| Allisagi | Bí Mật Của Hạnh Phúc
1
cánh đồng màu đỏ
không phải tác phẩm đầu tay nhưng vẫn mong được chiếu cố ạ(´∩。• ᵕ •。∩`)
Michael Kaiser
Đừng có mà khóc lóc nữa, cậu không còn gì khác đáng để làm hơn à?
Gã bấm bút, kí tên vào tờ giấy vừa mới in còn hơi ấm, nét chữ cong uốn lượn tuyệt đẹp làm cho cái tên của gã thêm nổi bật hơn trên tờ giấy chi chít chữ đánh máy
Isagi ngồi trên giường, tay cậu cầm chiếc điện thoại đời mới của gã chồng, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khoé mi khi đọc những dòng tin nhắn mật ngọt của Kaiser và cô tình nhân gửi cho nhau mỗi ngày
Cứ cách vài dòng tin nhắn thì họ lại gửi cho nhau ảnh k.h.ỏ.a t.h.â.n của mình rồi tự t.h.ẩ.m, gửi video và làm nhiều thứ khác. Isagi bịt miệng mình lại cố nén tiếng nức nở xuống cổ họng, tắt điện thoại đi, cậu không chắc mình có đủ can đảm để có thể xem tiếp
Isagi Yoichi
Michael...hãy nói với em đây là mơ đi
Michael Kaiser
Như vậy còn chưa rõ ư? Tôi yêu cô ấy, sau khi li hôn tôi sẽ lập tức cưới cô ấy về. Nhà Kaiser cần người nối dõi //vuốt tóc mái ra sau//
Isagi Yoichi
E-em...có thể...
Michael Kaiser
Hửm? Có thể gì? Đã hai năm rồi cậu không thể mang thai, tôi cũng đã nói tỉ lệ đàn ông không thể mang thai là rất lớn
Michael Kaiser
Như vậy thì nên để tôi tìm người khác, nếu cậu ích kỷ giữ tôi lại thì cái dòng dõi nhà Kaiser này cũng không còn mất
Michael Kaiser
Như vậy thì quá bất công //mở cửa phòng//
Isagi chết lặng nhìn gã rời đi, nước mắt tuôn không ngừng
Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình, trái tim nhói đau khi nghe những câu nói lạnh lùng ấy phát ra từ miệng người chồng mình không yêu thương hết mực
Isagi Yoichi
//nhìn giấy li hôn trên bàn//
Isagi Yoichi
Em có thể mà...em có thể mang thai...hức, em có thể... //run rẩy//
Cậu khóc đến nghẹt thở, đến mức nôn mửa ra hết thức ăn mình vừa ăn tối nay. Cảm giác Kaiser rất giống với người ấy...người đã khiến cậu yêu say đắm, người đã làm cậu mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền
Thì ra Isagi Yoichi đã bị bỏ rơi từ lúc ấy...
Isagi thật sự sợ hãi khi bị bỏ rơi như những chú chó hoang, dù có níu kéo bao nhiêu thì vẫn bị chủ vứt bỏ vào thùng rác
Isagi Yoichi
Thật bất công...
Vùi đầu vào gối mà khóc lớn, cậu không biết phải làm gì để có thể giữ được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một tương lai có mái ấm gia đình đến đây là chấm dứt, không còn gì để có thể cứu vãn tình hình hiện tại
Nếu Kaiser chia tay cô gái ấy thì gã vẫn có thật lòng yêu cậu không?
