng em này.
Duy luôn trẻ con hết nói nổi, dù thành tích học tập thì trên trời. Các hoạt động trường thì tham gia không phong trào nào là thiếu. Tốt nghiệp cũng là loại xuất sắc, ấy vậy mà tính tình lại y như một thằng con nít, lại hay dỗi.
Sếp mắng một câu là y rằng em dỗi mười ngày.
Nhưng dù sao Duy cũng là một trong những nhân viên xuất sắc trong công ty, nếu không chắc bây giờ em nằm ở nhà thất nghiệp rồi.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Dù sao mày cũng nên mua tặng ông sếp cái gì đi, dù sao ổng cũng giúp mày hoà giải với đối tác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết òi. Chút về là em mua liền đây, để chị Kiều khỏi phải lo nữa. Hehe.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Ai mà lo nổi cho mày đâu /nói với 9 phần bất lực, 1 phần còn lại y chang/
Sau đó hai người cũng nói sang chuyện khác. Mặt bé Duy hứng khởi hơn hẳng khi gác qua chuyện ông sếp kia. Em cứ nói mãi rồi cười vui vẻ không ngưng.
Leng keng…leng keng.. Tiếng chuông cửa kêu khi có khách đến, em theo thói quen quay lại xem ai đang vô.
Tim em hẫng một nhịp, xém nữa là dừng xỉu ngay tại đây rồi. Em có chút bối rối khi những người bước vô vừa rồi là những người em quen biết, những người mà có cho mấy tỉ bạc em cũng không muốn gặp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Gì vậy trời… Sao lại gặp ở đây, không có đường nào trốn được luôn.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Em vừa hoảng vừa khum người xuống lấy tay che mặt mình lại/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Ủa gì thế Duy, ong chích hay sao đấy mà che mặt dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suỵt… Chị Kiều ơi… Suỵt
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Hả /mặt ngơi ngác khó hiểu/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Nè bộ crush mày vừa vô hay gì mà mày che mặt mũi tùm lum vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả..hả đâu có đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ chị nói lớn quá mọi người khó chịu ý mà. Không có gì đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nói rồi em gãy gãy cổ, liếc nhẹ xuống vai mình xem những người đó đã đi hay chưa/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Mày làm tao nghi lắm nha.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Có gì giấu tao hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ơ hay sao bà nội này hay vậy.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, không có gì đâu, thật mà.
Dù sao thì Duy khá lo lắng, đã lâu rồi em cũng không muốn gặp lại những con người đó. Nếu bây giờ bắt gặp nhau, em cũng không biết phải nói gì, phải làm gì cho đúng.

2

Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Haizz giờ tao cố moi cỡ nào mày cũng không nói.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
/Kiểu thở dài, tỏ vẻ giận dỗi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà chị Kiềuuuu /Duy vừa nói vừa nắm tay Kiều lắc lắc/
Kiều cũng không muốn nói gì hơn, cũng không muốn phải giận dỗi thằng em này. Sau cùng thì nó cũng là em bé, dỗi nó thì nó cũng dỗi lại thôi.
Kiều lấy trong bóp ra hai lá phiếu rồi giơ lên cao cho Duy thấy.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Nè.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Cho mày đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ể cho em á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Duy lấy vé từ tay chị Kiều rồi cố nhìn rõ từng chữ hiện trên tờ phiếu kia/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAAAAAA
Em la lớn khi thấy từng dòng chữ hiện trên lá phiếu kia. Là phiếu coi ca nhạc, chương trình làm mưa làm gió cả nước mấy tháng nay bây giờ đã mở concert.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa này là vé coi concert chương trình em thích nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Kiều cho em thiệt hả /vẫn lớn tiếng/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Ừ cho mày đó, bớt bớt cái miệng lại giùm chị mày cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, tại em vui quá mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị đi với em hả, hai tấm vé lận nè.
Em nói, mắt không rời tắm vé cằm trên tay.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Không, chị mày có vé riêng rồi, ngồi cũng khá xa mày đó.
Nói rồi chị cầm tấm vé của mình cho Duy xem, lúc này Duy mới ngước mặt khỏi tấm vé nhìn về hướng Kiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao kì dị. Vậy em đi coi với ai đây / bĩu môi/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Đi coi với bồ mày đi, nó cũng rảnh bữa đó mà.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Chị cần có không gian riêng để gặp định mệnh đời chị ở đó chớ, mày hiểu chưa. Chứ không phải lúc nào cũng đi theo giữ mày suốt ngày được đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì chứ, quá đáng.Chị phải có trách nhiệm với em chứ…… /em nói rồi làm nũng/
Sau khi Kiều đưa tấm vé đó cho em thì coi như em quên luôn sự đời. Quên luôn những con người mà em đang cố né tránh ở đằng sau.
Có tiếng bước chân gần lại chỗ em, ngày một gần hơn.
/Bộp/ Tiếng động phát ra khi tay của một người nào đó tiếp xúc lên vai em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa Duy, em là Duy phải không?
Quang Anh là người vỗ vai Duy rồi hỏi chuyện em.
Em ngơ ngác quay lại. Nhận ra những người mà em muốn né tránh nãy giờ, giờ đây đã hiện diện hết trước mặt em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ…ơ…ơ… anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẻ mặt em bối rối hơn bao giờ hết/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh Quang Anh… còn có anh Dương, anh Hiếu với anh Đăng nữa chứ.”
Đặc biệt là Quang Anh, người em sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại. Người mà em đã nguyện lòng sẽ buông bỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, sao bấy lâu nay em không liên lạc với anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa Duy, giờ mới gặp lại em. Ba năm rồi chúng ta không liên lạc gì với nhau hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em không nói gì với mọi người hết vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương, à em… chỉ là…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em khoẻ không, mọi người không được gặp em lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… ổn…
Em đã rối lại càng rối thêm khi quá nhiều câu hỏi ập tới tấp.
Nếu bây giờ có cái hố chui xuống thì em đã chui từ lâu lắm rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi bình tĩnh nào tụi bây, em nó hoảng rồi sao trả lời được.
Thật may khi có Minh Hiếu lên tiếng cho em, không thì chắc đầu em rối tung trời rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, ờm. Dạo này em bận quá không có thời gian liên lạc với mọi người.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, tụi anh hiểu mà. Nhưng em làm tụi anh lo lắm đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..ha
Em chỉ biết cười trừ. Giờ nói gì được chứ, em đâu có muốn vậy đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng xoá bỏ hết liên lạc với mọi người, cũng chẳng muốn gặp lại.
Vậy mà giờ lại xui xẻo bị bắt gặp ở đây, coi như là ông trời không muốn cho em một cơ hội làm lại cuộc đời, cũng như rời xa mọi phiền muộn trong quá khứ.

