Hạ đi thu đến, mảnh tình nhóm nở nhưng rồi lại tan.
Cứ ngỡ rằng khi 30 thời gian trôi đi thật nhanh nhưng khi nhìn lại độ tuổi 18 thì mới biết nó đã trôi qua quá nhiều rồi.
- Chúng ta kết hôn đi.
Một câu nói khẳng định của một người đàn ông vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ nhưng lời nói lại đầy ngạo nghễ khiến một cô gái đã 30 tuổi cũng không khỏi không cảm động, ngây thơ mà động lòng.
- Được.
Câu trả lời dứt khoát không chút chần chờ, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông mà bản thân đã yêu thầm hơn mười năm.
Vy năm nay đã 30 tuổi nhưng cô chưa từng quen bất kỳ người đàn ông nào. Không biết bởi vì suy nghĩ nào cô đã âm thầm quyết định trao trọn tất cả lần đầu tiên với người sẽ lấy mình.
30 tuổi mà một người con gái bắt đầu thờ ơ với các mối quan hệ, ngoại trừ công việc thứ Vy muốn chỉ là một người đàn ông đối xử tốt với bản thân cô.
Tuy nhiên với độ tuổi này cô lại không có bất kỳ thứ gì trong tay, bản thân cô đang sống cùng với em gái mình trong một căn nhà trọ nhỏ nằm ở con hẻm vắng vẻ.
Thành phố nơi nhộn nhịp, tấp nập nhưng cũng là nơi dễ dàng bỏ rơi sự hoang vắng.
30 mươi năm trôi qua với một mối tình đơn phương thầm lặng, người con gái lặng im nhìn chàng trai mà bản thân đã yêu từ một mùa hè đầy rực rỡ ấm áp.
Cũng chính vào lúc ấy củ mười năm sau Vy nhận được một lời cầu hôn. Không có hoa thơm, không có nhẫn cưới, không có lời chúc phúc, ngoại trừ một lời nói lạnh nhạt thì không có gì cả, kể cả một ly nước hay một cục kẹo cũng không xuất hiện.
Chỉ là khi lời nói ấy vang lên thì Vy cũng ngây thơ mà chấp nhận, cô chấp nhận sự tủi thân, chấp nhận một lời cầu hôn chẳng có một chút ý nghĩa nào, cũng chấp nhận một hôn lễ không có sự chúc phúc.
Sau khi hai người lãnh chứng rồi dọn vào cùng nhà thì một cuộc hôn nhân lạnh lẽo bắt đầu.
Vy là một bà chủ của tiệm trà sữa nhỏ, dù cô không đi làm thì tiệm vẫn được vận hành dưới sự giám sát của em gái cô. Sau khi lấy chồng Vy chỉ có một suy nghĩ giúp chồng chăm lo mọi thứ, cô không còn quá quan tâm đến bản thân mình bởi vì tình yêu mười năm cô dành cho chồng không chỉ không giảm mà càng lúc càng tăng.
Chồng cô cũng chính là Khải, người đàn ông 34 tuổi, anh là một quản sự của một công ly lớn. Là một người thành đạt nhưng đến tận lúc này mới kết hôn bởi vì anh có một cô bạn lớn lên cùng nhau.
Hai người sống gần nhà nhau, cùng nhau học chung trường, chung lớp. Cùng nhau trải nghiệm tuổi thơ, cùng nhau vui đùa cũng yêu nhau được tám năm.
Tuy nhiên hai người không thể kết hôn cùng nhau bởi vì cô ấy yêu một người khác sau đó cùng người ấy trở về quê nhà của người ấy ở một đất nước xa xôi khác.
Đối với chuyện tình của Khải, Vy biết rất rõ ràng bởi vì cô luôn thầm lặng dõi theo anh. Chỉ là cuối cùng cô không ngờ sẽ có một ngày sự chú ý của anh dành cho cô.
Vy đã từng rất vui vẻ khi nghĩ về việc này, may mắn khi người con gái ấy rời khỏi anh khiến ánh mắt của anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cô. Tuy cuộc sống hiện tại không phải là mong muốn thực sự của cô, cũng không phải một gia đình hạnh phúc như cô tưởng tượng nhưng cô thực sự rất vui vẻ.