Tối hôm đó một mình cậu gậm nhấm nỗi đau ở phòng ngủ của hai vợ chồng, Kaiser ngủ ở phòng khách, tiện thể báo tin vui cho tình nhân
Sau một đêm cậu đã nghĩ thông suốt, mặt trời còn chưa mọc thì cậu đã rời đi không ngoảnh mặt lại, để những thứ kỉ niệm đẹp đẽ chôn vùi trong căn nhà hạnh phúc
Ngồi trên tàu điện ngầm đến Osaka, cậu cầm điện thoại nhắn tin với đồng nghiệp, đôi mắt sưng húp híp lại, cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh
Isagi Yoichi
may là còn giữ liên lạc với giảng viên
Isagi Yoichi
Vậy là không lo chỗ ở rồi hihi //mỉm cười//
Vừa cười một chút thì lại nhớ đến Kaiser, cậu không kiềm được mà bật khóc ngay trên toa tàu khiến mọi người chú ý. Vài người lo lắng đến hỏi thăm, cậu chỉ lắc đầu rồi xin lỗi mọi người
Đến gần trưa thì mới tới Osaka, cậu kéo vali ra ngoài, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang dựa cột đợi mình thì nhanh chóng chạy đến
Isagi Yoichi
Chào em, lâu rồi không gặp
Isagi Yoichi
Trông vẫn đẹp trai nhỉ //cười nhẹ//
Itoshi Rin
Anh đừng có cười như thể là chuyện đều ổn
Itoshi Rin
Tôi biết hết đấy, tên chồng đó vừa đăng bài bảo là lấy vợ mới //giơ điện thoại ra trước mặt cậu//
Nhìn bài đăng tuyên bố công khai cô vợ xinh đẹp mới của Kaiser mà cậu không khỏi chạnh lòng, vừa mới hôm qua thôi mà...
Isagi Yoichi
T-ta mau về đi! Anh đói quá //kéo tay Rin//
Itoshi Rin
//kéo vali giúp cậu//
Trên đường đi gã cứ nhìn chằm chằm cậu, những biểu cảm, hành động nhỏ nhất gã đều để ý. Nét mặt buồn rầu và đôi mắt sưng húp là mình chứng cho thấy cậu đã có một cuộc chia tay không mấy vui vẻ và cậu vẫn còn rất yêu tên chồng cũ
Isagi Yoichi
"chắc em ấy không biết mình khóc đâu" //lén lau nước mắt//
Isagi Yoichi
Mà này...anh Sae có nhà không?
Itoshi Rin
Lão đó nghe tin anh đến thì mới về đấy
Itoshi Rin
Bình thường đi làm đến cuối tuần mới vác mặt về
Isagi Yoichi
Công việc dạy học của em thế nào rồi? Có ổn không?
Itoshi Rin
Còn cuộc sống của anh...à không cần phải nói //đưa cho cậu hộp sữa dâu//
Isagi Yoichi
Cảm ơn em //nói nhỏ//
Hãy nói với em đó không phải là sự thật
2
?
Cuộc sống tàn khốc thật nhỉ Isagi? //đưa hộp sữa dâu cho cậu//
Isagi Yoichi
Anh đang bị thương kìa! Để em giúp—
?
Không sao, chỉ là vết thương nhỏ
Người nọ dúi hộp sữa vào tay cậu, tay còn lại ấn chặt vết thương ở bụng để cầm máu
Isagi Yoichi
Em xin lỗi vì không thể giúp được gì cho anh lúc đó //tựa đầu lên vai đối phương//
?
Là do tôi đã quá khinh địch, không phải lỗi của em
?
Yoichi...giúp tôi châm một điếu //lấy từ túi áo một hộp thuốc và bật lửa//
Cậu ngẩn người nhìn gã, đôi mắt xanh tựa màn đêm như bừng sáng
Isagi Yoichi
"anh ấy vừa gọi tên mình"
Isagi Yoichi
Vâng! //nhận lấy và châm điếu thuốc//
Gã rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng mờ độc hại. Isagi từ nhỏ đã ghét khói thuốc, người cha tàn tật của cậu để quên đi quá khứ đáng xấu hổ mà cả ngày chìm đắm trong rượu chè và thuốc lá, mẹ vì áp lực công việc kiếm tiền nuôi cả gia đình cũng tìm đến thuốc lá để giải toả
Ấn tượng của hàng xóm về gia đình Isagi là những kẻ nghiện thuốc lá, sớm muộn gì đứa con cũng chết ngợp trong làn khói trắng kia
Gã nghiện thuốc lá nhưng sẽ không hút khi có cậu ở gần
Số lần cậu bắt gặp gã hút cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng có thể nói đây là lần đầu tiên gã hút thuốc khi ở gần cậu
?
Cho người viện trợ cũng lâu lắc nữa
?
Nép sát vào tôi, đêm rồi lạnh đấy
Isagi Yoichi
Dạ //vui vẻ//
Cậu ngồi gần gã hơn, người nọ cũng quay mặt sang hướng khác tránh khói thuốc phả ra bị gió thổi bay vào mặt cậu. Đêm đó là một đêm cả hai thức trắng vì cơn rét run của mùa đông sắp đến, gã đưa áo khoác của mình cho cậu mặc, cố ôm chặt ủ ấm cho cậu để chờ viện trợ đến
Isagi Yoichi
"em yêu anh..."