3

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, anh muốn nói chuyện với em.
Quang Anh vừa nói, vừa nắm cổ tay em định kéo em đi. Để lại cho em gương mặt rối bời không biết phải làm gì cho đúng.
Ngay lúc hắn kéo em đứng dậy, thì người bị tàng hình nãy giờ đây, là chị Kiều mới lên tiếng.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
/ho gằng giọng/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Này, chỗ này nãy giờ bọn tôi đang nói chuyện với nhau.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Các anh là ai mà đi lại đây làm loạn lên rồi tính kéo bé Duy đi hả?!
Nói rồi, tay Kiều kéo Duy ngồi lại ghế. Để cho mặt hắn đơ ra.
Phải nói tình hình bây giờ khá căng thẳng.
Bên tay trái của Duy được Kiều nắm, tay trái là Quang Anh. Em thì chỉ có thể ngồi chính giữa chỗ hai người đó đang đứng mà đơ người không làm gì được.
Mọi người trong quán cũng hồi hộp thay. Nhìn ngoài vào thì khác gì đang đi đánh ghen đâu.
Nhận thấy tình hình không ổn, Hiếu đành lên tiếng giảng hò trước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi nào, bình tĩnh lại hết đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày nữa, Quang Anh. Đừng làm gì quá trớn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi thôi, bỏ em nó ra đi Rhy, mày làm nó sợ đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặc biệt là người đẹp bên này, cho tụi anh xin lỗi thay nó nhé em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn Kiều/
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Nghe thì bỏ tay ra đi, đầu bò.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
/nói Quang Anh/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì đầu bò hả.. Hahaha trời không nghĩ ra luôn, nhưng cũng giống thật á trời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đi Đăng, mày làm nó giận đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao cạn lời.
Dương nói xong rồi cũng cười vật vã. Chỉ có Hiếu là nghiêm túc đứng lắc đầu ngao ngáng đám bạn mình thôi.
Duy nghe xong thì cũng hơi rén. Quang Anh tính khá cọc cằn, khó ở nên chẳng ai biết hắn ta nghĩ gì trong đầu hết.
Mà giờ hắn ta còn bị nói là đầu bò ở nơi công cộng, trước mặt em bởi người đồng nghiệp của em. Ôi em sợ hắn nổi điên lên mất.
Nhưng hắn ta không nói gì rồi lặng lẽ nhìn em đắm đuối.
Có lẽ em cảm nhận được nên cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, và đặc biệt đang vào thế bí này đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rút từ từ tay mình ra khỏi tay Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nắm chặt lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/
Lần này thì hắn nắm chặt hơn nữa, như thể nếu lần này hắn buông ra hắn sẽ không được thấy em lần nào nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.. buông tay ra đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..mỏi
Em nói giọng nũng nịu nhưng vì sợ mà lấp bấp.
Nhưng tay hắn vẫn không buông tay em mà vẫn siết chặt tay em.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Này, xem bạn của các anh kìa.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Làm em bé nhà tôi đau đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, buông ra đi mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em một lượt rồi nhìn vào tay em/
Lúc này tay em cũng hơi đỏ do hắn siết khá mạnh. Nhưng hắn cũng không muốn rời tay em chút nhau.
Nhưng do em làm nũng làm hắn dịu dàng lại, sau đó ngậm ngùi buông tay em ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Haizz thoát rồi..”
Em chưa kịp vui mừng gì thì….
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Này Duy, chuyện này là sao đây hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chỉ là, mấy người này là người quen em thôi chị Kiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì to tát đâu chị.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
“Không có gì to tát của mày mà bu một cục dậy đó hả con”
Thấy không khí có đôi phần ngượng ngùng nên Hiếu đã đứng ra giải thích giúp em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À, thật ra tụi anh là khoá trên của em ấy hồi đại học. Hồi đó tụi anh hay đi chung với nhau chơi ấy mà.
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Bạn đại học??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm cũng coi như là tụi anh là bạn đại học của Duy.
Kiều nhìn Duy như muốn ăn tươi nuốt sống khiến em phải đổ mồ hôi hột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ à, mọi người ngồi đi, rồi mình nói chuyện tiếp nha.
Em nhận thấy nãy giờ mọi người vẫn đang nhìn mình, và cả bọn lại đứng hết lên nữa chứ.
Cũng hên là thế, em mới có cơ hội đánh trống lảng như này đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play