Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllAether] Đó Chỉ Là Đứa Trẻ Đáng Thương Thôi Mà

Chương 1: Tai nạn

Hú!!!
“Ngã ngựa rồi! Mau cứu thiếu gia ra ngoài!!!”
“Chết tiệt,xe rơi xuống núi rồi!! Mau cử một nhóm xuống và cử một người về báo cho bá tước ngay!”
Aether
Aether
Đau quá… mình không cử động được.. /nằm trên sàn xe thoi thóp/
Aether
Aether
Kh-không thể… c-chết thế này
Cạch
Cậu muốn ngước lên xem người đó là ai,nhưng nhận thức đã không chịu được nữa mà ngất lịm đi.
Aether
Aether
Ưm- ư
Aether
Aether
Đau quá
?
?
Đừng động đậy
Aether
Aether
Ai đấy!? *Không phải là đến giết mình đấy chứ!??* /kiêng dè/
Ngay khi em định lấy con dao trong túi thì liền nhận lại cơn đau dữ dội.
?
?
Đã bảo đừng động đậy rồi mà /lấy dao kề cổ em/
Aether
Aether
Ng-ngươi là ai!?
?
?
Chỉ là một người bình thường,nên biết rằng ngươi đã được ta cứu. Không có ta ngươi sẽ chết trong cái xe ngựa đó. /thả em ra/
Aether
Aether
Cho.. ta biết tên ngươi
?
?
Tại sao ta phải giới thiệu trong khi ngươi lại không? /lấy khăn ướt/
Aether
Aether
Ta là Aether,cha ta là bá tước ở đất nước láng giềng.
Aether
Aether
Còn ngươi?
?
?
… quý tộc à
?
?
Một lũ quý tộc phiền phức /lẩm bẩm/
Aether
Aether
Hả? /không nghe rõ/
?
?
Không có gì
Kinich
Kinich
Ta là Kinich,chỉ là một người dân bình thường /ném khăn cho em/
Vì một bên tay của em đã gãy,bên còn lại thì trật khớp nên không thể bắt lấy khăn được.
Cái khăn cứ thể đáp thẳng vào mặt em.
Kinich
Kinich
Không bắt được à?
Aether
Aether
Ta gãy tay rồi…
Hắn nghe vậy cũng đành đi tới nhặt khăn lên lau cho em.
Aether
Aether
Ngươi không sợ quý tộc sao?
Kinich
Kinich
/khựng lại một lúc rồi lau tiếp/ Không,ta chỉ thấy kinh tởm.
Aether
Aether
Ừm… Vậy bố mẹ ngươi đâu rồi? Ta có thể gặp họ-
Kinich
Kinich
Chết hết rồi
Aether
Aether
/bất ngờ/
Em lúc này đã thấy khoé mắt cậu bé này có chút nỗi uất ức khó nói.
Aether
Aether
T-ta xin lỗi,đáng lẽ ta không lên hỏi
Kinich
Kinich
/Đi ra ngoài/
Aether
Aether
*Có vẻ cậu bé này không thích quý tộc.. nhưng dù sao mình cũng không thể đi đâu trong tình trạng này được* /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Nhìn xung quanh toàn rừng cây rậm rạp em đã thấy không có hy vọng.
Vốn đây chỉ là một cuộc du ngoạn vui vẻ ở vùng đấy mới,cũng như gặp người bạn thuở nhỏ. Nhưng không ngờ lại xảy ra điều không ai mong muốn.
Giờ ngoài việc ngồi cầu nguyện sớm được tìm thấy ra thì em chẳng biết phải làm gì cả.

Chương2: Ngại ngùng

Một lúc lâu sau
Cạch
Kinich
Kinich
/cầm một con cá đi vào/
Aether
Aether
/ngủ gật/
Kinich
Kinich
/nhìn em một lúc rồi đi vào bếp nấu ăn/
Aether
Aether
/từ từ tỉnh giấc/ *Mùi thơm quá*
Em vừa chống tay ngồi dậy đã bị cơn đâu điếng người làm em rên khẽ lên. Nhưng vậy là đủ để thu hút sự chú ý của nhóc đấy.
Kinich
Kinich
/từ trong bếp đi ra/ Lại có việc gì đấy??
Aether
Aether
Ta xin lỗi- ta quên mất mình đang bị thương /cười ngượng,mặt vẫn còn chút nhăn nhó do đau/
Kinich
Kinich
Lần sau đừng làm những việc ngu ngốc như vậy nữa /khó chịu quay đi/
Aether
Aether
*aha… có vẻ khó gần rồi đây..* /thở dài/
Sau khi nấu xong món cháo cá cậu bé Kinich ấy liền mang ra một bát để lên bàn. Nói để thì hơi lịch sự quá,đúng hơn phải nói là vứt lên bàn.
Kinich
Kinich
Ăn đi,ta sẽ đi kiếm ít củi để sơ cứu cho ngươi
Aether
Aether
Giờ cũng tối rồi,ngươi không cần phải đi đâu.
Kinich
Kinich
Ta không phải đang quan tâm ngươi,ta chỉ sợ khi lũ binh lính đến sẽ gi.ế.t ta mà thôi.
Aether
Aether
*Có cần phải suy nghĩ đến vậy không???”
Nhóc đấy chẳng thèm nghe em nói nữa mà đi luôn,nhìn bóng lưng Kinich biến mất vào màn đêm mà em chỉ đành bất lực. Thôi thì cứ ăn bát cháo trước vậy
Nhưng thìa còn không có thì an kiểu gì!?
Tay em không gãy cũng bị thương,cầm sao nổi!
Chẳng lẽ lại phải cúi xuống ăn như chó,nghĩ sao cũng không ổn. Mà không ăn lại đói,cả ngày rồi em chưa ăn gì
Đúng hơn là em đã nhịn đói gàn hai ngày,Sáng sớm hôm nay cậu bé đó mới tìm thấy em. Cũng vì đang trong mùa mưa nên rất khó tìm kiếm,em nằm đấy hôn mê mãi vẫn chẳn có tung tích gì. Cũng may là Kinich đi thăm bẫy thấy xe ngựa nên chạy lại xem thì vô tình nhìn thấy em thoi thóp trong đấy.
Vốn chỉ định gỡ vàng trên xe ra rồi đi luôn mà bị em nắm chân không buông. Chỉ đành mang em về chứ để lại cũng nguy hiểm.
Đến lúc em không chịu được đành cúi xuống húp thử ở viền bát.
Hương vị phải nói rất hài hoà,hương nấm nhè nhẹ giảm đi mùi tanh của cá. Nếu được chỉ dạy kĩ lưỡng chắc chắn tay nghề sẽ rất đỉnh.
Cạch
Aether
Aether
/giật mình/
Kinich
Kinich
Oh… /nhìn em/
Aether
Aether
/ngồi thẳng dậy/ Có thìa không?
Kinich
Kinich
Kinich
Kinich
Ta quên lấy cho ngươi /đi vào bếp/
Trong bếp
Kinich
Kinich
*Nếu xét về nhan sắc có thể nói khá hợp gu mình…tuy gương mặt không có chút xấu hổ nhưng vành tai đỏ lên chính toe là rất ngại*
Kinich
Kinich
/nhìn vào chậu nước/
Kinich
Kinich
Aish…tai mình cũng đỏ rồi

