Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Câu Chuyện Lúc 5 Giờ

Câu chuyện thứ nhất: Chiếc ô dầu uyên ương Chương 1: Toàn soạn báo

Phía đông Miêu Cương có một khu vực, bốn phía núi vây quanh, cây cối rậm rạp, từ xưa vốn có danh xưng "Lâm mộ". Là bởi vì ngoài khu vực này sinh trưởng một loại cây, gỗ rắn chắc dị thường, ngàn năm không mục nát, thời xưa quan to quyền quý thường lấy làm nguyên liệu chế tạo quan tài, dần dà, cây này gọi là mộ thụ. Mà thành trấn có nhiều loại gỗ này cũng được mọi người đặt tên là "Lâm mộ thành", trải qua ngàn năm lịch sử thay đổi, đến hiện đại, bởi vì chữ "Mộ” không tốt lành, liền đổi thành "Lâm trung thành".

Trần Kiên là một phóng viên báo lá cải, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã tới tòa soạn báo này, tính ra cũng đã được hai năm.

Muốn nói, xã hội hiện tại, khắp nơi tràn ngập bóng dáng internet, di động, không gian sinh tồn của loại báo lá cải này đã bị chèn ép không thở nổi, cứ trông từ hoàn cảnh làm việc của bọn họ là có thể nhìn ra.

Trong ba tầng của một tòa nhà ống cũ kỹ, một căn phòng nhỏ chưa tới bốn mươi mét vuông, bức tường được "trang hoàng” bằng một màu trắng của vôi, xen lẫn chút ít màu của nấm mốc, mấy cái bàn gỗ thập niên 80, một cái quạt xoay có chút ố vàng, mấy cái phíc nước màu đỏ cũ kỹ.

Trong bốn chiếc máy tính bàn vẫn còn đang dùng Windows XP, chỉ có chút ít tài sản đáng thương này, tạo nên tòa soạn báo tên là "Tân Minh” này.

Cũng chính vì làm trong một toà soạn tồi tàn như vậy nên lương của anh cũng không cao đi đâu được. Với điều kiện như vậy thì việc anh chàng này vẫn còn là một thanh niên chưa vợ thì đó là điều hiển nhiên.

"Uy, Trần Kiên, ngày mai phải giao bản thảo đó, ngươi nếu lại không viết ra tin tức mà tổng biên tập yêu cầu thì lần này ta cũng không bảo vệ được ngươi!"

"Thiên ca, ta đã viết xong đề cương, ngươi xem trước thử xem!"

Trần Kiên đem mấy trang giấy A4 đưa cho hắn.

Mập mạp tên là Tần Minh Thiên, tên tuy rằng rất đẹp, nhưng dáng dấp của người này lại hoàn toàn trái ngược.

Trước không nói đến kiểu tóc trông không biết nên gọi là gì, chỉ riêng khuôn mặt nổi đầy trứng cá khiến cho toàn thân người ta không thoải mái, chòm râu có dài có ngắn, hơn nữa chiều cao không tới mét sáu lăm, đem hình thể hơn một tạ này trông vô cùng hài hước.

Dùng từ vừa lùn vừa mập để miêu tả hắn thì không còn gì chính xác hơn.

“Cái đề tài này còn... mẹ nó, không đúng! Cái quái gì vậy, chúng ta là phóng viên báo lá cải! Muốn là thu hút người đọc bằng các tin giật gân, vỉa hè cậu có hiểu không? Cái văn chương lịch sử kiêm phổ cập khoa học này của cậu ai biết xem chứ! Trách không được tổng biên tập luôn nhìn cậu khó chịu!”

Mập mạp tùy tiện liếc nhìn tiêu đề, vẻ mặt khinh thường nói với Trần Kiên.

"Ta cảm thấy cái này mộ thụ hẳn là vẫn còn tồn tại, đề cương bên trong nhắc tới nó phân bố cùng sinh trưởng hoàn cảnh, tuy rằng còn cần một ít khảo chứng, nhưng ta dám khẳng định nó nhất định không có tuyệt chủng!"

“Muốn viết tin tức hấp dẫn người khác, mặc kệ thật giả, chỉ cần làm cho người ta cảm thấy hứng thú, mua báo của chúng ta thì đều tốt.”

“Ngươi viết về tin tức, tình cảm của giới giải trí không được sao? Hoặc là viết scandal, nếu không ngươi biên soạn một câu chuyện kỳ lạ đều được, cái bài văn phổ cập khoa học, ngươi nghĩ ngươi đang làm tạp chí khoa học hay gì!”

