“ Tôi nghe. ”
“ Tổng giám đốc, có cô Giang Vũ Thư đến muốn tìm ngài, cô ấy hiện tại đang ở dưới sảnh. ”
Khóe môi của Kỷ Kình Bắc nhếch nhẹ, vẻ lên một nét đẹp hoàn mỹ nhưng nguy hiểm khôn cùng, khuôn mặt góc cạnh cân đối đầy sự nam tính chững chạc và cuốn hút ma mị.
Sau đó, anh nhàn nhạt đáp lời với thư ký:
“ Đưa cô ấy lên đây. ”
Đặt xuống chiếc điện thoại bàn, Kỷ Kình Bắc thoải mái thả người dựa lưng về sau ghế da chờ đợi cô gái ấy, sự vui vẻ phấn khích thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Năm phút sau, cánh cửa tự động được mở ra, Giang Vũ Thư chậm chạp bước vào với đôi chân nặng nề tưởng chừng treo đá, tầm nhìn hạ xuống dưới nền gạch cùng đôi mắt đỏ hoe dao động dường như vẫn còn đang đấu tranh suy nghĩ việc gì đó.
Và rồi, hai đôi mắt giao nhau, ánh nhìn liên kết va chạm nhưng chỉ thấy sự lạnh lẽo. Lúc này, đôi chân của Vũ Thư dừng hẳn, bất động ở giữa gian phòng rộng lớn, tập trung vào người đàn ông đang thong thả ở phía đối diện.
“ Đến tìm tôi có việc gì? ”
“ Anh thừa biết mà, Kỷ Kình Bắc! ”
Sắc mặt của Kỷ Kình Bắc có chút nghiêm lại, vốn dĩ đang tức giận, cứng rắn lên tiếng:
“ Nếu em còn dùng thái độ này, thì lập tức bước ra khỏi phòng. ”
“ Rốt cuộc anh muốn gì? ”
Kỷ Kình Bắc cười lạnh một cái, từ tốn đứng dậy khỏi chiếc ghế da, hai tay thư thả đút vào túi quần, bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong vốn đang dậy sóng.
“ Tôi chưa hiểu lắm! ”
“ Anh muốn em làm gì mới có thể đưa đoạn video của ba em và xem như chưa từng biết? ”
“ Đơn giản thôi... ”
Đôi chân Kỷ Kình Bắc chậm rãi sải bước, từng bước đi vô cùng uy nghiêm và vững chắc tiến lại đến gần Giang Vũ Thư, đôi mắt sắc bén tàn khốc xoáy sâu như muốn nuốt chủng cô gái nhỏ bé mỏng manh ấy.
“ Chia tay là vì em chẳng muốn yêu xa, em muốn tập trung cho việc học, em bảo tôi vô tâm không để ý tới cảm xúc của em, tôi không tôn trọng và tin tưởng em, nhưng đó chẳng phải là lý do thực sự đúng chứ? Em chỉ đang viện cớ, nguyên nhân xuất phát từ cái tên Nghiêm Lực đó phải không? ”
“ Em và Nghiêm Lực chỉ là mối quan hệ bạn bè, không hề liên quan đến anh ấy. ”
Thực sự không hề liên quan đến Nghiêm Lực, càng chẳng phải những lý do Giang Vũ Thư cô đã nói. Để nói lời chia tay với anh, cô đã khóc rất nhiều đêm, đau khổ vô cùng nhưng cô có nỗi khổ tâm bắt buộc phải xa anh dù trái tim chẳng chút đành lòng. Và cho đến hiện tại, khi cả hai chia tay hơn hai năm, nhưng cô vẫn còn yêu anh tha thiết.
Kỷ Kình Bắc nhếch môi cười khẩy sau khi nghe Giang Vũ Thư trả lời, chẳng biết là tin hay không tin. Bỗng dưng, bàn tay của anh từ trong túi quần đưa lên dứt khoát túm lấy chiếc cằm thanh tú của cô, thái độ trông như đang bỡn cợt chọc tức, lên tiếng:
“ Em muốn lấy đoạn video đó cũng được, nhưng chắc chắn phải có điều kiện. ”
“ Anh nói đi. ”
“ Ngay lập tức cắt đứt hoàn toàn với Nghiêm Lực, trở thành tình nhân của tôi. ”
Tâm trí Giang Vũ Thư dậy sóng, hốc mắt đỏ hoe nhìn đăm đăm vào đối phương. Kỷ Kình Bắc tiếp tục cười nhạt, bàn tay tàn nhẫn hắt bỏ khuôn mặt của cô trong tay, nói:
“ Lúc chia tay tôi, em dứt khoát lắm mà, dù tôi có nói hay hứa điều gì em cũng không lung lay xao động, vậy bây giờ em suy nghĩ điều gì? Em yêu Nghiêm Lực nhiều vậy sao?
