Trong một căn cứ thí nghiệm lạnh lẽo, những bác sĩ mang tâm lí bệnh hoạn đang điên cuồng mổ xẻ một cái xác trên bàn phẫu thuật. À không! Đó không phải là một cái xác mà là người sống!
Người đang nằm trên bàn phẫu thuật là một thiếu niên đoán chừng không quá mười bảy tuổi, khuôn mặt đờ đẫn như không có hồn vậy! Mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà phòng thí nghiệm, mặc cho những bác sĩ bệnh hoạn kia mổ xẻ lấy nội tạng của chính mình. Cậu không có tên, những người kia gọi cậu là 001. Họ nói cậu rất đặc biệt, là vật thí nghiệm tuyệt phẩm.
Cậu không hiểu vật thí nghiệm là gì? Cậu chỉ biết rằng bọn người kia ngày nào cũng đến lấy một thứ gì đó trên cơ thể cậu. Có một thời gian phòng thí nghiệm không đủ thuốc tê, bọn họ liền mặc kệ, chỉ trói cả người cậu lại cố định trên bàn phẫu thuật, sau đó trực tiếp mổ bụng cậu ra cắt lấy gan của cậu mà không cần thuốc tê. Lúc đó cậu thật sự đau đớn như muốn chết đi cho xong! Nhưng khó hiểu một chỗ là chỉ qua một đêm các vết thương của cậu đều phi thường khôi phục lại như cũ, dường như chưa có chuyện gì xảy ra với cơ thể cậu vậy.
Những bác sĩ kia thấy cậu trong quá trình phẫu thuật chỉ có chút đau đớn và giãy giụa ngoài ra không có gì đáng lo ngại. Họ quyết định sau này phẫu thuật cũng không cần tiêm thuốc mê cho cậu nữa! Và cứ thế mỗi ngày cậu đều phải nằm trên bàn phẫu thuật không biết bao nhiêu lần. Ngày nào cũng phải chịu cơn đau đớn cắt da cắt thịt khiến cậu dần dần mất đi cảm giác. Cậu dần không biết đau đớn, không biết vui, không biết buồn, ánh mắt như bị một tầng sương mù che phủ không thấy ánh sáng, nếu không phải cậu vẫn đang thở thì người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu là một cái xác không hơn không kém.
_Góc nhìn của cậu_
Ngày 25 tháng 7 năm 2136.
Hôm nay những người mặc đồ trắng luôn bịt mặt kia lại đến. Lạ thật! Hôm nay bọn họ còn không thèm trói tôi lại. Mà có trói hay không cũng không có gì khác biệt, tôi cũng lười giãy giụa, hi vọng hôm nay sẽ kết thúc nhanh chóng.
Một trong số những người bác sĩ trong đó lên tiếng:
- Hôm nay có đơn hàng muốn não của 001! Có đáp ứng không?
Lại một bác sĩ khác trả lời:
- Chỉ là một bộ não không sao, trực tiếp đáp ứng đi!
"Bọn họ muốn lấy não của mình sao? Não lại là thứ gì? Có quan trọng không? Bọn họ nói não ở trong đầu mình, vậy họ muốn bổ đầu mình ra sao? Hình như mình chưa bao giờ bị bổ đầu cả, có đau không nhỉ?"
Cậu vẫn như cũ như một cái xác chết ngoan ngoãn nằm im trên bàn phẫu thuật nhìn bọn người kia đang tất bật chuẩn bị dụng cụ.
Bọn họ cạo hết tóc của cậu đi, sau đó lại dùng bút vẽ gì đó trên đầu cậu. Vẽ xong thì trực tiếp dùng máy khoan theo những nét vẽ ấy trên đầu cậu.
Cậu cứ ngỡ mình không còn cảm nhận được đau đớn nữa, nhưng không ngờ cái việc khoan đầu này lại khiến cậu đau đến mức bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì cậu đã nằm lại trong buồng thí nghiệm. Tóc trên đầu cũng đã mọc lại, đầu cậu cũng lành lạnh không một vết xước. Cậu trầm mặc thẫn thờ nhìn lên trần nhà phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Không những không gian lạnh lẽo mà lòng người ở đây cũng lạnh! À họ như vậy còn là con người sao?
Ngày 26 tháng 7 năm 2136.
"Hôm nay có người bác sĩ mới đến trông rất lạ, ánh mắt ông ta tràn ngập tơ máu, thấp thoáng trong đó là nét hưng phấn điên cuồng khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Tôi nhìn thấy mấy người bác sĩ thường ngày đều cung kính gọi ông ta là Giáo Sư Viễn. Tên được gọi là Giáo Sư ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có cảm giác bản thân như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy! Ánh mắt ấy thật sự khiến cho tôi rợn người!
Vị giáo sư Viễn kia lên tiếng:
- Đây chính là vật thí nghiệm đặc biệt kia sao?