Cậu nghĩ thầm, ở nơi hẻo lánh này chỉ có hai người ôm lấy nhau sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể. Là lúc thích hợp để an ủi nhau nói những lời yêu thương nhưng cậu không dám
Cậu không đủ can đảm để nói lời yêu với gã, tình cảm được xem là thứ cấm kị khi làm nghề này, nó sẽ chỉ làm vướng chân họ và trở thành điểm yếu để kẻ thù nhắm đến
Isagi Yoichi
"đó là điều hối tiếc nhất sao?" //khoé mi đỏ ửng//
nhưng nói lời yêu sẽ có được hạnh phúc?
Cậu đã chủ động tỏ tình với Kaiser và gã đồng ý hẹn hò, kết hôn rồi ruồng bỏ cậu sau hai năm chung sống
Isagi Yoichi
"phải bày tỏ tình yêu như nào mới được hạnh phúc?"
Bí mật của hạnh phúc là gì?
Nhưng rồi sẽ có người nói cho cậu biết đó là gì
Itoshi Rin
//để ý cậu qua gương chiếu hậu//
Về đến nhà, Isagi được Rin dắt đi một vòng khu vườn rộng lớn cho khuây khỏa rồi mới vào nhà để dọn đồ đạc
Isagi Yoichi
Nhà em mới sửa lại sao?
Isagi Yoichi
Nhìn đẹp và rộng quá //nhìn xung quanh//
Itoshi Rin
Lúc nãy anh bảo đói thì xuống phòng ăn đi, cái đó để người hầu đem lên phòng //kéo tay cậu đi//
Rin kéo cậu đi một mạch đến phòng ăn, nơi đó đã có một bàn thức ăn đầy ắp và cậu trai tóc đỏ gạch đang mặc tạp dề, rót nước ép vào ly thủy tinh
Itoshi Sae
Vừa đúng lúc làm xong, vào hốc đi //tháo tạp dề//
Isagi Yoichi
Chào anh Sae //cúi người//
Itoshi Sae
Chào em, cưới xong thì trốn đi hai năm giờ mới chịu về với tụi tôi à //ngồi xuống bàn//
Isagi Yoichi
Không có đâu ạ //gượng cười//
Itoshi Rin
... //liếc mắt ra hiệu cho Sae//
Itoshi Sae
//nhìn thấy// "có chuyện gì đã xảy ra à?"
Itoshi Sae
Mau ngồi xuống ăn đi
Cậu nhỏ giọng cảm ơn rồi ngồi xuống, Rin thì ngồi đối diện cậu. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy không gian phòng ăn, điều này khiến cậu nuốt không trôi, thở cũng không dám thở mạnh
Nhận thấy cậu đang lo lắng về thứ gì đó, Sae liền lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện
Itoshi Sae
Em về đây có phải là quyết định làm việc tiếp không? //uống nước ép//
Isagi Yoichi
Vâng ạ... //mặt hơi đỏ lên//
Itoshi Sae
Vậy thì tốt, giám đốc rất nhớ những thí nghiệm táo bạo của em đấy
Sae đã dùng xong bữa ăn, dùng khăn lau miệng rồi rời đi
Còn mỗi cậu và Rin trong phòng ăn, bầu không khí cũng đã dễ thở hơn đôi chút
Isagi Yoichi
Rin này, chiều nay cùng anh đi nộp đơn xin làm nhé
Itoshi Rin
Chiều tôi có tiết rồi
Itoshi Rin
thường ngày thì tôi ăn ở trường, chỉ về nhà buổi tối, nay có anh về nên bỏ cả giờ nghỉ trưa để đón anh đấy
Isagi Yoichi
Xin lỗi vì làm phiền em nhé
Isagi Yoichi
Chắc anh phải đi bộ rồi, đường cũng không xa lắm
Itoshi Rin
Rất xa luôn đấy?
Itoshi Rin
Anh đi cùng Sae đi, vừa hay lão đó cũng sắp đi nữa rồi //lau miệng//
Itoshi Rin
Có thể tối tôi sẽ đón anh
Nói rồi Rin cũng về phòng để chuẩn bị đồ, còn không quên nói vị trí phòng của cậu. Isagi cố ăn thật nhanh rồi chạy lên lầu tìm phòng của Sae
Isagi Yoichi
A...là em đây //mở hé cửa//
Itoshi Sae
Có chuyện gì sao?
