Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phải Lòng Gió Đông

Chương 1: Tuổi 32

Tại phòng truyền thông của công ty giải trí Thượng Long, không khí hối hả và căng thẳng bao trùm mọi ngóc ngách. Dự án quảng bá bộ phim sắp tới đang vào giai đoạn nước rút, nhân viên ai nấy đều bận rộn với hàng loạt nhiệm vụ. Công việc chất đống đến mức mỗi người đều phải tăng ca, nhiều khi làm việc đến kiệt sức và ngủ lại công ty.

“Cái này không phải làm như thế, Nicky, sửa lại đi!”

“Cấp trên bảo cậu tập trung vào chất lượng phim và diễn viên, đừng chạy quảng cáo nhảm nữa!”

"Tôi biết rồi, sẽ điều chỉnh ngay." Vincent trả lời nhanh gọn rồi lại quay về với đống công việc ngập đầu.

Giọng nói của Gia Nhi vang lên liên tục trong văn phòng, cô không ngừng di chuyển từ bàn này qua bàn khác, xem xét từng chi tiết của chiến dịch quảng bá. Đến khi trời đã tối, mọi thứ mới dần lắng xuống. Kiệt sức, cô chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mì, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào công việc còn dang dở.

"Nina, không phải hôm nay sinh nhật chị sao? Chị còn chưa về nhà cùng ông xã à?" Một đồng nghiệp lén nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng hỏi, giọng điệu vừa lo lắng vừa ái ngại.

Gia Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, đầy mệt mỏi.

"Để chị xem nốt file tài liệu này là xong rồi. MấY đứa xong việc thì về trước đi, nhớ giữ sức khỏe. Công việc ngày mai vẫn còn nhiều." Nói rồi, cô lại cúi đầu vào màn hình, đôi mắt chăm chú vào từng dòng chữ, như thể cô đã quên mất rằng hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Vậy... vậy bọn em về trước đây." Những đồng nghiệp rời đi, để lại Gia Nhi một mình trong văn phòng yên tĩnh.

Ánh đèn mờ nhạt từ màn hình máy tính vẫn còn phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi của Gia Nhi. Cuối cùng, sau một ngày dài đằng đẵng, công việc cũng hoàn thành. Cô thở phào, nhắm mắt trong giây lát rồi vội vã với lấy chiếc túi xách trên ghế, nhanh chân rời khỏi văn phòng.

Xuống gara, tiếng bước chân của cô vang lên trong không gian yên ắng. Lòng hối hả, Gia Nhi mở khóa xe và khởi động nhanh chóng. Nhìn qua đồng hồ trên màn hình led, kim giờ đã nhích qua con số 9. "Có lẽ mình đã để anh ấy đợi ở nhà một lúc lâu rồi..." Cô tự nhủ trong lòng.

Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, cô không thể không tự trách bản thân. Sinh nhật mà không ở bên người mình yêu, thật sự không như cô mong đợi. Gia Nhi lái xe với tốc độ nhanh hơn thường lệ, hy vọng sẽ về kịp để tạo bất ngờ cho chồng.

Về đến nhà, Gia Nhi mở cửa bước vào, lòng hồi hộp. Căn nhà tối om, ánh đèn yếu ớt. Cô khẽ gọi:

"Anh ơi, em về rồi đây!"

Đột nhiên, ánh đèn bật sáng, cả không gian được nhuộm bởi ánh sáng vàng ấm áp. Hoàng Hiên đứng ở giữa phòng với một bó hoa tươi thắm trên tay, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chúc mừng sinh nhật, bà xã!"

Gia Nhi bất ngờ, không thể giấu nổi sự xúc động.

"Anh… Anh đã chuẩn bị tất cả những này à?"

"Đương nhiên rồi! Anh biết em sẽ bận rộn, nên đã quyết định tự tay làm một bữa tiệc nhỏ cho em. Mau lại đây, thưởng thức nhé!" Hiên chỉ về chiếc bàn đã được bày biện với nến, bánh sinh nhật và những món ăn mà cô thích.

Nước mắt lưng tròng, Gia Nhi bước lại gần, ôm chặt anh. "Cảm ơn anh, em thật sự xin lỗi vì đã không ở bên anh sớm hơn."