Một người bác sĩ trong số đó đáp lại:
- Vâng thưa giáo sư cậu ta tên 001 là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất trong hàng trăm năm qua! Thật cũng không oan khi nói rằng cậu ta đã bất tử. với khả năng tái tạo vô hạn kia thì chỉ cần không mất trái tim thì cậu ta có thể tái tạo lại tất cả chỉ sau một đêm, kể cả khi bắt đầu!
Người bác sĩ vừa lên tiếng kia tôi có biết một chút. Tôi nghe lén được có người gọi hắn là Hắc Tử. Hắn có một đôi mắt híp nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng láo liên nhìn xung quanh trông rất gian trá. Có mấy lần tôi còn nhìn thấy hắn lấy trộm đồ trong phòng thí nghiệm bỏ vào túi áo mang đi. Tôi đoán hắn mang những thứ ấy đi giao dịch trái phép.
Ở trong phòng thí nghiệm tôi rất chán, nên tôi thường đến chạy ra khỏi buồng thí nghiệm lấy sách trộm đọc. Phòng thí nghiệm ngoài lúc muốn phẫu thuật mổ xẻ người tôi ra thì thường không có người. Bọn họ thậm chí không thèm lắp thiết bị để giám sát tôi. Thật ra bọn họ không sợ tôi bỏ trốn, vì họ biết tôi dù muốn trốn cũng không trốn được. Khu thí nghiệm này được xây trên một hòn đảo ngoài biển, vậy nên cứ cho rằng tôi may mắn có thể thoát khỏi rồi thì sao? Cuối cùng vẫn không thể rời khỏi hòn đảo này được!
Một vị bác sĩ khác lại hỏi:
- Thưa giáo sư! Chúng ta thật sự sẽ cấy ghép thứ đó lên 001 sao?
- Điều đó là một điều tất nhiên! Chúng ta đã phải hy sinh hàng ngàn vật thí nghiệm mới cho ra được thành quả. Bây giờ chỉ còn thiếu một vật chứa Hoàn hảo là có thể hoàn thành một kiệt tác vĩ đại nhất thế giới!
Vị giáo sư Viễn càng nói càng lộ ra vẻ điên cuồng. Đôi mắt ông ta mở to, những tơ màu chằng chịt như mạn nhện khiến cho đôi mắt ông ta đỏ rực dữ tợn như dã thú.
Dựa trên cuộc đối thoại của những người kia, tôi có thể chắc chắn rằng vị giáo sư kia thật sự đến vì tôi! Ông ta hình như muốn cấy ghép thứ gì đó vào cơ thể tôi, như họ nói tôi cũng chỉ là một vật chứa mà thôi! Trước tôi cũng đã có hàng ngàn người ngã xuống. nếu có thể lựa chọn, tôi cũng thật sự muốn chết đi để không phải chịu đựng những cơn tra tấn này nữa!
Không lâu sau tôi lại lần nữa được đưa lên bàn phẫu thuật. Lần này vị giáo sư kia là người phẫu thuật chính. Ông ta dùng dụng cụ mở não tôi ra, chỉ là lần này tôi không cảm thấy đau như trước nữa. Bọn họ để ở trên đầu tôi một cái gương lớn, chắc họ muốn để tôi nhìn rõ bản thân mình bị một sẽ như thế nào.
Tôi thấy phần đầu của mình bị khoét một cái lỗ lớn. Máu chảy ra trong rất kinh tởm, tôi nhìn thấy bộ não của chính mình và những tơ máu chằng chịt cuốn lấy quanh nó trông rất xấu xí.. Tôi tôi có chút ghét bỏ bộ não của chính mình.
Vị giáo sư kia cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, nhìn giống vẻ ông ta nâng niu cẩn thận chiếc hộp ấy có chút hơi buồn cười. tôi đến trường trong chiếc hộp đó là thứ sẽ dùng để cấy vào não tôi. Ông ta từ từ mở nắp chiếc hộp đó ra, bên trong có một thứ nhỏ nhỏ nhìn giống như một con chip.
Ông ta gắp lấy con chip rồi từ từ tiến gần đến người tôi. Ngay ngay khi con chip vừa được đưa đến gần não tôi, thì một hiện tượng khó tin xuất hiện. Từ bên trong con chip xuất hiện ra những sợi tơ dài đẫm máu, những sợi tơ ấy đâm thẳng vô não tôi. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, những sợi tơ ấy sau khi bao phủ toàn bộ não tôi thì bắt đầu dung hợp vào não tôi.
Khi con chip hoàn tất dung hợp, tôi chợt cảm thấy mỗi nỗi đau đớn cùng cực, nó khiến tôi như phát điên lên mà gào thét thất thanh:
-Aaaaa!!! Đau.....đau quá....dừng....mau dừng lại.....Aaa...mau....giết tôi....!!!!
