Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL) Đâu Mới Là Thật?

#1. Ánh sáng trong cơn ác mộng.

____
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi còn đang say giấc bỗng nhiên tôi Thiên Phong bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai. Trong trạng thái mớ ngủ, khó chịu vì bị đánh thức giấc ngủ. Cậu chậm chạp đưa tay lên che đi đôi mắt đang bị chói nắng, nhíu mài đầy khó chịu . nhưng rồi bỗng nhiên cậu phát hiện ra. Ánh sáng? Bàn tay tôi? Căn phòng? Tôi đã thấy trở lại rồi, tôi nhìn thấy được rồi.
"Tôi đã có thể nhìn thấy trở lại rồi, có thể thấy rồi." Cậu vui mừng hò reo trong lòng. Nếu không phải muốn tạo bất ngờ có lẽ cậu đã la hét, nhảy nhót không ngừng rồi. Vui vẻ chưa bao lâu đột cậu lại nhớ đến lời bác sĩ và hắn từng nói, không khỏi suy ngẫm. Vừa bất ngờ cũng không khỏi ngạc nhiên . "Hểh? Nhưng rõ ràng là tôi đã bị mất thị lực, bác sĩ còn bảo thị lực của tôi đã mất vĩnh viễn rồi mà? Chuyện này là sao? Thật khó tin nhưng cũng thật tuyệt. Phải đi khoe với anh ấy ngay thôi. Tôi đã lấy lại được thị lực, tôi nhìn thấy trở lại rồi. Kì tích, kì tích. Có lẽ vì quá đẹp trai nên ông trời không khỏi động lòng kkkk" Sự bất ngờ xen lẫn vui sướng làm cậu tỉnh cả ngủ. Quên cả việc mình từng tức giận vì bị ánh nắng phiền phức kia phá giấc ngủ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cậu bật lên tiếng reo mừng. Sau bao tháng ngày sống trong bóng tối, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến— “Phải nhanh nhanh báo với Thiên Thiên thoi~.” Thiên Phong lao ra khỏi giường, do bất ngờ nên đã ngã sấp mặt. Cậu đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy thật thật nhanh nhất có thể đến mức suýt vấp vào góc tủ không biết bao nhiêu lần. Sàn nhà mát lạnh. Hành lang hơi tối. Nhưng tất cả đều rõ ràng trong mắt cậu.
Một nụ cười đã sẵn trên môi. Cậu chạy thật nhanh. Nhưng rồi sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng cậu liền khựng lại. Nụ cười tan biến. Đôi mắt mở to trong sự kinh hãi kèm theo sự theo từng cơn run rẩy không ý thức được và cũng không ngừng được..
Trong gian bếp nhỏ, ánh sáng sớm mờ đục hắt qua ô cửa kính. Cậu thấy vệt máu loang lổ dưới sàn. Một cánh tay người — lộ ra từ tủ lạnh đang khép hở.
Không mùi thơm đồ ăn. Không tiếng dao thớt. Không tiếng bước chân quen thuộc. Chỉ có Im Lặng và Lạnh Lẽo. Toàn thân cậu đông cứng lại. Sự vui sướng vừa bừng lên như ngọn nến bị thổi tắt trong một cơn gió lạnh buốt.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
"Không... không đúng... Đây không phải là thực. Không thể là thực. Mình vẫn chưa tỉnh ngủ. mù vĩnh viễn mà, làm sao chỉ trong 1 đêm có thể đột ngột nhìn thấy trở lại... đúng, đúng rồi... là vậy..." /Cậu run rẩy, theo bản năng cậu lùi lại vài bước muốn chạy trốn khỏi nơi tràn ngập máu tanh tưởi này nhưng cơ thể lại không thể cử động/
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
A... đúng rồi. Lãng Lãng, có thể anh ấy đã về. Anh ấy đang tập giải phẫu, bộ phận giả.. đúng rồi, đúng rồi . /Lẩm bẩm, cậu cố gắng tự trấn an/
"Nay em bé của anh dậy sớm thế?~ "
Giọng trầm thấp vang lên phía sau. Cậu giật mình quay lại. Anh mắt cậu va phải 1 người đàn ông. Hoán Tử Thiên - Chồng sắp cưới của cậu. Không phải... dáng hình là hắn nhưng gương mặt méo mó, con ngươi chỉ có tròng đen chẳng có tròng trắng nhìn chẳng khác gì một miệng hố không đáy khiến người nhìn như bị hút vào, hàm răng nhọn hoắc đang nhìn cậu cười nhìn rất kinh dị....