"Không sao đâu. Quan trọng là em đã về. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này" Hoàng Hiên nhẹ nhàng nói, vuốt tóc cô.

Trong bầu không khí ấm cúng, Gia Nhi và Hoàng Hiên thưởng thức từng món ăn ngon miệng. Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ, tạo nên một không gian lãng mạn. Sau khi ăn xong, Hoàng Hiên rót cho cô một ly rượu vang, ánh mắt đầy yêu thương.

"Chúc mừng sinh nhật em, Nina. Anh hy vọng năm nay tuổi mới sẽ mang lại cho em nhiều điều tốt đẹp hơn" Hiên nói, nâng ly.

Gia Nhi mỉm cười, nhưng ánh mắt cô thoáng có chút trăn trở. "Cảm ơn ông xã, nhưng mà em vẫn còn một số chuyện muốn cùng anh cân nhắc.

Hiên nhướng mày, đặt ly rượu xuống. " Em có chuyện gì đều có thể chia sẻ với anh, chúng ta là vợ chồng không phải sao ? "

Gia Nhi hít một hơi sâu, cảm giác nỗi lòng đã đến lúc cần phải bày tỏ. " Ông xã, chuyện là năm nay đã 32 tuổi rồi. Có phải chúng ta nên cân nhắc đến chuyện sinh con hay không ?"

Hoàng Hiên im lặng một chút, suy nghĩ.

" Không phải chúng ta thỏa thuận kết hôn 5 năm rồi mới sinh con hay sao, sao bây giờ lại nhắc đến chuyện đó rồi ? "

Gia Nhi cảm thấy có chút chạnh lòng. "Em biết, Nhưng em muốn có một gia đình trọn vẹn, chỉ sợ nấn ná thêm mấy năm tới lúc đó sức khỏe không đủ tốt mang thai lại không hay. "

Hoàng Hiên nhìn cô, trong ánh mắt có một chút do dự. "Nina, anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn muốn giữ kế hoạch ban đầu. Chúng ta có nhiều thứ cần tập trung vào hơn là việc có con ngay lúc này."

Gia Nhi cảm thấy một chút bất ngờ. "Nhưng tại sao? Anh không muốn có con sao?"

"Không phải vậy," Hiên trả lời, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Anh chỉ nghĩ rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Công việc của chúng ta, sự nghiệp, và những mục tiêu lớn hơn mà chúng ta đang theo đuổi… Tất cả những điều đó đều cần thời gian và sự chú ý."

Gia Nhi hít một hơi thật sâu, cảm giác như có một khoảng cách dần nới rộng giữa hai người. "Em cũng có công việc và ước mơ của mình, nhưng em không nghĩ việc sinh con sẽ cản trở chúng ta. Nó sẽ chỉ làm cho gia đình của chúng ta đầy đủ hơn thôi."

"Việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản" Hiên khẳng định. "Nó đòi hỏi thời gian, tiền bạc, và cả sự kiên nhẫn. Nếu chúng ta không chuẩn bị tốt, em sẽ là người khổ sở nhất."

"Anh nghĩ em không đủ khả năng để làm mẹ sao?" Gia Nhi không kìm được sự tổn thương trong giọng nói. "Em yêu trẻ con, và em muốn làm mẹ, không phải chỉ để hoàn thành một nghĩa vụ nào đó."

Hiên lắc đầu. "Không, anh không nghĩ. Nếu chúng ta có con bây giờ, sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Công việc của anh cũng đang trên đà phát triển. Anh không muốn phải từ bỏ những giấc mơ của mình."

Gia Nhi cảm thấy nỗi thất vọng dâng cao. "Nhưng tại sao chúng ta không thể làm cả hai? Nuôi con và theo đuổi ước mơ? Có rất nhiều người làm được mà."

" Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau" Hiên đáp, giọng có phần nặng nề. "Anh không muốn em cảm thấy bị áp lực khi phải làm việc và nuôi con cùng một lúc. Hãy cho chúng ta thêm một chút thời gian để ổn định mọi thứ."