Isagi Yoichi
À em muốn nhờ anh chở đến cơ sở
Itoshi Sae
Đến nộp hồ sơ đúng không?
Itoshi Sae
Em vào đi, sao cứ đứng đó mãi thế? //ngồi trên giường//
Isagi đứng khép nép ở cửa cũng có lí do của cậu, chưa quên được chồng cũ nhưng người trước mắt đẹp quá, các múi cơ rõ rệt, sóng mũi cao, tông giọng trầm thấp. Làm sao có thể tin đây là cơ thể của một người suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm chứ!
Itoshi Sae
Vào đây //ngã lưng xuống giường//
Isagi Yoichi
Sao vậy anh? //chậm rãi tiến vào//
Itoshi Sae
//nhắm mắt// canh cho tôi ngủ
Itoshi Sae
Đến 1 giờ thì gọi
Isagi Yoichi
Ể!? //đổ mồ hôi//
3
Itoshi Sae
Em có định giữ đứa trẻ lại không?
Cả hai ngồi trong chiếc xe phiên bản giới hạn do Sae làm tài xế, cậu ngồi ở ghế phụ lái với biểu cảm khá tệ, tay ôm một bao giấy
Vừa rồi Isagi đã nôn mửa rất nhiều, còn hoa mắt chóng mặt khiến Sae rất lo lắng mà dẫn cậu đến bệnh viện
Không khám thì thôi chứ khám rồi thì phát hiện có em bé được hai tháng
Isagi Yoichi
"đứa bé có đến quá muộn không?"
Bị chồng bỏ rồi, nếu phát hiện ra sớm một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành như thế này. Kaiser vẫn sẽ yêu cậu và cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình
Isagi Yoichi
//đăm chiêu suy nghĩ//
Itoshi Sae
Nếu em không muốn nuôi đứa trẻ thì tôi sẽ tôn trọng quyền quyết định của em dù không đúng lắm
Itoshi Sae
Còn nếu em chọn sinh đứa trẻ ra, bọn tôi sẽ nuôi cùng em, không lo thiếu tình thương từ cha //đánh lái chạy vào rừng//
Isagi Yoichi
Em sẽ nuôi, dù sao vẫn là cốt nhục của anh ấy. Có lẽ... //khựng lại//
Itoshi Sae
"lại là tên đó à?"
Chiếc xe lăn bánh trên đường đất gồ ghề đến tận sâu trong rừng, nơi một cơ sở nghiên cứu lớn do chính phủ thành lập để nghiên cứu thuốc mới
à không, phải là dưới vỏ bọc nghiên cứu thuốc để thí nghiệm lên những sinh vật sống, chế tạo thuốc phục vụ cho chiến đấu
Sae lái xe vào chỗ đậu xe ở tầng hầm, sau một loạt kiểm tra thông tin thì chiếc xe được người đem đậu ở vị trí khác. Hắn có việc phải rời đi trước và cậu tự một mình tìm đến phòng phó giám đốc.
nvp
Phó giám đốc: Chà, tiến sĩ Isagi đây sao //cầm hồ sơ trên tay//
nvp
Phó giám đốc: Tôi đã tự hỏi vì sao cậu có thể vào được đây để xin việc dù đã được chính phủ bảo mật và an ninh nghiêm ngặt
nvp
Phó giám đốc: Cậu là một nhân tài nên phải duyệt rồi //cầm con dấu ấn vào tệp hồ sơ//
nvp
Phó giám đốc: Cậu có thể làm việc trong hôm nay
Isagi Yoichi
Cảm ơn đã phê duyệt nhưng có lẽ phải để ngày mai mới có thể làm việc được
Isagi Yoichi
Tôi hơi mệt rồi...
Isagi Yoichi
À, tôi đã mang thai rồi nên... //sượng//
nvp
Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu sẽ được đãi ngộ gói dành cho mẹ bầu mới ở đây //gõ bàn phím//
Isagi Yoichi
Cảm ơn, tôi xin phép
Isagi được phê duyệt thì có thể đi thoải mái trong đây hơn vì hồ sơ đã được cật nhật lên hệ thống, các camera sẽ không quay mặt cậu cận cảnh và báo hiệu có người xâm nhập nữa
Phải nói sao nhỉ? Cậu làm việc ở đây cũng vài năm rồi nhưng khi cưới thì xin nghỉ để toàn tâm chăm sóc chồng. Giờ bị bỏ rơi thì phải mặt dày xin đi làm lại kiếm cái để ăn
Một công việc khá ghê và đau lưng
Isagi Yoichi
"không biết mọi người như nào rồi nhỉ?"
