“Vương gia!!! Vương phi lại trèo tường rồi ạ!”- Tiếng thị vệ Vương phủ thảng thốt vọng từ trong ra ngoài.
Cả Vương phủ nhốn nháo cả lên thế mà chẳng thể cản được bước chân hối hả, hấp tấp của nàng Vương phi Trịnh Thuần Khanh.
Nàng Khanh chân đi trần, tay xách quây thường, vội vã chạy đi trong ánh dương trong trẻo tiết lập xuân. Từng khe nắng mảnh khảnh chiếu rọi trên gương mặt xinh xắn của nàng kiều thơ, chiếu trên từng bước chạy vội vã như chó rượt ngoài đồng của nàng.
Gương mặt Khanh trông cực kì nghiêm túc, song trái ngược với nét mặt điềm tĩnh đến đáng sợ là hành động khiến người ta ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa nàng sắp làm tới đây.
Nàng Khanh tìm chết, cụ thể là nàng chạy về phía chiếc xe ngựa đang phi băng băng trên đường kia, nhắm tịt mắt lại, chờ nó vồ đập tới tông nàng.
Mới thành hôn dăm bữa, vậy sao hôm nay nàng Khanh lại tìm chết? Thì bởi nàng đâu phải người ở đây, nàng đang tìm cách về nhà nàng, về thủ đô Hà Nội hoa lệ, nắng thu lá vàng rơi.
Chuyện kể ra cũng là li kì.
Trịnh Thuần Khanh thực tế là cô học sinh lớp mười hai, đang theo học tại trường Trung học phổ thông có tiếng ở Hà thành. Mới bữa trước Khanh đang đạp xe đi tới lớp phụ đạo môn Sử buổi cuối, chuẩn bị tinh thần cao độ cho cuộc thi lớn nhất đời mình, kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024.
Rồi thế nào mà trên đường đi, một chiếc xe bán tải từ đâu bay ra với tốc độ bàn thờ, vượt đèn đỏ tông trúng nàng, thành công đưa nàng về miền tây thiên cực lạc, thành công đưa nàng xuyên sách, xuyên vào bộ truyện “Đại Việt hoa sữa nở” mà Khanh đọc tầm tháng trước.
“Đại Việt hoa sữa nở” là cuốn tiểu thuyết mạng yêu thích của nàng. Truyện mượn tên nước Đại Việt và kinh thành Thăng Long, xoay quanh một câu chuyện giả tưởng cùng các nhân vật, sự kiện không có thật trong lịch sử.
Khanh rất thích bộ ấy, thế nhưng ngoặt nỗi tác giả đã bỏ truyện khi nó mới có hai tám chương. Kết thúc lửng lơ khi mà nữ chính cùng tên với nàng và chàng vương gia Trần Nhật Tuân phu thê “đồng quy vu tận”, cùng nhau bỏ mạng trong vòng xoáy rối ren của toan tính hậu cung và triều chính.
Một cuộc tình bi lụy, nàng thương chàng nhưng chàng chẳng biết, đến khi nhận ra thì đã bị Hoàng Hậu Tô Ngọc Lan vùi dập đến chẳng thể ngóc đầu được lên. Tình thương nàng Khanh dành cho Tuân lớn lắm, nhưng buồn rằng tình yêu của Khanh lại chính là thứ dần dần khiến đôi phu thê trở nên xa cách, từ từ dìm chết tâm nàng.
Trong phiên chính truyện, đó là năm 1289 tức năm Hiển Tông thứ hai mươi ba, Đại Việt.
Quân Bắc Tề xâm lược nước Nam thất bại, chủ tướng mất đầu, phó tướng bất tài treo cổ tự vẫn, mấy chục vạn binh bị truy đuổi ráo riết, lùng đến tận biên giới mới thôi. Tề Đế thấy thế cử sứ thần sang xin hàng, hai bên kí kết hiệp định đình chiến vô thời hạn, hòa bình được lập lại, hàng năm Bắc Tề sẽ cống nạp vật phẩm nhằm bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.
Năm ấy, thầy Khanh, ông Trịnh Vân Trường lập được đại công, vua lấy làm vui mừng phong ông chức tước, làm đến chỉ huy đô sứ thống đốc kị binh nắm trong tay mười vạn binh mã. Nhờ công lao vinh hiển của ông Trịnh, mà gia tộc như rũ bùn đứng lên quật khởi, từ buổi hàn vi trở thành gia đình có quyền có thế ở Thăng Long.