Gia Nhi cắn môi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. "Vậy chúng ta sẽ phải chờ đến bao giờ? Đến khi nào anh cảm thấy là thời điểm thích hợp? Chờ đến khi em 35 tuổi, 40 tuổi? Em không muốn như vậy."

Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn, Hoàng Hiên nhận thấy sự mất bình tĩnh trong lời nói của vợ mình. Anh quyết định thoái lui một bước. "Em đã đi làm vất vả rồi, mau thay quần áo rồi đi ngủ thôi. Anh sẽ dọn dẹp mọi thứ."

Cuộc tranh luận kết thúc trong căng thẳng, hai tâm trí cùng xoay quanh một vấn đề, nhưng không ai có thể tìm ra câu trả lời cho mình. Cuối cùng, cả hai đều chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ riêng, nội tâm cả hai như những cơn sóng ngầm âm thầm dâng trào. Họ đều biết rằng cần phải tìm ra cách để kết nối lại, để xây dựng một tương lai mà cả hai cùng mong muốn.

Chương 2: Sinh con

Những ngày sau, cả Âu Gia Nhi và Hoàng Hiên đều bận rộn với công việc, và chuyện sinh con phải như bị đẩy lùi vào góc khuất. Không ai nhắc đến, nhưng cả hai đều biết rằng sự căng thẳng vẫn còn âm ỉ dưới bề mặt cuộc chiến.

Những lúc ngơi tay khỏi công việc cô lại nhớ cuộc trò chuyện căng thẳng giữa hai người vài ngày trước. Từ lúc đó, cả hai đều cố tránh nhắc đến chuyện sinh con. Họ vẫn tiếp tục giao tiếp với nhau như thường lệ, nhưng Gia Nhi cảm nhận được khoảng cách vô hình đang lớn dần. Hiên phải như lao đầu vào việc nhiều hơn, nhưng cô cũng không có mở lời thêm lần nào nữa. Cô sợ rằng nếu tiếp tục bàn về chuyện con cái thì họ sẽ lại cãi nhau.

Một chiều tan làm, khi Gia Nhi đang chuẩn bị thu thập đồ đạc thì bất ngờ nhìn thấy Mỹ Kỳ, một đồng nghiệp dắt theo cô con gái nhỏ bước vào văn phòng. Bé con nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh như búp bê. Khi nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ của bé làm con tim Gia Nhi không khỏi tan chảy.

Mỹ Kỳ vừa bước vào vừa vui vẻ cười nói: "A Minh, nói chào dì đi con!"

Cô bé con nhà Mỹ Kỳ được nhẹ nhàng về phía Gia Nhi, đôi mắt long lanh nhìn cô một cách tò mò. "Chào dì Nina ạ! Dì có nhớ A Minh không?" Giọng nói trong trẻo, non nớt của cô bé vang lên, vừa lém lỉnh vừa ngọt ngào

Gia Nhi cúi xuống, xoa dịu đầu cô bé, nở nụ cười dịu dàng: "Dì nhớ chứ, A Minh càng ngày càng dễ thương thật đấy"

Mỹ Kỳ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn con gái, rồi quay qua Gia Nhi: "Con bé lém lỉnh lắm, trong suốt ngày nhắc đến cô Nina đấy. Hôm nay tiện qua công ty nên dẫn bé theo."

Gia Nhi nhìn cô bé A Minh với ánh mắt chậm rãi. Cô bé không chỉ đáng yêu mà còn làm lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp mà lâu nay cô mong mỏi lâu dài.

“ Yêu thật đấy ” Gia Nhi nói, giọng cô có chút nghèn nghẹn mà bản thân cũng không hiểu từ đâu ra.

Mỹ Kỳ cười lớn, nhẹ xoa đầu con gái: "Ừ, nhưng đôi lúc cũng nghịch lắm! Thế nhưng dù có mệt mỏi thế nào, nhìn con cười là bao nhiêu áp lực đều tan biến hết.

Gia Nhi chỉ biết mỉm cười theo. Trong lòng cô bỗng lẫn chút ghen tỵ ngầm. Nhìn Mỹ Kỳ hạnh phúc bên cạnh con gái, Gia Nhi bỗng chợt nhận ra mình cũng từng khao khát có được một gia đình như vậy.