- Nhưng thật đáng tiếc, thứ Kỷ Kình Bắc tôi đã muốn thì nhất định phải có bằng được. Nói cho em biết, tôi không chỉ vô tâm như em nói đâu, tôi còn vô tình nữa, Giang Vũ Thư! ”
Để khiến Kỷ Kình Bắc trở thành một người như thế, cũng chính do Giang Vũ Thư đã ép anh. Trước đó, anh tin vào lý do cô nói, nên chờ đợi cô du học trở về, sau đó tiếp tục theo đuổi lần nữa vì anh quá yêu. Thế nhưng, cô liên tục từ chối, lãng tránh gặp gỡ và đỉnh điểm là khoảnh khắc cô đi cùng với Nghiêm Lực khiến sự chiếm hữu lẫn cơn ghen trong anh bộc phát.
“ Em không yêu Nghiêm Lực, cũng chẳng còn yêu anh. Kình Bắc, chúng ta đừng giày vò lẫn nhau được không? ”
“ Tôi thích giày vò em đấy thì sao? ”
Giang Vũ Thư cô có biết, hơn hai năm qua anh sống thế nào không? Lúc nào cũng nhớ đến cô, tới mức chẳng chịu nổi thì sang Anh ngắm cô giây lát lại trở về, hầu như hôm nào cũng xem hình ảnh như một thói quen.
Vậy mà đổi lại câu là ‘ chẳng còn yêu anh ’.
Khóe môi của Kỷ Kình Bắc nhếch lên, thong thả đi tới sofa ở giữa gian phòng làm việc ngồi xuống ghế đơn, đôi chân vắt chéo tựa lưng về sau với biểu cảm vênh váo ngông nghênh, tiếp tục lên tiếng:
“ Nếu em không thích có thể đi về, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, chỉ khi em bước chân ra khỏi cánh cửa phía trước, đoạn clip của một nam diễn viên ngôi sao hạng A tụ tập thác loạn, bằng chứng mua dâm sẽ lập tức được tung lên. Em thông minh chắc là biết hậu quả phải gánh nặng cỡ nào mà phải không? ”
Đương nhiên Giang Vũ Thư biết được điều đó, nên hiện tại mới xuất hiện ở đây. Lúc này, bàn tay cô bấu chặt vào phần đùi, đôi mắt ứa lệ chan chứa rưng rưng, giờ đây trong lòng cô đang phân vân trước hai người thân cô yêu thương nhất.
Một bên là ba, một bên là em gái, cô phải làm sao đây?
Nhưng mà với tình thế hiện tại, cô chẳng còn sự lựa chọn khác hơn.
“ Thời gian trong bao lâu? ”
“ Đến khi tôi chán! ”
“ Đến khi tôi chán! ”
Giọng điệu dứt khoát, đôi mắt nghiêm nghị tàn khốc nhưng sắc mặt hiện tại cực kỳ nham hiểm và đểu cáng. Lúc này, Kỷ Kình Bắc đứng dậy khỏi sofa, tiếp tục bước đến đưa tay nâng chiếc cằm của Giang Vũ Thư cho ánh nhìn cả hai đối diện. Bỗng nhiên, khóe môi anh nhếch nhẹ vô cùng lưu manh, chẳng chút xao động trước sự khốn khổ của cô, tầm mắt dịch dời xuống bờ môi căng mọng đã rất lâu anh chưa được thưởng thức, một vị ngọt đặc biệt khiến anh điên đảo nhớ nhung không thể nào quên.
“ Sao? Quyết định thế nào? Tốn khá nhiều thời gian của tôi rồi đấy bé yêu! ”
“ Em còn cách khác sao? ”
Lông mày Kỷ Kình Bắc lập tức nhíu chặt, sắc mặt trở nên thay đổi trông tức giận tột cùng, bàn tay đang ở chiếc cằm cô có dấu hiệu dùng sức.