"Nhưng mộ thụ này quả thật rất bí ẩn, huống hồ thành thị này của chúng ta trước đây cũng là dùng nó để đặt tên, ta cảm thấy hẳn là sẽ có rất nhiều độc giả thích tìm nguồn gốc tìm hiểu nó. Dù sao đây chính là dùng để làm quan tài, có dính dáng đến tà khí a!"

"Cậu cứ chờ ngày mai bị tổng biên tập giết chết đi!”

Mập mạp nói xong, cầm lấy bát mì dưa chua ăn ngấu nghiến, không thèm để ý đến Trần Kiên nữa.

Lúc này, đêm đã tối, bầu trời sương mù che khuất trăng sao, như là phủ lên một tầng vải mỏng, cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng phất qua, làm cho văn phòng khô nóng không chịu nổi, thoáng thoải mái một chút.

"Lão hà tiện này cũng thật là, tốn chút tiền mua cái điều hòa có cái gì không tốt, mùa hè này, trong phòng nóng như cái lò ấp trứng, làm sao mà làm việc được đây!"

“Thiên ca, em về trước đây, ngày mai anh giúp em và tổng biên tập Tùng xin nghỉ, em muốn đến huyện Vọng Lâm tìm chút tư liệu thực tế, đơn xin nghỉ em để trên bàn anh ấy.”

Trần Kiên thản nhiên nói.

“Tìm tư liệu gì? Ngày mai là thứ sáu, cậu không giao bản thảo à?”

“Chờ em trở về đi, lần này nhất định sẽ viết ra bài báo khiến tổng biên tập hài lòng!”

"Ngươi chính là chưa thấy Hoàng Hà chưa đổ lệ, trừ phi tìm được mộ thụ, cho dù là một mảnh lá cây!”

Trần Kiên cũng không muốn lại cùng mập mạp kia phí nhiều mồm miệng, đeo balo lên, trực tiếp đi ra tòa soạn báo.

Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ

Chỗ Trần Kiên ở cách tòa soạn báo cũng không xa, sau khi xuyên qua mấy ngõ nhỏ chật hẹp ẩm ướt, hắn đi tới một ngôi nhà cấp bốn gạch đỏ, nơi này chính là nơi hắn tạm thời đặt chân.

Bởi vì thu nhập ít ỏi, hắn không thể thuê chung cư bên cạnh, chỉ có thể ở chỗ này một thời gian.

Nhưng mà, hắn cũng không có oán giận gì, có chỗ tắm rửa, có internet, còn có một cái máy điều hòa kiểu cũ, tuy rằng chỉ có diện tích chừng mười mét vuông, nhưng hắn lại rất quý trọng, dù sao nơi này hết thảy đều thuộc về mình, hắn có thể ở trong cảng tránh gió này, làm chuyện mình muốn làm nhất, mơ ước về tương lai xinh đẹp nhất.

Vọng Lâm huyện ở phía tây nam Lâm Trung thành, khoảng cách đại khái khoảng 150km, bởi vì khí hậu dễ chịu, thổ nhưỡng phì nhiêu, trồng trọt nhiều loại cây cối cùng cây nông nghiệp, là thiên đường thực vật tự nhiên.

Trước kia nghe các lão nhân nói, ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi này là một chỗ chiến trường rất nổi tiếng của Sở quốc, cụ thể là cuộc chiến nào thì không ai nhớ rõ, chỉ nghe nói trận này trải qua bảy ngày bảy đêm chiến đấu, tử thương mấy chục vạn người, rất là thảm thiết.

Cách đây không lâu, trên tạp chí kiến thức địa lý trong thư viện quốc gia thành phố, Trần Kiên có nhớ có một đoạn văn như thế này: Mộ thụ, lá to, thích nơi âm u, nghe đồn từng lớn lên trong địa phận Sở quốc thời Xuân Thu, nay gần thành phố Lâm Trung nước ta, thân khô cứng rắn, côn trùng và rắn không thể làm hư hại, chịu ẩm tránh lửa, đa số dùng để chế tác quan tài và mộ, hiện đã tuyệt chủng.

Trong sách cổ Sơn Hải Kinh cũng có một phần ghi chép, nhưng mà có một câu, Trần Kiên vững vàng ghi tạc trong sổ tay của mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn đi huyện Vọng Lâm.

Mộ thụ là vật liệu dùng chế tạo kiệu của Diêm La, sinh trưởng ở sa trường, chỗ vong hồn tụ tập, hấp niệm trữ linh, lại có tên gọi " m Phủ Mộc". Nhìn chung xung quanh hơn trăm dặm, có điều kiện đặc thù như vậy, cũng chỉ còn lại đích đến mà sáng sớm ngày mai sẽ tới, huyện Vọng Lâm.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Kiên kéo lê thân thể mệt mỏi, ngã giường liền ngủ. Trong lúc bất tri bất giác, hắn giống như mơ thấy một nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc mộc mạc, không có trang điểm. Mái tóc dài đen nhánh, mềm mại che sau một thân sa y màu trắng, có vẻ đoan trang ưu nhã như vậy.