“Có con chắc hẳn là niềm vui lớn nhỉ?” Gia Nhi nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt hướng về A Minh, nhưng trong tâm trí cô lại loáng thoáng hình ảnh về những ước mơ đã qua.

Mỹ Kỳ ngừng cười, ánh mắt đầy sự thấu hiểu nhìn Gia Nhi: “Niềm vui lớn nhất đời người đấy, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Cô Nina của con bé rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình thôi”

Gia Nhi chỉ gật đầu, nụ cười mờ nhạt trên môi, trong lòng lại thêm phần trĩu nặng. Liệu hạnh phúc mà cô tìm kiếm bấy lâu có thật sự đang đợi cô ở đâu đó?

Sau khi tan làm, Gia Nhi nhận được tin nhắn từ Hoàng Hiên:

[Đêm nay anh phải ở lại công ty tăng ca, em cứ nghỉ ngơi sớm nhé.]

 Tin nhắn ngắn gọn ấy khiến cô cảm thấy hụt hẫng, dù đã dần quen với những buổi tối vắng Hiên. Không muốn về nhà một mình trong sự trống trải, cô quyết định ghé thăm bà ngoại.

Nhà bà ngoại Gia Nhi nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh. Khi bước vào cổng, hương hoa nhài thoang thoảng từ khu vườn quen thuộc làm cô cảm thấy bình yên lạ thường. Bà ngoại cô, dù tuổi đã cao, vẫn còn rất minh mẫn. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy cháu gái.

"Gia Nhi về thăm bà đấy à, lâu quá rồi không thấy con đến." Giọng bà tuy yếu nhưng vẫn rất ấm áp.

Bố mẹ Gia Nhi đều đi làm xa, từ bé cô đã ở cạnh bà ngoại đến khi đi lấy chồng thì dì cả trong nhà dọn đến sống cùng bà, dì cả không chồng không con tiện bề chăm sóc.

Gia Nhi nhanh chóng tiến lại gần, cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng đáp: "Dạo này công việc bận quá bà ạ. Con xin lỗi vì không đến thăm bà thường xuyên."

Bà ngoại vỗ nhẹ lên tay Gia Nhi, ánh mắt hiền từ nhưng có chút lo lắng. "Bận rộn cũng phải chăm sóc sức khỏe con ạ. Nhất là con bây giờ đã ngoài 30 rồi, phải lo cho thêm chuyện gia đình nữa chứ."

Nghe bà nhắc đến chuyện tuổi tác và gia đình, Gia Nhi thoáng chùng xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh bà, cúi đầu im lặng, không biết phải nói gì.

Bà ngoại nhìn cháu mình, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "Bà cũng đã gần đất xa trời rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Bà chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể bế chắt. Con và Hiên đã kết hôn mấy năm rồi, đến lúc sinh con rồi đấy."

Lời nói của bà ngoại làm Gia Nhi cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Chuyện sinh con không chỉ đơn giản là mong muốn của cô mà còn phụ thuộc vào quyết định của Hiên. Cô không muốn làm bà thất vọng, nhưng cũng không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

Gia Nhi im lặng, lòng rối bời. Sau một hồi mới chậm rãi đáp lời "Con sẽ cố gắng nói chuyện lại với Hiên. Con hy vọng chúng con có thể cùng nhau đưa ra quyết định tốt nhất cho cả hai."

Bà ngoại nhìn Gia Nhi, ánh mắt trìu mến nhưng cũng thoáng buồn. "Bà chỉ mong con và Hiên hạnh phúc, có một gia đình trọn vẹn. Nếu bà có thể bế chắt trước khi rời xa thế giới này, bà sẽ mãn nguyện lắm."

Nghe bà nói vậy, Gia Nhi không thể kìm lòng, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cô tự hỏi, liệu đến khi nào ước mơ của bà, của chính cô, mới có thể thành hiện thực. Những lời nói của bà như càng thúc đẩy khát khao làm mẹ trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng làm cô thêm rối ren về tương lai của mình.

...

Cuối tuần đó, sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, Gia Nhi quyết định sẽ nhắc lại chuyện sinh con với Hoàng Hiên. Trời buổi chiều mát mẻ, ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng khách, tạo nên một không gian yên bình. Cô cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để mở lời.