Thì ra nếu cô còn cách khác, cô sẽ không đến đây tìm Kỷ Kình Bắc anh, càng không chấp nhận quay lại bên anh.
Vì sao chứ? Rõ ràng cả hai đang rất ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc,...nhưng chỉ ba tháng đầu tiên, thời gian sau cô thay đổi trở nên lạnh nhạt, cáu giận, thường xuyên không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh rất chậm.
“ Được lắm... ”
Sau câu nói của Kỷ Kình Bắc, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Giang Vũ Thư bị túm gọn trong tay đối phương, xoay chuyển nhanh chóng sau đó tấm lưng va phải vào mặt nệm nằm dài trên sofa, thậm chí còn đang hứng chịu sức nặng của người nằm trên đè xuống.
Kỷ Kình Bắc như thú điên hung hăng lau vào cấu xé con mồi ngon ngọt, ngấu nghiến đôi môi mềm mại. Giang Vũ Thư bất động không hề phản kháng, hai mắt đột ngột nhắm lại và từ trong đuôi mắt tràn ra giọt lệ ấm ức, vốn dĩ biết rõ cả hai sắp sửa xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Kỷ Kình Bắc tiến xuống dụi vào chiếc cần cổ thon cao của Vũ Thư, bờ môi mạnh bạo mút lấy để lại từng dấu đỏ chót, bàn tay đã bắt đầu sờ soạng lung tung khắp cơ thể nuột nà nóng bỏng, vén lên làn váy chạm trực tiếp vào da thịt vuốt ve phần đùi.
“ Em khóc cái gì? Khóc vì không phải là Nghiêm Lực của em đúng không? ”
Kỷ Kình Bắc phẫn nộ đưa tay bóp lấy cằm của Giang Vũ Thư, cả người hừng hực cơn nóng như có ngọn lửa bùng cháy. Thế là, hai mắt cô mở choàng thống khổ nhìn anh, trong tận đáy sâu xa rõ ràng có tâm tư muộn phiền giấu kín.
“ Hiện tại tôi mới nhận ra, lúc yêu tôi em đâu có thật lòng, chắc chỉ là muốn đùa giỡn tình cảm nên mới không cho tôi. Giang Vũ Thư, không có được em bằng cách này thì tôi chiếm đoạt em bằng cách khác, em đừng hòng thoát khỏi! ”
Cô nói cô sợ, cô muốn thêm một thời gian để mối quan hệ bền chặt, nhưng chắc đó chỉ là cái cớ. Thực sự thì, cô chưa bao giờ xác định tương lai với Kỷ Kình Bắc anh!
Nghĩ lại, anh thấy mình ngu thật, yêu một cách mù quáng, hoàn toàn chẳng có cách nào để quên được Vũ Thư cô, tâm trí và trái tim lúc nào cũng có một hình bóng, vốn dĩ đã thích khi cô chỉ mới mười năm tuổi.
Cơn nóng của Kỷ Kình Bắc đã đến giới hạn, thân thể tráng kiện cao to đứng dậy rời khỏi cơ thể của Giang Vũ Thư. Thế nhưng, chưa được ba giây, cả người cô được anh nhấc bổng nằm gọn trên tay.
“ Em phải là của tôi! ”
Cánh cửa phòng nghỉ được Kỷ Kình Bắc ấn nút cho tự động mở ra, vừa bước đến gần với chiếc giường đã dứt khoát quẳng cơ thể của Giang Vũ Thư lên đó chẳng chút thương tiếc, lần nữa nằm đè xuống người cô và tấn công ngấu nghiến ở đôi môi non mềm chứa đầy mật ngọt.
Thỏa mãn ở đôi môi ngọt ngào, Kỷ Kình Bắc di chuyển tiến xuống vùng cổ thơm ngát liếm láp, bàn tay đặt lên cổ áo sơ mi giật phăng xé đôi khiến bung hết các khuy áo, tiếp tục vùi mặt liếm láp hôn hít vào da thịt trắng noãn.
Và rồi lần lượt từng chiếc áo trên người của Giang Vũ Thư rơi xuống dưới nền, bầu ngực căng tròn nảy lửa cuốn hút phơi bày trước ánh mắt nhiễm đầy dục vọng của Kỷ Kình Bắc, khiến anh đánh mất lý trí sa ngã lau vào chiếm lấy cơ thể anh rất khao khát muốn có.