NovelToon
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
"Không phải. Chỉ vài tháng thể thay đổi đến mức như này. Không phải anh ấy." /cơ thể run rẩy trong sự hoảng loạn, cậu thầm nghĩ/
Khác với căn bếp bên trong, người hắn ông một giọt máu trên người. Tóc còn ướt. Áo ngủ đen, cài hờ hai khuy đầu. Có lẽ vừa tắm xong. Hắn chậm rãi bước xuống thang từ sau lưng cậu, chậm rãi không vẻ gì vội vàng hay kích động.
NovelToon
Cả người hắn đầy máu, mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi làm cậu buồn nôn chỉ muốn nôn ngay lập tức. Khuôn mặt gã cúi sát xuống mặt cậu làm cậu càng thêm hoảng sợ hơn.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cậu lắc mạnh đầu tỏ vẻ không sao. Sao đó lắp lắp bắp đáp lời hắn như trẻ con đang tập nói./ “Em… em mơ thấy ác mộng, nên tỉnh. Em tìm anh, gọi mãi không thấy. Em tưởng anh ở dưới bếp liền tìm anh."
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/ khẽ liếc nhìn vào trong bếp sau đó hắn đặt tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa xoa , an ủi giúp cậu trấn an tinh thần lại./ Ngoan ngoan, không sao không sao. Chỉ là mơ thôi. ác mộng ác mộng biến tan không doạ em bé nữa nhé~
Hắn bình thãn liếc nhìn vào trong – như thể chúng chưa từng tồn tại, như thể cảnh tượng đấy không hề có trong mắt hắn.. Ánh mắt hắn dừng lại nơi mắt cậu. Một tích tắc. Chỉ một cái liếc thật nhanh, thật khẽ.
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
“Trời còn sớm, em nên nghỉ thêm.” /Hắn mỉm cười, bước chân hắn đến gần hơn, tay chạm vào vai cậu. Nhẹ nhàng, vững chãi./ “Đi nào, anh bế em
Từng lời nói, hành động cử chỉ luôn là 1 mực cưng chiều dành cho cậu, nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn cứ thế dán chặt.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
Không cần...—/ /cậu muốn né, nhưng không dám. Nói trắng ra là không thể nhúc nhích, vì hắn... Quá đáng sợ./
Hắn cúi xuống, bế cậu lên như bao lần. Nhẹ nhàng. Cẩn thận. Không có sự cưỡng ép. Nhưng... Quá giống hắn. cơ thể, chiều cao, giọng nói, màu tóc,.. Kể cả hành vi, không khác gì Tử Thiên cả. Như thể... đây là diễn. Và hắn đang mang mặt nạ.
_____
Về đến phòng, hắn đặt cậu lại giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim vẫn đập loạn vì cảnh tượng khi nãy.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
“Thiên...”
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
“Ừ?”
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
Cậu nuốt lời định nói. Gượng cười. “Không có gì... chỉ là... cảm ơn.”
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu./ Lại nghĩ linh tinh gì rồi? Có ai được chồng bế mà lại cảm ơn cơ chứ? /Thấy cậu im lặng liền nói tiếp/ Em ngủ tiếp đi, giờ chỉ mới 6h kém 5 thôi. Khi nào tỉnh, anh sẽ mang đồ ăn sáng cho em bé nhà anh.
Rồi hắn đứng dậy, rời khỏi phòng.
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, rất khẽ. Một giây sau—
Tách Tiếng khóa trái. Từ bên ngoài.
Tần Thiên Phong nằm im. Giường vẫn êm. Chăn vẫn ấm, vẫn thơm. Nắng xuyên qua rèm như mọi hôm. Nhưng dường như… mọi thứ đã khác. Cậu có thể thấy. Hắn - Hoán Tử Thiên không chắc có phải là người cậu yêu nữa không. Không biết rằng hắn có phát cậu có thể thấy hay không.
Liệu nếu hắn phát hiện ra thì phải làm sao?
Hắn có gi3t cậu luôn không?
Nghĩ 1 lúc chẳng biết bằng cách nào mà cậu lại phát hiện tờ giấy note dưới gối.
____
NovelToon
NovelToon
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
26/7 tui sửa lại hoàn chỉnh hơn bộ truyện. Vì là kỉ niệm nên không nỡ xoá những dòng mong chờ ấy.
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Bye bye , mong được các bạn ủng hộ. Tui sẽ cố gắng sửa lại nhanh nhất có thể để ra chap mới.
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Không có ai đọc nhưng tui sẽ cố. Rồi các bạn sẽ biết đến tui thoi, phải không?