Mặc dù đeo khẩu trang nhưng nhìn từ đôi mắt lạnh lẽo cũng có thể hình dung được nét mặt âm trầm của vị Giáo Sư kia. Những vị bác sĩ xung quanh cũng trầm mặc. Căn phòng lạnh lẽo không một ai dám thở mạnh, huống chi là lên tiếng. Đọng lại trong phòng chỉ còn là tiếng gào thét van xin vô vọng của cậu.
Nước mắt cậu rơi lã chã, nỗi đau này thật sự rất khủng khiếp. Cậu thật sự rất muốn tự sát, để có thể thoát khỏi nỗi đau đớn còn hơn cả cực hình tra tấn này. Nhưng cậu biết cậu không thể...chỉ khi bóp nát trái tim thì cậu mới có thể giải thoát, nhưng những người xung quanh sẽ cho cậu cơ hội làm điều đó sao? Chìm đắm trong cơn đau đớn, giọng cậu bắt đầu khàn đặc yếu ớt, cậu dùng ánh mắt khẩn thiết van xin. Nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc của những người được gọi là bác sĩ kia, điều đó khiến cậu tuyệt vọng đến cực điểm.
- Khốn khiếp! Lại thất bại!
Vị giáo sư Viễn kia lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta giận dữ ném hết những dụng cụ phẫu thuật trên bàn đi. Một con dao phẫu thuật theo quán tính mà bay sượt qua tai của một vị bác sĩ gần đó. Con dao phẫu thuật sắc bén gần như muốn cắt đứt tai của hắn. Hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng, máu từ tai hắn bắt đầu ồ ạt chảy ra, ướt đẫm chiếc áo blouse trắng. Hắn đưa tay sờ lên tai của mình, đôi tay chẳng mấy chốc bị máu nhuốm đỏ, lúc này hắn mới kịp định hình được rằng bản thân bị thương. Hắn vội vã đưa tay lên bịt lại vết thương, hắn thật sự muốn hét lên thất thanh nhưng lại không dám.
Vị bác sĩ vừa bị thương kia tên là Bạch Lục. Một vị bác sĩ khá trẻ, đôi mắt hắn ta lúc nào cũng rực sáng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu, mặc dù lúc hắn nói chuyện cậu đều không hé răng đáp lại, nhưng cậu biết đây chắc là người còn giữ lại được nhân tính trong đám người kia.
Một vị bác sĩ khác vội vàng giữ tay vị giáo sư Viễn.
- Giáo Sư! Ngài bình tĩnh! Cậu ta là vật thí nghiệm đặc biệt, nên thất bại cũng không sao! Chỉ cần cắt bỏ não của cậu ta thì không sao nữa! Sáng ngày mai khi cậu ta tự bình phục thì chúng ta có thể tiếp tục!
Ông ta khi nghe thấy người kia nói vậy cũng bình tĩnh hơn. Ngẫm nghĩ điều gì đó xong ông ta lại phát điên rồi cười lớn
-Ha...hahahaha!! Đúng vậy! Chúng ta còn rất nhiều thời gian và cơ hội! Vật thí nghiệm này đúng là xuất sắc! Lần sau nhất định ta sẽ thành công! Haha..hahaha!!
Mấy vị bác sĩ xung quanh thấy ông ta không còn giận dữ phát điên nữa thì thở phào một tiếng, sau đó cũng hùa theo tâng bốc, xu nịnh. Vẻ mặt ai cũng cười tươi lấy lòng, dáng vẻ hèn mọn khiến người khinh thường.
- Đúng đúng đúng! Giáo sư là thiên tài trong giới nghiên cứu, nhất định sẽ thành công!
- Giáo Sư Viễn tiền đồ rộng mở! Thí nghiệm lần này sẽ thành công mĩ mãn nha!
- Đúng đó giáo sư! Chắc ngài cũng mệt rồi! Chúng ta đi ăn đi! Bữa này tôi trả! Haha!
Những lời nói nịnh hót được tuôn ra mượt như nước chảy, chứng tỏ đây không phải lần đầu. Những người ở đây ai mà không phải loại cáo già, tâm cơ, thủ đoạn vô số cơ chứ?
- Được rồi! Kết thúc đi! Vật thí nghiệm kia làm ta thấy phiền đấy! Ồn ào chết đi được. Cắt lưỡi nó đi!
- Vâng chúng tôi sẽ xử lí sạch sẽ! Giáo sư ngài đi trước nghỉ ngơi cẩn thận ạ!
- Ừm
Như lời vị giáo sư kia phân phó, đám người kia không chút do dự cắt lưỡi tôi.
Trong phòng bây giờ đã yên tĩnh, không còn nhưng tiếp la hét ồn ào khiến người chán ghét nữa. Cậu nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, máu nhuộm đỏ gương mặt cậu trông rất ghê tởm.
Đám người sau đó cũng theo như quá trình cắt bỏ đi não của cậu. Ý thức cậu dần mơ hồ, cậu nhắm mắt, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, 'Cuối cùng...cũng đã kết thúc..'
_THÍ NGHIỆM ĐẦU TIÊN_
"Thất bại"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play