Sau bữa ăn tối, khi cả hai ngồi trên ghế sofa, Gia Nhi quay sang nhìn chồng, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng cũng có phần mềm mỏng.

"Hiên, em có chuyện muốn nói"

Hoàng Hiên mỉm cười, nhưng nét mặt anh nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc. "Anh cũng có chuyện muốn nói. Có thể sắp tới anh sẽ chuyển hẳn sang nước ngoài làm việc. Em xem thu xếp nghỉ việc ở đây để sang với anh nhé."

Anh nói ra lờI này như thể đó chỉ là một việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, không hề nghĩ đến tác động của nó với Gia Nhi. Cô ngỡ ngàng, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng đi.

Gia Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng đã bắt đầu dấy lên những cảm xúc lẫn lộn. Cô khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Anh nói... chuyển hẳn sang nước ngoài? Nghỉ việc ở đây và đi theo anh?"

Hoàng Hiên gật đầu, vẻ mặt không có gì là bối rối. "Đúng vậy. Công ty bên đó đang phát triển mạnh và họ cần người. Cấp trên đang cân nhắc đề bạt anh lên vị trí phó giám đốc, đây là cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của anh. Chúng ta đã sống và làm việc ở đây đủ lâu rồi, em cũng có thể tìm công việc ở nước ngoài mà."

" Em chưa từng nghe anh nói đến đó Hiên " Gia Nhi nói, cảm giác bất an dâng lên. "Em cũng có công việc của mình ở đây, và em không thể chỉ bỏ lại tất cả để theo anh sang nơi khác."

Chương 3: Mẹ đơn thân

Hoàng Hiên im lặng, vẻ mặt anh trở nên căng thẳng hơn.

"Chẳng lẽ em muốn chồng em cả đời ở lại đây làm nhân viên quèn hay sao? Cả đời cứ sống luồn cúi thế à ? " Giọng anh đầy nỗi uất ức, như thể sự bất mãn chất chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.

Âu Yên Nhi thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc

"Hiên, chúng ta không đến nỗi tệ như vậy."

"Nhưng em là trưởng phòng marketing của Thượng Long, công ty hàng đầu trong ngành giải trí" anh nói, từng chữ như dao đâm vào lòng cô. "Còn anh chỉ là nhân viên ở một công ty tài chính nhỏ bé."

Anh bật cười chua chát. "Anh luôn phải đứng sau ánh hào quang của em? Anh không muốn là cái bóng, Nina. Anh muốn được tỏa sáng theo cách của mình."

Cô im lặng, lặng nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Gia Nhi chưa từng biết Hoàng Hiên đối với cô lại có loại suy nghĩ như thế.

" Nhưng em luôn mong muốn điều tốt nhất cho anh mà. "

"Điều tốt nhất ư?" Anh lắc đầu. "Điều tốt nhất có lẽ là anh nên rời xa em. Chỉ cần nhìn thấy em, anh lại cảm thấy mình không đủ tốt."

Cô không ngờ rằng, sau năm năm yêu nhau và hai năm chung sống, thời gian bên nhau lại không thể giúp họ hiểu nhau hơn. Gia Nhi cảm thấy nỗi thất vọng dâng trào khi nhìn vào mắt Hoàng Hiên. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chất chứa quá nhiều mâu thuẫn.

"Chúng ta đã có thời gian dài bên nhau, nhưng tại sao những điều cơ bản nhất lại không thể chia sẻ?" cô hỏi, giọng có phần đau khổ. "Chuyện công việc, chuyện con cái… Chúng ta chưa bao giờ thực sự ngồi lại và nói rõ ràng với nhau."

Hoàng Hiên thở dài, không biết phải bắt đầu từ đâu. "Anh đã nghĩ rằng chúng ta phải nên rất hiểu nhau cơ đấy, nhưng có lẽ chúng ta đã lạc lối trong những điều nhỏ nhặt nhất" Hiên thở dài, "Việc chúng ta không thể nhìn ra vấn đề thực sự lại càng làm mọi thứ phức tạp hơn."