Chương 3: Keo kiệt

Kinich
Kinich
/đi đến chỗ em/ Thìa của ngươi đây
Aether
Aether
À mà ngươi xưng hô vậy không sợ bị chém đ.ầ.u à?
Kinich
Kinich
Nếu vậy ta sẽ không để bản thân phải cô đơn,ít nhất xuống địa ngục cũng phải có người đi cùng /cầm thìa chĩa thẳng vào em/
Kinich
Kinich
Với tình trạng của ngươi.. /chiếm trọn phần thắng/
Aether
Aether
/nhìn thẳng hướng mũi thìa/ Ta chết thì ngươi đừng hòng chết yên ổn. /nắm chặt huy hiệu gia tộc/
Aether
Aether
*Nếu hắn manh động-*
Ngay khi em chưa nghĩ xong hắn đã cầm cái thìa đâm thẳng về phía em. Tình thế nguy hiểm em đành rút huy hiệu ra để lộ con dao nhỏ ẩn ở trong,mắt em vì chưa kịp định hình liền nhắm chặt lại.
Cạch
Kinich
Kinich
Ăn đi /đẩy bát cháo về phía em/
Aether
Aether
/dần dần mở mắt ra/
Hoá ra là hắn để cái thìa vào bát cháo. Nhưng có cần làm tới mức thế không!???
Và một điều quan trọng nữa là huy hiệu trên tay đã từ lúc nào biến mất! Em ngay lập tức đảo mắt qua hắn.
Kinich
Kinich
Một đồ nguy hiểm như vậy không thể để ngươi cần được. Đâu ai biết được ngươi sẽ ra tay với ta lúc nào cơ chứ?
Aether
Aether
Ngươi- um
Kinich
Kinich
/nhét thìa cháo vào mồm em/ Ăn đi,để tôi băng bó vết thương
Aether
Aether
*Đổi cách xưng hô rồi* /ngậm cái thìa nhìn hắn/
Kinich
Kinich
Nhìn gì mà nhìn /lấy gậy gỗ chọc vào má em/
Phụt!
“Bẩn hết áo tôi rồi!!”
“Ai bảo ta đang ăn chọc làm gì!???”
Kinich
Kinich
Rồi xong rồi đấy! /băng bó xong/
Aether
Aether
Kinich
Kinich
/rời đi/
Aether
Aether
Đi đâu đấy?
Kinich
Kinich
Đi tắm,không thấy à mà còn hỏi /mặt mày nhăn nhó/
Aether
Aether
À ừ đi đi /hậm hực/
Hắn đi tắm xong đi ra thấy em đã ngủ ngon ơ trên giường hắn. Thật sự thì em tự nhiên như ở nhà vậy. Mà trời rất lạnh,đã vậy còn mưa. Nếu ngủ ngoài kí hắn sẽ chết cóng mất.
Không nghĩ nhiều hắn nhảy lên nằm cùng em luôn,giẫu sao cũng là nhà hắn. Sao phải ngại,nếu em đã tự nhiên đến chín thì hắn phải mười.
Chiếc giường bị cả hai chen chúc liền chật hẹp đến ngột ngạt.
Aether
Aether
Ngươi thật sự không thể nhường nhịn người bệnh chút nào sao???
Kinich
Kinich
Không chịu được thì ra ngoài ngủ,đây là nhà của tôi. /mặc kệ em rồi ngủ luôn/
Aether
Aether
/tức giận lay người hắn/ Này! Đừng ngủ giờ này chứ!
_____
?
?
Chào mọi người
?
?
Ý là tôi định lập một nhóm cho các độc giả trên Messenger
?
?
Chủ đề sẽ là về truyện của tôi và AllAether,nơi bạn nói ra vấn đề khúc mắc hay khó hiểu trong truyện.
?
?
Nếu hứng thú hãy kết bạn với nick dưới👇
NovelToon
?
?
Nick được tạo ra để dành riêng cho việc trao đổi với độc giả nên cứ tự nhiên nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play