Chỉ cần bản thân cố gắng, chỉ cần thời gian. Vy cảm thấy bản có thể sẽ khiến Khải yêu mình.
Tuy nhiên bốn năm trôi qua, số lần hai người cùng nhau nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần sẽ là Vy nói còn Khải vẫn chỉ thờ ơ “ừm” một tiếng sau đó là sự im lặng cho đến khi cả hai về phòng ngủ.
Công việc của Khải rất bận rộn, ngoại trừ ngày nghỉ anh sẽ ở nhà vào buổi sáng nhưng đến buổi chiều anh sẽ đi chơi cùng bạn bè. Bản thân cô ngoại trừ chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi.
Căn nhà thật lớn nhưng lại thật vắng vẻ. Một mình Vy ngồi trên sofa ngoài nhà khách trải nghiệm sự lạnh lẽo từng ngày, từng ngày.
Ngày 26 tháng 8 là ngày sinh nhật của cô. Mỗi năm vào ngày này anh sẽ mời bạn bè của mình đến, một nửa là để tụ họp một nửa là để chúc mừng sinh nhật cô, tuy nhiên ngoại trừ hai người thì những người đến dự không ai biết cả, vì vậy cho đến hiện tại cô chưa từng nhận được một lời chúc mừng nào cũng không nhận được một món quà trong ngày sinh của mình.
Sáu giờ tối, Khải đúng giờ về nhà. Sau khi hai người chuẩn bị xong liền lên xe chạy đến nhà hàng cách nhà không xa.
- Khải cậu cuối cùng cũng đến.
Giọng nói mềm mại cất lên.
Khải vừa bước vào gian phòng bản thân đặt thì không khỏi ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp đang tươi cười rực rỡ ở trong phòng.
Vy đi theo sau vào cũng không khỏi ngỡ ngàng, cô nhìn người con gái ấy sau đó nhìn sang chồng mình, ánh mắt cô trở nên ảm đạm.
Đúng vậy Khải nhìn cô gái ấy một cách không kìm chế được, trong mắt anh ánh lên sự kinh ngạc nhưng cũng đồng thời hiện ra sự vui vẻ. Khuôn mặt vốn dĩ luôn thờ ơ lạnh lẽo của anh mỗi khi ở bên cô hiện tại lại xuất hiện một nụ cười rất xa lạ.
Vy có thể khẳng định bản thân mình chưa từng nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ấy bao giờ.
- Anh Khải sao còn đứng đó, mau đi vào đi.
Bạn của Khải cũng chính là Tùng đứng dậy khỏi ghế đi về phía cửa kéo Khải đi vào. Hắn ta kèo anh đến cái ghế bên cạnh cô gái kia rồi kêu anh ngồi xuống.
Trái tim Vy đau nhói khi nhìn thấy anh ngoan ngoãn ngồi xuống mà hoàn toàn không nhìn về phía cô lấy một lần. Có lẽ giờ đây chính anh cũng không còn nhớ bản thân có một người vợ sớm chiều ở chung trong bốn năm nay.
Mà cũng đúng bốn năm sống cùng nhau không có chút cảm xúc nào sao có thể bằng tình yêu đầu đầy sâu sắc trong tám năm.
Vy mím môi nhìn khung cảnh hài hòa ở bàn ăn sau đó đi đến chiếc ghế còn lại bên cạnh anh trong phòng.
Tùng thấy cô ngoài xuống liền bắt đầu trêu chọc:
- Chị Vy chắc chị không biết đi? Đây là Phương bạn thuở nhỏ của anh Khải.
Cô gái tên Phương dịu dàng mỉm cười nhìn cô:
- Xin chào.
Vy cứng nhắc mỉm cười đáp lại:
- Xin chào, tôi là Vy…
Tuy nhiên cô chưa kịp nói hết câu đã bị Khải cắt đứt:
- Cậu về đây lúc nào vậy? Sau khi cậu ra nước ngoài thì không có chút tin tức nào cả.
Phương nghe anh hỏi liền không nhìn Vy nữa mà mỉm cười trả lời anh:
-Tớ mới về hôm qua, sau khi biết cậu sẽ cùng mọi người họp mặt liền không mời mà chạy đến. Không biết có phiền cậu hay không?