Cảm giác tách biệt càng ngày càng lớn, và cả hai đều cảm thấy nỗi buồn lan tỏa. Không ai trong số họ muốn phải đứng trước lựa chọn đáng buồn kia nhưng những mâu thuẫn vẫn cứ lấn át mọi thứ. Gia Nhi nhìn vào mắt Hiên, lòng đầy xót xa.

"Em không muốn 7 năm qua của bản thân trở nên phí hoài" cô nói, giọng yếu ớt. "Nhưng nếu chúng ta không thể hiểu nhau, thì sẽ lại tiếp tục lãng phí thêm những năm tháng phía sau nữa. Vậy nên...ly hôn thôi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Hoàng Hiên ngồi im, không biết mình nên làm gì. "Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta" anh cuối cùng nói, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lòng.

Gia Nhi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. "Chúng ta sẽ bàn về mọi thứ một cách hợp lý" cô đáp, cố gắng kiềm chế nước mắt. "Hy vọng chúng ta có thể làm điều này một cách văn minh."

Bọn họ cứ như vậy cùng nhau bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, từ người cùng chung chăn gối biến thành người dưng chỉ sau một cái đặt bút, cả đời chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa.

...

Luật sư nhanh chóng thay Gia Nhi giải quyết mọi thủ tục pháp lý. Mọi thứ được sắp xếp một cách ổn thỏa, không có tranh chấp nào quá lớn. Cả hai đều cố gắng giữ cho quá trình ly hôn diễn ra một cách nhẹ nhàng và văn minh nhất có thể. Dù trong lòng họ đầy nỗi niềm, nhưng sự tôn trọng lẫn nhau vẫn còn, và đó là điều quan trọng nhất để cả hai có thể bước tiếp.

Thời gian trôi qua, tin tức về cuộc ly hôn của họ bắt đầu lan rộng trong vòng bạn bè và đồng nghiệp. Có người ngưỡng mộ cô, cho rằng Gia Nhi là một “người phụ nữ vàng”, độc lập, tự chủ, không cần phải dựa dẫm vào ai. Họ khen ngợi cô vì sự mạnh mẽ, khả năng điều hành công việc ở Thượng Long và khả năng cân bằng cuộc sống cá nhân dù vừa trải qua biến cố lớn.

“Cô ấy thật sự là biểu tượng của một người phụ nữ hiện đại” một đồng nghiệp từng nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Không cần ai bên cạnh, vẫn mạnh mẽ, vẫn thành công. Thật sự đáng khâm phục.”

Tuy nhiên, cũng có những người âm thầm tiếc nuối cho mối tình của họ. Nhiều người đã chứng kiến hành trình yêu đương dài lâu của Gia Nhi và Hoàng Hiên, từ những ngày đầu họ bên nhau cho đến khi kết hôn. Không ai nghĩ rằng một mối tình sâu đậm như thế lại có thể kết thúc một cách lặng lẽ và chóng vánh đến vậy.

Gia Nhi nghe được những lời nhận xét từ nhiều phía, nhưng cô không mấy quan tâm. Cô đã lựa chọn con đường của mình, và dù có đau lòng, cô biết mình không thể quay lại. Ly hôn là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết, và giờ đây, điều quan trọng nhất là cô phải bước tiếp, tìm lại chính mình.

Dù đã phục hồi lại từ cuộc ly hôn và quay trở lại cuộc sống thường ngày, cô nhận ra rằng việc nhanh chóng lập một gia đình mới là điều không dễ dàng. Cô không còn đủ thời gian để bắt đầu lại từ đầu một mối quan hệ, tìm hiểu và yêu một ai đó, rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình và có con. Những áp lực tuổi tác và mong muốn làm mẹ ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong suy nghĩ của cô.

...

Một buổi tối, Gia Nhi và người bạn thân lâu năm của cô là Lâm Mỹ Ái, ngồi với nhau trong một quán bar nhỏ. Mỹ Ái là người luôn hiểu rõ Gia Nhi hơn ai hết. Hai người đã trải qua vô vàn những thăng trầm trong cuộc sống, từ những ngày thanh xuân đầy nhiệt huyết đến những giai đoạn khó khăn nhất.