Isagi Yoichi
//đi vào nhà vệ sinh//
Cậu đã có cảm giác hơi buồn nôn rồi, phải vào nhà vệ sinh thủ sẵn trước khi thức ăn trào đến cổ họng
Bỗng một âm thanh giống như phát từ loa vang lên, một màn hình xanh hiện ra trước mắt cậu
␥hệ thống 4001 đã được khởi động lại, vui lòng chọn kích hoạt␥
Isagi Yoichi
Kích hoạt //nói trong vô thức//
␥mở khoá chương ẩn: bí mật của hạnh phúc␥
Isagi Yoichi
A lỡ kích hoạt mất rồi
Isagi Yoichi
Mà không kích hoạt thì mình cũng đâu được sống yên được với hệ thống này //thở dài//
Isagi Yoichi
Thì ra chương ẩn là sau khi mình thành single mom "kì vậy ta"
Isagi Yoichi là một người xuyên không, sau khi chết cậu đã xuyên vào một thế giới không xác định rõ cốt truyện, đến hệ thống cũng ngơ ngơ như máy móc bị chạm mạch
may mắn cậu đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ và nhận được phần thưởng là một cuộc đời mới ở thế giới này
Isagi Yoichi
Đây là thứ mà hệ thống đã cảnh báo trước khi ngừng hoạt động sao?
Isagi Yoichi
Lỡ động vào cái gì nữa rồi //hoang mang//
Trước khi hoàn thành thế giới này, hệ thống 4001 đã cảnh báo cậu để ý việc làm của mình, đừng đến quá gần nam phản diện Kaiser vì sẽ mở ra thêm một chương nữa
Vì lúc đó quá yêu nên không nghe lời, bây giờ hối hận cũng không kịp
Isagi Yoichi
Mong là hệ thống đối xử nhẹ nhàng với mẹ bầu //xoa cái bụng chưa to của mình//
Isagi Yoichi
//vẫn còn lo lắng//
?
Cuối cùng cũng trốn được
Có tiếng bước chân đi vào nhà vệ sinh, mặc dù là nhà vệ sinh nam nhưng cậu có chút ngượng ngùng. Chắc do lâu ngày không ở đây nên không quen cho lắm
Isagi Yoichi
Ực //nuốt nước bọt//
Bachira Meguru
Là lá là la la //đi vào//
Bachira Meguru
ủa Isagi nè!? Cậu đi làm lại rồi sao!
Isagi Yoichi
À ừ Bachira //thở phào//
May rằng người bước vào là Bachira Meguru - một đồng nghiệp khá thân thiết với cậu lúc còn làm việc ở đây
Bachira Meguru
Cậu đi hơi lâu rồi đấy
Bachira Meguru
Có biết tớ buồn lắm không! //phồng má//
Bachira khoanh tay, tỏ vẻ giận dỗi nhưng chẳng được bao lâu thì đã áp sát, vòng tay ôm lấy cậu
Isagi Yoichi
Bachira? //bất ngờ//
Bachira Meguru
Huhu, cậu đi mà không nói gì với tớ, bây giờ li hôn rồi thì cậu sẽ ở bên tớ lâu hơn phải không?
Isagi Yoichi
"tin tức truyền đến đây rồi à?"
Isagi Yoichi
//vô thức ôm lại Bachira//
Bachira Meguru
Vậy thì tốt quá! //cười híp mắt//
Isagi Yoichi
Cậu bỏ tớ ra trước đã, tự nhiên ôm nhau trong nhà vệ sinh kì quá //đẩy anh ra//
Bachira Meguru
Không chịu đâu, lỡ có ai quyến rũ cậu nữa thì sao!? //ôm chặt hơn//
Isagi Yoichi
Không đâu! Sẽ không có ai quyến rũ tớ nữa! //lắc đầu//
␥nhiệm vụ đầu tuần␥
Hôn nam chính Bachira
Thời gian: 2 phút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play