Cũng trong năm đó, nhị hoàng tử Trần Nhật Tuân báo thắng khải hoàn, vua phong chàng chức vương, hiệu Hiểu Minh, lập phủ đệ ở kinh đô cho chàng sau bao năm chinh chiến phương Bắc. Chàng năm đó vừa hay tròn mười tám, vua lệnh tổ chức tuyển tú chọn cho vương tấm hiền thê như ý.
Nói là “như ý” nhưng Tuân đâu được chọn, mà thay vào đó người toàn quyền chủ trì là Hoàng Hậu Tô Ngọc Lan.
Hoàng Hậu hôn phối chàng với nàng Khanh nhà thống đốc. Từ đó, mở ra một giai thoại li kì mà đầy mùi châm biếm của “cặp đôi đũa lệch” ấy.
Vì sao lại li kì và châm biếm? Bởi thầy Khanh, ông Trường từng làm gia nô trong phủ Tô Phong tiết độ sứ, thân phụ Hoàng Hậu. Một lần gia nô cả đời nô lệ. Giờ có ý đưa chàng Tuân làm con rể đằng ấy, có khác nào ngầm nói chàng cả đời phục dịch Tô gia đâu.
Ai ở Thăng Long mà chẳng biết Hoàng Hậu và nhị hoàng tử không ưa nhau cơ chứ.
Thế rồi còn câu chuyện “cặp đôi đũa lệch” lại là thế nào? Nhị hoàng tử Trần Nhật Tuân nổi tiếng đệ nhất mỹ nam tử kinh thành, còn nàng Khanh bị người ta bêu rếu trêu là xấu ma chê quỷ hờn. Thật ra chính truyện không đề cập nhiều đến nhan sắc Thuần Khanh, nhưng qua vài tình tiết, Khanh biết cô nữ chính nguyên tác này xinh lắm.
Người ta đồn ác thế bởi Khanh mới từ huyện Lộc An- một vùng quê nghèo khó lên. Nàng lúc nào cũng đóng cọc trong phủ thống đốc không ra ngoài, không giao lưu, có dịp buộc phải ra mặt thì miễn cưỡng đeo khăn che mặt, đầu đội nón lá, trùm mình kín mít.
Thế là bà tám hàng nước lắm mồm nhiều chuyện mới hay nàng này đen nhẻm, xấu đau xấu đớn, rồi mấy hay mà cả kinh đô không ai không biết nàng. Heo sợ lớn nhanh người sợ nổi danh, vì thầy Khanh đang độ lên hương nên người ta mới dành nhiều sự quan tâm đến nàng thế ấy.
Nhưng Khanh với thầy lại chẳng quản sự đời, không hay biết người ta đồn xa, đồn ác đến thế. U Khanh lại mất nên chẳng có ai mà nghe ngóng và rồi tin đồn cứ thế lan nhanh chóng mặt.
Câu chuyện chưa hết phần châm biếm khi mà xưa nay hễ hoàng thất có đám cưới thì tổ chức linh đình lắm, tam thư lục lễ đủ cả. Nhưng Tô Hoàng Hậu lấy cớ nước mới có sự máu tanh, quốc khố đang buổi khó khăn nên cắt giảm triệt để, chừa lại mỗi lễ dạm ngõ, lễ thành hôn, đến cả lại mặt cũng chẳng còn.
Rồi cả tục bói quẻ, xem tinh quan rất được coi trọng cũng lược bỏ, bà ta bao biện rằng năm nay (1289) chàng Tuân mười tám, nàng Khanh mười bảy, nhân gian dạy rằng “gái hơn hai, trai hơn một” đó là tuổi đẹp, không cần xem bói rồi cứ thế mà tổ chức.
Hiển Tông Đế thấy thế mà có vẻ cũng không mặn mà với chàng con thứ này lắm, ông không lên tiếng gì. Một vì bên công thần, bên nàng Hậu có gia thế hiển hách lâu đời, ông không thể bên nặng bên khinh được, nàng Khanh được gả vào vương thất chính là cái phúc. Hai là vì lời vua cành vàng lá ngọc, đã trao quyền cho Hoàng Hậu thì ông sẽ không hay thắc mắc, đành để con trai chịu thiệt.