Khải bật cười vui vẻ:
- Sao có thể, tớ cầu còn không được.
Tiếng nói chuyện của hai người lọt vào tai Vy khiến cô khổ sở. Cô biết khi nãy tại sao Khải lại cắt lời mình, bởi vì anh biết cô định nói mình là vợ của anh.
Bởi vì biết điều đó nên anh không muốn cô nói ra, bởi vì biết rõ mà anh không muốn từ đó được thốt ra làm ô uế tai người mà anh yêu tận xương tủy.
Cho dù khi ấy cô ta bỏ rơi anh, cho dù cô ta chọn người con trai khác cắt đứt mọi liên lạc nhưng hiện tại khi cô ta xuất hiện anh liền không còn nhớ khoảng cách đó nữa.
Vy khổ sở nhắm lại hai mắt sau đó im lặng nghe hai người giống như một đôi nói chuyện không ngừng ngại, thậm chí khi cô ta sáp lại gần anh, anh cũng không đẩy cô ta hoặc thậm chí có một chút để tâm đến người vợ bên cạnh mình là cô chẳng hạn.
Bọn họ giống như người thân thiết nhất của nhau, nói chuyện cười đùa, sáp lại gần nhau thậm chí là nói về tình yêu khi cả hai ở cùng nhau. Bạn bè của anh thích thú nhìn cô sau đó vui vẻ trêu chọc hai người.
Có lẽ bọn họ biết người chồng là Khải còn không để ý người vợ là cô thì bọn họ cần gì phải để ý.
Bốn năm nay không không ít lần cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, vì vậy cô hiểu rõ nếu như không phải chính Khải chấp nhận những cuộc nói chuyện như thế này thì bọn họ cũng sẽ không lên tiếng nói.
Món ăn được dọn lên. Vy nhìn một bàn đồ ăn không có lấy một món bản thân thích ăn liền không khỏi nhìn về phía Khải.
Đúng vậy bàn ăn này là do Khải gọi, anh là chồng cô mặc dù không hiểu rõ những cùng biết được vài món cô thích ăn. Vì vậy những năm trước trong bàn ăn đều sẽ có một hai món mà cô muốn ăn, nhưng hiện tại không có lấy một món cô thích.
Phương khẽ liếc nhìn cô sau đó chuyển mắt về phía Khải tỏ vẻ ngượng ngùng mỉm cười:
- Không ngờ lâu như vậy cậu vẫn nhớ những món tớ thích ăn.
Khải nghe vậy liền giơ đũa gắp một món ăn lên bỏ vào chén của cô ta:
- Sao tớ có thể quên. Thời gian chúng ta ở cạnh nhau còn lâu hơn khi xa nhau mà.
Giọng nói của Khải vừa dứt Vy liền cảm thấy từng cơn lạnh lẽo tràn vào cõi lòng.
A thì ra không có món ăn cô thích bởi vì cả bàn tiệc này đều đã chứa đầy những món ăn cô ta thích rồi. Thì ra hôm nay không phải sinh nhất cô mà là ngày mà bọn họ tương phùng.
Đúng là một ngày đáng để ăn mừng mà. Đúng là một ngày vui vẻ.
- Khải, anh thế mà tinh tế như thế. Chị Phương đúng là không uổng công quen biết anh.
Tiếng trêu chọc vang lên sau đó là khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng của Phương.
Vy nhìn sự hòa hợp của bọn họ mà cảm thấy bản thân thật dư thừa. Rõ ràng cô đang ngồi cùng một bàn ăn nhưng giống như bọn họ là người của hai thế giới.
Cô nhìn thấy Khải, bọn họ ngồi cách nhau chỉ một gang tay nhưng không hiểu tại sao đôi mắt cô nhìn anh càng ngày càng nhòe đi giống như bọn họ cách nhau cả ngàn mét.
Không, không phải bọn họ cách nhau quá xa mà cô không thể nhìn thấy anh, chỉ là hiện tại hai mắt cô đông đầy nước mắt vì vậy không cách nào nhìn anh rõ được.
Lỗ tai cô lùng bùng cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói đầy kiên định của Khải.
- Cho dù chết tôi cũng nhớ rất rõ mọi thứ của cậu.
Đùng.
