Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau 9 Năm Tôi Vẫn Chỉ Thích Một Mình Em[ Ôn Dĩ Phàm×Tang Diên ]

Đêm mưa buồn...

Cuối năm cấp ba...
...
Tang Diên
Tang Diên
Em gọi tôi ra đây là có chuyện gì sao?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Cũng không có gì nhiều...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Chỉ là tôi sẽ học Đại Học ở Nghi Hà...
Tang Diên
Tang Diên
Nhi Hà sao?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Đúng vậy
Tang Diên
Tang Diên
Vậy thì tôi sẽ thường xuyên qua thăm em nhé?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Không cần đâu...
Tang Diên
Tang Diên
...
Tang Diên
Tang Diên
Có chuyện gì sao?
Ôn Dĩ Phàm ấp úng nói
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Tôi hi vọng là cậu sẽ không bao giờ gặp tôi một lần nào nữa...
Khi Tang Diên nghe xong anh liền đứng bất động một chỗ
Anh cũng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cô...
Tang Diên
Tang Diên
Tại sao...?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Vì tôi không muốn thấy mặt anh một lần nào nữa...
Anh vừa đi vừa cuời nhẹ một tiếng
Tang Diên
Tang Diên
Ha-...
Tang Diên
Tang Diên
Em chỉ coi tôi là một cái lốp dự phòng thôi sao...?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Xin lỗi...
Lúc ấy cô không biết nói gì ngoài một từ xinloi...
Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã...
Cả hai người đều xài chung một chiếc dù.Nhưng...
Anh lại che cho cô mặc kệ vai của mình bị ướt từ khi nào cũng không biết nữa...
Có lẽ...Khi nghe câu nói ấy anh đã sụp đổ...
sau ngày hôm ấy đã không còn thấy hai người gặp nhau nữa.
Có lẽ...Lời nói của Ôn Dĩ Phàm khi ấy là sự thật.
Bây giờ hai người họ đang làm gì thì có lẽ chỉ có họ mới biết được...
---Hết---
Tác giả
Tác giả
Heluu mấy ní
Tác giả
Tác giả
Chuyện là dạo nay bị mê bộ này á:))
Tác giả
Tác giả
Cho nên là rảnh rảnh làm bộ này chơi
Tác giả
Tác giả
Nếu thấy nó hơi ố dề thì mong mọi người để lại nhận xét.
Tác giả
Tác giả
Còn nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin cảm ơn.
Tác giả
Tác giả
Mình sẽ cố gắng viết truyện thường xuyên hơn.
Tác giả
Tác giả
Còn bây giờ thì pp
Tác giả
Tác giả
Hi vọng được yêu quý ạ.

Chạm mắt...