"Có công mài sức có ngày nên kim"

#2. Hết mực cưng chiều?

____
Hắn bế cậu thẳng vào phòng tắm, nhẹ đặt cậu lên bồn. Hắn chẳng đi ra ngoài sau đó còn muốn cởi áo cậu, ngay khi vừa chạm vào vạt áo cậu liền đỏ mặt.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/khuôn mặt ửng hồng cúi xuống, tay giữ chặt vạt áo không cho hắn cởi. Trong trạng thái ngôn từ bị mất kiểm soát, từng từ phát ra khỏi miệng rất nhanh/ E..- Em tự tắm được, tự làm được. Anh ra ngoài đi , em tự..-
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/Bật cười, không nhịn được cưng chiều véo má em./ Tiểu bảo bối của anh, những gì cần thấy anh đã thấy, chuyện cần làm cũng đã làm hết rồi chẳng phải sao? Sao giờ vẫn còn ngại thế này
Hắn cúi xuống xoa xoa tóc em.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/Cậu khựng lại một giây, gương mặt nhỏ nhắn dần bắt đầu ửng đỏ và đôi mắt ngân ngấn. Bàn bên dưới khẽ siết chặt vạt áo hơn, như đang kiềm nén điều gì đó. / Nh...- Nhưng em muốn tự tắm *Sắp không chịu được nữa rồi, sẽ toi mất nếu hắn không ra khỏi phòng*
Hai má phiếm hồng đến tận mang tay, đôi mắt rưng rưng. Nhìn gương mặt Thiên Phong hiện giờ rất đáng thương nhưng đối với hắn...
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
*đệch...- em ấy chưa ổn, không được.* được nhưng phải cẩn thận. Tôi ra ngoài chuẩn bị quần áo cho em, tôi ở ngoài chờ, có gì em gọi tôi ngay. Không được cố tự làm /Nhìn thấy biểu cảm kìm nén từ vật sủng khiến bạn nhỏ bên dưới không chịu yên mà ngóc đầu dậy muốn chui ra khỏi quần. Hắn có phần lúng túng, gấp gáp nhưng vẫn kĩ lưỡng nhắc nhở cậu rồi mới ra ngoài/
Thời khắc hắn vừa ra khỏi phòng cậu liền nhẹ nhõm, thở phào như vứt bỏ được tảng đá đang đè nặng thân thể.
Cậu chậm rãi bước xuống khỏi bồn, từ từ cởi bỏ lớp quần áo làm lộ ra làn da trắng mịn không tùy vết. Nhìn vào cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ đã có thể làm tổn thương thân chủ nhỏ nhắn này . Cậu vặn mở van nước. Để cơ thể hòa mình vào dòng nước chảy, đầu óc chìm vào những suy nghĩ không hồi kết.
NovelToon
_____
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong Tuổi: 23 Chiều cao: 1m78 Nặng: 60kg Giới tính: Nam Thân phận: Thiếu gia – con út nhà họ Tần Tình trạng: Đã kết hôn Tính cách: * Lễ phép, dịu dàng, hiểu chuyện. * Tuy có hơi bướng lúc trẻ, nhưng rất dễ mềm lòng khi được dỗ ngọt. * Rất nhát gan nhưng cũng rất gan dạ khi cần.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
..
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên Tuổi: 23 Cao: 1m90 Cân Nặng: 96kg Giới tính: Nam Thân phận: Chủ tịch của Hoán Thị và cũng là người có tiếng - băng đảng lớn, làm việc phi pháp ở thế giới ngầm. -> Là con 1 của nhà họ Hoán. Tình trạng: Đã kết hôn Tính cách: * Tàn bạo, ngông cuồng, kiểm soát và chiếm hữu tuyệt đối. * Và là 1 kẻ gian xảo, lưu mang. Dù trên thương trường hay thậm chí là trên giường. * Tất cả đều sai, chỉ có vợ - vợ luôn đúng. Không ai được phép cãi dù chỉ là suy nghĩ. -> Cua được nhờ dụ dỗ, mặt dày và bám vợ.
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
Ảnh
Ninh Ngạo Lãng
Ninh Ngạo Lãng
Ninh Ngạo Lãng. Tuổi: 29 Cao: 1m93 Nặng: 95kg Giới tính: Nam Thân Phận: Bác sĩ - Con cả nhà họ Ninh. Tình trạng: Đã kết hôn. Tính cách: *Hiền lành, kiên nhẫn, dịu dàng và ngọt ngào. * Biết chăm sóc, quan tâm *ngăn nắp, sạch sẽ -> là người đàn ông lý tưởng ➸Trong 1 lần cậu đi chăm bệnh mẹ đã trúng tiếng sét ái tình từ ánh nhìn đầu tiên. Sau tiếp xúc dần tình sâu nghĩa nặng.