Đầu Vy nổ mạnh, cô bật người đứng dậy không nhìn bất kỳ ai trong phòng mà cúi gầm mặt chạy ra khỏi gian phòng.
Trước khi hoàn toàn chạy đi xa cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Khải.
- Không cần đâu. Mọi người ăn đi đừng vì cô ấy mà mất vui.
Thì ra có một cơn đau còn đau đớn hơn là khi bị dao đâm. Hiện tại Vy thật sự rất đau, cô không biết đây là nỗi đau do đâu gây ra nhưng cô cảm thấy máu trong cơ thể mình đang nhỏ giọt nhỏ giọt từng chút một.
Vy vừa chạy trên đường nước mắt vừa rơi. Cô không dám ngẩng mặt lên vì sợ có người sẽ nhìn thấy.
Đi mãi đi mãi đến khi hai chân cô tự động dừng lại thì cô mới ngước đầu lên nhìn. Thì ra trong lúc vô tình cô đã đi về căn nhà nhỏ mà trước đây bản thân sống cùng em gái mình.
Vy đưa tay lục lọi trong giỏ sau đó lấy ra một cái chìa khóa được để trong bóp tiền. Chìa khóa của căn nhà nhỏ này cô lúc nào cũng đem theo, trước kia là cô thuê nhưng hiện tại nó đã thuộc về cô.
Giữ lại căn nhà này là do Vy cảm thấy nó giống như bùa may mắn của mình. Thực tế cô cùng em gái dọn đến nơi này chỉ được hai tháng thì đã gặp anh, cô ở nơi này cũng chỉ hai tháng mấy liền rời đi sau đó là em gái cô sống một mình ở nơi này.
Cảm thấy nó may mắn nên cô xem nó như một vật may mắn mà giữ lại, chìa khóa cũng mang theo bên mình dù có đi nơi nào đi nữa.
Bước vào căn nhà nhỏ chỉ vài mét vuông. Lúc này đây Vy đã không còn cách nào kìm nén được mà bật khóc nức nở.
Nước mắt cô rơi không ngừng, cơ thể cảm thấy lạnh lẽo cô không khỏi thu mình lại vào một góc nhà dùng hai tay ôm lấy đầu gối mình, khuôn mặt chôn trong đầu gối khóc như một đứa trẻ.
Sau bốn năm lấy anh Vy chưa từng khóc cho dù bị anh đối xử lạnh nhạt như thế nào nhưng hiện tại cô không còn biết thế nào là kìm nén nữa.
Trong sự thống khổ Vy không nghe thấy tiếng cửa mở cho đến khi giọng nói kinh hãi vang lên:
- Chị. Chị làm sao vậy.
- Tú…
Vy ngước đầu lên nhìn thấy em gái mình liền không khỏi vội vàng lau nước mắt trên mặt, tuy nhiên dù có lau thế nào nó cũng không chịu ngừng lại.
Tú nhìn khuôn mặt đầy thương tâm của chị mình tâm trạng không khỏi trùng xuống. Em ấy mím môi gặng hỏi:
- Chị, có phải anh ta làm gì chị không.
Vy vội vàng lắc đầu sau đó nói trong sự nức nở:
- Không… Không có. Anh ấy không làm gì chị cả…
Tú hoàn toàn không tin. Mặc dù Vy không kể cho em ấy nghe chuyện của bản thân nhưng qua sự quan sát của mình cùng với những lần gặp mặt ngắn ngủi em ấy hiểu rõ quan hệ của hai vợ chồng cô như thế nào.
Khuôn mặt cau có Tú đỡ chị mình đứng dậy:
- Đừng lừa em, em biết cuộc sống của chị như thế nào.
Vy nhìn em gái đã hoàn toàn trưởng thành của mình liền không kìm được mà nói:
- Cô ấy trở về rồi. Anh ấy không cần chị nữa.
Tú nghe vậy liền trừng lớn mắt:
- Ai? Phương, cái cô gái lấy chồng nước ngoài kia sao.
Đúng vậy Tú cũng biết chuyện này. Gia đình này chỉ có hai người bởi vì vậy mỗi khi Vy có chuyện gì đều sẽ nói cho em gái nghe.