Mấy năm sau
Ôn Dĩ Phàm bây giờ đang làm một phóng viên truyền hình
Còn Tang Diên bây giờ đang là ông chủ của một quán bar
/Bên phía Ôn Dĩ Phàm/
Ai đó...
Ai đó...
Này Ôn Dĩ Phàm!
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Hả?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Có chuyện gì sao?
Ai đó...
Ai đó...
Tối nay chúng ta cùng đi ăn đi
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À xin lỗi tối nay mình không tiện lắm-..
Ai đó...
Ai đó...
Đi mà tối nay có cả Linh đi cùng với chúng ta đó
Ai đó...
Ai đó...
Đúng không Linh?
Linh
Linh
À đúng rồi đó
Linh
Linh
Vì tối hôm nay tớ khá rảnh nên đinh rủ cậu đi ăn một chút thôi mà.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À..ờ vậy thì để tớ làm việc cho xong cái đã.
Linh
Linh
Được rồi tối 7h nhé
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Ừm...
/Vào lúc 7h tối/
Ôn Dĩ Phàm đã đến chỗ hẹn thì đã thấy mọi người tới đông đủ
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Ờ...xin lỗi mình đến trễ rồi...
Linh
Linh
À không sao tụi mình cũng vừa đến thôi.
Ai đó...
Ai đó...
Đúng vậy đó không sao đâu
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Cảm ơn...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Bây giờ chúng ta đi ăn thôi nhỉ
Ai đó...
Ai đó...
À đúng rồi.Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?
Linh
Linh
À tớ mới biết được một quán ăn khá là ngon.
Linh
Linh
Mọi người có muốn ăn không?
Ai đó...
Ai đó...
Được chứ.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À...Cũng được.
Linh
Linh
Vậy tớ sẽ đi lấy xe các cậu đợi ở đây nhé?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Ừm được thôi..
Sau khi Linh đi lấy xe ra rồi thì cả ba người liền lên xe và đi đến quán ăn đó.
Linh
Linh
Tới rồi~
Cả ba người liền bước xuống xe và tiến vào trong để gọi món.
Linh
Linh
Được rồi mọi người gọi món đi.
Ai đó...
Ai đó...
Ôn Dĩ Phàm cậu có muốn ăn món gì không?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À...mình ăn món gì cũng được nên các cậu cứ gọi đi.
Ai đó...
Ai đó...
Được rồi vậy để mình gọi cho.
Sau khi ăn xong
Linh
Linh
Giờ làm gì tiếp đây nhỉ?
Ai đó...
Ai đó...
À..hay là chúng ta đi bar đi?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Đi...bar sao?
Linh
Linh
Ừ.Cũng được đó
Linh
Linh
Cậu có đi không Ôn Dĩ Phàm?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À...cũng được thôi
Ai đó...
Ai đó...
Vậy chốt nhé.
/Tiếng chuông điện thoại của Linh/
Linh
Linh
Hửm?
Linh bật máy và nghe sau một hồi khi tắt máy mặt Linh có vẻ rất là vui.
Linh
Linh
À.Xin lỗi nhé các cậu cứ đi đi tớ có việc rồi.
Ai đó...
Ai đó...
Lại người yêu gọi sao?
Linh
Linh
À.Đúng vậy.
Linh
Linh
Vậy nhé tạm biệt.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Ừm..
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Vậy...chúng ta vẫn đi chứ..?
Ai đó...
Ai đó...
Tất nhiên rồi.
Thế là cả hai cùng bắt taxi để đi đến quán bar.
Khi lên xe Ôn Dĩ Phàm liền hỏi.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Chúng ta sẽ đi đến quán bar nào vậy?
Ai đó...
Ai đó...
À chúng ta sẽ đi đến quán bar nổi tiếng nhất Thành Phố Trụy Lạc đấy.
Ai đó...
Ai đó...
Bộ cậu không biết sao?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À...ừm
Khi đến nơi.
Ai đó...
Ai đó...
À cho tôi một bàn 2 người nhé.
Nhân Viên
Nhân Viên
Vâng thưa quý khách.
Trong lúc đang nói chuyện Ôn Dĩ Phàm liền nghe thấy tiếng mọi người đang xì xầm về ai đó.
Cô cũng đến đó để xem thử.
Cô khá là bất ngờ khi người mà mọi người đang xì xầm là về Tang Diên.
Hóa ra lúc đó mọi người đang bu lại để xin Wechat của anh.
Lúc ấy cô không khỏi bất nhờ mà kêu lên một tiếng.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
T...Tang Diên!?
Anh bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.
Lúc nghe thấy giọng nói đó anh cũng đã ngước lên.
Vô tình cả hai người đã chạm mắt với nhau...
---Hết---