"Cái gì, cậu muốn làm mẹ đơn thân?" Mỹ Ái hét lớn, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

Gia Nhi nhanh chóng đưa tay lên suỵt một cái, ra hiệu cho cô bạn nhỏ tiếng lại. Quán bar dù không quá đông người, nhưng chuyện nhạy cảm như thế này không nên để mọi người xung quanh nghe thấy. Cô hạ giọng, nói tiếp:

"Phải, tớ đã thử tìm hiểu về thụ tinh nhân tạo, cảm thấy cũng khá tốt. Không phải là điều gì quá xa lạ nữa. Ngày nay nhiều phụ nữ đã chọn cách này để làm mẹ mà không cần phải lập gia đình."

Mỹ Ái vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô nhìn Gia Nhi chằm chằm, dường như cố gắng tìm hiểu xem bạn mình có thực sự nghiêm túc với quyết định này hay không.

 "Cậu có chắc là cậu sẵn sàng cho chuyện này chưa? Làm mẹ đơn thân đâu phải chuyện dễ dàng, cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đấy, không chỉ về tài chính, mà còn cả về tinh thần nữa."

Gia Nhi khẽ thở dài, ánh mắt cô trở nên xa xăm. "Tớ biết chứ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Thực sự, thời gian không chờ đợi ai, tớ không còn trẻ nữa và việc tìm một người để lập gia đình, sinh con... tớ nghĩ mình không còn kiên nhẫn cho điều đó nữa."

Mỹ Ái nhấp một ngụm rượu, cố gắng tiêu hóa hết những lời bạn mình vừa nói.

"Hiện tại tớ đã tìm được một vài trung tâm uy tín chuyên về thụ tinh nhân tạo. Tớ cũng đã trao đổi với bác sĩ để hiểu rõ quy trình. Nếu mọi thứ suôn sẻ, tớ sẽ tiến hành trong vài tháng tới." Gia Nhi nói, vẻ mặt cô lộ rõ sự hào hứng nhưng cũng đầy trách nhiệm.

Mỹ Ái gật gù, dường như đã chấp nhận quyết định của bạn mình. "Nếu cậu đã quyết tâm như vậy, tớ sẽ luôn ủng hộ. Cậu cứng đầu như thế cũng chẳng ai cản được. "

Ngừng một chốc, Mỹ Ái khẽ cười, rồi nói lẫy thêm mấy câu:

"Còn tưởng cậu thoát khỏi tên đàn ông đó thì sẽ quay lại cuộc sống độc thân hoàng kim, cùng mình chơi đùa vui vẻ. Ai ngờ cậu lại sớm muốn gánh thêm trách nhiệm khác chứ."

Gia Nhi khẽ lắc đầu

"Mỹ Ái, bọn mình đã không còn trẻ nữa. Những chuyện tình cảm vui đùa như hồi xưa đã sớm không còn phù hợp rồi"

Mỹ Ái nhướn mày, vờ như không đồng ý. "Ai nói thế? Cậu đừng tưởng chỉ có mình cậu nghĩ đến chuyện gia đình. Mấy em trẻ tuổi bây giờ đều thích phụ nữ trưởng thành. Cậu không thấy à? Chỉ cần lựa chọn kỹ, chúng ta liền có thể chọn được người tốt nhất, ngon miệng, hợp mắt, vừa lòng nhất thì mới tính chuyện sau chứ."

Gia Nhi không nhịn được bật cười trước lời nói vô tư của Mỹ Ái. "Cậu thật sự lúc nào cũng có thể biến mọi thứ thành nhẹ nhàng như vậy."

Mỹ Ái nhún vai, giọng trêu chọc nhưng vẫn đầy sự ủng hộ. "Thì được thôi, nếu cậu đã quyết rồi. Nhưng nhớ, cuộc sống này phải cân bằng. Dù làm mẹ đơn thân hay có con cái, cũng đừng quên tận hưởng niềm vui nhé. Cậu vẫn có thể vừa làm mẹ vừa ‘ngon miệng, hợp mắt’ đấy Nina !"

Cả hai cùng bật cười, không khí nhẹ nhàng trở lại. Mỹ Ái luôn biết cách xoa dịu Gia Nhi bằng những lời bông đùa, và Gia Nhi cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn khi có người bạn như vậy bên cạnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play