Chuyện bản thân âm thầm yêu một người mười năm cô cũng nói với em ấy, ngược lại chuyện của em ấy cũng sẽ kể cho cô. Tình cảm hai chị em không vì rời xa nhau mà trở nên lạnh lùng mà từ nhỏ đã gắng bó đến hiện tại cũng như thế.
- Không phải hôm nay sinh nhật của chị sao? Tại sao lại gặp cô ta?
Tú không khỏi hỏi.
Vy cắn răng cuối cùng đành kể hết mọi chuyện, thực sự không thể giấu giếm được. Hiện tại cảm xúc của cô muốn bùng nổ nếu không có một ai để tâm sự thì có lẽ cô sẽ phát điên.
Cô kể cho Tú nghe tất cả mọi chuyện từ lúc Khải cầu hôn cô sau đó là cuộc sống bốn năm của mình, cuối cùng là chuyện hôm nay.
Tú nghe xong liền cực kỳ tức giận. Em ấy nghiến răng nghiến lợi nói lớn:
- Sao chị lại chịu đựng như vậy. Chị có bị ngu không mà để anh ta khinh thường bản thân đến như vậy.
Vy nghe vậy liền tủi thân mà nức nở:
- Đúng chị thật ngu ngốc. Nhưng chị nghĩ có lẽ do bản thân chưa đủ tốt nên mới khiến anh ấy không yêu chị.
Tú nhìn chị gái khổ sở, vừa tức giận vừa đau lòng:
- Không phải, anh ta rõ ràng là một thằng khốn. Là một tên tồi tệ.
Nói xong em ấy nắm lấy tay cô:
- Chị. Chị ly hôn đi, sau này chị em chúng ta lại nương tựa nhau mà sống.
Vy nghe vậy không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu:
-Không được đâu. Có lẽ do chị suy nghĩ nhiều mà thôi, chắc chắn khi chị có con thì anh ấy sẽ yêu chị thôi.
Sự cố chấp của Vy khiến Tú không khỏi cảm thấy đắng chát. Tính cách này của cô là thừa hưởng từ mẹ mình.
Đúng vậy mẹ của hai cô cũng cô chấp ở cạnh ba đến cuối cùng bà chết trong sự khốn khổ, còn người ta cuối cùng có một gia đình mới hạnh phúc cho đến hiện tại.
Hai người đã từng trách ba mình tuy nhiên bọn họ cũng hiểu cho ông ấy. Tuy nhiên bọn họ càng hiểu cho mẹ mình nhưng khi ấy cả hai còn quá nhỏ không có cách nào cứu giản tình hình ấy, cuối cùng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ thương yêu mình chết dần chết mòn trên giường bệnh.
Tú nhớ đến mẹ mình sau đó nghẹn ngào nói:
- Chị. Chị đừng giọng mẹ, rõ ràng bà có thể sống một cuộc sống tốt hơn nhưng lại chọn lựa sự thống khổ.
Vy buồn bã cười rồi lắc đầu:
- Tú, em không hiểu. Cho đến hiện tại chị rốt cuộc cũng hiểu mẹ chúng ta tại sao lại chọn lựa như vậy.
- Đúng vậy em không hiểu.
Tú mím môi lắc đầu rồi tiếp tục nói:
- Em không hiểu nhưng em biết chị sống không hạnh phúc, không vui vẻ.
Vy nhìn em gái hai mắt khổ sở, rõ ràng cố chấp muốn khuyên nhủ cô nhưng lại không nỡ nói những câu khiến cô đau lòng trước mặt liền không khỏi choàng tay ôm em ấy vào lòng.
Cô chôn mặt vào hõm vai của em ấy rồi an ủi:
- Tú, chị không sao. Thực sự không sao đâu em đừng khổ sở.
Sau đó cô tỏ vẻ kiên định:
- Chắc chắn chị sẽ sống hạnh phúc thôi. Anh Khải không phải người đàn ông tệ bạc đến như vậy đâu.
Lời an ủi phát ra từ miệng cô giống như đang an ủi Tú nhưng thực ra càng giống như an ủi chính mình.
Rõ ràng không có chút tự tin nào nhưng Vy vẫn muốn thử, cô muốn tiếp tục ở cạnh anh. Chỉ cần cô có con chắc chắn có thể khiến anh nhìn về phía cô một lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play