Thế rồi lễ thành hôn cư nhiên diễn ra vào xuân năm 1290. Chàng Tuân không hài lòng mà để thân tín giả làm chàng đi ra mắt quan viên họ nhà gái. Thuần Khanh nguyên tác còn chẳng biết người cùng nàng kết tơ là kẻ khác chứ chẳng phải phu quân của mình.
Chính truyện, Khanh bị Hoàng Hậu lợi dụng đúng như những gì Nhật Tuân nghi ngờ từ trước, nàng dù có cố chống đối Hoàng Hậu nhưng đó là không đáng kể. Vậy là sau bao nhiêu băn khoăn trăn trở, nàng Khanh mới có ý tìm phu quân mình giãi bày, song khi ấy đã quá muộn màng, nàng càng gần hắn, càng khiến hắn thêm phần nghi kị.
Thế nhưng Tô Hoàng Hậu đã đi trước Tuân một bước. Một năm sau, Tuân cưới về một nàng thiếp, vốn hai bên đã có hẹn ước từ lâu. Chàng một mực cưng chiều trắc phi bỏ bê Thuần Khanh.
Và vừa hay đó lại là điều Hoàng Hậu nhắm đến. Bà ta càng cố thể hiện mình liên minh với Thuần Khanh để Nhật Tuân xa lánh nàng, gần gũi hơn với con át chủ bài của bà ta, trắc phi Thanh Huyền.
Để rồi cuối cùng, nàng ôm chàng trong tuyệt vọng cùng tận, ôm một cái xác đã héo hon tiêu điều, rồi cùng người thương tuẫn táng, hứa hẹn kiếp sau trọn nghĩa phu thê...
Nhưng truyện đến đó chứ chưa hết, và tác giả thì đã thông báo hoãn đăng vô thời hạn, vì thế mà Khanh chỉ biết câu chuyện đi tới đó.
Một cuộc tình bi lụy...
Lần ấy Khanh xuyên sách là vừa hay thành hôn gần hết, nàng ở trong phòng đợi tân lang tới.
Bấy giờ Khanh chưa biết mình đã xuyên sách tới đây, cứ tưởng đang ngủ mơ được lấy chồng giàu, được tổ chức lễ cưới theo kiểu cổ truyền hồi xưa. Nào ngờ khi cô Đào- nàng tì nữ thân cận của Khanh với một năm tuổi gắn bó, nói nàng đang ở trong phủ Hiểu Minh Vương, Khanh mới ngờ ngợ ra tình hình của mình. Không kịp cho nàng giây phút nào để định hình và hốt hoảng thì Nhật Tuân tiến vào.
Tân lang không dự lễ nên chẳng mặc hỷ phục, khăn voan che đi tầm nhìn làm Khanh tưởng người lạ vào phòng tân nương.
Lóng ngóng thế nào nàng lỡ đá chân, phi luôn chiếc dép, bay thẳng vào mặt Vương gia người ta, khiến chàng ta mặt đen như đít nồi đăm đăm nhìn nàng, vén khăn voan một cách ép buộc.
Khăn voan rơi xuống để lại hai người mặt đối mặt với nhau, bốn con mắt đều tỏ vẻ sững sờ khôn thiết.
Người sững sờ vì mồm thiên hạ điêu ngoa xảo trá, người sững sờ vì cuối cùng cũng hiểu tại sao Thuần Khanh nguyên tác lại chết mê chết mệt nam chính như thế.
Gương mặt với thần thái đĩnh đạc ra dáng nam tử hán đại trượng phu. Ngũ quan thì xán lạn, mũi cao không góc chết, mắt phượng, môi mỏng mang tư phong dáng dấp của bậc đế vương khiến người ta nhìn vào, việc đầu tiên sẽ là bị mê hoặc cho ngây người ra đấy, rồi phải giật mình bật thốt hoặc tránh né không dám gần hắn.
Đương nhiên, Thuần Khanh không phải ngoại lệ. Nàng cũng đực ra, đăm đăm nhìn, hưởng thụ nhan sắc trác tuyệt của phu quân mình. Ánh sáng vàng từ cây nến hắt lên gương mặt hắn, càng khiến hắn thêm bảnh bao, anh tuấn. Chỉ có điều sắc vàng cũng không thể sưởi ấm đôi mắt lạnh đặc trưng của kẻ chinh phạt sa trường ấy...
“Đẹp, rất đẹp, chuyện gì quan trọng nhắc lại ba lần, đó là siêu cấp đẹp trai.”- Khanh hét trong lòng mình như thế.