Mặc dù trời không mưa cũng không có tuyết rơi, trong tay trái nàng lại cầm một cái ô vải uyên ương, tay phải ôm một đứa bé chưa đầy một tuần, đứa bé không khóc không quấy, như là đang ngủ ngon lành. Từ trong ánh mắt trống rỗng của cô, Trần Kiên giống như thấy được sự cô đơn và vướng bận vô hạn.

Nữ nhân này lúc này đang ở trên đỉnh núi nhìn sa trường ngổn ngang khắp nơi, vài giọt nước mắt ngọc làm ướt vạt áo ống tay áo.

Nữ nhân đứng nhìn về nơi chiến trường một lúc lâu, bất ngờ, nàng thả người một cái, từ trên vách núi nhảy xuống, nước mắt giống như sao băng xẹt qua một đường tuyệt đẹp, thoáng cái liền biến mất.

Mà cùng lúc đó, Trần Kiên cũng bị đánh thức, hai mắt sợ hãi, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hắn đối với giấc mộng kỳ quái vừa rồi vẫn còn sợ hãi.

Quả thực quá chân thật, ánh mắt nữ nhân kia dù chỉ nhìn qua một lần cũng khiến người ta khó quên, làn da mềm mại, thậm chí sự ấm áp của nước mắt nàng, hắn giống như đều cảm nhận được.

Loại cảm giác này Trần Kiên chưa từng có, hắn uống ngụm nước, cố gắng bình phục lại tâm tình đang bối rối của chính mình, liếc mắt nhìn lên đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, giờ đã là sáu giờ sáng.

Đi thôi!

Trần Kiên nhảy xuống giường.

Huyện Vọng Lâm ở vùng núi, bốn phương tám hướng bị núi xanh trùng điệp bao lại, nơi ở chật hẹp, không quá mấy vạn người, mà đại bộ phận đều tập trung ở một nơi gọi là thôn Trại Tùng.

Do giao thông bất tiện, lộ trình ngắn ngủi hơn 150 km này cũng chỉ có thể đi xe khách tới đây. Từ những tư liệu mà Trần Kiên tìm hiểu, người dân nơi đây đa số thuộc dân tộc thiểu số Miêu Cương, cuộc sống của họ có quy luật cố định, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, kéo dài từ xưa đến nay.

Cũng bởi vì tin tức bế tắc, kinh tế phát triển cực kỳ chậm chạp, rất nhiều thanh niên trai tráng đều ra ngoài làm việc, lưu lại nhưng mà là một ít người già, phụ nữ và trẻ em.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, những người lớn tuổi thì chuyện họ biết cũng sẽ nhiều, chỉ cần hỏi thăm một chút khả năng sẽ có một ít thu hoạch. Trần Kiên vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm cảnh.

Chương 3: Tình quả

Trần Kiên mở cửa sổ xe ra, dùng sức hít vào, dưỡng khí tươi sống thấm vào ruột gan như hạn hán gặp mưa rào tẩm bổ mỗi một tế bào trên dưới toàn thân hắn, tất cả lỗ chân lông tùy ý hưởng thụ phần ân huệ này, đến từ tình nghĩa chân thành tha thiết nhất của thiên nhiên.

"Này, này, cậu nhóc hàng sau kia! Xe đang mở điều hòa mà, sao lại mở cửa sổ xe ra, mau đóng lại!”

Một tiếng phổ thông mang theo giọng quê phá vỡ sự dương dương tự đắc của Trần Kiên.

Hắn nhanh chóng đóng cửa sổ lại, vẻ mặt áy náy nhìn đại tỷ da ngăm đen này, xem hình tượng này hẳn là dân bản xứ sinh ra và lớn lên.

Trần Kiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chắc thời gian đến nơi còn không quá nửa giờ, vừa vặn thừa dịp này, cùng vị đại tỷ bán vé này tâm sự, không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn! Sau khi nghĩ xong, anh chậm rãi tiến đến bên cạnh người phụ nữ ngồi xuống.

“Chị à, vừa rồi thật ngại quá, hơi say xe, hít thở không khí một chút.”

“A, không có việc gì, đường núi xóc nảy, lại là không gian kín, người không quen sẽ có tình trạng choáng váng đầu óc buồn nôn, cho cậu, ăn quả này đi, giải ngấy nhuận phế, đối phó với say xe có tác dụng.”