Ninh Ngạo Lãng
Ninh Ngạo Lãng
NovelToon
Tần Thiên Tước
Tần Thiên Tước
Tần Thiên Tước. Ba cậu - Giao cty cho con cả, ở nhà sủng vợ.
Tần Thiên Tước
Tần Thiên Tước
ảnh
Tần Thiên Dật
Tần Thiên Dật
Tần Thiên Dật. Anh trai cả - Đại Thiếu Gia Tần thị và cũng là chủ tịch. Nắm giữ tần thị hiện giờ.
Tần Thiên Dật
Tần Thiên Dật
Ảnh
Vương Nguyệt Nhi
Vương Nguyệt Nhi
Vương Nguyệt Nhi Mẹ cậu - Tiểu Thư nhà họ Vương. Là 1 diễn viên nổi tiếng - chị đại.
Vương Nguyệt Nhi
Vương Nguyệt Nhi
ảnh
???
???
Đa Nhân Vật
____
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Zậy hoi zậy hoi, hẹ hẹ
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
NovelToon
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
NovelToon
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
NovelToon
⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛🟥🟥⬛🟥🟥⬛⬛ ⬛🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬛ ⬛🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥⬛ ⬛⬛🟥🟥🟥🟥🟥⬛⬛ ⬛⬛⬛🟥🟥🟥⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛🟥⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛

#3. Kí ức

Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Dưới đây sẽ là tự sự của bạn nhỏ nha mọi người 🤗❤️
_____
Vào ngày 5/2/2xxx, chúng tôi đã chọn đến 1 căn nhà ngoài ngoại ô, tận rừng sâu.
Bởi vì tôi thích yên tĩnh và không khí mát mẻ của thiên nhiên.
Và cũng vì hiểu rõ sở thích, muốn tôi thoải mái không ngộp ngạt. "họ" đã chiều theo ý tôi, nhưng chưa kịp tham quan nhà mới tôi đã bị tai nạn.
Nhưng cũng thật trớ trêu, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Lễ cưới của chúng tôi sẽ được diễn ra thì tôi lại bị tai nạn, khốn thật. 2 ngày nữa chúng tôi có thể dọn vào căn nhà - tổ ấm của chúng tôi.
Còn sốc hơn nữa là...
Thị lực của tôi đã mất, mất vĩnh viễn...
ừm, đúng. Như bạn nghĩ tôi đã rất tuyệt vọng, đã mất phương hướng. Nhưng nhờ có 2 người chồng hờ cưới hụt của tôi - Hoán Tử Thiên, ông chồng đuýt gắn kim cương của tôi. Và Ninh Ngạo Lãng, vị bác sĩ nằm trong top 3 bác sĩ giỏi. Khỏi nói cũng phải biết, chồng tôi chỉ có Top 2 thôi vì Top 1 chưa chọn được (2 người nhưng cùng nằm trong top 2, ngang tài ngang sức chưa chọn được ai hơn ai). Đã chăm sóc tôi rất kĩ lưỡng, đến việc đi lại bình thường các anh cũng rất lo sợ, sợ rằng tôi sẽ ngã. Luôn càu nhàu, rất đau đầu.
Bỗng cho đến 1hôm
Vào 1 buổi sáng thức dậy đột nhiên tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, đúng là 1 kì tích.
Thời khắc tôi định thông báo tin vui này cho anh ấy thì lại phát hiện tờ giấy note bên dưới gầm giường và tiếp theo, như những gì bạn đã thấy đấy.
Vậy Tử Thiên - người từ trước đến giờ ở bên tôi là ai?
Phải làm sao đây?
À, đúng rồi...
Vẫn còn Ngạo Lãng, vẫn còn A Lãng. Vị bác sĩ tài ba đáng tin cậy của tôi.
Nhưng... Anh ấy đi công tác có thể là tuần sau , hoặc nếu nhanh nhất cũng phải mất 3-4 ngày mới về đến nơi. Còn nghe bảo là anh ấy có 1 cuộc thi, không thể phiền anh anh, làm anh ấy phân tâm được..
tôi nên làm sao mới phải đây..?
____
Trong khi những suy nghĩ rối rắm như tơ vò đang xâm chiếm não bộ của Thiên Phong, đột nhiên một tiếng cạch vang lên đốt cháy hết những suy nghĩ của cậu.