Tối đó tân lang chỉ cùng nàng uống rượu giao bôi rồi qua canh ba thì rời đi, y như đang cho kẻ nào đó biết rằng hắn có vào động phòng mà thôi. Còn nàng Khanh thì tối ấy mất ngủ.
Mấy hôm sau, Khanh làm mọi cách để về lại thế giới thực nhưng đều thất bại. Ngẫm lại vì xe tông mà xuyên tới đây nên nàng đoán bị tông thêm lần nữa sẽ giúp nàng trở về. Mở bài thế nào thì kết bài thế ấy. Và rồi Khanh làm ra chuyện kinh thiên động địa cỡ đó...
Tiếng vó ngựa đã sát gần bên tai, thế rồi có một cánh tay thô ráp của nam tử kéo giật Khanh ra.
Tên gia nhân chửi nàng:
“Tiên nhân mày! Mù à? Hay cố ý?”
Khanh đực ra đó, nàng định quay lại quở người kéo nàng, thì anh con trai bảnh bao tuấn tú quát Khanh:
“Này! Cô có làm sao không đấy!? Tôi chẳng hay cô nương có chuyện gì buồn bực trong lòng, nhưng chết là hết, mà có chết thì cũng đừng làm liên lụy người ta, chết giữa chợ thì mai nay Thăng Long còn ra cái gì nữa?”
Nàng đần thối ra nhìn kẻ nạt nàng. Cái câu “chết là hết” vẳng đi vẳng lại trong đầu Khanh.
Mắt nàng long lanh ừng ựng nước. Nàng biết chứ, nàng biết dù có quay về thì Trịnh Thuần Khanh của thế kỉ hai mươi mốt đã chết rồi, có làm được gì đâu, nhưng Khanh không can tâm.
Nàng sắp thi tốt nghiệp rồi mà, năm nay là cơ hội cuối cùng cho lứa lẻ sáu nàng, nàng không muốn lỡ dở, nàng sắp chạm đến ngưỡng cửa cánh cổng Đại học nàng mơ ước rồi, nàng sắp được thành tân sinh viên Sư Phạm rồi kia mà, vì nàng đã đỗ xét tuyển sớm, chỉ còn nước tốt nghiệp thôi là xong. Gần ngay trước mắt đã hóa xa tận chân trời.
Nàng đâu muốn chết như thế, ước mơ mười hai năm đèn sách của nàng chỉ vì một cái tông xe lãng xẹt như vậy sao nàng chấp nhận được.
Nhìn nước mắt thiếu nữ lăn dài, kẻ nọ hốt hoảng khua tay múa chân loạn xạ:
“Ôi, tôi không có ý làm cô thêm buồn đâu.”
Khanh lau nước mắt, ba ngày rồi, nàng cũng đang dần dần nhận định được hoàn cảnh của bản thân:
“Tôi... tôi xin lỗi.”- Kẻ nọ nói.
Khanh lắc đầu, thấy tay hắn có cầm bút lông và nghiên mực thì hỏi:
“Anh đi thi đấy hả?”
Hắn gật đầu:
“À, phải.”
“Lý Văn Lộc?”
“Cô nương biết tôi à?”
Thuần Khanh đoán thế thôi, tại trong truyện có đề cập đến người tri kỉ của Tuân, Văn Tuyên học sĩ Lý Văn Lộc, đỗ Trạng Nguyên năm nay. Chả trách hắn bực như thế, giữa đường đi thi gặp người bỏ mạng là điềm xui xẻo chứ còn chi. Thuần Khanh thở hắt ra, nàng vỗ vỗ vai hắn rồi trở về vương phủ, nàng cũng từng có một niềm háo hức y chang hắn vậy:
“Thôi, tôi không làm anh hốt hoảng nữa. Thành thật xin lỗi mà cũng cảm ơn anh, thi tốt nhé, tôi xin lỗi vì đã khiến anh hoảng sợ.”
“Cô nương có gì từ từ ngẫm đã nhé, đừng quên sinh như vậy.”
“Vâng...”
Đường trở về, Khanh đi chậm rãi, nàng không khỏi nghĩ về điều nuối tiếc nhất đời nàng. Mười hai năm công cốc cả rồi.
Đã thế ông trời trêu ngươi còn cho nàng xuyên vào một nhân vật mà nàng biết thừa sẽ ăn “cơm hộp” trong năm tới nữa chứ. Chết một lần rồi còn chưa đủ hay sao.