Tang Đầu Bảng

Khi cả hai người chạm mắt nhau thì Ôn Dĩ Phàm liền ngại ngùng và quay mặt đi chỗ khác
Khi Tang Diên nhìn thấy chuyện này anh ấy chỉ mỉm cười và cứ nhìn về hướng của cô.
Lúc ấy cô đang ngại ngùng mà chạy về hướng bàn mà bạn đang ngồi đợi mình
Cô ấy vào lúc ấy chỉ mong là Tang Diên sẽ không để ý đến cô.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Ôi trời-...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Hi vọng là cậu ấy sẽ không để ý đến mình..
Khi quay về bàn người bạn của cô ấy thấy cô có biểu hiện lạ liền hỏi.
Ai đó...
Ai đó...
Cậu bị sao vậy Ôn Dĩ Phàm?
Cô liền ấp úng trả lời.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À..Không có gì đâu-..
Người bạn của cô với ánh mắt nghi ngờ liền hỏi.
Ai đó...
Ai đó...
Nè cậu không sao thật chứ?
Ôn Dĩ Phàm trả lời.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Thật đó-...
Trong đầu của bạn cô ấy liền lóe lên một suy nghĩ.
Ai đó...
Ai đó...
Khoan đã...
Ai đó...
Ai đó...
Nè nè đừng nói là cậu thích ông chủ Tang nhé?
Ôn Dĩ Phàm ngạc nhiên.
Ôn Dĩ Phàm bất ngờ đập mạnh tay của minh xuống bàn hét lớn.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
KHÔNG PHẢI !
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
TỚ KHÔNG THÍCH ANH TA !!
Khi cô nói những lời ấy vẻ mặt cô ấy hiện rõ một sự ngại ngùng không thể diễn tả được.
Khi cô nói xong câu nói ấy tất cả mọi người có mặt ở trong quán bar ấy đều dồn ánh mắt của họ vào cô.
Khi đó cô ấy nhận ra rằng mình đã lỡ nói quá to.
Cô ngại ngùng ấp úng nói câu xin lỗi.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
/Mình hình như nói hơi to rồi.../
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Xin lỗi mọi người không có gì đâu...
Cô quay ra hướng của bạn mình rồi nói.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Xin...Xin lỗi tớ hồi nãy nói hơi to tiếng-...
Ai đó...
Ai đó...
À..Không sao đâu...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Cảm ơn tớ đi vệ sinh chút nhé.
Ai đó...
Ai đó...
À...ừm...
Cô ấy với khuôn mặt ngại ngùng bước vào nhà vs.
Chỉ cách một bức tường có một người đang ngồi ngay gần bàn mà cô đang ngồi.
Hóa ra người đó là Tang Diên.Anh đã ngồi ở đó từ lúc cô xấu hổ chạy về phía bàn của mình.
Khi đó anh đã nhận ra cô.
Anh đã lén lút ngồi phía sau bàn của cô chỉ cách một bức tường để có thể nghe được cuộc trò chuyện khi ấy.
Lúc nghe cô nói không thích anh thì đôi mi của anh có hơi rũ xuống.
Có lẽ...Anh ta vẫn thích cô rất nhiều.
Ở phía của Ôn Dĩ Phàm.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Ôi trời sao lúc đó mình lại đỏ mặt cơ chứ...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Mệt mỏi quá đi-...
Khi cô bước ra ngoài cô mới nhận ra chiếc áo của mình đã bị dính nước.
Có lẽ khi cô đang rửa tay nước đã vô tình làm ướt áo của cô.
Lúc cô đang bối rối không biết làm sao thì Tang Diên xuất hiện và đưa cho cô chiếc áo khoác của anh.
Tang Diên
Tang Diên
Cô mặc vô đi
Tang Diên
Tang Diên
/Đưa chiếc áo khoác ra/
Cô thấy vậy liền nhẹ nhàng từ chối.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À không cần đâu-...
Lúc ấy cô hi vọng rằng anh sẽ không nhận ra cô...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
/Nói nhỏ/Hi vọng Tang Diên không nhận ra mình-...
Khi Tang Diên thấy cô từ chối anh liền kêu.
Tang Diên
Tang Diên
Không sao đâu coi như là tôi cho cô mượn đi.
Ôn Dĩ Phàm ngại ngùng lấy chiếc áo từ tay anh cô vừa lấy xong thì Tang Diên đã quay người bỏ đi.
Lúc đó cô tính gọi anh lại để cảm ơn nhưng sợ không dám nói tên anh nên cô đã bịa đại một cái tên để gọi anh.
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
N...Này Tang Đầu Bảng!
Tang Diên giật mình ngó về hướng cô nói .
Tang Diên
Tang Diên
Hả?
Tang Diên
Tang Diên
Cô vừa gọi tôi sao?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
À...Ừm...
Tang Diên
Tang Diên
Tên Tang Đầu Bảng cũng hay đó chứ.
Tang Diên
Tang Diên
Cô gọi tôi có việc gì sao?
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Không có gì...
Ôn Dĩ Phàm
Ôn Dĩ Phàm
Tôi chỉ muốn...Cảm ơn anh thôi...
Tang Diên bất ngờ.
Những anh cũng bình tĩnh lại.
Anh vừa đi về phía cô vừa nói.
Tang Diên
Tang Diên
Ôn Sương Hàng.
Tang Diên
Tang Diên
Sau bao nhiêu năm có lẽ em vẫn vậy nhỉ?
Miệng anh lúc ấy cười nhẹ và giọng nói cũng rất dịu dàng.
Khi nghe anh nói đến tên Ôn Sương Hàng cô liền sững sờ.
Cô không nghĩ rằng anh lại có thể nhớ tới cô sau chừng ấy năm.
---Hết---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play