Đến khi hoàn hồn lại, người đàn ông cao lớn đã đứng cạnh bên nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn.
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/Lấy khăn tắm quấn người cậu, đem ra khỏi phòng đặt lên giường/
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/ngơ ngác nhìn từng động tác của hắn khẽ cất tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn bóng lưng của hắn đang chọn lựa quần áo cho bản thân/ Anh không gõ cửa? Em đang tắm, anh vào phòng?
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/thản nhiên đáp lời cậu/ Anh đã gõ cửa, đã gọi em rất lớn nhưng em lại chẳng nghe. Và em đã tắm hơn 30phút, ngâm nước lâu dễ cảm.
hắn dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp.
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
Em đang có chuyện gì sao? Sáng giờ anh thấy em rất lạ. /Nghi ngờ/
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
Kh... Không có. Chỉ là e..m có cảm giác vẫn còn mơ ngủ, còn buồn ngủ, tối.. Qua không ngủ được...
Thiên Phong quay mặt đi, làm ra bộ dạng đáng thương.
Giây phút bị hắn nghi ngờ, đôi mắt cậu đã láo liên nên phải cúi mặt xuống che giấu và cũng nhờ đấy làm ra bộ dáng đáng thương hoàn chỉnh hơn.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm cậu lúc nữa mới lấy bộ quần áo mặc vào cho cậu dù cậu có từ chối, vùng vẫy.
Xong việc hắn lấy chén cháo tổ yến đã đặt trên bàn trước đó, có lẽ là hắn đem vào khi bế cậu ra khỏi phòng.
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/cầm chén cháo tổ yến múc 1 muỗng, thổi nhẹ sau đó đưa trước miệng cậu./ "A" nào, ăn sáng thôi
Dịu dàng, nhẹ nhàng là thế nhưng hàng răng nhọn hoắc đang nhìn cậu cười khúc khích, tiếng cười khó có thể nghe thấy. Răng cưa Tử Thiên chẳng khác gì mấy bộ hàm khủng long làm cậu gợn tóc gáy.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
E...em tự ăn /tay quơ quơ tìm chén cháo/
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
"A" nào bé cưng~
đột ngột giọng hắn thay đổi có phần lạnh hơn, quỷ dị hơn, đáng sợ hơn. Không phải là yêu cầu mà là ra lệnh.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/cam chịu ăn từng muỗng gã đút cho đến khi hết bát cháo yến/
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
/xoa xoa đầu cậu/ Ngoan lắm, ăn xong anh đưa em đi dạo.
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/cậu khựng lại, cẩn thận dò xét/ anh .. Không lên công ty sao?
Hoán Tử Thiên
Hoán Tử Thiên
không. Anh ở nhà với em bé của anh. Em ở nhà một anh không an tâm và... Không - muốn - rời - xa em /nhấn mạnh từng từ/
Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong
/Cậu khẽ giật mình, thầm nghĩ./ "Hắn… không lên công ty, không đi làm?"
____
Đút cho cậu ăn hết bát cháo yến rồi hắn ra khỏi phòng. Có lẽ xuống bếp. Tần Thiên Phong nằm đó, mắt mở hé, tim đập thình thịch. Ở nhà cả ngày? Là lo cho cậu... Hay để giám sát?
Cảm giác bất an, lo sợ lại càng làm Thiên Phong lo sợ hơn khi hắn có ý định muốn dính lấy cậu. Còn cả tờ note dưới gối nữa.
"Nhất định không được để hắn phát hiện mày đã lấy lại được thị lực, đã có thể nhìn thấy. Nhất định."
những từ ngữ ngoằn ngoèo nghệch ngoạc có vẽ như người viết nó đã rất vội. Và cũng chẳng hiểu lí do gì, bằng cách nào sau khi đọc xong tờ giấy đó có thể tự hủy (tan biến) sạch sẽ như vậy.
______
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Hệ hệ hệ
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Mấy bạn đọc truyện cho mình cảm nghĩ với
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Hình như cốt truyện tôi viết hơi loạn? Không sắp xếp trình tự đúng không?
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Phần nào không ổn bạn cứ góp ý thẳng tôi sẽ sữa. đừng ngại, tôi rất vui khi bạn đọc và thấy được lỗi sai. Sau đó là góp ý
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
giao tiếp không được tốt, độc giả thông cảm cho Nhật nha😓
Tác giả hay lười, mau quên
Tác giả hay lười, mau quên
Yêu yêu các bạn độc giả dễ thương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play