Rồi còn, mới mười bảy mười tám tuổi chưa nên cơm nên cháo gì đã phải đi lấy chồng...
Thế rồi tính Khanh lạc quan, nàng hít sâu một hơi, vỗ vào má mình mấy cái. Ít ra nàng cũng có niềm an ủi khi mà chồng nàng là đệ nhất mỹ nam tử kinh thành, ngắm hắn cũng làm nàng đỡ tủi hơn.
Mà Nhật Tuân lại cũng là nhân vật yêu thích của nàng. Vì hắn đẹp trai, giàu có, lạnh lùng, rồi còn thuở niên thiếu đã biết cầm quân thân chinh đánh giặc nữa, ngạo nghễ, uy quyền biết bao. Hắn với nàng lại cùng một phận “mẹ kế con chồng” nên nàng có chút gì đó thiên vị với Tuân hơn.
Song thứ quyết định nhất trong đầu Khanh lúc này, đó là Tuân giàu, rất giàu, cực giàu. Vì hắn là con vua, lại còn có chiến công hiển hách, người đời kính trọng nữa.
Học sinh lứa nàng hay đùa học cho giỏi mai mốt lấy chồng giàu khỏi lo cơm ăn áo mặc, mua đồ không cần nhìn giá. Giờ vừa hay lại đúng thế còn gì, khác mỗi ước mơ sư phạm chưa cháy đã tắt mà thôi.
Khanh ngẫm thấy mình khác nữ chính nguyên tác nhiều điều, đặc biệt là không yêu nam chính.
Xét thấy tương lai có thể làm bà mai bà mối ngắm nhìn Vương gia chơi đùa cùng thiếp thất, còn nàng không can thiệp triều chính rối ren, chỉ yên phận ăn chơi, an hưởng đến già trong vương phủ thì cũng có cái hay.
Chỉ có điều giờ Khanh phải tính sao để chồng và mình không ăn “cơm hộp” trong năm tới.
Vậy là nàng Khanh đã mang một quyết tâm bẻ cong cốt truyện, biến mình thành nàng dâu bất lương chống đối nhà chồng.
“Trần Nhật Tuân à, tôi giúp anh lần này thôi đấy. Mốt đủ lông đừng cánh thì đừng phế người vợ đáng thương này là được.”
***
Về xưng hô "tôi", "ta" mình sẽ tùy vào cá tính nhân vật, mối quan hệ mà sử dụng tương thích nha các bạn.
Đại từ "tôi" vẫn luôn hiển hiện trong Tiếng Việt và lời ăn tiếng nói của người xưa rồi, ví như "Quốc âm thi tập" của cụ Trãi hay ca dao, tục ngữ ạ. Song "tôi" với "ta" vẫn có những sắc thái khác nhau, nên mình xin phép dùng đan xen hai cái nhen ạ.
Lúc Khanh về phủ là mặt Tuân đen như đít đáy nồi. Tay hắn cầm đôi giày, đưa nàng.
“Dù gì nàng cũng đã là vương phi, không nên xuề xòa với đôi chân mình như thế.”
Đó chính là điều khiến Khanh thích ở nhân vật này, hắn cực kì tử tế.
Sự tử tế của hắn được thể hiện rõ trong nguyên tác khi mà chưa bao giờ Tuân đứng về trắc phi khi hai người xảy ra tranh cãi. Hắn tôn trọng chính thê, chỉ là hắn ngó lơ, bỏ mặc, không quan tâm nàng thôi.
Sự tôn trọng của Trần Nhật Tuân dành cho vương phi thất sủng là điều mà Khanh ít thấy ở những nhân vật Vương gia đa thê đa thiếp trong mấy bộ truyện nàng hay đọc.
Nhưng đáng tiếc với một người yêu hắn như Thuần Khanh nguyên tác, thì chính sự ghẻ lạnh mới là liều thuốc độc đau đớn nhất.
Khanh nhìn đôi hài rồi gật đầu, đón lấy chúng, chẳng nói chẳng rằng bước vào trong.
“Vương phi, nàng ghét ta thế à? Đến nỗi vừa thành hôn đã năm lần bảy lượt quên sinh, tìm chết?”
Khanh thoáng sững người, đâu đó nàng thấy Tuân đang cáu giận. Một người điềm tĩnh chẳng bận quan tâm đến vương phi như hắn sao. Thuần Khanh đáp:
“Vương gia, ta biết chàng không hề mong muốn mối hôn phối này. Ta cũng thế.”