Đại tỷ nói xong, từ túi quần áo lấy ra một cái túi nilon, bên trong chứa đầy trái cây xanh biếc không biết tên.

Trần Kiên vẻ mặt hồ nghi, nhận lấy một quả, cầm trong tay cẩn thận quan sát, chỉ thấy trái cây hình bầu dục màu xanh biếc, bóng loáng, đỉnh còn có một đoạn cành gãy, nếu không là trên mỗi quả đều có một dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, thật sự sẽ lầm tưởng là quả ô liu.

Dù nói thế nào mình cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, đọc vô số sách, hơn nữa thích phổ cập khoa học, chưa từng thấy thịt heo, còn chưa thấy heo chạy sao, trái cây màu xanh hình ô liu này thật sự là chưa từng nghe thấy, nhưng sao cảm giác lại giống như đã từng thấy ở nơi nào, một loại cảm giác giống như đã từng quen biết tự nhiên sinh ra.

“Ngươi xem vết đỏ bên trên giống cái gì?"

Đại tỷ mỉm cười nói.

Trần Kiên cầm trái cây đến trước mắt, quan sát gần, đốm đỏ này có chút giống một trái tim, màu sắc không đậm, nhưng đi thẳng vào tâm linh con người, cảm giác chấn động này thật là kỳ diệu.

“Giống như một trái tim màu đỏ, lại giống một cánh hoa, không nói rõ được.”

"Cũng không tệ lắm nha, ta đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều cảm thấy như một ngôi sao nhỏ, mắt ngươi cũng thật tinh tường!"

“Vậy trái cây này gọi là gì?”

Đại tỷ không trả lời mà mang mộ vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Kiên, giống như là tự tay làm món ngon, đang chờ đợi thực khách thưởng thức bình luận.

Trần Kiên nhẹ nhàng cắn một miếng, nước trái cây trực tiếp theo cổ họng của hắn chui vào trong bụng,

“A!”

Hắn kêu lên một tiếng, nhăn nhó mặt mũi. Quả thực rất khó ăn, không chỉ có chua, còn mang theo một cỗ vị đắng nhàn nhạt, cũng may có một ít mùi bạc hà mát mẻ, bằng không thật sự là khó có thể nuốt xuống. Ngay cả như vậy, hắn vẫn phải phun ra.

“Ha ha ha, thế nào, cảm giác thế nào?”

Đại tỷ cười hỏi.

“Vừa đắng vừa chát, còn chua, như là không chín, trách không được xanh như vậy.”

Trần Kiên vừa nhếch miệng, vừa trả lời.

“Ngươi nếm thử thịt quả chỗ đốm đỏ kia xem!”

"Không cần đâu, ta thật sự không nuốt nổi trái cây này, ngài buông tha cho ta đi!”

Trần Kiên dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn vị đại tỷ này.

“Thử xem đi, nếm xong rồi, ta nói cho ngươi biết tên trái cây này.”

Đại tỷ nhẹ nhàng nói.

Trần Kiên không có cách nào, lòng hiếu kỳ nổi lên, chính là chuyện khó hơn nữa, cũng phải liều mạng, huống chi chỉ là ăn trái cây mà thôi, hắn làm được!

Hắn đột nhiên nhíu chặt mày, nhếch miệng, một ngụm cắn xuống chỗ màu hồng kia, chuyện kỳ quái đã xảy ra, khoang miệng vừa rồi còn tê dại, thoáng cái bị một cỗ ngọt ngào át đi, thịt quả ngọt ngào, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến đào tiên trong Dao Trì thánh cảnh, vị ngọt mà không ngấy này nào đâu phải đồ vật nên có ở nhân gian, hắn nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ cảm giác này.

“Thế nào, mùi vị không tệ chứ?”

Giọng nói của đại tỷ vang lên làm Trần Kiên dừng suy nghĩ lại.

"Thật sự quá ngon, trái cây này cũng quá kỳ quái, như thế nào ngoại trừ chỗ màu hồng này, chỗ khác lại khó có thể nuốt xuống, đáng tiếc, đáng tiếc!"

Lúc này, đại tỷ nhẹ nhàng thở dài.

"Ai, bởi vì vết đỏ trên thân quả, hơn nữa, lại có một truyền thuyết được lưu truyền từ xa xưa, quả này được gọi là tình quả, mọc ở trên cây tình. Ít nhất chúng ta dân bản xứ đều gọi như vậy, nếu như là chúng ta ăn, sẽ ăn một miếng cả quả."

"Đại tỷ, ngài nói còn có truyền thuyết về quả này? Nói cho ta một chút đi!”

Trần Kiên có chút làm nũng nổi lên, hướng bên cạnh đại tỷ sáp lại gần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play