Một bên xoa nắn một bên cho vào trong miệng thưởng thức thỏa mãn sự thèm khát, nhũ hoa hồng thắm mềm mại bị Kỷ Kình Bắc gặm nhắm bú mút đến săn cứng sưng phù đáng thương.
“ Nếu em nói em có nỗi khổ riêng nên mới chia tay anh thì sao, Kình Bắc? ”
Kỷ Kình Bắc dừng lại hành động, hai bàn tay bóp chặt cổ tay của Giang Vũ Thư ấn xuống dưới nệm, ngẩng lên nhìn cô chợt cười chế giễu, cất tiếng:
“ Là gì? ”
Sự nhân nhượng cuối cùng của anh, đổi lại là sự im lặng của cô. Kết quả, khóe môi Kỷ Kình Bắc khẽ uốn cong, lực ở bàn tay càng thêm siết chặt, nói:
“ Chưa nghĩ ra sao? ”
“ Em... ”
“ Giang Vũ Thư, rốt cuộc em có từng yêu tôi thật lòng không? ”
Hai bên đuôi mắt chảy ra hai dòng lệ, Giang Vũ Thư chăm chú nhìn người đàn ông cô yêu, bờ môi mím chặt kìm ném chẳng lắc đầu hay gật đầu.
Cô biết bản thân đã làm anh tổn thương nhưng cô thực sự bất lực, cô không muốn chính mình làm tổn thương em gái khi cô ấy cũng yêu anh.
“ Thời gian trong năm tháng được không? Em xin anh, em thực sự có nỗi khổ riêng... ”
“ Tôi đã nói, ĐẾN KHI TÔI CHÁN! ”
“ Em là của tôi, Giang Vũ Thư! ”
“ Á~ đau ~ ”
Kỷ Kình Bắc thô lỗ xâm nhập chiếm đoạt Giang Vũ Thư, khi cự long to trướng cứng rắn vừa tiến vào nơi chặt kín cô đã oằn người đón nhận cơn đau bởi do lần đầu phá thân, bàn tay bấu víu vào drap giường cố gắng chịu đựng.
Lúc này, Kỷ Kình Bắc nhíu mày nhìn xuống nơi cả hai đang giao hợp, yết hầu đột ngột chuyển động và ánh mắt tối sầm khi phát hiện Vũ Thư vẫn còn là con gái, khiến cảm giác hưng phấn và khích thích trong anh càng thêm tăng cao mãnh liệt, sự sung sướng từ dưới hạ thân truyền tới làm anh không thể cưỡng chế.
“ Ư ~ ”
Kỷ Kình Bắc rên lên thành tiếng, mở rộng đôi chân của Giang Vũ Thư và vắt lên cánh tay rắn rỏi nổi đầy gân xanh, sau đó bợ lấy bờ mông tròn lẵng chuyển động ra vào, thâm nhập khó khăn do nơi ấy quá khít chặt.
“ A ~ ”
Giang Vũ Thư nặng nề thốt ra từ cổ họng, vừa là cơn đau nhưng vừa có cảm giác khích thích lạ lẫm lần đầu trải nghiệm. Lần nữa, Kỷ Kình Bắc trườn xuống ngấu nghiến bờ môi của cô, đem đôi chân đặt sang hai bên hông, đầu lưỡi tinh tế trơn ướt tấn công vào khoang miệng và quấn quýt vào chiếc lưỡi của đối phương hút sạch mật ngọt, cự vật vẫn chậm rãi đưa đẩy ra vào nơi hoa viên ấy, nhưng dần dần dễ dàng do cô đã tiết ra nhiều dịch thủy bôi trơn, nên khiến cho tốc độ của anh tăng nhanh.
Và rồi Kỷ Kình Bắc lân la tiến xuống, bàn tay tiếp tục xoa nắn bầu ngực đang đung đua, há miệng ngậm lấy nhụy hoa đỏ hồng nhô lên ở giữa đồi núi to lớn. Âm thanh bú mút chùn chụt từ người đàn ông ấy hòa quyện vào âm thanh da thịt va chạm, sự khích thích bên trên cùng ở nơi tư mật kín đáo khiến Vũ Thư dù muốn trốn tránh hàng loạt khoái cảm nhưng cũng chẳng thể, cổ họng cứ muốn vang ra tiếng rên rỉ.