Thế rồi, sự sững sờ, sửng sốt như bị ai tát trong đôi mắt hắn khiến Khanh lặng đi, nàng làm hắn tổn thương đó à? Khanh mím môi rồi lẳng lặng trở về. Có sao đâu, đằng nào hai bên cũng chẳng có ý với nhau, mất lòng trước đặng lòng sau.
Lúc tới Nguyệt Hiên viên nơi có căn phòng nhỏ của nàng, Khanh chợt nhớ ra điều gì. Cô Đào chạy tới khoác áo cho nàng, không đợi Đào càm ràm, Khanh hỏi:
“Đào, hôm nay mùng ba tháng ba phải không nhỉ?”
Cô Đào định nói thấy nàng hỏi thì thoáng khựng một nhịp, rồi gật đầu:
“Vâng.”
“Em bắc cho ta nồi nước, mình làm bánh trôi đi, tết Hàn thực mà không có đĩa bánh thì chẳng ra sao cả.”
“Sao người không bảo ngự phòng làm?”
Thuần Khanh thở hắt ra.
“Trước kia ở Lộc An ta làm quen rồi, tự nêm tự nếm thì mới vừa miệng được.”
“Vâng, vậy người đợi em chút.”- Đào đồng ý.
Thật ra, Khanh xạo đó. Nàng làm gì có kí ức nào ở Lộc An chứ.
Trong chính truyện, Khanh bị bà cả Tạ gia đày về đó tự sinh tự diệt. Trong ngót chục năm Khanh ở huyện đó, Mạc Thị là người nuôi dưỡng Khanh, dạy nàng nhiều thứ hay ho về mấy tiết cổ truyền như vậy.
Cũng vì thế mà mùng ba tháng ba hàng năm Khanh đều làm bánh, lúc về vương phủ cũng thế. Nhưng lại chẳng biết rằng nguyên do thực sự ngự trù vương phủ không bao giờ làm bánh trôi là gì...
Năm xưa Mai Tần, sinh mẫu Trần Nhật Tuân bị người ta tẩm độc vào bánh trôi dịp tết hàn thực mà dẫn đến sinh non, băng huyết. Tuân sinh mùng ba tháng ba, và Mai Tần cũng mất vào ngày sinh thần chàng.
Tháng ba năm nay là bữa giỗ đầu tiên sau mấy năm chinh chiến phương Bắc mà Tuân có mặt ở Thăng Long. Mai tần xuất thân thấp kém nên chẳng có ai hương hỏa hay dọn mộ phần cho. Tầm này chắc Nhật Tuân chuẩn bị đến lăng tẩm dọn dẹp hương áng cho bà.
Trong “Đại Việt hoa sữa nở” lúc Tuân về thì Khanh đợi ở cửa đến tận gần canh ba, còn che mưa cho hắn, lúc vào phòng thì chính cái đĩa bánh trôi làm tan vỡ chút hào cảm Khanh vừa tạo dựng, phu thê từ đó có rạn nứt.
Thuần Khanh hiện tại thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc thế. Nhưng nàng vẫn sẽ làm bánh trôi. Vì nàng muốn ăn. Có điều sẽ không làm cho hắn.
Mà nàng cũng biết Tuân có cử Tống Vân- thị vệ thân cận của hắn giám sát nàng, vì nghi nàng có qua lại với bên Hoàng Hậu.
Lát bắc nồi nước trong sân viện sẽ có khói, hắn tưởng cháy sẽ đổ nước dập lửa. Rồi khi đó có gì hỏi hắn về quá khứ của Tuân cũng được. Chứ đùng cái kêu biết quá khứ của Tuân, đòi làm mâm cơm cúng cho Mai tần... mà nàng mới dưới Lộc An lên, hắn không nghi kị nàng chết liền, đến cả cung nữ trong cung cũng chả mấy ai biết Mai tần.
Bởi sau khi Mai tần mất Hoàng Hậu nhận nuôi Tuân, nên chẳng còn ai nhớ tới sinh mẫu hắn nữa.
Thế rồi mọi chuyện y như Khanh đoán, nàng vừa vớt được mẻ bánh đầu tiên, cả một chậu nước đã dội thẳng xuống người nàng.
“Cháy! Nguyệt Hiên viên cháy rồi!”
“Tống! Vân!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play