Thế là Giang Vũ Thư cắn răng và mím chặt bờ môi kìm nén, bàn tay bấu vào drap nhất quyết chống đối với chính bản thân. Chỉ có điều cô không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình, lại trông rất hưởng thụ.
“ Em siết chặt tôi quá...Vũ Thư...ư ~ ”
Kỷ Kình Bắc như mãnh thú điên cuồng ra vào, dị vật cứng rắn liên tục xâm nhập ở nơi sâu thẩm ướt át của Vũ Thư, miên man tận hưởng cực khoái lần đầu có được.
“ Tôi đã mong chờ ngày này rất lâu, chính là đem em nằm dưới thân tôi. Giang Vũ Thư, em là của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi... ”
Tốc độ càng lúc càng tăng, thắt lưng dẻo dai nhịp nhàng chuyển động đâm sâu vào cơ thể đối phương. Sự ôm ấp của cô bên dưới khiến tâm trí anh điên đảo, bàn tay đưa lên bóp lấy bầu ngực to tròn đang lắc lư, tiếng thở dốc nặng nề phát ra nồng đượm tình dục và sự sảng khoái.
“ Ư ~ hự ~”
Sau đó, Kỷ Kình Bắc lập người xoay chuyển cơ thể mềm nhũn cho Giang Vũ Thư nằm sấp, cặp mông tròn lẵng đưa về phía anh, cự long hung hăng sững sừng tiếp tục đút vào hoa viên trơn trượt, sung sức càng quấy.
“ Ư ~ ”
Cuối cùng Giang Vũ Thư cũng bật ra khe khẽ một âm thanh, khuôn mặt ửng đỏ cùng với biểu cảm rất hạnh phúc và sung sướng vùi xuống gối che giấu.
Chia tay anh, cô cũng đau lòng, cũng rất dằn vặt, từng khóc đến đau mắt.
Nhưng khi nghe em gái tâm sự bảo rằng: ‘ thật ra em yêu anh Kình Bắc, nhưng em sợ tỏ tình anh ấy sẽ từ chối. Chị hai cho em lời khuyên đi, em có nên bày tỏ tình cảm của mình không? ’. Thực sự lúc ấy, Giang Vũ Thư cô như chết đứng, vô cùng sững sờ và bàng hoàng. Và rồi, đứng giữa tình yêu và tình thân, cô đã hy sinh tình yêu của mình.
“ Vũ Thư ~ Vũ Thư ~ Ư~ ”
Sau hai trận hành hạ trên giường, thì Kỷ Kình Bắc đã vào phòng tắm do mười phút nữa anh có cuộc họp quan trọng. Lúc này, Giang Vũ Thư co rúm ngồi trên chiếc giường, cơ thể trần trụi chằng chịt dấu đỏ được che chắn sau lớp chăn, tóc dài xõa xuống rối xù cùng với đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, hạ thân đau rát vẫn đang nhày nhụa chưa được vệ sinh.
Giờ đây, lòng cô ngổn ngang quá, chẳng biết phải làm thế nào.
Hiện tại cô muốn chúc phúc cho anh và Giang Vũ Ánh em ấy cũng không thể, nhưng liệu em ấy sẽ đối diện sự thật thế nào khi biết cô và anh bên nhau...?
Nếu lỡ như Vũ Ánh xảy ra chuyện gì, cô thấy mình thực sự không xứng đáng làm chị hai.
Cùng lúc cánh cửa được đẩy mở, Kỷ Kình Bắc vừa bước ra vừa lấy khăn lau chùi cơ thể trần trụi, bước tới tủ quần áo lấy một bộ âu phục khác mặc vào, tự nhiên như nơi đây chỉ có một mình anh.
“ Chuyển đến nhà tôi, sáu giờ tối phải có mặt ở đó. ”
“ Không chuyển! ”
Bàn tay đang thắc caravat của Kỷ Kình Bắc bất động, sau đó khóe môi chợt nhếch lên tiếp tục thắt và chỉnh sửa cho ngay ngắn, xong xuôi mới quay lại nhìn Vũ Thư ở trên giường, thong thả đút tay vào túi rồi lên tiếng:
“ Tùy em thôi, hậu quả cũng là ba em gánh, tôi không có liên quan! ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play